TRÁNH XA CHỮ CÁI THỨ NĂM Tác giả: Sơn Nguyễn Thể loại: Tản văn * * * Tôi đã bị trúng một bùa chú đáng sợ. Tất cả bắt đầu từ một lần đi cắm trại với lớp, khi tôi đã quá nông nổi mà dẫn lũ bạn vào một hang động. Trông thấy một tượng đồng nhỏ, dính máu cắm trong gờ đá, chúng tôi tò mò quan sát bảng thông tin cạnh đó. Đó vốn là một thầy tu cổ xưa, hắn bị người dân phong ấn vào tượng vì ăn nói quá độc địa. Chúng tôi thách nhau ai rút bức tượng ra được thì cho 10 nghìn đồng. Sao tôi lại ngu ngốc tới vậy khi xông xáo bước tới, tóm lấy và làm bức tượng vỡ tan. Mắt của bức tượng sáng rực và một làn khói tím bốc ra từ trong đó, tạo thành hình một người. Nó như vị thần trong phim A-la-đanh, nhưng to hơn và dữ tợn hơn. Đó chính là thầy tu được ghi trong tấm bảng, và hắn đang mang đầy ác ý. Lũ bạn tôi bỏ chạy tán loạn, nhưng dường như hắn không quan tâm, hắn chỉ nhắm vào tôi. Hắn chĩa ngón tay giải phóng một tia sáng bắn trúng ngực tôi. Tôi không thương tích, nhưng cảm thấy cổ họng và mồm mình giật giật khó tả. Thầy tu nói rằng đây là hậu quả tôi phải chịu vì đã đánh thức hắn. Hắn rủa tôi rằng cho tới cuối đời, không bao giờ được sử dụng chữ cái sau chữ D và trước chữ F. Hắn cho rằng không gì đau khổ hơn mối họa ẩn trong từng lời nói. Tôi xin được giải thích kĩ hơn. Trong ngữ pháp của tôi chữ cái đó hoàn toàn không tồn tại, chỉ được dùng chữ A, I, O, U. Đối với tôi, chỉ có 4 hành động chỉ giác quan: Nhìn, ngửi, sờ và cho vào lưỡi; còn tai tôi dùng làm gì thì không nói được. Cả trong nói lẫn văn bản, vi phạm một lần đồng nghĩa tôi lăn ra tử vong ngay lập tức. Như các bạn thấy, từ đầu tới giờ tôi chưa dùng nó lần nào cả. Sau khi trúng tà thuật, tôi khổ kinh khủng. Dùng mạng xã hội, tôi không gõ chính xác được chữ "mim" hay những câu các bạn vẫn nói như "đời này coi như bỏ", "vậy thì đỡ bằng gì được" hoặc "tầm này thì li*m sỉ làm gì nữa". Ở trường, tôi phải rất tránh vi phạm kỉ luật, không là phải soạn thảo "bản ki*m đi*m". Một số bạn hỏi tại sao không dùng hoa thị giấu chữ đó đi, tôi xin trả lời là vì nhìn nó chối lắm. May mà tôi mang họ Trần chứ không phải họ có chữ "Ng". Trong sinh hoạt hàng ngày, tôi cũng phải tự đặt giới hạn cho mình. Tôi phải xưng với phụ huynh là "ba má" dù tôi là người Bắc. Tôi không nói được từ chửi cơ bản nhất (có ba chữ cái và đồng nghĩa với "không"). Đất nước tôi, tôi chỉ gọi được là "Tổ quốc" chứ không nói được là "VN", thật đáng buồn và xấu hổ. Bị như này cũng có một cái lợi: Tôi mở rộng được vốn từ của mình khi lúc nào cũng phải tìm từ đồng nghĩa không có chữ cái đó. Nhưng đó chỉ là thú vui tạm thời, và tình cảnh này đang càng ngày càng làm tôi khốn đốn. Tôi đã tới nói khó, van xin gã phù thủy gỡ bỏ bùa chú. Hắn cân nhắc và ra tối hậu thư, tôi mà có 100 bình luận không có chữ cái đó trong tối nay thì được thả, bằng không bùa chú là mãi mãi. Tôi đã đăng bài ở FB, nhưng những "cư dân mạng" ở đó toàn đùa cợt. Vì vậy tôi tìm tới d*mbuon.vn đây, cầu khẩn các bạn giúp đỡ tôi thoát khỏi bùa chú thối tha đó. CHOANG! Ôi trời, tôi lỡ đánh rơi cốc nước rồi. Chết tiệt..