Triết học trong đời sống của tôi Tớ xin lỗi vì dùng từ tôi và bạn trong bài viết. Nhưng mà tớ nghĩ đây là cuộc thi nên không thể dùng tớ và cậu được. Hi vọng cậu có một chút gì đó bình yên sau khi đọc bài viết này nhé. Chúc cậu một ngày vui vẻ Hôm nay, khi mà tôi ngồi ở đây viết ra những dòng viết này thì ngoài kia có biết bao nhiêu thứ đang phát triển không ngừng. Thế kỉ chúng ta đang sinh sống là một thể kỉ của sự hiện đại, phát triển nhanh chóng một cách chóng mặt. Trong quá tiến hóa loài vượn người mất hàng chục, hàng trăm ngàn để có thể tiến hóa từ việc đi 4 chân sang đi 2 chân. Rồi mất thêm hàng chục ngàn năm nữa để biết chế tạo ra những dụng cụ thô sơ. Mà chúng ta của hiện tại, chỉ mất có hơn 2000 ngàn năm để chuyển đổi từ việc cưỡi ngựa qua "cưỡi" xe máy, ô tô. Từ việc truyền một thông tin từ đầu này qua đầu kia từ hàng tháng cho tới hàng năm trở thành việc chỉ cần chưa tới 1s thì thông tin tới mà không chỉ là một mà hàng trăm hàng ngàn thông tin.. Phải chăng nó khiến cho chúng ta trở nên nhanh hơn bao giờ hết. Chúng ta phải cố gắng nỗ lực không ngừng để đuổi kịp những tiến bộ khoa học kỹ thuật đó. Đúng vậy là chúng ta cố gắng để đuổi kịp khoa học kĩ thuật chứ không phải khoa học kỹ thuật đuổi theo chúng ta. Tuy vậy, không thể phủ nhận một điều, chúng ta của thời đại này phần đông mọi người đều có thể tìm được một cuộc sống đầy đủ ăn mặc. Chúng ta đã có thể hơn xa nhưng người đi trước về những nhu cầu cơ bản nhất là sinh tồn, bảo vệ. Nhưng có phải trong lòng của bạn đang không yên bình hay không? Tâm hồn bạn có phải giống như một hồ nước phẳng lặng mà một cái gì đó ném vào cũng trở thành một quả bom nguyên tử chứ không phải trở thành những dòng sóng nhè nhẹ hay không? Nếu như thế, có lẽ bạn nên tìm về với những thứ khiến cho chúng ta yên bình hơn. Và triết học có lẽ có thể giúp bạn một phần nào đó để khiến cho tâm hồn của bạn lặng như nước mà bất kỳ thứ gì ném vào chỉ là những đợt sóng lăn tăn. Bản chất triết học không phải là một thứ gì đó quá cao siêu như chúng ta vẫn tưởng. Những cô cậu sinh viên thường có một nỗi sợ rất lớn với môn triết học. Nhưng có lẽ, công nghệ thông tin đi quá nhanh khiến cho việc chưa đi thi đã bảo tôi sẽ rớt môn khiến cho chúng ta cảm thấy sợ triết học. Triết học là những thứ đơn giản nhất. Nó đưa chúng ta về với nguyên thủy. Những thứ có thể khiến cho chúng ta bình yên từ trong tâm hồn. Triết học giúp ta tự biết ta là ai đang ở đâu. Triết học làm cho chúng ta biết được câu trả lời từ trong tiềm thức mỗi con người chứ không phải là những câu trả lời sáo rỗng. Đại khái có thể hiểu triết học khiến cho ta có một hạt giống chứ không cho ta những quả ngọt. Và tất nhiên đã là trồng hạt giống thì quả ngọt hay quả chua, quả đắng là do người trồng. Còn có khi hạt giống không bao giờ nảy mầm được nữa kìa. Triết học giúp ta thấy rõ hơn những thứ mà ta không nói nên lời. Ví dụ việc bạn sợ độ cao bạn có giải thích được không. Vậy hãy tìm tới ngọn nguồn của vấn đề. Rơi từ trên cao xuống có thể khiến ta chết đi nên chúng ta sợ độ cao để bảo vệ an toàn cho bản thân. Và tất nhiên hay tránh xa những thứ đó. Vậy đấy bạn, triết học giúp chúng ta bảo vệ bản thân trước những nguy hiểm như thế đó. Triết học là một cái gì đó có lẽ rất quan trọng với bản thân tôi. Nó giúp tôi nhìn mọi thứ thật dễ dàng hơn. Có khi nào bạn đau khổ về những thứ như bị trộm cướp. Hay là việc có những người quá giàu còn có những người quá nghèo k. Nó khiến bản thân chúng ta sợ hãi vì chúng ta sợ rơi vào những trường hợp đó. Tuy nhiên, có lẽ tới một lúc nào đó hoặc không bao giờ có ai nói với bạn rằng những thứ đó là bình thường. Đúng vậy với tôi nó là bình thường. Trời đất sinh ra luôn có những thứ đối lập nhau. Nó tạo nên vũ trụ này. Nói một cách khó hiểu thì: "Trời sinh ra có âm có dương, có sinh có tử, có ngày có đêm, có sáng tạo thì có hủy diệt". Những thứ đó là quy luật bất biến hàng tỉ tỉ năm nay ở trong vũ trụ. Chúng ta, những con người chỉ là một hạt cát trong vũ trụ này. Hồi cấp 3, thầy dạy lý bảo vũ trụ này rộng khoảng hơn 14 tỷ tỉ năm ánh sáng. Bạn nghĩ cơ thể chúng ta còn không được 1/1000s ánh sáng thì không phải chỉ là hạt bụi à. Rồi cho là những người sống lâu nhất thì cũng chỉ 100 năm là rất thọ rồi. Họ có phải là một cái chớp mắt của vũ trụ này đúng không. Chúng ta hãy để tạo hóa làm việc của nó. Có ăn trộm thì có công an. Có sợ hãi thì có sống sót. Hay nói như anh Huấn: "Có làm thì mới có ăn". Hãy để tâm vào những thứ mình có thể làm chủ được nó. Và bỏ qua những thứ mà ta không thể làm chủ được. Bởi vì trên đời chỉ có bạn làm chủ được bản thân mà thôi. Bạn thử ngồi lên chiếc ghế xem như thế nào? Bạn ngồi bình thường phải không. Nhưng bạn có chắc là nó sẽ không gãy không? Hay như cái công tắc. Bạn có chắc là bạn bật lên thì bạn có chắc chắn rằng đèn sẽ sáng không? Bạn thấy đó đơn giản là việc bật cái công tắc mà bạn còn không làm chủ được thì bạn đòi làm chủ được cái gì ngoài bản thân mình. Hãy nhìn sự vật sự việc theo hướng hiển nhiên. Mọi sự trên đời đều là hiển nhiên. Bạn bị bồ đá đó là hiển nhiên vì bạn không thể đặt hy vọng vào bạn gái bạn. Bạn bị trượt chân ngã đó là hiển nhiên vì cái nền trơn, đôi giày bạn đi hư hỏng. Bạn chỉ có thể đặt yêu cầu cho bản thân mình. Hãy đi cẩn thận để không bị ngã. Hoặc là bạn đá người ta trước khi bị đá chẳng hạn. Mỗi người sinh ra trên đời đều có một sứ mệnh riêng. Cái đó chắc chắn là đúng. Những có lẽ sứ mệnh chung của mỗi người chúng ta ở trên đời này đó là việc trải nghiệm cuộc sống này. Bạn có buồn thì bạn sẽ có vui. Mà bạn chắc là nếu vui mãi thì bạn có vui nữa không. Những người bị mù chỉ hi vọng có một đôi mắt để có thể nhìn thấy ánh mặt trời kia. Nhìn thấy cha mẹ anh em của mình. Còn những người có đôi mắt khỏe mặt thì thức đêm đêm để chơi game, dùng điện thoại laptop quá giờ. Tôi tin chắc rằng, khi những người đó trải nghiệm việc bị mù trong vòng 1 ngày họ sẽ yêu quý đôi mắt của họ biết bao. Hoặc bạn có thể như tôi ngồi mà suy ngẫm 20p mỗi ngày về những thứ mà mình mất đi để quý trọng nó. Cần gì phải bị mù rồi mới yêu quý đôi mắt đúng không. Hãy nghĩ tới những khoảnh khắc đau đớn nhất mà chúng ta có thể gặp phải để yêu thương cuộc sống này hơn. Tôi bị mẹ mắng thì tôi lại nghĩ: "Tới một ngày khi mẹ không còn nữa mình muốn nghe mẹ mắng cũng không bao giờ được". Lúc đó tôi sẽ cảm thấy bớt buồn vì những lời mắng đó và tận hưởng cảm giác mẹ vẫn còn hiện hữu trong cuộc sống của tôi Những việc đó giống như việc, hay sống ở khoảnh khắc hiện tại. Đừng trở về quá khứ quá lâu như những kỉ niệm buồn, kỉ niệm vui. Mà cũng đừng ở tương lai quá lâu, chuẩn bị cho mục đích của tương lai chứ đừng lo lắng về tương lai. Cố gắng hết sức để khi quay đầu nhìn về quá khứ, mọi thứ thật đẹp thế là được rồi. Theo ý kiến của tôi, thì triết học là những thứ khiến cho con người ta dịu dàng, nhẹ nhàng hơn với cuộc sống này. Hi vọng sau khi đọc bài của tôi, thì bạn sẽ cảm nhận được cuộc sống này không quá đáng sợ như bạn nghĩ. Hãy sống hết mình ở hôm nay nhưng đừng quên trích khoảng 5-10% những suy nghĩ của mình cho tương lai. Đừng có nhiều quá mà cũng đừng có ít quá. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của tôi giữa hàng vạn bài viết hay ho ở ngoài kia. Chúc bạn có một ngày tốt lành