Trăng Đêm Này, Phương Trời Khác Tác giả: Trúc Châu Thể loại: Truyện ngắn Đêm trung thu năm ấy, khi tôi tròn 9 tuổi, tôi và anh Kiên đi lòng vòng trong xóm, nhìn thấy mấy đứa con nít khác có lồng đèn tôi thích thú vô cùng. Vì nhà tôi và nhà anh Kiên đều nghèo, ba mẹ lo cho cái ăn còn không đủ, huống hồ gì có đèn trung thu để đi rước đèn cùng lũ bạn trong xóm. Anh Kiên vốn rất thương tôi. Với tôi, anh Kiên là một người anh hùng, anh luôn bảo vệ khi tôi bị mấy đứa con trai bắt nạt và khi bị mấy đứa con gái chèn ép, lườm nguýt tôi, anh Kiên cũng cảnh cáo bọn nó. Có anh Kiên bên cạnh rồi, tôi có thể không thèm chơi với ai cả, ngoài giờ học ở trường, tôi thường lẽo đẽo theo anh Kiên suốt. Đêm nay là Trung Thu, anh Kiên dẫn tôi đi chơi Trung Thu, nhìn các đứa trẻ khác cầm đèn, đốt nến mà tôi không khỏi thèm thuồng. Có lẽ, anh Kiên cũng cảm nhận được tôi thích thú đến thế nào. Nhưng vì không có tiền để mua nến, anh cũng đành cùng tôi đứng nhìn mấy đứa đốt nến mà không làm gì được. Trong xóm có một nhà giàu có, nhà đó cũng có mấy đứa con nít, đêm nay nhà đó đốt nến rất nhiều, đốt ở cả hàng rào, nhìn đẹp mắt vô cùng. Bên trong hàng rào, mấy người con của họ cầm lồng đèn, ánh sáng từ nến phát sáng qua từng lớp giấy kiếng đỏ, vàng, lung linh huyền diệu, đẹp như trong cổ tích. Tôi cứ đứng đó mà ngắm đến ngây người, anh Kiên vỗ nhẹ lên vai tôi nói: "Đợi chút nữa nến sắp tàn, họ không còn chơi trung thu nữa, anh sẽ đến lấy cho em. Anh em mình đem về đốt lên chơi trung thu" Tôi vừa nghe đã thích thú, ngước mắt tròn xoe lên nhìn anh Kiên, gật đầu lia lịa, cười tít mắt. Tôi và anh Kiên ráng đi lòng vòng xung quanh đó để đợi. Quả nhiên, hơn tiếng sau, nến sắp tàn thì họ kêu con cái vô nhà, đóng cửa, thời cơ đã đến, tôi và anh Kiên vội chạy ngay đến hàng rào để gỡ lấy những mẩu nến vụn còn sót lại. Nhưng sự việc nào có thuận lợi trót lọt như vậy, mấy đứa con trai bự con, đầu gấu trong xóm, cũng muốn tranh mấy mẩu nến với anh Kiên và tôi, phần vì ghét chúng tôi, nên chúng nó cùng hùa nhau chạy đến ngăn cản và cướp lấy những mẩu nến mà anh Kiên và tôi lấy được. Anh Kiên không khuất phục, chống trả bọn chúng, đánh nhau với bọn chúng, tôi cũng bị bọn chúng đè lên người cướp lấy nến. Anh Kiên dùng hết sức mình đánh mấy đứa nó, giải cứu cho tôi. Chỉ còn cầm được vài mẩu nến trong tay, tôi cố gắng dùng hết sức mình vùng ra, chạy về phía đầu ngõ. Ngoái đầu nhìn lại tôi thấy anh Kiên vẫn còn đang bị lũ con trai trong xóm đè xuống, anh Kiên vẫn chưa thoát được. Tôi muốn chạy ngược trở lại để đánh tụi con trai đó, cứu anh Kiên ra ngoài nhưng chân tôi hơi chùng lại vì lời của anh Kiên vẫn còn văng vẳng bên tai: "Em chạy đi, không được quay lại, phải giữ lấy nến của anh em mình. Em chạy đi." Tôi rất sợ, rất lo cho anh Kiên, nhưng vẫn quay đầu chạy đi, chạy thêm được một đoạn ngắn, tôi không thể nhấc chân lên nổi nữa, tôi chạy đi mà hồn thì đang ở lại. Đằng kia anh Kiên đang bị bọn con trai đánh, nếu tôi đi rồi anh Kiên sẽ ra sao, ai sẽ là người giúp anh Kiên thoát khỏi bọn con trai đó. Tôi lấy hết can đảm chạy ngược trở lại, tôi chạy về chỗ anh Kiên đang bị đánh, ném đất đá vào bọn chúng, tôi dùng hết sức đấm, đá, để cho tụi nó buông anh Kiên ra. Cả bọn đánh nhau chí chóe, ầm ĩ, người lớn hay biết, vội chạy lại can ngăn, rồi giải tán đám con nít. Anh Kiên đứng dậy, anh nhìn tôi không nói gì, anh Kiên ra chiều giận tôi dữ lắm. Nhưng tôi vẫn lẽo đẽo đi theo sau anh Kiên, đến mái hiên nhà nọ, nơi có giàn hoa giấy, là nơi mà tôi và anh Kiên hay chơi đùa ở đó. Anh ngồi bệt xuống, xem chỗ bầm nơi đầu gối, tôi ngồi sát bên, cũng quay sang đưa miệng thổi vào vết thương. Lúc đó, anh Kiên mới nói với tôi, vừa nói còn vừa la: "Sao em không nghe lời anh, anh đã dặn chạy đi, không được quay trở lại, nến đã bị người ta cướp hết rồi phải không, còn gì để chơi nữa chứ!" Tôi thấy cay xè hơi sóng mũi, nước mắt rơi lã chã, tôi không dám khóc lớn vì sợ người lớn hay, tôi cũng giận anh Kiên lắm, nhưng cũng thương anh Kiên thật nhiều, tôi giải thích: "Nếu em không trở lại tụi nó đánh anh chảy máu rồi sao, em không muốn bỏ anh ở lại." Anh Kiên vẫn gắt gỏng: "Để rồi đồ chơi bị người ta cướp đi." Tôi cúi đầu, lấy ra trong túi áo vài mẩu nến, tôi đã giấu vào túi áo trước khi chạy trở lại cứu anh Kiên, tôi nói lí nhí: "Còn vài mẩu nến này đây anh Kiên, chỉ bao nhiêu đây chúng ta cũng chơi trung thu được rồi". Anh Kiên bối rối, nắm lấy tay tôi, anh xoa đầu tôi nói: "Anh cố gắng giành lấy là để cho em chơi, anh đã chịu khổ, cực như thế, anh không muốn mình lại hy sinh vô ích như thế, em hiểu không?" Tôi chỉ mới 9 tuổi thôi, còn anh Kiên đã 14 tuổi, ở lứa tuổi đó, tôi cũng gật gù hiểu lơ mơ lời anh Kiên nói. Tôi đâu ngờ, lời nói ấy là tính cách, là quan điểm sống anh theo đuổi đến lúc trưởng thành. Ba mẹ của cả hai đi bán hàng trong đêm trung thu vẫn chưa về, tôi và anh Kiên cùng nhau đốt những mẩu nến vụng đã lấy được. Ánh sáng nhỏ xíu từ đèn hắt lên, tôi thấy gương mặt của anh Kiên bị xây xát vài chỗ, tôi thương vô cùng. Lúc đó, dầu còn rất nhỏ, nhưng tôi biết mình dành cho anh Kiên một tình cảm rất khác, đó không phải là tình thân anh em, không phải là tình bạn bè, mà đó là một thứ tình lạ lẫm, dịu dàng, khắc sâu vào trong tâm trí. Thời gian thấm thoát trôi qua, tôi và anh Kiên đều đã lớn, cả hai đều thi đậu đại học. Ba mẹ tôi và ba mẹ anh Kiên, đều rất lo sợ rằng, sẽ không đủ tiền để cho tôi và anh Kiên đi học, ở nhà tôi còn hai đứa em nhỏ, và nhà anh Kiên cũng còn ba đứa em nhỏ nữa. Nhưng anh Kiên rất có chí hướng, anh Kiên dặn dò tôi phải quyết tâm lên Sài Gòn học, lên Sài Gòn mới có cơ hội đổi đời, thứ nữa với tính cách cần cù của tôi, thế nào cũng có thể học xong đại học, sau này có con chữ cũng sẽ đỡ khổ. Tôi còn nhớ anh Kiên còn hay cười khi nói với tôi: "Không chừng lên đó, em sẽ tìm được một tấm chồng giàu, có thể sướng thân và lo được cho gia đình". Tôi nghe anh nói mà như nghe nhói trong lòng vậy, bao năm qua tôi vẫn luôn bên anh Kiên, luôn dành tình cảm cho anh, vậy mà sao anh ấy không biết chứ. Mặc dù trong mắt người khác, anh là một người con trai dữ tợn hay cố chấp. Nhưng với tôi anh ấy là người thẳng thắn, rất có quyết tâm. Đối với người khác như thế nào đi nữa, nhưng với tôi anh luôn che chở, bảo vệ, anh luôn lo lắng cho tôi. Chỉ cần như vậy tôi cũng cảm thấy ấm lòng. Tôi bĩu môi, giận hờn: "Em không thèm, em có thể tự mình làm nên sự nghiệp". Anh Kiên không nói, chỉ nhìn tôi cười, nụ cười của anh ấy lúc đó thật hiền hòa. Đêm Trung Thu đầu tiên tại Sài Gòn, anh vẫn dẫn tôi đi chơi như mấy năm về trước. Anh chở tôi đi khắp các nẻo đường, rồi đi vào phố lồng đèn, lần đầu tiên trong đời tôi có một ngày thật vui vẻ như thế. Đi chơi lòng vòng mãi, trời cũng khuya, trăng đã treo lên cao, tôi bắt đầu thấy đói bụng, tôi chắc là anh Kiên cũng thấy đói rồi. Tôi thấy bên đường có chỗ cho nước uống miễn phí, tôi kêu anh Kiên ghé vào lấy nước uống. "Uống nước rồi sẽ thấy no hơn." Tôi vẫn luôn nghĩ như thế những khi không có gì ăn, cũng là để cho bụng mình đừng sôi lên nữa. Anh Kiên hiểu tôi còn hơn ai hết, anh ghé xuống, lấy nước cho tôi. Lúc nhìn lên thì bắt gặp ngay cửa hàng bánh trung thu trước mắt. Anh nói với tôi: "Một hộp bánh trung thu loại ngon đến 300 ngàn, chỉ dành cho người có tiền mới ăn được, còn bán lẻ một cái cũng 80 ngàn, 90 ngàn anh cũng không có đủ tiền mua em cho ăn". Anh nói mà giọng đầy day dứt. Tôi nhanh nhảu nói: "Em không có đói, không sao đâu anh, đợi qua trung thu vài ngày người ta bán giảm giá rẻ lắm một cái có 20 ngàn, 30 ngàn, mình sẽ mua ăn". Anh Kiên im lặng, tôi biết mình lỡ lời, tôi nói thật nhỏ: "Em xin lỗi" Anh Kiên nói: "Em xin lỗi gì chứ, anh là thằng con trai dở tệ, mấy mươi tuổi đầu còn chưa có tiền trong tay, sự nghiệp cũng chưa ra hồn gì. Thôi mình đi về". Tôi ngồi lên xe, để anh chở về, trên đường về tôi suy nghĩ miên man, dòng người thưa thớt, không gian im ắng hơn. Tôi ngước nhìn bầu trời xa thẳm tối đen, ánh trăng trên cao như an ủi tôi lúc này. Sau đêm trung thu đó, chúng tôi ít gặp nhau hơn, anh cũng ít về thăm nhà. Đôi khi tôi tới nhà trọ tìm anh, gặp gỡ chỉ thoáng qua, chỉ là những câu hỏi xã giao cho có, tôi cảm nhận anh đã không còn như trước. Tôi cố gắng học tập, rồi xin việc làm thêm, lo cho mình đi học, lo cho ba mẹ và các em dưới quê. Tôi và anh bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc mưu sinh. Chúng tôi xa nhau. Đêm Trung Thu năm thứ 4 tại Sài Gòn, khi cả hai chúng tôi đều sắp ra trường, đêm đó tôi đi lang thang trên phố lồng đèn, nhớ về anh Kiên, về hồi ức xưa cũ mà đẹp đẽ của chúng tôi. Nhác thấy bóng anh ở phía đằng kia, tôi chạy như bay về hướng ấy, về tình yêu thương một thời tôi nhận được. Vừa đến nơi, tôi đã mừng rỡ đến vô cùng, tôi gọi: "Anh Kiên, mấy hôm trước em có tìm anh, nhưng anh không ở chỗ trọ cũ nữa". Tôi nhận thấy anh hơi bối rối và tôi cũng bắt đầu bối rối khi nhìn thấy người con gái xinh đẹp và giàu có đang choàng tay anh, cô ấy hỏi: "Anh Kiên, là ai vậy, lại là mấy đứa em dưới quê sao?" Giọng nói đầy hờ hững của người con gái ấy làm tôi không khỏi xót xa. Anh lấy lại bình tĩnh rất nhanh, nhìn tôi anh nói: "Chào em, lâu quá rồi không gặp". Nhìn qua người con gái đang đứng nhìn tôi đầy dò xét, anh nói tiếp: "Đây là Thủy, người em cùng xóm". Cô ấy chỉ lãnh đạm nói: "Vậy à. Chắc là hai người có nhiều chuyện nói với nhau nhỉ?" Cô nói xong vằng tay ra khỏi anh, cô nhìn anh tỏ vẻ không vui, rồi đi lên phía trước về chiếc xe hơi bóng loáng đang đỗ chờ đợi. Anh Kiên quay sang nói với tôi: "Anh sắp ra trường rồi, Thiên Thiên là con gái của chủ tịch có thể giúp anh trong sự nghiệp, đây là lựa chọn của anh. Em ra trường rồi cũng cố gắng xin việc làm để lo cho bản thân và gia đình". Tôi nghe anh nói mà như uất nghẹn, bốn năm qua tôi lao vào việc học, việc làm. Tôi đã cố gắng thật nhiều, lúc nào cũng nghĩ về anh, mơ một ngày ra trường, chúng tôi có thể cùng nhau kề vai đương đầu với khó khăn, có thể cùng nhau đi về dưới một mái nhà. Giờ nghe anh nói, mọi thứ như sụp đổ, tim tôi đau đớn, nhưng mắt lại ráo hoảnh, tôi khóc không thành tiếng, nước mắt như chảy ngược vào trong. Anh lên xe cùng vợ tương lai của mình. Xe đã rời đi lâu rồi mà tôi vẫn không sao di chuyển được, tai tôi như ù đi, mọi người trước mặt như mờ dần, chỉ còn là những dòng chảy chớp nhoáng xanh đỏ đang trôi đi vô tận. Vì yêu quá nhiều, chờ đợi quá nhiều, hy vọng quá nhiều tôi đâm ra uất hận, tôi ghét chính mình, ghét anh, hận anh đã bỏ rơi mình. Tất cả những đau khổ đó đã làm nên sức mạnh cho tôi trên con đường kiến tạo sự nghiệp cho chính mình. 10 năm sau đó tôi chễm chệ ngồi lên chức giám đốc của một chuỗi cửa hàng đá quý danh tiếng tại Sài Gòn. Qua một vài người bạn, nghe đâu anh cũng đã trở thành tổng giám đốc của một ngân hàng lớn tại đất kinh kì – Hà Nội. Đêm nay lại là đêm trung thu rồi, thời gian trôi qua, ngày Tết trung thu cũng đã không còn như xưa nữa, lồng đèn điện tử nhiều hơn có cả nhạc, nghe thật vui tai nhưng em vẫn không quên được thứ ánh sáng trong vắt tinh khôi phát ra qua làn giấy kiếng màu đỏ, màu vàng, màu xanh - món đồ chơi đẹp đẽ nhất mà em đã từng thấy khi em tròn 9 tuổi. Đứng tại tầng thượng khu chung cư đắt đỏ nhất của thành phố, em cũng không tìm được ánh trăng vằng vặc năm nào, mà trăng chỉ như một bóng đèn áp suất treo cao, lại không có anh bên cạnh, trăng càng trở nên vô hồn lạnh lẽo. Trung thu này, thêm chiếc lồng đèn này nữa thì đã là 10 chiếc lồng đèn, kể từ khi anh rời xa, năm nào vào đêm trung thu em cũng mua 1 chiếc lồng đèn. Vào đêm trung thu, em luôn mua nhiều nến, nhiều bánh trung thu, bày ra cả bàn, bánh nào mắc tiền nhất, mùi vị ngon nhất em đều tìm kiếm mua cho bằng được. Chắc là giờ này anh cũng có các thứ này rồi. Giờ đây chúng ta có tất cả, có bánh, có nến, có lồng đèn, nhưng không còn chúng ta nữa, không còn đôi trái tim cùng nhịp đập, cùng che chở cho nhau. Thời gian đã làm cho em nguôi ngoai tất cả. Em không trách anh nữa, sống trong nghèo khó, khốn khổ con người ta cũng phải tìm cách ngoi lên để giàu có với thiên hạ, để thoát khỏi khốn cùng, thiếu thốn, khinh khi. Em chỉ trách chúng ta có duyên nhưng không phận, nên đành phải xa nhau, một bước quay đi vậy là xa vĩnh viễn. Nếu có thể đổi lại những ngày tháng cùng nhau đốt nến, bên cạnh ngắm lồng đèn thì em há gì những danh lợi phù du! Trăng đêm này, phương trời khác, chúc anh luôn hạnh phúc! - Trúc Châu -
Chào Trúc Châu! Mình thay mặt các thành viên trong BGK Event Trung Thu gửi đến bạn tổng hợp nhận xét của các BGK nhé. Quá trình chấm và nhận xét của từng người là riêng biệt nhưng lời nhận xét sẽ được tổng hợp lại để tránh trùng ý và bạn dễ theo dõi nhé. 1. Ảnh bìa: Ảnh đẹp, rõ nét, hình ảnh đơn giản nhưng đúng chủ đề và tạo cảm giác buồn man mác phù hợp với câu chuyện. Quote hay và ý nghĩa, có đầu tư phần design ảnh. 2. Nội dung: - Ưu điểm: + Đúng chủ đề event, lấy hình ảnh Trung thu làm trung tâm để khắc họa một khía cạnh khác của tình yêu đôi lứa. + Truyện hay và mang lại cảm giác hơi buồn: Mượn hình ảnh những ánh đèn, ánh nến trong Tết Trung Thu kể về một câu chuyện giữa hai người kéo dài từ quá khứ đến hiện tại: Bắt đầu bằng hình ảnh hai đứa trẻ lớn lên bên nhau, dù không giàu có nhưng dành cho nhau sự quan tâm và những tình cảm trong sáng nhất. Dần dần, câu chuyện nói đến những vấn đề thực tế hơn trong xã hội, thời gian trôi qua, những tình cảm ấy dần dần thay đổi. + Cốt truyện không mới nhưng có sáng tạo, "bình cũ hoa mới" : Xây dựng truyện có tình huống cao trào và kịch tính, thắt nút và mở nút vấn đề tốt. Sử dụng hình ảnh đối lập của quá khứ và hiện tại làm nổi bật sự thay đổi trong cuộc sống, tình cảm.. + Văn phong: Mang đậm phong cách riêng, vận dụng tốt yếu tố miêu tả làm nổi bật hoàn cảnh và tâm trạng các nhân vật. - Nhược điểm: + Một số câu diễn đạt chưa mượt: "Huống hồ gì có đèn Trung Thu để đi rước đèn cùng lũ bạn trong xóm" (diễn đạt chưa mượt, chưa hoàn toàn đúng ý) ; "anh luôn bảo vệ khi tôi bị mấy đứa con trai bắt nạt và khi bị mấy đứa con gái chèn áp, lườm nguýt tôi, anh Kiên cũng cảnh cáo bọn nó." (diễn đạt chưa mượt, tạo cảm giác lặp từ) + Lỗi chính tả, đánh máy: Chèn áp, nến vụng, tôi đi rồi anh Kiên sẽ ra sau, đắc đỏ, chiễm chệ.. + Lỗi logic: Nam chính hơn nữ chính 5 tuổi nhưng cùng học đại học, ra trường cùng nhau.. + Câu hỏi phụ của event chưa được làm rõ. Trên đây là tổng hợp nhận xét của BGK. Cảm ơn bài dự thi event của Châu. Mong rằng bạn sẽ tiếp tục phát huy ưu điểm để có thêm những bài viết hay nhé! Thành phần BGK: @Phaledenvo @Nhật Thiên Thanh @Thiên Túc @Mạnh Thăng @Uất Phong