Truyện Ngắn Trời Biển Một Màu, Khẽ Nắm Đôi Tay - Minh Tùng

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi taolamonleo123, 27 Tháng một 2021.

  1. taolamonleo123

    Bài viết:
    2
    TRỜI BIỂN MỘT MÀU, KHẼ NẮM ĐÔI TAY

    [​IMG]

    Tác giả: Minh Tùng

    Thể loại: Truyện ngắn

    Sóng biển lặng im, nền trời thăm thẳm

    "Này, cậu đang làm gì thế?"

    Lúc tôi đang ngồi một mình trên nền cát trắng, ngắm nhìn từng làn nước mát cứ từng đợt dạt vào bờ, bỗng có giọng nói vang lên từ sau lưng. Tôi quay lại, sau lưng tôi là một cậu bé, miệng cười mỉm, ánh mắt có vẻ hứng thú xen chút tò mò nhìn tôi. Cậu cao hơn tôi, tôi ước chừng vậy, nhưng chắc cũng không nhiều. Da cậu trắng, dáng người hơi gầy, mái tóc ướt còn đang rơi từng giọt xuống nền cát.

    Đó là lần đầu tiên mà tôi gặp cậu.

    "Cậu cũng thích biển à?"

    Lúc đấy, tôi đang đi dạo một mình trên bờ cát. Tôi quay người lại. Là cậu ấy, cậu bé hôm trước. Tôi khẽ gật đầu. Và chúng tôi cùng nhau đi dạo. Từng con sóng thay phiên nhau ập vào bờ. Chúng tôi bước đi chậm rãi, cậu ấy luôn miệng kể tôi nghe về mọi thứ, về chuyện học tập, về bố mẹ và các anh em của cậu, về những người bạn của cậu. Tôi gật đầu lắng nghe. Mà lâu lâu tôi lại liếc nhìn cậu ấy. Cậu ấy kể, ánh mắt ánh lên niềm vui vẻ hớn hở, miệng cười tươi để lộ một chiếc răng khểnh, càng làm cho nụ cười cậu ấy thêm phần dễ nhìn.

    Nắng chiều trải dài, nhuộm vàng cả bãi cát, chiếu rõ bóng hai chúng tôi đang đi cùng nhau.

    Gió thổi mưa rơi, mịt mờ sương khói

    Đến đầu năm lớp 10, vào ngày họp lớp đầu tiên, tôi dán mắt vào một cậu trai ngồi ở phía dãy bên kia, không hiểu sao lại thấy quen tới vậy, giống như đã gặp ở đâu rồi. Khi cậu quay mặt lại nhìn tôi, tôi bất ngờ, và cậu cũng vậy. Sau một thoáng ngạc nhiên, cậu nở nụ cười với tôi, vẫn trong trẻo như lần đầu tôi gặp.

    Lúc ấy tôi mới hiểu cảm giác tim hẫng đi một nhịp là như thế nào.

    Tôi và cậu ấy học chung lớp. Suốt khoảng thời gian đó, tôi và cậu trở nên thân thiết với nhau hơn cả, từ chuyện học hành bài vở, cho tới đi chơi chung. Chiều nào cũng vậy, học xong, chúng tôi lại đạp xe ra bãi biển, đậu xe một góc, rồi cùng nhau đi dạo. Chúng tôi lúc nói chuyện, nhưng lúc lại im lặng, chỉ nhẹ nhàng đi bên nhau. Có khi cậu lại hát tôi nghe, lúc ấy, tôi quay đầu liếc nhìn. Cậu vẫn là cậu trai của những năm trước mà tôi gặp, chỉ có điều đã cao hơn trước, dáng người cũng đã cứng cáp hơn, và giọng thì trầm ấm hơn, không giống như cái giọng vừa vỡ của một cậu bé như hồi mới gặp.

    Ba năm này, chúng tôi trải qua rất nhiều chuyện. Mà nói là nhiều vậy, nhưng từng chuyện một, tôi đều nhớ rất kĩ.

    Năm tôi học lớp 11, bà tôi mất.

    Tôi đã trốn học rất nhiều. Tôi trốn chỉ để đạp xe vòng vòng quanh từng con phố, ngắm nhìn lại từng nơi bà đã từng dắt tay tôi đi qua. Và đến mỗi buổi chiều, tôi lại ra bờ biển, ngồi một mình và khóc. Đấy thật sự là một cú sốc quá lớn với tôi. Chiều hôm đó, lúc tôi vừa ngồi xuống, có một bàn tay khẽ đặt lên vai tôi.

    "Cuối cùng tớ cũng tìm được cậu rồi."

    "Cậu đã đi đâu vậy?"

    "Cậu im lặng cũng được, khóc cũng được, nhưng làm ơn đừng mang dáng vẻ ủ dột này được không? Đây không phải cậu."

    "Tớ cũng từng như cậu, cũng từng mất đi người tớ yêu quý. Và tớ đã phải vượt qua mọi thứ một mình."

    "Bây giờ mỗi lần nhớ lại tớ đều không thể không khóc. Mà cậu đừng buồn nữa. Giờ tớ và cậu có thể cùng nhau vượt qua những sự buồn khổ này. Cả tớ và cậu, đều không phải chỉ có một mình."

    Tôi nghe giọng cậu có chút run, không giống như lúc nãy. Vừa nói dứt tiếng, tôi ngước lên nhìn, nước mắt cậu đã rơi từ lúc nào, ánh mắt nhìn tôi tràn ngập trong đó cả sự bi thương lẫn cảm thông. Tôi chưa từng nghe cậu kể về chuyện này. Mây đen chợt kéo đến, và từng đợt mưa cứ thế rả rích không ngừng. Tôi và cậu tìm chỗ trú. Đầu tóc cả hai ướt sũng, trên mặt nước mắt chưa kịp khô đã hòa cùng nước mưa mà rơi xuống. Rồi cậu kể tôi nghe về người đó- người mà cậu yêu quý, nhưng lại vĩnh viễn không còn được gặp lại.

    Sau hôm đó, cậu thường xuyên gọi tôi đi học nhóm, dạy lại cho tôi bài vở mấy hôm tôi nghỉ. Tôi không còn thấy vẻ mặt buồn bã đau khổ hôm nọ, chỉ còn lại là nụ cười trong trẻo như mọi ngày.

    Sau hôm đó, tôi cảm giác, tôi và cậu ấy như gần nhau thêm một chút, tin tưởng nhau thêm một chút.

    Liệu tớ và cậu, có thể được như cậu nói, sau này, chia sẻ buồn vui cùng nhau không?

    Phượng nở rực trời, gió thổi hoa bay, không thể níu giữ

    Mọi người giờ này đều đang lo lắng, lựa chọn không biết nên theo ngành gì trường nào. Tôi và cậu thì vẫn vậy, vẫn cứ học hành đều đều trên lớp, cũng vẫn ra biển dạo mỗi chiều. Lúc đang đi dạo cùng nhau, tôi hỏi về dự định của cậu. Cậu im lặng chần chừ một hồi lâu.

    "Bố mẹ muốn tớ đi du học."

    Tôi nửa bất ngờ, nửa lại không. Cậu học giỏi, nhà cũng có điều kiện, một tương lai rộng mở đang chờ đón cậu. Tôi chỉ không thể ngờ, thời gian trôi nhanh trôi chậm, lại đẩy chúng tôi đến kết cục thế này. Nếu tôi không hỏi, cậu định lặng im tới bao giờ.

    "Tớ bối rối, không biết nên mở lời với cậu như thế nào. Xin lỗi vì đã không nói với cậu sớm hơn."

    Từ hôm đó, tôi và cậu, có gì đó lạ lắm. Lúc xa lúc gần, lúc vẫn cười đùa vui vẻ, lúc lại không nói gì, không khí xung quanh tự dưng lại nặng nề. Tôi, từ trước giờ, chưa từng cảm thấy cậu ấy xa vời như vậy. Khi trước, cậu ấy gần ngay cạnh tôi như vậy, tôi lại chẳng dám giơ tay mà nắm lấy. Lúc tôi thấy mình đã sắp đủ can đảm, tay run run đưa ra muốn kéo cậu lại gần mình, thì bóng hình cậu lại từ từ mờ đi.

    Như ảo ảnh mà chỉ riêng tôi tưởng tượng ra.

    Sợ cậu bỏ tôi đi mất, lại sợ cậu mãi ở lại nơi này.

    Lúc đi học về, tôi chui vào một góc. Tôi nhớ từng kỉ niệm với cậu, nhớ những gì mà chúng tôi đã nói với nhau mỗi buổi chiều, nhớ những lần tôi đèo cậu đi vòng vòng, nhớ cả buổi chiều mưa gió hôm ấy. Tôi bó gối, yên lặng lắng nghe, giống như giọng cậu vẫn còn vang đâu đây. Nước mắt rơi ướt áo từ lúc nào chẳng biết.

    Mà mấy giọt nước mắt này, chỉ có thể rơi vì cậu, rơi theo từng bước chân, từng kỉ niệm của tôi và cậu.

    Ngày cậu ra sân bay, tôi đến. Cậu nói chuyện với gia đình xong, lại bước đến trước mặt tôi. Chúng tôi im lặng, mỉm cười nhìn nhau. Tôi thật sự không thể rơi nước mắt trước mặt cậu. Rồi tôi dặn dò cậu vài câu, cậu gật đầu đáp ứng. Bỗng từ sau lưng, cậu chìa ra trước mặt tôi một hộp quà, mong rằng tôi hãy nhận, còn chúc tôi ở lại mạnh khỏe. Tôi khẽ gật đầu. Và cậu quay lưng đi.

    Đoạn tình cảm này nói ra, chắc gì cậu đã chấp nhận. Nói ra rồi, có thể cậu ấy sẽ quay lại ghét bỏ tôi, ghê sợ tôi.

    Chỉ có thể nhìn cậu rời đi, bởi có lẽ cậu vốn không thuộc về nơi này. Và cậu vốn không thuộc về tôi.

    Tôi vẫn giữ thói quen cũ, vẫn hay ra biển dạo mỗi chiều. Nắng vẫn vàng, nhưng soi xuống chỉ còn lại độc một cái bóng của riêng tôi mà thôi.

    Đến rồi lại đi, lòng này khó nói

    Từ lúc cậu đi, tôi có vài lần gọi hỏi thăm. Cậu bảo mọi thứ bên này vẫn ổn. Tôi mừng thầm, cũng không quên dặn dò vài lời. Cậu chỉ cười tươi đáp lại. Tôi vui, phần vì được nói chuyện, được cười đùa vui vẻ với cậu, phần vì cậu vẫn còn xem tôi là bạn. Chưa lần nào tôi gọi mà cậu lại không bắt máy. Nói đúng hơn là tôi phải cảm ơn bản thân tôi ngày ấy, bởi vì lần đó đã không nói gì. Và bây giờ tôi và cậu vẫn còn có thể xem nhau là bạn tốt. Chí ít thì tôi vẫn còn lý do để có thể quan tâm cậu, hỏi thăm cậu.

    Một hôm rảnh rỗi, tôi lôi trong tủ ra hộp quà mà cậu đã tặng tôi. Tôi mở nắp hộp. Bên trong là quyển sách mà tôi thích, cùng một cái vỏ ốc. Tôi cầm vỏ ốc lên mà ngắm nhìn một chút, chợt tôi thấy hình như bên trong chiếc vỏ có cái gì đó. Tôi khẽ kéo ra, phát hiện đó là một mẩu giấy nhỏ. Có chữ viết trên đó. Tôi vừa nhìn đã nhận ra đó là chữ cậu.

    "Cậu đừng sợ, cũng đừng đợi tớ. Bởi vì tớ sẽ thay phần cậu, sẽ che chở, bảo vệ cho cậu. Hãy đợi tớ, nhé."

    Bên dưới là chữ kí cùng ngày tháng năm mà cậu ấy ghi lại.

    Nếu vậy thì tớ với cậu cùng đợi, đợi đến ngày mà cậu quay lại gặp tớ, được không?
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...