Tên truyện: Trẻ Con và Dễ Thương Tác giả: Ally Knights Thể loại: Hiện đại Văn án: Mùa hạ năm ấy, có một kẻ ngốc gặp được người quan trọng trong cuộc đời mình, một người vô cùng quan trọng. Mùa hạ năm ấy, có một thứ tình cảm chớm nở trong tim non dại. Mùa hạ năm ấy, khởi đầu một mối quan hệ khó định nghĩa. Mùa hạ năm ấy, có người khẽ mơ.. Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Ally Bấm để xem Chương mở đầu: Sinh nhật nhạt nhẽo Một ngày như mọi ngày, à không, đặc biệt hơn mọi ngày tí xíu, là ngày sinh nhật của Trẻ Con. Và trùng hợp một cách khó chịu, ngày sinh của nó vừa vặn là ngày cuối cùng của tuần thi... vui thật đấy! Vậy là, không quà, không bánh, không bạn bè chúc mừng. 'Ok, I'm fine. Very fine.' Nó bất lực thở dài khẽ một tiếng, nhìn màn hình điện thoại xong, chỉ muốn xóa luôn khỏi bộ nhớ của nó hôm nay là cái ngày gì với nó, trừ việc nó phải thi Giáo dục Công dân trong khi đầu vẫn chưa có chữ nào. "Giáo dục... thi... đề cương?! Má ơi! Chết con rồi!!!" Trẻ Con bật dậy, cuống cuồng gạt chăn qua rồi mau lẹ phóng xuống giường, chạy xộc ra chỗ bàn máy tính, nơi cái cặp xấu số bị nó vứt chỏng trơ trên nền nhà ngay sau khi về tới nhà từ chiều qua. Lục hết ngăn này đến ngăn khác của cái cặp be bé của mình, mồ hôi nó túa ra như tắm, hai mắt bắt đầu đảo vòng vòng, cố nhớ xem tờ đề cương mỏng manh ấy có thể bị nó nhét đâu trong cái mớ hổ lốn nó tiện tay nhét vào cặp mình. Sách giáo khoa? Không có. Vở học? Không có nốt. Sổ tay? Vẫn không có... Nó, thật sự là chết chắc rồi! Bây giờ, nó có hai sự lựa chọn không vui tẹo nào. Một là đi chạy xuống nhà Như mượn, nhà nhỏ đó thì không có xa, chỉ là khoảng cách giàu nghèo làm nó ngại vác mặt đến. Hai là dựa vào bộ não cá vàng và khả năng chém gió đỉnh cao chỉ dựa vào thường thức có tỉ lệ 50 – 50 đầy quan ngại về độ chính xác của nó để qua cái môn vớt điểm này. "Thôi kệ." Trẻ Con tặc lưỡi. Nó đứng dậy, loay hoay lựa ra mấy thứ có thể cần như bút thước và nháp nhét lại vào cặp, còn lại bỏ đại lên bàn. Sau đó, hiên ngang... bật máy tính lên đọc truyện. Kì thật, nó không học vẫn dư sức đạt học sinh giỏi mà. Lớp 6, mấy môn khó nhằn điểm cao ngút rồi, trừ phi Giáo dục nó ăn phải con điểm 0 tròn trĩnh đáng yêu không thì vẫn vô tư được. Thậm chí, nó có không rớ đến cuốn sách quyển vở thì vẫn là một đứa trò giỏi. Trừ hôm nào nó không tập trung thôi à. Cứ như thế, nó bỏ luôn bữa sáng và trưa, hai mắt dán chặt vào cái màn hình máy tính, đọc những dòng chữ mà chỉ hai năm sau thôi, nó sẽ bật ra câu: "Cay mắt thấy ớn!" Một cách dễ dàng đến đáng kinh ngạc. Trong khi đó, bây giờ thì say mê đến quên ăn và tí là quên luôn chuyện thi cử. "1 giờ 35! Thấy má rồi!" Vừa liếc qua cái đồng hồ góc dưới màn hình, nó la hoảng, rồi không kịp tắt máy đàng hoàng mà nhón chân tắt ổn áp cái phụt, Trẻ Con vừa đeo cặp vừa tròng cái khăn quàng đỏ thắm lên cổ, luống cuống chạy đi chạy lại tìm chìa khóa, khóa cửa rồi cứ để cái đầu trần chạy vụt đi. May phước nhà nó cách trường cấp II có mỗi cái sân vận động nhỏ, đi tắt qua là mất chưa đầy năm phút, không là trễ thi chắc luôn. Nhưng thật ra cái đường tắt này cũng không được an toàn cho lắm. Cỏ dại thì um tùm, sân xi măng cũng đã nứt vỡ mọc đầy cỏ màn trầu các thứ, mang tiếng là sân vận động chứ thực ra là để chăn bò với phơi điều, đá banh là chủ yếu. À, còn để đám học trò cấp II bọn nó học Thể dục vì không có sân tập trong trường. Cuối cùng, là để dành cho cái đám hút chích. Trẻ Con thề là hơn mười lần nó nhìn thấy trong bụi cỏ có mấy thứ giông giống kim tiêm, không biết có dính máu hay không nhưng chắc chắn là không an toàn tẹo nào. Nếu chẳng phải vạn bất đắc dĩ, nó chả chơi ngu mà chọn đường này. Nhưng giờ là tình huống đó đây. Trẻ Con thở hồng hộc, loay hoay thắt đại cái khăn thành nút chết, một hồi gỡ ra thắt lại sau, vẫn bước thấp bước cao chạy nhanh đi. Nó nhảy qua một cái trũng nhỏ, lại né qua một tảng đá xanh khác, trong đầu rủa tên nào dư hơi đi vứt đá nằm chỏng chơ ở đó, nhưng một lát sau lại chuyển thành cầu trời khấn phật mình không đến muộn. 'Biết thế hồi nãy đi luôn cho xong! Ráng hết chương mà súyt trễ kiểu này cũng quá cha!' Trong đầu thì nghĩ thế nhưng chính nó cũng biết là nếu có một lần nữa thì nó vẫn thế thôi. Tính nó trẻ con, nên cứ dễ dàng bị cuốn theo những sở thích vô bổ kiểu này. Thất bại cay đắng bao nhiêu lần rồi vẫn chưa chịu bỏ đi. Thôi thì, ai biểu nó là Trẻ Con. "Vĩnh Hạ!" Hoài An gọi lớn tên Trẻ Con, vẫy tay ra hiệu rối rít. Trẻ Con cười tươi, thay cho lời chào hời hợt nó lười nói, chạy chậm dần lại. "Sao giờ bạn này mới đến?" Hoài An hỏi, nó chỉ biết cười gượng. Trẻ Con thừa biết nếu nói thật thì hậu quả thế nào, đành ghé ngang quán quen với cái đuôi lải nhải phía sau, nói với cô bán hàng: "Cô bán cho con bịch nước sâm dứa." Chìa ra hai ngàn gấp gọn trong tay, nó nhìn chăm chú bàn tay người phụ nữ đứng tuổi lấy đá vào cái bịch trắng cỡ bàn tay, đổ vào đó một ca nhỏ thứ nước ngọt xanh lá sẫm, thơm mát, vị cũng thật mát vào, rồi nó nhận lấy cái bịch bằng cả hai tay kèm theo một nụ cười: "Con cảm ơn." Rồi, Trẻ Con hút một ngụm, cảm nhận cổ họng đau rát của mình được xoa dịu rồi đưa cho nhỏ bạn đứng kế bên, vẫn lèm bèm cái tật cao su của nó: "Uống không?" Hoài An tự nhiên cầm lấy, vừa đi vào trường cùng nó, vừa uống. Trẻ Con hơi cong môi, lơ đãng nhìn lên trời. '1 giờ 45 mới đánh trống vào phòng, 1 giờ 50 phát bài. Còn sớm.' Hoàn toàn lờ đẹp kẻ vừa cong đít lên chạy là mình. Đột nhiên Hoài An chọc eo nó: "Học bài chưa đấy?" Trẻ Con cười gượng. Hoài An trợn mắt lên nhìn nó, vẻ mặt như kiểu 'Tớ botay.com với bạn này luôn', giọng gắt gỏng: "Giờ còn chưa học bài." Nó giở giọng bất cần ra: "Đằng nào cũng qua môn thôi. Điểm tớ cao mà." "Ờ, dưới trung bình cái coi sao." Trẻ Con chỉ cười. Hoài An ngúyt nó một cái dài rồi quay đi sang phòng thi số 1, nó số 2, cách nhau có mỗi bức tường. Lúc này, nó mới nhớ ra cái khăn quàng cổ, có hơi ngượng ngùng. 'Sao nó chẳng nhắc mình?' Trẻ Con tháo khăn, kéo cho cân hai đầu rồi thắt lại đàng hoàng, rồi nhìn lơ đễnh ra bên ngoài. Chẳng có gì ngoài nắng và một khoảng đỏ rực xen lá xanh. Trẻ Con ở vùng nông thôn, dù ngay giữa trung tâm xã thì cơ sở vật chất cũng rất nghèo nàn. Trường nó chỉ có ba dãy phòng học xếp thành hình chữ U, một cái thư viện mà đến giờ nó vẫn chưa thấy mở cửa lần nào, một cái căn tin phía sau dãy phòng học nằm ngang đối diện với cổng trường, còn phía trước lại là một cái sân khấu xi măng trấn, đường xuống căn tin cũng là đường ra khu nhà tập thể của giáo viên, hai đầu chữ U là hai dãy phòng tách riêng làm văn phòng và phòng Hội Đồng, phòng Y Tế, phòng Chuyên Môn và văn phòng Đội. Tất cả đều trông cũ rích. Mà đã vậy, phía sau mỗi dãy phòng học là một nhà vệ sinh, xây cách có một khoảng chừng năm bảy mét, mỗi khi nắng nóng mùi bốc lên cực kì kinh khủng, muốn chết ngột luôn. Trên cái khoảng trống giữa ba dãy phòng trồng mấy hàng cây xà cừ, riêng phía dãy phòng nó có hai cây phượng vĩ, một cây trông nhỏ nhắn khẳng khiu, một thì to hơn, chắc hơn, cứ cách cỡ hai cây lại có một cái ghế đá, ngồi đó chơi cũng được, mỗi tội nắng. Phong cảnh không có gì đặc biệt. Nhưng, nếu lỡ mà có xa, Trẻ Con nghĩ nơi này sẽ để lại nhiều nhớ thương lắm. Tùng... tùng... tùng... Trống vào lớp vang vọng khắp cái khoảng không nho nhỏ, làm Trẻ Con thoáng giật mình, động tác vốn cứ rề rề trở lại vẻ thường ngày, không hẳn là nhanh nhẹn, chỉ loang loáng cái vẻ hờ hững không hợp tuổi, lấy giấy bút chuẩn bị đợi giáo viên coi thi xuất hiện. Nó đứng tựa vào tường, mắt nhìn quanh, cố tìm lấy một cái gì đó thú vị, cuối cùng đành mặc kệ đời, nhìn ra ngoài cho đến khi mắt mờ đi, chỉ thấy những mảnh trắng xanh nhạt nhòe, trong đầu trống rỗng. Thi thoảng, nó lại thất thần bằng cách đó. Tự nhiên, đám học trò quanh nó ồn ào: "Ây, thầy Tín canh phòng mình." Trẻ Con giật mình, nhìn lên, bắt gặp người thầy trẻ đang cầm bọc đựng giấy kiểm tra trong suốt đi về phía mình, theo bản năng cười cười cất tiếng chào lẫn vào hàng chục tiếng chào lố nhố khác: "Em chào thầy." Thầy Tín đẩy gọng kính trên mũi, gật đầu một cái như đáp lại, rồi bình tĩnh nói: "Các em ra ngoài, dọn hết giấy trên ghế đá. Chừng nào thầy gọi mới được vào." Mọi người đều nghe lời. Nhưng những lời xôn xao thì vẫn chưa dứt. Mấy đứa nó đang bàn tán về độ khó khăn, nhân tiện kể những mẩu thông tin chẳng biết đúng sai về người thầy giáo trẻ mới về trường được nửa năm nay, sau tháng Mười một được cỡ một tuần. Thầy tên Tín, Phạm Văn Tín, dạy Sử, vừa mới ra trường, còn đang độc thân. Dáng người cao ráo, da sậm màu, mắt to, mi dày và đen, tổng thể gương mặt thuộc dạng đẹp trai, đeo kính bác sĩ càng thêm ưa nhìn. Là kiểu người thư sinh. Hoặc là kiểu anh trai nhà bên ấm áp. Tính thầy cũng nghiêm, nhưng hiền và thích giỡn, rất được lòng học sinh. Nhiều đứa trong trường thích thầy, tất nhiên là cũng có đứa ghét, nhưng không nhiều. Và thầy là tình đầu trong lòng đa số nữ sinh. Thành ra, giờ bên tai Trẻ Con loáng thoáng có tiếng của đứa con gái mê trai nào đấy đang khen thầy đẹp trai mà quên mất đẹp không có nghĩa là ổng dễ dãi. Ngược lại, ổng canh khó như quỷ. Bình thường thì Trẻ Con không sợ. Nhưng bữa nay thì... thật sự là nhà dột gặp mưa dầm, họa vô đơn chí. Không chắc là nó sẽ quay cóp, nhưng dù sao thì cũng phải người dễ dễ một chút nó sẽ yên tâm hơn. Đụng phải người này, nó chỉ thấy căng thẳng. "Xíu chỉ bài nha." Dân, một đứa con gái dân tộc X'tiêng, vỗ vai nó. Trẻ Con đáp: "Tao còn chưa học bài." "Ờ." Nhìn cái dáng vẻ của con nhỏ là nó biết Dân chả tin lời nó. Trẻ Con thở dài trong dạ, rồi ngước mắt nhìn sơ đồ chỗ ngồi trên bảng. Khóe miệng nó giật nhẹ khi nhìn số 116012 nằm chình ình ngay bàn đầu. Cái này mới đúng là họa vô đơn chí. "Cùng bàn nè." Hoài nói với nó, giọng vui vẻ, dù nó thì chẳng vui. Trẻ Con cầm đồ của mình ngồi vào chỗ, nằm dài ra bàn, than thở với cô bạn vừa ngồi xuống bên cạnh: "Tớ chưa học bài." "Tớ cũng chưa học." Hoài nhăn nhó. Trẻ Con đáp lại bằng một ánh mắt đồng cảm. Nhưng, một lần nữa, nó vô tư nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp của bạn cùng bàn, không quan tâm lắm tới thầy giám thị phòng này đang lảm nhảm cái gì. Lại ba cái quy chế thi ấy mà. Nó thuộc rồi. Ngắm người đẹp thích hơn. 'Da trắng, láng mịn, mắt to tròn, sáng long lanh, môi hồng nộn, trông thích thật ấy. Má tròn tròn như thế, nhéo chắc là thích lắm.' "Vĩnh Hạ, quay lên." Thầy nhắc nó. Trẻ Con ngẩng đầu lên, thấy thầy cau mày vẫn thản nhiên trả treo: "Chưa phát bài mà thầy." Rồi tỉnh như ruồi nằm gục xuống bàn tiếp. Nó lờ tất tần tật tiếng ồn ào bên cạnh, thả hồn lơ lửng ở một miền hoang dại chỉ mình nó biết. Chỉ đến khi nghe tiếng giày cao gót gõ lộp cộp trên sàn nó mới ngẩn đầu lên nhìn xem giám thị hai là ai rồi chỉ biết gục đầu xuống đầy chán nản. "Cô Kính canh phòng mình á hả?!" Hoài quay xuống nói với Hạnh cái điều quá đáng sợ với đám không học bài. Thôi xong, hai giáo viên canh gắt nhất trường canh phòng 2, đã vậy, còn có giáo viên bộ môn nữa. Chắc chết quá má ơi. Trẻ Con vò tóc, gắng gượng ngồi thẳng lên cho cô khỏi ngứa mắt, dù sao cũng không thể chưa chi đã chọc giận người chấm bài của mình chứ. Nó đảo mắt nhìn lên trên. Chợt nghe có đứa con trai lớn giọng: "Cô ơi hôm nay cô đẹp quá!" 'Nịnh nọt vô dụng thôi thằng quỷ.' Nó thầm bĩu môi. Nhưng ngoài mặt vẫn cười cười, hùa theo: "Bình thường đã đẹp rồi hôm nay cô còn đẹp hơn." Cô cười cười, không đáp lại đám học trò chỉ được cái dẻo miệng. Trẻ Con vẫn cười hì hì, ngốc chết, nhưng nó đang mơ hồ nghĩ linh tinh trong đầu. Chủ yếu là cái câu truyện hồi trưa đang đọc dở. 'Nó nghĩ là Ken ghét nó. Ừ thì ghét thật. Nhưng ghét kiểu khác cơ. Chủ yếu là ghen.' 'Kì Thiên yêu Hoàng Khôi. Cả thế giới đều biết. Nhưng, lại chẳng ai biết kẻ bướng bỉnh đó vì cái gì mà chưa từng đeo đuổi người đàn ông đó. Chỉ biết, nếu có ai dám động chạm đến Hoàng Khôi trước mặt nó, nó chẳng ngại ngần để tay nó nhuộm máu đỏ.' ... "Các em ký tên vào danh sách xong rồi nộp lại cho cô." Tiếng cô Kính đúng lúc cắt ngang mớ lộn xộn trong đầu Trẻ Con, buộc nó phải nhớ ra giờ không phải lúc đắm chìm trong trí tưởng tượng vô biên của nó, càng chẳng phải lúc để vẽ ra một câu truyện vớ vẩn nào đó với một kẻ mang cái tên Kì Thiên sặc mùi con trai kia. Chậc, mà chừng năm phút sau lại đâu lại vào đấy ấy mà. Nó, chẳng bao giờ ngưng tưởng tượng được. *** Trẻ Con liếc mắt nhìn quanh quất, bài xong xuôi từ lúc 30 phút cơ, và giờ thì nó đang chán chết nhìn trời nhìn đất nhìn mây rồi lại nhìn người. Nó ngắm cô chán, chuyển sang ngắm thầy. Nhưng khổ cái là nó lại có cái tật hễ nhìn ai là nhìn chằm chằm vào đối phương, nhìn đến cái nỗi như muốn đục thủng mặt người ta không bằng. Nên, tất nhiên là khiến thầy chú ý. "Vĩnh Hạ, em làm xong rồi à?" Trẻ Con cười trừ: "Dạ." Rồi cúi đầu, vẽ nghệch ngoạc lên giấy, hết dám nhìn lung tung. "Còn 5 phút. Ai xong rồi thì nộp bài ra ngoài." Trẻ Con bật dậy ngay lập tức. Nó chán ngán với việc ngồi lì trong phòng rồi. Đề dễ hơn cả tưởng tượng. Tự luận mặc dù nó viết theo bản năng là chủ yếu, cơ mà có trật lất hết cũng đủ điểm qua môn. Nên, cô cho một cái là nó phóng lên nộp bài, gom đồ dong thẳng. Quên luôn cô bạn ở phòng số 1 lẫn chuyện hôm nay chắc chắn sẽ phát bài thi. Hơ, quan tâm làm gì. Lớp 6 muốn thi lại là chuyện không thể rồi. Dù nó có hổng căn bản trầm trọng đi chăng nữa. "Vĩnh Hạ!" Trẻ Con giật mình. Nó ngơ ngáo quay đầu, tìm kẻ nào mới hét tướng tên nó hại nó chút nữa là nhào đầu xuống khỏi bậc thềm cao tổ bố. Và rồi, nó quay đi, mặt tỏ rõ vẻ ghét bỏ. Cái thằng phiền phức. Chắc là lại tính trêu ghẹo gì nó đây. Biết quá mà. Nhưng nó không cãi nổi cái lưỡi không xương đó, đành chạy. "Tao gọi mày đó! Đứng lại con chó!" 'Không nghe! Không nghe! Không nghe!' "Bữa nay mày điếc à?" 'Bà nhà mày! Để tao yên coi cái thằng mắc dịch!' Trẻ Con cắm cúi bỏ đi. Nhưng cái kẻ phiền nhiễu kia vẫn tơn tơn bám theo sau. Đã vậy còn liên miên nhì nhằng cái gì đó mà Trẻ Con chẳng muốn nghe. May mắn, ra đến cổng trường là nó ngược đường với cái kẻ phiền phức kia. Nó bước từng bước ở rìa bên phải của đường nhựa, ngó nghiêng khắp cả, nhìn ngắm mọi thứ bằng ánh nhìn hời hợt dửng dưng, thi thoảng lại hếch mặt lên ngắm những tán cây đằng sau hàng rào sân vận động, lưu luyến mấy mảnh đỏ rực hoặc xanh rì. "Vĩnh Hạ!" "Hoài An!" Nghe tiếng cô bạn, nó đứng khựng lại, quay đầu cười rõ hớn. Nó chẳng hiểu nổi lý do, cơ mà kệ, bạn thân nên ưu tiên. "Bạn này làm bài sao rồi?" Nghe câu hỏi quen đến không thể quen hơn, nó cười gượng. 'Đổi câu được không? Nguyên tuần rồi đấy!' "Làm cũng được." Trẻ Con trả lời câu an toàn nhất mà nó nghĩ ra được lúc này. Cành phượng xanh biếc lìa chìa khỏi hàng rào sân vận động, không có lấy một cánh hoa đỏ chóe nào. Nó nghiêng đầu nhìn, bước chân chậm chậm lại, quyến luyến muốn ngắm thêm một chút. Hoài An nói như cằn nhằn: "Bạn này lúc nào cũng vậy. Mà sao không ở lại?" Nó đáp lơ đễnh: "Bạn này cũng ở đây còn gì." Nó biết giờ thì chưa phát bài xong đâu, và đại khái cũng đoán được vì sao cô bạn lại ở đây lúc này với nó. Hôm nay sinh nhật nó mà. "Chúc mừng sinh nhật nghen." Trẻ Con bật cười. Nó gật đầu, khách sáo: "Cảm ơn." Rồi hai đứa im ru. Trẻ Con tiện chân đá văng một hòn đá ven đường, nói khe khẽ: "Này, tớ ghen tỵ với bạn này đấy." Hoài An nhìn vẻ mặt cười cười của nó, cả ánh mắt thản nhiên tới vô tội đó nữa, không mấy tin tưởng: "Bạn này đang nói cái gì đó?" "Không gì. Chỉ tự dưng muốn nói vậy thôi. Yên tĩnh quá." Nó vẫn giống như đang đùa. Có trời mới biết, nó đang thành thực đến cỡ nào. Trẻ Con ngước lên trên cao, bầu trời hôm nay rất đẹp, xanh như biển, lãng đãng vài gợn mây xốp như kẹo bông. Chợt, nó chỉ về phía một đụn mây ở phía xa tít: "Trông như con chó ha." "Ừ. Cái kia thì giống cái bánh." Hoài An chỉ về một đụn mây khác. Nó nhếch môi: "Ừ giống." Dù thật ra nó chưa xác định được là cái nào. "Thằng Hoài kìa." Nó đột nhiên hếch đầu. Hoài An quay qua, hỏi: "Đâu?. À. Nó đi đâu vậy nhỉ?" Trẻ Con lắc đầu: "Chịu thôi." Rồi dõi theo đứa con trai cao lêu nghêu như cây sào học chung lớp vụt qua ở góc đường bên kia, con đường mà nó chưa đi qua bao giờ. "Đường đó dẫn xuống Bình Thủy hả?" Nghe hỏi, nó cũng chỉ buông một tiếng: "Chịu." Rồi lại lầm bà lầm bầm: "Tớ có đi qua hồi nào đâu. À, mai rảnh nhỉ?" "Ừ." Trẻ Con quay qua: "Đi lấy sương sâm không? Không thì đi lấy củi về nướng khoai?" Hoài An gật: "Nướng khoai đi. Bữa trước mua vẫn còn một đống. Nướng ở nhà bạn này đi." Nó híp mắt cười: "Đương nhiên." Con đường dẫn xuống nhà Hoài An đã đến ngay trước mắt, Trẻ Con lên tiếng trước: "Bai." "Bai." Rồi hai đứa tách ra. Một lần nữa, Trẻ Con đi đoạn đường còn lại một mình. Thật ra, nó có thể đi đường khác về nhà. Ba con đường lận. Nhưng nó vẫn cố chấp đi đường này, xa nhất, quẹo ba lần mới đến nhà nó, mà đường còn hơi hơi dốc, một chút xíu thôi, nhưng nó vẫn cảm giác được. Tất cả chỉ vì một đoạn ngắn cũn đi cùng Hoài An. Trẻ Con ấy à, sợ nhất là cô đơn. Nhưng mà, sinh nhật của nó vẫn luôn trôi qua cùng với cô đơn. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ là về nhà, đối mặt với cái cánh cửa vẫn còn khóa, thở dài, rồi lục túi lấy chìa khóa, mở cửa, thảy cái cặp xuống đất, đóng cửa rồi lo cơm nước các thứ. Tối nay, ba mẹ nó không về.