Truyện Ngắn Trên Chuyến Xe - Bạch Ly

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Bạch Ly, 21 Tháng ba 2019.

  1. Bạch Ly

    Bài viết:
    2

    Điện thoại hết pin.

    Lắc đầu ngao ngán, dẫu thế mái tóc vẫn đứng im cứng cỏi trông bất trị, hắn thả cái iPhone vào lại trong ba lô, xong thừ ra bên trong chỗ ngồi của mình. Chuyến xe về nhà của hắn sắp trở thành một hũ buồn chán di động. "Phải làm gì đây?" - Hắn nghĩ - "Đường về nhà còn rất xa. Chả lẽ lại.. Ngủ?". Vốn là hắn không có thói quen ngủ khi đi xe vì hắn lo sẽ lỡ mất thứ gì đó hay ho: Một video vui vẻ về chó, hoặc mèo; Tin tức mới nhất về đội tuyển bóng đá nam Việt Nam; Những hình ảnh của những chiếc mô tô hầm hố hắn chả bao giờ đủ tiền mua; Các dòng trạng thái bày tỏ tâm tư thì ít mà khoe ngực thì nhiều; Những hình đại diện chụp cận mặt của các quý cô quý cậu thanh tú, sạch sẽ sang trọng; Có đôi lúc chen vào là phong cảnh đến từ các miền xa của Tổ Quốc, hoặc những quán cà phê ở Sài Gòn, hoặc Hà Nội, hoặc Đà Nẵng, tùy theo vị trí sống của người chụp; cùng ti tỉ thức khác kích thích đầu óc ham vui của hắn. Ngồi xe nhìn buồn ra cửa sổ? Xin lỗi chứ hắn không có hứng thú. Hắn muốn quên cái quá khứ miền quê của mình - Hắn tự xem mình là dân Sài Gòn, muốn chuyển hộ khẩu về Sài Gòn. Nếu không phải vì ông cụ ở nhà đang có biến - cái dạ dày của cụ nó đau dữ dội (Cụ cứ thều thào trong cơn mê sảng: "Gọi thằng Tuấn về gấp tao chia di chúc" ) - thì hắn sẽ tiếp tục những ngày rong chơi tại phố thị. Quê hắn quả thật bị dán keo vào một điểm cố định với thời gian, bởi hắn dám chắc nơi đây với hai chục năm trước không khác nhau là mấy. Nếu in ra những hình ảnh lờ mờ trích ra từ kí ức tuổi thơ của hắn rồi dùng chúng để so sánh với thực tại thì không khéo ta đang chơi trò tìm điểm khác nhau. Vươn vai, một cảm giác nặng nề đè nhẹ nhàng lên vai, và khiến hắn rũ đầu xuống. Cơn buồn ngủ ập đến. Không! Hắn ghét giấc ngủ vì hắn cho rằng việc nằm im một chỗ nhắm mắt không làm gì thật phí thời gian. Phải thức! Hắn nên làm sao đây?

    Liếc sang bạn đồng hành cùng ghế giúp hắn nảy ra một ý tưởng "Tại sao mình không bắt chuyện với cậu ấy nhỉ?".

    "Bạn gì ơi?"

    Chàng thanh niên trẻ, trú mình bên trong cái áo khoác gió dày cộm, cặp kính tròn trông hết sức thư sinh giật mình bởi bản thân bị kéo giật ra khỏi cơn mơ màng đơ mắt nhìn hắn.

    "Bạn tên là gì?"

    "Tôi.. Tôi là.. Tuấn." - Chàng bối rối đáp lại.

    Hắn mở nụ cười rộng tới mang tai. "Tuấn cơ à?" - Hắn thầm nghĩ - "Trùng hợp nhỉ. Cơ sao mà khác nhau quá!". Đáp lại bối rối của chàng, hắn nói huỵch toẹt những suy nghĩ trong đầu mình theo giọng cà rỡn. Chàng bật cười, gật đầu hiểu ý. Thế là hắn hỏi thêm thông tin về tuổi và địa chỉ. Bất ngờ làm sao, chàng bằng tuổi! Nhưng chỗ ở thì cách quê hắn khá xa.

    Hắn tiếp, như thể mở cờ trong bụng:

    "Hay thật đấy. Cậu về quê có việc gì không? À đến kì nghỉ về thăm gia đình à? Tớ cũng đang về để thăm ông bô. Khổ. Ổng già rồi, dạ dày đau miết." - Trầm ngâm một chút, hắn tiếp - "Thật ra mình cũng không gặp mặt ổng năm sáu năm nay rồi, cơ mà mẹ có số điện thoại nên cứ gọi rầy hoài.. Cậu bất ngờ à? Ờ mà ai mới quen cũng bất ngờ về tớ thôi vì tớ vào Sài Gòn lăn lộn đã nhiều năm nay. Có học hành cái búa gì đâu! Trời thương cho mình cơ hội làm ăn đàng hoàng kiếm tiền thôi. Quan trọng là sống tốt, sống tử tế. Tớ kinh doanh nữa, đủ thứ ruồi bu. Cậu sướng rồi, trong tháp ngà mà.. Sao? Thì nhìn cái mặt cậu là biết! Ha ha! Đùa chứ tớ cũng thèm đi học cho có cái bằng lắm.. Kinh vậy? Cậu đi nước ngoài luôn à? Du học lấy bằng cao học luôn? Mà học bổng toàn phần? Phục cậu quá.. Có gì đâu, ai hơn mình thì mình thì mình phục thôi. Lăn lộn suốt ngày ngoài đường, kiếm ngày đồng ra đồng vô khổ chết mẹ! Chả biết bao giờ có cơ hội đi phượt huống hồ gì ra nước ngoài. Mà cậu có người yêu chưa? À ha.. Kinh! Mặt như phê cần mà cũng vớ được một em!.. Tớ hả? Có. Cơ mà bả cứ mèo nheo nhõng nhẽo. Nhiều lúc phiền chết được! Cơ mà yêu nhau ai lại bỏ nhau ngang xương thế, không có tình nghĩa. Nhìn vậy cũng được hai năm rồi!.. Tớ biết. Nhìn tớ ai cũng ngỡ tớ dân chơi, đuổi hoa bắt bướm. Vào Sài Gòn năm mười lăm, lăn lộn các kiểu, rồi tại nghề nữa nên phải thế này. Không sao đâu. Tớ quen rồi. Cái gì cũng có khó khăn của nó. Chủ yếu nằm ở mình thôi. Cậu thì sao? Ồ.. Ừm.. Công nhận. Suốt ngày cặm cụi thế cũng cực. Cơ mà ở ngoài đường hít khói xe cũng thế thôi!" - Cả hai cùng cười phá lên - "Sao? À, thật ra mình bỏ nhà đi cũng bởi nhiều lí do.. Mình buồn ư? Không có đâu. Cám ơn đã quan tâm!.." - Hắn khịt mũi, ngó lơ ra ngoài cửa sổ, trầm giọng xuống - "Ông già. Tớ.. Mà thôi cậu không nên biết chuyện này làm gì.. Ừ. Thật ra tại tớ ngại, kể nó ra cũng kì.. Cậu không ngại ư?" - Mắt hắn chợt long lanh, đỏ hoe lên. Tại khóe những giọt chất lỏng ứ lại, chất chồng lên nhau tựa như tâm sự của hắn, xong không thể kiềm giữa nổi nữa, chúng tuông xuống thành dòng, ào ạt như câu chuyện hắn kể chàng nghe: Hắn bỏ nhà đi vì hắn giận bố hắn, - theo hắn là một lão già "xấu xí khó ở có hai đời vợ", - người bố dượng; Mẹ hắn vốn là góa phụ, chết mê mệt bố dượng sau khi tự mình nuôi hắn hơn mười năm trời. Hắn không hiểu, trong tâm trí của một thằng nhóc không có bố nhiều năm liền không chịu hiểu lẫn chấp nhận việc bản thân không còn là giống đực duy nhất được mẹ quan tâm, nên hắn liên tục làm trò và tỏ thái độ ra mặt với ông. Ban đầu chỉ là những trò nghịch ngợm trẻ con, cùng lắm thêm tí ngang bướng và cứng đầu theo đúng bản tính vốn có của hắn. Càng lớn những biểu hiện của hắn càng quá quắt không chỉ bởi lượng testosterone tiết ra dữ dội bởi giai đoạn dậy thì, mà còn bởi ông yếu đi – con đực ghì nhau thông qua sức mạnh. Một kịch bản kinh điển: Một đi chơi khuya về quá nửa đêm; Ông bố già cả đang bị hành hạ bởi cái dạ dày rởm - tàn tạ qua năm tháng do bia rượu, ngồi chờ mỏi mòn ở cái ghế bành tô trong phòng khách; Nét u sầu trên mặt làm ông già thêm chục tuổi, không tính mái tọc bạc sớm cùng hai hốc má; Thằng con ghẻ, hừng hực trong men, mở cửa ầm ĩ rồi rú ga vào nhà; Lời qua, tiếng lại, một già, một trẻ; Đồ vỡ, giọng phụ nữ thất thanh cố can ngăn; Rủa xả nhau như thể người xa lạ; "Mày có giỏi thì tự nuôi mày đi! Thằng bất hiếu! Tao không muốn thấy cái mặt mày trong cái nhà này nữa!" – Gương mặt già nua hóa dại, phát rồ vì giận dữ trừng mắt nhìn gương mặt trẻ ngông nghênh và đang bị kích động bởi cơn say. Hắn, mười lăm, ngửa tay xin tiền gia đình lần chót, với mẹ, với lời hứa trừ khi nào thành công thì sẽ về. Bà mẹ tội nghiệp, tin tưởng thằng con ngu dại của mình sau những đói và khổ cực sẽ chiêm nghiệm cùng vỡ lẽ ra nhiều điều, để rồi, lại như một kịch bản kinh điển, trở về nhà, ăn năn hối hận, xin lỗi ông và nhận ra rằng dù ông không phải là bố ruột, nhưng ông vẫn yêu thương hắn như con đẻ - Nom nửa số tiền bà dúi hắn do ông bố góp cho. Dĩ nhiên hắn kể lại câu chuyện trên cho chàng nghe mà không hay biết gì về chi tiết vừa nãy. Nhưng hắn, trong chua chát, tự nhận ra bản thân mình đã ích kỷ và ngu ngốc đến nhường nào. Cái tôi của hắn hiện vẫn còn lớn, nhưng đã biết dập đầu xin lỗi khi cần thiết. Hắn về, lòng dậy sóng, không biết rồi sẽ phải đối diện với ông bố như thế nào. Chàng suốt từ nãy giờ lắng nghe, bèn khẽ đặt bàn tay lên vai hắn an ủi, bảo hắn rằng:

    "Cứ làm theo trái tim mình mách bảo."

    "Chắc không?" – Hắn nhìn chàng bằng cặp mắt đỏ hoe.

    Chàng thở dài, rồi ngẫm nghĩ những chuyện trong quá khứ, sau đó động viên hắn bằng cách ánh nhìn mạnh mẽ nhất có thể của đôi mắt thâm quầng kèm cái gật đầu nhẹ. Hắn mỉm cười biết ơn, vội chùi nước mắt. Hai người lại trở về thế giới riêng của mình.

    Xe chạy ro ro. Máy lạnh êm dịu phà xuống. Những tiếng ngáy cùng sự mệt mỏi rón rén trong không khí, gây cho tất cả cảm giác buồn ngủ. Có điều với hắn, đống suy nghĩ cuộn trào trong đầu kích thích não làm cho hắn không tài nào chợp mắt được. Hắn mệt mỏi sau khi xả hết toàn bộ những gì chất chứa trong lòng nhưng hắn đã trút bỏ được gánh nặng đeo theo hắn nhiều năm liền. Thế nhưng cái nhẹ gánh ấy làm hắn suy nghĩ, đơn giản vì từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ kể ai nghe về những điều thầm kín đó, những điều người ta có thể dùng để làm tổn thương hắn, những điều khiến hắn trông bạc nhược lạ. Câu chuyện gia đình đấy hắn thậm chí chưa tâm sự với người yêu – luôn tránh né, ậm ừ cho qua, liên tục nhiều lần; Có những khi nàng đòi hắn về ra mắt gia đình nhưng hắn đây đẩy từ chối. Việc này gây ra những ra những rạn nứt lớn trong mối quan hệ của hai người. Còn ở đây, trên chuyến xe, với một gã thanh niên lạ mặt không hề quen biết nhưng chịu lắng nghe, câu chuyện chảy ra khỏi miệng hắn như sông như suối. Ngẫm lại những mối quan hệ của bản thân, hắn giật mình nhận ra rằng không ai im khi hắn nói, và hắn chưa bao giờ im khi người ta nói. Hoặc hãn hữu hắn im lặng nghe người ta nói, hay người ta im lặng nghe hắn nói, và những lúc cả hai đều im lặng trong sự thoải mái, thì chiếc điện thoại là thứ lên tiếng với những tiếng chạm tiếng gõ. Có lẽ nếu không nhờ hắn hối hả về nhà nên quên mang cục sạc dự phòng thì hắn đã không bắt chuyện với chàng. Nhìn qua người bạn đồng hành trong cái sáng mờ mờ của đèn xe, hắn cười mỉm. Cái gã mà vẻ ngoài, cận thị, mắt thâm quần như thể mảng màu đen, tóc tai xơ xác, áo khoác cũ mèm - Loại người mà hắn nếu ở Sài Gòn sẽ muôn đời không gặp huống chi bắt chuyện cùng - lại đang thoải mái ngồi bên, đã lắng nghe hắn, tạo cảm giác an toàn cho hắn, một thằng choai choai bương chải đời chỉ quen dựa vào bản thân. Hắn lại cười lần nữa, lần lộ nguyên hàm và kéo dài đến đuôi mắt khiến chàng chú ý, nhướng mày lên và cười theo. Hắn lắc lắc đầu, rồi lại quay mặt ra cửa sổ. Bạn, hắn nghĩ vậy. Hẳn rồi, một người hắn gọi là bạn. "Lắng nghe trái tim mình?". Trái tim: "Bạn." Ừ. Là một người bạn.

    "Sắp tới rồi anh Tuấn, Ngọc Tuấn nhé!" - Anh lơ gọi từ đằng cửa xe.

    Bằng những động tách nhanh bất ngờ, chàng xách ba lô lên và bước ra phía cửa xe. Nhanh đến nỗi hắn chưa kịp ổn định tâm lý để nói lời từ biệt. Và, vừa hữu ý vừa vô ý, chàng ngói lại nhìn xe một lượt - hầu hết đang ngủ say sưa hoặc dùng điện thoại, - xong cặp mắt nhợt nhạt ấy ánh lên trong cái lờ mờ, tựa một viên kim cương đen. Rồi chàng gật đầu với hắn mang hàm ý bảo trọng, và bước xuống xe trước khi hắn kịp gật đầu đáp lễ, hay vẫy tay, hay thực hiện cả hai. Hắn cố ngoái nhìn ra khung cửa sổ không bao giờ mở thì chàng đã bị hút vào trong con đường bởi chiếc xe khách tăng tốc. Chàng đã biến mất, văng ra khỏi cuộc đời hắn không một dấu vết. Không địa chỉ liên lạc, không Facebook, không nốt số điện thoại. Không một cái gì chứng minh rằng có một hắn có quen và kết bạn với một người như chàng trừ những mảnh kí ức rơi rụng theo năm tháng của hắn.

    Hít một hơi thật sâu rồi thở ra nhè nhẹ, hắn lại hướng sự chú ý của mình ra khung cảnh bên ngoài.

    "Đẹp." - Hắn lẩm bẩm. Rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, chờ về nhà.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng ba 2019
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...