Review Truyện Trở Về Những Năm 81 - Tú Cẩm

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Land of Oblivion, 3 Tháng một 2021.

  1. Land of Oblivion

    Bài viết:
    359
    [​IMG]

    Trở về năm 1981 là một truyện ngôn tình hiện đại – có, xuyên không – có, huyễn huyễn – có, trọng sinh – có, điều tra vụ án – cũng có. Nói chung là yếu tố nào cũng có, nhưng cũng khá thú vị.

    Nhân vật chính là cô gái Chung Tuệ Tuệ, vốn chủ là một luật sư bình thường trong một gia đình có truyền thống y học. Nhưng trong dòng đời thiên biến vạn hóa, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cô tình cờ được một vị tiên - mà theo cô đánh giá là một lão già "đê tiện". Cuộc đời của cô từ đấy bước sang một trang mới.

    [​IMG]

    Một ngày, trong một lần vô tình nhận xét một tên tội phạm giết người trong lúc đọc hồ sơ của hắn. Cô không ngờ rằng hắn-Kim Minh Viễn, chính là "con ông cháu cha", tên thật là Trọng Hằng, vốn là thần tiên phải đầu thai làm người một kiếp, bị đá qua đá lại khi còn nhỏ, lớn lên còn bị người yêu gạt gẫm, lấy hết tài sản, dẫn đến tâm lý biến thái, trở thành hung thủ giết người. Do vậy, nhiệm vụ lần này của Tuệ Tuệ là trở về quá khứ, thay đổi vận mệnh của Trọng Hằng/Kim Minh Viễn

    Chung Tuệ Tuệ xuyên trở về năm 1981. Cô theo thông tin tìm đến ngôi làng Trần gia trang. Tại đây cô gặp Kim Minh Viễn mới 3 tuổi. Cô nuôi dưỡng Kim Minh Viễn 13 năm. Trong 13 năm ấy, cô vừa chăm Kim Minh Viễn, vừa giúp Trần gia trang phát triển. Tại đây cô làm quen được nhiều người, nhờ tài y học gia truyền của nhà mình, cô đã chữa khỏi chân cho Ông nội của đội trưởng Lưu và dần dần có quan hệ tốt với gia đình của đội trưởng Lưu- vốn là một gia đình có tiếng ở thị trấn. Mà cũng nhờ mối quan hệ này, sau đã giúp Tuệ Tuệ rất nhiều.

    Có một lần Chung Tuệ Tuệ đưa Kim Minh Viễn về thành phố C du lịch thì gặp được chính mình trong quá khứ. Chỉ là một cuộc gặp mặt thoáng qua nhưng lại là cái cớ để Kim Minh Viễn có thể đường đường chính chính gặp Chung Tuệ Tuệ sau này.

    Tiểu Minh Viễn từ một đứa bé rụt rè trở thành một thiếu niên chính chắn, thông minh và đặc biệt soái. Mười ba năm trôi qua, Tuệ Tuệ vẫn chưa già đi, nhiệm vụ của cô lại sắp hoàn thành, cô cũng chuẩn bị tinh thần chia tay cậu, không ngờ, cô bị lôi về thời hiện đại vì một tai nạn xe cộ. Sau tưởng như mọi chuyện kết thúc. Lão Chương xuất hiện nói với cô rằng cái chết của cô khi ấy đã làm thay đổi lịch sử nhiều hơn. Chung Tuệ Tuệ lại một lần nữa xuyên về, lấy danh phận là một cô nữ sinh tên là Lưu Hiểu Hiểu. Xui xẻo thay, trước đó Hiểu Hiểu đã tỏ tình với Kim Minh Viễn, rồi bị Kim Minh Viễn từ chối.

    Sau khi trở thành Lưu Hiểu Hiểu, Chung Tuệ Tuệ chỉ muốn tìm ra manh mối về cái chết của mình, nhưng như vô tình lại như cố ý, Tuệ Tuệ luôn đụng phải Kim Minh Viễn. Qua những lần vô tình tiếp xúc, kim minh viễn nhận ra Lưu Hiểu Hiểu này có thái độ rất khác với Lưu Hiểu Hiểu ban đầu, thái độ rất giống với người cô quá cố của hắn. Rồi hắn dần nhận ra đây chính là Chung Tuệ Tuệ.

    Khi hai người đến được với nhau, ta không có cảm giác khó chịu vì trước đây quan hệ của họ gần gũi như người nhà. Nhưng về máu mủ, họ không có liên quan, về tuổi tác, ở hiện đại chỉ cách một chút, khi làm Hiểu Hiểu, chỉ khoảng 2 - 3 tuổi. Quan trọng là, tác giả chuyển mạch tình cảm rất lưu loát, làm cho người ta không thấy gượng, chỉ thấy muốn gào lên "Cuối cùng cũng được! Cuối cùng họ cũng ở bên nhau!".

    Khoảng thời gian hai người hạnh phúc rất ngắn. Thân thể Lưu Hiểu Hiểu rất yếu ớt, dường như có thể rời đi bất cứ lúc nào, Chung Tuệ Tuệ cũng chỉ có thể cố được ít nào hay ít đấy. Rồi cái gì đến thì cũng phải đến. Khi cô biết không thể trụ được nữa, khi phải quay về tương lai, Tuệ Tuệ chỉ kịp để lại cho Kim Minh Viễn mẫu giấy ghi 2 chữ "đợi em". Mà một lần đợi này, chính là 11 năm.

    "Suy nghĩ của con người luôn phức tạp như vậy, muốn có được, muốn nắm giữ nhưng lại sợ mất đi. Vạn vật trên thế gian này, vốn khó có thể vẹn toàn."

    Chung Tuệ Tuệ trở về, vì vi phạm luật không thể tiết lộ thiên cơ mà bị sét đánh trúng, mất hết trí nhớ lúc xuyên không, hay mất hết trí nhớ về Kim Minh Viễn. Mà Kim Minh Viễn, may mắn sao trước khi Chung Tuệ Tuệ mất trí, nhận được 1 cuộc gọi của cô. Nếu không tôi sẽ không biết được anh ấy định chờ Tuệ Tuệ đến khi nào. Có khi anh ấy sẽ chờ đến lúc chết.

    [​IMG]

    Kim Minh Viễn, một nhân vật mà không hiểu sao khi đọc tôi đã rất xúc động trước tình cảm của anh. Ngay từ lúc nhỏ, Minh Viễn luôn chỉ biết rằng cả thế giới của anh là Cô – là Chung Tuệ Tuệ. Anh nghe lời cô một cách tuyệt đối, bởi anh biết rằng chỉ có cô là tốt với anh nhất, là quan tâm đến anh nhất. Ngay từ lúc nhỏ thì anh đã nghĩ cô là thiên thần được phái xuống ở bên cạnh anh, vậy nên khi cô ra đi thì anh vẫn còn đắm chìm trong cuộc sống hằng ngày có cô. Cuộc sống chung ấy không phải vì Tuệ Tuệ quay trở về thế giới của mình mà dẫn phai nhạt trong tâm trí Minh Viễn, mà ngày càng khắc sâu hơn vào tâm trí anh những ngày có cô ở bên. Đã có những lúc anh cảm thấy việc chờ đợi ấy thật sự vô nghĩa bởi có những lúc anh đã mất đi niềm tin, thế nhưng một phần trong anh lại không thể buông thả cho quá khứ ấy trôi đi. Cho đến một ngày Vương Du Lâm vô tình nói ra vài điều thì anh mới nhận ra rằng từ lâu rồi anh đã không xem Tuệ Tuệ là Cô nữa, anh đã xem cô như là một người anh yêu thương nhất. Đó cũng không phải là tình cảm của một người cháu dành cho người cô mà anh ta yêu quý, đó là tình cảm của một người con trai dành cho người con gái mà anh ta yêu thương.

    "Tuệ Tuệ, anh muốn được ở bên em. Mỗi buổi sáng khi mở mắt ra là có thể nhìn thấy em. Nửa đêm giật mình tỉnh giấc cũng có em ở bên cạnh. Như vậy căn nhà sẽ vĩnh viễn ấm áp. Cho dù anh có đi làm về muộn, cũng biết rằng trong nhà đang có người đang đợi anh. Anh không muốn phải ngủ, ăn cơm, thậm chí là nói chuyện một mình thêm nữa.. Tuệ Tuệ, cuộc sống đó, anh đã phải chịu được quá lâu rồi.."

    Rồi sau đó là 11 năm mòn mỏi đợi chờ. Nhưng Kim Minh Viễn vẫn đợi được Chung Tuệ Tuệ. Ở tại thời gian ấy, dù Chung Tuệ Tuệ có mất đi trí nhớ, mất đi thứ tình cảm cô giành cho Kim Minh Viễn, song cuối cùng họ vẫn yêu nhau. Một kết thúc truyện không thể viên mãn hơn nữa đối với các nhân vật trong truyện. Tình yêu của Minh Viễn và Tuệ Tuệ còn kéo dài mãi khi kiếp làm người của họ đã chấm dứt. Ở một nơi không có chết chóc, họ lại gặp lại nhau và bắt đầu đoạn tình cảm mới, tình cảm của hai người cứ như vậy mà không thể kết thúc, bởi họ thực sự thuộc về nhau, đời đời kiếp kiếp

    "Tuệ Tuệ! Em xem đó. Một ngày chỉ có 24 tiếng đồng hồ. Mỗi ngày em phải đi làm từ 8 giờ đến 5 rưỡi. Đón em về, đưa em đi ăn cơm, dù rề rà mãi thì đến 10 rưỡi cũng phải để em về nhà. Một ngày chúng ta chỉ có thể ở bên nhau 5 tiếng. Có lúc chúng ta còn phải làm thêm giờ, anh thậm chí còn phải đi công tác. Cứ tính toán như vậy, bình quân mỗi ngày chúng ta chỉ được ở bên nhau chưa đến 3 tiếng đồng hồ. Như vậy không đủ, không đủ chút nào."

    Reviewer: Tố Du Chi
     
Từ Khóa:
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...