Chương 1: Xuyên Không Bất Ngờ Trong không gian yên tĩnh của phòng thí nghiệm, Trần Quang ngồi lặng lẽ trước màn hình máy tính, đôi mắt đầy căng thẳng chăm chú vào dòng mã phức tạp hiện lên trước mắt. Anh là lập trình viên của một công ty công nghệ hàng đầu, phụ trách dự án phát triển trí tuệ nhân tạo đặc biệt. Đêm nay là đêm quyết định khi Trần Quang thực hiện bước thử nghiệm cuối cùng cho hệ thống AI mà anh đã bỏ công sức cả năm trời phát triển. "Được rồi.. chỉ còn chút nữa thôi," anh lẩm bẩm, gõ nhanh bàn phím, từng dòng mã hiện lên trên màn hình nhấp nháy. Bỗng nhiên, căn phòng sáng rực lên một cách kỳ lạ, các thiết bị trong phòng bắt đầu phát sáng và phát ra tiếng kêu "bíp bíp" đáng sợ. Màn hình máy tính rung nhẹ, và tất cả như trở nên bất thường. Ánh sáng càng lúc càng chói chang, bao trùm lên Trần Quang khiến anh không thể nhìn thấy gì nữa. "Chuyện.. chuyện gì đang xảy ra vậy?" Anh bật đứng dậy, cố gắng tìm cách dừng lại máy, nhưng đôi chân như dính chặt xuống sàn nhà. Ánh sáng rực rỡ bao quanh anh, và tất cả mọi thứ dần dần trở nên tối sầm. Khi Trần Quang mở mắt, anh cảm thấy đất đá thô ráp và lạnh lẽo dưới cơ thể. Xung quanh anh là một khung cảnh hoàn toàn khác lạ: Một cánh đồng rộng mênh mông, ngôi làng với những mái nhà tranh cũ kỹ nằm rải rác phía xa xa. Không gian yên tĩnh đến kỳ lạ, không có tiếng xe cộ, không có tiếng máy móc, chỉ có tiếng gió thổi và tiếng chim hót đâu đó. Anh hoang mang, cố gắng đứng dậy nhưng cảm thấy toàn thân đau nhức. Đưa mắt nhìn xuống, Trần Quang giật mình nhận ra mình đang mặc một bộ quần áo cũ kỹ, rách nát, dơ bẩn và trên tay chân anh còn nhiều vết thương, vết sẹo lấm lem bụi bẩn. "Mình.. đây là đâu? Sao lại thế này?" Trần Quang ngơ ngác, cố gắng tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Đầu óc anh quay cuồng, không thể tin rằng một lập trình viên như anh lại đang nằm ở giữa nơi hoang vu và kỳ lạ thế này. Nhìn quanh, Trần Quang thấy có một vũng nước nhỏ gần đó. Anh lảo đảo bước tới, nhìn xuống mặt nước. Một khuôn mặt xa lạ, gầy gò, xanh xao, hốc hác và tàn tạ nhìn anh từ dưới mặt nước phản chiếu. Cơ thể anh như đã không còn là của chính mình, đôi mắt trũng sâu và làn da đen sạm, khác hoàn toàn với hình ảnh trẻ trung, khỏe mạnh của anh trong ký ức. "Cái quái gì thế này? Mình.. mình đã trở thành ai?" Trần Quang kinh ngạc, đôi tay run rẩy chạm vào khuôn mặt hốc hác phản chiếu trong mặt nước. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Trần Quang bắt đầu đi lang thang trên con đường đất mòn với hy vọng tìm được ai đó để hỏi thăm. Sau một lúc, anh nhìn thấy một ngôi làng nhỏ với những căn nhà tranh đơn sơ, bao quanh là cánh đồng lúa xanh rì. Không có tòa nhà hiện đại nào, không có điện hay bất kỳ thiết bị công nghệ nào, mọi thứ đều rất cổ xưa. Trần Quang tiến vào ngôi làng và nhận thấy mọi người nhìn mình bằng ánh mắt e dè và xa lánh. Anh nghe thấy vài tiếng xì xào, thì thầm từ phía sau: "Thằng đó là ai thế nhỉ? Trông đáng sợ thật." "Nhìn kìa, ăn mặc rách rưới thế, có khi là tên ăn xin lang thang đấy." Trần Quang cảm thấy ngượng ngùng, anh cúi đầu bước tiếp, cố gắng không để ý đến những lời bàn tán xung quanh. Khi đi ngang qua một quán nhỏ ven đường, anh dừng lại khi thấy một bà lão lớn tuổi, gương mặt hiền từ nhưng đôi mắt đầy kinh nghiệm đang bán thuốc và thảo dược. Bà nhìn thấy anh, ánh mắt hiện lên chút thương xót và không có sự khinh miệt như những người khác. "Cậu trông có vẻ mệt mỏi và đói khát, ngồi xuống đây đi, ta có chút cháo nóng," bà lão nói, giọng nói trầm ấm và ấm áp như một người bà hiền từ. Trần Quang không từ chối, anh cảm kích ngồi xuống bên cạnh bà lão. Khi nhận bát cháo từ tay bà, anh khẽ cúi đầu cảm ơn. "Thưa bà, đây là đâu? Cháu không nhớ mình đã đến đây bằng cách nào," Trần Quang hỏi, hy vọng tìm được câu trả lời cho tình cảnh kỳ lạ này. Bà lão nhìn anh chăm chú, đôi mắt sắc sảo nhưng ấm áp, bà đáp: "Đây là làng Thanh Bình, thuộc vương quốc Đại Việt. Cậu có vẻ như đã trải qua chuyện gì đó kinh khủng. Hãy nghỉ ngơi và hồi phục sức khỏe trước đã." Nghe những lời bà nói, Trần Quang cảm thấy bối rối. "Vương quốc Đại Việt? Làng Thanh Bình? Vậy đây là một thời đại xa xưa sao? Chẳng lẽ.. mình đã xuyên không?" Mặc dù khó tin, nhưng mọi thứ xung quanh, từ trang phục, cách ăn nói, đến cảnh vật đều cho thấy đây không phải là thế giới hiện đại mà anh quen thuộc. Có lẽ, anh đã thật sự bị đưa đến một thời đại cổ đại mà anh chỉ từng thấy qua sách vở, phim ảnh. Trần Quang không ngừng suy nghĩ, cảm giác bàng hoàng và sợ hãi. Nhưng, nhìn lại cơ thể hiện tại và hoàn cảnh của mình, anh hiểu rằng không còn cách nào khác ngoài việc phải thích nghi và tìm hiểu về thế giới này. Sau khi ăn xong, Trần Quang cúi đầu cảm ơn bà lão lần nữa. "Cảm ơn bà đã giúp đỡ. Cháu sẽ cố gắng tìm cách để sống sót ở đây." Bà lão mỉm cười, nói với giọng trầm ấm: "Hãy mạnh mẽ lên, chàng trai. Cuộc sống luôn có những thử thách, nhưng ta tin cậu sẽ vượt qua được." Trần Quang gật đầu, trong lòng tràn đầy quyết tâm. Anh hiểu rằng mình phải sử dụng tất cả những kiến thức và kỹ năng hiện đại để biến đổi cuộc sống của mình và tìm kiếm một con đường mới trong thế giới này.