Hiện Đại Trở Về Bên Em - Rose

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Rose2005, 30 Tháng chín 2021.

  1. Rose2005

    Bài viết:
    18
    [​IMG]

    Truyện: Trở về bên em

    Tác giả: Rose

    Thể loại: Hiện đại, hành động, tình cảm

    Nội dung câu chuyện:

    Cuộc sống giống như một trò chơi vậy.. Rika và Tatsuya quen nhau trong một lễ hội hè ở đền. Lúc đó họ mới chỉ là hai đứa trẻ 6 tuổi. Tưởng chừng hai đứa trẻ đó sẽ sống với nhau những ngày tháng hạnh phúc. Nào ngờ.. Trong một buổi tối nọ, Rika đã chứng kiến cảnh bố mẹ và anh hai cô bị giết hạn khi mới 7 tuổi. Tên sát thủ đó còn chừng chừng nhìn cô. Từ lúc đó, cô đã trở thành một đứa trẻ không ai nương tựa. Tiếp rồi gia đình Tatsuya đi ra nước ngoài sống. Cậu bỏ đi không thèm nói một câu với Rika. Cuộc sống của cô chìm sau trong bóng đêm. Thời gian trôi qua đi, cô đã trở thành nữ cảnh sát xinh đẹp, lạnh lùng với một quyết tâm sẽ tìm ra sự thật của năm đó..
     
    Last edited by a moderator: 30 Tháng chín 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Rose2005

    Bài viết:
    18
    Chương 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong bóng đêm tĩnh mịch, có một cô bé chừng 6-7 tuổi đang đứng trước cánh cửa phòng của ba mẹ cô mà không thể vào. Vậy, ở trong đó, chuyện gì đang xảy ra?

    Tiếng la hét cầu xin trong vô vọng truyền ra bên ngoài. Trên sàn nhà thì máu tươi văng tung tóe. Ba mẹ và anh trai cô nằm bất động trên sàn nhà. Cô bé trở nên sợ hãi không dám kêu lên dù chỉ một tiếng. Bởi vì họ đã bị giết chết. Tên hung thủ vẫn còn ở đó, vẫn đứng sờ sờ trước mặt cô. Trên tay hắn vẫn cầm con dao dính máu, đôi mắt vô hồn nhìn về phía người thân của cô. Rồi hắn nhìn về phía cô với ánh mắt đó. Cô bé sợ hãi mà chạy đi. Cô cứ chạy, cứ chạy mãi mà chẳng thấy lối thoát. Hắn vẫn lặng lẽ đi sau lưng cô.

    - KHÔNG!

    Cô giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng đáng sợ đó. Chuyện này cứ tiếp diễn liên tục hằng đêm. Đó là cái kí ức đau đớn nhất trong cuộc đời cô. Cô lúc nào cũng tự trách bản thân mình lúc đó không thể bảo vệ được cho người thân của mình. Khuôn mặt ấy trở nên đau đớn và tuyệt vọng. Trên khóe mắt cô đọng những giọt lệ từ lúc nào không hay.

    - Mình lại khóc nữa rồi.

    Cô tự trấn tĩnh lại bản thân mình rồi bước xuống giường. Những cơn gió buổi sáng nhẹ nhàng thổi qua làm cho rèm cửa sổ bay bổng trong không trung. Cô đi tới kéo rèm cửa ra, sau đó vào nhà tắm, cầm lấy cây lược chải mái tóc màu xanh lá của mình. Đôi mắt tím sắc sảo với hàng mi dày cam đậm của cô hôm nay trông có vẻ hơi buồn một chút. Một nỗi buồn mà khó có thể diễn tả hết được tâm tư.

    Hôm nay có bước xuống nhà với bộ đồng phục cảnh sát như mọi khi.

    - Cậu dậy rồi à, Rika?

    Đó là tiếng vọng lại của Reina ở trong bếp. Reina đang chuẩn bị bữa sáng. Rika đi đến trước bàn ăn rồi ngồi xuống ghế. Cô cố gắng tỏ ra là mình ổn.

    - Chao ôi, thơm thật đấy. Reina vào bếp là chỉ có chuẩn!

    Reina mỉm cười. Cô bê đĩa bánh đặt xuống bàn rồi nói:

    - Thôi đi cô nương. Chỉ được cái giỏi nịnh bợ thôi.

    Thế rồi Reina véo má Của Rika. Nhưng Reina vẫn thấy được sự khác lạ của Rika. Dẫu cho Rika cố gắng che giấu cảm xúc của mình tới đâu, Reina vẫn có thể cảm nhận được cảm xúc của bạn thân mình.

    - Cậu.. lại mơ đến cái đó à?

    Rika gật đầu. Khuôn mặt trở nên buồn bã. Có cái cảm giác như có cái gì đó đâm vào trái tim của mình. Thực sự nó rất đau.

    - Cũng đã mười mấy năm trôi qua, cậu luôn sống trong nỗi đau khổ đó rồi. Nếu như cậu thấy buồn thì có tớ và anh Yuichi ở bên cạnh cậu. Có gì nhất định phải nói với tớ đấy! Cậu muốn làm gì tớ sẽ đều ủng hộ cho cậu.

    Nói xong, Reina nắm lấy bàn tay của Rika. Nó giống như là động lực cho Rika vậy. Reina là người bạn, người chị em của cô. Và còn cũng là người đồng đội, trợ thủ đắc lực nữa. Cái cảm giác đau nhói trong lòng được dịu đi phần nào.

    - Cảm ơn cậu, Reina.

    Reina trêu Rika để phá tan bầu không khí buồn bã:

    - Coi kìa, nữ cảnh sát lạnh lùng của chúng ta đâu rồi nhỉ?

    - Cái cậu này, thật là.

    Rồi cả hai bật cười. Bắt đầu anh Yuichi xuống nhà bếp.

    - Chào buổi sáng, anh Yuichi.

    Nhưng rồi cả hai lại bật cười khi nhìn thấy anh ấy. Anh Yuichi mặc đồ ngủ, mái tóc đỏ của anh thì bù xù, đôi mắt hơi thâm đen và còn ngáp ngắn ngáp dài. Reina vừa cười vừa hỏi:

    - Trông anh buồn cười quá! Sáng nay anh có vào nhà tắm nhìn lại mình không vậy?

    Rika mỉm cười rồi hỏi:

    - Hôm qua anh lại thức đêm làm việc, đúng không?

    Yuichi gật đầu trả lời có vẻ hơi mệt mỏi:

    - Tối hôm qua anh làm việc gần đến sáng hôm nay. Em đó, Reina chỉ biết chọc anh thôi.

    - Thôi, em xin lỗi. Đây là bữa sáng của anh- Reina bê ra đĩa bánh mì kẹp và một cốc cà phê nóng cho Yuichi.

    - Anh cứ thức khuya như vậy thì không tốt cho sức khỏe đâu!

    Yuichi gật gù nói:

    - Ừ ừ, anh biết rồi.

    Yuichi hỏi:

    - Hai đứa nay đi làm hả?

    Rika trả lời:

    - Vâng. Nay chúng em đi sớm một chút. Công việc cũng khá nhiều. Anh nay thế này có đi làm được không?

    Reina chèn thêm lời trêu chọc:

    - Thế theo cậu ông anh trai của chúng ta trong tình trạng này có đi làm nổi không nhở?

    - Cậu nói đúng.

    - Thôi, hai đứng dừng đừng trêu anh nữa!

    Rồi mọi người cùng nhau cười nói vui vẻ. Có cảm giác như là không khí của một gia đình vậy. Sau vụ thảm sát đó, Rika không còn bố mẹ và anh trai nữa. Nhưng ít nhất ra cô không còn cảm thấy cô đơn vì còn có Reina và anh Yuichi luôn ở bên cạnh cô. Sau khi ăn xong, Reina và Rka cùng nhau rửa bát. Xong rồi cùng nhau chuẩn bị đi làm.

    - Mấy đứa cứ đi trước đi. Hôm nay anh đi làm muộn một chút. Để anh đóng cửa lại cho.

    Trước khi đi, Reina và Rika dặn anh Yuichi:

    - Anh tranh thủ một lúc nhé để mà còn hồi lại sức.

    - Với lại đồ ăn trưa em nấu để ở bếp. Anh nhớ mang theo không được quên đâu đấy! Anh mà quên thì biết tay em!

    Yuichi đứng nghiêm rồi nói:

    - Vâng, thưa sếp.

    Cả ba cùng cười với nhau.

    - Thôi, bọn em đi làm đây.

    Rồi Reina và Rika đi đến trụ sở cảnh sát.

    - Hết chương 1_
     
  4. Rose2005

    Bài viết:
    18
    Chương 2:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Rika và Reina đi đến trụ sở cảnh sát để làm việc. Bước đi đến đâu, nhân viên cảnh sát ai ai đều chào hai người họ:

    - Chào buổi sáng thiếu úy Reize, thiếu úy Ulvida.

    Trong lúc chuẩn bị đi vào phòng làm việc, Rika và Reina bàn chút chuyện với nhau:

    - Hôm qua cậu có tìm được manh mối gì không?

    - Tớ cũng không tìm được manh mối gì liên quan cả.

    - Hay chiều tối chúng mình cùng tìm thử xem.

    Bỗng nhiên từ dâu ra, có một chàng trai có mái tóc màu bạch kim với đôi mắt màu xanh của băng tuyết, mặc một chiếc áo khoác màu xám hợp với quần màu, cà vạt, và một đôi giày đỏ tía. Thế rồi ánh mắt hai người chạm vào nhau. Có ai gì đó thân quen đến lạ thường. Cảm giác như Rika và người con trai ấy đã quen nhau từ lâu rồi. Chàng trai đó chạy ôm lấy Rika:

    - Cuối cùng cũng gặp lại được cậu rồi, Rika!

    Rika biết người đang ôm mình là ai. Nhưng khuôn mặt cô trở nên lạnh băng không chút cảm xúc. Vì người đó cô chưa từng muốn gặp lại một giây một phút nào. Reina đẩy cậu ta ta, hỏi:

    - Này anh là ai? Tạo sao tự nhiên ôm người ta thế?

    Có vẻ như là cậu ta không để ý lắm lời nói của Reina:

    - Tớ là Tatsuya đây.

    Rika nói khiến cho trái tim Tatsuya đau nhói:

    - Xin lỗi, tôi không biết anh.

    Thế rồi, Rika và Reina bỏ đi. Chỉ còn mình Tatsuya đứng ngây người. Cũng đã mười mấy năm rồi, cậu đã chưa thể nào gặp lại Rika để nói một lời xin lỗi. Cậu chắc chắn đó là người trong lòng của cậu. Chắc chắn không thể sai được. Nhưng, tại sao?

    Ở trong phòng văn bản, Rika đang nhớ lại về 14 năm trước. Hồi cô còn là một cô bé 6 tuổi.

    - Rika, mau nhanh lên.

    Có một cậu bé 6 tuổi có mái tóc màu bạch kim với đôi mắt xanh của băng tuyết đang nhìn cô. Trên khuôn mặt của cậu ấy nở một nụ cười rất ấm áp. Cậu ấy đưa bàn tay mình ra cho cô nắm.

    Reina thấy Rika đang ngồi thẫn thờ thì gọi cô:

    - Rika, cậu tìm thấy nó chưa?

    Rika tỉnh lại trở về hiện tại.

    - À, tớ vẫn chưa thấy.

    - Cậu thấy không khỏe à?

    Rika lắc đầu nói:

    - Tớ ổn. Chỉ là gặp lại người cũ nên trong lòng có hơi khó chịu chút.

    Reina ngồi bên cạnh Rika. Rồi Reina nắm lấy bàn tay Rika rồi nói:

    - Tớ biết. Chuyện đã qua lâu rồi, cậu cũng đã cố gắng quên đi tên Tatsuya đó. Vừa nãy gặp lại hắn nên cậu cũng buồn ở trong lòng. Nhưng anh ta đâu để tâm tới cậu! Năm đó, anh ta bỏ mặc cậu mà theo gia đình ra nước ngoài sống. Như vậy không đáng đâu!

    - Ừ, tớ biết. Nhưng chỉ là tại sao anh ta biết chúng ta ở đây mà đến chứ?

    Bỗng nhiên có tiếng gõ của ở bên ngoài. Đó là trung sĩ Karon:

    - Chị Reize, chị Ulvida, đại úy bảo em gọi hai chị đến phòng họp ạ!

    Reina hỏi:

    - Phòng họp? Đại úy Suzuno gọi tất cả mọi người đến họp à?

    Karon trả lời:

    - Vâng, anh ấy cho gọi mọi người. Nghe nói là đội mình có thành viên mới thì phải..

    - Bọn chị hiểu rồi. Chúng ta nên đi thôi, Ulvida.

    Rồi mọi người cùng nhau đi đến phòng họp. Mọi người đã tập trung đông đủ và ngồi đúng vào vị trí của mình. Đại úy Suzuno bước vào với dáng đi nghiêm chỉnh. Tất cả mọi người đứng nghiêm chào. Anh giơ tay hạ lệnh cho mọi người ngồi xuống. Tất cả ngồi xuống. Suzuno bắt đầu vào việc chính:

    - Hôm nay tôi gọi mọi người tới đây là muốn thông báo rằng đội của chúng ta sẽ có một thành viên từ nước ngoài về. Cậu mau vào đi.

    Rồi cánh cửa từ từ mở ra. Tatsuya mặc đồng phục cảnh sát bước vào dưới con mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người.

    "Tại sao lại là anh ta.."

    - Chào tất cả mọi người. Tôi là Kiyama Tatsuya. Tôi vừa mới từ Mỹ trở về nước mới được 1 tuần. Hiện tại tôi đang làm chức thiếu úy. Mới trở về nên còn nhiều bỡ ngỡ nên rất mong sau này mọi người giúp đỡ tôi nhiệt tình.

    Tất cả mọi người vỗ tay (ngoại trừ Rika và Reina). Đại úy Suzuno nói với Tatsuya:

    - Ở đây cũng có hai thiếu úy có chuyên môn và chuyên nghiệp là Reize và Ulvida. Cậu có thể học hỏi từ hai người họ.

    Tatsuya đứng trước mặt Rika, đưa tay ra rồi nói:

    - Rất vui khi được làm quen với hai người.

    Rika lạnh lùng đáp lại:

    - Xin lỗi, tôi không có thói quen bắt tay.

    Nghe Rika nói vậy, Tatsuya rút tay lại.

    - Tên của hai người rất đẹp. Chắc đó là biệt danh à?

    Reina trả lời.

    - Cảm ơn thiếu úy Kiyama đã quan tâm. Nhưng rất tiếc, đó là tên của chúng tôi.

    - Nếu như tôi nói gì không phải mong hai người bỏ qua cho.

    Đại úy Suzuno nói:

    - Để ăn mừng đội của chúng ta có thành viên mới, hôm nay tôi cho phép mọi người nghỉ để đi chơi một hôm. Địa điểm tôi và Kiyama đã lên lịch hết rồi. Mọi người thấy sao?

    Mọi người vỗ tay:

    - Tuyệt quá sếp ơi!

    Nhưng Rika và Reina cùng nhau đáp lại:

    - Xin lỗi anh, chúng em không đi được.

    Đại úy Suzuno hỏi:

    - Sao hai đứa không đi chung với mọi người?

    - Xin lỗi anh, em có nhiều việc phải làm.

    - Còn em cũng vậy. Em không thích bỏ việc giữa chừng. Với lại em không thích chỗ đông người.

    Karon cùng một số người khác nài nỉ:

    - Thôi mà, hai chị đi cùng với mọi người cho vui nha!

    - Chị Reize, chị Ulvida..

    Thấy phải người nài nỉ cũng không nỡ, hai người đồng ý.

    - Được rồi, mọi người chuẩn bị thay đồ rồi chuẩn bị đi.

    - Hết chương 2_
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...