[REVIEW] TRỞ VỀ PHƯƠNG BẮC Tác giả: Ngô Siêu Độ dài: 30 chương + 1 ngoại truyện (Đã hoàn) Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, đô thị tình duyên, nhân duyên tình cờ gặp gỡ, hôn nhân và tình yêu, trưởng thành, HE. * * * "Trở về phương Bắc" là một câu chuyện nhẹ nhàng xoay quanh cuộc đời của nhân vật Triệu Nhĩ Nhĩ. Không có những cú twist choáng ngợp, không có những biến cố to lớn hay các pha "quay xe" kịch tính hú hồn, "Trở về phương Bắc" chỉ đơn giản là một câu chuyện đời thường gần gũi và chân thực đến nỗi, có một khắc thoáng qua ta dường như bắt gặp bóng dáng mình trong truyện. Triệu Nhĩ Nhĩ là một cô gái có tuổi thơ không trọn vẹn. Khi cô mới sinh, Trung Quốc đang siết chặt vấn đề kế hoạch hóa gia đình, cha Triệu là con cả trong nhà mà lại chỉ có thể có một đứa con duy nhất là cô. Vì vậy, cả Triệu Nhĩ Nhĩ và mẹ Triệu đều không được ai coi trọng, gần như là vô hình trong mái nhà này, đến cả cái tên đi cùng cô hết cả cuộc đời cũng chỉ là ông nội đặt bừa, không có ý nghĩa gì đặc biệt. Sự thờ ơ của những người thân trong nhà, ánh mắt nhòm ngó khác thường của người ngoài cùng những lời đàm tiếu mỉa mai sâu cay khiến cho Triệu Nhĩ Nhĩ càng lúc càng khép mình lại. Và sau khi bố mẹ ly hôn thì Triệu Nhĩ Nhĩ lại càng trở nên nhạy cảm, kiệm lời. Một đứa trẻ nhạy cảm, thiếu thốn tình yêu thương từ bé, khi lớn lên có bao nhiêu khát vọng về tình cảm tốt đẹp cơ chứ? Vậy nên Triệu Nhĩ Nhĩ rất nhanh đã phải lòng cậu bạn cùng lớp Chu Kính Vân, một tình cảm xuất phát từ lòng hiếu kỳ. Chu Kính Vân là học sinh giỏi top đầu toàn khối, tính cách ôn hòa, ngoan ngoãn, điềm đạm, nho nhã cùng ngoại hình đẹp trai khiến anh trở thành giấc mộng trong lòng không biết bao nhiêu thiếu nữ, và là "con nhà người ta" trong miệng tất cả các phụ huynh Trường Trung Học Số Một Lan Thành. Ngày ấy, thành tích của Triệu Nhĩ Nhĩ khá tốt, nhưng so với Chu Kính Vân vẫn còn cách rất xa. Điều này khiến cô không ngừng tự hỏi và tò mò về chàng thiếu niên giỏi giang này, và càng chú ý tới, cô lại càng bị thu hút, sau cùng đem lòng thầm mến mộ. Chu Kính Vân đối với cô gái Triệu Nhĩ Nhĩ này cũng có một chút thầm mến. Một cô gái trắng trẻo, xinh đẹp, kín đáo, hết lần này tới lần khác rơi vào tầm mắt anh, va vào lòng anh, chăm chú đi phía sau lưng anh, yên lặng dịu dàng ngồi bên cạnh anh, khác với tất thảy cô gái anh từng biết.. thử hỏi làm sao không rung động được cơ chứ? Thế nhưng tình cảm thời thanh xuân còn chưa thành, hai người đã phải tách ra theo phân ban học, cuối cùng sau khi thi đại học, mỗi người mỗi phương, bức thư tình kẹp trong quyển sách cũng chìm dần vào quên lãng, dù trong lòng tràn đầy tiếc nuối nhưng cả Chu Kình Vân và Triệu Nhĩ Nhĩ cuối cùng vẫn bỏ lỡ nhau. "Thanh xuân giống như một giấc mộng, lúc tỉnh lúc mê, rồi cuối cùng mỗi người một ngả." Lên đại học, Triệu Nhĩ Nhĩ gặp được Tịch Hữu Dương, một chàng trai cao lớn, năng nổ, hoạt bát. Lần gặp gỡ đầu tiên là vào ngày hội các câu lạc bộ tuyển thành viên mới, khi ấy, cô chỉ vì mải mê chăm chú nhìn kỹ tấm áp phích mà vô tình dẫm nhầm lên chân anh, khiến anh bật tỉnh dậy, suýt chút nữa tức giận lớn tiếng. Những chuyện rối rắm thế này lắm lúc cứ ngỡ chỉ là một làn bọt sóng, chìm nghỉm vào cuộc sống đại học bình phàm không có gì đặc sắc, nhưng chẳng ai hay rằng những gợn sóng lăn tăn ấy đôi khi sẽ ảnh hưởng đến những năm tháng rộng dài sau này. Tịch Hữu Dương sau lần tình cờ gặp mặt đó thì bắt đầu chăm chỉ.. trêu ghẹo và theo đuổi Triệu Nhĩ Nhĩ. Dưới sự trợ giúp của các bạn cùng phòng Triệu Nhĩ Nhĩ, anh càng kiên quyết giữ lấy cô ở bên cạnh mình, nào ngờ nỗ lực ngày ngày như thế, còn mượn một ngày mưa lãng mạn để tỏ tình, thế mà cô nàng rùa con Triệu Nhĩ Nhĩ lại thẳng thừng từ chối anh. * * * "Tôi, thật sự, thích cậu!" "Nhưng tôi không có cảm xúc gì với cậu cả." "Hãy cho tôi một cơ hội!" "Tôi không có cảm xúc gì với cậu." "Vậy, chúng ta có thể bắt đầu từ tình bạn được không?" "Nếu tôi bảo không thì có thể xem như chưa từng xảy ra chuyện gì chứ?" "Cậu chán ghét tất cả những người muốn tiếp xúc cậu à?" "Tôi ghét loại người tự cho mình là đúng." "Cậu dựa vào đâu mà mặc định tôi là người như vậy? Cần phải có thời gian để chứng mình chứ. Nếu không muốn làm bạn thì chúng ta có thể bắt đầu từ bạn cùng lớp. Cứ nói chuyện với nhau như bạn học bình thường thôi." "Tùy cậu cả đấy!" * * * Triệu Nhĩ Nhĩ từ chối phũ phàng vậy đấy, thế nhưng khi quay trở lại chiếc giường trong căn phòng nhỏ của mình, cô lại không khống chế được cảm giác trái tim bắt đầu đập loạn nhịp vì đối phương. Ngày tháng kế tiếp, Tịch Hữu Dương vẫn kiên trì miệt mài theo đuổi Triệu Nhĩ Nhĩ, chỉ là đã ngày càng tinh tế hơn, từ xa lạ đến bạn bè, từ bạn bè đến tri kỷ, chậm rãi bước vào tim cô. "Nhĩ Nhĩ, anh vô cùng hạnh phúc, quá khứ có em, cuộc đời về sau vẫn còn có em." Tịch Hữu Dương và Triệu Nhĩ Nhĩ ở bên nhau, nên duyên vợ chồng, cùng chăm chỉ làm việc, nỗ lực vun vén cho tổ ấm nho nhỏ của hai người. Thế nhưng hạnh phúc chẳng thể kéo dài lâu, Tịch Hữu Dương vì sự lầm lỡ của bản thân mà đánh mất người con gái cả đời này anh yêu nhất, cuộc hôn nhân hai người tan vỡ trong đau đớn xé lòng. Chuyện tình với Tịch Hữu Dương kết thúc, Triệu Nhĩ Nhĩ quyết định du lịch đến Na Uy, và ở đây, cô đã gặp được một người sẽ thay đổi cuộc đời cô, giống như cách cô sẽ đảo lệch quỹ đạo cuộc đời anh vậy – Khang Thành. Triệu Nhĩ Nhĩ và Khang Thành vô tình gặp gỡ ở quầy thủ tục, khi chuẩn bị đi tới bãi đỗ xe. Dáng vẻ một cô gái hiền lành, kín đáo và có phần nhút nhát lại cực kỳ táo bạo sốc nổi khi chủ động đề xuất "được" lái xe đi phía sau anh khiến Khang Thành ấn tượng không thôi. Lần gặp gỡ trong gió tuyết ấy đã để lại trong đầu Khang Thành rất nhiều câu hỏi. Anh muốn đến gần cô, để tìm lời giải đáp cho những câu hỏi ấy, và cả những dung cảm kỳ lạ trong lòng anh. Khang Thành muốn theo đuổi Triệu Nhĩ Nhĩ. Thế nhưng, sau cuộc hôn nhân mới tan vỡ không vui với những vết thương lòng dường như vẫn ngày đêm rỉ máu, Triệu Nhĩ Nhĩ cảm thấy sợ hôn nhân, sợ tình yêu vô cùng, vậy nên công cuộc theo đuổi của Khang Thành vô cùng vất vả khi người anh thương cứ thận trọng né tránh. Nhưng rồi "Nhớ mãi không quên, ắt sẽ được hồi đáp". * * * Nhận giấy chứng nhận xong, Nhĩ Nhĩ còn so sánh, đối chiếu ảnh của mình, đủ loại bất mãn, Khang Thành lấy bản chứng nhận kết hôn của cô rồi bỏ vào balo của mình. "Ơ nào, ơ kìa? Đấy là của em mà!" Nhĩ Nhĩ đưa tay ra muốn lấy lại. Khang Thành chặn ngang, "Sau này em không phải dùng đến, cứ để anh giữ là được." Nhĩ Nhĩ hết hy vọng lấy lại, nói: "Thầy Khang ơi, sao anh lại ấu trĩ thế chứ!" Khang Thành dắt tay Nhĩ Nhĩ, trả lời: "Vợ của thầy Khang ngây thơ ơi, đi thôi! Đi về nhà!" Hai người nhìn nhau đắm đuối, lại nhìn nhau cười. Ánh mặt trời chiếu xuống, tay hai người nắm chặt, càng lúc càng xa. * * * "Trở về phương Bắc" là một câu chuyện không dài, không quá đặc biệt, cũng không phải là câu chuyện xuất sắc nhất mình từng đọc viết về đề tài đời thường - thực tế, thế nhưng lại lôi cuốn một cách đặc biệt, có lẽ là bởi vì vị "thực" vô cùng gần gũi mà tác giả tinh tế rót vào trong đó. Mỗi một chương đều đọng lại một cảm giác khác biệt, có đôi khi là buồn vì nhân vật này, đôi khi lại tiếc cho nhân vật kia, có lúc lại thầm ngưỡng mộ mối tình của hai người nọ, có lúc thì tức muốn ném điện thoại đi cho bớt nhìn thấy nữ trà xanh đáng ghét.. Đọc như vậy, thực sự rất đã, rất chill (trừ lúc thấy trà xanh phá đám thì cáu nhẹ). Và giống như mình đã nói ở mở đầu, "có một khắc thoáng qua ta dường như bắt gặp bóng dáng mình trong truyện", các nhân vật trong truyện rất thực, không buff quá đà một chút nào, có thể bạn sẽ ồ lên vì mình thật giống Chu Kình Vân, một chàng thiếu niên học giỏi được nhiều người yêu mến; hoặc cũng có thể là cô gái Triệu Nhĩ Nhĩ tháng năm thanh xuân đã từng bỏ lỡ người thầm thương; hay như cô bạn Tố Lạp bạo dạn, suýt chút nữa nhảy vào ban tự nhiên để được học chung cùng cậu bạn yêu thầm;.. Ôi còn nhiều lắm mà Quác chẳng thể một lần kể hết được, vậy nên.. highly recommend các cậu nhảy hố để thử tìm kiếm xem mình là ai trong câu chuyện này nhé!