Truyện Ngắn Trao Thân Cho Sói - Loveyuzhou

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Full Moon, 12 Tháng mười một 2018.

  1. Full Moon

    Bài viết:
    34
    Tác giả: Loveyuzhou

    Tác phẩm: Trao thân cho sói

    Nguồn: Wattap

    Văn án (tóm tắt)

    Truyện này có rất rất nhiều chi tiết 18+; nam x nam, ai đọc được thì đọc, không đọc được thì đừng làm phiền.
     
    Đức Anh 20??Nguyễn Thị Hằng thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
  3. Full Moon

    Bài viết:
    34
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bên ngoài những ánh đèn đường liên tục chớp nhoáng, những con người lần lượt bước qua nhau. Một ngày làm việc mệt mỏi đã kết thúc và bây giờ là thời gian họ vui chơi, những cô cậu ấm thay nhau diện những bộ trang phục đắt tiền đễ chuẩn bị cho những cuộc ăn chơi

    * * *

    Ở một con hẻm nhỏ, một chàng trai lặng lẽ bước những bước chân mệt mỏi sau một ngày dài mệt mỏi. Bước vào căn phòng nhỏ bé chậc hẹp cậu nằm dài trên tấm nệm mõng.

    - Mày nghĩ mày là ai mà đòi lương cao hã, trả cho mày nhiêu đây là quá nhiều rồi

    - Nhưng..

    - Nhưng cái gì, muốn nhiều ra đường mà làm đĩ đực đó, cầm tiền rồi đi mau

    Cuộc đối thoại cách đây một tiếng làm mặt chàng trai thoáng buồn. Chỉ vì cậu không chịu lên giường với hắn mà hắn đuổi cậu và trả lương chỉ bằng phân nữa so với lúc thỏa thuận. Chàng trai cười buồn

    - Không sao vui lên nào Đan.

    Cậu cởi phăng cái áo, bước vào nhà tắm. Đứng trước gương Đan nhìn cơ thể mình thích thú. Cậu được thượng đế ban tặng cho làn da trắng mịn như con gái, dù không tập thể hình nhưng cơ thể cậu lại rất cân đối, những khối cơ chỉ hiện ẩn trên cơ thể, nhưng như thế vô tình lại tạo cho cậu trở nên cực kỳ quyến rũ, và vì thế mà tên chủ quán muốn cậu lên giường với hắn ta.

    Làn nước mát lạnh làm Đan quên hết mọi mệt nhọc của một ngày dài. Cậu đã bị đuổi, và ngày mai cậu phải đi tìm công việc mới, đễ nuôi lấy tấm thân mình, khóc lóc, tủi thân, thì ai cũng có nhưng đối với cậu những từ đó không nên tồn tại.

    Bởi Sài Gòn bận lắm chẳng ai dỗ dành đâu

    Một người đàn ông với những đường nét mạnh mẽ đang lặn ngụp trong hồ bơi trong vắt, bên cạnh là những cô nàng chân dài mặc những bộ bikini không thể hỡ hơn được nữa. Họ đứng trên hồ uốn éo nhằm tạo sự chú ý cho người đàn ông dưới hồ.

    - Cô

    Anh ta chỉ tay vào một cô gái, ả ta mừng rỡ lặp tức cởi bỏ hai mãnh vải nhỏ xíu duy nhất trên người, ỏng ẹo bước xuống hồ bơi.

    - Hoắc tổng..

    Người đàn ông không hề có chút cảm xúc thô bạo xoay người cô ta lại, chính xác anh ta đâm mạnh vật nam tính vào cô gái kia

    - Á á đauuu quá xin ngài xin ngài

    Mặc cô ta la hét người đàn ông lạnh lẽo dập liên hồi, những cú thúc chí mạng dồn dập, mặt nước êm ái phút chốc vang lên những tiếng pạch pạch. Người đàn ông này quả thật rất mạnh mẽ, khi dưới nước lực của con người sẽ bị giảm rất nhiều nhưng đối với người đàn ông này thì không hề, ngược lại anh ta còn rất thích làm tình dưới nước.

    Cô gái lúc đầu còn la hét nhưng dần dần tiếng la của cô ta tắt lịm có chăng chỉ còn những tiếng ú ớ. Những cô gái trên bờ khiếp sợ tụm lại một góc, mặt của ai cũng đầy vẻ sợ hãi

    Mười phút sau người đàn ông lạnh lùng buông cô gái ra, cô ta chẳng còn chút sức lực đôi tay yếu ớt bơi

    Vào bờ

    - Các cô xuống hết đây

    - Chúng tôi.. chúng tôi

    - XUỐNG ĐÂY

    Giọng nói lạnh lẽo đến đáng sợ, những cô gái còn lại run rẫy cởi đồ bước xuống hồ bơi.

    Lần lượt từng người la hét kêu cứu, nhưng sau cùng kết cuộc của họ cũng y như cô gái lúc này.

    Người đàn ông đầy chán ghét, 5 ả đàn bà như thế vẫn không thể làm hắn đạt cực khoái. Lạnh lùng bước lên, không gian ban đêm bỗng bừng sáng bởi người đàn ông, anh sỡ hữu vóng dáng mà bất cứ một tên đàn ông nào cũng mong muốn. Vóc dáng cao to, với những đường nét gồ ghề bởi những khối cơ phát triển tối đa, với khuôn ngực căng đầy vạm vỡ, bờ vai rộng lớn vững trãi sẵn sàng đánh gục bất cứ người đàn bà nào, cơ bụng 8 múi rõ rệt phập phồng theo những bước chân mạnh mẽ, những sợi lông ở bụng và chân bị nước làm ướt thẳng xuống càng làm tăng thêm vẻ nam tính cho anh ta.

    - Hoắc tổng, anh vẫn chưa thoải mái sao

    - Đúng là điếm, chẳng có cảm xúc đem đi hết cho tôi

    - Vâng vâng thế anh có còn..

    - Không cần, tôi mất hứng rồi

    Nói rồi lạnh lùng bước đi.

    Tuấn Khương lắc đầu tên đàn ông này thật tàn nhẫn, làm năm cô gái thê thảm đến nỗi không lết lên bờ được mà còn không thoải mái, anh tặc lưỡi

    "Chắc là chỉ có đàn ông mới làm tên này thỏa mãn"

    * * *

    Cả buổi sáng Tử Đan đi khắp Sài Gòn mà không tìm được việc gì làm, cậu ngán ngẫm cái nơi bộn bề này muốn tìm được một việc làm lương thiện khó như lên trời vậy.

    Đan mệt mỏi quay về, chợt cậu khựng lại khi thấy bảng tuyển nhân viên của một club

    - Á Á có rồi

    Đan nhảy tưng lên vui mừng. Cậu chạy ào qua bên club chữ CLUB HT màu vàng sang trọng dần rõ nét hơn khi cậu đến gần. Vẻ bên ngoài làm người khác choáng ngợp, những bóng đèn được lắp chằn chịt làm cho người khác suy nghĩ khi đêm đến nơi này sẽ đẹp đến mức nào. Đan ngây ngô đứng nhìn đến khi hai người đàn ông vạm vỡ mặc đồ vest bước lại chỗ cậu

    - Thằng nhóc đứng đây làm gì

    - Ơ dạ em muốn muốn xin việc

    Hai người đàn ông dò xét cơ thể cậu

    - Được rồi vô đi

    - Dạ cảm ơn hai anh

    Đan vui mừng đẩy cửa bước vào. Bên ngoài club đã nói lên độ Sang chảnh của mình nhưng khi bước vào người ta còn choáng ngợp hơn với mức sang trọng của nó. Những chiếc bàn sang trọng láng bóng được sắp xếp theo hai hàng dọc ở giữa là sàn nhảy với những ánh đèn chớp nhoáng.

    Và trên cao là bộ điều chỉnh nhạc cực hiện đại, Đan choáng ngợp, không thốt nên lời.

    - Em đến có việc gì

    Một anh nhân viên bước đến hỏi cậu

    - Dạ em đến xin việc

    - À em đi theo anh

    Nhân viên dẫn cậu đi vào một căn phòng sang trọng

    Cốc cốc

    - Vào đi

    - Dạ anh Khương có cậu này đến xin việc

    Tuấn Khương lạnh lùng nhìn Tử Đan

    - Cậu có biết ở đây đang tuyển nhân viên đễ làm gì không

    - Ơ thì đễ làm phục vụ

    - Ở đây phục vụ đã đủ

    - Vậy cần người dọn dẹp

    - Ở đây cũng rất nhiều

    - Vậy..

    Tử Đan khó hiểu, phục vụ người dọn dẹp điều không cần vậy tuyển nhân viên đễ làm gì chứ

    - Haha cậu ngây thơ quá, chúng tôi đang tuyển nhân viên đễ tiếp khách cậu có thể làm không

    Đan chợt hiểu

    - Vậy tôi xin phép, tôi không làm được

    - Alo.. dạ

    - Này cậu

    Đan khựng lại

    - Tôi chợt nhớ lại có một nhân viên phục vụ mới xin nghĩ, nếu đồng ý có thể làm

    - Dạ cảm ơn anh

    Đan cười tươi

    - Cậu nói về mình một chút

    - Dạ em tên Dương Tử Đan, 20 tuổi, em đang ở một mình

    - Được rồi ở đây làm vào buổi tối từ 7 giờ đến 11 giờ, hôm nay có thể làm luôn chứ

    - Dạ được

    - Thuận hướng dẫn công việc cho cậu ấy.

    - Dạ quản lí

    - Em đi theo anh

    Tử Đan cuối chào Khương rồi nhanh chóng bước theo Thuận ra ngoài

    - Anh là Thuận 24 tuổi anh làm ở đây được hai năm rồi.

    - Dạ

    - Mỗi đêm em sẽ bắt đầu làm vào lúc 7 giờ đến 11 giờ, công việc chính của em là chào hỏi khách và nhận order sau đó vào quầy và đem ra. Nhớ phải vui vẻ và biết chiều khách vì ở đây đa số là khách VIP, em vui vẻ thì họ sẽ bo cho em và tiền đó là của em. Lương mỗi tháng em sẽ nhận được là 10 triệu

    - Hã sao sao nhiều vậy

    - Em muốn ít lại

    - A A không phải tại em hơi sốc

    - Ở đây tiền lời một đêm có thể lên đến vài tỷ so với tiền lương của em chẳng có gì. Bây giờ đi theo anh, đễ anh hướng dẫn em các nơi cần lưu ý.

    Đan ngây ngốc đi theo Thuận đúng là culb này là nơi ăn chơi của những người giàu có. Nghe Thuận nói mà cậu toát cả mồ hôi.

    Đan đã từng làm phục vụ ở nhiều nơi nên nhanh chóng cậu tiếp thu những lời của Thuận

    Đến gần chiều thì Tử Đan hầu như đã nắm rõ nguyên tắc hoạt động của HT CLUB

    - Vậy ok rồi ha đây là đồng phục, em nhớ tắm rửa sạch sẽ và có mặt lúc 6 giờ 30 nhé nhớ không được đến trễ

    - Em biết rồi, em về nha

    - Ừm hẹn tối gặp lại

    Tử Đan vui vẻ cầm lấy bộ đồng phục ra về. Trên đường về cậu liên tục mĩm cười mỗi tháng 10 triệu cậu dư sức tiêu xài và gửi về cho Mẹ.

    Trong phòng tắm một cậu trai đang đứng trước vòi nước thoải mái mà tắm mình trong làn nước mát lạnh, những khối cơ mềm mại được làn nước làm cho trơn bóng đầy quyến rũ. Tắt vòi nước Đan lau mình lấy bộ trang phục mặc vào. Đan giật mình khi nhìn mình trong gương, bộ đồng phục của Club là một chiếc áo sơmi trắng nhưng rất mõng và mềm mại dường như làn da mềm mại của Đan được phơi ra ngoài cỗ áo cũng hở một chiếc cúc làm phần ngực trắng mịn của cậu hiện ra ngoài. Chiếc quần âu ôm sát khéo léo tôn lên đôi chân thon dài. Chải lại mái tóc Tử Đan mĩm cười nhìn mình một lần nữa rồi đi làm.

    Đúng như Đan nghĩ, đêm đến HT CLUB vô cùng hào nhoáng, những ánh đèn đủ màu sắc thay phiên nhau nhấp nháy ánh đèn làm sáng rực cả một khu xung quanh

    Bảo vệ thấy Đan mặc đồng phục nên mở cửa cho cậu vào mà không cần hỏi như lúc sáng

    Bên trong những ánh đèn đang nhẹ nhàng ẩn hiện, được nền sàn bóng loáng phản chiếu càng làm tăng thêm vẻ sang trọng. Đan nhanh chóng bước vào đội ngũ của Club, Đan khá bất ngờ khi có hơn 20 người.

    Hôm nay chúng ta có thêm một nhân viên mới tôi hy vọng các bạn sẽ giúp đỡ cậu ấy

    Tử Đan cúi chào mọi người, cậu không đễ ý họ đang kinh ngạc vì vẻ điển trai của mình.

    - Chào cậu mình là Tân, rất vui khi được làm chung, cậu đẹp trai quá

    - Hihi cảm ơn mình tên Tử Đan

    - Đan nhiêu tuổi rồi

    - Mình 20, còn Tân

    - Mình bằng tuổi nhau hehe

    - À hihi

    Mọi người nhanh chóng làm quen Đan ai cũng khen cậu đẹp làm mặt Đan hơi ửng đỏ

    Đúng 7 giờ không gian êm ái lúc nãy đã không còn, mà thay vào đó là tiếng nhạc DJ xập xình đúng với những gì mà một Club cần có những vị khách sang trọng lần lượt bước vào. Đến 8 giờ quán đông nghẹt, khách đến liên tục làm Đan bị xoay vòng vòng, đa số ở đây là những cậu ấm con nhà giàu. Đôi lần cậu bị nắm tay ôm eo ngay cả sờ mông nhưng cậu cũng vui vẻ phục vụ, cậu hiểu những chuyện này không thể thiếu ở Club chỉ cần không quá đáng là được. Vì thế tiền bo của Đan cũng rất nhiều.

    Khách đến liên tục và đa số gọi Tử Đan nên cậu bị xoay từ bàn này sang bàn khác không có chút thời gian nghĩ ngơi

    Do vận động liên tục nên người Đan ướt ngẹp vì mồ hôi, những khối cơ mềm mại ẩn hiện sau những bước chân vội vã của cậu. Đêm đã khuya những vị khách trẻ đã ngà say, nên cuối cùng cậu cũng không tránh khỏi bị đụng chạm

    - Người mới hã cưng

    Vừa nói một tên thanh niên vừa kéo cậu vào lòng. Do bất ngờ nên Đan ngã ầm lên người anh ta

    - A anh xin anh buông ra em còn phải làm việc

    - Chiều anh một chút nào.

    Cánh tay săn chắc của anh ta siếc chặc Đan khiến cậu không thể động đậy

    - Thơm quá, đêm nay đi với anh nha.

    Tên thanh niên bất ngờ hôn lên má Đan khiến cậu giật mình. Cậu định đánh hắn ta một cái nhưng như thế cậu chết chắc. Nên những kinh nghiệm khi làm phục vụ của cậu lặp tức được sử dụng

    Đan cười tươi nhìn người thanh niên, cánh tay mềm mại vuốt vuốt ngực anh ta

    - Mới gặp mà đã muốn đưa người ta đi sao

    - Em đẹp quá

    - Cảm ơn anh nha, hôm nay em mệt lắm đễ hôm khác có được không.

    Đôi mắt Đan long lanh nhìn tên thanh niên đang ngẫn ngơ

    - Có được không

    Cánh tay mềm mại lại lướt dọc theo chiếc eo của người thanh niên

    - Được được mai anh lại đến, em tên gì

    - Em tên Tử Đan

    - Tên thật đẹp

    - Cảm ơn anh, anh tên gì vậy

    - Anh tên Nam

    - À buông em ra nào đễ quản lí la

    Người thanh niên lưu luyến buông Đan ra

    Cậu thở phào cầm khay định bước đi nhưng cánh tay mềm mại của cậu bị giữ lại

    - Anh cần gì nữa à

    - Thưởng cho em

    Người thanh niên đưa Đan tờ 500 nghìn

    - Em cảm ơn chào anh

    Thoát khỏi người thanh niên Đan thở phì nhanh chóng lau vào công việc

    Trên tầng cao một người đàn ông to lớn lặng lẽ theo dõi mọi cử động của Tử Đan, đôi mắt anh ta hơi nhíu lại khi thấy cậu ngồi vào lòng người thanh niên kia.

    - Tên gì

    - Hã à dạ cậu đó tên Dương Tử Đan 20 tuổi

    - Ừm

    Công việc kết thúc Đan chào mọi người nhanh chóng về phòng trọ. Cậu mệt mỏi nằm dài lên giường, chợt nhớ một chuyện Đan lấy tiền trong túi ra đém

    - HÃ NĂM NĂM NĂM TRIỆU, không phải mơ chứ

    Đan vỗ vỗ vào mặt mình cậu cứ ngỡ như mình đang mơ, tiền bo của khách cho cậu đến tận 5 triệu, bằng nữa tháng lương của cậu rồi, Đan vui mừng gọi điện cho Mẹ

    - Mẹ ơi con mới tìm được việc làm khách bo cho con đến 5 triệu mai con gửi cho Mẹ nha

    Đầu giây bên kia vang lên tiếng người phụ nữ vui mừng

    - Mẹ nhớ giữ gìn sức khoẻ nha con có việc làm tốt lắm Mẹ yên tâm nha khuya rồi mẹ nghĩ sớm đi, con yêu mẹ nhiều.

    Đan mĩm cười đi tắm rồi mệt mỏi mà ngủ thật say.
     
    Đức Anh 20?? thích bài này.
    Last edited by a moderator: 10 Tháng ba 2019
  4. Full Moon

    Bài viết:
    34
    Chương 2:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Hey Đan

    - Hihi chào cậu

    - Hôm qua sướng nha được bo quá trời

    - Chắc may mắn thôi

    - Cậu đẹp như vậy khách bo nhiều cũng phải

    - Cậu cũng đẹp mà, thôi đi làm việc đi sắp tới giờ đón khách rồi

    Vừa đến Culb Đan đã bị Tân lôi kéo, hỏi chuyện. Cậu mĩm cười cũng may ở đây ai cũng thương cậu.

    Khách hôm nay kéo đến còn đông hơn hôm qua, Đan bị gọi đến chóng cả mặt, hôm nay cậu liên tục bị vuốt ve. Những pha đụng chạm như Nam hôm qua đến nhiều hơn khiến Đan vô cùng khổ sỡ, vừa xong người này lại đến người kia.

    Trên cao một người đàn ông mặc sơmi đen hư hỏng cởi bỏ hai chiếc cúc phơi bày bộ ngực màu đồng vạm vỡ khiến ai cũng thèm thuồng. Đôi mày anh ta liên tục nhíu lại khi thấy một cậu trai liên tục sà vào lòng tên đàn ông này đến tên đàn ông khác. Uống cạn ly rượu anh ta chậm rãi đi xuống.

    Nhân viên thấy Triệu Vỹ đi xuống hốt hoảng cuối chào liền bị anh ra dấu im lặng

    Triệu Vỹ ung dung ngồi ở một chiếc bàn trong góc.

    Tử Đan thấy khách liền bước đến

    - Dạ anh cần gì

    - Rượu

    - À dạ anh cần loại nào

    - Gì cũng được

    - Vâng anh vui lòng đợi một chút

    Đan nhanh chóng lấy rượu bưng ra.

    Nhìn cậu nhân viên cuối xuống rót rược chiếc áo hỡ cổ không thể che được bộ ngực trắng mịn của cậu

    - Dạ rượu của anh đây, chúc anh vui vẻ

    Tử Đan bước đi nhưng một sức mạnh to lớn kéo cậu lại, choáng váng Đan ngã ầm lên người vị khách kia

    - Á Á anh anh

    Cơ thể mềm mại của tên phục vụ làm Triệu Vỹ cảm thấy dễ chịu lại cộng thêm mùi hương nhẹ nhàng của cậu càng làm anh thích thú

    - Xin anh buông ra tôi còn phải làm việc

    - Thật thơm, đêm nay ngủ với tôi

    Gì chứ, anh nghĩ anh là chủ tiệm này chắc

    Đan lại dùng kế

    Bàn tay nhỏ nhắn đặt lên bộ ngực vạm vỡ vuốt nhè nhẹ, bàn tay hơi run khi chạm vào bộ ngực săn chắc

    - Anh à đêm nay em hơi mệt, đễ hôm khác được không

    Bàn tay nghịch ngợm chui tọt vào bên trong

    Cậu không đễ ý ánh mắt cả kinh của nhân viên trong Club. Mặt họ điều biến sắc

    Triệu Vỹ bỗng cứng đờ người, anh không ngờ tên này lại to gan đến vậy. Đôi môi nhếch lên, cánh tay thép vòng qua eo tên nhân viên kéo sát vào người anh

    - Mệt sao

    - Ưm từ tối đến giờ rất mệt

    Quả thật Đan rất mệt, tay chân cậu cứ rã rời. Phút chốc cậu muốn dựa giẫm, cậu tựa hẵn lên bộ ngực vạm vỡ của người khách

    Cơ thể Vỹ lại cứng đờ, tên nhóc này đúng là gan bằng trời. Cơ thể mềm mại làm anh khó chịu cả ngày hôm nay anh chưa gần gũi ai.

    - Mệt chỗ nào

    * * *

    - Này

    * * *

    Tử Đan quá mệt mỏi bỗng tìm được một nơi vững trãi nên cậu thiếp đi

    Triệu Vỹ khóc không ra tiếng khi thấy tên này dám ngủ trên người anh cánh tay còn vòng qua người ôm chặc lấy anh.

    Gương mặt đẹp tựa thiên thần của Tử Đan khi ngủ say càng tăng lên vẻ mê người. Đôi mắt Triệu Vỹ nhíu lại. Anh đành ôm cậu lên phòng riêng trong sự kinh hoàng của phục vụ.

    Đặt cậu nhóc lên giường, anh định đi ra nhưng đâu dễ

    Tử Đan có tật xấu khi ngủ là phải ôm một cái gì đó, nay lại được ôm một người đàn ông cao to đẹp trai lại còn nồng nàng mùi hương nên cánh tay ôm chặc anh lại

    Đến lúc này Triệu Vỹ thật sự muốn khóc tên nhóc này thật sự gan bằng trời

    - Ưm ưm đừng cho Đan ôm một chút

    - Thích không

    - Ưm thật thích, thơm quá

    Vỹ lắc đầu, nhẹ nhàng nằm bên cạnh, ngón tay điêu luyện cởi bỏ chiếc áo của mình ném xuống đất

    Tử Đan ngủ say nên không hề biết mình đang là một chàng trai may mắn đến mức nào. Được nằm lên giường riêng và còn được ôm lấy cơ thể trần của Hoắc tổng cao cao tại thượng

    Cảm giác săn chắc khiến Đan cảm thấy dễ chịu cơ thể không tự chủ mà nhít sát vào nơi làm cậu cảm thấy dễ chịu.

    Cả đêm được ngủ trên bộ ngực vạm vỡ của Triệu Vỹ làm cho cả cơ thể Tử Đan dịu lại sau những mệt mỏi.

    Đôi hàng mi cong nhẹ nhàng hé mở

    - Ưmmm thoải mái quá, ủa đây đâyy là đâu

    Đan hốt hoảng khi thấy mình nằm trong một căn phòng xa lạ, căn phòng vô cùng sang trọng chứ không phải căn phòng trọ chậc trội của mình. Cậu vội vã đi xuống, bây giờ là 10 giờ cậu ngủ lâu như thế sao

    - Chết rồi bị đuổi chắc

    Đan than thở

    - A anh Thuận

    - Em dậy rồi đấy à

    - Em em xin lỗi em em ngủ quên

    - Em thật to gan, đêm qua cả Club bị em làm cho khiếp vía đó

    - Hã em có làm gì đâu

    - Trời em dám sà vào lòng, đưa tay vào ngực, ôm, ngủ luôn trên người HOẮC TỔNG mà nói không có gì

    - Hoắc Hoắc tổng gì chứ, ý ý anh nói là người đàn ông to lớn đêm qua á

    - Đúng

    - Thì cũng là khách mà anh

    - Này nói nhỏ một chút, em muốn mất mạng hã, em có biết không người đó là chùm trong thế lực ngầm, chùm kinh tế và là người giàu nhất cái nước này không

    - Qaaaaa

    Đan tròn xoe mắt

    - Hơn nữa Club này là của anh ta

    - HÃ

    Tử Đan hét lớn, cậu đang kinh ngạc về người đàn ông giàu nhất Việt Nam, bỗng dưng nghe nói anh ta là chủ HT CLUB, tim cậu như rớt ra ngoài

    - Từ trước đến nay chưa ai dám động vào cơ thể Hoắc tổng vậy mà em dám ngồi lên người, rồi vuốt ve, rồi ngủ luôn trên người anh ấy. Em thật to gan mà hôm qua em có bị gì không

    - Em em không biết, mệt quá nên em ngủ luôn đến giờ

    - Thật lạ nếu bình thường thì đêm qua em đã te tua trên giường rồi. Anh nói nhỏ nè Hoắc tổng có nhu cầu rất mạnh mẽ sau này em nên cẩn thận, giờ về nghĩ ngơi đi.

    - Dạ dạ chào anh

    Tử Đan bần thần đi về, chết cậu thật rồi sao cậu lại hư đến vậy chứ.

    Đan chạy xe đến bưu điện gửi tiền về cho mẹ rồi ra chợ mua ít đồ về nấu bữa trưa.

    Đan nằm dài lên giường cố nhớ lại chuyện đêm qua. Cậu nhớ mình đang ngồi trên người đàn ông đó, bỗng dưng cơn buồn ngủ ập đến rồi cứ thế ngủ say. Hình như người đó đã bế cậu lên căn phòng đó thì phải. Đan ngửi trên chiếc áo trắng của mình dường như vẫn còn mùi hương nồng nàng của người đó

    - Hazzz kệ đi tới đâu hay tới đó giờ đi nấu cơm thôi

    Tên trợ lí yếu ớt mặc quần vào rồi loạng choạng bước ra ngoài. Mong ước được ngủ với Hoắc tổng của cậu đã thành sự thật, thế nhưng cũng chỉ là những cú thúc dã man không hề nhẹ nhàng gần một tiếng trôi qua cậu phải chịu đựng đau đớn.

    Triệu Vỹ cài khóa quần quay lưng lại tấm kính lớn ung dung mà hút thuốc. Thật lạ đêm qua anh ngủ rất ngon, tên nhãi to gan cứ liên tục cọ cọ cơ thể mềm mại ngát hương vào anh, nó như một loai tinh dầu giúp tinh thần anh sảng khoái vì thế mà ngủ thật ngon.

    Đêm qua cũng là lần đầu tiên anh biết cảm giác có người tựa đầu lên ngực mình, lần đầu tiên biết cảm giác bị người khác vòng tay ôm siếc lấy eo. Tên nhãi đó còn gác chân qua người anh mà ngủ say.

    Khoé môi chợt cong lên mờ ám.

    Càng lúc Tử Đan càng được nhiều người biết đến, khách đến đây điều yêu cầu cậu phục vụ. Cả buổi tối Đan loay hoay mãi mà không hết việc, cậu không biết trên kia bóng một người đàn ông luôn dõi theo mỗi cử động của mình

    - Kêu tên nhóc đó mang rượu lên cho tôi

    - Ý Hoắc tổng là Tử Đan

    - Ừhm

    - Dạ tôi sễ gọi cậu ấy ngay

    - Tử Đan

    - Dạ có gì không anh

    - Em mang rượu này lên cho Hoắc tổng nha, nhớ cẩn thận một chút

    - Sao sao lại là là em

    - Đó là ý của anh ấy em mau đem lên đi

    Tử Đan đành cầm lấy khay rượu từ từ đi lên

    - Hoắc tổng tôi mang rượu lên cho anh

    * * *

    Tử Đan rón rén bước vào, căn phòng vắng tanh không có bóng ai

    - Hoắc tổng

    - Đứng đó đợi tôi

    Từ cửa phòng tắm vang lên giọng nói đầy nam tính làm Đan giật mình quay lại. Tấm kính

    Mờ ảo phản khuất bóng dáng cao lớn của một người đàn ông đang đứng dưới vòi nước.

    Đợi một chút thì tiếng lách tách của nước cũng tắt hẵn cánh cửa bật mở người đàn ông ung dung bước ra

    Tử Đan đỏ mặt khi thấy Triệu Vỹ chỉ quấn chiếc khăn tắm mà bước ra.

    - Dạ dạ anh cần gì nữa không

    Ngón tay mát lạnh của Vỹ nâng gương mặt ửng đỏ của cậu lên

    - Phục vụ cho tôi

    Anh quay lưng lại chiếc bàn thong thả ngồi xuống

    Tử Đan ngây người khi thấy tấm lưng to lớn màu đồng của Triệu Vỹ mặt càng lúc càng đỏ

    - Nhanh lên

    - Dạ dạ

    Đan ngồi xuống kế bên anh tay khẽ run rót rượu

    - Hình như không giống hôm qua

    - Dạ dạ chuyện chuyện hôm qua tôi xin lỗi tại tôi mệt quá nên..

    Đan cuối gầm mặt rối rít xin lỗi

    - Ngồi lên đây

    Triệu Vỹ vỗ vỗ lên đùi mình

    - A không cần phải như vậy

    - Cậu dám cãi lời tôi, muốn bị đuổi

    - Ơ đừng tôi ngồi

    Đan run rẫy vòng qua ngồi lên người anh. Lặp tức mùi hương nam tính của anh bao choàng lấy Đan. Tim cậu đập loạn xạ ánh mắt không biết đễ ở đâu cho đúng. Cuối xuống thì ngay lặp tức thấy 6 múi cơ cuồn cuộn nam tính còn cả hàng lông rậm chạy từ rốn xuống và biến mất hẵn sau tấm khăn bông

    Bỗng nhiên bàn tay nhỏ nhắn của cậu bị một bàn tay to lớn ấm áp cầm lên và đặt lên bộ ngực vạm vỡ mát lạnh của Triệu Vỹ

    - Đễ ở đây

    Tử Đan hốt hoảng định rụt tay về

    - Cậu dám

    Đan đành đễ yên, càng lúc tim cậu càng đập loạn xạ

    - Hôm qua chẳng phải gan lắm sao

    Triệu Vỹ siếc chặc eo cậu nhóc kéo sát vào người anh

    - Tôi tôi tôi

    - Tôi cái gì, lấy rượu cho tôi

    Đan máy móc lấy rượu đưa cho Triệu Vỹ.

    - Chẳng phải rất giỏi quyến rũ đàn ông sao, làm cho tôi coi

    Gì chứ nãy giờ cậu bực bội tên đàn ông này lắm rồi, nếu không phải là ông chủ là chết với cậu rồi. Muốn quyến rũ à..

    Ngay lặp tức Tử Đan thay đổi 180 độ, ngẫn gương mặt thiên thần lên cậu cười rạng rỡ

    - Dạ Hoắc tổng muốn Tử Đan phục vụ như thế nào

    Vừa nói bàn tay trên ngực cũng nghịch ngợm mà vuốt nhẹ lên xuống, đôi mắt chớp chớp vô cùng mê hoặc

    Quá bất ngờ trước hành động của Tử Đan, cơ thể của Triệu Vỹ thoáng run lên.

    Tử Đan lấy rượu lướt nhẹ trên môi của Vỹ rồi nhẹ nhàng mà rót vào. Triệu Vỹ đã bị mê hoăc hoàn toàn môi anh khẽ mở cho tên nhãi con rót rượu vào

    Rót xong Tử Đan mĩm cười tựa lên bộ ngực săn chắc, bàn tay nghịch ngợm liên tục di chuyển trên cơ thể trần của Triệu Vỹ

    - Hoắc tổng thấy Tử Đan phục vụ có được không

    - Đúng là nghịch ngợm

    - Hoắc tổng không thích sao

    Đan cong môi nhìn Triệu Vỹ

    Đôi môi mềm mại của cậu bất ngờ bị đôi môi cương nghị vẫn còn nồng nàng mùi rượu của Triệu Vỹ chiếm trọn.

    Bất ngờ Đan trợn mắt bàn tay nghịch ngợm liền dừng lại.

    "Hoắc tổng là một người có nhu cầu rất cao em phải cận thận" lời anh Thuận vang bên tai Đan. Khi cậu cảm nhận được nụ hôn của Triệu Vỹ càng lúc càng mạnh mẽ. Cậu khẽ đẩy anh ra

    - Muốn làm gì hã

    - Thật ngọt ngào

    Đan đỏ mặt cố lãng tránh lời khen mờ ám của Triệu Vỹ

    - Người ta vẫn chưa biết tên của Hoắc tổng

    - Hoắc Triệu Vỹ

    - Tên thật nam tính nha

    Tên nhãi con này đang khen tên hắn sao?

    - Hoắc tổng có thể buông Đan ra không Đan còn phải làm việc

    - Tôi là chủ ở đây

    Triệu Vỹ cầm bàn tay nghịch ngợm của Đan mà ngắm nhìn hình như nó đang đỏ thì phải

    - Nhưng nhưng..

    - Nãy giờ cậu có biết mình đã làm những chuyện gì không. Dám quyến rũ tôi bây giờ cậu phải trả giá

    Dứt lời cả cơ thể Tử Đan đã nằm gọn dưới cơ thể to lớn của anh

    Ngay lặp tức đôi môi tham lam cuống chặc lấy Tử Đan, cậu ú ớ đẩy anh ra nhưng vô ích

    Nụ hôn trượt dần xuống chiếc cỗ thanh tú, Triệu Vỹ hít hà mùi hương ngọt ngào làm anh đắm say cả đêm hôm qua.

    - Xin anh đừng mà đừng

    - Câm mồm

    Đan giật thót khi chiếc lưỡi ướt át của Triệu Vỹ lướt trên cỗ cậu. Dần dần nụ hôn ướt át đó kéo dần xuống khoảng ngực trắng mịn của Đan

    - Đừng xin anh đừng

    Xoạt xoạt

    Chiếc áo trắng của Tử Đan tan nát chỉ với một cái nắm tay của Triệu Vỹ

    - Á Á Á buông ra đồ khốn buông ra

    Mặc Đan la hét chửi bới Triệu Vỹ hung hăn cuối xuống chiếm lấy hai nụ hồng ngọt ngào

    Bị điểm trúng nguyệt Tử Đan giật thót người khổ sỡ

    Hai nụ hồng của Đan bị cái miệng điêu luyện của Triệu Vỹ làm cho sưng múp. Anh mĩm cười nhìn thành quả của mình. Những nụ hôn nhẹ nhàng lại lướt xuống phiá dưới, cơ thể Tử Đan đang trong độ tuổi phát triển vô cùng mẫn cảm, Triệu Vỹ hôn đến đâu da cậu liền ửng đỏ những nụ hôn mờ ám cũng xuất hiện đầy trên người Đan

    Bằng những động tác dức khoác chiếc quần âu của Đan bị Triệu Vỹ ném xuống đất

    - Á Á ANH

    Chiếc khăn tắm của Triệu Vỹ cũng bị anh hất tung xuống đất. Tử Đan lặp tức im bặt khi nhìn tuyệt tác của tạo hoá

    Hành động đó của cậu vô tình làm lòng tự tôn của Triệu Vỹ được tăng lên gấp bội, khoé môi chợt cong lên nhanh chóng chiếm lấy đôi môi đã sưng mọng của Đan

    Đến lúc này Tử Đan đã mụ mị chẳng còn nhận thức được điều gì nữa. Theo phản xạ của cơ thể mách bảo Đan vòng tay kéo đầu Triệu Vỹ vào sát người cậu chìm đắm trong nụ hôn đầy sự chiếm đoạt của anh

    - Ư ư đừng tôi sợ lắm xin anh

    Tử Đan cả kinh khi thấy chiếc quần lót của mình bị tuột dần xuống

    Đan nhắm mắt buông xuôi. Đối với người đàn ông này cậu không nên có khái niệm phản kháng.

    Triệu Vỹ như con thú đói khi chiếc quần lót được cởi xuống, một vùng sâu kính có một chút mịn màng của đứa trẻ, một chút hoang sơ của cậu trai mới lớn.

    Không kềm chế được anh vùi mặt vào đấy tham lam mà chiếm lấy từng ngõ ngách của vùng cấm địa đó

    - Á A A anh làm gì vậy

    Tử Đan hốt hoảng đẩy Triệu Vỹ ra, nhưng mọi sức lực của cậu điều trở nên cong cóc. Triệu Vỹ vẫn tham lam chiếm đoạt từng chỗ mẫn cảm của cậu

    Đan nhắm mắt, những cảm xúc này quá sức chịu đựng của cậu

    - Ưm ưm

    Những tiếng rên nhè nhè vang lên trong căn phòng đặt biệt này nó hoàn toàn cách biệt vớt không khí ầm ĩ ngoài kia

    Tử Đan đắm say trong đê mê, đôi chân thon dài không biết từ lúc nào đã dạng ra đễ Triệu Vỹ thoải mái

    Anh nhìn cậu nhóc đang đê mê với những kích thích mà anh mang lại, khoé môi nhếch lên đầy vẻ tự đắt với lấy chai gel anh nhanh chóng thoa điều lên cái vật đàn ông hùng vĩ của mình và cáo lỗ hồng đang phập phồng vì chiếc lưỡi của anh.

    Cuối xuống anh chiếm lấy đôi môi căng mộng nồng nàng chiếm lấy. Tử Đan hốt hoảng khi cảm nhận được một vật to lớn nóng bỗng đang đặt ở lỗ hậu mình cậu giật thót đẩy anh ra nhưng vô ích cái vật to lớn đó mạnh mẽ đâm vào người cậu. Cơn đau như xé đôi cậu ra, hai cánh tay bấu chặc vào bờ vai rộng lớn của Triệu Vỹ, môi cậu cắn mạnh vào môi anh, lặp tức dòng máu tươi nồng nàng chảy ra

    Triệu Vỹ sững người, cảm giác chậc trội này chỉ có ở những cậu BOT chưa từng quan hệ với ai chẳng lẽ đây là lần đầu tiên của tên nhóc này. Nghĩ như thế trong lòng có chút vui sướng

    - Lần đầu tiên của cậu sao

    Tử Đan ngây dại gật đầu, cơn đau đớn làm cậu không còn nhận thức được gì nữa.

    Triệu Vỹ mĩm cười nhẹ nhàng di chuyển, anh nhấc người cậu lên, cơ thể rũ rượi của Tử Đan tựa hẵn lên cơ thể vạm vỡ của mình

    Đối với anh di chuyển kểu này không thể làm anh thoả mãn nhựng hôm nay cậu nhóc này làm anh suýt đạt cực khoái mấy lần

    - Ư ư ưm nhẹ nhẹ một chút tôi đau quá

    Tử Đan nhíu mày khi Triệu Vỹ bỗng dưng nhấp mạnh một cái

    Gần mười phút trôi qua cơ thể Tử Đan đã dần thích nghi với Triệu Vỹ cơ thể cũng thả lõng một chút

    Thấy tên nhóc đã thoải mái Triệu Vỹ đặt cậu lên giường bắt đầu những cú thúc mạnh mẽ đúng bản chất của anh

    - A A Vỹ ư ưm

    Triệu Vỹ cứng đờ dừng hẵn động tác. Tên nhóc này mới gọi tên hắn

    - Vỹ..

    - Chuyện gì

    - A ưm ưm

    Đôi môi cong lên đầy mê hoặc Triệu Vỹ liên tục ra vào, những cú thúc trí mạng làm Tử Đan ngây dại.

    - Grừ grừ

    Chuyện gì rồi cũng đến, Triệu Vỹ gầm gừ đạt cực khoái. Anh ngã sầm lên cơ thể rũ rượi của Tử Đan.
     
    Đức Anh 20?? thích bài này.
    Last edited by a moderator: 10 Tháng ba 2019
  5. Full Moon

    Bài viết:
    34
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đắp chăn cho Tử Đan xong Triệu Vỹ ung dung ngồi xuống ghế uống rượu. Hôm nay anh làm sao vậy, anh cưỡng bức một cậu nhóc kém mình 10 tuổi sao. Những cảm giác này anh chưa bao giờ có, cậu nhóc này mang đến cho anh sự điên cuồng đến lạ, chưa bao giờ anh thấy mình tham lam đến vậy. Còn nữa anh hôn cậu cậu, điều mà anh chưa hề làm với ai, còn còn tham lam mà vùi vào vùng cấm của cậu ta, dùng gel, không bao anh bị làm sao vậy?

    Tử Đan quá mệt mỏi ngủ say nhưng thói quen bao lâu của cậu không thể bỏ được, Đan lăn qua lăn lại tìm gối ôm.

    - Ư ư

    Đan nhíu mày khó chịu

    Triệu Vỹ khó hiểu bước lại giường

    - Muốn gì

    - Ư ư gối ôm của Đan mẹ ơi gối của Đan

    Hã gối ôm, bao nhiêu tuổi rồi còn đòi gối ôm

    - Mẹ mẹ gối của Đan

    Tử Đan gần như muốn quậy trong giấc ngủ, muốn mở mắt cũng không thể vì quá mệt mỏi

    Triệu Vỹ lên giường, lặp tức Tử Đan ôm chầm lấy cơ thể anh

    - Ưm ưm

    - Dễ chịu không

    - Ưm thật thích nha

    Triệu Vỹ khẽ cười

    - Thật trẻ con

    Ôm cậu nhóc trong lòng Triệu Vỹ bỗng giật mình, vì sao anh lại chiều lòng một tên nhóc kém mình mười tuổi chứ. Còn tự hạ thấp giá trị cao quý của mình đi làm gối ôm cho hắn. Rốt cuộc đây là thứ cảm giác gì?

    ¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥Tai họa¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥

    Cảm giác mệt mỏi làm Đan ngủ đến tận 11 giờ mới chịu dậy. Cả cơ thể cậu điều đau nhứt. Đôi bàn chân trần định bước xuống giường nhưng cậu giật mình khi thấy mình không hề có mãi vải che thân, trên thân thể thì đầy những vết hôn đỏ sẫm. Mọi chuyện đêm qua như cuộn phim quay chậm làm Đan đỏ mặt tía tai. Thế là thứ quý giá của cậu đã trao đã trao cho một người đàn ông mà cậu chỉ biết được anh ta tên Hoắc Triệu Vỹ và là chủ HT CLUB này

    Đan vuốt mặt mệt mỏi, bụng cậu đói cồn cào nhưng làm sao cậu ra ngoài cái áo của cậu đã bị xé nát hết rồi, cũng không thể cởi trần mà đi ra ngoài được. Nhìn xung quanh Đan mừng rỡ khi thấy chiếc áo sơmi đen treo trên giá cậu vội bước xuống

    - A ui da

    Đan quên rằng cơ thể mình đang đau nhứt, kết quả cậu tiếp đất một cách đau đớn

    Cú ngã của cậu cũng lọt vào tầm mắt của một người đàn ông qua màn hình Laptop anh ta giật thót khi thấy cậu nhóc ngã nhào xuống sàn.

    "Đúng là đồ ngốc"

    Tử Đan cố nén cơn đau đứng dậy đi lại lấy chiếc áo mặc vào

    Đêm qua vì tối nên Triệu Vỹ không thể thấy hết độ trắng sáng của Tử Đan và bây giờ anh đã thoả mãn. Cơ thể cân đối, không quá đàn ông cũng không hề mõng manh nó có chút gì đó mềm mại của con gái chút gì đó cứng rắn của một người con trai. Nhìn từ phía sau đôi mắt anh tối sầm đêm qua sao anh lai có hể bỏ qua cái vòng 3 đầy đặn chết người kia chứ

    Tử Đan khó khăn mặc quần áo vào, chiếc áo sơmi rộng phùng phình làm cậu khó xử cố che giấu những vết hôn Đan khó khăn đi ra ngoài

    Phần dưới cậu vẫn còn rất đau, cảm giác lại nhột nhột khó chịu.

    Nhìn dáng đi lựng khựng của tên nhóc Triệu Vỹ khẽ cười tắt laptop.

    - Đan em có sau không

    - Dạ dạ không không sao

    Thuận biết rõ đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Boy ở đây đa số điều bị giống Đan nhưng điều làm anh khó hiểu là cả đêm qua cậu ngủ trên đó

    Những chàng trai bị Hoắc tổng chọn điều rời khỏi phòng vào lúc nữa đêm trong trạng thái như người mộng du, có người còn ngất đi khi vừa bước ra ngoài

    - Thôi em về đi, tối nay nếu còn mệt cứ nghĩ đi đừng cố

    - Em biết rồi, chào anh

    Về đến nhà Tử Đan tắm rửa rồi lại lăn ra ngủ đến 5 giờ chiều. Giấc ngủ dài làm cơ thể cậu có dịu lại, ăn qua loa Đan chuẩn bị đi làm. Ở nhà buồn quá cậu đi làm còn có thể kiếm thêm nhiều tiền

    Tử Đan đến Club trong sự ngỡ ngàng của Thuận

    - Trời sao em không nghĩ ngơi đi mà lại đi làm

    - Hi ở nhà buồn lắm với lại đi làm kiếm thêm tiền đễ gửi về cho mẹ em nữa, em không sao đâu anh

    - Ừm khi nào mệt cứ nói anh đừng cố

    - Dạ

    Hôm nay Club hình như được một thiếu gia nào đó bao trọn đễ tổ chức sinh nhật. Những cô ấm cậu ấm liên tục vào Club Đan lắc đầu khi chứng kiến cuộc ăn chơi của những đứa con hư hõng

    Đến 8 giờ nhân vật chính xuất hiện. Là một chàng trai chắc cũng hơn Đan vài tuổi ăn mặc sang trọng bước ra cắt bánh kem

    Sau nghi thức quen thuộc chàng trai đó cùng nhóm bạn ngồi vào bàn.

    Tử Đan lặp tức đem rượu và trái cây ra

    - Anh Hải cậu này là nhân viên hot nhất Club này đó anh

    Người bạn ngồi kế bên nói với Hoàng Hải.

    - Chúc anh sinh nhật vui vẻ mời anh và các anh chị dùng rượu em xin phép.

    Đan vui vẻ quay bước nhưng bất ngờ cậu bị giữ lại

    - Nè cưng chưa gì đã đi rồi ngồi tiếp anh một chút. Hải kéo Tử Đan ngồi cạnh hắn cánh tay lặp tức ôm ngang eo cậu

    Tử Đan định từ chối nhưng sợ sẽ làm hắn bẽ mặt nên vui vẻ uống một ly

    - Dạ em xin phép

    - Nè nè sao lại đi đêm nay chơi với bọn anh nha em muốn bao nhiêu cũng được

    - Em xin lỗi em chỉ phục vụ rượu anh có nhu cầu vui lòng liên hệ quản lí giúp em

    Đan cựa quậy định đi, nhưng cậu lại bị Hải ôm chặt, bất ngờ hắn quay sang đè cậu xuống mạnh mẽ chiếm lấy môi cậu.

    Đan vội vã đẩy hắn ra

    - Anh làm gì vậy bưông ra

    - Haha thật ngọt ngào, ngon như vậy sao có thể buông haha

    Đám bạn của Hải cũng hùa theo hắn vỗ tay la hét vang dội

    - Tới luôn đi anh Hải

    - Cho tụi em xem tay nghề của anh đi

    - Tới luôn đi

    - Haha mấy cưng cứ từ từ xem anh này

    Hải uống cạn ly rượu nhanh như chớp đè Đan xuống, Đan ú ớ khi rượu chảy vào miệng cậu. Bàn tay Hải bức tung hàng cúc áo của cậu ra

    Làn da trắng hồng, đầy những vết hôn hiện ra giữa quán với hơn mấy chục đôi mắt

    - Trời ơi đầy vết hôn kìa

    - Đúng là dâm dục

    - Vậy mà còn giả ngây

    Bao lời nhục mạ làm Đan bật khóc, bao lâu nay dù nghèo khổ nhưng chưa lần nào cậu bị người khác sĩ nhục như vậy, nước mắt cũng vì vậy mà cứ tuông rơi

    - Haha vậy mà còn giã bộ chắc đêm qua te tua với thằng nào chứ gì. Vậy chẳng cần dịu dàng gì nữa anh em nào muốn chơi thì chuẩn bị anh mày xử xong sẽ tới lượt mấy đứa xem như mừng sinh nhật

    Đám đông lại lần nữa vang dội. Tên Hải cởi áo đè Đan xuống ghế hấp tấp mà hôn cậu, Đan như người chết cậu nhắm mắt buông xuôi. Khi bàn tay hắn chạm đến quần của cậu thì bất ngờ hắn bị ai nó nắm đầu kéo dậy. Tên Hải hét lên đau đớn

    - Thằng chó nào dám..

    Một cú đấm như sấm giáng vào đầu, tên Hải ú ớ văng ra xa

    Đám bạn hốt hoảng nhìn người đàn ông cao lớn đang bừng bừng lữa giận

    Triệu Vỹ móc súng lạnh lùng bắn ngay đầu tên Hải hắn ú lên một tiếng rồi chết ngay

    Đám đông phút chốc hoảng sợ bỏ chạy tán loạn

    Đoàng Đoàng

    Hai tiếng súng lạnh lẽo phát lên, đám đông lặp tức ngồi xuống

    Triệu Vỹ túm cỗ tên lúc nãy dí súng vào đầu hắn

    - Mày có thấy gì không

    - Dạ dạ dạ không không không thấy gì

    Triệu Vỹ nhếch môi

    - Vậy thì tốt, nếu ai dám báo cảnh sát thi kết cục sẽ giống như..

    Đoàng đoàng

    Hai phát súng vang dội trúng vào người tên Hải phút chốc hắn nằm trên vũng máu

    * * *Tên đó

    - BIẾN

    Đám động cả kinh hốt hoảng chạy ra ngoài

    - Khương

    - Dạ

    - Đem tên chó này cởi hết quần áo ném trước cửa nhà nó, dọn dẹp cho sạch sẽ

    - Dạ

    Tử Đan ngây dại khi chứng kiến mọi chuyện, cậu bất động ngồi thu mình vào chiếc ghế cả cơ thể phát run

    - Lại đây

    Triệu Vỹ đưa tay về phía cậu.

    Đan đưa đôi mắt đầy vẻ hoảng sợ nhìn anh

    - Lại đây đừng sợ

    Tử Đan run rẫy đưa cánh tay ra. Triệu Vỹ cầm lấy kéo cậu lên người mình cứ thế ôm cậu ra xe.

    Tử Đan co ro nằm trong lòng Triệu Vỹ, tinh thần cậu đang rất hoảng sợ, người đàn ông này quá tàn nhẫn.

    Triệu Vỹ thấy cơ thể Đan phát run liền cởi vest mặc vào cho cậu

    - Sợ tôi.

    - Anh anh, sao anh lại lại

    - Thứ đó không nên sống lâu, nhà ở đâu

    - Ở Quận 7

    - Tới Quận 7

    Tử Đan tựa vào lòng Triệu Vỹ, tên đàn ông này thật ác độc nhưng mà hình như là đễ.. cứu cậu

    Chiếc xe đen bóng dừng ở một căn nhà trọ nhỏ xíu, chiếc cỗng bằng sắt dường như chỉ đễ cho có lệ chứ chẳng có thể bảo vệ được gì

    Bằng một động tác đơn giản Khương đã mở được ổ khoá

    Triệu Vỹ lại phải ôm Tử Đan vào trong vì cậu đã ngủ say từ bao giờ

    Bước vào căn phòng nhỏ hẹp gọn gàng của Tử Đan, Triệu Vỹ nhíu mày.

    Chỗ như vậy cũng có thể ở được sao. Còn không có cả giường

    Triệu Vỹ đặt Đan lên tấm nệm mõng, nhưng lần này cũng vậy Đan không chịu buông anh ra

    - Gì nữa, muốn ôm tôi ngủ nữa sao

    - Ưm đễ yên cho Đan

    - Thật to gan

    Tử Đan như đứa trẻ vòng tay ôm chầm lấy Triệu Vỹ không chịu buông anh ra

    Triệu Vỹ nhíu mày đành nằm xuống bên cạnh. Anh nhanh chóng cởi quần áo căn phòng này thật nóng bức lại không có máy lạnh, nệm lại không êm ái. Anh nhíu mày khó chịu. Thế này thì sao mà ngủ được

    Tử Đan thoải mái ôm chặc cơ thể lấm tấm mồ hôi của Triệu Vỹ.

    Cả đêm hôm đó Tử Đan ngủ rất say dường như cậu cảm nhận được sự an toàn từ người đàn ông bên cạnh. Cậu liên tục vuốt ve bộ ngực chắc nịch trơn láng (Hoắc đại ca bị nực nội nên mới đỗ mồ hôi đấy ạ ^o^) gương mặt cũng trở nên dịu dàng.

    Những bức bối của anh điều tan biến khi thấy nụ cười mĩm đáng yêu của cậu nhóc bên cạnh.

    Lúc thấy thằng chó kia đè cậu xuống trong anh bỗng xuất hiện một cơn lữa giận ngùn ngụt. Đến lúc nó xé áo cậu anh không thể kềm chế được nữa. Anh lau xuống đấm nó một phát, cơn giận vẫn chưa nguôi nên anh phải giết nó. Anh cũng không hiểu mình đang làm gì nữa tên nhóc này cũng chỉ là một trong số những người đễ anh phát tiết thôi, mà sao tự nhiên anh lại quan tâm đến nó chứ

    - Ư ư đừng đừng

    - Chuyện gì

    - Á Á đừng đừng

    - Đừng sợ đừng sợ

    Bỗng dưng tên nhóc hét lên làm anh giật mình, cậu ôm chặc lấy anh cả người cũng phát run

    - Ư ư không phải không mà không

    Tử Đan bật dậy

    - Anh anh sao sao anh lại ở đây

    - Cậu lại dám ôm tôi cả đêm mà ngủ

    - Tôi tôi Đan cuối gầm mặt, cậu thừa biết tật xấu của mình khi ngủ màc ôm được vật gì là không bao giờ buông ra

    - Có gì ăn không

    - Ơ ơ tôi chưa kịp mua

    Triệu Vỹ bấm điện thoại

    - Mua ít đồ ăn và đồ chô tôi

    Nhìn đầu tóc rối bời của Triệu Vỹ gương mặy lại phờ phạc nhìn ngốc ngốc Tử Đan khẽ cười

    - Cậu đang cười tôi

    Tử Đan cố nén

    - Đâu có tôi đâu dám. Haha

    Đan tọt vào trong tolet đễ lại Triệu Vỹ ngây ngốc không hiểu chuyện gì.

    - Hoắc tổng

    - Đễ đó đi chút tôi ra

    - Dạ

    - Này nhìn tôi có gì lạ sao?

    - À dạ tóc của anh mặt nữa có chút.. ngô ngê

    - CÁI GÌ

    Khương khẽ cười bước vội ra ngoài

    Chết tiệc, hắn ngây ngô sao

    Triệu Vỹ lấy điện thoại ra xem. Anh như bóc khói khi thấy đầu tóc mình rối bời, mặt mũi vì khó ngủ mà trở nên có chút ngây ngô

    Tử Đan mặc quần sọc áo thun bước ra. Triệu Vỹ liền bước đến

    - Nhìn tôi mắc cười lắm sao

    - Cũng một chút, thôi anh tắm đi đễ tôi dọn đồ ăn

    Triệu Vỹ hậm hực vô phòng tắm nhìn mình trong gương anh bức bối muốn đập nát nó ngay tức khắc, một người như anh mà cũng bị người khác cười chê

    Tử Đan thu dọn mền gối đôi lúc cậu lại hít hà mùi hương trên gối, mùi hương thật dễ chịu.

    - Tôi hôi lắm sao

    - Ơ không không

    Vừa bước ra thấy tên nhóc ngửi ngửi cái gối hắn nằm cứ ngỡ hắn hôi hám chứ

    - Anh ăn sáng đi, rồi đi làm

    - Ăn với tôi

    - Không cần, anh ăn đi

    - Cậu hơi nhiều lời

    Đan đành ngồi xuống ăn chung với Triệu Vỹ.

    - Hôm nay có..

    - Muốn đi làm

    Đan gật đầu, nghĩ ở nhà cậu chẳng biết làm gì

    - Vậy cứ đến

    * * *

    - Hoắc tổng mọi chuyện đã giải quyết xong, người nhà tên Hải đang nhờ người điều tra nhưng chắc chắn sẽ không được gì

    - Tốt, còn chuyện kia

    - Dạ Tử Đan còn một người mẹ 40 tuổi ở Sóc Trăng. Cha cậu ấy đã mất cách đây 5 năm.

    Cậu Đan đậu đại học Quốc gia nhưng do điều kiện nên đành nghĩ học và lên Sài gòn làm việc. Hai năm qua cậu làm ở rất nhiều nơi nhưng không chỗ nào làm được lâu..

    -?

    - Những ông chủ điều muốn cậu ấy ngủ với họ, nhiều lần cậu ấy bị cưỡng bức nhưng may mắn thoát được. Lần gần nhất là ở cafe The Men ông chủ đòi quan hệ Đan không chấp nhận nên bị đuổi ngay và chỉ nhận được nữa số tiền lương so với thoả thuận. Ngay hôm sau anh đã bảo tôi nhận cậu ấy vào làm

    Đôi mắt lạnh lẽo của Triệu Vỹ hiện lên trên tấm kính trong suốt, đôi mắt lạnh lẽo đến đáng sợ.

    Không, ai có thể đoán được anh đang nghĩ gì, đó cũng chính là sự nguy hiểm của anh.

    - Được rồi, từ giờ nhớ chú ý đến nó một chút đừng đễ xảy ra những chuyện tương tự đêm qua

    - Tôi biết rồi, tôi xin phép

    - KHOAN ĐÃ

    - Anh cần gì nữa

    - Cậu đã ôm ai ngủ bao giờ chưa

    - Hã à à dạ có

    - Cảm giác thế nào

    - À

    Tự dưng Hoắc tổng lại hỏi những chuyện này làm Tuấn Khương có chút ngại ngùng

    - Có phải rất dễ chịu, rất sản khoái không, còn còn mềm mại, à thơm nữa

    - À à đúng là như vậy

    - Vậy khi ôm một lần lại muốn ôm thêm lần nữa rồi lại muốn nữa cảm giác đó là gì

    - À như vậy người đó đã thích đối phương rồi, bởi nếu không thích cho dù có mềm mại có thơm đến đâu thì ta cũng không muốn ôm dù chỉ một lần.

    Nhưng sao anh lại hỏi chuyện này.

    - Không không có gì cậu đi làm việc đi

    - Dạ
     
    Đức Anh 20?? thích bài này.
    Last edited by a moderator: 10 Tháng ba 2019
  6. Full Moon

    Bài viết:
    34
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những ngày liên tiếp Tử Đan vẫn đi làm bình thường, cuộc sống của cậu chỉ có thế, tối thì đến Club làm, ngày thì nhốt mìng trong phòng đọc sách và nghe một vài bài nhạc cậu yêu thích

    - Alo

    - Hã cô nói gì mẹ con mẹ con bị làm sao

    - Con biết rồi con con tới liền

    Trước mắt Đan tối sầm, mẹ cậu mẹ cậu sao có thể chứ

    Đan bật khóc, lí do đễ cậu sống đến giờ phút này chỉ vì mẹ, mẹ cậu mà có chuyện gì cậu làm sao sống nỗi

    - Cô cô mẹ con bị gì vậy

    - Cô không biết nữa vừa qua nhà thì thấy Mẹ con ngất xĩu, cô đưa vào trạm xá thì bác sĩ bảo tình trạng nguy kịch cần phải chuyển lên Sài Gòn đễ chữa trị

    Tử Đan chới với, ngã quỵ xuống nền gạch bóng. Trong tim cậu một nỗi sợ hãi đang lớn dần.

    Hai tiếng trôi qua đối với Đan lúc này như dài vô tận, những cơn đau những nỗi lo xâm chiếm toàn bộ tinh thần khiến cậu muốn gục ngã.

    - Ai là người nhà của bệnh nhân

    - Dạ dạ là con, mẹ con thế nào rồi

    - Cậu chuẩn bị tâm lí, mẹ cậu bị khối u ác tính ở thận cần phẫu thuật ngay nếu không e là..

    - Xin bác sĩ cứu mẹ con, xin bác sĩ

    Đan oà khóc, cậu quá sợ hãi rồi

    - Cậu yên tâm, bây giờ cậu chuẩn bị tiền đi. Tiền phẫu thuật khá cao

    - Bao bao nhiêu vậy bác sĩ

    - Hơn 150 triệu

    Tử Đan chế đứng, cậu bây giờ chỉ có khoảng 20 triệu làm sao có thể có được số tiền lớn như thế.

    - Đa con bình tĩnh đễ cô về gom góp coi được bao nhiêu. Con bình tĩnh đi

    - Con cảm ơn cô

    Tử Đan thất thần nhìn mẹ cậu trong phòng bệnh.

    - Mẹ à con không đễ mẹ xảy ra chuyện gì.

    Người đàn ông ngâm mình trong hồ bơi lạnh lẽo ngắm nhìn những cô gái uốn éo trên hồ bơi. Đôi mắt lạnh lẽo lướt trên từng đường nét nóng bỏng của họ, bỗng dưng hình ảnh của một cậu nhóc hiện lên trong đôi mắt anh ta. Đôi mày nhíu lại khó chịu

    - Xuống đây

    Các cô gái liền cởi đồ bước xuống hồ bơi ỏng ẹo bơi về phiá người đàn ông tuyệt mỹ kia

    Từng người từng người bị anh hành hạ đến khốn khổ. Kết quả tất cả điều tơi tả nhết nhác bơi vào bờ

    - Hoắc tổng

    - Chuyện gì

    - Tử Đan muốn gặp anh

    Hử tên nhóc đó tìm anh. Cũng gần một tuần từ đêm đó, chắc bây giờ cũng lành. Khoé môi nhếch lên hứng thú, những con ả này không thể làm anh thoả mãn

    - Cho vào đây

    - Dạ

    - Các cô.. Biến

    Bốn Cô gái loã lồ bò lên khỏi mặt nước. Nhanh chóng biến mất

    Tử Đan thất thần bước vào

    Triệu Vỹ thấy cậu nhóc thất thần mắt hình như còn sưng đỏ

    - Có chuyện gì?

    Tử Đan quỳ xuống, yếu ớt nói

    - Xin anh giúp tôi mẹ tôi mẹ tôi..

    Tử Đan làm Triệu Vỹ thất kinh, đặt ly rượu xuống ung dung nói

    - Nói rõ hơn

    - Mẹ tôi cần tiền phẫu thuật xin anh..

    - Tôi giúp cậu thì tôi được gì

    - Tuỳ anh tôi xin anh mẹ tôi cần phẫu thuật ngay

    Đan bật khóc, bây giờ có kêu cậu chết đễ cứu mẹ, cậu cũng chấp nhận

    - Mẹ cậu ở đâu

    - Bệnh viện thành phố

    - Khương

    - Dạ

    - Đi gọi bác sĩ tốt nhất đến đi

    - Vâng

    - Xong rồi, có thể yên tâm

    Tử Đan bất ngờ, ngẫn gương mặt lem luốt lên

    "Anh ta giúp cậu sao"

    Trong lúc tuyệt vọng trong đầu cậu bỗng xuất hiện hình ảnh Hoắc Triệu Vỹ. Lấy hết can đảm cậu nhờ anh giúp đỡ, không ngờ anh lại đồng ý

    - Cảm ơn anh

    - Tôi không phải người cho không ai thứ gì đó, tôi cần nhận lại một chút

    - Anh anh muốn gì

    - Cởi đồ bơi xuống đây

    - Tôi tôi không biết.. bơi

    Đan cuối đầu khổ sỡ

    - Không sao tôi sẽ giúp, cởi ra nhanh

    Tử Đan từ từ cởi hết quần áo ra. Chỉ trong phút chốc cơ thể trắng sáng cân đối của cậu phơi bày giữa hồ bơi trong vắt và một người đàn ông đang đang có nhu cầu

    Triệu Vỹ có chút thẫn thờ bơi lại gần chỗ Đan

    - Xuống đây

    Tử Đan ngây ngốc từ từ bước xuống.

    - Anh anh tôi tôi

    Triệu Vỹ nhếch mép kéo Đan ngã ầm vào anh

    - Á Á

    Theo phản xạ Tử Đan ôm chặc người Triệu Vỹ, đôi chân hoảng sợ mà quấn chặc hong anh

    - Triệu Vỹ thích thú ôm chặc cơ thể mềm mại, dưới làn nước hai làn da hoàn toàn đối lặp, một màu đồng mạmh mẽ, một trắng nõn nà, hai cơ thể hoà chặc vào nhau. Dường như nó hoà quyện đến lạ

    Triệu Vỹ lướt dọc cánh tay đế mông Tử Đan bàn tay mạnh mẽ mà xoa bóp

    - A đừng đừng mẹ tôi

    - Mẹ cậu đã được các bác sĩ hàng đầu chăm sóc, bây giờ việc của cậu là chăm sóc tôi

    Triệu Vỹ tham lam cuống lấy cánh hồng mềm mại, từ lúc tên nhóc này cởi quần áo, anh đã không chịu được.

    Nụ hôn vô cùng bất ngờ và mạnh mẽ khiến Tử Đan choáng váng. Muốn đẩy anh ra cũng không được, cậu đâu biết bơi hơn nữa anh ta đã giúp mẹ cậu mà. Đôi mắt nhắm chặc nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn mạnh mẽ kia.

    Bất ngờ khi cậu nhóc đáp lại nụ hôn của mình Triệu Vỹ càng hứng thú. Bàn tay to lớn chu du trên từng cm da của Đan cuối cùng bàn tay điêu luyện cởi phăng chiếc quần lót của cậu

    Tử Đan nhắm mắt cho anh tùy ý muốn làm gì thì làm, cậu chỉ mong cho chuyện mày mau chấm dứt đễ cậu đến với mẹ

    Hành động ngoan ngoãn của Đan khiến Triệu Vỹ như phát điên, anh không thể chờ đợi được nữa. Anh tự cởi quần mình giải phóng cho con "khủng long" đang sung sức hấp tấp mà tiến vào

    - Á CHẾT TÔI ĐAU QUÁ

    Tử Đan hét lớn, bất ngờ bị vật to lớn xâm phạm cơ thể cậu muốn xé đôi. Đôi tay quấu chặc vào bờ vai Triệu Vỹ

    Còn Triệu Vỹ anh giật mình vì tiếng hét của Đan. Anh nhíu mày, anh bị làm sao thế hôm nay anh không thể kiểm soát mình nữa. Cậu nhóc này chỉ mới có làm chuyện này một lần cơ thể vẫn chưa có thể thích nghi vậy mà anh hấp tấp tiến vào.

    Chết tiệt, anh điên mất

    Tử Đan uất ức bật khóc, cậu đang lo lắng cho mẹ lại thêm cơn đau xé người như thế làm cậu chịu không nỗi

    Giọt nước mắt nóng hỗi rới trên vai làm Triệu Vỹ sững người

    - Cậu khóc

    Tử Đan đấm liên tục vào vai anh gào khóc

    - Đồ tồi đồ tồi huhuhu

    Tim Triệu Vỹ bỗng nhói lên, anh kéo chặt Đan vào lòng vỗ vỗ lưng cậu

    Tử Đan mệt mỏi gục lên vai Triệu Vỹ

    - Này..

    * * *

    Triệu Vỹ giật mình, vội rút vật to lớn của mình ra khỏi cơ thể cậu, hốt hoảng bế cậu lên khỏi hồ bơi.

    * * *

    - Sao vậy?

    - Bị kiệt sức thôi, tên khốn cậu làm con người ta thê thảm vậy sao

    Mạnh Phong khó chịu khi phát hiện dấu vết xâm phạm trên người chàng trai

    - Có sao không

    - Nghĩ ngơi vài ngày là khoẻ, ai mà đẹp như thiên thần vậy

    - Lôi thôi, xong rồi có thể về

    - Grừ, cấm cậu xâm phạm đến bệnh nhân của tôi khi cậu ấy chưa khoẻ

    - Cậu có tính đàn bà từ khi nào vậy

    - Đồ tồi

    Mạnh Phong bực bội tên bạn này của hắn sao mà đáng ghét như vậy chứ, Phong bực bội bỏ về

    - Hoắc tổng

    - Sao rồi

    - Ca phẫu thuật đã thành công, bác sĩ nói sức khoẻ bà ấy hơi yếu nên có lẽ sễ tĩnh dậy vào 3 hay 4 ngày nữa. Ngoài ra không có gì đáng lo ngại

    - Tốt, chuẩn bị máy bay tôi muốn đi nghĩ ngơi vài ngày

    - Ơ à tôi sẽ làm ngay

    Tử Đan mở mắt sau giấc ngủ dài, thứ cậu nhìn thấy đầu tiên là khoảng ngực màu đồng vạm vỡ của Triệu Vỹ. Đan bật dậy

    - Tôi đang ở đâu

    - Máy bay

    - Hã anh đứ tôi đi đâu mẹ tôi còn mẹ tôi

    - Ca phẫu thuật rất thành công, sẽ tĩnh lại sao 2 hay 3 ngày nữa, có thể yên tâm

    - Nhưng không ai chăm sóc mẹ tôi

    Tử Đan phát hoảng, cậu đi như vậy thì ai chăm sóc mẹ cậu chứ bà cô cũng đã về quê rồi

    - Sẽ có đội ngũ y tá chăm sóc đặt biệt, bây giờ cậu là của tôi

    - Nhưng chúng ta phải đi đâu

    - Tới một hòn đảo trong 3 ngày, giờ ngủ đi còn 2 tiếng nữa mới đến

    Triệu Vỹ kéo Tử Đan nằm lên ngực anh. Dường như anh bị nghiện cơ thể này rồi, mỗi khi ôm anh cảm thấy rất dễ chịu

    - Cảm ơn anh đã giúp tôi

    - Tôi không cho không cậu, cảm ơn cái gì

    Dù sao đi nữa Tử Đan cũng rất biết ơn người đàn ông này. Cho dù anh muốn làm gì cậu cũng được vì cơ thể của cậu đã bị anh chiếm đoạt rồi, cậu còn cái gì quý giá nữa chứ. Ý nghĩa đó loé lên làm Đan nhớ đến chuyện lúc trưa

    - Hồi trưa tôi ngất trong lúc.. anh có khó chịu không

    Dám hỏi hắn chuyện này, có thằng đàn ông nào vừa tiến vào cái huyệt chậc chội mềm mại mà ngay lặp tức phải lấy ra mà không phát điên chứ. Chưa bao giờ anh thấy khốn khổ như vậy. Hoắc Triệu Vỹ anh mà phải tự tay mình làm cái việc "kỳ kục" đó đễ giải phóng cơn kích thích của mình trong khi có hàng ngàn người sẵn sàng nằm dưới thân anh

    - Cậu thật khéo hỏi

    Đan đỏ bừng mặt lí nhí

    - Tôi xin lỗi tại tại tôi đau quá

    - Ngủ đi, đừng hỏi tôi chuyện này nếu không cậu đừng có trách

    Tử Đan muốn đền bù cho Triệu Vỹ nên bàn tay trắng mịn đặt lên vùng ngực chắc nịch của anh nghịch ngợm mà chui vào bên trong, thật sự cậu cũng rất thích chạm vào bộ ngực vạm vỡ này. Đan to gan xoay người nằm lên Triệu Vỹ. Đôi môi nhẹ lên cỗ của anh mà hôn nhẹ nhàng

    Triệu Vỹ không thể ngờ được Tử Đan lại lớn gan như thế, người anh cứng đờ khi cơ thể mềm mại ấm áp của Đan áp lên người anh, còn dám hôn lên cỗ anh nữa. Chẳng lẽ tên nhóc này muốn bù đắp cho anh

    Tử Đan càng lúc càng bạo dạn, những ngón tay thon dài chậm cởi nốt 3 chiếc cúc áo còn lại. Cơ thể nam tính của Triệu Vỹ hiện ra trước mắt cậu. Đan choáng ngợp dù đã nhìn thấy một vài lần nhưng chưa bao giờ cậu nhìn kỹ như thế này. Những khối cơ hiện lên rõ ràng. Bây giờ nó đang phập phồng theo nhịp thở mạnh mẽ của anh Đan nghịch ngợm đặt tay ở hàng lông ngay thắc lưng anh mà kéo ngược lên đến rốn ngón tay hư hỏng còn nghịch phá một chút

    Triệu Vỹ lúc này như đã trúng huyệt anh nằm yên ngửa đầu lên ghế hưởng thụ.

    Từ Đan áp xuống cổ anh những nụ hôn nhỏ được cậu lướt từ từ xuống hai núm ti đỏ sẫm. Cậu bắt chước anh khi làm với cậu lần trước

    - Hưm hưm

    Triệu Vỹ gầm grừ anh bị tên nhóc này làm muốn phát điên rồi

    Bàn tay to lớn vỗ vỗ đầu cậu

    Tử Đan mê man với hai bên ngực săn chắc của Triệu Vỹ đến khi chán chê thì hai núm ti của anh đã sưng đỏ.

    Nụ hôn nhẹ nhàng lại lướt xuống phía dưới. Đến khi cậu chạm vào khối u to lớn ở giữa chân của anh thì bất ngờ Đan bị nhấc lên

    Rồi đôi môi cậu bị Triệu Vỹ mạnh mẽ chiếm lấy nụ hôn vội vã kết thúc. Anh ôm chặt cậu vào lòng.

    - Cậu còn dám cử động một cái nữa là tôi sẽ cho cậu chết ngay bây giờ đấy

    Quả thật Triệu Vỹ chỉ muốn đè tên nhóc này mà làm cho nó ngất lên ngất xuống mà khốn kiếp lời của tên hắc dịch kia làm anh sực tĩnh. Tên nhóc này sức khỏe vẫn còn chưa được tốt

    - Nằm yên ngủ cho tôi

    Tử Đan xụ mặt, cậu chỉ muốn bù đắp cho anh một chút vậy mà anh không chấp nhận cậu.

    Triệu Vỹ thấy Tử Đan xụ mặt trong anh có cái gì đó khó chịu

    - Bị gì?

    - Tôi chỉ muốn bù đắp cho anh thôi mà

    Triệu Vỹ giật mình Bù đắp tên nhóc này muốn bù đắp cho anh sao.

    Nhẹ nhàng nâng mặt Đan lên

    - Muốn bù đắp, vậy hôn tôi

    Tử Đan liền chòm lên hôn nhẹ lên môi anh một cái

    - Được rồi nằm yên mà ngủ

    - Ưm cảm ơn anh

    Tử Đan ngoan ngoãn nằm lên khoản ngực trần của Triệu Vỹ ngủ say

    Đan không biết rằng tim một người đàn ông đang đập liên hồi vì cậu.

    Máy bay đáp lên một căn nhà sang trọng trên một hòn đảo vô cùng tuyệt đẹp, bởi đó là hòn đảo của Hoắc Triệu Vỹ.

    Tử Đan đã ngủ say nên Triệu Vỹ đành ôm cậu đi vào nhà. Đặt Đan lên giường anh cũng nhẹ nhàng nằm xuống

    - Ngày mai cậu sẽ biết tay tôi.

    Một giấc ngủ êm đềm làm Tử Đan khỏe lại. Mở mắt ra Đan lại thấy mình ngủ trong một căn phòng xa lạ, mùi hương nam tính quen thuộc của Triệu Vỹ vẫn còn bao lấy cậu, có lẽ đêm qua cậu lại ôm chặt anh mà ngủ. Ý nghĩ đó làm Đan mĩm cười dịu dàng, người đàn ông đó ngoài chuyện luôn đòi hỏi chuyện đó thì thật sự rất tuyệt vời. Đặt đôi chân trần xuống nền gỗ bóng loáng cậu dung dung đến trước tấm kính rộng lớn, kéo nhẹ tấm màng, cậu lặp tức thốt lên kinh ngạc.

    Trước mắt Đan lúc này là một vườn hoa hồng trắng đang ngã sắc vàng nhạt bởi ánh nắng của bình minh, những đàn bướm đủ màu sắc thay phiên nhau đáp trên những bông hoa nỡ rộ, phía xa một bãi biển dài đầy cát vàng óng ả, làn nước biển xanh vắt vỗ nhè nhẹ vào bờ. Nơi đây là đâu vậy có chăng nó là thiên đường

    Đan chéo chân hai bàn tay đan chặc nhón chân kéo dãn cơ thể cậu xoay người thể hiện vài động tác múa mà cậu yêu thích, mặc cho chiếc áo ngắn ngủi bị trôi ngược lên trên, phơi bày hoàn toàn đôi chân thon dài mịn màng. Miệng cậu vu vơ một bài hát

    Triệu Vỹ vừa đến cửa phòng đã ngẫn ngơ trước một cõi tiên. Nơi một thiên thần áo trắng đang dịu dàng múa hát. Anh thất thần theo dõi từng động tác mềm mại quyến rũ của Tử Đan. Cậu nhóc này đúng là quá tuyệt mỹ

    Tử Đan kết thúc bài múa dang đôi tay rộng hít thở không khí trong lành.

    Bỗng từ đâu một vòng tay mạnh mẽ vòng qua kéo cậu về phía sau.

    Chiếc áo cậu mặc quá mõng nên cậu có thể cảm nhận được làn da săn chắc của Triệu Vỹ

    - Thích đến như vậy sao

    - Ưm đây là đâu vậy

    - Đảo của tôi

    - Hã của anh

    - Có gì mà ngạc nhiên

    Triệu Vỹ kéo chặt Đan làm cậu hoàn toàn dựa vào cơ thể anh

    - Có thể ra biển chơi không

    - Tất nhiên là được, nhưng phải đi ăn

    - Ưm

    Triệu Vỹ xoay Tử Đan lại vẫn ôm chặt eo cậu mà đi xuống nhà

    Căn nhà này nhìn có vẻ đơn giản nhung nếu chú ý một chút sẽ thấy nó vô cùng độc đáo và sang trọng

    - Ăn đi

    Tử Đan ngoan ngoãn ăn sáng thật sự cậu cũng hơi đói

    - Có thể đi chơi chưa

    - Ừm đồ bơi ở trên phòng

    Đan đi ngay lên phòng, bãi biển vàng óng ả đằng kia làm cậu vội vã, muốn thật nhanh đến đó vui chơi

    Cậu mặc chiếc quần bơi màu xanh có hình Doreamon rất đáng yêu, chiếc quần bó sát vô tình đễ cặp mông căng tròn

    Đan cười rạng rỡ đi xuống nhà

    Triệu Vỹ đã đứng ở cửa, anh cũng chỉ mặc mỗi chiếc quần đen bó sát làm người khác phải đỏ mặt khi nhìn anh. Trông anh lúc này có thể đánh gục bất cứ ai. Những đường nét mạnh mẽ của một người đàn ông anh điều sỡ hữu, một bời vai rộng vững trãi, hai cánh tay to lớn chắc nịch. Đôi chân, những khối cơ cuồn cuộn hấp dẫn mọi ánh nhìn, những sợi lông xoăn tít càng tăng thêm vẻ hấp dẫn của anh. Nhìn từ phía sau thể hình anh thể hiện rõ ràng chữ V mà bất cứ người đàn ông nào cũng mong muốn

    - Có thể đi

    Triệu Vỹ xoay người, xuýt chút nữa anh dã xịt máu mũi. Tên nhóc này thật sự quá đẹp, cậu đẹp tựa thiên thần, vô cùng trong sáng. Anh nhíu mày lên phòng lấy chiếc áo trắng mặc vào cho cậu

    - A anh làm gì vậy

    - Mặc vào

    - Ư mặc làm gì

    Đan khó chịu chưa bao giờ cậu được mặc như vậy đễ đi dạo biển, sao tên đàn ông này lạo che hết lại

    - Cậu dám cởi nó ra tôi hứa.. sẽ làm cậu đi không nỗi

    Triệu Vỹ làm như vậy vì hai núm ti hồng hào cứ trơ ra trước mặt anh, bời vai thon thã, vòng eo nhỏ nhắn, cái rốn nhỏ xinh kia nữa. Anh sợ mình sẽ đè tên nhóc này mà yêu mất

    Tử Đan phụng phịu. Đi theo anh

    Trên đường đi Đan luôn bị Triệu Vỹ ôm chặt, cậu muốn vùng ra đẽ ngắm hoa mà anh cứ ôm không cho cậu đi, cuối cùng cũng đến bãi biển

    Trước mắt Đan lúc này là biển xanh và nắng vàng, cậu như đứa trẻ thoát khỏi cánh tay của Triệu Vỹ hớn hỡ mà bước xuống làn nước biển trong vắt. Cậu cứ hồn nhiên vui đùa đễ Triệu Vỹ mãi đứng ngắm nhìn. Anh từng mơ sẽ ra hòn đảo này với người anh yêu thương cả hai sẽ cùng nhau vui đùa và cùng nhau YÊU ở bãi biển này khi đêm đến, vậy mà bây giờ anh lại đến đây với tên nhóc này

    - Anh tôi muốn bơi..

    Triệu Vỹ khẽ cười bước đến, Tử Đan nhón chân đu lên người anh. Vỹ xốc cậu nhẹ nhàng ôm cậu ra xa một chút.

    - Ở đây được rồi, anh anh thả tôi xuống

    Triệu Vỹ buông ra Tử Đan liền rơi xuống

    - Á á anh anh

    - Ai bảo cậu kêu buông

    Đan giận dỗi ôm chặt lấy anh

    - Bơi đi tôi ôm cho

    - Không được buông ra tôi sợ

    Tử Đan như đứa trẻ tập bơi, đôi chân vẫy vẫy bọt nước tung toé khắp một vùng biển êm ắng

    Bơi một lúc Tử Đan khá mệt, nên không thèm bơi nữa

    - Thôi thôi không bơi nữa mệt quá

    Tử Đan nhõng nhẽo đu lên người Vỹ

    - Cởi áo ra được không nhột quá

    Chiếc áo trắng bết dính vào người làm Đan có chút khó chịu

    Triệu Vỹ đành chiều ý cậu, bàn tay nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo mõng manh

    - Hehe thôi đi.. ưm

    Câu nói của Tử Đan bị Triệu Vỹ nuốt trọn bằng nụ hôn đầy khao khát. Anh thật sự chịu hết nỗi với cậu nhóc này rồi

    Tử Đan lúc đầu còn bở ngỡ với nụ hôn cháy bỏng dần dần cậu cũng hoà nhịp với anh, nụ hôn cứ thế mà kéo dài. Triệu Vỹ vừa hôn vừa tiến vào bờ, đến khi cả hai đến tấm thảm xanh mát anh mới đặt Đan lên đó. Đôi mắt anh lúc này đầy dục vọng, hôm qua liên tục kích thích mà không được thoả mãn làm anh muốn phát điên.

    Anh lặp tức bao phũ Tử Đan bằng cơ thể to lớn của mình. Đôi môi cánh tay liên tục hoạt động trên cơ thể tươi mát ngọt ngào của cậu

    Còn Tử Đan cậu hoàn toàn bị anh làm cho ngây ngốc.

    Bởi một người đàn ông đầy kinh nghiệm như anh lại đang trong độ tuổi ham muốn nên đễ YÊU cậu nhóc như cậu thì quá dễ dàng

    - Ư Vỹ

    Đan vô thức gọi tên anh cánh tay nhỏ nhắn siếc chặt anh vào mình

    Triệu Vỹ rời cơ thể Đan, lúc nãy còn trắng mịn nhưng anh đã làm cho nó ửng đỏ lên hết.

    Anh hấp tấp lột bỏ thứ vướng víu trên người mình và Đan ném ra ngoài, đôi mắt đục ngầu lướt trên từng cm da của cậu nhóc đang nhắm nghiền mắt đê mê vì anh. Theo phản xạ Tử Đan dạng hai chân mình ra, hành động vô thức này của cậu làm Triệu Vỹ ngây dại, anh lặp tức nằm lên cuống lấy đôi môi mềm mại, Đan cong người áp sát vào anh hai cánh tay cũng vòng qua mà ôm chặt đây là người đàn ông đầu tiên của cậu, cậu muốn trao hết cho anh mặc kệ có xảy ra chuyện gì bây giờ cậu chỉ muốn cùng anh đắm say thôi

    Triệu Vỹ không còn kiên nhẫn vật đàn ông của anh đang kêu gào đòi được thoả mãn đặt đúng vị trí anh đâm mạnh.

    - Á Vỹ nhẹ thôi chết Đan A

    - Hừ thả lõng một chút đừng có gồng người

    Tử Đan mếu máo ôm chặt cơ thể anh

    - Nhẹ nhẹ thôi Đan đau quá

    - Ưmmm

    Triệu Vỹ đễ yên ẫm Đan đứng dậy, ở tư thế này Tử Đan hoàn toàn lệ thuộc vào anh, cảm giác đau thấu trời cũng giảm dần. Những cú sốc nhè nhẹ từ dưới lên làm Đan cảm thấy dễ chịu

    - Thích không

    - Ư ư

    - Có đau không

    Đan lắc đầu

    Triệu Vỹ mĩm cười anh biết những bé BOT như cậu rất thích tư thế này, vừa được ôm TOP vừa giảm được cảm giác đau

    Những cú thúc bắt đầu nhanh và mạnh dần, Tử Đan đê mê bật lên những tiếng rên nhỏ.

    Không biết thời gian trôi qua đã bao lâu, họ vẫn cứ ở đó liên tục trao nhau những khát khao những đam mê đầy cháy bõng, đến khi ánh nắng yếu dần nhườn chỗ lại cho hoàng hôn thì họ mới chịu dừng lại

    Tử Đan ngây dại tựa lên vai Triệu Vỹ người đàn ông này quá đáng sợ.

    Vừa đạt cực khoái nhưng chỉ 5 phút sau anh lại vật cậu ra mà YÊU tiếp, bây giờ không biết trong người cậu đã chứa bao nhiêu "Tinh hoa đàn ông" của anh rồi

    - Triệu Vỹ

    - Hừm

    - Tại sao anh lại muốn Đan, tại sao vậy

    - Hỏi nhiều, mệt thì ngủ đi còn đến hai ngày nữa đấy

    - Ưmm

    Triệu Vỹ nhìn cậu anh cũng tự hỏi

    Sao anh lại khát khao muốn cậu nhóc này đến như vậy?

    Đễ yên cho Đan ngủ Triệu Vỹ nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trần mịn màng vừa nhìn ngắm hoàng hôn trên biển, lòng anh hân hoang đến lạ, mỗi lần bên cậu nhóc này anh lại thấy mình như trẻ ra, tâm hồn anh cũng vì thế mà không còn u ám đen tối như trước. Nó đang dần được cậu nhóc này vẽ cho những gam màu tươi mới. Gương mặt hiền lành khi ngủ này có tên đàn ông nào đã ngắm chưa, cơ thể này đã bị ai ôm như thế này chưa.

    Chết tiệt, sao anh lại thấy khó chịu chứ?

    - Ư ưm chiều rồi sao

    - Ừm về thôi

    - Anh tôi không đi nỗi

    Chân của Tử Đan vừa đau nhứt vừa tê dại không thể nhấc lên được.

    Triệu Vỹ ôm gọn Đan vào lòng, đôi chân bước từng bước mạnh mẽ. Tử Đan cảm thấy thật thích, không ngờ trên đời này lại có người đàn ông vừa đẹp trai vừa giàu có lại vô cùng mạnh mẽ như thế này.

    - Thật đẹp

    Triệu Vỹ đứng lại cuối xuống nhìn Đan, cậu lặp tức đỏ mặt

    - Khen tôi

    Đan gật đầu nhìn chằm chằm vào ngực anh

    Triệu Vỹ khẽ cười ai cũng khen anh đẹp nhưng sao cậu nhóc này khen anh lại thích đến như vậy

    Sốc cậu lên một cái anh lại vững chắc mà tiến về nhà.

    - Tắm đi tôi chuẩn bị thức ăn

    - Umm

    Tử Đan tắm xong cũng chi mặc áo sơmi rộng phình của Triệu Vỹ, cậu thích mặc như thế này rất dễ chịu

    Đan bước xuống nhà cảnh tượng ở dưới bếp làm cậu choáng, Hoắc Triệu Vỹ đang nấu ăn

    - Anh anh biết nấu ăn

    - Tôi còn có thể làm được rất nhiều chuyện khác, ngồi đi sắp xong rồi

    Tử Đan tròn xoe mắt, đàn ông khi họ vào bếp thì luôn toát ra một vẻ hấp dẫn không thể cưỡng lại được

    - Tôi có gì lạ sao?

    Triệu Vỹ quay lại thấy tên nhóc cứ nhìn chằm chằm mình trong lòng có chút chột dạ, vụ đầu bù tóc rối lần trước anh vẫn chưa quên

    - Ơ ơ không có..

    - Vậy ăn đi

    - Ưm cảm ơn anh

    Tử Đan một lần nữa tròn xoe mắt khi thức ăn vô cùng ngon rất hợp khẩu vị của cậu

    - Có ngon không

    - Ừm ngon lắm, anh thật giỏi nha

    Trong Triệu Vỹ lúc này dường như có nắng, tên nhóc này khen hắn sao lại dễ chịu đến như thế

    - Vậy ăn nhiều một chút

    Tử Đan mĩm cười ăn thật nhiều.
     
    Đức Anh 20?? thích bài này.
    Last edited by a moderator: 10 Tháng ba 2019
  7. Full Moon

    Bài viết:
    34
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tử Đan bị Triệu Vỹ chuốt cho căng bụng cậu phải đi khắp nhà đễ cho dễ tiêu. Ban đêm ở đây thật đẹp, tiếng sóng biển rì rào cùng cơn gió nhè nhẹ làm con người bỗng thấy yêu cảnh vật đến lạ. Hôm nay trời đầy sao ánh trăng cũng sáng rực Tử Đan bỗng nhiên muốn đi dạo liền chạy đi kiếm Triệu Vỹ

    - Anh ơi có thể đi dạo một chút không

    - Đêm ở đây lạnh, không nên đi dạo

    - Thôi mà đi một chút thôi

    Tử Đan không chịu lay cánh tay chắc khoẻ của Vỹ

    - Không được, rất dễ bị cảm

    Tử Đan mếu máo, quay lưng bỏ đi

    Nhưng khi cậu vừa quay lưng thì đã bị Triệu Vỹ kéo cậu ngã vào lòng anh

    - Tôi dẫn cậu đi là được không cần mếu như vậy

    Anh phát ghét khi thấy tên nhóc này mếu máo muốn khóc, thật đáng ghét

    - Yea cảm ơn anh, Vỹ

    Tử Đan reo lên mừng rỡ nhón chân hôn lên má anh một cái.

    Cậu kéo tay anh đi ra ngoài, phía sau người đàn ông chợt mĩm cười.

    Ánh trăng sáng làm Tử Đan càng trở nên dịu dàng đôi chân chạm nhẹ lên những hạt cát mát lạnh

    - Thích quá, ở đây thật đẹp

    Triệu Vỹ không nói không rằng kéo Đan vào lòng hôn cậu thật dịu dàng và thật sâu. Nụ hôn ngọt ngào này làm Đan say đắm tim cậu bỗng đập vội vã, người đàn ông này đã cướp hết những gì trên thân thể của cậu rồi, và dường như trái tim kia cũng muốn thuộc về anh thì phải

    - Về thôi, muốn tôi ẫm không

    Đan gật đầu leo lên người anh

    Bờ vai này thật vững chắc, mỗi khi dựa vào cậu luôn cảm thấy an toàn

    Đặt Tử Đan lên giường, Vỹ xoay người định đi thì bất ngờ hông anh bị cậu nhóc ôm chặt

    - Muốn gì nữa

    - Ngủ với Đan có được không

    - Muốn tôi làm gối cho cậu ôm ngủ

    Bị nói trúng tim đen Tử Đan đỏ mặt

    - Tôi không thể ngủ nếu không có gì ôm.. Ở đây lại không có gối ôm..

    - Được rồi nằm xuống đi

    Triệu Vỹ lắc đầu cởi áo ném lên bàn rồi leo lẻn nằm bên cạnh. Tử Đan lặp tức ôm chầm lấy anh

    - Ôm anh thật thích

    - Tôi là người đàn ông thứ mấy bị cậu ôm ngủ như thế này rồi

    - Đầu tiên

    Câu trả lời dứt khoác của cậu nhóc làm Vỹ thoả mãn, cánh tay anh ôm chặt vòng eo mềm mại

    - Ngủ đi

    Hai ngày sau đó Tử Đan vẫn được Triệu Vỹ cưng chiều hết mức, cậu muốn gì anh cũng cho. Nhưng chỉ có chuyện ấy (chắc ai cũng biết là chuyện gì hé ^^) là cậu không được theo ý cậu

    - A A A Vỹ A..

    - Grừm

    Triệu Vỹ đạt cực khoái lần thứ ba trong một buổi tối. Tử Đan gục lên người anh cả hai điều ướt đẫm mồ hôi

    - Vỹ..

    - Hừm

    - Đan muốn về, mẹ Đan không biết sao rồi

    - Được, ngủ đi máy bay đang đến.

    Ba ngày nay Triệu Vỹ đã quen với chuyện cậu nhóc này gọi tên anh và xưng Đan rồi, mỗi khi nghe cậu gọi Vỹ, Đan muốn, là anh lại cảm thấy thoải mái

    11 giờ đêm máy bay hạ cánh trên sân thượng.

    Triệu Vỹ nhẹ nhàng ẫm Tử Đan lên máy bay. Cậu nhóc này chắc là bị anh làm cho MỆT MUỐN CHẾT rồi

    - Ư ưm máy bay đến rồi hã

    - Ừm em ngủ tiếp đi

    Tử Đan mệt mỏi nhắm mắt. Đầu cậu tựa hẵn vào bộ ngực ấm áp của Vỹ

    Chiếc máy bay cất cánh mang hai người rời khỏi hòn đảo xinh đẹp

    Gần ba giờ sáng máy bay hạ cánh anh toàn ở sân sau căn biệt thự tráng lệ của Triệu Vỹ, Tử Đan đã ngủ say trong lòng anh làm Vỹ không nỡ kêu cậu dậy dành ôm cậu ngủ trên máy bay.

    Hẹn cả nhà ngày mai nhé! Ngủ ngon nào

    - Ưmmmm

    - Dậy rồi à

    - Mấy giờ rồi anh

    - 7 Giờ rồi

    - Em phải đi tới chỗ mẹ

    Đan bật dậy, nhưng bị Triệu Vỹ kéo ngược cậu lại

    - Mẹ em vừa mới tĩnh, vẫn còn yếu chưa vô thăm được. Cứ nghĩ ngơi đi chắc là còn mệt phải không.

    Triệu Vỹ vuốt ve cơ thể Đan

    - Từ đây không cần đi bưng rượu nữa

    - Hã anh anh đuổi em hã

    - Đúng, em đã bị đuổi

    - Vỹ..

    - HAHA nghĩ làm phục vụ, làm thư kí cho anh

    - Hã, nhưng nhưng em

    - Anh tin em làm được

    - Triệu Vỹ

    - Xuống ăn sáng rồi thăm mẹ em

    Triệu Vỹ khoác áo cho Đan rồi vòng tay qua eo ôm cậu xuống máy bay. Chỗ Đan đang đứng hiện giờ là một bãi cỏ xanh mát, những bức tường xung quanh nhà được phũ toàn bộ bằng hoa hồng trắng

    - Anh thích hoa hồng trắng sao

    - Không, mẹ anh thích, bây giờ bà đang sống ở Mỹ

    - Ưm, anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi

    - 30

    - Hã lớn hơn em tận mười tuổi

    - Ý gì đây

    - Ơ không có gì

    Triệu Vỹ thừa biết tên nhóc này đang chê anh già đây mà

    Mở cánh cửa ra Tử Đan gần như choáng ngợp với mức độ sang trọng của căn nhà này, nội thất điều là màu vàng đồng sang trọng thêm lộng lẫy. Tử Đan liên tục òa lên kinh ngạc. Cậu đi sát Triệu Vỹ cứ sợ mình sẽ bị lạc. Bước đến nhà ăn sang trọng hơn mười người hầu lặp tức cuối chào

    - Mau ăn đi

    - Dạ..

    Triệu Vỹ dẫn Đan lên tầng cao nhất của bệnh viện đây cũng là tầng dành cho bệnh nhân VIP.

    - Đây đây là tầng dành cho bệnh nhân VIP mà

    - Đúng mau vào đi

    Tử Đan chạy ào vào phòng bệnh

    - Mẹ mẹ ơi

    - Tử Đan

    - Mẹ sao rồi, mẹ có đau không

    Cậu mếu máo khóc

    - Mẹ không sao đâu mẹ đỡ nhiều rồi, mẹ làm liên luỵ con rồi

    Bà Quyên cũng rưng rưng nước mắt

    - Sao mẹ lại nói vậy chứ, con là con phải lo cho mẹ chứ

    - Thằng nhóc con

    Bà cuời hiền hoà vỗ vỗ đầu đứa con trai của mình.

    - Ủa ai đây con

    - Dạ đây là ông chủ chỗ con làm tên là Triệu Vỹ anh ấy đã giúp con đễ có tiền phẫu thuật cho mẹ đó

    - Vậy à, cảm ơn con nhiều không có con chắc cô không..

    - Cô đừng nói vậy chỉ là chuyện nhỏ thôi. Thôi hai người cứ nói chuyện con phải đi làm.

    Tử Đan em không được đến CLUB nữa có biết không, khi nào cô khoẻ đến công ty anh làm

    - Dạ em biết rồi

    Ánh mắt dịu dàng của Triệu Vỹ dành cho Tử Đan không loạt khỏi ánh mắt hiểu đời của bà Quyên.

    - Chào cô..

    - Ừm con đi đi

    - Hai đứa có chuyện gì phải không Đan

    - Ơ đâu có mẹ

    Đan lí nhí chối, ngoài chuyện đó ra thì hình như cậu không còn gì với Triệu Vỹ thì phải

    - Đừng chối mẹ, đôi mắt của Triệu Vỹ vốn rất lạnh lẽo, nhưng khi nó nhìn con thì lại rất dịu dàng

    - Đâu đâu đâu có

    - Ha con còn chối mẹ, cỗ con đã nói lên tất cả

    - Hã hã

    Đan hốt hoảng lấy điện thoại soi cỗ mình. Vết hôn đỏ sẫm đã tố giác cậu

    - Con con

    - Mẹ biết, chỉ cần con hạnh phúc là được mẹ không sao đâu con trai của mẹ

    Bà ôm Tử Đan vào lòng dịu dàng mà vuốt ve

    * * *

    Mười ngày sau đó mẹ Tử Đan đã hồi phục khá tốt. Bà dọn về nhà của cậu ở luôn vì Đan không yên tâm đễ mẹ cậu ở một mình. Triệu Vỹ ngày nào cũng đến thăm hai mẹ con cậu. Càng lúc tình cảm của hai người càng tốt.

    - Tử Đan anh nghĩ em nên dọn đi chỗ khác, nhà nhỏ như vầy sao mà hai mẹ con ở được

    - Em cũng định vậy nhưng tiền đâu mà đổi nhà

    - Dọn đến nhà anh ở đi

    - Đâu được. Sao em có thể ở nhà của anh

    - Sao lại không thể, em không vì mình cũng phải nghĩ đến mẹ em chứ, bắt cô ở căn phòng bé tí thế sao

    - Em..

    - Không nói nhiều. Mai sẽ có người qua đây dọn đồ. Giờ anh về đây

    - Vỹ, cảm ơn anh

    - Anh đã nói Hoắc Triệu Vỹ này không cho không ai cái gì.. hơn mười ngày nay..

    Triệu Vỹ ghé sát cắn nhẹ lên vành tai Tử Đan làm cậu giật thót người

    - A.. A

    Sáng sớm Triệu Vỹ đã đến nhà Tử Đan làm cậu giật mình

    - Anh đến sớm như vậy đễ làm gì

    - Đón thư kí của anh

    - Hã hã thư thư kí

    - Nhiều lời, đây vô thay đi

    Triệu Vỹ đưa bộ trang phục cho Tử Đan

    - Thay đi anh đợi, mà mẹ em đâu

    - À mẹ còn ngủ, đợi em chút

    Tử Đan nhanh chóng thay bộ trang phục Vỹ đưa. Anh chọn cho cậu chiếc áo sơmi trắng mịn cùng quần âu đen vừa vặn cơ thể. Trông Đan vô cùng quyến rũ

    - Con đi đâu vậy Đan

    - Con đi làm mẹ ơi, mẹ dậy ăn sáng đi con chuẩn bị rồi, à mà hôm nay có người sẽ đến dọn đồ mẹ đi theo họ luôn nha, tối con về

    - Hã dọn đi đâu

    - Dạ đến nhà anh Vỹ, nhà này không tốt cho sức khoẻ của mẹ

    - Nhưng mà..

    - Cô yên tâm nhà con còn rộng lắm hai người cứ đến đó ở trước đễ cho cô khoẻ lại rồi hãy tính sau.

    - Có gì đâu cô Tử Đan là nhân viên của cháu, lo lắng một chút cũng không sao

    - Ừm vậy cảm ơn con

    - Cô đừng nói vậy. Xong chưa Đan

    - Dạ có thể đi, con đi nha mẹ

    Cậu ôm chầm lấy bà hôn mạnh lên má bà một cái

    - Thằng nhóc này

    Nhìn hai người lên xe bà cảm thấy có chút vui mừng và cả chút lo lắng

    Vừa lên xe Triệu Vỹ đã xoay người đặt Tử Đan xuống vội vã cướp lấy đôi môi hồng của cậu

    - Ư ư

    Đan hốt hoảng đẩy anh ra

    - Anh.. muốn làm gì

    Triệu Vỹ không trả lời một lần nữa cuối xuống hôn cậu. Hơn mười ngày nay anh vô cùng bức bối, dù rằng nhu cầu của anh rất cao nhưng anh không hề muốn làm chuyện đó với bất cứ ai. Khốn kiếp anh chỉ muốn đè tên nhóc này mà thôi

    Tử Đan biết mình không thể tránh tên đàn ông này được nên đành đáp lạu nụ hôn của anh. Bàn tay dịu dàng đặt lên ngực anh mà vuốt nhè nhẹ.

    - Ư Vỹ đừng

    Đan hốt hoảng khi anh muốn cởi áo cậu, chẳng le anh muốn cậu ngay trên xe sao?

    - Tại sao lại đừng

    - Ở đây là trên xe mà

    - Thì có làm sao

    - Thôi mà em không muốn đâu

    - Vậy muốn làm ở đâu

    Đan đỏ mặt, câu hỏi như vậy mà cũng hỏi được

    - Đáng ghét

    Tử Đan ngại ngùng đánh yêu lên ngực anh

    - Haha thật đáng yêu

    Triệu Vỹ bật cười sảng khoái, nhấc Tử Đan đặt lên đùi anh. Anh ghé sát vào tai Đan thì thầm

    - Đến công ty anh cho em đi không nỗi

    Triệu Vỹ cắn nhẹ vành tai hồng của Tử Đan làm giật thót người. Cậu thừa biết người đàn ông này không hề nói giỡn.

    - Anh thật hư

    - Đàn ông phải hư thì mới hấp dẫn Haha

    Hoắc Triệu là một tập đoàn lớn bậc nhất ở Thành phố bởi quy mô nó vô cùng lớn và đa dạng về mọi lĩnh vực. Nắm chắc trong tay tình hình kinh tế, chứng khoáng, đất đai.. vì thế không có bất cứ công ty hay tập đoàn nào có thể sánh được. Mỗi khi nhắc đến Hoắc Triệu ai nấy cũng điều nễ sợ và cả người đàn ông tên Hoắc Triệu Vỹ chủ tịch tập đoàn.

    Chiếc xe sang trọng dừng lại ở một toà nhà vô cùng lớn, nhân viên bảo vệ lặp tức mở cửa

    Triệu Vỹ nắm tay Tử Đan kéo cậu xuống

    Vừa đặt chân xuống cậu như hoá đá khi thấy nhân viên ăn mặc gọn gàng đứng thành ai hàng liền cuối đầu đồng thanh chào.

    - Xin chào Hoắc tổng

    Đan ngượng ngùng nép sát vào Triệu Vỹ

    Vỹ ung dung ôm eo Tử Đan đi thẳng.

    Bóng hai người vừa khuất thì sau lưng ngay lặp tức có tiếng xì xầm thắc mắc về chàng trai xinh đẹp mà chủ tịch họ ôm eo đi vào như thế

    Từ ngoài cỗng vào Tử Đan liên tục tròn xoe mắt vì độ hoành tráng của nơi này, không gian sãnh lớn rất rộng nếu như không có Triệu Vỹ đi bên cạnh có lẽ cậu chỉ bằng con kiến ở đây thôi.

    Triệu Vỹ đưa Đan vào thang máy dành riêng cho anh làm tiếp tân suýt ngất, trước giờ ngoài mẹ anh và Tuấn Khương thì kông ai được phép bước vào đó. Vậy mà hôm nay anh lại ôm eo một chàng trai lạ mặt đi vào.

    - Thật lớn nha, chỗ này là của của anh hết sao

    - Không thấy bên ngoài có đễ Hoắc Triệu sao

    - Thật đẹp nha

    Triệu Vỹ kéo cậu sát vào người anh, cái thang máy này chậm một chút nữa anh sẽ đập nát nó cho mà xem

    Cửa thang máy vừa mở Tử Đan lại oà lên kinh ngạc khi cậu đứng trong một căn phòng toàn kính có thể nhìn toàn cảnh thành phố.

    Triệu Vỹ bấm điện thoại

    - Không cho bất cứ ai lên phòng tôi

    Nói xong anh liền tiến đến ghì chặt cậu vào lòng hôn ngấu nghiến

    Đan cả kinh đẩy anh ra

    - Á người ta thấy

    Triệu Vỹ không đễ ý đến lời của cậu, cuối xuống hấp tấp mà chiếm lấy đôi môi căng mộng tay anh bấm một nút điều khiển tất cả tấm kính bỗng nhiên đục ngầu không còn nhìn thấy gì nữa

    Tử Đan phát hoảng hôm nay cậu mới đi làm sao có thể đễ người khác thấy cậu làm chuyện này với chủ tịch được chứ. Cố hết sức Đan đẩy Vỹ ra

    Nhưng cậu giật mình khi thấy căn phòng bỗng nhiên tối hơn so với lúc nãy, những tấm kính sao sao lại đục ngầu kì lạ như vậy

    - Có thể yên tâm chưa

    Triệu Vỹ muốn điên lên, anh ẫm Tử Đan gọn gàng đem cậu vào một gian phòng phía sau cũng được ngăn bởi tấm kính đã đục ngầu. Phía trong tấm kính ấy là một căn phòng không khác gì phòng ngủ là mấy, ở gữa phòng là chiếc giường màu đen rộng lớn một bộ bàn ghế và có cả nhà vệ sinh nữa

    Triệu Vỹ tựa Đan vào tấm kính say sưa mà hôn cậu

    Tử Đan đã yên tâm là không có ai thấy nên cũng nhẹ nhàng mà đáp lại nụ hôn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu của Vỹ.

    Tay cậu luồng vào những sợi tóc bồng bềnh của anh mà bấu nhè nhẹ. Hai chân của cậu không biết từ lúc nào đã quấn chặt hông của Triệu Vỹ.

    Nụ hôn của anh trôi dần đến khoảng ngực trắng mịn của Tử Đan những ngón ty điêu luyện cởi bỏ từng chiếc cúc áo, hấp tấp mà ném cái áo xuống đất. Tay Đan cũng lần mò tháo caravat rồi cũng nhanh chóng cởi áo Vỹ ra

    - Vỹ cho Đan lên giường

    - Không thích như vầy sao

    - Tấm kính làm Đan nhột

    Triệu Vỹ hôn nhẹ lên môi cậu đặt Đan xuống chiếc giường êm ái.

    - Hôm nay cho em đi không nỗi luôn

    Triệu Vỹ nhanh chóng tháo bỏ những thứ còn vướn víu trên người của cả hai xuống, nhanh chóng bao phủ cơ thể căng mọng của Tử Đan.

    Trong Tử Đan bây giờ là những đòi hỏi của một cậu BOT trước một người TOP tuyệt mỹ như Triệu Vỹ, anh đẹp đến ngạt thở người như anh có vô vàng những cô gái chàng trai muốn tự hiến dâng ý nghĩ đó làm cậu có chút khó chịu.

    Đan nâng gương mặt đầy vẻ ham muốn của anh lên.

    - Cơ thể này của anh đã trao cho bao nhiêu người rồi?

    Bỗng nhiên Tử Đan hỏi làm Triệu Vỹ sững sờ. Người nằm dưới thân anh làm sao có thể đếm hết

    - Em là người thứ mấy

    Triệu Vỹ cứ im lặng làm khoé mắt cậu cay cay, không lẽ cậu cũng chỉ là một-trong-số-những-người giúp anh thỏa mãn dục vọng

    - Lúc.. Lúc trước có rất rất nhiều người

    Tử Đan buông tay, cậu đã hiểu

    - Nhưng bây giờ.. và về sau nữa chỉ có một

    Đan cứng đờ với câu nói của anh, khoé mắt cũng không kềm được mà lặng lẽ rơi

    - Đừng khóc, mỗi lần em khóc anh thấy khó chịu

    Triệu Vỹ hôn sạch giọt nước mắt trong veo vừa rơi trên mặt Tử Đan

    - Cơ thể này của anh cho em có nhận không?

    Triệu Vỹ bỗng nhiên lo lắng, tên nhóc này không thèm đụng tới anh nữa, chẳng lẽ không thèm anh nữa sao

    - Em có chịu không

    - Trả lời anh đi

    Cánh tay Tử Đan vòng qua tấm lưng trần rộng lớn siếc chặt

    - Em chịu

    Triệu Vỹ như gỡ đượviên đá to đè nặng mình

    - Từ đây chỉ có em được sở hữu cơ thể anh có đúng không?

    Tử Đan vui sướng ưỡn người ôm chặt anh

    - Chỉ có Tử Đan được sỡ hữu.

    Triệu Vỹ âu yếm hôn lên cỗ Đan. Tên nhóc này làm anh phát điên lên mất

    - Đan anh sắp không chịu được rồi, cho anh mau

    - Ưm.. cho anh hết

    Triệu Vỹ vui sướng chầm chậm mà tiến vào cơ thể Đan

    Sâu trong Tử Đan lúc này dường như đang múa hát, cái vật to lớn từ từ tiến vào lấp đầy cậu, và nữa trái tim còn lại của Đan cũng đang dần được lắp đầy

    Liên tục và mạnh mẽ Triệu Vỹ quấn chặt Tử Đan, khắp căn phòng vanh vọng tiếng rên của cậu. Bên dưới căn phòng hàng trăm con người đang vội vã làm việc đâu hay trên mình vị chủ tịch hư hõng liên tục chiếm lấy một chàng trai.

    Đến giờ nghĩ trưa Triệu Vỹ mới chịu tha cho Tử Đan. Anh đã giữ đúng lời hứa là là cho cậu đi không nỗi.

    Đan mệt mỏi nằm sấp trên giường mặc cho Triệu Vỹ liên tục đóng những dấu hồng trên tấm lưng trắng mịn của cậu

    - Ư ưm Vỹ

    - Có đói không?

    Tử Đan đói muốn xĩu rồi, lúc sáng chưa kịp ăn vừa đến công ty đã bị tên đàn ông hư này bắt hoạt động kịch liệt như vậy.

    - Đan đói muốn chết rồi

    Triệu Vỹ khẽ cười, mỗi lần lên giường với tên nhóc này anh luôn đạt đến đỉnh của sự thăng hoa, điều mà trước giờ anh phải cần đến vài người, nhưng cậu nhóc này chỉ cần anh không kềm chế là một chút thôi anh đã đạt cực khoái rồi

    - Đan muốn ăn gì

    - Ăn gì cũng được

    Triệu Vỹ ra ngoài gọi thức ăn xong anh liền vào bế cả cơ thể rũ rượi của Tử Đan vào nhà tắm

    - Ư anh làm gì

    - Tắm, cả người em toàn mồ hôi và TINH CHẤT của không nè muốn như vậy mà làm việc sao

    - A đồ hư hõng

    Đan đấm vào ngực anh

    - Haha thật đáng yêu

    Ôm Tử Đan vào bồn tắm anh xã nước đặt cậu nhóc lên người mình nhẹ nhàng mà vệ sinh cái huyệt nhỏ nhắn làm anh phát điên kia

    - Ơ Vỹ

    Tử Đan cảm động gọi tên anh.

    Chuyện này là việc vốn dĩ thuộc về BOT nhưng ít ai biết rằng cậu BOT đó sẽ vô cùng hạnh phúc nếu chàng TOP giúp họ

    - Anh đã thoải mái vì nó nên anh phải có trách nhiệm vệ sinh nó, ngoan nằm yên

    - Vỹ.. Đan Đan

    - Hã, muốn nói gì

    - Đan yêu anh mất rồi

    Tim Triệu Vỹ loạn nhịp, người anh cũng trở nên cứng đờ. Tên nhóc này nói yêu anh sao

    - Nói lại

    - Đan Đan yêu anh

    Trái tim sắc đá của Triệu Vỹ cảm thấy ngọt ngào đến lạ.

    - Em có biết khi em nói như vậy là em sẽ thuộc về Hoắc Triệu Vỹ này không

    - Cho dù anh là sói đi nữa nhưng anh cũng phải thuộc về em

    - Thật tự cao

    - Vậy là anh không thích như vậy

    Tử Đam đứng dậy định bỏ đi. Nhưng cậu liền bị anh kéo xuống

    - Con sói Hoắc Triệu Vỹ này xin nghe

    Anh ôm chặt cơ thể trơn láng và dường như nó đang run nhè nhẹ.

    Đúng, anh là sói nhưng con sói Hoắc Triệu Vỹ anh thuộc về tên nhóc Tử Đan này..
     
    Đức Anh 20?? thích bài này.
    Last edited by a moderator: 10 Tháng ba 2019
  8. Full Moon

    Bài viết:
    34
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ăn xong Tử Đan ngồi vào bàn làm việc của mình, cậu loay hoay mà chẳng biết làm gì. Đành mở máy tính mà nghịch phá một chút. Chơi mãi rồi cũng chán, Đan nhìn Triệu Vỹ anh đang rất chú tâm vào công việc, dáng vẻ to lớn của anh toát lên vẻ lãnh đạo, một chút lạnh lùng một cái nhíu mày nhẹ cũng làm người khác mê say

    - Lại đây

    Tử Đan giật mình khônh ngờ anh đang chú tâm như vậy mà cũng thấy cậu đang nhìn lén sao

    Tử Đan bạo dạn chui vào lòng ngồi hẵn lên người Triệu Vỹ.

    - Hoắc chủ tịch à người không giao việc cho Đan làm bắt Tiểu Đan Đan ngồi không vậy thật chán nha

    Triệu Vỹ nâng gương mặt nhõng nhẽo của Đan lên, nhẹ nhàng mà hôn lên đôi môi đang cong cong của cậu

    - Việc của Tiểu Đan Đan là ngồi cho anh ngắm

    - Như vậy sao có thể được chứ, vậy chán lắm đó

    - Chán lắm sao?

    - Rất chán, hay cho Đan tới Club đi

    - Không

    "Sao anh có thể đễ cậu bị ai ôm chứ"

    - A không chịu bắt người ta đến đây ngồi làm tượng cho anh ngắm à

    Tử Đan bặm môi tức giận

    Ngón tay thon dài kéo môi của cậu ra, thương tiếc mà dùng môi mình vuốt ve cánh môi đỏ tấy

    - Môi này là của anh ai cho em tự ý làm tổn thương nó

    - Gì chứ, môi của em mà

    - Còn cãi muốn không hã

    Triệu Vỹ vỗ mông Tử Đan cậu liền im bặc nhìn anh đầy tức giận

    - Từ ngày mai Tiểu Đan Đan sẽ phụ trách sắp xếp những cuộc hẹn và đi với anh, còn việc khác đễ thư kí bên ngoài lo

    - Chỉ vậy thôi sao

    - Vậy thôi

    Đan cười tít mắt hôn chụt lên má Triệu Vỹ

    - Cảm ơn Hoắc chủ tịch đã giao việc Tiểu Đan sẽ làm thật tốt

    Bộ dạng trẻ con của cậu làm Vỹ bật cười sảng khoái, có cậu nhóc này ngồi cạnh bắt anh làm việc từ sáng sớm đến đêm khuya cũng được

    - Giờ buông Đan ra đễ anh còn làm việc

    - Như vầy vẫn đuợc mà, Đan có nặng là bao đâu

    - Nhưng làm sao anh làm việc

    - Ngồi yên, có thể ngủ cũng được

    Thật sự anh rất thích tên nhóc này ngồi trong lòng anh, vừa cảm nhận được sự mềm mại vừa được ngửi mùi hương nhẹ nhàng của cậu.

    Đối với một người đàn ông thành đạt, có một người mềm mại dịu dàng luôn ở bên cạnh họ những lúc như thế này sẽ khiến họ cảm thấy vô cùng hạnh phúc và tự tin cho dù là làm công việc gì đi nữa.

    Tử Đan vòng tay ôm chặt eo Vỹ đầu cũng tựa hẵn vào ngực anh, nhìn những con số trong máy tính cậu cảm thấy nhứt đầu nên chỉ một lát đã ngủ.

    Triệu Vỹ nghe tiếng thở điều của Tử Đan thì biết cậu đã ngủ say, anh điều chỉnh tư thế một chút cho cậu dễ chịu. Đôi môi khẽ đặt lên mái tóc mềm mại ngát hương

    Tử Đan ngủ đến tận 5 giờ mới chịu dậy, cậu hít hà mùi hương nam tính của Triệu Vỹ gương mặt mĩm cười thật tươi

    - Ưm thật thích nha

    - Thích cái gì

    - Ưm cái gì cũng thích cả mùi hương nữa thật thơm

    - Không hôi sao?

    Triệu Vỹ cứ sợ mùi mồ hôi của anh khó chịu vì cậu nhóc này ngồi trên người anh rất lâu

    - Không hôi rất dễ chịu nha

    - Ừm Tiểu Đan dậy đi trễ rồi

    - Ưmmm

    Đan vươn vai khoan khoái

    - Em có muốn mua gì cho mẹ không?

    - A mua chè đi mẹ với Đan rất thích

    - Được

    Chiếc xe sang trọng rẽ vào căn biệt thự xinh đẹp tựa như lâu đài trong chuyện cổ tích. Toàn bộ nền xung quanh nhà điều được phủ bởi lới cỏ xanh mướt được cắt tỉa gọn gàng giữa khoảng sân rộng là một hồ phun nước được thiết kế vô cùng độc đáo

    Xe vừa dừng hẵn Tử Đan đã tọt xuống xe chạy ào vào nhà trong sự kinh ngạc của người làm

    - Mẹ ơi mẹ ơi Đan về rồi

    Bà Quyên từ trong bếp từ từ bước ra

    - Con sao nhà Triệu Vỹ lớn đến như vậy

    Khi người dọn nhà đưa bà đến đây bà cứ ngỡ là họ nhằm đây như là một toà lâu đài chứ không phải căn nhà bình thường.

    - À tên đàn ông đó giàu nhất cái đất nước này đó mẹ đừng quá bất ngờ, anh ấy còn có một hòn đảo và một căn nhà to ngoài biển nữa đó

    - Hã

    - Sao các người đễ khách của tôi vào bếp HÃ

    Người làm hốt hoảng quỳ xuống

    - Xin Hoắc tổng tha mạng tại tại..

    - Triệu Vỹ là tại cô muốn nấu cho hai đứa con bữa cơm thôi không phải tức giận như vậy, mau bảo họ đứng lên đi

    - Đứng lên

    - Dạ cảm ơn Hoắc tổng

    - Sao cô không nghĩ ngơi mà lại xuống bếp

    - Cô khoẻ rồi ở không cô buồn quá, hai đứa đi tắm rồi xuống ăn cơm

    - Dạ

    - Theo anh

    Triệu Vỹ nắm tay kéo Đan đi theo anh, tên nhóc này phải ở chung phòng với anh.

    - Ủa phòng này của ai

    - Của anh

    - A sao lại vô đây, phòng em với mẹ em ở đâu

    - Em ở đây với anh

    - Sao có thể chứ

    - Không phải em rất thích ôm anh ngủ sao

    - Em ôm mẹ còn thích hơn

    Triệu Vỹ quê độ

    - Cái gì, con trai 20 tuổi mà còn ôm mẹ ngủ không biết mắc cỡ hã

    - Kệ em chứ

    Tử Đan xoay người định bỏ ra ngoài. Nhưng Triệu Vỹ đã ôm cậu đi thẳng vào nhà tắm

    - A A Hoắc Triệu Vỹ bỏ xuống bỏ Đan xuống

    Vừa vào phòng tắm Từ Đan đã im bặc vì không gian của nó quá rộng lớn, rộng hơn cả căn phòng lúc trước của Tử Đan, nội thất điều bóng loáng vô cùng sang trọng.

    - OA sao lớn quá vậy

    - Có thích không

    - Có thích lắm

    - Vậy ở với anh đi

    - Phòng em không có sao?

    - Chỉ phòng Hoắc Triệu Vỹ này mới có.

    - Thật đáng ghét

    - Cởi đồ ra đi đễ mẹ em chờ.

    - Cởi cho Đan

    Triệu Vỹ thả cậu xuống nhanh chóng lột trần cơ thể luôn làm anh ngẫn ngơ

    Tử Đan cũng ngoan ngoãn cởi bỏ bộ quần áo đắt tiền của Triệu Vỹ xuống. Cơ thể người đàn ông này cứ làm cậu choáng ngợp

    Triệu Vỹ xã nước bế Đan đặt vào bồn tắm rộng lớn. Anh còn bỏ thêm cánh hoa hồng đỏ, căn phòng bỗng trở nên nồng nàng vô cùng dễ chịu.

    Anh nhanh chóng áp lên người Tử Đan cuống lấy cánh hồng ngọt ngào nhất của anh, theo thói quen Tử Đan ưỡn người ôm chặt lấy anh cánh tay liên tục di chuyển trên tấm lưng rộng lớn

    - Vỹ đừng, mẹ chờ ở dưới

    Cậu hốt hoảng khi thấy vật to lớn quen thuộc đặt ngay nơi mẫn cảm của cậu

    - Một chút thôi

    - Ư không được.. A

    Quá muộn màng, cơ thể Tử Đan lặp tức căng cứng đón nhận thanh sắt dũng mãnh. Cậu chịu thua tên đàn ông này, hắn đã muốn thì có 5 Tử Đan cũng không thể ngăn được. Cậu với tay rút cạn nước, thuận thế Triệu Vỹ ra vào mỗi lúc một mạnh hơn, Tử Đan nhắm mắt ôm ghì lấy anh, Triệu Vỹ liên tục tạo những cơn sóng đê mê cho cậu, việc của cậu là chỉ cần nằm yên và đón nhận nó. Quả thật tên đàn ông này quá dũng mãnh hôm nay anh đã YÊU cậu không biết bao nhiêu ở công ty rồi mà bây giờ vẫn còn mạnh mẽ như thế. Đan toát mồ hôi khi nghĩ đêm nay mình sẽ ngủ chung giường với anh.

    - Ư ư từ từ Vỹ chết Đan

    - Nhanh đễ cô chờ

    Mặc cậu nói anh điên cuồng ra vào rồi cuối cùng căng cứng người mà giải phóng vào sâu trong người Tử Đan

    - Ư ư

    Tử Đan không còn biết gì nữa cậu ngây dại đón nhận từng dòng nước nóng hỗi bắn sâu vào người mình. Nếu cậu là con gái chắc chắc cậu đã có con với tên đàn ông này rồi

    Dòng nước mát lạnh rửa trôi những giọt mồ hôi sau cuộc làm tình mãnh liệt cơ, thể Tử Đan dần trở nên dễ chịu. Cậu đễ yên cho Triệu Vỹ vệ sinh cho mình cậu yêu người đàn ông hư hõng này quá đi mất

    - Em yêu anh Triệu Vỹ

    - Yêu nhiều không?

    - Rất nhiều

    Ngực trái của Triệu Vũ lúc này đã bị tên nhóc này rót đầy mật ngọt, anh lâng lâng cảm nhận nó, được tên nhóc này nói yêu anh cảm thấy thích đến như vậy sao

    - Ưm thay đồ đi Đan Đan của anh

    - Ư Vỹ thay cho Đan, Đan mệt muốn chết rồi

    Triệu Vỹ cười thành tiếng bế cậu ra khỏi bồn tắm dịu dàng mà lau khô người cậu.

    - Hai cái đứa này tắm thôi mà lâu như vậy mới xong

    - Con xin lỗi cô, tại Đan hư không chịu ra sớm

    - Cái gì chứ rõ ràng là..

    - Là gì chứ

    Tử Đan tức muốn xì khói, rõ ràng tên đàn ông này không cho cậu ra sớm mà bây giờ lại đỗ tội hết cho cậu

    - Thôi xuống ăn cơm đi

    Bà Quyên thừa biết con trai bà và tên đàn ông kia làm chuyện gì.

    Bữa cơm đầy ấp cúng làm Triệu Vỹ cảm thấy vô cùng ấp áp, mẹ cậu và nội ở nước ngoài ít khi ở chung đễ mà ăn được những bữa ăn như thế này.

    Ăn tối xong Tử Đan chạy vào phòng mẹ mà tâm sự

    - Mẹ à con thích Triệu Vỹ thật rồi

    - Mẹ biết chứ, mẹ biết con yêu nó và nó cũng yêu con

    - Thật không mẹ

    - Những hành động, những ánh mắt nó dành cho con điều đã nói lên tất cả

    - Nhưng từ trước đến giờ anh ấy chưa hề nói yêu con

    Đan tựa vào lòng mẹ buồn bã

    Con trai ngốc, đàn ông khi họ yêu họ không dễ nói ra như con nghĩ đâu họ luôn giấu trong lòng, nếu con đã nói yêu họ chắc chắn trước sau gì họ cũng nói yêu con thôi

    - Như vậy là Triệu Vỹ yêu con phải không mẹ

    - Rất yêu..

    Cốc cốc

    - A vào đi

    - Cô, Đan về phòng ngủ em

    - Thôi em ngủ với mẹ

    - Cô..

    - 20 tuổi đầu rồi mà còn đòi ngủ với mẹ người ta cười đó

    - Mặc kệ

    Tử Đan ôm chặt mẹ không chịu buông

    - Thôi đi ra ngủ với Vỹ đi con mẹ muốn nghĩ ngơi

    - Mẹ đuổi con thật sao

    - Ừm đuổi thật

    - Con ghét mẹ con giận mẹ

    Đan ngoe nguẫy bỏ đi

    Bà Quyên khẽ cười

    - Triệu Vỹ, đừng làm nhóc con của cô tổn thương.

    - Con biết rồi, cô ngủ ngon

    - Ừhm, con đi dỗ dành nó giúp cô, chắc là đang mè nheo

    Vỹ khẽ cười

    - Dạ

    Giận dỗi là một thứ gia vị không thể thiếu trong tình yêu. Hơn nữa trong cuộc tình của Gay giận dỗi sẽ làm bạn BOT được cưng chiều hơn. Nhưng đừng đễ giận dỗi hoá giận hờn và ta niêm nó quá nhiều MÓN ĂN ấy sẽ hư ngay.

    Triệu Vỹ về đến phòng thấy Tử Đan nằm quay lưng vào tường anh cười dịu dàng, tiến đến vòng tay ôm cậu từ phía sau

    - Tiểu Đan của anh đang giận à

    - Ai là Tiểu Đan của anh chứ, buông ra

    Tử Đan giận dỗi đẩy tay anh ra

    - Tại anh mà mẹ đuổi em khỏi phòng tại anh hết

    - Ừm tại anh tại anh hết Tử Đan đừng giận nữa có được không

    Triệu Vỹ lại ôm chặt eo cậu

    - Không thèm, tại sao em phải không giận anh chứ, anh là gì của em chứ hừ

    Triệu Vỹ sửng sốt, tên nhãi này đang muốn hắn thổ lộ với nó đây mà

    Anh xoay người cậu lại lặp tức dùng cơ thể to lớn của mình khoá chặt Đan lại

    - Anh lại muốn làm chuyện đó nữa chứ gì

    Tử Đan ấm ức khóc

    - Tại sao lại khóc

    Triệu Vỹ cả kinh khi thấy Tử Đan khóc, lòng anh lại nhoi nhói đau

    - Anh xem em là gì của anh chứ.. cứ đè người ta xuống rồi rồi

    Đan bật khóc nức nỡ làm Triệu Vỹ rối bù tay chân anh lính huýnh ôm chặt Đan vào lòng.

    - Đừng khóc Đan đừng khóc mà nín có được không

    - KHÔNG

    Tử Đan khóc lớn hơn nữa, cậu muốn anh phải nói yêu mình thì cậu mới nín khóc

    Triệu Vỹ càng lúc càng hoang mang, anh không biết làm sao đễ vỗ dành tên nhóc này. Tay anh càng lúc càng siếc chặt Tử Đan

    - Đừng khóc đừng khóc Đan muốn gì anh cũng chịu ngoan đừng khóc

    Tử Đan vẹt mũi, bàn tay nhỏ nhắn ôm gọn hai bên má Triệu Vỹ

    - Đan muốn nghe anh nói anh yêu Đan

    - Chỉ có vậy thôi sao

    - Ừm chỉ có vậy, nói đi

    Triệu Vỹ khẽ cười nhẹ nhàng hôn sạch những giọt nước mắt trên mặt Tử Đan.

    - Nghe cho kỹ, Hoắc Triệu Vỹ anh không bao giờ nói hai lần. Anh rất yêu cậu nhóc tên Tử Đan, tên nhóc đang nhõng nhẽo này

    Cơ thể Tử Đan chợt rung lên, cảm giác hạnh phúc đang ngập tràn trong cậu, cuối cùng cậu cũng nghe được lời nói yêu từ anh

    - Có thật không, mấy người đàn ông môi mõng như anh hay xạo lắm

    Tử Đan vờ hỏi lại, ngón tay thon dài lướt trên đôi môi mõng cương nghị của anh

    Triệu Vỹ cắn yêu ngón tay cậu

    - A

    - Dám nói anh xạo, xem ra phải dạy dỗ một chút

    Anh bế Tử Đan đứng hẵn dậy

    - A làm gì

    - Ngoan ôm anh chặt một chút

    Đan phát hoảng, chẳng lẽ chẳng lẽ

    - Vỹ đừng Đan mệt, người vẫn còn ê ẫm ngày mai có được không.

    Nhìn gương mặt mếu mếu của Tử Đan cơn lữa dục vọng của anh cũng dần dịu xuống

    - Mệt lắm sao

    Triệu Vỹ hít hà mùi hương nhẹ nhàng trên cỗ Đan. Hôm nay không biết anh YÊU tên nhóc này bao nhiêu lần

    - Anh xin lỗi, suốt ngày cứ đòi.. Có đau ở đâu không

    - Ư đau một chút

    - Tựa vào người anh ngủ đi

    - Ưm

    Tử Đan tựa lên bờ vai vạm vỡ yên tâm mà ngủ say.

    - Tiểu Đan anh yêu em

    Anh yêu em, yêu không hối tiếc

    "Anh yêu em, yêu bằng cả trái tim"

    (Tìm lại giấc mơ-Hồ Ngọc Hà)

    * * *

    - Vỹ à

    - Anh đây

    - Hôm nay làm việc xong chở em đến CLUB đi em nhớ mọi người quá

    - Ừm

    Mặc dù Triệu Vỹ giao việc cho Tử Đan nhưng hầu như cậu chỉ nhận được vài cuộc hẹn từ Email của thư kí bên ngoài và anh điều bảo cậu từ chối. Nên cả ngày cậu chỉ ngồi đó cho anh ngắm thôi

    Xong việc anh chở cậu đi ăn rồi đến Club. Tử Đan thích thú ngắm nhìn những ánh đèn chớp nhoáng nơi đây thật nhộn nhịp

    - Vỹ, anh có bao nhiêu cái Club vậy

    - Trên 100 cái được phân bố khắp các thành phố lớn. Riêng ở đây có hơn chục cái. Nhưng đây là cái nh mở đầu tiên nên có tên là HT CLUB những Club tiếp theo có thêm những con số phía sau HT CLUB 2 ở quận kế bên

    Đan nhìn anh đầy tự hào

    - Anh thật giỏi

    - Vào đi

    Bảo vệ thấy Triệu Vỹ ôm eo cậu nhân viên điển trai từ trên xe bước xuống họ hiểu bây giờ cậu nhân viên này uy quyền đến đâu.

    Vì từ trước đến nay Hoắc tổng chưa hề ngồi chung xe với chàng trai hay cô gái nào. Có thể thêm một chiếc xe chứ nhất quyết không được ngồi chung xe với anh.

    - Xin chào Hoắc tổng

    Hai bảo vệ liền cuối đầu chào Triệu Vỹ

    - Ừm

    Culb hôm nay khá đông nên Tử Đan phải ngồi đợi Tân đễ nói chuyện

    - Tử Đan lâu rồi mới đến, nghĩ làm luôn rồi hã

    - Ừm mình nghĩ rồi, dạo này tốt không

    - Cũng tốt, thôi cậu ngồi đi khách gọi mình, tí rãnh nói chuyện nha

    Tử Đan buồn chán, Triệu vỹ đã vào phòng kiểm tra sổ sách cậu đi vào bên trong, có một cánh cửa khi còn làm việc cậu không được phép bước vào, nên tò mò muốn vô thử. Đan đẩy cửa bước vào, bên trong hoàn toàn yên tĩnh hai bên là hai dãy phòng nối liền rất dài, Đan đi vào cậu thất kinh khi tấm kính nhỏ ở cửa hiện lên cảnh một người đàn ông đang điên cuồng ra vào trên người một chàng trai khác, chân cậu như hoá đá.

    Chuyện này cuối cùng là sao?

    Đan nhấc từng bước chân khó khăn đi tiếp, những căn phòng kế tiếp cũng không khác là mấy. Đến căn phòng 15 Đan như chết ngất khi trong phòng có đến 3 người đàn ông đang sờ mó một chàng trai trẻ, gương mặt cậu ta vô hoảng sợ và hình như đang kêu cứu. Đan lục lọi ký ức gương mặt mày chẳng phải.. là Phát bạn thân của cậu hồi cấp ba sao. Đan bừng bừng lữ giận. Cậu rút điện thoai nhắn một tin nhắn rồi cất vào túi.

    Đan cởi hai chiếc cúc trên áo mình ra đễ lộ khoảng ngực trắng mịn đầy khiêu gợi đẩy cửa bước vào

    - Ây da ba anh mà đễ một em tiếp như vậy làm sao thoải mái, đễ em giúp các anh có được không

    Ba tên đàn ông giât mình quay lại thấy Tử Đan liền buông cậu trai trẻ đang hoảng sợ xuống thèm thuồng mà nhìn cậu

    - Cha cha em mới hay sao mà xinh như thiên thần vậy, lại đây em

    Tử Đan nhanh chóng sà vào lòng tên ngồi giữa tay cậu vuốt ve bộ ngực mập mạp của hắn ta.

    - Hôm nay đễ Tiểu Đan phục vụ các anh có được không

    Cậu nghịch ngợm véo vào ti tên đàn ông đang ôm mình

    - Haha được được

    Hai tên còn lại một thì nắm tay cậu mà vuốt ve một thì sờ lên đùi cậu

    - Mềm mại quá

    - Đại ca đêm nay tới luôn nha

    RẦM RẦM

    Cánh cửa bị tác động bởi một lực vô cùng mạnh mẽ bật tung

    Triệu Vỹ bừng bừng sát khí tiến vào. Tử Đan nhanh chóng tọt lại chui vào lòng anh

    - Vỹ người ta sợ lắm, ba người này muốn muốn

    Cậu thút thít

    Ba tên đàn ông quá biết rõ Hoắc Triệu Vỹ là ai khi thấy tên nhóc này chạy lại ôm hắn, cả ba điều hốt hoảng quỳ xuống van xin

    - Xin Hoắc tổng tha mạng chúng tôi không không biết cậu cậu đây là của anh nên nên

    Triệu Vỹ kiểm tra xong sổ sách định chở Tử Đan về nhưng ra ngoài không thấy cậu, đúng lúc điện thoại có tin nhắn của cậu tin nhắn chỉ võn vẹn có con số "15"

    Anh nhíu mày rồi giật thót người ở trong Club những con số là phòng đễ tiếp khách. Anh cả kinh lau vội vào trong, vừa đến phòng 15 qua tấm kính anh thấy Tử Đan đang bị bao vây bởi ba tên đàn ông, lữa giận bừng lên lặp tức tông cửa xông vào

    - Vỹ tên đó ôm eo Đan, tên kia nắm tay Đan, còn hắn hắn đễ tay lên đùi của Đan huhu. Vỹ coi nè hắn còn làm đỏ tay Đan nữa nè, Đan đưa bàn tay trắng mịn đã ửng đỏ cho Triệu Vỹ thấy, anh lặp tức nhíu mày cầm lên mà vuốt nhè nhẹ, đôi mắt lạnh lẽo lướt qua ba tên đang quỳ, bọn chúng thất kinh liền tục dập đầu van xin.

    - Tên đó sao

    Đan tựa đầu vào ngực anh giả vờ uất ức

    - Ưm hắn nắm tay Đan thật mạnh đó (Tiểu Đan à cậu có biết mình đang ra lệnh cho con sói họ Hoắc giết ba mạng người không)

    - Khương

    - Dạ

    - Đem giết hết bọn chúng

    - XIN XIN HOẮC TỔNG THA MẠNG XIN ANH ĐỪNG ĐỪNG GIẾT CHÚNG TÔI.

    Tử Đan thất kinh, bât người dậy

    - Vỹ đừng giết người

    - Ai bảo bọn họ dám đụng vào người em

    - Ưm chỉ cần dạy dỗ là được đừng giết họ

    - Đan muốn như vậy

    - Ừm

    - Được, dạy dỗ một chút

    - Dạ Khương cùng vệ sĩ lôi ba tên đàn ông ra

    Tử Đan vọt khỏi vòng tay Triệu Vỹ vội chạy đến chỗ chàng trai đang hoảng sợ ngồi thu mình trong một góc

    - Phát Phát là cậu đúng không

    - Cậu cậu là Tử Đan

    - Đúng rồi là mình đây, tại sao bạn lại vô đây

    - Mình đang học đại học, định vô đây làm phục vụ đễ kiếm thêm ít tiền lo việc học, nhưng nhưng

    Tử Đan quay hoắc lại dùng ánh mắt giận dữ nhìn tên đàn ông đang giả vờ ngó lơ cậu.

    - Thôi được rồi, mà cậu có sao không

    - A mình không sao, cảm ơn cậu

    - Triệu Vỹ

    - Anh đây

    - Có thể sắp xếp cho bạn em công việc thật tốt không

    - Được, Đan muốn gì cũng được

    Vỹ biết mình đang bị coi là tội đồ, làm sao có thể không chấp nhận yêu cầu của tên nhóc này được chứ

    - Từ mai bạn cứ đến đây làm nha cứ yên tâm không có như hôm nay nữa đâu

    - Cảm ơn Tử Đan

    - Bạn đến đây bằng gì

    - Mình đi xe buýt

    - Giờ này chắ không còn xe nữa

    - Vỹ

    - Anh đây

    - Có thể cho người đưa bạn Đan về không

    - Tất nhiên là được, Khương

    - Dạ

    - Cậu đưa bạn Tử Đan về giúp tôi

    - Dạ.

    - Cậu đi theo anh Khương về nha, mai nhớ đến đây làm rảnh mình sẽ ghé thăm cậu. À cho mình số điện thoại đi

    - Đây mình về nha, cảm ơn Đan

    - Bạn thân mà cứ vậy, về nhanh đi khuya rồi

    - Ưm tạm biệt

    Phát vừa di Tử Đan cũng nhanh chóng bước ra ngoài mặc kệ Triệu Vỹ với gọi

    - Nè giận anh hã

    Vỹ thấy Tử Đan không thèm nhìn anh lại còn ngồi xa như vậy chẳng lẽ là giận anh sao

    Tử Đan không thèm trả lời ngồi sát vào phía cửa

    - Đan à

    - Anh mà nhích qua đây là em phóng xuống đó

    - Ư đừng đừng anh sẽ ngồi yên

    Suốt quãng đường về Triệu Vỹ không dám nói gì thêm, anh chỉ sợ không vừa lòng tên nhóc này lại khiến nó giận anh hơn.

    Vừa đến nhà Tử Đan đã đi thật nhanh lên phòng mặc cho mẹ cậu với gọi

    - Đan Đan con sao vậy

    - Con làm nó giận rồi cô ơi

    - Thôi lên vỗ nó đi, coi vậy chứ không giận ai lâu đâu, còn không con cứ cất hết gối ôm.

    - Dạ con biết rồi

    Triệu Vỹ vui mừng, ít ra tên nhóc đó cũng không thể ngủ riêng được.

    Triệu Vỹ bước vào phòng vừa mở cửa anh hốt hoảng né tránh nào gối nào chăn bình hoa cứ không tự chủ bay vèo vèo về chỗ anh. Né tránh một hồi anh cũng không tránh được tai hoạ. Anh lau mồ hôi thở phào khi chắc chắn không còn gì đễ tên nhóc kia ném nữa. Vỹ vội bước đến ôm chặt Tử Đan

    - Anh xin lỗi mà

    - Đồ biến thái, tạo sao anh có thể kinh doanh như thế hã, BUÔNG RA

    Đan hét lớn, cậu thật sự rất tức giận

    Đan cắn mạnh vào vai của Triệu Vỹ, cắn thật mạnh thật lâu đến khi sắp chảy máu vẫn không nghe thấy anh kêu la. Đan khó hiểu

    - Anh không đau sao

    - Đau

    - Tại sao không la

    - Không dám

    - Hứ anh có gì mà không dám chứ, BUÔNG RA

    - KHÔNG, đừng giận anh nữa em muốn gì anh cũng chiều

    - Thật không

    - Thật

    - Dẹp hết dịch vụ đo cho em

    - Được

    Đan giật mình, anh có thể dễ dàng mà đồng ý

    - Chỉ cần Tử Đan vui anh sẽ làm

    - Vỹ à

    - Đưa tay cho anh xem

    Triệu Vỹ nâng bàn tay trắng mịn của Đan lên lo lắng mà nhìn vết ửng đỏ. Môi anh dịu dàng hôn lên bàn tay mềm mại

    - Còn đau không

    - Ưm không đau

    - Cho anh có được không

    - Thật hư

    - Tại Đan làm anh hư

    Tử Đan đón nhận những nụ hôn đầy khao khát của Triệu Vỹ mỗi lần anh hôn cậu là cậu muốn buông bỏ hết mọi thứ mà chìm đắm trong nụ hôn của anh. Rồi khi hai người hoà làm một Tử Đan lại được nghe thấy Triệu Vỹ nói yêu mình.
     
    Đức Anh 20?? thích bài này.
    Last edited by a moderator: 10 Tháng ba 2019
  9. Full Moon

    Bài viết:
    34
    Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi sáng luôn làm con người ta cảm thấy dễ chịu, một giấc ngủ dài đã cân bằng hài hoà những bộn bề của ngày cũ đễ đón ngày mới với đầy những bất ngờ

    Nhưng đối với Tử Đan thì đêm qua không phải là lúc nghĩ ngơi, Triệu Vỹ liên tục đòi hỏi cậu, nhưng không bao giờ anh làm cậu đau, anh dịu dàng trong từng động tác, có thể nói người đàn ông hư hõng như anh luôn hấp dẫn. Bây giờ anh vẫn còn say sưa ngủ, dáng vẻ của anh rất hiền lành, không như lúc tĩnh đôi mắt luôn phức tạp, tất nhiên là không đối với cậu.

    Đan khẽ cười khi nhìn nụ cười nhẹ của anh, đàn ông khi họ ngủ cho dù là có già dặn đi chăng nữa thì họ điều trông như trẻ con vô cùng đáng yêu.

    Tử Đan hôn nhẹ lên trán anh, rồi bước xuống giường cậu hít hà mùi hương trên áo của anh rồi mặc vào đi xuống nhà. Buổi sáng không khí ở vườn rất dễ chịu, những bức tường hoa hồng trắng thau nhay toả hương ngào ngạt

    Tử Đan bỏ giày đặt bàn chân trắng tinh xuống nền cỏ xanh, cậu khẽ cười vì cảm giác mềm mại của nó

    Đan vươn vai múa, cơ thể mềm mại uốn éo những động tác đầy điêu luyện.

    - Cậu là ai?

    Tử Đan hốt hoảng, quay lại. Trước mắt cậu là một người phụ nữ chắc bằng tuổi mẹ cậu, vô cùng sang trọng ở bà toát lên vẻ quyền lực khó cưỡng lại.

    - Dạ dạ

    - Mẹ về đấy à

    Triệu Vỹ từ đâu bước ra, đầu tóc vẫn còn hơi rối

    - Ai vậy con trai

    Vỹ khẽ cười ôm bà một cái

    - Bảo bối của con

    Bà Minh Tuyết lườn con trai mình. Bà biết tên con trai này không hề nói chơi, với lại bà biết nó ăn chơi bên ngoài nhưng không bao giờ cho tình nhân về nhà riêng. Hơn nữa cậu trai này còn mặc áo của nó xem ra hôm qua đã vận động rất nhiều

    - Bảo bối..

    - Ưm Tử Đan lại đây

    Đan ngây ngốc tiến lại

    - Cháu cháu chào cô

    - Rất xinh đẹp, không hổ hổ danh là con trai của Hoắc Triệu thật khéo chọn.

    - Haha con của mẹ mà. Mà mẹ về đây có gì không.

    - Về định bắt con cưới, nhưng xem ra mong ước đó tan nát rồi

    - Haha con có thể sinh cháu cho mẹ ẫm bồng

    - Con sinh á

    - Con là Hoắc Triệu Vỹ mà

    - Mặc con chứ có cháu cho mẹ đi rồi hã nói.

    - Tử Đan, tên thật đẹp, con bao nhiêu tuổi rồi, nhà ở đâu

    - Dạ con 20 tuổi nhà con ở Vung Nam

    - Hã 20 tuổi vậy là nhỏ hơn thằng quỷ này đến 10 tuổi. Quê con ở Sóc Trăng vậy là cùng quê với cô rồi

    - Dạ

    - Tử Đan

    Mẹ Tử Đan không thấy hai người xuống ăn sáng bèn đi tìm

    Nghe tiếng gọi cả ba cùng quay lại.

    Bà Minh Tuyết sững người đây không phải Ngọc Quyên người bạn thân đã mất liên lạc từ lâu sao

    - Ngọc Quyên

    - Minh Tuyết

    Hai người đàn bà đồng thanh, chạy lại ôm nhau mừng rỡ

    - Tôi đi tìm bà mãi mà không gặp, vẫn khỏe chứ

    - Tôi khoẻ tôi khỏe, gặp lại bà tôi mừng quá

    - Thôi vào nhà nói chuyện

    Hai người cùng nhau vui vẻ đi vào nhà.

    Triệu Vỹ khẽ cười tiến lại bế Tử Đan lên, đặt lên chiếc xích đu

    - Sao không mang giày

    - Hihi em muốn múa một chút

    - Lạnh chân rồi sao

    Anh bóp bóp bàn chân đã lạnh ngắt của Đan

    - Mẹ em với mẹ anh..

    - Mẹ anh cứ nhắc người bạn thân thân của bà hoài mà anh bận quá nên không đi tìm được, không ngờ lại là mẹ em

    - Ưm thật tình cờ nha

    - Đó là duyên phận

    - Mẹ anh bảo muốn anh cưới, còn muốn có cháu đễ ẫm bồng kìa

    Tử Đan thoáng buồn

    - Em em..

    - Anh và em cùng sinh cho bà đứa cháu bụi bẫm có được không

    - Nhưng nhưng em

    - Anh có cách..

    - Vỹ à..

    - Làm vợ anh có được không, anh không muốn xa em giây phút nào nữa rồi

    Triệu Vỹ ôm chặt Tử Đan, bây giờ anh rất cần tên nhóc này bên cạnh

    Tử Đan cứng đờ, ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn anh

    - Anh anh..

    - Chỉ cần gật đầu thôi

    Tử Đan vô cùng rối bời, anh làm cậu quá bất ngờ, anh muốn cưới cậu..

    Đan gục ngã trước đôi mắt chờ mong của anh khẽ gật đầu.

    Triệu Vỹ vô cùng vui sướng bế Tử Đan vào nhà.

    - Mẹ mẹ con muốn cưới

    Hai người phụ nữ giật mình quay lại, thấy Triệu Vỹ ôm Tử Đan cả hai cùng mĩm cười

    - Nhanh như vậy sao

    - Chẳng phải mẹ muốn con cưới vợ rồi sinh con sao

    - Haha cái thằng này

    - Bà tính sao, có gã Tử Đan cho tôi à không cho con trai tôi không

    - Tôi sao cũng được tùy hai đứa nhỏ thôi

    - Vậy là đồng ý rồi nha

    - Mẹ cưới nhanh cho con

    - Từ từ cái thằng này

    - Hehe con ôm vợ con đi lên đây chào hai mẹ

    Triệu Vỹ như đứa trẻ vui vẻ ôm Đan đi lên lầu. Còn Tử Đan cậu đỏ mặt tía tai vì những lời nói của Triệu Vỹ

    - Khương, chuẩn bị lễ cưới thật lớn cho tôi, tôi sắp cưới vợ

    Tuấn Khương ở bên kia suýt nữa bị sốc tim cứ tưởng mình nghe lầm

    - Chuyện gì vậy Khương

    Phát thấy mặt Khương là lạ sợ có chuyện gì

    - Em yêu Triệu Vỹ cưới Tử Đan kìa, hay chúng ta cũng..

    - A A ai thèm cưới anh chứ

    - Em dám

    * * *

    Triệu Vỹ lật từng trang tạp chí chờ Tử Đan thay vest cưới. Trong lòng anh hân hoan đến lạ, chưa bao giờ anh thấy mình kiên nhẫn đến vậy chờ cậu gần một tiến đễ đi chăm sóc da rồi phải chờ gần nữa tiếng đễ cậu trang điểm và thay đồ, nhưng trong anh là sự nôn nóng chứ không phải bực bội, anh nôn nóng chờ thiên thần của anh bước ra đễ anh ngắm.

    Tử Đan bước ra cậu đã làm sáng bừng cả căn tiệm đồ cưới, Đan vốn đã xinh đẹp nay lại được nhân viên chăm sóc da tận tình chăm sóc bằng thảo dược càng làm cho làn da cậu trắng hồng và căng mịn, bộ vest trắng của nhà thiết kế nỗi tiếng hàng đầu dường như dành riêng cho cậu. Những đường nét mềm mại của Tử Đan khéo léo được bộ trang phục tôn lên hết

    - Vỹ Vỹ..

    Triệu Vỹ ngây ngốc từ từ tiến lại chỗ cậu. Anh vòng tay xoay Đan quay lại tấm kính. Anh chết chân khi bàn tay mình chạm vào người cậu nó quá mềm mại

    - Đan của anh quá xinh đẹp

    - Thật không

    - Rất đẹp, rất thơm, biết vậy anh đã đưa Đan đi Spa mỗi ngày rồi

    Bàn tay mềm mại của Tử Đan áp lên bàn tay thô ráp của anh.

    Trong gương một cặp đôi đẹp như thiên thần đang mĩm cười hạnh phúc, họ làm cho bất cứ ai cũng phải ghen tị

    - Hai người thật đẹp đôi, xin mời qua đây đễ chúng tôi chụp cho hai anh vài kiểu ảnh

    Người nhân viên thoát khỏi sự mê hoặc của hai chàng trai, lên tiếng kêu họ chụp ảnh.

    - Bây giờ Đan muốn đi đâu

    Triệu Vỹ muốn điên lên vì cơ thể mềm mại ngát hương của Tử Đan mất, anh không thể tưởng tượng được khi đi Spa da cậu lại mịn màng như vậy, khắp nơi trên người tên nhóc này điều là mùi hương làm cho đàn ông phải chết mê chết mệt

    Vừa lên xe anh đã nhấc cậu lên người mình đễ có thể thoải mái mà hít hà mùi cơ thể cậu. Tại tên nhóc này không thích chứ không là anh đã lột trần cậu ngay tức khắc rồi

    - Anh còn muốn em đi sao

    Tử Đan quá hiểu tên đàn ông này muốn gì

    - Haha thật hiểu ý anh, về nhà thôi

    Triệu Vỹ cởi cúc áo cỗ Đan nghịch ngợm hít hà làn da trần của cậu

    - Vỹ

    - Em đẹp quá Đan à, em chỉ có thể thuộc về Hoắc Triệu Vỹ này thôi, ai dám chạm vào em anh sẽ giết kẻ đó

    - A Vỹ

    - Grừ

    Triệu Vỹ điên cuồng đạt đến giới hạn thăng hoa. Tử Đan đuối sức, hôm nay anh quá mạnh mẽ cậu suýt nữa không chịu nỗi anh

    - Hôm nay làm gì mà như muốn giết Đan vậy

    Đan tựa người lên cơ thể ướt đẫm mồ hôi của Triệu Vỹ mà thở dốc

    - Ai bảo em quá đẹp chứ

    - Em vẫn như mọi ngày mà

    - Cơ thể của em

    Tử Đan giật mình chẳng lẽ tại cậu đi Spa. Đúng thật là khi cậu bước xuống giường da của cậu mềm mại và trắng hơn bình thường rất nhiều, nhưng bây giờ toàn là vết hôn của Triệu Vỹ

    - Mai mốt không đi nữa

    - Tại sao

    - Đi làm gì về anh điều hưởng, còn làm người ta mệt đến như vậy

    - Haha vợ anh thì anh phải hưởng chứ

    - Chưa cưới mà vợ cái gì

    - Nhóc con còn một ngày nữa là tổ chức lễ cưới rồi

    - Nhưng bây giờ vẫn còn chưa có cưới

    - Vậy cưới ngay bây giờ

    Triệu Vỹ móc điện thọa

    - A A

    Tử Đan hốt hoảng chụp tay anh lại

    - Thật ngạo mạn

    - Đó là tính cách của Hoắc Triệu Vỹ

    - Ngồi dậy anh mặc đồ cho

    Tử Đan ngoan ngoãn cho anh mặc quần áo

    - Này muốn làm gì nữa

    Tử Đan khóc không thành tiếng khi Triệu Vỹ cài cúc áo mỗi cúc như vậy cách nhau năm cái hôn lên ngực cậu

    - À Vỹ anh nói sinh con là sao

    - Có một nhà nghiên cứu có thể dùng tế bào của anh và em đễ thụ thai và nhờ người khác mang thai hộ, đứa bé sinh ra sẽ mang gen của hai chúng ta

    - Có thật không

    Tử Đan mừng rỡ, như vậy cậu có thể sinh con cho anh rồi

    - Thật nhà nghiên cứu đó anh đã mời sang đây người mang thai hộ cũng đã có

    - Em muốn thực hiện ngay

    - Ngay bây giờ sao

    - Ưm Đan muốn có con với anh

    Câu nói của Tử Đan hoàn toàn đánh gục trái tim Triệu Vỹ, niềm hạnh phúc trong anh bây giờ không ngôn từ nào có thể diễn tả được

    - Được, anh sẽ kêu họ chuẩn bị, cảm ơn Tử Đan của anh

    Vỹ hôn Tử Đan thật sâu trái tim này của anh đã trao cho tên nhóc tên Tử Đan này mất rồi

    Ha người cùng đi đến một phòng thí nghiệm vô cùng hiện đại, đội ngủ bác sĩ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Đây là một thí nghiệm mới của nhà nghiên cứu. Đễ có thể mời ông ta qua đây Triệu Vỹ đã tốn rất nhiều tiền và công sức

    - Chào ông Fuan

    - Xin chào Hoắc chủ tịch

    - Chúng tôi có thể bắt đầu ngay chứ

    - Ồ tất nhiên, nếu sức khỏe của hai vị tốt

    Triệu Vỹ và Tử Đan được đưa vào căn phòng vô cùng hiện đại với rất nhiều trang thiết bị hiện đại

    - Đừng lo lắng, chỉ là lấy một chút tế bào thôi

    - Ưm

    Hai nhân, viên y tế vô cùng cẩn thận lấy máu và tế bào của hai người.

    - Xong rồi, hai vị có thể ra về. Khi nào có tin tôi sẽ thông báo

    - Mong ông giúp đỡ

    - Hoắc tổng cứ yên tâm

    * * *

    - Vỹ à Đan ra ngoài một chút nha

    - Anh chở em đi

    - Ưm em muốn đi một mình

    - Anh không yên tâm

    - Người ta đã 20 tuổi rồi có còn con nít đâu chứ

    - Ừm có gì gọi cho anh

    - Dạ

    Tử Đan hôn một cái rõ mạnh lên má Triệu Vỹ

    "Cậu muốn đi lấy chiếc đồng hồ mà cậu đã đặt từ lâu đễ đeo cho anh trong ngày cưới"

    Cuộc đời, nó là một chuỗi những bất ngờ, không ai có thể dự đoán mình sẽ phải đối mặt với những chuyện gì sắp tới.

    Triệu Vỹ cứ ngỡ cuộc sống của mình như thế là vô cùng viên mãn, anh sắp có được một người vợ mà anh rất yêu thương, lại sắp có con. Chỉ nghĩ đến như thế anh đã vô cùng vui sướng.

    Tử Đan đi từ trưa đến tận chiều tối vẫn chưa chịu về. Triệu Vỹ gọi điện thoại thì không liên lạc được. Anh dự đoán có chuyện chẳng lành bèn huy động tất cả vệ sĩ đi tìm cậu. Tìm mãi tìm mãi đến tận tối cũng không có tin tức gì

    - Các người đi tìm nhanh lên, trong đêm nay mà không thấy người các người đừng sống nữa

    Triệu Vỹ muốn điên lên, cậu nhóc như bốc hơi khỏi anh vậy. Không thấy Đan anh như người điên, mai là đến hôn lễ mà bây giờ cậu nhóc của anh không thấy đâu

    Đến tận khuya vẫn không hề có tin tức của Tử Đan. Triệu Vỹ ngâu dại anh đánh xĩu hơn 5 vệ sĩ. Bây giờ anh chẳng khác con sói hoang dại

    - ĐỒ CHÓ, TÔI NUÔI CÁC NGƯỜI LÀM GÌ HÃ, CÓ MỘT TÊN NHÓC CŨNG KHÔNG TÌM ĐƯỢC

    Anh gào thét điên dại

    Cơn mưa từ đâu ập đến, càng làm nỗi đau của Vỹ như nặng tựa ngàn cân, cơn đau đớn giằng xé từng tế bào trong cơ thể anh, mất Tử Đan anh làm sao mà sống tiếp chứ

    - TỬ ĐAN TỬ ĐAN, EM ĐÂU RỒI TỬ ĐAN

    Triệu Vỹ lau đi trong cơn mưa đêm nặng hạt, anh không còn nhận thức được gì nữa anh chỉ muốn tìm Tử Đan anh chỉ muốn thấy cậu.. Nhưng cậu đã hoàn toàn biến mất. Trời đất bỗng nhiên tối sầm anh hoàn toàn gục ngã

    - Chủ tịch chủ tịch mau gọi cấp cứu

    * * *

    Triệu Vỹ sốt và hôn mê liên tục trong suốt một tháng dài, tình hình của anh làm người khác phải ngỡ ngàng, một Hoắc Tiệu Vỹ cao cao tại thượng như thế lại vì một cậu nhóc mà hôn mê dài như vậy.

    Bà Tuyết vô vùng lo lắng cho con trai mình bà biết con trai mình rất yệu Tử Đan nhưng không ngờ tình yêu đó lại lớn đến vậy

    Mẹ của Đan khi nghe tin cậu mất tích bà đã đỗ bệnh gần một tuần mới khỏi

    Tử Đan vẫn không hề có chút tin tức nào. Cậu hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Người của Triệu Vỹ liên tục lùng sục khắp nơi những điều vô vọng.

    - Đan Tử Đan em đâu rồi, Đan à..

    - Vỹ à Vỹ con tĩnh dậy đi đừng làm mẹ sợ Vỹ

    - Mẹ.. Tử Đan đâu rồi tìm thấy chưa

    - À.. ừm.. vẫn chưa

    - Con.. con phải đi tìm Đan con phải đi

    - Vỹ đừng con, đừng con còn yếu lắm

    Triệu Vỹ té nhào xuống đất

    - Vỹ đừng con con mau lên giường đi con khi nào khỏe lại sẽ đi tìm Tử Đan mà

    Bà Tuyết khổ sỡ, nhìn con trai bà như vậy lòng bà như có ai xát muối

    - Hoắc tổng Hoắc tổng

    - Chuyện gì, tìm được Tử Đan rồi hã

    Khương ngập ngừng

    - Dạ.. không phải

    Vỹ gục xuống đầy tuyệt vọng

    - Nhưng có một chuyện khác.. phôi mang tế bào của anh và cậu Đan đã thành công và cô gái đó đã mang thai được một tuần rồi

    Dường như trong không gian của căn phòng ngủ có hàng ngàn tia nắng ấm, câu nói của Khương làm tất cả người trong phòng điều kinh ngạc

    Triệu Vỹ bật dậy lau đến chỗ Khương

    - Cậu cậu mới nói cái gì hã

    - Dạ cô gái kia đã mang thai con của hai người, bác sĩ nói thai nhi bình thường và đang phát triển rất tốt

    Ngàn tia nắng ấm áp len vào từng tế bào đã chết của Triệu Vỹ. Anh vui mừng đến phát điên ôm chằm lấy Khương

    - Tôi sắp làm cha rồi tôi có con rồi Khương tôi sắp có con

    - Chúc mừng anh

    - Mẹ mẹ con sắp làm cha rồi, mẹ sắp có cháu rồi

    Vỹ ôm mẹ vừa khóc vừa vừa nói

    - Mẹ biết mẹ biết, con phải cố lên mẹ tin Đan sẽ về với con về cùng với con đễ chăm sóc cho cháu của mẹ

    Đấy một điều bất ngờ lại đến với Triệu Vỹ, bất ngờ này đối với anh nó quá lớn quá hạnh phúc.
     
    Đức Anh 20?? thích bài này.
    Last edited by a moderator: 10 Tháng ba 2019
  10. Full Moon

    Bài viết:
    34
    Chương 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    2847- Chủ tịch chủ tịch

    Khương hối hã chạy vào

    - Có chuyện gì

    - Anh bình tĩnh nghe cho kỹ. Anh sắp làm cha của hai cậu nhóc

    - CÁI GÌ CẬU NÓI CÁI GÌ HAI HAI..

    Triệu Vỹ dường như ù tai trước những gì mình vừa nghe được

    - Anh bình tĩnh, bác sĩ vừa báo nói cái thai là song thai điều là hai bé trai cái thai đang phát triển rất tốt

    - Cậu.. nói thật chứ

    - Dạ đó là sự thật.. chúc mừng anh

    Triệu Vỹ cố kềm nén cơn vui sướng ôm chặt Khương

    - Thật tốt thật tốt

    "Đan à chúng ta có hai cậu nhóc đấy, em ở đâu mau về giúp anh chăm sóc một đứa anh không chăm nỗi đâu"

    * * *

    ¥¥¥¥¥¥¥¥Anh đi tìm em¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥

    Gần hai năm trôi qua Triệu Vỹ vẫn không hề dừng việc tìm kiếm Tử Đan mỗi khi đêm đến, nỗi nhớ cậu cứ dạt dào, Đan luôn hiện hữu trong tâm trí anh, một ngày chưa tìm thấy cậu lòng anh vẫn chưa ngưng đau. Rất may ông trời đã thương, đã ban cho anh hai cậu nhóc kháu khĩnh vô cùng đáng yêu. Tử Huy và Tử Lâm đã tròn một tuổi, nó giống Đan đến lạ, mỗi khi nhìn chúng Triệu Vỹ cũng thấy được hình bóng cậu

    - Ba Vỹ sẽ đi tìm ba Đan cho hai con

    "Anh đi tìm em nơi vực sâu, nơi màu nắng khuất xa

    Anh đi tìm em nơi bình yên không gọi tên chúng ta

    Anh đi tìm em con đường quen sao giờ như khác lạ

    Tìm em mãi đến nơi chân trời

    Anh đi tìm em nơi biển sâu nơi mình lạc mất nhau

    Anh đi tìm em nơi lòng anh không gọi tên nỗi đau

    Anh đi tìm em nơi tuổi thanh xuân đã úa màu

    Mà sao chẳng thấy em nơi đâu

    Giờ em đang ở nơi đâu

    Gọi tên em lúc u sầu

    Trả lời anh đi cho anh tìm vết dấu

    Giờ em đang ở bên ai

    Gọi tên em lúc đêm dài

    Để dành yêu thương trao cho em chẳng nhạt phai

    Hold me please oh babe hold me please

    Đừng rời bước để ta sẽ bên nhau hoài

    Please don't go oh babe please dont go

    Đừng rời bước dù chỉ là phút giây.."

    (Em đi tìm anh-Hồ Ngọc Hà&NOO Phước Thịnh)

    Ở một vùng núi cao, bình minh dường như đến sớm hơn mọi nơi, ánh nắng vàng tươi len lỏi qua từng cánh rừng từng mãng cây xanh mát đễ chạm đến một cán buồng nhỏ, nơi một chàng trai đang ngủ. Hai năm trước đây vùng núi cao này đón cậu ta đến trong tình trạng đau khổ buồn bã và tuyệt vọng. Được dân làng cưu mang cho nên nên mạng sống của cậu mơi giữ được đến bây giờ

    - Đan dậy ra đồng hái chè nào con

    Cậu ta vươn vai, lười biến nói vọng ra

    - Dạ con ra ngay

    Tử Đan ngồi dậy thoải mái ngắm nhìn cảnh vật đang dần thức tĩnh sau một đêm dài ngủ yên trong màn đêm u tối.

    "Cũng gần hai năm rồi"

    - Chủ tịch chúng ta chỉ có thể đi xe đến đây, chắc ta phải đi bộ lên

    - Ừm

    Hôm nay Triệu Vỹ cùng Khương đi kiểm tra tiến độ thu hoạch trà đễ đảm bảo chất lượng cho đợt xuất khẩu rất lớn sắp tới.

    Anh lặng lẽ bước đi, đôi mắt liên tục ngắm nhìn những đồi trà bạt ngàn xanh mát, lòng anh dâng lên một cảm khúc rất lạ

    - Chủ tịch đằng trước là nhà bà Mưnh

    - Ưm

    - Ô xin chào chủ tịch xin chào

    Một người đàn bà vùng núi hớn hỡ ra chào.

    - Chào bà

    - Xin mời chủ tịch vào

    - Tiến độ thế nào

    - À dạ rất tốt, hôm nay là ngày thu hoạch cuối cùng, ngày mai sẽ được đưa đến nhà máy. Chủ tịch có thể kiểm tra một chút mùi vị

    - Tử Đan à

    Triệu Vỹ giật thót người, thất kinh mà đứng dậy

    - Bà mới gọi gọi ai HÃ

    - Chủ tịch, bình tĩnh

    - À à hai năm trước cậu ấy lê thê đi đến đây tình trạng rất yếu, chúng tôi điều trị khá lâu mới khỏi. Khi tĩnh lại tôi dò hỏi thì mới biết cậu ấy đi lấy đồng hồ đễ đeo cho chú rễ vào ngày cưới nhưng khi đang đứng đón Taxi thì bất ngờ bị hai người đàn ông lạ mặt kéo lên xe.. rồi rồi liên tục bị họ cưỡng bức. Thật khốn nạn, khi đã thỏa mãn họ ném cậu xuống gần đây.

    Sau đó cậu bị trầm cảm khá lâu lúc ngủ còn la hét gọi tên một người đàn ông tôi nghĩ chắc là chồng sắp cưới

    Từng lời nói của bà Mưnh khiến trái tim Triệu Vỹ vỡ vụn, anh đau rất đau Tử Đan của anh chịu quá nhiều đau khổ vậy mà anh không hề biết, anh đúng là một thằng đàn ông tồi

    - BÂY GIỜ CẬU NHÓC ĐÓ ĐÂU

    - A đã đi hái trà rồi

    - Ở ĐÂU

    Triệu Vỹ không thể chịu đựng thêm nữa, chậm trễ thêm một chút anh sẽ giết người mất

    - Ơ ơ chủ tịch đi ra sau nhà.. rồi đi thẳng là đến

    Triệu Vỹ lặp tức lau đi

    - Cậu cậu chủ tịch bị la sao vậy

    - Cậu nhóc tên Tử Đan đó là vợ sắp cưới của chủ tịch

    - HÃ..

    Triệu Vỹ chạy như điên dại, đôi mắt anh đang nhoè đi cảm giác khi trước mắt anh là cánh đồng trà bát ngát nó vô cùng hoảng sợ, anh sợ sẽ không thấy cậu nhóc của anh.. anh rất sợ

    Nhưng anh chết chân khi bóng dáng quen thuộc của Tử Đan lọt vào đôi mắt anh, bóng dáng này anh vẫn thường ôm, anh vẫn thường hôn, và anh vẫn thường mơ

    Đôi chân chậm rãi bước đến, anh đã rất gần cậu.. Mùi hương này..

    Triệu Vỹ giật mạnh túi đựng trà rơi xuống

    - Á Á

    Tử Đan chưa hiểu chuyện gì thì trước mắt mình đã tối sầm bởi cậu đã bị ai đó ôm vào lòng

    Siếc rất chặt

    Nhưng nhanh chóng cậu sững người khi nhận ra vòng tay này, mùi hương này. Người cậu lặp tức phát run

    Triệu Vỹ lúc này cũng vô cùng ngỗn ngang, anh siếc chặt người anh thương nhớ hơn hai năm nay

    - Vỹ Vỹ là anh

    - Thật to gan

    Tử Đan bật khóc đẩy anh ra, cậu sao còn xứng đáng với anh chứ

    Triệu Vỹ nhấc cậu lên đôi môi mạnh mẽ mà cướp lấy đôi môi làm anh điên đảo mỗi anh lần chạm vào

    Anh cứ hôn Tử Đan điên cuồng như thế đến khi rời khỏi đồi trà

    Anh không muốn nghe tên nhóc này nói, anh muốn ăn tươi nuốt sống tên nhóc này

    Tử Đan bị hôn đến không thở được nữa, mặt cậu đỏ tấy cố hết sức đẩy Triệu Vỹ ra

    - Hụ hụ.. ưm ưm

    Vừa được ngớp chút không khí Tử Đan lại bị cưỡng hôn một lần nữa. Đan hết đường nên phải dùng kế

    Bàn tay nhỏ nhắn vuốt nhè nhẹ lên bộ ngực Triệu Vỹ khẽ đẩy anh ra

    - Vỹ

    - Thật ngốc sao lại bỏ anh đi

    - Ưm em em..

    - Đừng nói, anh đã biết

    - Anh anh..

    Vỹ khẽ hôn lên cánh môi đã bị anh làm cho sưng tấy. Nghịch ngợm mà cắn yêu một cái

    - Em là của anh mãi mãi vẫn là của Hoắc Triệu Vỹ này

    Tim Tử Đan như tan chảy hoàn toàn, hai năm trước cậu rời xa Triệu Vỹ vì nghĩ người như anh không thể chấp nhận một người vợ đã bị hai người đàn ông cưỡng bức, nhưng hình như cậu đã lầm

    Đan áp lòng bàn tay mìng lên mặt anh những ngón tay lướt nhẹ trên gương mặt làm cậu hằng nhớ đêm mong, hai năm qua anh già đi rất nhiều, còn có cả râu nữa.

    - Anh già đi nhiều quá

    - Tại em hết, phải đền bù cho anh

    - Anh không..

    - Đừng nói gì hết về với anh có được không

    Tử Đan ngước lên nhìn anh, khoé mắt cậu cay cay.

    - Ừm

    Triệu Vỹ vô cùng vui sướng một lằn nữa hôn cậu ngây dại

    - Ưm ưm Vỹ

    - Về thôi

    - Thả em xuống

    - Không

    Triệu Vỹ cứ ôm Tử Đan, đi thẳng vào nhà làm cậu ngượn chín mặt

    - Khương về thôi, có chuyện rất rất quan trọng cần giải quyết

    Tuấn Khương khẽ cười

    - A cô con đi nha

    - Ừm rãnh nhớ lên thăm cô

    * * *

    Vừa đóng cửa xe Triệu Vỹ liền đặt Tử Đan xuống dưới cơ thể anh vội vã mà hôn cậu

    - Vỹ từ từ

    - Em không có quyền

    Chiếc áo của Đan bị anh ném xuống anh tham lam mà chiếm lấy từng chút trên cơ thể Tử Đan. Hai năm qua anh không hề đụng đến cơ thể bất cứ ai, nhiều người còn nghĩ anh không có khả năng nữa chứ

    - Cởi áo cho anh

    Tử Đan ngoan ngoãn cởi bỏ chiếc áo sơ mi đen của anh xuống, cơ thể anh dường như đen hơn và phong trần hơn nữa.

    - Anh có đẹp không

    - Thật đẹp

    - Ôm anh

    Tử Đan như đứa trẻ ngoan ngoãn làm theo lời Triệu Vỹ cậu nhớ anh đến phát điên, nhiều đêm nhớ anh cậu định bỏ hết và quay về bên anh nhưng có một sức mạnh nào đó kéo cậu ở lại

    Hơn hai năm không gầ gũi ai, nên Tử Đan rất chậc chội điều đó làm Triệu Vỹ loay hoay mãi vẫn không đưa cái vật to lớn hùng dũng kia vào được. Anh như phát điên

    Tử Đan lắc đầu xoay người anh lại, cậu đễ đúng vị trí nhẹ nhàng ngồi xuống

    - A

    - A

    Tiếng la của hai người vang lên cùng lúc

    Tử Đam nhăn mặt khổ sỡ đón nhận cái vật to lớn nõng bõng của Triệu Vỹ, hơn hai năm không tiếp xúc vật này thật quá sức với cậu

    Còn Triệu Vỹ anh như ngây dại, vì cái cảm giác chậc chội ấm áp này. Nó làm anh cảm thấy đê mê vô cùng, hôm nay anh phải trừng phạt tên nhóc này cho hã giận

    Những cú thúc mạnh mẽ làm Tử Đan chới với hai bàn tay cậu đan chặc vào tay Triệu Vỹ, anh ôm cậu rất chặt hai người như hòa làm một cùng trao chi nhau những đê mê những nhớ thương. Gần hai tiếng Tử Đan lên tục bị anh xoay vòng trên hiếc xe rộng rãi đắt tiền Triệu Vỹ đúng là một con sói tham lam, anh như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy

    - A A Vỹ ưm

    - Grừm

    Triệu Vỹ đạt cực khoái lần thứ ba, anh vẫn còn muốn nữa anh muốn tên nhóc này

    Tử Đan đuối sức ngã lên cơ thể ướt đẫm mồ hôi của anh

    - Chết Đan rồi

    - Cho Đan chết vì dám bỏ anh

    - Ưm ưm Đan mệt quá

    - Ngủ một chút đi

    - Ưm

    Đan yêu anh

    - Ưm yêu anh thì đừng bỏ anh đi nữa

    - Ưmưm

    Tử Đan mệt mỏi thiếp đi trong niềm hạnh phúc

    Chiếc xe đen bóng tiến vào căn biệt thự sang trọng, hai năm qua căn biệt thự này không hề thay đổi một chút nào, chỉ là thiếu đi một chút tiếng cười của thiên thần

    - Đan dậy đi em, đến nhà rồi

    - Ưm..

    - Đễ anh bế Đan

    Triệu Vỹ thừa biết Tử Đan vì anh mà không thể đi nỗi

    - Hai mẹ ơi, con có bất ngờ cho hai mẹ nè

    Bà Quyên và bà Tuyết vội vã bước ra

    Cả hai cùng sững người khi thấy Triệu Vỹ đang tươi cười bế Tử Đan trên tay

    - Tử Đan

    Bà Quyên sực tĩnh lau ra ôm chằm Tử Đan

    - Là con sao là Tử Đan của mẹ sao

    - Là Tử Đan của mẹ đây con về rồi đây

    Hai người ôm nhau bật khóc

    - Hư làm mọi người lo đến vậy, con đi đâu vậy hã

    - Con con

    - Thôi nào vào đi xem con của chúng ta nào

    Tử Đan giật mình xoay người lại

    - Con chúng ta..

    Triệu Vỹ bước lại nhấc cậu lên

    - Em cho anh không chỉ một mà đến tên nhóc kháu khĩnh đó

    - Anh anh nói gì hai hai

    - Tế bào của con và Triệu Vỹ khi thụ thai bất ngờ là song thai, hai đứa bé rất giống con đó

    Bà Tuyết hạnh phúc nói

    - Vỹ đưa em đi xem nhanh lên

    - Ưm Triệu Vỹ cứ ôm Đan như thế đi thẳng lên lầu. Bước vào căn phòng màu xanh nhạt treo đầy đồ chơi trẻ nhỏ, Tử Đan vội vã bước xuống lau vội đến hai chiếc nôi

    Hai cậu bé trắng hồng vô cùng đáng yêu đang say sưa ngủ. Bàn tay cậu run run chạm vào hai đứa bé, giọt nước mắt hạnh phúc chầm chậm rơi

    - Ưm đứa có nốt rùi son ở cỗ là anh nó tên là Tử Lâm, còn tên nhóc bên cạnh chỉ ra sau anh nó có 5 phút tên nó là Tử Huy. Đan có thích tên anh đặt cho con mình không

    - Thích Đan rất thích

    - Chúng nó là con của hai chúng ta mà ai cũng bảo giống em, anh thật đáng thương nha

    Triệu Vỹ như uất ức tựa đầu lên vai Tử Đan

    - Tử Lâm giống anh mà xem nè, cái môi cái mũi điều giống mà

    - Đấy anh cũng nói vậy mà đâu ai chịu cứ nói chúng nó chỉ giống em. Anh thật đáng thương mà

    - Có muốn em đền không

    - Tất nhiên rất muốn rồi

    - Vậy đi tắm đi

    - Tắm với anh

    - Không, em muốn ngắm con, anh tắm đi

    - Ưm anh yêu em..

    Tử Đan ngập tràn hạnh phúc cậu cứ ngồi đó ngắm nhìn hay cậu nhóc đáng yêu của mình, đến khi Triệu Vỹ nhấc bỗng cậu lên giường. Cậu muốn bù đắp cho người đàn ông này trong suốt hai năm cậu bỏ đi

    - Mình làm đám cưới lại nha em

    - Ưm tùy anh sắp xếp Đan đồng ý hết

    - Có đau không lúc trên xe anh đã quá phóng túng

    Đan khẽ lắc đầu, cơn đau của cậu có đáng gì so với anh chứ

    - Đêm nay và mãi mãi thuộc về anh nhé

    - Ưm Đan cho anh hết

    Hai người cùng hòa làm một cùng trao cho nhau những đê mê những hạnh phúc. Thế nhưng tên đàn ông tham kia liên tục phát điên khi hai quý tử của hắn liên tục phá đám hắn YÊU mẹ nó (Hai em bé còn nhỏ mà thông minh quá, khóc đi con đừng cho ba Vỹ ăn hiếp ba Đan của con ^^)

    - Đem chúng nó đi qua cho hai bà đi

    Triệu Vỹ bực bội nói. Cứ chuẩn bị ĐƯỢC YÊU là chúng lại òa òa khóc

    - Sao làm vậy được chứ

    - A A điên mất

    Triệu Vỹ vò đầu quay lưng vào tường ngủ

    Ttử Đan bật cười, đúng là người đàn ông hư hõng

    Vỗ cho hai tên nhóc ngủ cậu liền lên giường chui vào lòng tên đàn ông hư hõng kia

    - Thật hư hõng

    - Chúng nó còn nhỏ mà

    - Hừ mai phải kêu hai bà trông mới được

    - Cái anh này

    - Gì chứ, tạm tha cho em đó, mau ngủ đi

    - Chồng yêu ngủ ngon

    - Ừm Vợ yêu ngủ ngoan nha

    Triệu Vỹ âu yếm hôn lên trán Tử Đan, hôm nay anh hạnh phúc muốn chết rồi

    * * *2847
     
    Đức Anh 20?? thích bài này.
    Last edited by a moderator: 25 Tháng mười hai 2019
  11. Full Moon

    Bài viết:
    34
    Chương 9: Ngoại truyện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Đức Anh 20?? thích bài này.
    Last edited by a moderator: 25 Tháng mười hai 2019
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...