Review Sách Trí Khùng Tự Truyện - Nguyễn Trí

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi NhưHạa, 25 Tháng mười hai 2024.

  1. NhưHạa

    Bài viết:
    20
    Ngày 25/07/2018 tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam và được chủ tịch nước trao tặng Huân chương Sao Vàng, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh:

    "Thời đại chúng ta, cuộc sống quanh ta có rất nhiều điều để nói, để viết, nhưng quan trọng là nói như thế nào, viết như thế nào? Văn nghệ là nơi chiếu sáng cuộc sống chứ không chỉ là nơi cuộc sống hiện hình. Văn nghệ bồi dưỡng nâng cao con người chứ không chỉ là nơi giãi bày tâm trạng cá nhân, hạ thấp con người. Mong sao các văn nghệ sĩ nhận thức và thể hiện thật rõ điều đó để xứng đáng là niềm hy vọng mới của nhân dân. Đừng để cho sự tầm thường, dễ dãi ám ảnh mình.. Khát vọng lớn lao, lý tưởng cao cả, hòa nhịp đập trái tim mình với nhịp đập trái tim toàn dân tộc, lăn lộn với thực nghiệm phong phú, sôi động của cuộc sống nhân dân, chứ không phải chỉ đi vào tâm trạng cá nhân, gặm nhấm tâm tư, yếm thế, lấy tiểu xảo thay cho tài năng, nhìn đời bằng góc nhìn chật hẹp, thậm chí coi văn nghệ chỉ đơn giản như là thú vui, giải trí, một cuộc chơi, một cuộc đam mê tầm thường.. Chỉ có khát vọng và hoài bão lớn về sự sáng tạo thì mới đi xa và bền vững được. Vì mục đích cuối cùng của người nghệ sĩ là tác phẩm hay, tác phẩm có giá trị, tư tưởng và nghệ thuật cao, nó phản ánh tâm hồn và tính cách dân tộc, những điều lớn lao, mạnh mẽ của con người và dự báo cho cả tương lai". Tôi lắng nghe, rồi ghi lại. Và hôm nay, đọc xong một quyển sách, tôi lại càng ngẫm ra những bài học sâu sắc ấy. Cuốn sách mang tên: Trí Khùng tự truyện.

    Vài lần vào nhà sách, tình cờ có xem qua quyển sách này, tôi quyết định mua chỉ vì thích bìa của cuốn sách ấy. Khi mua về, vì lướt một vài dòng cảm thấy không thu hút mình, thế là tôi đã bỏ qua, cuối cùng để vào một góc tối trên chiếc kệ sách. Hai năm sau, tháng 2/2020, nhân một ngày nhàn rỗi của kỳ nghỉ Covid kéo dài, tôi đã bắt gặp và để ý đến cuốn sách mà bấy lâu nay vẫn để ở góc cũ mềm. Sau đó, là những cảm xúc khác mà không bao giờ tôi quên được.. Tôi hối hận vì lúc trước đã hời hợt, nông cạn khi không đọc hết quyển sách này sớm hơn.

    Trí Khùng tự truyện là tập hợp của 11 truyện ngắn gồm: "Báo thù", "Bi kịch giữa đời thường", "Chuyện cô gái nhảy cầu", "Rừng nổi giận", "Trăng rừng", "Cái chết của Tâm Huế", "Khùng", "Gì cũng có số", "Bẽ", "Nỗi buồn của Tư Tấn" và cuối cùng là "Những hành trình đơn độc".

    Có lẽ với nhiều người, Nguyễn Trí là một cái tên hoàn toàn xa lạ. Lục lại vụ án năm xưa, nhiều người nhớ đến hình ảnh người cha xin tòa giảm án cho kẻ giết con mình, còn người mẹ thì bồng con cho phạm nhân đã lay động biết bao trái tim. Nạn nhân trong vụ án ấy không ngoài ai khác là con gái của nhà văn, và người cha giàu lòng bao dung ấy, đã trở thành chủ nhân giải thưởng chính thức của Hội nhà văn Việt Nam với cái tên - Nguyễn Trí.

    Trước kia tôi có đọc qua "Tấm ván phóng dao" của chú Mạc Can. Và trong tự truyện của chú Trí, chú thừa nhận rằng thông qua cơ duyên này, mà chú thành "nhà văn". Đọc Mạc Can, hay của chú Trí, tôi phải thừa nhận với một tờ báo nào đó đã viết: Họ là những người ít học, những người "ngoi lên từ đáy của xã hội". Cái họ viết đôi khi không phải là văn chương, mà đơn giản đó là đời. Họ ghi lại cuộc đời mình bằng sự từng trải.. Và chính chú Trí cũng từng thổ lộ: Trước đây tôi viết văn để trang trải tâm hồn tôi. Tôi viết ra được những gì ứ trong đầu, tôi thấy thoải mái. Sau đó tôi mới gửi đi báo và gặp nhiều thất bại, Song tôi tự nhủ mình thế này, tôi là người nông dân, người thợ rừng. Cái cày, cày mãi, lưỡi sẽ bén lên, sáng lên. Trong truyện "Đá quý" tôi viết: Đừng nghĩ hạt cát là bỏ đi. Hãy tưởng tượng một con trai há miệng kiếm ăn thì một cục cát tình cờ vương lại và từ sự tình cờ làm nên sự kì diệu ".

    Nhà văn Nguyễn Trí sinh năm 1956 tại Bình Định, với" Tuổi thơ không có cánh diều ", được nhiều người gọi là" một gã giang hồ cầm bút ". Vì chú lăn lộn qua đủ thứ nghề: Nấu rượu, đồ tể, tìm vàng, khai thác đá quý, chặt củi, xe ôm, dạy tiếng Anh.. như trong chính các tác phẩm chú viết sau này. Nhà văn Nguyễn Xuân Thuỷ đã nhận xét về chú: Trong cuộc đời, khi nếm trải quá nhiều bất hạnh, trải qua quá nhiều biến cố, ngoài khả năng chịu đựng, nhiều người đã tìm đến mái hiên chùa gửi nốt phần đời còn lại, Nguyễn Trí không gửi mình vào ngôi chùa nào nhưng ông đã chọn gửi mình vào chữ nghĩa. Chỉ có điều, khi người ta vào chùa để mưu cầu một sự bình an cho tâm hồn, gửi lại mọi bon chen, khổ đau, nước mắt và cái gọi là số phận, còn Nguyễn Trí, ngay cả khi ông gửi mình vào chữ nghĩa rồi thì trăm sự tai ương vẫn chẳng buông tha ông. Đau đớn nhất là việc con gái ông đột ngột bị tước đi mạng sống. Ông lặng lẽ gạt nước mắt, dìm cơn đau đến tột cùng vào cõi riêng trong tâm hồn để làm đơn xin giảm án cho kẻ giết con mình. Có lẽ chính chữ nghĩa đã giúp ông thanh lọc tâm hồn..

    Tôi đọc xong sách của chú trong hai ngày, và nghĩ rằng mình dường như mình đã quá vội. Tôi đọc lại một lần nữa, lần này chậm rãi, tôi mới thấm thía biết bao bài học. Mỗi chương là mỗi một cuộc đời, mỗi một nhân vật, mỗi một số phận, và mỗi một kết thúc mà khiến tôi, đọc xong mỗi chương, lại nín thở gấp sách lại, đôi lúc sợ hãi đến mức không dám đọc tiếp. Cuộc đời" tự truyện "của chú được viết bởi nhiều câu chuyện, nhiều nhân vật như thế. Và chúng xoay quanh" Tiền - Tình - Tù - Tội ". Các mảnh ghép không tròn trịa ấy đã góp phần tạo nên cuộc đời của chú, một tiểu sử" lạ lùng và ghê rợn "trong giới văn nghệ sĩ. Tôi ngạc nhiên, sững sờ, và không tin được sẽ có một cuộc đời như thế. Trong tiềm thức của mình, tôi vẫn luôn nghĩ, cuộc sống của con người thời hậu chiến dù khó khăn nhưng rồi tất cả cũng sẽ nhẹ nhàng đi thôi. Nhưng không, những tệ nạn, những chiêu trò anh lừa tôi gạt, bao nhiêu hạng người xa lạ mà tôi chưa hề biết đến từ những cô gái đứng đường đến bọn hút chích, giang hồ.. tất cả đánh thẳng vào trái tim của một người chưa từng va chạm với những góc cạnh của cuộc sống như tôi. Dẫu biết, chú có thêm thắt một chút cho truyện của mình, nhưng với giọng văn, lối viết chân thật, mộc mạc, câu chuyện của chú trở nên thật đến mức ta có thể thấy được, sờ được. Những câu chuyện của chú đã giúp tôi thấu được hiện thực khốc liệt của cuộc sống, những góc khuất ẩn sau mỗi con người, những" bóng tối "sau vẻ ngoài bóng bẩy, những câu chuyện bên trong một cuộc đời. Tôi ám ảnh mãi lời của một nhân vật trong truyện:

    - Mày hiểu thế nào là chân dung không?

    - Con người ta, ác và thiện, xấu và tốt, quỷ dữ và thiên thần, cùng một lúc hiện diện. Người ta giấu phần thú vật và phô trương phần người. Muốn phác họa chân dung một con người thì từ họa sĩ đến nhiếp ảnh gia hay một nhà văn phải tìm cho bằng được hai mặt trong một con người. Ai cũng tham sân si hỉ nộ ái ố đầy trong tâm, phần thiên lương cũng có nhưng ít lắm. Cái lộ ra chỉ là sự giả trá mà thôi. Nhưng tìm ra được cả thiên lương và bất lương trong một con người và tái tạo họ trên tranh trên ảnh trên giấy thì mới gọi là chân dung..

    Vậy đấy, tác phẩm của chú đã ám ảnh, khuấy động tâm hồn tôi. Chỉ là một cô bé gần mười sáu tuổi đầu nên tôi có thể và có lẽ không thể nếm trải, thấu hiểu hết cuộc đời của chú hoặc qua những gì chú viết. Những câu chuyện trong sách vượt xa những gì tôi tưởng tượng trước đó, kéo tôi thoát khỏi những lãng mạn, bay bổng mà thay vào đó là sự xù xì, gai góc của xã hội. Là" tự truyện "nhưng chẳng hề" giãi bày tâm sự cá nhân "," gặm nhấm tâm tư".. nó đã viết nên bởi những gì nhà văn trải nghiệm, đúc kết, bằng tấm lòng chân thực nhất.

    [​IMG]
     
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...