Truyện Ngắn Trời Cao.. Biển Sâu, Chỉ Là Giấc Mộng Nhân Gian - Hansansara

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi hansansara, 1 Tháng năm 2020.

  1. hansansara Mong cho tất cả các cô gái đều tìm được hạnh phúc

    Bài viết:
    29
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng năm 2020
  2. hansansara Mong cho tất cả các cô gái đều tìm được hạnh phúc

    Bài viết:
    29
    Chương 1: Thúy Vân

    Chúng ta sinh ra là để dằn vặn nhau

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Phu nhân không sao, vài ngày là ổn - Đại phu nói vài câu rồi đi

    Vài ngày, sự ra đi của con ta chỉ đáng giá vài ngày dưỡng bệnh sao? Ha thật nực cười

    Nàng nhìn con người trong gương, chiếc gương đồng phản chiếu hình ảnh của một người phụ nữ dung nhan xinh đẹp, trên người mặc một bộ y phục thêu hoa, mái tóc được búi lên theo kiểu thiếu nữ trẻ trung, nhưng đôi mắt đã sớm mang màu sắc của buổi chiều tà, trải qua bao sóng gió. Từng bước, từng bước, nàng lại gần chiếc ghế đẩu, một sợ dây thừng treo trên trần, nàng nhìn sợi dây, lòng lại cười thầm, Vĩnh biệt, Kim Trọng, vĩnh biệt tỷ tỷ, vĩnh biệt thế gian tàn nhẫn vô tình, vĩnh biệt cả.. người đó. Giá như, giá như đêm đó nàng không.. thì mọi chuyện sẽ ra sao? Nàng sẽ không bao giờ biết..

    * * *

    Ta là Vương Thúy Vân, có lẽ ai cũng biết ta, qua cái tên Vương Thúy Kiều. Ta luôn như thế, luôn là cái bóng không tên của tỷ ấy. Từ nhỏ, tỷ ấy đã có khiếu về cầm kỳ thi họa, cái gì cũng giỏi, lại có thêm dung nhan tuyệt sắc, còn ta, ta có gì? Đôi lúc ta cũng thường hay ghen tỵ với tỷ ấy, nhưng rồi ngẫm lại, bản thân ta không được mọi người chú ý cũng là cái hay, ta không giống tỷ ấy, ta thích tự do thích phiêu lưu tứ phương tám phía, thích rong chơi, ta cực không thích cái gì là lễ nghi tiểu thư khuê các, không thích sự gò bó của mẫu thân, không thích sự soi mói của những phụ nhân da hoa mặt phấn, ta là ai, ta làm gì bọn họ không có quyền ý kiến. Vì thích rong chơi cùng tiểu đệ (đương nhiên là giả nam trang), ta đã gặp người..

    Năm ấy, lễ đạp thanh, theo lệ cũ, ta cùng tỷ tỷ và đệ đệ cùng đi chơi lễ, chính hôm đó ta gặp chàng, tướng công ta, à phải nói là nghiệt duyên đời ta, Kim Trọng. Tỷ tỷ cùng hắn cùng đính ước, ta biết chứ, bởi ta đã chứng kiến tỷ tỷ, một tiểu thư khuê cát với những lễ nghĩa mà tỷ ấy luôn xem trọng lại đi vào nhà một nam nhân. Ta cũng giả không biết, nếu người nam nhân đó đủ sức làm cho tỷ tỷ vứt bỏ hết luân thường thì chứng tỏ người đó tốt với tỷ ấy ra sao. Nhưng đâu đó trong tâm, ta lại không mấy thiện cảm với hắn, người học sách thế kia mà lại đẩy tỷ tỷ ta vào cảnh nguy hiểm nếu bị phát hiện thế kia. Rồi người tính không bằng trời tính, tỷ lấy chồng, nhưng không phải Kim Trọng, gia đình ta bị đổ oan, tỷ tỷ chịu nhục đi làm thiếp thất cho Mã Giám Sinh, người đáng tuổi cha ta, một phú hộ giàu có chịu chi tiền để cứu gia đình ta. Rồi đêm đó, cái đêm làm thay đổi cuộc đời ta, tỷ ấy trao duyên lại cho ta, trao Kim Trọng lại cho ta. Ta từ chối, nhưng tỷ ấy năm lần bảy lượt cầu xin, quỳ lạy, tỷ ấy hi sinh nhiều thế, không lẽ ta không giúp tỷ ấy sao. Nhưng đây là cuộc đời ta, ai cho tỷ ấy quyền quyết định, vả lại còn người đó, hắn sẽ ra sao, tỷ tỷ có tình lang, không lẽ ta không có người thầm mến sao. Rồi mẫu thân vào cuộc, nói ta vô ân, nói ta không biết đền ơn đáp nghĩa, nhưng mẫu thân, cuộc đời tỷ đáng giá, cuộc đời ta không đáng giá sao? Nhưng ta đồng ý, ta, chính ta đã vạch con đường tử cho ta, cuộc đời ta, và cả cuộc đời hắn.

    Năm đó, ta gặp chàng vào một lần rong chơi cùng đệ đệ, ta lạc đường, chàng giúp ta, chàng cõng ta trên lưng với nụ cười ngân vang. Chàng không như những tên công tử phú quý, đâu đó trong chàng là tự do, là gió trời, thong thả và tự tại. Ta cùng chàng kết nghĩa huynh đệ, (bởi chàng nghĩ ta là nam nhân), bao lần rong chơi cùng chàng trên phố bao lần cùng chàng đấu khẩu, bao dung của chàng là của ta, nụ cười của chàng là của ta, tâm của ta cũng bị chàng lấy đi rồi, Từ Hải của ta. Rồi ta nói cho chàng nghe thân phận ta, chờ bị chàng tức giận, nhưng chàng lại ôm ta vào lòng, nụ cười lại ngân vang, chàng nói chàng đã yêu ta rồi. Nhưng chàng lại nói chàng là cướp, ta lại là tiểu thư khuê cát, nhưng ta không sợ, bởi trong tâm ta, chàng mãi mãi chỉ là Từ Hải, người nam nhân ta yêu. Ta không giống tỷ tỷ, không có hẹn ước, chỉ có tin tưởng, không có chén rượu thề, chỉ có thưởng nguyệt uống rượu ngắm cảnh trên nóc nhà. Những lúc như thế, chàng lại kể về hành trình của chàng, lại kể về lý tưởng tự do của chàng, ta lại có thể nhìn thấy con người tự tại của chàng, một cách chân thật và rõ ràng.

    Ngày ta lấy Kim Trọng, trời mưa, chàng ấy.. thôi, từ nay, cuộc đời Vương Thúy Vân ta sẽ mãi không có hai chữ Từ Hải kia nữa. Mười lăm năm, tỷ tỷ trở về, ta nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt bao lần mắng nhiếc ta của mẫu thân, nhìn thấy tia hi vọng trong đôi mắt bao lần chán nản của phụ thân, nhìn thấy ánh lửa đỏ trong tân phòng của tướng công cùng tỷ ấy. Hôm ấy, ngày đầu tiên sau 15 năm qua ta lại nhớ về chàng. Bao ngày tướng công bên tỷ ấy, ta có thể nói gì đây, đây vốn dĩ đâu phải thứ của ta, ta cũng không có sức mà giành. Tưởng như buông xuôi, nó lại đến với ta, đứa con của ta, nhưng ta không thấy ai vui cả, chỉ có ta, cùng Vương Quan. Một lần trượt ngã, nó đi rồi, con ta đi rồi, nhưng ai bên ta đây, tướng công chăm sóc tỷ tỷ đang ốm rồi, cha mẹ cũng thế, vài câu rồi sẽ ổn thế là xong. Đêm đó, ta chỉ có thể ôm Vương Quan mà khóc, trút hết nỗi lòng với nó. Đêm đó, trong vô thức, ta lại thấy được nụ cười ngân nga của chàng.

    Ta thực không thể cố nữa rồi, ta không muốn như thế nữa. Thế là vai trò của ta trong cuộc đời tỷ tỷ đã hết. Đáng lẽ nên nhận ra sớm hơn, ta là ai mà đòi quyền hạnh phúc trong câu chuyện của tỷ tỷ đây.

    [​IMG]
     
    Mây xa, Quỳnh Anh KellyGill thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng năm 2020
  3. hansansara Mong cho tất cả các cô gái đều tìm được hạnh phúc

    Bài viết:
    29
    Chương 2: Từ Hải

    Điều tuyệt vời nhất ông trời ban cho ta, là gặp được nàng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ta là Từ Hải, cuộc đời ta trước nay luôn nghĩ đến chí lớn anh hùng, diệt kẻ gian, giúp người yếu thế. Ta chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ rơi vào chuyện tình yêu nam nữ, bởi mấy mới rễ tình lúc nào cũng lắm rắc rối, mà đúng hơn, ta sợ làm khổ người ta. Ta có thể xem bốn bể là nhà, nhưng khi thành gia rồi, không thể không dừng chân một chỗ. Nhưng người tính không bằng trời tính, ông cho ta gặp nàng, người con gái mang cho ta cả bầu trời.

    Năm đó, ta đi đến Lâm Tri, vốn dĩ là định nghỉ ngơi một ngày rồi đi tiếp. Một lần dạo phố, ta nhìn thấy một nam nhân thân người nhỏ gọn, ăn mặc xem ra gia thế không tệ, ngồi trong góc phố, bị một đám người bao vây. Loại người này, chỉ biết ra ngoài ăn chơi rồi tự chuốc họa. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, ta lại ra tay cõng hắn về nhà, đường đường là nam nhân mà yếu đuối thế, lúc đó ta bỗng rất muốn cười. Sau đó, vì báo ân, hắn lại dẫn ta đi khắp phố phường Lâm Tri, lâu rồi, ta chưa vui đến thế. Tên nhóc này là một tên thích gây họa, đi đến đâu cũng gây ra rắc rối, nhưng mỗi lần thế, hắn lại cười trừ, bảo thế mới là sống. Rồi ta bỗng nhận ra, ta có chút.. động tâm với hắn rồi, ta.. là đoạn tụ sao? Thực sự lo sợ, nhưng tình yêu này phát triển quá nhanh, ta bây giờ cũng không cản lại được, thôi, tới đâu hay tới đó thôi. Rồi trong một đêm trăng tròn, hắn nói, hắn là.. nữ nhân. Hắn nói, hắn yêu ta. Rồi ta và nàng, cùng trải qua một thời gian mà ta không bao giờ quên. Có những ngày cùng thả đèn trên sông, nguyện ước.

    Đêm nào, ta cũng cùng nàng ngồi trên nóc nhà ngắm cảnh uống rượu, thưởng gió trời. Nàng không như những tiểu thư khuê cát bình thường, nàng thích tự do, khi ta nói về những lần ngao du của ta, ta thấy được đôi mắt kia sáng đến cỡ nào, nàng nói về lý tưởng của nàng, nói về tự do của nàng, lúc đó, ta biết ta lún rất sâu rồi.

    Rồi tới lúc ta phải rời đi, ta nói với nàng đợi ta về. Nhưng lúc ta về đến Lâm Tri, người ta nói nàng đi rồi, cái đợi ta là bức thư vỏn vẹn một dòng, nàng nói nàng thành thân rồi. Lúc đấy có trời mới biết ta đau khổ ra sao, bao bình rượu dưới sàn, bao đêm say khước, bao lần rơi lệ gọi tên nàng trong vô thức, Vân nhi của ta, Vân nhi của ta.

    Sau bao năm, ta gặp được Thúy Kiều, Vân nhi, nàng biết không, nàng ta rất giống nàng, nên ta giúp nàng ta, báo ân báo oán gì cũng được, chỉ vì nàng ta giống nàng. Ta đưa nàng ta về phủ, chăm sóc nàng ta, nhưng tuyệt nhiên, ta không hề đụng vào nàng ta, trong tâm ta biết nàng ta không phải Vân nhi của ta, ta chỉ cần thông qua nàng ta để thấy nàng. Ta biết, ta không nên coi nàng ta là nàng, nhưng cũng rất công bằng, ta cho nàng ấy quyền lực cùng phú quý, nàng ta gợi nhớ đến nàng, chỉ có thế, tâm ta mới bớt đau chút ít. Làm bạn với ta cũng chỉ có những bình rượu. Chỉ khi rượu vào, ta mới được phép thấy nàng, ôm nàng vào lòng, gọi tên nàng, như thuở xa xưa. Có hôm trăng sáng, ta bỗng muốn như thời xa xưa, cùng nàng ngắm trăng sáng, ta liền hỏi Thúy Kiều có muốn đi cùng không. Nhưng nàng ấy nói nàng không thích uống rượu, lại bảo trời khuya đêm lạnh ta nên nghỉ ngơi sớm. Ta chỉ cười khổ, ta quên mất, trên thế gian này không có nữ nhân nào như nàng, mỗi lần ta rủ nàng, đôi mắt nàng sáng lấp lánh như sao trời, phấn khích không thôi.

    Rồi Thúy Kiều nói cho ta biết, nàng là muội muội nàng ấy, nàng có biết ta vui cỡ nào không. Nàng ta bảo, chỉ cần đầu quân triều đình, nàng ấy liền danh chính ngôn thuận dẫn ta về với gia đình nàng, như vậy là ta có thể gặp nàng. Ta biết rõ, triều đình không đáng tin, nhưng chỉ cần còn có tia hi vọng xuất hiện trước mặt nàng, vô tình hay cố ý, dù nàng thành thân chưa, nguy hiểm thế nào ta cũng cam lòng. Chỉ cần có thể nàng một câu, hỏi nàng sống có tốt không, chỉ cần có thể ngồi cùng nàng uống rượu ôn lại chuyện xưa, ta liền bất chấp tất cả, à đồng ý. Rồi ta bị quân triều đình lừa gạt, lúc ta nằm đó, ta bỗng nhớ về nàng, ông trời nhất định tàn nhẫn thế sao, ngay cả lần gặp nàng cũng không cho ta, chút hi vọng đó cũng bị bóp nát. Vân nhi, kiếp sau, chúng ta gặp lại.

    Có lẽ kiếp số của ta không phải Thúy Kiều, mà là nàng, Thúy Vân ạ

    [​IMG]
     
    minhanh2003, Quỳnh Anh KellyGill thích bài này.
  4. hansansara Mong cho tất cả các cô gái đều tìm được hạnh phúc

    Bài viết:
    29
    Chương 3: Thúy Kiều

    Ông trời rất công bằng. Muội và chàng cũng bên nhau rồi!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nàng nhìn cái xác không hồn của tiểu muội, không biết sao nàng không thể khóc, chỉ có thể cười chua chát.

    Hai người, rốt cuộc cũng gặp được nhau rồi.. Từ Hải, chàng có trách ta không?

    * * *

    Ta là Vương Thúy Kiều, từ nhỏ, nhan sắc ta mỹ mạo như hoa, cầm kì thi họa không cái nào không tinh. Ta có một tiểu muội, nàng tên Vương Thúy Vân, khác với ta, nàng cứ như cái bóng của ta, nhỏ bé và mờ nhạt. Khác với ta, nàng thích rong chơi tự do từ nhỏ, thường hay cùng đệ đệ giả nam trang chơi đùa khắp nơi. Nhiều lúc ta muốn hỏi nàng, nàng không thấy làm cái bóng của ta khó chịu sao? Nhưng thực lòng, ta ganh tị, vô cùng ganh tị, ganh tị muội ấy bản tính vốn vô lo, tự do tự tại, còn ta, luôn bị ràng buộc, giữa cái luân thường, nguyên tắc.

    Rồi ngày qua ngày, năm qua năm, Tại lễ đạp thanh, ta gặp chàng, Kim Trọng, người ta yêu cả đời, à là đã từng tưởng rằng yêu cả đời. Rồi duyên phận đưa đẩy, lần đầu tiên, trong đời ta, ta muốn một lần như tiểu muội, vứt bỏ tất thảy cái gọi là nguyên tắc trói buộc ta mười mấy năm, ta cùng Kim Trọng đã uống chén rượu thề, thề nguyện trao nhau trọn đời. Nhưng người tính không bằng trời tính, ta thành thân, với Mã giám Sinh, tên phú thương đồng ý chi trả để cứu gia đình ta. Đêm đó, là cái đêm quyết định hết thẩy cuộc đời muội ấy, chàng ấy, vả cả.. người đó. Ta trao duyên lại cho Thúy Vân, ừ, ta trao Kim Trọng lại cho Thúy Vân. Dù ta biết muội ấy không yêu chàng, ta biết chàng ấy càng không yêu muội ấy. Rồi muội ấy từ chối, ta rất giận, tại sao ta phải lấy một người có thể làm cha ta, còn muội ấy, ta chỉ nhờ muội ấy thay ta trọn lời thề, với một người tốt đến thế, muội ấy cũng từ chối. Mẫu thân lại vào cuộc, cuối cùng muội ấy chỉ gật đầu. Trong thâm tâm ta biết rõ, ta sợ hãi, sợ hãi Kim Trọng quên ta, sợ hãi, một ngày nào đó, chàng lấy người khác, ta thà rằng, người chàng lấy là Thúy Vân, bởi muội ấy có phần giống ta, bởi ta tin chàng sẽ không bao giờ yêu muội ấy.

    Sau hai lần bị lừa vào kỹ viện, tưởng chừng như sụp đổ, rồi ta gặp chàng, người nam nhân đội trời đạp đất, khí chất anh dũng. Chàng giúp ta, chuộc ta ra, giúp ta báo ân báo oán, ta làm gì chàng cũng cứ dung túng yêu chiều. Chàng luôn chiều chuộng mọi yêu cầu của ta không lý do, nhưng.. chàng chưa bao giờ đụng vào ta. Không sao, có lẽ chàng sợ ta nhớ đến quá khứ đau buồn chăng? Ta đã từng nghĩ, ta sẽ cùng chàng đi đến cuối đời, ta đã từng.. cho đến đêm đó, chàng vào phòng ta, nồng nặc mùi rượu.. cho đến khi chàng ôm ta.. gọi tên tiểu muội. Ha! Thật đúng là ác quả ác báo, ta biến tiểu muội thành cái bóng gợi Kim Trọng nhớ đến ta, nhưng ông trời lại vô tình biến ta thành chiếc bóng gợi Từ Hải nhớ đến muội ấy. Hóa ra, tất cả chỉ là dối trá.

    Sau lần đó, ta không nói gì, chỉ im lặng mỗi đêm chàng ôm ta gọi tên tiểu muội khi say, chưa bao giờ ta ghét hai chữ Thúy Vân đến thế. Muội ấy đã có Kim Trọng, sao còn ở lì trong tim chàng thế? Ta có thể nhường người ta yêu cho muội ấy, sao muội ấy lại không thể nhường Từ Hải cho ta? Thời gian đó, ta luôn nổi giận vô cứ với muội ấy, ta biết, tại chàng, à là tại cả ta nữa! Ta không nói muội ấy là muội muội ta cho chàng, cho đến khi Hồ Tôn Hiến bảo ta chiêu dụ chàng đầu quân triều đình. Ta nghĩ, khi chàng làm quan, ta có thể về nhà, dù sao, ta và chàng cũng là phu thê, huống hồ, muội muội cũng là vợ người khác. Ta nói chàng biết hết thảy, thật không ngờ, chàng có thể đồng ý ngay chỉ vì có thể nhìn thấy muội muội. Nhưng chính ta đã hại chết chàng, có trời mới biết ta đau khổ ra sao, nhưng chàng ơi.. sao đến lúc chết, chàng vẫn gọi ta là Thúy Vân..

    Sau 15 năm, ta trở về. Không ngoài dự đoán, Kim Trọng vẫn yêu ta. Còn ta có lẽ đã không còn thủy chung yêu hắn nữa. Ta vẫn không nói cho muội muội biết việc giữa ta và Từ Hải, ta không nói, bởi muội ấy biết rồi thì sao, mọi chuyện không thể vãn hồi.. bởi chung quy, ta vẫn ích kỷ giữ chàng ấy cho riêng mình. Kim Trọng vẫn luôn yêu thương ta, bao lần ngỏ ý cưới ta, nhưng sao ta có thể thành thân được nữa, khi mà chàng không còn, khi mà tân lang không phải chàng.

    Rồi ta nhìn thấy cái xác lạnh của muội muội, có phải chính ta gây nên mọi chuyện, chính ta đã gián tiếp tước đoạt sinh mệnh hai người, trực tiếp giết chết tình yêu của họ. Nhưng ta được gì, không gì ngoài sự hối tiếc.. và..

    [​IMG]

    Hết
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng năm 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...