Truyện Ngắn Trò Chơi - Yan

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi HoanYàn, 11 Tháng bảy 2021.

  1. HoanYàn

    Bài viết:
    3
    Tên truyện: Trò chơi

    Tác giả: Yan

    Thể loại: Kinh dị

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của HoanYàn

    Văn án: Chủ vì kiếm sống nhờ livestream. Chẳng may lại đụng phải thứ không nên đụng. Liệu tôi có sống sót được không

    [​IMG]
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng bảy 2021
  2. HoanYàn

    Bài viết:
    3
    Chương 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Xin chào mọi người đã trở lại với kênh livestream Tôi là Sâm . Tại đây bạn sẽ được trả nghiệm những điều mới mẻ nhất"

    Tôi cầm điện thoại giơ lên cao vẫy tay chào người xem. Mắt nhìn vào những bình luận đang nhảy liên tục trên màn hình

    "Chào anh livestream, hôm nay anh quay gì vậy?" - Con Sen ngu ngốc

    * * *

    * * *

    Đọc những câu hỏi của người xem, tôi vuốt cằm suy nghĩ. Mọi lần livestream toàn là những chủ đề mà tôi chọn bên ngoài sau nhiều lần xem xét. Cứ vậy fan cũng nhàm chán dần, nhìn lượt xem giảm đi 1/5 so với hôm trước. Tôi cắn răng nói:

    "Hôm nay, chủ đề livestream do các bạn chọn. Hãy đưa ra hoặc bình chọn những chủ đề mà các bạn thấy hứng thú nhất"

    Tôi thầm nhủ mong fan không đưa ra những việc vi phạm đến đạo đức. Tôi làm không nổi đâu.

    Làm cái nghề livestream kiếm sống khó khăn vô cùng. Đến tiền ăn còn miễn cưỡng là đủ nói gì những nhu cầu sống khác. Tôi thở dài trong lòng, thôi đến đâu hay đến đó.

    Người xem đang tích cực lựa chủ đề, tôi nhìn qua chủ đề được vote nhiều nhất. Xem xong tôi nhướng mày cười nhẹ một cái

    Kiếm phách qua đường: "Lúc 12h đêm, vào căn nhà bỏ hoang hãy chơi những trò gọi ma . Trò nào tùy anh livestream chọn"

    Bình luận này đang được fan điên cuồng like được đưa lên đầu.

    Có chút thú vị đây. Tuy mấy cái này đã có rất nhiều streamer đã thử và sức hấp dẫn cũng giảm đi. Nhưng những điều kịch tính thì ai chả thích?

    "Vậy hẹn gặp lại vào đêm nay"

    Ấn nút kết thúc trên màn hình, tôi vội vàng vào máy tính tra. Trùng hợp ở gần đây cũng có một ngôi nhà ma đã lâu, chủ căn nhà trước kia bị sát hại dã man cả gia đình không còn ai sống sót. Vụ án nổi tiếng một thời gian sau cũng lắng lại hung thủ cũng bắt được. Qua một thời gian người ta bắt đầu quên đi thì không biết lời đồn thổi thổi từ đâu ra cứ đến lúc nửa đêm là có tiếng khóc trong nhà. Lúc đầu cũng chẳng ai tin sau căn nhà đổi qua nhiều chủ lạ thay người nào cũng trả nhà mang nét mặt sợ hãi mà dời đi, dần dần mọi người cũng không dám đến gần. Những ngón tay gõ nhẹ trên bàn theo từng nhịp, tôi quyết định đêm nay sẽ đến đó.

    Còn về trò chơi, tôi khá hứng thú với trò "bốn góc". Đơn giản nhưng chẳng kém phần đáng sợ.

    Trò này cần bốn người, ngoài tôi ra thì thiếu ba. Vì vậy tôi đã gọi cho ngay cho những đứa bạn hay hợp tác livestream trước kia với tôi. Sau khi giải thích căn kẽ cho ba chúng nó, đứa nào đứa lấy phấn khích hẳn ra. Miệng liên tục đồng ý. Vậy là bốn đứa chúng tôi hẹn nhau ở căn nhà bỏ hoang ấy.

    * * *

    Lúc mười một giờ năm mươi phút, chúng tôi có mặt tại điểm hẹn.

    Tôi ngước nhìn ngôi nhà khẽ nuốt nước bọt. Thật u ám, ngôi nhà này đã rất cũ rồi toát ra vẻ cổ xưa. Cỏ dại mọc đầy xung quanh. Kết hợp thêm màn đêm và sự yên tĩnh xung quanh càng thêm rợn người.

    "Sâm mau bật livestream lên đi" - Trần Mỹ kêu, tôi giật mình một lúc rồi cầm máy bắt đầu quay.

    "Ngôi nhà này đủ kinh dị, rất tốt" - Long gật gù nói

    "Mày cũng chỉ được cái mồm, tí nữa vào lại la hết run rẩy cho xem" - Huy liếc Long cái rồi nói khẩy.

    Nghe vậy Long quay qua nhìn Huy chằm chằm đến lúc Huy bị nhìn đến khó chịu cả người Long mới rời mắt đi.

    Tôi không quan tâm đến bọn họ, bắt đầu lên tiếng chào người xem.

    "Hiện tại tôi đang có mặt tại ngôi nhà ma rất nổi tiếng ở khu tôi sống" - Dứt lời tôi quay qua một lượt quanh nhà cho mọi người cùng xem.

    Những bình luận nhảy liên tục, có người nói đáng sợ. Có người bảo cũng bình thường.

    "Vào thôi" Cất lời xong không đợi, tôi bước chân đi vào bên trong nhà. Vừa bước đến cửa tôi đã run lên vì khí lạnh nó như thấm vào từng da thịt của tôi vật, sự lạnh lẽo tỏa khắp nhà. Bỗng dưng lòng tôi có một chút lo lắng dâng lên. Như sắp có chuyện gì đó chờ ở phía trước.

    Bên trong nhà trống không hầu như không còn một cái gì. Chẳng biết do chủ cũ dọn đi hết hay là những tên trộm nổi lòng tham lấy đi.

    Trước mặt tôi là phòng khách, cạnh đấy là một căn phòng, tiếp đó là cầu thang dẫn lên lầu trên.

    Tôi nắm chặt điện thoại tay còn lại cầm đèn pin. Bước từng bước một tay cầm điện thoại giơ lên quay theo nơi ánh đèn chiếu sáng. Đến căn phòng ngay đó. Cũng giống bên ngoài trống rỗng. Nơi này rất phù hợp để thực hiện trò chơi đêm nay.

    Thăm dò một vòng quanh lầu một xong tôi mới phát hiện là ba đứa kia chưa vào. Bước nhanh ra ngoài tôi gọi

    "Sao chúng mày còn chưa vào trong nữa?"

    Nói xong tôi giật mình. Ba đứa đứng im như pho tượng, mắt thì mở căng hết cỡ nhìn vào hư không. Giống như đôi mắt không có tiêu cự. Tôi thoáng nghi ngờ

    "Chúng mày là gì vậy? Định hợp sức hù dọa tao à?"

    "Thôi nhanh lên vào bên trong đi không quá giờ"

    Tôi dừng lại nhìn ba đứa gật đầu thì mới quay lại bước vào trong.
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng bảy 2021
  3. HoanYàn

    Bài viết:
    3
    Chương 2: Trò chơi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bốn góc cũng như cái tên bốn người sẽ đứng ở bốn góc khác nhau. Từng người một sẽ di chuyển đến góc tường trước mặt và chạm vào vai người đứng đó. Sau đó vỗ tay, cứ như vậy sẽ có ba tiếng vỗ tay và người còn lại không làm gì cả, điều đó diễn ra đến khi nào xuất hiện tiếng vỗ tay thứ tư nghĩa là người thứ năm đã có mặt.

    "Chúng mày đi vào trong mỗi người chọn một góc đi"

    Nghe vậy từng đứa bước thật chậm vào. Đến nơi đứng thẳng im lặng.

    Tôi cũng không để ý nhiều tìm nơi đặt máy quay. Khổ nỗi khi chơi tất nhiên phải tắt đèn xung quanh sẽ tối đen. Đặt máy ở đâu mới nhìn được chứ? Đành vậy tôi để tạm ở đất dù sao cũng chẳng nhìn thấy gì. Chắc nghe thấy tiếng cũng đủ rồi.

    Tôi đứng vào góc còn lại, tắt đèn. Tôi là người đầu tiên đi, hình như càng ngày càng lạnh. Đưa hai tay xoa xoa cánh tay chân bước nhanh hơi. Chạm vào vai thằng Huy đứng đó rồi nhanh chóng vỗ tay.

    Đã đến lượt thứ tư của tôi không có gì xảy ra cả. Tôi cảm thấy hơi nản, chẳng lẽ cứ tiếp tục như vậy lạnh gần chết rồi. Vừa đi vừa nghĩ. Đến nơi theo quán tính vừa chạm vào phát tôi vỗ tay luôn.

    Khoan đã!

    Chưa kịp hạ tay xuống người tôi bỗng đơ ra, Sao lại thấp đến vậy? Người trước mặt chỉ đến tầm ngực tôi hay là Trần Mỹ? Không không đúng, cổ đứng đến cằm tôi mà không nhầm được. Nỗi sợ hãi bắt đầu dâng lên trong lòng, mặt tôi trắng bệch. Là?

    Nó đã xuất hiện. Trong đầu tôi bỗng vang lên câu này. Tôi đã gọi được thứ không nên đụng rồi.

    Tôi không biết mình phải làm gì cả chân tay như không còn cảm giác nhấc lên không được. Điều tôi thoáng yên tâm theo trí nhớ của tôi đã có bốn tiếng vỗ tay trong lượt chơi này, vậy bọn bạn tôi sẽ phát hiện ra ngay thôi. Tôi cũng không dám hét toáng chạy ra ngoài. Lỡ như vậy sẽ chọc giận nó thì sao?

    Quá mạo hiểm..

    Trong bóng tối, không ai hay ba cặp mắt quay người nhìn chằm chằm vào chỗ tôi và nó đứng. Sau đó nở nụ cười..

    Cảm nhận nó bắt đầu di chuyển. Tôi thở nhẹ ra, không thấy ba người kia có hành động gì. Tôi đành đứng sát vào góc chờ đợi nghe tiếng tim đập thình thịch trong ngực mình. Từng giây trôi qua như cực hình đối với tôi nỗi sợ hãi đã dâng lên đỉnh điểm.

    Cuối cùng cũng có người vỗ vai tôi. Thoáng thả lỏng tôi định cất tiếng gọi nhưng lý trí kịp về. Nó là nó đứng sau tôi. Sao lại như vậy? Sao nó lại ở đây? Sao mọi người không có hành động gì?

    Tôi hoang mang đầu trống rỗng. Nhưng hoàn cảnh không cho tôi nhiều thời gian. Trò chơi vẫn tiếp tục diễn ra. Tôi đã cố gọi chúng nó nhưng không ai trả lời cả. Dù tôi có ngu ngốc đến đâu đi chăng nữa thì cũng biết ba đứa bạn có vấn đề. Tôi đang ở chung phòng với đám nào đây?

    Rơi vào tuyệt vọng, tôi cắn răng chạy thật nhanh đến chỗ điện thoại cầu cứu rồi bật đèn pin trong tay. Điện thoại mất sóng tôi đập đập màn hình livestream kết thúc từ bao giờ rồi. Không làm gì được tôi cầm đèn soi quanh phòng

    "Cạch" Đèn rơi xuống đất

    Mặt tôi không còn chút máu nào. Cái đầu của họ quay 90° đang nhìn chằm chằm tôi. Khuôn mặt quen thuộc nhưng tôi biết không phải bạn tôi.

    Chạy.

    Dùng hết sức lực của mình chạy đến cánh cửa nắm tay cửa mở ra. Nhưng dù có kéo mạnh đến đâu tôi cũng không mở được cánh cửa ấy. Cánh cửa gỗ cũ kỹ như sụp đến nơi giờ đây chắc chắn như làm bằng sắt.

    Chúng nó nhốt tôi.

    "Anh đi đâu vậy? Ở lại chơi với em đi" Giọng nói non nớt vang lên sau đó là tiếng khóc. Tiếng khóc như vang vẳng bên tai tôi.

    Chân tôi đứng không vững ngồi phịch xuống đất.

    Một đứa trẻ, nó vừa đi vừa khóc. Suýt nữa tôi tin rằng đây chỉ là đứa trẻ bình thường nhưng vùng cổ của nó bị rách một đường máu từ đó cứ ồ ạt chảy xuống. Nó đã chết rồi, nó không phải người.

    "Chơi với em, chơi với em.."

    Nó cứ lặp lại câu đó với tôi tiếng khóc càng ngày càng lớn.

    Tôi sợ, tôi muốn rời khỏi đây. Tôi cố gắng đứng dậy chạy xa chỗ này chạy lên lầu hai. Lạ lùng là nó không ngăn tôi lại chỉ đứng đó tiếp tục khóc.

    Tôi chạy không dám quay đầu, thấy nơi chứa đồ nhỏ tôi chui vào trốn. Ngồi xuống bịt tai bản thân, thôi miên mình không sao đâu.

    Rồi có một ngón tay chạm nhẹ vào lưng tôi. Tim thót lên từ từ quay đầu.

    "..."

    Hét lên một tiếng sợ hãi tôi lùi về phía sau.

    Mắt bị cảnh phía dọa. Người đầy máu từng giọt tí tách rơi xuống sàn, da cung không thấy như bị lột hết, tóc bù xù che kín mặt. Người đang dần đi về chỗ tôi.

    Tôi bò dậy chạy đến cửa kéo ra nhưng không được. Tôi đạp, tông người vào nhưng không có tác dụng gì. Chưa kịp tỉnh táo tôi bị người kéo chân. Tôi ngã mặt đập mạnh xuống sàn rất đau, ý thức trở lên mơ hồ tôi ngất
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...