Trò chơi cuộc đời trời cho cười đùa

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi lụm ve chai, 28 Tháng ba 2020.

  1. lụm ve chai Trôi dạt trên biển vô bờ những ngày giông bão

    Bài viết:
    8
    Có những lúc chợt trống rỗng vô bờ, đời ta không có gì đặc biệt nhưng đôi lúc cứ suy nghĩ bâng quơ không vui cũng không buồn, sáo rỗng đau thắt, hỉ nộ trong tâm như cuồng bão. Cảm giác bị ai quật ngã ngóc đầu lên lại bị đạp xuống cứ thế cứ thế, nằm đó nhìn trời nhìn đời.

    Như vậy cũng không có gì không tốt. Dăm ba lần thập tử nhất sinh nhưng ta vẫn còn sống đấy thôi. Còn sống là còn cơ hội.. Lúc trước nhớ có lần Sư thúc nói với tôi rằng:

    "Để có cơ hội thành hình người ở đời này khó lắm đó."

    Nghĩ cũng đúng thật, xét về tâm linh hay khoa học thì đó hoàn toàn có thể khẳng định.

    Sống để nếm trãi vị đời. Đôi khi thấy ta tự phụ và vô cảm? Rồi tự dằn vặt mình nhưng..

    Không phải đâu.. Người nhìn thấy người khác vô cảm cũng chỉ khác là trong lòng họ chưa thấy được sự vô cảm của mình thôi.

    Đâu có gì hay ho khi phải phán xét một ai đó, nhưng quá khó để tha lỗi cho người khác đúng không?

    Có những người bản thân họ không yêu thương mình, mà lại nghĩ đến những thứ cho là của mình, không ai được phép đụng chạm đến.

    Cứ thế thù oán một việc đáng lẽ ra mình là người ngoài cuộc! Nhưng đời ta có tánh, có dục chuyện đó làm sao mà tính trước được, trong lòng đã mặc khải cái tình, cái lí ấy rồi thì thà rằng đấu cả trời đất chứ không phản bội tâm ta.

    Bởi thế Thần nhân nói nhân nghĩa lễ trí tín đó là hại người. Nhưng làm sao mà thay đổi..

    Đấy là thứ Đạo đức cao nhất để giáo huấn con người rồi, đã ngấm vào đất lấy gì để rửa mà không rơi rớt hạt nào?

    Vậy mà chúng ta còn dùng thứ Đạo đức ấy để trêu đùa nhau, sướng ca vô loại, khóc rồi cười.

    [​IMG]
     
    April M.A thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...