Trích dẫn hay về văn học và hiện thực

Discussion in 'Cần Sửa Bài' started by Vân Yên, Sep 26, 2023.

  1. Vân Yên

    Messages:
    6
    1. "Đãi khe suối, đãi dòng sông

    Mồ hôi đãi vàng bốc hơi trên cát

    Tôi đãi lại dọc triền cát bạc

    Tìm ánh vàng trong muối mặn mồ hôi"

    ( "Đãi cát tìm vàng" – Nguyễn Duy)

    => Có phải chăng, người nghệ sĩ lúc nào cũng phải lao tâm khổ tứ trên hành trình đi tìm một thứ vàng nguyên vẹn như vậy. Giữa bể quặng thô sơ của hiện thực, liệu anh có khả năng sàng lọc, chưng cất để tìm ra cho mình một đề tài phù hợp, một vùng đất đắc địa? Thế mới thấy rằng, văn chương và đời chẳng bao giờ trùng khít với nhau. Nhà văn có lẽ phải "hao mòn tim và mai một tâm hồn" để bắt trúng lấy cái tâm điểm của hiện thực thay vì bê nguyên cái dòng chảy của đời sống vào trong trang viết.

    2. "Người làm xiếc đi dây rất khó

    Nhưng chưa khó bằng làm làm nhà văn

    Đi trọn đời trên con đường chân thật"

    (Phùng Quán)

    => Nói chân thật thì dễ nhưng liệu làm một người chân thật, đặc biệt là chân thật trên chính trang viết của mình có đơn giản hay không? Câu trả lời dĩ nhiên là: "Không". Sứ mệnh của nhà văn đôi khi khiến mỗi cây bút phải tự mang trên mình gánh nặng của một "thư kí trung thành của thời đại". Tách khỏi sợi dây kết nối với hiện thực, có lẽ anh đã tự khai tử mình trên văn đàn nghệ thuật.

    3. "Người dệt thảm mặc áo rách và cuộc đời xám xít

    Ấy thế nhưng cái nghề dệt mà, ta cứ dệt thảm hoa

    Lật trái trang thơ may ra anh đọc được trên kia đời tôi một ít

    Thơ không phản ánh đời mình nhưng nó cũng dệt những mùa hoa".

    ( "Dệt thảm" – Chế Lan Viên).

    => Dù cuộc đời người nghệ sĩ có khó khăn, vất vả thì họ vẫn cống hiến hết mình cho nghệ thuật, thông qua nghệ thuật mà làm đẹp cho đời. Có thể ở trên trang thơ kia, người đọc chỉ thấy được một ít về cuộc đời nghệ sĩ, thậm chí là không có gì nhưng những trang thơ ấy vẫn "dệt những mùa hoa", làm đẹp cho đời vậy đã là đáng quý rồi.

    4. "Nghệ thuật mà không gắn với đời sống thì nó chỉ là một bông hoa ác mà thôi" (Nguyễn Huy Tưởng).

    => nghệ thuật là một hình thái ý thức xã hội, vì vậy nó không thể tách rời đời sống. Nếu xa rời đời sống, nghệ thuật sẽ trở thành "bông hoa ác", đẹp nhưng lại ác độc, vô giá trị.

    5. "Tác phẩm văn học là sự cưới xin giữa ngoại vật và nội tâm nhà văn." (Xuân Diệu).

    => Một tác phẩm ra đời là kết quả của sự va chạm giữa tâm hồn nhà văn và đời sống, thiếu đi một thứ cũng không được. Công cuộc "cưới xin" ấy cũng phải dễ dàng, phải chờ đến khi thiên thời, địa lợi, nhân hòa thì tác phẩm xuất sắc mới thực sự ra đời. Và một khi giữa ngoại cảnh và tâm cảnh nhà văn có sự va chạm và tạo ra cú bùng cháy dữ dội thì khi đó, rất có thể một tác phẩm văn học xuất sắc đã ra đời giống như "Truyện Kiều" của Nguyễn Du: "Trải qua một cuộc bể dâu/ Những điều trông thấy mà đau đớn lòng".

    6. "Thật là lạ, ngay cả khi nghe ai đó kể chuyện đời, mình cũng không có cảm giác chắc chắn là đã biết. Không chắc chắn cái củ hành đó đã được bóc đến tận cùng lớp chưa".

    => Mọi người có thể vận dụng nhận định này khi viết về mối quan hệ giữa văn học và hiện thực cuộc sống nhé. Người nghệ sĩ trên hành trình khám phá cuộc đời luôn phải giữ cho mình một đôi mắt "ngạc nhiên", không ngừng trăn trở, đặt ra câu hỏi và tìm kiếm những chiều sâu khuất lấp của hiện thực. Phải thao thức xem "cái củ hành đó đã được bóc đến tận cùng lớp chưa", phải quan hoài xem cuộc sống trên trang trang văn của mình đã hiện lên một cách chân xác và sinh động chưa. Đó mới là tư chất muôn đời của người nghệ sĩ.

    7, "Nhà thơ phải siêng năng cần mẫn, phải hướng cánh bay đến những mùa thu, đến những khu rừng chứ không phải chỉ vù vù cuộn quanh bên ngoài cái tổ mật ồn ào mà trống rỗng".

    => Chế Lan Viên xuất phát từ kinh nghiệm cả đời cầm bút của mình đã đúc rút như vậy. Nếu chỉ mãi quẩn quanh ở cái tháp nhà văn chương thì nhà thơ không thể nào cho ra đời những tác phẩm văn học đích thực. Nếu có thì như Nguyễn Minh Châu nói, nó chỉ là "bông hoa ác" mà thôi. Nhà thơ phải bước vào đời sống, dấn thân và trải nghiệm, "trong bụng phải có ba vạn quyển sách, trong mắt có cả núi non kỳ lạ của thiên hạ thì mới làm thơ được".
     
Trả lời qua Facebook
Loading...