Truyện Ngắn Trên Chuyến Xe Cuối - Crazy Love

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Crazy, 28 Tháng mười 2018.

  1. Crazy

    Bài viết:
    2
    Trên chuyến xe cuối

    ( Craze love )

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sác Tác Của Crazy Love

    Có người từng nói với tôi, "Lần gặp đầu tiên gặp nhau đơn giản chỉ là rung động nhất thời, đó là khoảnh khắc bất chợt mà ta cảm thấy thích người đó, khi thời gian trôi qua rồi mọi thứ sẽ chìm sâu vào quá khứ!". Tôi từng tin, những lời đó vì tôi đã cho rằng những chuyện gặp lần đầu đã yêu chỉ có trong phim thôi. Nhưng rồi tôi đã phải đối diện với những thứ mà tôi cho là không hề tồn tại ấy.

    Vào một ngày bình thường, hôm đó tôi đang ở quê và sẽ trở về phòng trọ trên thủ đô, và tôi đã quyết định đi chuyến 15 giờ. Đó cũng chính là chuyến xe cuối cùng trong ngày hôm đó. Như bao lần khác, tôi ra cầu đứng đợi xe đến đón. Khi xe đến, tôi đeo chiếc balo quần áo và một ít đồ ở quê ra để anh em cùng phòng trọ tụ tập ăn uống. Tôi lên xe, vì là cuối tuần lên mọi người về quê rất nhiều, và lúc đi ra cũng rất nhiều. Tôi nhìn mãi mới thấy còn chỗ chống ở ghế cuối cùng. Tôi đi xuống và ngồi ở đó. Mọi chuyện sẽ không có gì nếu chiếc xe đi thẳng và không đón khách nữa. Vì chỗ tôi là chỗ cuối cùng rồi nhưng không hiểu sao bác tài lại dừng lại và đón thêm hai người khách nữa. Tôi đang lim dim ngủ thì bật dậy ngay khi nhìn thấy cô gái mặc chiếc áo sơ mi trắng, và chiếc quần vải giả len kẻ sọc đen. Tôi đẫn đờ vì vẻ xinh đẹp, dễ thương của cô gái đó. Nhưng mọi thứ gần như lại sụp đổ xuống khi một cậu con trai khá là đẹp trai bước lên cùng cô ấy. Tôi đoán đó là người yêu cô gái ấy vì tôi thấy họ có vẻ rất thân thiết.

    Cô gái dễ thương ấy bước thẳng đến chỗ tôi và nói:

    - Anh ơi, em có thể ngồi chỗ này được không ạ?

    Tôi vội vàng ngồi ngồi dậy tử tế, mồm bập bẹ:

    - À, vângggg..

    Tôi ngồi như ngừng thở luôn, tim đập loạn lên. Tôi quay sang nhìn thì cô gái nở một nụ cười hồn nhiên, làm cho tôi không thể điều khiển được nhịp tim mình nữa. Tôi ngồi lép vào góc xe, nhìn cô gái gần như không chợp mắt được.

    Hàng mi cong, lưa thưa, mắt to, mặt tròn, môi đỏ, tóc hơi óng vàng, mũi không quá cao nhưng không hiểu sao tôi lại không thể rời mắt ra được. Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ có cảm giác này, nó vừa lạ mà vừa quen, tôi không biết nói thế nào. Chiếc đồng hồ cô gái đeo được sơn phủ lớp bạc bên tay trái và đeo trên tay túi vải màu trắng. Tôi không hiểu sao tôi cứ bị hút vào đôi mắt to tròn của cô gái ấy. Ánh mắt sâu ấy như vực thẳm, tôi bị hút vào ánh mắt ấy và không thể thoát ra được.

    Cứ thế, cho đến khi tôi thấy cô ấy có vẻ khó chịu. Tôi nghĩ chắc là do mình cứ nhìn cô ấy chằm chằm như vậy, nên tôi đã quay đi. Nhưng không phải, do cái điều hòa chĩa thẳng vào người cô ấy nên cô ấy mới khó chịu. Cô nghiêng người với tay để vặn điều hòa nhưng do ngồi ở giữa nên không với được. Tôi chợt hiểu ra, đưa tay quay điều hòa ra chỗ khác. Cô ấy nói:

    - Cảm ơn anh ạ!

    Có vẻ như cuộc đối thoại được bắt đầu, tôi thấy cô ấy cười nhẹ nhàng, tôi thầm nghĩ

    - Sao lại có người dễ thương như thế!

    Có vẻ như là hơi sến nhưng thực sự tôi đã nghĩ như vậy.

    Tôi và cô ấy nói chuyện với nhau được một chút, nhưng do tôi vẫn cảm thấy ngại nên vẫn chưa biết nói gì, vò đầu, gãi tóc. Rồi được một lúc thì cô ấy ngủ thiếp đi. Tôi lại ngắm nhìn cô ấy không rời. Ôi vội lấy điện thoại ra chụp ảnh giữ lấy mà không để cô ấy biết. Tôi cứ như vậy, nhìn cô ấy mà ngủ thiếp đi lúc nào cũng không biết nữa. Chỉ khi thấy ánh nắng rọi vào mặt thì bất chợt tôi ngóc đầu dậy. Lúc này điều làm cho tôi ngạc nhiên nhất đó chính là cô ấy đang tựa đầu trên vai tôi và đang chìm trong giấc ngủ. Tôi nhẹ nhàng vuốt tóc, ngắm nhìn cô ấy. Tôi mong sao thời gian không trôi đi nữa, để giây phút này mãi mãi như vậy.

    Bất chợt cô gái mở mắt ra, tôi bị phen bất ngờ nên quay vội ra đập đầu vào cửa kính. Cô gái vội nói

    - Xin lỗi anh, tôi không cố ý làm anh giật mình.

    Tôi đáp trả ngay

    - À không sao đâu, không sao đâu.

    Điều tôi lo nghĩ nhất chính là cậu bạn trai của cô ấy đang ngồi ở trên. Tôi cảm thấy trong lòng khó chịu. Mặc dù đây là lần đầu tiên gặp mặt.

    Con xe vẫn tiếp tục chạy, nó vẫn chạy trong sự tĩnh lặng, vẫn tiếp tục băng băng trên tuyến đường cao tốc. Những suy nghĩ lang man trong đầu tôi cứ hiện lên. Đi qua từng tuyến đường, tôi nhìn ngắm đất trời, cảnh vật xung quanh. Tôi ước có thể mãi bên cạnh cô gái ấy.

    Nhưng cuộc đời luôn là như thế, nhìn thấy bạn trai cô ấy quan tâm làm cho tôi càng thấy khó chịu hơn. Tôi cảm nhận được từng vết cứa sâu trong tim. Cho đến khi tới điểm cô ấy xuống. Lúc này tôi mới biết cậu con trai kia không phải là bạn trai cô ấy mà là anh trai cô ấy.

    Cũng chính là lúc này tôi mới thấy sự đau khổ nhất. Đến tên tôi còn chưa dám hỏi, sự đau khổ tới tột cùng chắc cũng chỉ có như vậy thôi. Không dám hỏi bất kì cái gì liên quan tới cô ấy, vì tưởng cô ấy đã có bạn trai rồi. Nhìn theo bóng dáng ấy đang bước dần lên phía cửa, tôi cảm thấy nhịp tim dường như đang dần chết đi. Cái bóng dáng không phải là hoàn hảo, hơi mập một chút nhưng rất đang yêu ấy làm cho tôi cảm thấy mình đã bỏ lỡ mất cả thời thanh xuân của mình. Làm sao khi tâm hồn đang ở cạnh cô ấy còn thể xác thì đang ở trên xe. Hối hận nhất đối với tôi đó chính là không biết bất kì thông tin gì về cô ây mà chỉ có duy nhất một tấm ảnh. Tôi hy vọng đây cũng chính là thứ duy nhất giúp tôi có thể tìm được cô ấy.

    Cứ tưởng rằng thời gian sẽ bị lãng quên một, hai tháng là sẽ quên nhưng cho đến bây giờ là hơn hai năm rồi nhưng tôi vẫn luôn nhớ về cô ấy, về ánh mắt, đôi môi, mái tóc vẫn luôn muốn gặp lại cô ấy.

    Với tôi, đã có một tình yêu ở ngay trước mắt nhưng tôi lại không biết chân trọng, để khi vụt mất rồi thì mới cảm thấy hối hận. Nếu thời gian cho ta lặp lại lần nữa thì ta nhất đinh sẽ không để mọi thứ trôi qua vô nghĩa như vậy. Giờ tôi vẫn nuôi hy vọng rằng sẽ có một ngày được gặp lại cô ấy, dù không biết là bao lâu nhưng tôi vẫn giữ tấm ảnh đó. Người đã cho tôi biết rung động từ lần đầu tiên là như thế nào. Nếu em có đọc được bài viết này thì anh muốn gửi nói với em

    - Cảm ơn em!
     
    P.T.N.TFull Moon thích bài này.
    Last edited by a moderator: 29 Tháng mười 2018
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...