Truyện Teen Trên Trời Có Những Vì Sao - Mỹ Linh Lê

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Mỹ Linh Lê, 13 Tháng một 2021.

  1. Mỹ Linh Lê

    Bài viết:
    0
    Trên Trời Có Những Vì Sao

    Tác giả:
    Mỹ Linh Lê

    Số chương dự kiến: 5

    Thể loại: Trường học, tình yêu

    Tình trạng: Đang cập nhật

    Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Mỹ Linh Lê

    [​IMG]

    Văn án:

    Bạn đã từng yêu một idol? - Tôi chưa từng. Nhưng tôi có một người bạn đã từng và đang tiếp tục yêu.

    Bạn nghĩ liệu rằng tình yêu giữa fan với idol ấy có cần thiết chăng? Tôi đã từng nghĩ là không, cho đến khi tôi gặp một người bạn.​

    Câu chuyện này đơn giản, cũng có thể xa vời. Tôi đã đặt vào đó hiện thực và ước mơ của những fan hâm mộ. Nó có thể xa thực, nhưng chưa hẳn đã viễn vông. Hãy đọc và cảm nhận xem, liệu bạn có thấy chính mình trong đó?
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng ba 2021
  2. Mỹ Linh Lê

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Thảo Vân!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một khoảng trời rộng mênh mang, cao thăm thẳm, mang chút xanh trong nhẹ nhàng quyện cùng những áng mây hồng cam rực rỡ nơi phía kia bầu trời hiện lên trong đôi mắt lờ đờ vẫn còn chưa tỉnh ngủ của tôi. Tôi ngồi dậy, vươn vai, ngáp dài, uể oải phủi đi những cánh hoa phượng đỏ lả tả rơi trên áo. Vừa tỉnh lại sau một giấc ngủ êm ả trên cái băng đá cũ kĩ, sờn màu, dưới bóng cây phượng vĩ đỏ rực hoa, tôi ngồi nhìn khắp sân trường, một khoảng sân tỉnh lặng, thắm nhuộm cái sắc vàng cam rực rỡ của nắng hè đương lúc hoàng hôn. Thật yên bình! Bỗng, tôi thấy thấp thoáng phía xa kia, hình ảnh hai cô bạn gái đang bước đi, nói cười ríu rít. Hình ảnh ấy đã điểm xuyết cho bức tranh ánh nắng hè trước mắt tôi những đường nét sinh động vô cùng. Hai cô bạn đi ngang qua tôi, tôi nghe loáng thoáng được hình như họ đang nói về thần tượng của họ:

    - Ảnh hát hay quá đi!

    - Ôi, "oppa" của tao!

    Tôi cười, một nụ cười rất nhẹ, tôi nhìn thẳng lên bầu trời cao, và nhớ miên man về một kỉ niệm đã có phần sờn cũ. Nếu như là tôi của trước đây, có lẽ tôi đã lạnh lùng bước qua hai cô gái ấy với nụ cười nhạt và với vẻ mặt khá coi thường, không quan tâm. Tôi rất xin lỗi nhưng đó là sự thật. Tôi đã từng nghĩ tình cảm của fan dành cho idol là tình cảm không cần thiết, không thực tế chút nào cả. Hai người xa lạ với nhau, tại sao bạn phải dành quá nhiều tình cảm, sự quan tâm cho đối phương như vậy, dù cho idol của bạn thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của bạn? Tôi đã thực sự nghĩ như vậy, cho đến khi tôi gặp một người bạn.

    Chúng tôi gặp nhau lần đầu là vào ngày đầu tiên đến lớp, bạn ấy được bầu làm Lớp phó học tập, tên là Thảo Vân. Thảo Vân học lực rất giỏi, lại khá ít nói, cũng có thể vì lúc ấy chưa thân nhau lắm nên bạn ấy không tiếp xúc với tôi nhiều. Tôi luôn nghĩ Vân là người nghiêm túc, chú trọng việc học và dành hầu hết thời gian và tình cảm vào mấy trang sách, mấy quyển vở.

    Song, có lẽ đến lúc tôi đã phải thay đổi cách nghĩ, hay do những gì tôi hiểu về cậu ấy quá ít đi. Hôm ấy là thứ sáu, lớp tôi có tổ chức một trò chơi nhỏ, phần thưởng cho đội thắng cuộc là một tấm áp phích in hình nhóm nhạc STARS nổi tiếng. Và may mắn đã mỉm cười với nhóm của Vân, khi nhận được tấm áp phích đó, tôi thấy Vân vui lắm, bạn ấy hồ hởi, phấn khích chạy lăn tăn lên lấy quà luôn mà không cần chờ MC trao thưởng. Lúc ấy tôi hơi bất ngờ, tôi không biết Vân lại có thể cởi mở và vui mừng đến vậy, cứ nghĩ bạn ấy hướng nội lắm cơ. Một vài người bạn nói cho tôi biết, Vân thần tượng nhóm nhạc này lắm, đặc biệt là anh Thiên Tinh, anh ấy là ca sĩ Vân thích nhất trong nhóm nhạc.

    Sang năm sau, chúng tôi vẫn học cùng lớp, do một vài lần cùng làm việc nhóm, chúng tôi thân nhau hơn. Và rồi có một hôm, khi tôi đề cập đến vấn đề thần tượng, Vân bắt đầu tâm sự với tôi và chính điều ấy đã thay đổi hẳn những suy nghĩ của mình. Sau một thoáng chốc, bạn ấy bắt đầu kể..

    Loáng thoáng phía xa, một chút ánh sáng phát ra từ cánh cửa sổ nhỏ tại một căn nhà đơn giản nổi bật giữa làn mưa dữ dội lúc nửa đêm. Bên trong cửa sổ, một cô gái đang vui vẻ đeo tai nghe và nhún nhảy theo điệu nhạc phát ra từ một chiếc laptop. Cô hò reo vui vẻ, hình như chiếc máy tính đang phát một chương trình ca nhạc của một nhóm nhạc nào đó, để xem, là nhóm nhạc STARS nổi tiếng ở nước X đây mà. Dù chỉ là xem phát lại, chứ không phải trực tiếp, nhưng trông cô ấy vui lắm, vẻ mặt hạnh phúc tỏa ra trên gương mặt với nụ cười tươi hết cỡ. Bỗng có một âm thanh vang lên từ phía hành lang, đang tiến gần đến phòng cô, nhưng Thảo Vân không nghe rõ, do cô đang đeo tai nghe mà. Nhưng khi đến sát cánh cửa, cô chợt giật mình "Mẹ!". "Thôi tiêu rồi!", Thảo Vân thầm nghĩ, vội chạy tắt đèn và gấp laptop lại. Mẹ gõ cửa, nói vọng vào:

    - Nửa đêm nửa hôm không lo ngủ, lại xem biểu diễn vớ vẩn gì nữa phải không?

    - Không phải vớ vẩn đâu, mẹ! - Vân trả lời, giọng nói thể hiện sự bực dọc rõ ràng - Mẹ ngủ sớm đi, giờ con cũng ngủ đây!

    - Ngủ sớm đi rồi còn đi học, con xem mấy thứ đấy bổ béo gì cho cam! - Nói rồi, mẹ Vân rời đi.

    Thật ra Vân buồn lắm, cả nhà cô không ai ủng hộ việc cô theo đuổi thần tượng cả. Có lần cô muốn đi xem một buổi trình diễn của nhóm nhạc đã bị cha mẹ kịch liệt từ chối, lại còn mắng cô. Nhưng xét theo một phương diện nào đó, cũng không thể trách cha mẹ Thảo Vân, vì ở độ tuổi của họ, hoàn toàn không có tư tưởng "fan" hay "idol", nó quá lạ lẫm đi. Song, bởi Vân đang là một cô gái mới lớn, làm một việc không có sự ủng hộ của cha mẹ, cô cũng cô đơn lắm.

    Vì sợ mẹ lại phát hiện, Vân nằm trên giường trùm chăn và bấm điện thoại. Cô bật lại đoạn biểu diễn khi nãy còn xem dang dở, hò reo khe khẽ và vui vẻ nhắn tin với những người bạn "fan" giống mình, đó là niềm vui lớn nhất đối với cô. Vân tối đó nhắn tin tới tận ba giờ sáng, cô mới chợp mắt được một chút là đã tới giờ đi học, cô dậy với một đôi mắt lờ đờ và quầng thâm thấy rõ. Cô sợ mẹ thấy nên đã rời đi rất nhanh, và cô đã đến trường với gương mặt tiều tụy hết chỗ nói.

    Nhưng không bao lâu, Thảo Vân đã vui vẻ và tươi tắn lên như những ngọn cỏ vừa được tưới sau một mùa nắng hạn vậy. Bạn của cô đã đem đến bộ album của thần tượng mà cô đã đặt mua hàng tháng trước, mất khá nhiều tiền. Tôi nghĩ, có lẽ cảm xúc Vân lúc ấy vui lắm, nhưng không phải đều là vui. Đối với độ tuổi ấy, vẫn phải sống dựa vào gia đình, mà bỏ một số tiền lớn để mua một quyển album, hẳn là có một số bạn không cùng quan điểm mà lời ra tiếng vào. Không nói trước mặt, nhưng sau lưng có lẽ không thể không có. Hơn nữa, cho dù không ai nói gì, thì bản thân Vân cũng chưa chắc nói được với ai, để hiểu rõ lòng mình, vì bạn bè luôn sẵn sàng nghe, nghe chứ không phải lắng nghe, tiếp thu chứ chưa hẳn đã thấu hiểu.

    Rồi có một hôm, có lẽ ông trời đã vô tình để mắt xuống trần gian, và tạo ra một phép màu, hóa ngọn cỏ nhỏ thành một áng mây trôi, được một lần, lướt ngang qua ngôi sao yêu quý.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng một 2021
  3. Mỹ Linh Lê

    Bài viết:
    0
    Chương 2: Giấc mơ kì diệu 1 - Tham dự buổi biểu diễn của tương lai.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "THIÊN TINH!", "STARS", "OPPA!" Những âm thanh hò hét của fan hâm mộ vang vọng khắp quãng trường sân khấu lớn đầy đèn đủ màu sắc. Khắp nơi trên quãng trường là những màn hình điện tử phát hình ảnh nhóm nhạc STARS đang bước ra, vô cùng sành điệu với những bộ quần áo phong cách hiphop đắt tiền. Thảo Vân ngỡ ngàng đứng giữa rừng người, cô đây là đang tham gia buổi biểu diễn quy mô lớn ở nước X tuần sau của nhóm nhạc STARS sao? Chẳng lẽ.. là mơ? Nếu thật sự là mơ, thì Vân không muốn tỉnh lại chút nào cả.

    Sau những giây phút bàng hoàng ít ỏi, Vân đã nhanh chóng hòa mình vào bầu không khi náo nhiệt ấy. Thảo Vân hạnh phúc lắm, dù biết điều này không thực, nhưng cô vẫn sẽ mãi khắc ghi giây phút này. Tuyệt vời làm sao, Vân được đứng ở hàng đầu tiên nhất, nên cô ra sức hò hét, nhảy múa, hưởng thụ khoảnh khắc kì diệu mà cô may mắn được ban tặng. Trong tiếng nhạc vang vọng, hòa giữa những đốm sáng nhiều màu sắc của những cây gậy cổ vũ, và trong dòng người cuồng nhiệt, Vân như biến thành một con người khác hẳn. Cô bung tỏa hết mọi niềm vui, phấn khởi nhảy cùng nhóm người, tim cô đập nhanh theo tiếng nhạc, khàn giọng vì hò hét điên cuồng.

    Thiên Tinh, một thành viên của nhóm nhạc STARS, bước ra bìa sân khấu, đi lướt qua và chạm tay với tất cả những fan hâm mộ ở hàng đầu, trong đó có cả Thảo Vân. Không biết vì sao nữa, nước mắt cô chợt ứa ra, lăn tròn trên bờ má, nóng hổi. Cô lấy hết sức hét lên bằng ngôn ngữ nước X:

    - STARS, THIÊN TINH, EM MÃI MÃI YÊU CÁC ANH!

    Các thành viên của STARS dừng mắt một chốc nơi cô gái bé nhỏ, khiến gương mặt xinh xắn của cô chợt ửng lên, vành tai rực nóng. Và khi Thảo Vân đưa mắt lên nhìn Thiên Tinh, anh cũng nhìn cô, nở nụ cười, một nụ cười màu nắng. Những giọt lệ ấm áp lại lăn xuống từ đôi mắt đỏ hoe ầng ậng nước. Giây phút hiện tại, cô hạnh phúc hơn bao giờ hết, tất cả những nỗ lực từ trước đến nay đều hoàn toàn xứng đáng.

    Cuộc vui chóng đến chóng tàn, Thảo Vân không biết đã qua bao lâu, đèn tắt dần, các anh rời đi, buổi diễn kết thúc. Vân cũng rời đi, dù lòng đầy luyến tiếc. Bỗng, khi ra ngoài, cô phát hiện bản thân đã đánh rơi quyển sổ cô đặc biệt viết để tặng các anh, nên cô nhanh chóng quay lại tìm. Thật may, nó vẫn còn ở đây. Khi Thảo Vân định rời đi thì cô chợt giật mình: "Ai thế kia?" Vân thấy một người mặc áo phông đen, đội mũ lưỡi trai kéo cúp xuống che nửa mặt, còn đeo thêm một cái khẩu trang. Do bị cận nên Thảo Vân không thể nhìn rõ đó là ai. Nhưng thấy dáng vẻ lén lén lút lút của người kia, Vân sinh nghi, cô nhẹ nhàng đi theo. Nếu lỡ người đó là phóng viên hay anti-fan thì STARS sẽ gặp nguy hiểm mất, cô nhất định phải bảo vệ các anh.

    Vân đi theo người con trai ấy một hồi lâu, hình như người đó biết cô đi theo nên đã đi nhanh dần, đến một khúc ngoặt thì biến mất tăm. Thảo Vân dáo dác nhìn xung quanh, bỗng cô bị một lực kéo ép vào tường, một bàn tay to dài đặt lên miệng cô, bàn tay còn lại kéo khẩu trang xuống, giơ ngón trỏ lên rồi đặt nó lên môi của chính mình, ra hiệu im lặng. Thảo Vân lúc đầu rất bàng hoàng, kinh ngạc và cả kinh sợ nữa, nhưng rồi khi cô bình tĩnh lại và nhìn rõ người đối diện, hay chăng sự kinh ngạc vẫn còn, mà kinh sợ thì chuyển thành kinh hỉ đi! "Thiên Tinh?" Anh nháy mắt một cái rồi nhẹ nhàng nói với cô:

    - Em giữ bí mật giúp anh nhé!

    Vân không phải người nước X, nhưng vì các anh, cô đã quyết tâm muốn trở thành một phiên dịch viên nên đã tự học tiếng X từ hai năm về trước. Vì vậy, Vân nghe hiểu những gì mà anh nói. Thảo Vân nhìn anh, tim cô như muốn nhảy khỏi lồng ngực, mặt đỏ rần rần. Cô muốn nhanh chóng đáp lại anh, nhưng giọng nói thì lắp bắp, có lẽ do hồi hộp quá đi:

    - Dạ.. em.. em sẽ không nói.. đâu!

    - Cảm ơn em! - Anh cười, đôi mắt cong thành vầng bán nguyệt, thật mê người.

    Hai người đang nói chuyện thì chợt có hai anh chàng từ đâu xuất hiện. Một chàng trai rất cao kéo tay Thiên Tinh, sau đó lấy một tay ôm eo anh ép sát vào người, và đưa một ánh mắt ma mị nhìn anh:

    - Ôi Tiểu Tinh Tinh, tự nhiên biến mất hóa ra là đi trêu chọc con gái nhà lành à?

    - Gớm quá, Bắc Đẩu, cậu bỏ ra đi! - Thiên Tinh đẩy ra, ánh mắt ghét bỏ thấy rõ.

    Thất Tinh đằng xa đi lại, nói:

    - Thôi được rồi, hai người bớt giỡn đi! - Thất Tinh nhìn sang Thảo Vân đang đứng ngơ ngác, anh hỏi, thận trọng:

    - Em là?

    - Em.. em.. - Thảo Vân nãy giờ đứng đây, tận mắt nhìn thấy các anh, STARS, ba người như một, thân như anh em: Thiên Tinh ấm áp, dịu dàng; Bắc Đẩu phóng khoáng, cởi mở; Thất Tinh trầm lặng, cẩn thận. Các anh trước nay đối với Thảo Vân mà nói, là những ngôi sao thật cao, thật xa trên bầu trời kia, chỉ có thể ngắm nhìn, không thể với tới. Nay, cô lại có thể đứng đây, bên cạnh các anh, cảm nhận được các anh chân thực nhất. Hai hàng lệ long lanh lại lăn tròn đều trên gương mặt hồng hào, cùng với làn nước mắt lấp lánh, một nụ cười tươi như đóa hoa xuân chớm nở chợt hé dần trên gương mặt nhỏ xinh của cô gái trẻ.

    - Này, nhìn mặt cậu đáng sợ quá dọa cô bé khóc luôn rồi kìa! - Bắc Đẩu tiến lại vỗ vai Thảo Vân và hất mặt về phía Thất Tinh. Sau đó, Bắc Đẩu lém lỉnh nhìn Thảo Vân, ghé sát vào tai cô, hỏi:

    - Em gái, em là bạn gái của Thiên Tinh hả?

    - Không, không phải đâu ạ! - Thảo Vân mặt đỏ bừng bừng, vội vàng giải thích.

    - Cô bé là fan thôi, khi nãy tôi bị cô bé phát hiện, định nhờ em ấy giữ bí mật giúp. - Thiên Tinh lên tiếng.

    - Ây, cô bé đáng yêu thật! - Bắc Đẩu vừa nói vừa choàng tay qua người Thảo Vân, nhưng đã bị Thất Tinh chặn lại. - Em có muốn đi chơi với tụi anh không?

    Thảo Vân ngỡ ngàng, đưa mắt nhìn Bắc Đẩu, rồi đảo mắt sang Thiên Tinh, tim đập dồn dập. Thiên Tinh dịu dàng cười:

    - Gặp được là có duyên, tụi anh định đi ăn bánh gạo cay, em có muốn đi cùng không?

    - Được sao ạ? - Thảo Vân phấn khích, hồi hộp, bao cảm xúc hỗn độn trong đầu cô.

    - Được, nhưng nhớ phải giữ bí mật nhé! - Bắc Đẩu đáp, anh có bước tới trước, rồi quay đầu lại nhìn:

    - Đi thôi!
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng hai 2021
  4. Mỹ Linh Lê

    Bài viết:
    0
    Chương 3: Giấc mơ kì diệu 2 - Quán ăn Khoảnh khắc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hạnh phúc đến bất ngờ, Thảo Vân vui vẻ đi theo các anh. Bắc Đẩu lái một chiếc BMW đen ra và chở cả nhóm đi, anh chọn con đường vắng để tránh fan.

    Sau khoảng nửa tiếng, họ đến một cửa hàng trông có vẻ rất cũ rồi, nằm trong một con hẻm nhỏ xíu. Nếu đi qua mà không để ý thật kĩ, chắc chắn sẽ chạy vụt qua con hẻm này. Các anh bước vào cửa hàng ấy, Thảo Vân để ý nhìn lên tấm biển hiệu: "Khoảnh khắc", đây là tên của cửa hàng sao?

    Lúc đầu cô không để ý gì nhiều, chỉ nghĩ nó là một cái tên thôi, nhưng khi bước vào, cô không khỏi ngỡ ngàng với những gì trước mắt mình. Thiên Tinh thấy Thảo Vân đứng ở cửa ngẩn người ra mà không vào, anh nhẹ nhàng lại gần cô:

    - Vào đi em!

    - Ơ, dạ! - Lúc này, Thảo Vân mới hoàn hồn lại, cô đi theo Thiên Tinh đến một cái bàn gỗ. Trong lúc đó, Bắc Đẩu đã tươi cười hướng vào trong bếp gọi:

    - Ông Hai ơi! Cho tụi con ba phần bánh gạo như cũ ạ!

    Thiên Tinh quay sang Thảo Vân, hỏi:

    - Em muốn ăn gì?

    - Dạ em gì cũng được. - Cô lúng túng đáp lại.

    - Vậy anh gọi cho em một phần bánh gạo ít cay nhé!

    - Vâng! - Thảo Vân hạnh phúc cười tươi, hai má đỏ bừng, nóng hổi.

    Một ông lão bước ra, ông già rồi, tóc bạc trắng, da nhăn nheo, đen và sạm. Ông nhỏ người, rất ốm, có vẻ ông đã trải qua một cuộc đời khổ cực. Nhưng nhìn ông, Thảo Vân lại thấy rất ấm áp, ông có một nụ cười rất hiền và đôi mắt như chứa đựng cả một bầu trời sao lấp lánh. Vân có thể cảm nhận được mối liên kết khắng khít giữa ông và STARS. Ông quay sang Thảo Vân, cười phúc hậu:

    - Chào cháu! - Nói rồi, ông bước vào trong bếp.

    Thảo Vân tò mò nhìn ngắm kĩ xung quanh, nơi này có lẽ đã tồn tại lâu lắm, vì mọi thứ đều cũ kĩ cả. Tất cả mọi thứ trong tiệm hầu như đều làm bằng gỗ, trông sờn màu cả rồi, có điều tuy trông cũ thật, nhưng không gian lại sạch sẽ, thoáng đãng và có phần hoài cổ.

    Nhưng điều làm Thảo Vân bất ngờ ngay từ cái nhìn đầu tiên là những bức tường bao xung quanh căn tiệm. Tiệm này nhỏ, nên cũng chỉ đơn sơ bốn bức tường kín và hai cái của sổ vuông rộng tầm nửa mét, cũng bằng gỗ, mở rộng. Trừ hai cửa sổ ra, tất cả các vị trí khác trên bức tường đều đầy những hình, từ ảnh trắng đen đến ảnh có màu.

    Có lẽ họ là khách ở đây, trông ai ai cũng vui vẻ cả, họ cười rất tươi, có những cô gái trẻ, có hình ảnh một gia đình bốn người, thật ấm áp. Bây giờ thì Thảo Vân đã hiểu vì sao cửa hàng này lấy tên là "Khoảnh khắc" rồi, là lưu giữ từng khoảnh khắc hạnh phúc.

    Đảo mắt một hồi, Vân để ý đến tấm ảnh của ba thiếu niên tươi tắn được đặt trong khung hình đẹp nhất treo trên tường, cũng là bức ảnh duy nhất có khung hình. Những cậu bé này.. không phải là các anh sao? Thiên Tinh nhìn thấy ánh mắt của cô, anh nói:

    - Đây là ảnh hồi đó khi tụi anh mới lập nhóm. Lúc đó khổ với cũng khó khăn lắm. Có nhiều khi cũng nản chí, nhưng mỗi lần buồn bã tụi anh đều tới đây ăn bánh gạo cay của ông Hai, tự nhiên cảm thấy ý chí hừng hực, tràn trề hạnh phúc trở lại.

    Ông luôn động viên tụi anh. Mặc dù ông không hiểu gì về thể loại nhạc này, nhưng khi tụi anh thất bại, buồn bã, trốn ở công viên, ông đều làm ba phần bánh nóng hổi chạy đi tìm. Ông mặc một bộ quần áo mà ông tự cho là phong cách giống với giới trẻ, áo khoác jean, quần đỏ, áo khoác in hình mà tụi anh mới phát hành, màu xanh dương, chạy lại an ủi.

    Cái áo xanh dương lúc đó phát hành không có ai mua, chỉ có ông Hai mua thôi, ông luôn ủng hộ tụi anh nên mới có STARS như hiện tại.

    Anh xúc động một lát, rồi tiếp:

    - Lúc ấy nơi này đông lắm, khách ra vào nườm nượp. Ông Hai rất thích chụp ảnh những khách đến đây và dán nó dọc khắp các bức tường. Nhưng khắp nơi phát triển, nơi này cũng đã rơi vào lãng quên rồi.

    Thảo Vân nhìn anh, cô không biết nói gì. Thế giới phát triển là một điều tất yếu, sự phồn hoa hưng thịnh sẽ giúp cho cuộc sống con người dễ dàng hơn, những điều lạc hậu sẽ trôi vào dĩ vãng. Nhưng, nơi này, cũng không thể gọi là lạc hậu, chỉ là nó không thích hợp với cuộc sống hiện tại nữa rồi. Nơi này, đã bị những con người hiện đại lãng quên, còn lại cũng chỉ là nuối tiếc, là kỉ niệm, là vang bóng một thời. Miên man nghĩ ngợi, Vân chợt giật mình trở lại bởi tiếng gọi của ông Hai:

    - Có bánh rồi đây!

    Các anh đón lấy, vui vẻ ăn. Có lẽ bát bánh gạo này không mắc tiền, nhưng nó rất đắt, đắt bằng cả thanh xuân của các anh, và đắt bằng cả cuộc đời ông. Thiên Tinh đưa bát ít đỏ nhất cho Thảo Vân, cô nhận lấy, cảm ơn anh và bắt đầu nếm thử.

    - Ngon quá đi! - Cô chợt giật mình, hai mắt sáng lên lấp lánh, không ngờ là ngon đến vậy. Thảo Vân cùng các anh thưởng thức món ngon này. Ông Hai có con cháu, nhưng họ vào thành phố cả rồi, sẽ không ai tiếp tục kinh doanh nữa, nên có lẽ, tiệm bánh gạo này sẽ đóng cửa sớm thôi, khi ông không còn nữa. Vân nhìn Thiên Tinh:

    - Chắc anh buồn lắm ạ, khi nơi này đóng cửa?

    - Buồn, không đủ để diễn tả đâu em. - Thiên Tinh trả lời, đôi mắt trầm xuống.

    Thảo Vân im lặng hồi lâu, rồi lên tiếng hỏi, hỏi điều mà cô canh cánh trong lòng bao lâu nay. Khó khăn lắm mới gặp được các anh, cô không muốn vụt mất cơ hội này. Cô mở miệng, muốn nói lại thôi, không biết nên mở lời thế nào.

    - Em muốn hỏi gì à? - Thất Tinh nãy giờ ngồi trầm lặng, lại bất ngờ lên tiếng.

    - Dạ.. em.. - Vân hít một hơi thật sâu rồi tiếp - Em muốn hỏi nhóm nhạc STARS sẽ duy trì mãi không ạ, hay có một ngày sẽ phải tách ra?
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng một 2021
  5. Mỹ Linh Lê

    Bài viết:
    0
    Chương 4: Trở về.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc đầu cả ba người Bắc Đẩu, Thất Tinh, Thiên Tinh ngạc nhiên với câu hỏi của Thảo Vân, nhưng rồi Bắc Đẩu cười, vẻ mặt trông tùy ý, nhưng đôi mắt lại trầm sâu, tĩnh lặng, anh nói:

    - Ừ, có lẽ sẽ tách ra. Tụi anh cũng có dự định phát triển sự nghiệp cá nhân rồi. - Anh im lặng một chốc, rồi tiếp - Buồn à? Không sao đâu. Em nhìn đi, trên trời có rất nhiều rất nhiều những vì sao, chúng nó ở xa nhau, nhưng đều cùng nằm trên bầu trời. Không có bữa tiệc nào không tàn cả. Nhưng nếu không có nỗi buồn buổi biệt li, sẽ không có niềm vui khi hội ngộ. Hơn nữa nói tách ra cũng không đúng, tụi anh chỉ ít khi biểu diễn cùng nhau thôi.

    Nói làm sao nhỉ, lúc nghe được tin ấy, tim cô nhói một cái, đau. Lòng cô khó chịu lắm, tai thì ong ong mà dòng suy nghĩ thì hỗn độn, xô bồ. Buồn, hụt hẫng, bao cảm xúc hỗn tạp trong người cô. Nhưng cô không khóc được, lấy lí do gì mà khóc đây. Mỗi người đều có một hướng đi riêng của mình, có thể không nỡ, nhưng nếu yêu quý một người, không nên giữ họ mãi mãi bên mình, mãi mãi sống trong quá khứ. Nhưng, tin rằng, trên mỗi con đường đều sẽ có giao lộ, và ta sẽ gặp được giao lộ đó, nếu ta dũng cảm tiến về phía trước. Thảo Vân nhìn các anh, nói:

    - Em sẽ mãi mãi ủng hộ các anh!

    - Cảm ơn em! - Thiên Tinh, Bắc Đẩu, Thất Tinh nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến, đáp.

    - À đúng rồi, em có viết một quyển sổ muốn tặng các anh. Nhưng em viết bằng tiếng Việt rồi, sau này nếu có thể gặp lại, em sẽ tặng các anh một quyển viết bằng tiếng X ạ.

    Thiên Tinh nhận lấy, ấm áp nói:

    - Tụi anh sẽ trân trọng nó! Em tặng quà như này, tụi anh nên tặng lại mới phải nhỉ?

    - Dạ thôi, các anh mời em ăn bánh gạo rồi mà, hôm nay em vui lắm!

    Trong lúc Vân và Thiên Tinh đang nói chuyện, Thất Tinh đặt bên cạnh cô một chiếc kẹo mút, nhẹ nhàng nói:

    - Cho em.

    Vân bất ngờ, gương mặt cô ửng hồng, râm ran nóng. Cô nhìn Thất Tinh, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cô cười, hạnh phúc:

    - Cảm ơn anh!

    Ông Hai bước ra, tay cầm một cái máy ảnh cũ, bảo:

    - Mấy đứa cùng chụp một tấm hình nhé!

    Rồi ông bấm máy, ghi lại hình ảnh là kỉ niệm tuyệt vời của tôi, và có lẽ cũng là bức ảnh dán vào bức tường Khoảnh khắc, lấp lại lỗ trống cuối cùng. Ông nói:

    - Đây là khoảnh khắc cuối cùng, là bức ảnh cuối cùng của bức tường này, nhớ nhé!

    Thiên Tinh quay sang hỏi cô:

    - Em tên gì?

    - Thảo Vân!

    * * *

    - THẢO VÂN!

    Vân giật mình tỉnh dậy, dáo dác nhìn xung quanh. Đây là.. căn phòng ngủ quen thuộc của cô mà. Ôi, tám giờ sáng rồi cơ à. Như vậy, hóa ra tất cả chỉ là mơ thôi sao?

    - Dậy chưa Vân? Con gái con lứa gì mà ngủ tới trưa trời trưa trật thế này! Dù chủ nhật cũng phải ra ngoài vận động chứ!

    - Dạ mẹ, con dậy rồi!

    Vân trả lời mẹ như vậy, nhưng đầu óc cô vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Cô vẫn bần thần ngồi xếp bằng giữa đống mền gối lộn xộn. Hóa ra tất cả đều là mơ sao? Nên buồn hay nên vui nhỉ? Buồn vì không gặp được các anh thực, hay nên vui vì dù chỉ là ảo giác, nhưng cũng là loại ảo giác mà ngàn người mong muốn cũng không có được. Thảo Vân ngồi đó bần thần hồi lâu, cô quyết định đứng dậy, đi rửa mặt thì đột nhiên tay chạm phải vật gì đó cứng cứng.. Một viên kẹo mút?

    Thảo Vân ngỡ ngàng, chuyện gì vậy? Đây chẳng phải là viên kẹo mút Thất Tinh đã tặng cho cô sao? Thảo Vân vội đứng dậy, mở ngăn kéo tủ, quyển sổ của coi không còn trong đó nữa, thay vào đó là một tấm ảnh, của cô và các anh. Bên cạnh nó còn có một tờ giấy ghi chú với dòng chữ được viết bằng tiếng nước X: "Luôn ủng hộ họ nhé! Giúp ta hoàn thành bức tường Khoảnh khắc với bức ảnh này." Vân cười, hai tay run run cầm lấy tấm ảnh, một giọt nước mắt lấp lánh lăn xuống gò má ửng hồng, chảy vào đôi môi mỏng đang cong lên mang lại vị mặn nơi đầu lưỡi, nhưng lại ngọt lịm nơi trái tim nồng.

    Cô không biết bằng cách nào, điều kì diệu này đã xảy ra, có thể là xuyên không, hay một điều tương tự, Thảo Vân không rõ. Nhưng bây giờ cô cũng không muốn biết nữa, cô chỉ biết những hạnh phúc đó là thực, không phải ảo giác. Nó đến bất ngờ, khỏa lấp nỗi trống vắng và cô đơn trong cô bao lâu nay, và cũng giúp cô có động lực hơn, để vững bước trên con đường chinh phục ước mơ của mình. Các anh là STARS, là những ngôi sao nơi bầu trời xa xôi, còn cô, một ngọn cỏ nhỏ nhoi trên mặt đất, song, cô không cam lòng. Sẽ có một ngày, nhất định có một ngày, không xa, cô sẽ biến thành mây, bay đến chỗ các anh, để nói một câu xin chào.

    * * *

    Nước X - Cùng thời điểm - Tại một căn phòng của một khách sạn sang trọng, thiết kế đặc biệt với ba chiếc giường trắng đối diện nhau. Trên từng chiếc giường, có dáng hình những chàng trai đang chìm vào giấc ngủ sâu. Vẻ đẹp của các anh, cho dù ánh sáng có nhỏ bé đến mấy, cho dù bóng đêm có cường đại đến đâu, cũng không che mờ đi được. Thiên Tinh nằm nghiêng sang phải, mái tóc mềm mại rũ xuống che khuất đi đôi mắt, cái áo sơ mi trắng mở bung hai cúc đầu, lộ rõ xương quai xanh và một vài giọt mồ hôi chảy xuống cổ, vương trên yết hầu, đẹp như một bức tượng điêu khắc của nhà nghệ sĩ tài ba nhất thời đại.

    Thất Tinh thì dù nằm ngủ, vẫn cho người khác cảm nhận được sự trầm tĩnh, yên bình và trưởng thành. Anh có đôi lông mi cong dài tuyệt đẹp, gương mặt chữ điền, làn da trắng ẩn hiện trong làn sáng mờ nhạt.

    Bắc Đẩu tùy ý nhất, cà vạt kéo ra, tùy ý vứt trên giường, áo sơ mi chỉ còn mỗi hai nút áo ở giữ, phần nút áo đầu và dưới bụng bụng cả ra rồi. Anh chẳng thèm đắp chăn, nên lộ rõ phần bụng sáu múi săn chắc mê người.

    Các anh ngủ say sưa thế này, hẳn là do mệt quá đi. STARS vừa hoàn thành buổi biểu diễn ở nước Trung, liền lập tức bay về nước. Các anh vẫn còn ở một khách sạn ngoại thành, cách thủ đồ hai mươi ki lô mét để nghỉ ngơi một đêm, thậm chí đến áo quần vẫn chưa thay ra mà các anh đã ngủ, thật đau lòng thay các anh.

    - Thất Tinh, Bắc Đẩu, Thiên Tinh, các cậu dậy đi nào! - Chị Lý, quản lý của nhóm nhạc STARS gọi. Chị lại kéo rèm cửa ra, ánh sáng chói mắt rọi vào ngay lập tức, xua đi sự u ám và tối tăm của căn phòng.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...