Nếu là bạn, bạn sẽ tin trên đời này có tồn tại hai chữ "bạn thân" chứ? Nếu có, hãy tự mình trả lời những câu hỏi sau: Tình bạn của bạn và người bạn kia kéo dài được bao lâu rồi? Người bạn kia có từng nói dối bạn không? Nếu có, sự việc đó có nghiêm trọng không? Họ có nhiều lần tiếp cận bạn vì túi tiền dư giả của bạn không? Bạn có cảm nhận được tình bạn giữa hai người một cách rõ nét hay đôi khi còn mơ hồ? Các bạn có từng giận hờn nhau vài tuần có khi cả thán luôn không? Nếu trên cơ thể bạn có thay đổi gì, ví dụ như bạn mới cắt tóc chẳng hạn, người bạn đó có nhận ra không? Cuối cùng, các bạn tin tưởng nhau được bao nhiêu? Có từng chia sẻ cho nhau bí mật gì không? Nếu tình bạn thân giữa các bạn có tồn tại, hãy trả lời những câu hỏi trên. Và sau đó, mình sẽ kể cho các bạn nghe về tình bạn giữa mình và một cô gái khác. Tất nhiên giữa chúng tớ chỉ có tình bạn thôi nha. Mọi người đừng hiểu lầm!
Tại sao tình bạn lại không tồn tại hả bạn? Tình bạn, cũng như các tình cảm khác, vốn không phải là một thứ có thể đem ra cân đo đong đếm được. Nếu như cứ xét nét chi li với nhau từng tí một thì làm sao mà làm bạn được? Còn nữa, nhiều người có suy nghĩ rằng đã là bạn thân thì chỉ được chơi với nhau và không được phép chơi với người khác. Có lẽ để cho có cuộc sống dễ dàng, thoải mái đầu óc hơn, thì mọi người nên đừng có đặt áp lực và kì vọng quá vào bạn thân làm gì (kiểu như mình đã làm abc, bạn phải làm xyz, bạn chỉ được chơi với mình, không được chơi với người khác). Chơi với nhau thì cứ thoải mái mà chơi thôi, cảm giác tin tưởng được thì chia sẻ mấy chuyện riêng tư, còn không thích chia sẻ thì thôi. Chơi với nhau mà không vui thì thôi next đi cho đỡ mệt cả đôi bên
1. Mình và bạn thân mình chơi với nhau từ năm cấp 2 lận, tính ra đến giờ cũng đã 4-5 năm rồi. Tính ra là biết nhau từ sớm (từ năm cấp 1 lận), nhưng mãi đến sau này (tầm khoảng lớp 6, 7 gì đấy) mới thân là vì một lần có duyên được ngồi cùng bàn, và thế là dính nhau đến bây giờ ^^. 2. Bạn mình có nói dối mình bao giờ không à? Ừm, để mình nhớ lại xem.. Có lẽ là không, mình chưa từng thấy chúng mình có xích mích vì chuyện nói dối bao giờ, có chăng thì chỉ có chuyện gì đó mà cậu ấy không kể với mình thôi (nhưng sớm muộn gì cũng vẫn kể, tụi mình ít giấu giếm nhau lắm, và mình được cậu ấy bình chọn là người biết nhiều bí mật của cậu ấy nhất: >). 3. Haha, có lẽ vì vẫn còn đang độ tuổi học sinh nên chuyện tiền bạc thực sự chẳng đáng nhắc đến trong mối quan hệ của tụi mình. Hay nói khác đi và thẳng thắn hơn đó là tụi mình không có tiền, nên vụ tiếp cận vì tiền là rất khó xảy ra . Dĩ nhiên, có vay mượn vài ngàn, hay vài chục ngàn thì không thiếu, nhưng mà nếu là vay thì vẫn luôn trả lại nhau đàng hoàng nha. Mình vẫn còn nhớ hồi năm cấp 2, muốn mua một chiếc điện thoại cũ tầm vài trăm mà đang thiếu tiền, bạn mình vừa biết cái, nó không đắn đo gì mà cho mình mượn luôn 100K, thề chứ cảm động tới tận giờ luôn á, tại tính nó tiết kiệm dữ lắm, chưa kể hồi đó mới cấp 2, 100 ngàn nghe cũng to lắm chứ bộ, mà nó tin tưởng mình ghê luôn, cho mượn chẳng hề đắn đo: 33. 4. Có chứ, chơi với nhau 5 năm năm rồi, tính nhau đứa nào cũng hiểu, bí mật & tâm sự nào cũng biết, thì tình bạn sao mà còn mơ hồ được. 5. Giận hờn thì cũng có, nhưng mà vài tuần hay cả tháng thì chưa từng. Thực ra lắm lúc hai đứa cũng trái tính trái nết lắm, lại còn ngang và bướng nữa cơ, nên việc cả 2 bất đồng quan điểm và xảy ra tranh cãi là điều rất thường xuyên, mà các vụ tranh cãi thì toàn đi vào ngõ cụt thôi, tại vì ai cũng đều muốn giành phần thắng và chỉ ra người kia sai cho bằng được (2 đứa cãi ngang thấy bà cố nhưng mà chả bao giờ giận hờn nhau lâu cả, kiểu tranh cãi xong, 2 đứa lại lôi chuyện khác ra nói ấy, nên riết việc tranh cãi nó thành một phần trong cách giao tiếp của cả 2 luôn rồi, vì không ngày nào là không có chuyện mà cả 2 bất đồng quan điểm -^-. 6. Chẹp, dĩ nhiên là có rùi, hì, nói không phải khoe chứ chả hiểu nó có phải thánh soi không mà ngay cả cục mụn trên mặt mình đổi màu thôi mà nó cũng phát hiện ra được nữa. Đến chịu luôn á.. 7. Tin tưởng thì phải gọi là level max luôn rồi, có thể đôi khi một trong hai không phải là đối tượng thích hợp nhất để tâm sự (tại vì tuy thân nhưng không có nghĩa có thể hiểu hết suy nghĩ và cảm xúc của nhau 100%) nhưng lại là người đáng tin nhất để chia sẻ mọi bí mật -^-. Thực ra ấy, khi nói đến "tình bạn", trong đầu mình nghĩ đến đầu tiên không phải một, mà là hai người, bởi vì hai đứa tụi mình còn chơi thân với một đứa nữa cơ, và đúng vậy, đó chính là "tình bạn 3 người" đó -^-. 3 tụi mình năm ấy ngồi cùng bàn và chơi thân với nhau gần như cùng lúc luôn (gọi là gần như là bởi vì đứa này sẽ biết đứa kia trước đứa nọ). Ba đứa thân với nhau và có rất nhiều điểm tương đồng, tuy rằng sau đấy lên cấp 3, một trong ba đã bị phân khác lớp, nhưng may sao tình bạn của chúng mình đủ mạnh để dù sau một thời gian không liên lạc gì thì chúng mình chào nhau vẫn rất thân thiết và vẫn rất hiểu nhau, chứ không bị xảy ra tình trạng "gặp nhau như đã từng quen" giống như nhiều nhóm bạn thân xấu số khác. Và bên trên mình chỉ chọn một trong hai đứa để trả lời câu hỏi vì đó là đứa mình có thời gian chơi cùng lâu hơn một chút thôi, chứ với đứa còn lại thì chắc câu trả lời cũng tương tự hà . Nói chung, đối với mình thì tình bạn là một thứ rất thiêng liêng, đẹp đẽ và vô cùng quan trọng trong cuộc đời mình, nếu không có tình bạn thì chắc cuộc đời mình nó tẻ nhạt và u buồn lắm á, nên là mình biết ơn lắm khi có những người bạn thân đã xuất hiện và vẫn ở lại bên cạnh mình cho đến bây giờ, chứ không rời đi giống như bao người khác. Chỉ mong rằng sau này, khi đã cởi bỏ chiếc áo trắng học sinh ra rồi, vẫn còn được nắm tay tụi nó bước tiếp trên quãng đường đời dài rộng và lắm chông gai kia ^^. (Zời ạ, ban đầu đang định đi ngủ sớm này nọ, mà tại cố viết nốt cái bài này mà tui thức đến 2h luôn rồi, uhu.. T^T)
Mình biết các bạn đều nghĩ thế. Nhưng đối với mình, tình bạn là một thứ gì đó rất xa xỉ. Mình luôn phải cẩn trọng với bạn mình, nhất là bạn thân. Thật ra, không phải mình cân đo đong đếm chi, nhưng mình lại rất quý trọng tình bạn của mình đối với đối phương. Quả thật, mình và bạn kia cũng đã quen nhau tà tà nhiêu cả mười mấy năm rồi, nhưng khi trước mình chỉ coi nhau như là bạn bình thường thôi. Đến lúc học chung cấp hai, chung lớp, nhưng ngồi cách nhau 2 bàn, bạn ấy ngồi bàn trên, tôi ngồi phía sau bạn ấy, tôi và bạn ấy bắt đầu giao tiếp với nhau. Và rồi, cả hai phát hiện ra mình có chung sở thích với bạn còn lại. Chúng mình thân nhau đến bây giờ lận. Thời gian ấy mình tự hỏi, chúng mình có thật sự là bạn thân như chúng mình đều tưởng, hay chỉ là cùng chung sở thích thôi? Có lẽ chăng vì mình quá thận trọng nên mình đã bỏ lỡ hay chưa nhận ra điều gì của nhau? Nói dối, thì chúng mình thường không làm vậy khi chúng mình vẫn trong trạng thái bình thường. Nhưng nếu đối phương đang buồn, hay thất vọng, chán nản, mình sẽ nói dối bạn ấy. Sự việc chưa từng đến hạng nghiêm trọng gì cho cam. Vì cả hai chúng mình điều hiểu rất rõ, tình bạn rất dễ sức mẽ, rất khó hàn gắn lại. Đặc biệt mình lại là con trai, đối phương là con gái mới đau. Tình bạn khác giới mà thân nhau (chỉ ở mức tình bạn thôi nhé) đã là khó rồi. Nếu còn giận nhau nữa, mình luôn là người phải mở lời a! Mình nhiều khi không rõ tại sao có lúc mình lại nghĩ tình bạn giữa mình và cô ấy lại như đang lợi dụng nhau ấy. Aaaa, tiền! Vì cô ấy thường muốn mình mua đồ ăn cho nhưng lại không nói ra. Cô ấy chỉ sáp lại gần, nói vài câu như: "Hôm nay tui không đem tiền rồi sao đây?", "Aaa, món này ngon quá!".. Điều này là ý gì chứ? Nhưng cũng nhiều khi cô ấy rất trầm lặng. Cô ấy mà im ru là tôi biết có chuyện rồi! Một là đói quá, hai là giận quá.. Haha! Như đã nói, tôi nhiều khi còn nghi ngờ vào chính mình. Có nhiều khi tôi còn tưởng mình thích cô ấy nữa kìa. Chỉ còn cách kiểm tra xem có phải không thôi. Tôi thử lại gần cậu ấy hơn, nhưng cảm giác vẫn bình thường, và có khi tôi còn thử xem mình có ăn giấm khi cô ấy nói chuyện nhiều với thằng nào khác không thì kết quả vẫn vậy. Cho nên, tôi kết luận được rằng mình không hề thích cô ấy. Nhưng nếu nói tụi mình thân ở mức độ nào thì còn mơ hồ lắm. Thú thật, mình và cô ấy đã từng giận nhau ba tuần liền chỉ với lý do đơn giản là tụi mình sắp xa nhau. Nói gì nói chứ, đó cũng không hẳn là giận mà là nuối tiếc, xen lẫn chút không nỡ. Đó là hồi năm cuối cấp Hai. Tụi mình tránh mặt nhau, cả hai đều không hề nói chuyện với nhau nữa. Nghĩ lại, lúc đó mình thật ngốc, đáng lẽ ra nên cùng nhau tạo nhiều kỉ niệm đẹp, chứ lại đi không màng nhau như thế. Mình lúc đó chỉ nghĩ đơn giản là chỉ cần âm thầm chia tay cô ấy thôi, chứ không lại không nỡ. Và cứ thế mà mỗi người một ngã. Aizzz, khó tin mà! Trở về sau, tụi mình vẫn giữ liên lạc với nhau nhưng chưa từng gặp lại nhau. Tụ tập lớp, cô ấy cũng không đi. Nghe đâu là vì có bạn trai rồi ý! Cô bạn này của mình ấy, lúc nào cũng soi hết, nhất là khuôn mặt mình nha. Mới nổi mụn cũng biết, mụn lặn mất cũng biết, cắt tóc ngắn bao nhiêu cũng biết.. Mình thường kêu cô ấy là thánh soi. Nhưng lúc nào cũng bị ăn chửi sao khi gọi vậy. Mà đúng vậy thật mà! Hic hic.. TWT Tin tưởng à? Ái chà, thật ra mình cũng không biết nữa. Vì mình lớn lên trong sự đùm bọc, dẫn dắt của cha mẹ mình, nên mình luôn rất cẩn trọng. Đối với cô bạn này, mình chưa từng nói lộ ra thứ gì thuộc bí mật riêng tư cả. Bởi vì cô ấy miệng loa quá lớn a! Về mức độ tin tưởng thì chắc cũng khá đó. Quen nhau cũng lâu rồi mà! Ngược lại là cô ấy rất tin tưởng tôi thì phải. Chuyện gì cũng kể tôi nghe. Tôi cảm thấy rất hổ thẹn về chính mình! Tôi không có ý ràng buộc bất kì ai phải chỉ chơi với mình tôi thôi, nhưng tôi muốn hỏi rằng, bạn thân có phải luôn tồn tại? Hay sau khi chia xa nhau liền quên mất tình xưa. Người ta thường bảo "Xa mặt cách lòng", ít gặp nhau rồi, sẽ vẫn còn là bạn, nhưng còn thân nhau được như thuở ban đầu không? Hay là nói, không thân nữa thì next đây? Các bạn nghĩ sao?
Nói sao nhỉ? Tôi đã từng tự hỏi khoảng cách giữa bạn bè bình thường và bạn thân là bao xa? Bạn thân khác giới là gì? Có dám chắc nó có thể tồn tại lâu dài trong cái xã hội này theo đúng tên của nó hay không nữa? Khoảng cách giữa bạn thân bình thường và bạn thân khác giới cái nào sẽ được ưu tiên hơn? Hay là giữa bạn thân khác giới và mối quan hệ nam nữ thì được đánh giá, nhận biết thông qua cái gì chứ? Tôi không tin lắm vào khái niệm bạn thân đâu vì mỗi người đều là hai cá thể riêng biệt, suy nghĩ, hành động và quyết tâm đều có sự tính toán riêng lẻ, vả lại ai lại có thể chia sẻ niềm tin của mình cho 1 người lạ chứ, cùng lắm chỉ có thể xã giao vài câu cho lịch sự, còn không thì nhờ vả vì lợi ích của mình xong thì cũng mau quên thôi. Và như tôi nói trên, tình bạn khác giới sao? Đó là điều tôi không thể tin hoặc cũng chiếm số ít như những dân tộc thiểu số mà thôi.