Tên truyện: Trầm Nhan, đừng khóc! Tác giả: Cỏ Non. Thể loại: Truyện ngắn. Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của PhươngThảo0710 Nội dung: Hắn vì bảo vệ nàng một đời bình an mà không tiếc hy sinh bất cứ thứ gì. Còn nàng? Nàng vì hắn mà đánh đổi một đời bình an cho hắn, chấp nhận tan thành bụi nhỏ.
Chương 1: Bấm để xem Có một người vì nàng mà chấp nhận trở thành nhân thú để bảo vệ nàng. Có một người vì nàng mà bằng lòng làm nô lệ, tùy thời bên cạnh chăm sóc nàng. Cũng vì nàng hắn trong đêm tân hôn của nàng với người khác đại khai sát giới tộc mình, cố thủ thành vì nàng. Hắn cố thủ cổng thành ròng rã ba ngày ba đêm. Thương tổn trên người vốn không đếm xuể nhưng ánh mắt hắn vẫn kiên định. Hắn đã hứa bảo vệ nàng, đã hứa đời này vì nàng bất chấp tất cả. Không phải chỉ là trở thành nhân thú sao? Không có gì, miễn hắn có được sức mạnh, hắn nhất định bảo hộ nàng an bình cả đời. Không phải chỉ là một thân phận nô lệ hay sao? Không có gì, miễn hắn có thể luôn luôn bên cạnh chăm sóc cho nàng. Không phải chỉ là cố thủ thành? Không có gì, hắn tự tin sẽ bảo vệ được thành, cũng giống như bao năm qua thủ vệ bên nàng. Cố gắng của hắn, chấp niệm của hắn, mong muốn của hắn, hy vọng của hắn đều vì một đời bình an của nàng. Hắn đời này chỉ vì mình nàng, An Nhiên. Ngay cả khi đứng giữa ranh giới sống chết vẫn hướng về nàng mà kiên trì. Bỗng cửa thành vốn dĩ khép chặt lại mở ra. Thân ảnh nhỏ gầy của nàng hiện lên trong mắt hắn. - Công chúa, người quay lại đây làm gì? - Chẳng phải vì người còn chưa đi? Ta chờ ngươi đi theo bảo hộ. - Công chúa, người mau đi! Nơi này có ta bảo vệ, ta nhất định sẽ cố thủ kết giới giúp người an toàn rời đi. Nàng hướng về phía hắn khẽ lắc đầu cười dịu dàng, trong mắt càng toát lên vẻ kiên định. - Tại sao phò mã không bảo vệ người? Hắn dám bỏ rơi người? - Không! Là ta bảo huynh ấy đi. Nơi này quá nguy hiểm. - Người biết nguy hiểm tại sao còn quay lại? - Hắn giận dữ. - Phải rồi! - Hắn khẽ cười tự giễu. - Là vì hắn là người người thích nên người bảo vệ hắn. Hắn thừa nhận lúc đó trong lòng rất khó chịu. Hắn ghen ghét kẻ đó có tình yêu từ nàng, được nàng quan tâm và đặt trong lòng. - Giống cách ngươi đối với ta? - Nàng nghiêng đầu hỏi hắn. Trong đôi mắt giống như chứa đựng muôn vàn vụn sao sáng tươi đẹp. - Ta bảo vệ người. - Hắn né tránh ánh mắt của nàng. Dường như muốn che giấu chân tình hắn giành cho nàng bao năm qua. Nàng bước về phía hắn, bên môi vẫn nụ cười ấm áp: - Quên đưa ngươi vật này. - Nàng lấy từ trong vạt áo một ấn phù. - Thứ này tốt hơn vẫn là ở bên ngươi bảo quản. Tay vừa nâng lên, phía sau bị ai đó đâm một nhát thật mạnh. Ấn phù trên tay bị cướp mất. Nàng vô lực ngã xuống. Hắn đỡ nàng, gương mặt tràn đầy đau đớn. Là tại hắn lơ là, không bảo hộ cẩn thận khiến nàng bị thương. Nàng đưa tay vuốt nhẹ mặt hắn. Thật chậm, thật chậm như muốn ghi tạc hắn vào lòng. Sau đó nàng chậm rãi hôn lên môi hắn. Ấm áp tựa như có dòng nước ấm chảy vào. - Trầm Nhan! Đời này ngươi bảo vệ ta đủ rồi. Kiếp sau ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi. Thân ảnh nàng nhạt dần, tan rã giống như lớp sương trắng mờ nhạt rồi tan vào hư không. Hai tay hắn nhẹ bẫng, trống rỗng. - A! - Hắn bần thần không kịp phản ứng, sau đó đau đớn hét lên. Nàng lừa hắn! Tại sao lại lừa hắn? Lồng ngực cùng cổ hắn nóng rát. Thân thể nhân thú của hắn bỗng chốc trở về nguyên hình người thành một thiếu niên anh tuấn. Trong người nàng chứa ngọc châu, là truyền thừa của người kế vị. Ngọc châu hộ thể nàng. Nếu mất ngọc châu, thân thể nàng sẽ bị tan thành bụi. Nàng vì muốn hắn trở về hình người, vì không muốn hắn chịu đau khổ, bị người ta tùy ý giẫm đạp mà đưa ngọc châu cho hắn. - An Nhiên! Nàng lừa ta! Trầm Nhan đau đớn lẩm bẩm. Hắn nên sớm nhận ra ý đồ của nàng. Hắn thật ngu ngốc. Nếu hắn ngăn cản nàng, thân thể nàng sẽ không bị tan biến. An Nhiên! An Nhiên! Hắn vì nàng bất chấp tất cả. Nàng vì hắn đến mạng cũng không cần. Nhưng rốt cuộc hắn có xứng không? Hắn chỉ bảo vệ nàng bình an còn nàng vì hắn mà dành cả một đời bình an. Nàng biết lúc biến thành nhân thú sẽ rất khổ sở. Không chỉ vậy ngày mười lăm hàng tháng sẽ phải chịu qua nỗi đau thay hình đổi trạng một lần. Tuy có sức mạnh nhưng đau đớn kia còn hơn gấp vạn lần. Hắn tưởng rằng sẽ giấu kín được nàng nhưng không ngờ nàng nhìn thấy tất cả. Nàng biết cảm giác bị người ta coi thành nô lệ giẫm đạp dưới chân tuy khổ sở nhưng lại chẳng thể phản kháng. Nàng cũng biết lần thủ thành này rất hung hiểm. Hơn nữa phải diệt chính tộc nhân của mình quả thực rất khó chịu. Nàng biết tất cả chỉ là nàng không nói. Trầm Nhan đã muốn chôn chặt đoạn tình cảm này, nàng nhất định sẽ không muốn hắn khổ sở. Chỉ là nàng dùng cách này bày tỏ một lần khiến hắn không thể nào từ chối. Trầm Nhan, ngươi yêu người đó hơn bản thân mình. Nàng cũng yêu ngươi, dùng cả sinh mạng của mình để chứng minh. "Trầm Nhan! Trầm Nhan! Đừng khóc! Ngươi đã bảo hộ ta rất lâu. Ta dùng sinh mạng mình để bồi ngươi. Không phải vì muốn ngươi nhớ lấy. Tình yêu của ta đối với ngươi cùng một dạng chấp nhất như ngươi. Trầm Nhan! Trầm Nhan! Đừng khóc! Ta cũng đâu có rời xa ngươi? Ngọc châu là một phần cơ thể của ta đặt vào trong ngươi cũng giống như ngươi luôn đặt ta trong lòng. Trầm Nhan! Đừng khóc! Ta sẽ rất đau lòng."
Chương 2: Bấm để xem - Nhân loại đáng chết! Ngươi lại dám đánh lén ta? - Cự thú lạnh lẽo rít gào, móng vuốt sắc nhọn hướng tới thân ảnh đằng sau. Người nọ dường như nhận thức được nguy hiểm, kiếm nâng lên một phen chém đứt móng vuốt của Bạch Hổ. - Ngươi.. Bạch Hổ rống giận, âm thanh so với sấm động càng khiến người ta cảm thấy khó chịu hơn. Bên tai trái lặng lẽ chảy máu, hắn cắn răng nhân lúc Bạch Hổ đang bị đau đớn chi phối một phen đâm trúng chỗ hiểm của nó rồi nhanh chóng lùi ra sau. Ầm ầm mấy tiếng, Bạch Hổ rất nhanh ngã xuống. Nó nâng ánh mắt căm hận nhìn người nọ: - Nhân loại đáng chết! Ngươi không nghĩ tới hậu quả sao? Hắn liếc nhìn nó, trong đôi mắt tăm tối ấy chẳng mảy may tỏ vẻ khác lạ. Tựa như khinh thường lại thực bình tĩnh. - Đã vốn không nghĩ nữa! Trầm Nhan trên tay cẩn trọng cầm Hổ đan sau đó mới vô lực ngã xuống nền đất tràn ngập máu tươi. Ánh mắt xoay vòng một hồi lại nhìn xác Bạch Hổ bên cạnh. 7 ngày 7 đêm rốt cuộc cũng có thể nghỉ ngơi. Hắn luồn tay vào vạt áo, đem bọc trong ngực cẩn thận lôi ra. 4 kết đan: Hổ đan, Tước đan, Long đan, Vũ đan hắn đã kiếm đủ. Chỉ còn một thiếu một thứ nữa. Trầm Nhan hắn đã trải qua 2 kiếp đời người. Hắn dành trọn 2 kiếp đó để tìm kiếm phương thức thức tỉnh nàng. Rốt cuộc hắn cũng tìm được. Bạch Hổ, Huyền Vũ, Thanh Long, Chu Tước là 4 linh vật của trời đất, kết đan của chúng chính là quy tụ của đất trời. Hắn chỉ cần kiếm đủ, sau đó đặt chúng cùng một chỗ, dùng máu của Kì Lân làm vật dẫn, dùng lửa của địa ngục để làm tan chảy chúng, sau đó rót vào ngọc châu, dùng ý niệm để giúp tàn hồn của nàng hoàn thiện. Chỉ như vậy hắn mới có thể thức tỉnh nàng. - An Nhiên! An Nhiên! Trầm Nhan khẽ lẩm bẩm, chỉ cần nhắc đến nàng lòng hắn sẽ ấm áp, thương tích trên người sẽ không còn đau, tâm sẽ không khó chịu nữa. Hắn nhắm mắt, phút chốc chìm vào ngủ sâu. Trầm Nhan trải qua 2 đời người. Lúc hắn chết, Mạnh Bà từng đưa cho hắn nước canh vong tình để khiến hắn quên đi nhưng có lẽ ý niệm của hắn quá sâu nên vẫn không thể quên được. Hắn đầu thai làm người, mang trong mình kí ức kiếp trước nỗ lực tìm cách hồi sinh nàng. Hắn đã từng thất vọng, đã từng chán nản, đã từng muốn tìm chết. Chỉ có nàng mới khiến hắn vực dậy, kiên trì hết lần này đến lần khác. Trầm Nhan hắn chắc chắn sẽ giúp nàng trở lại. - An Nhiên! Đợi ta! Nhất định phải đợi ta! * * * Trầm Nhan vốn dĩ cho rằng đến cuối đời hắn cũng không thể tìm thấy Kì Lân lại chẳng ngờ không cần tìm cũng thấy. Người trước mặt là Kì Lân đạo hạnh vạn năm, hiển nhiên đã tu thành người. - Ngươi muốn cầu ta? Là chuyện gì? - Có thể cho ta xin máu ở tim ngươi? - Trầm Nhan chậm rãi nói. Vật dẫn là thứ cuối cùng. Hơn nữa đó là thứ chỉ có thể cầu, không thể cưỡng. - Máu của ta? - Hắn nhướng mày cười - Ngươi nghĩ mình là ai chứ? Hắn vụt xuất hiện trước mặt Trầm Nhan, nét mặt lạnh lẽo: - Chỉ là thứ nhân loại thấp hèn lại muốn xin máu của ta. Ngươi nghĩ mình là ai chứ? - Ngươi muốn gì? Chúng ta có thể trao đổi! - Đối diện với vẻ uy hiếp của hắn, Trầm Nhan vẫn là một vẻ mặt bình tĩnh. - Ngươi cho rằng mình có tư cách đàm phán với ta? - Hắn cười lớn, lực đạo ở tay càng thêm xiết chặt. Với tộc Kì Lân hắn, máu ở tim vốn là thứ trân quý. Nếu độ kiếp thất bại có thể uống nó để bảo toàn mạng sống. Cả đời cũng chỉ được dùng một lần duy nhất. Thứ người phàm này mở miệng ra là đòi máu ở tim của hắn. Coi hắn là kẻ ngu ngốc hay sao? - Chỉ cần ngươi đồng ý! Ta nhất định sẽ hoàn thành. - Sắc mặt Trầm Nhan đỏ bừng vì thiếu khí nhưng ánh mắt vẫn kiên định. Luân Cung trong lòng tuy giận dữ nhưng hắn cảm thấy tò mò. Người này rốt cuộc chấp niệm tới mức nào mà ánh mắt có thể kiên định như vậy? Hắn buông tay, ngữ khí nhàn nhạt nói: - Nếu ta nói cần mạng của ngươi? - Không thành vấn đề! - Trần Nhan trong mắt có chút do dự nhưng vẫn rất nhanh đồng ý. Dù sao hắn vẫn có cách, chỉ cần tìm được vật dẫn, còn lại là không thành vấn đề. - Mạng ngươi không đủ tư cách! - Hắn khinh thường nói. - Vậy rốt cuộc ngươi muốn gì? - Trước tiên ta muốn biết ngươi cần máu tim của ta làm gì? Theo hắn được biết máu tim Kì Lân chỉ có tác dụng với người trong tộc, còn ngoại tộc ngoại trừ tác dụng kia thì không còn gì khác. Lẽ nào.. Ánh mắt Luân Cung chợt lóe. - Ta muốn cứu người. Đúng hơn là cứu tàn hồn của nàng ấy. - Tàn hồn? - Đúng vậy! - Nàng ấy là gì của ngươi? - Là người duy nhất ta muốn bảo vệ. - Chỉ vậy thôi sao? - Chỉ vậy thôi. - Trầm Nhan hơi mím môi, sau đó mới đáp. Luân Cung nghiêng mặt nhìn ánh mắt mơ hồ của hắn, trong lòng rốt cuộc cũng hiểu được chấp niệm của hắn. Sợ rằng kiếp này hắn không cứu được người nọ, kiếp sau nhất định một lòng hướng tới. Chấp niệm này đến cả canh Vong tình cũng chẳng thể làm quên được. - Là ngươi giết tứ linh? Ngay từ năm hắn tu luyện thành công, phụ thân đã nói qua với hắn về việc linh thú Thanh Long bị giết lấy kết đan. Lúc đấy hắn cho rằng kẻ nọ gan to bằng trời. Tứ linh chính là linh khí trời đất, hắn cũng không lo ngại trời phạt mà làm chuyện này. Trầm Nhan hơi gật đầu. - Ngươi không nghĩ tới hậu quả? - Đã sớm không nghĩ nữa. - Trầm Nhan nhíu mày, tại sao ai cũng hỏi hắn chuyện này? Quan trọng sao? Hắn lại chẳng cảm thấy vậy. Hắn chỉ muốn cứu linh hồn của nàng, những thứ khác chẳng có gì quan trọng. Luân Cung khẽ nhăn mặt. Đã sớm không nghĩ nữa? Người nọ rốt cuộc là người như thế nào mà khiến hắn chấp nhất như thế? Cái loại chấp niệm này khiến hắn cảm thấy khó hiểu. Tình yêu có thể khiến người ta trầm luân đến mức này sao? Luân Cung không thể nhìn rõ kí ức cùng suy nghĩ của người nọ nhưng cái loại chấp niệm như ăn sâu vào xương tủy của Trầm Nhan khiến một kẻ không rõ nhân tình thế thái như hắn vẫn có thể ngay trong một cái liếc mắt vẫn nhìn ra được. - Trầm Nhan liệu có xứng không? Nghe hắn hỏi, Trầm Nhan hơi ngẩn người: - Tình yêu còn cần phải xứng đáng hay không sao? Luân Cung không dấu nổi kinh ngạc: - Lẽ nào không? Trầm Nhan không đáp. Hắn không biết tình yêu có cần phân biệt xứng đáng hay không vì ngay từ đầu hắn đối với nàng là hy sinh vô điều kiện. Hắn cũng không cần được nàng đáp lại. Hắn chỉ cần An Nhiên cả đời an bình là hắn cảm thấy thỏa mãn. - Trầm Nhan, cho dù ta đồng ý cho ngươi máu tim, trong tay ngươi có đủ 4 kết đan thì ngươi vẫn còn thiếu lửa địa ngục. Nếu không có nó thì mấy thứ kia đều vô ích. - Cái đó không cần ngươi lo! - Trầm Nhan ngữ khí nhàn nhạt đáp lại. Luân Cung trầm mặc nhìn sườn mặt của Trầm Nhan một hồi, sau đó mới chậm rãi đáp: - Ta muốn trái tim của ngươi! Vẻ mặt Trầm Nhan không kinh ngạc như hắn tưởng, mi tâm cũng chỉ nhăn một chút càng khiến hắn không thể nắm bắt suy nghĩ của người nọ. - Được! - Trầm Nhan đáp. Chỉ là một quả tim bình thường, so với máu tim của Kì Lân chẳng khác gì đất sỏi với đá quý. - Ta sẽ giúp ngươi làm nốt việc còn lại. - Không cần! - Trầm Nhan từ chối thẳng thừng, hắn không tin người nọ tốt đến mức như vậy. Dùng cái giá rẻ mạt lại còn giúp hắn luyện chế. Trên đời còn có thứ tốt như vậy sao? - Ngươi đừng nghĩ rằng bản thân an ổn qua 2 kiếp. Địa phủ chẳng phải chỗ để chơi. Nghe hắn nói, Trầm Nhan khẽ mím môi không trả lời. Người nọ nói đúng, hắn xác thực dễ dàng đi qua 2 kiếp người nhưng không thể nói trước được cửa tiếp theo. - Ngươi muốn gì? - Không có gì! - Hắn cong môi cười đáp - Ngươi cứ coi như ta bỗng muốn làm việc tốt - Ngươi đã không còn lựa chọn nào khác. Trầm Nhan! - Được! - Hồi lâu hắn mới đáp. Hắn không thể kéo dài chuyện này. Để càng lâu, tàn hồn của nàng càng khó dung nhập. Hắn chỉ đành đánh cược một lần. Dứt lời, Trầm Nhan dùng dao nhỏ trước sự kinh ngạc của Luân Cung rạch vết bỏng trên má, đem ra một đám lửa nhỏ màu xanh lam ra ngoài. Lửa địa ngục không thể tiếp xúc lâu với bên ngoài. Lúc hắn lấy được lửa địa ngục đã đánh liều ngậm nó vào miệng. Lửa này không khiến người ta bị thiếu cháy, chỉ là luôn cảm thấy đau đớn cùng bỏng rát. Hắn vì ngậm nó mà từ lúc sinh ra đã bị mang trên mặt cái bớt dọa người. Luân Cung tiếp nhận ngọn lửa nhỏ từ tay hắn, thần sắc phức tạp. Cả đời hắn chưa bao giờ cảm thấy tâm trạng biến đổi nhiều như hôm nay. - Trầm Nhan! Thật sự đáng sao? Nghe hắn hỏi lại, Trầm Nhan chỉ nhìn hắn không đáp. Đáng hay không, một kẻ ngoài cuộc như hắn sẽ không hiểu được. Trầm Nhan lấy một bình sứ nhỏ đổ vào miệng, lát sau nhả ra ngọc châu. Luân Cung sớm nhận ra ngọc châu trên người hắn. Xem chừng là của người nọ để lại cho hắn, thân phận của nàng cũng không hề nhỏ. - Luân Cung.. Nhờ ngươi. Trầm Nhan đưa ngọc châu cho hắn. Ngón tay có chút run run. Ngọc châu trong người hắn vốn là một phần của nàng. Hắn thực sự không nỡ rời nó. An Nhiên! An Nhiên của hắn, nàng nhất định có thể trở về. Hốc mắt Trầm Nhan đỏ ửng. Nếu có kiếp sau hắn vẫn sẽ bảo hộ bên cạnh nàng suốt đời.
Chương 3 Bấm để xem Ngày hắn sinh ra, mưa to tầm tã. Mẹ hắn vốn sinh khó, sinh hắn ra xong còn chưa kịp ôm hắn đã mất. Cha hắn vì đau lòng, đến lúc tang mẹ hắn xong cũng qua đời. Để lại hắn lúc đó là đứa trẻ 5 ngày tuổi ở lại trên trần thế. Hắn từ nhỏ bị người ta xa lánh. Họ nói hắn là khắc tinh, khắc chết người xung quanh. Hắn lớn lên trong tình thương của bà nội. Có lẽ hắn đúng là kẻ mệnh cứng, khắc chết người thân. Năm hắn 5 tuổi, nội hắn rốt cuộc không trụ nổi cũng qua đời. Thân thích nội ngoại chẳng ai dám nuôi dưỡng hắn. Họ sợ hắn như sợ thần chết đòi mạng. Người xung quanh dùng ánh mắt vừa khinh bỉ vừa sợ hãi đối với hắn. Tuổi thơ của hắn tràn đầy bất hạnh. Không cha. Không mẹ. Không nhà cửa. Không huynh đệ. Không thân thích. Hắn thường xuyên phải dành ăn với chó, phải vật lộn với đám ăn mày để sống sót. Có lúc hắn muốn chết nhưng lại rất sợ sẽ chẳng ai chôn xác hắn. Phơi thây ngoài trời, bị động vật tha lôi. Hắn sợ thành ma đói, lang thang vật vờ. Chết rồi cũng không hết khổ. Rồi năm hắn 7 tuổi, hắn gặp nàng lúc bấy giờ là một cô bé mới 5 tuổi, hai bên bện hai chòm tóc tinh nghịch. Cô bé đáng yêu đó là con gái của Tam vương gia. Đời này thứ khiến hắn mãi mãi không thể quên được là đôi mắt ấy. Giống như muôn vàn vụn sáng của sao trời. Rất đẹp! Rất ấm áp! - Ca ca, huynh có nguyện ý đi theo muội? Hắn không do dự mà gật đầu đồng ý. - Huynh tên gì? Hắn lắc đầu. Hắn sợ nếu nói ra tên thì cô bé ấy sẽ giống như những người khác tránh xa hắn như tránh xa thứ ôn dịch kinh tởm. - Vậy ta đặt tên cho huynh nhé. Hừm! Gọi là Trầm.. Trầm Nhan đi! Trầm Nhan! Trầm Nhan! Hắn lẩm bẩm cái tên đó không biết bao nhiêu lần. Thực hay. - Muội là An Nhiên! An trong an bình, Nhiên trong tự nhiên. Nghĩa là một đời bình an, vui vẻ, tự do tự tại. An Nhiên! Cái tên thật đẹp. Thật có ý nghĩa. Ngay lúc ấy, một ý niệm chợt bén rễ trong đầu hắn. Hắn nhất định phải bảo vệ nàng bình an một đời. * * * Năm hắn mười hai tuổi, nàng mười tuổi. Trong một lần lễ chùa, nàng và hắn bị truy đuổi. Lúc mũi kiếm kia xông tới, hắn không ngần ngại đứng chắn trước mặt bảo vệ nàng. Tuy vậy nàng vẫn bị thương. Lúc đó hắn thầm nghĩ hắn phải học võ bảo vệ nàng. Năm hắn mười lăm tuổi, nàng mười ba tuổi. Phủ Tam vương gia bị truy sát. Hắn lúc đấy chỉ có thể bảo vệ nàng, hơn trăm mạng người trong phủ đều bị người ta giết. Cô bé đáng yêu trước đó hắn đã không còn thấy được nữa. Trong đôi mắt chứa đầy vụn sao trời càng ngày càng trở nên ảm đạm. Hắn nhận ra bản thân vẫn không đủ mạnh để bảo vệ nàng. Năm hắn mười tám tuổi, nàng mười sáu tuổi. Hoàng thượng vì yêu quý, phong nàng làm An Bình quận chúa. An Bình là một đời bình an. An Nhiên là một đời bình an, vui vẻ. Hình ảnh cô bé năm nào chỉ còn tồn tại trong tâm trí hắn. Có thứ gì đó trong nàng đã vĩnh viễn biến mất. Hắn đã không nhận ra, hắn chỉ bảo vệ nàng bình an mà quên rằng nàng cũng cần được vui vẻ. Năm nàng tròn mười tám tuổi, hoàng thượng ban hôn cho nàng với thái tử nước bên cạnh. Hắn ngoại trừ kinh ngạc cũng chẳng biểu hiện gì khác. Lúc kiệu hoa tới rước dâu, bà mối tới dẫn nàng đi. Nàng đột nhiên quay lại nhìn hắn nói: - Trầm Nhan, ngươi không có gì muốn nói với ta sao? Hắn lắc đầu. Có gì muốn nói sao? Hẳn là có nhưng hắn lại không dám. - Ngươi thật sự không có? - Ánh mắt nàng lúc ấy ánh lên tia hy vọng mỏng manh. Bị nàng nhìn, hắn có chút điểm không thoải mái nhưng chỉ là không thoải mái, ngoại trừ cái đó không còn gì nữa. - Ngươi không có tim phổi hay sao? - Nàng bất chợt đánh loạn lên ngực hắn, nước mắt trong suốt rơi trên gò má trắng nõn - Ngươi thật nhẫn tâm. Hắn đứng bất động. Vì sợ tay nàng đau mà để nàng đánh chỗ mềm nhất, ngay cả động cũng không dám. Trầm Nhan tựa hồ bất lực không biết phải làm sao. An Nhiên gục trên ngực hắn khóc lớn. Nàng chỉ cần hắn nói một câu không muốn nàng lấy người đó. Cho dù là kháng chỉ, nàng cũng nhất định hủy bỏ hôn lễ. Chỉ là tâm người này tại sao sắt đá như vậy chứ? Hắn không có dao động với nàng chút nào sao? An Nhiên nhếch miệng cười cay đắng. Là tự nàng đa tình. Hắn vốn dĩ chỉ thề bảo hộ nàng cả đời. Là tự nàng, tự nàng coi trọng mình trong lòng hắn. Là tự nàng! - Tâm ngươi thật lạnh! Từ giờ không cần ngươi theo ta nữa! Ta trả tự do cho ngươi.. Trầm Nhan! Dứt lời, nàng bèn quay lưng rời đi. Ngay cả liếc mắt cũng không thèm nhìn hắn. Trầm Nhan sờ ngực ẩm ướt. Rõ ràng là có chút khó chịu nhưng hắn không thể hiểu được tại sao lại như vậy. Môi hắn mân mê, lời vốn muốn nói lại chẳng thể nói. Rốt cuộc hắn chỉ đứng bất động nhìn nàng rời đi. Tâm càng trở nên loạn. An Nhiên đi rồi! Nàng đi thật rồi! Dù trên đường đi có bất chợt gặp hắn, nàng cũng làm như không quen biết ngoảng mặt làm ngơ. Hắn không biết nói gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân ảnh nàng rời đi. Nàng không còn giống như ngày xưa, thuở nhỏ thì ôm cánh tay hắn không buông, lớn lên chút thì thích nắm tay hắn kéo đi khắp nơi. Tay nàng rất nhỏ, lại mềm. Hắn thích nắm tay nàng, bao trọn tay nàng vào lòng bàn tay mình. An Nhiên có đôi mắt rất đẹp. Giống như bầu trời rải đầy sao. Hắn thích nàng nhìn hắn bằng ánh mắt đó. Tâm hắn sẽ vì thế mà thấy bình yên. An Nhiên đã không cần hắn nữa rồi. - An Nhiên! An Nhiên! - Ngươi gọi lầm người rồi! Ta là thái tử phi, cái tên An Nhiên không phải để cho ngươi tùy tiện gọi. Nàng nhìn hắn, ánh mắt xa lạ. Lòng hắn bấy giờ bị bàn tay ai đó cào mạnh. Thật đau! - An Nhiên! - Luân Cung! - Nghe tiếng người nọ gọi, An Nhiên vui vẻ đáp một tiếng. Nét mặt tràn đầy ý cười. - Ai vậy? - Luân Cung khẽ xoa đầu cưng chiều hỏi nàng. - Không quen! - Nàng đáp - Chúng ta về cung thôi. Luân Cung cầm tay nàng rời đi, ánh mắt đảo nhìn Trầm Nhan bất động không xa tựa hồ như đang suy nghĩ gì đó rồi vô thanh vô thức thu hồi tầm nhìn. Chấp niệm của hắn vốn vì tình yêu mà tồn tại. Trong lồng ngực Trầm Nhan có tim mà lại không có nhịp đập. Hắn không nhận ra là bản thân thích nàng. Lúc hắn chết, cơ thể không vẹn toàn, lúc đầu thai bị thiếu tương ứng với bộ phận đó. Rốt cuộc hắn có làm đúng khi lấy đi trái tim của hắn? Vốn dĩ chỉ muốn hắn bỏ đi chấp niệm, vô lo vô nghĩ đầu thai, kiếp sau làm một người bình thường sống vui vẻ. Nhưng không ngờ lại khiến hắn thành một người như vậy.
Chương 4 Bấm để xem Hoàng đế An Hạ vì muốn thâu tóm Luân quốc mà lợi dụng hôn lễ của An Bình quận chúa bố trí lực lượng trong cung, trong ứng ngoài hợp đem thành quách của Luân quốc từng bước thu lại. Kinh thành bị hạ. Cung vua hung hiểm. Thái tử cùng vua bị vây khốn trong cung. Bên ngoài, phủ Thái tử cũng bị vây khốn. Tuy vậy, đám thủ hạ An quốc chỉ mới bao vây bên ngoài, một tên chẳng thể đi vào trong phủ. Người nọ đứng trước cổng phủ, khí thế mạnh mẽ áp đảo đám lính An quốc. Một mình bảo vệ phủ Thái tử chặt chẽ. Cánh cửa phủ khẽ mở. Nàng xuất hiện. Nét mặt cùng điệu bộ đều bình thản. - Trầm Nhan, chuyện ở phủ này không khiến ngươi quan tâm! Đi đi! Hắn không đáp nhưng cũng chẳng hề nhúc nhích người. - Mau đi! Ta không khiến ngươi quan tâm! - Nàng kéo tay hắn nói lớn. - An Nhiên, người rốt cuộc cũng chịu nói chuyện với ta! - Khóe môi hắn gợn cười đối với nàng. - Mau đi! Ta không cần ngươi quản. Hắn chỉ cười rồi đem nàng bảo hộ sau lưng: - Nơi nay có ta, đám người kia sẽ không thể tổn hại người. An Nhiên nhìn bờ lưng vững trãi của hắn. Khóe mắt phút chốc ẩm ướt. - Trầm Nhan, ta từng nói kiếp trước ngươi bảo hộ ta đủ rồi, kiếp sau sẽ bảo hộ ngươi. Ngươi quên rồi sao? Trầm Nhan khẽ nhíu mày. Trong suy nghĩ của hắn có thứ gì đó thoáng qua nhưng lại quá nhanh khiến hắn chẳng thể nắm bắt. - Trầm Nhan! Trầm Nhan! Ngươi vẫn như trước đối với ta bằng tâm sắt đá. - Nàng ôm thắt lưng hắn, đem đầu gối lên vai hắn - Ta thà rằng không có ký ức kiếp trước. Thà rằng không nhớ chút gì về ngươi cũng không muốn ngươi dùng dáng vẻ này đối với ta. Nó còn khiến ta đau khổ hơn gấp vạn lần. Trầm Nhan hạ mi mắt, tay cầm kiếm bất giác xiết chặt, khóe môi run run hồi lâu mới dám nói: - Ta không biết, chỉ là cảm thấy trong lòng vì người không vui mà khó chịu. Hắn vốn dĩ có nhiều điều muốn nói nhưng không biết diễn tả thế nào. Hắn rất thích bên cạnh nàng. Thích được nàng ôm. Thích được nàng cầm tay. Thích được nàng ngày ngày bên cạnh nhõng nhẽo. Hắn không chịu nổi nhìn nàng đau khổ. Càng không chịu nổi bị nàng dùng ánh mắt xa lạ nhìn tới. Lúc ấy tâm hắn như bị ngàn mũi dao cứa vào. Trầm Nhan! Trầm Nhan! Hắn biết chính mình bị bệnh. Là bệnh tương tư mà người ta vẫn nói. Chỉ là hắn vẫn không chịu chấp nhận đáp án này. Hắn là kẻ không có trái tim, ngay từ khi sinh ra đã không có. An Nhiên thở dài, trong ánh mắt mê man chợt thấy thứ gì đó đang lao tới, nàng không chút đắn đo đứng chắn trước mặt hắn. Rõ ràng nàng biết hắn nhất định sẽ không vì thứ mũi tên đó mà bị thương nhưng vẫn không thể trơ mắt nhìn nó phóng tới. Nàng sợ nhìn thấy thân ảnh đầy máu của hắn năm ấy. Lúc đó tâm nàng như bị ai đó xiết chặt đến nghẹt thở. Nàng ngã xuống, bên tai vang lên tiếng của Trầm Nhan. Nàng biết trong lòng hắn nhất định có nàng chỉ là hắn lại không nhận ra, có lẽ vĩnh viễn không nhận ra. - An Nhiên! An Nhiên! "Trầm Nhan, đừng khóc, đừng khóc. Ta sẽ rất đau lòng." Nàng khẽ thầm thì. Cơ thể không nghe lời, càng lúc càng mệt mỏi như bị thứ gì đó hút chặt lại. Tay nàng được bàn tay hắn ôm trọn, rất ấm áp! Nàng thích cầm tay hắn, không mềm mại lại chai sần nhưng tay hắn rất ấm nóng. Cầm rồi sẽ không muốn buông. Có lẽ là nàng lưu luyến hắn cũng lưu luyến hơi thở ấm áp của hắn. - Trầm Nhan! Trầm Nhan! - An Nhiên khẽ gọi tên hắn. - An Nhiên, ta đây! Ta ở bên cạnh nàng. - Trầm Nhan! - Khóe môi nàng gợn cười - Ngươi thích ta chứ? - Rất thích! - Đừng gạt ta! Nàng biết Trầm Nhan là một tên ngốc không có tình cảm chỉ là nàng vẫn cảm thấy rất vui khi hắn nói thích nàng. Một lần được nghe chính miệng hắn nói thích nàng, thực hạnh phúc! Đời này nàng sống coi như không uổng phí. Khóe miệng An Nhiên vẽ lên nụ cười thỏa mãn. Nước mắt hắn rơi trên chóp mũi nàng ẩm ướt, nàng khẽ cười: - Trầm Nhan! Đừng khóc! Ta sẽ rất đau lòng. - Ta sẽ không khóc! Nàng đừng đau lòng. - Hắn ôm nàng thật chặt, đem nước mắt nuốt vào trong. Không thể để An Nhiên đau lòng. Không thể! Nhưng nước mắt lại không nghe lời vẫn cứ lặng lẽ chảy xuống. Hắn thầm oán hận chính mình. - Thực ngoan! - Nàng đưa tay muốn vuốt mặt hắn nhưng tay giơ ra giữa chừng không đủ sức rơi xuống. Mệt quá! Mí mắt nàng nặng trĩu. An Nhiên! An Nhiên! Xung quanh bóng tối nuốt trọn tâm trí nàng. "Trầm Nhan! Cho ta ngủ một chút. Lát nữa dậy sẽ cùng ngươi nói chuyện. Ta ngủ một chút, một chút thôi." - An Nhiên! An Nhiên! Nàng đi rồi! Thực sự đi rồi! Không phải là dùng ánh mắt xa lạ nhìn hắn mà là dùng đôi mắt chứa đầy vụn sao trời mà hắn vẫn rất thích. Nụ cười đó, nét mặt đó hẳn là nàng đã rất vui vẻ. Có lẽ nàng thích nghe hắn nói thích nàng. - An Nhiên! Ta thích nàng! Hắn cúi xuống bên tai nàng thầm thì không biết bao nhiêu lần câu nói đó. Thực xin lỗi vì không nói với nàng sớm hơn. Có thứ gì đó trong ngực hắn như vỡ ra. Trầm Nhan ôm ngực đau khổ nhớ lại từng mảnh kí ức vụn vỡ. Nàng và hắn đã gặp nhau từ rất lâu, không phải là mười ba năm trước, không phải một trăm năm trước lại càng không phải ngàn năm trước. Đã qua mấy đời người hắn cũng không rõ, cầu Nại Hà đó hắn bước qua không dưới hai lần, canh Mạnh Bà cũng uống không ít lần. Hóa ra như thế, mỗi kiếp đời người đi qua hắn vẫn nhớ đến nàng, vẫn chẳng thể quên nàng. Kiếp này được gặp lại nàng, hắn vẫn như trước bỏ lỡ nàng. An Nhiên! Thật xin lỗi vì đã không nhận ra nàng! Nếu hắn sớm một chút đem nàng cùng đoạn tình cảm kia nhận thức rõ thì hôm nay cả hai sẽ không phải đi tới bước đường này. Là hắn phụ nàng! Là hắn đáng chết! An Nhiên! - An Nhiên!
Chương 5 Bấm để xem "Trầm Nhan! Trầm Nhan! Đừng khóc! Ta sẽ rất đau lòng!" - An Nhiên! An Nhiên! Vẻ mặt Trầm Nhan khẽ động, hắn đưa tay chới với như đang cố gắng nắm bắt thứ gì đó. Bóng tối bao phủ muốn nuốt trọn hắn vào trong. Đột nhiên một bàn tay nắm lấy tay hắn, hơi ấm khiến hắn dần bình tĩnh lại. Bên tai truyền đến thanh âm quen thuộc: - Trầm Nhan? Trầm Nhan? Hắn bừng tỉnh, ánh mắt vội vã đảo quanh đến khi dừng lại ở khuôn mặt quen thuộc mới chậm rãi trở lại bình thường. Trầm Nhan ngồi dậy đem nàng ôm chặt vào lòng như sợ nàng sẽ biến mất ngay lập tức. Cảm giác tiếp xúc trân thật khiến hắn biết rằng nàng ở đây, bên cạnh hắn. - Lại mơ ác mộng sao? - Nàng nhẹ nhàng vuốt nhẹ lưng hắn để trấn an. Trầm Nhan vẫn như trước ôm nàng thực chặt. Bị hắn ôm đến nghẹt thở, An Nhiên chỉ hơi khẽ nhíu mày nhưng động tác ở tay vẫn không ngừng lại. Đến lúc hắn bình ổn tâm trạng cũng là một khắc sau. Nhìn thấy vẻ mặt bị nghẹn đến đỏ bừng của nàng, hắn xấu hổ cúi đầu lý nhí mấy chữ xin lỗi: - Thực xin lỗi! Đã dọa tới nàng, An Nhiên! - Chàng đó! - An Nhiên khẽ thở dài - Đến giờ vẫn còn mộng đến mấy chuyện này! Thực khiến ta lo nghĩ! Trầm Nhan khẽ mím môi, bộ dạng đáng thương nhìn nàng. Hắn vẫn còn ám ảnh chuyện cũ. An Nhiên nhéo má hắn: - Chàng còn như vậy sẽ dọa đến đứa nhỏ. Làm phụ thân rồi mà vẫn còn lo nghĩ lung tung. Sau đó cầm tay hắn đặt lên bụng đang nhô cao của nàng. Trầm Nhan cúi đầu đem tai dán lên bụng nàng. Đứa nhỏ dường như cảm nhận được sự gần gũi của hắn nên đạp nhẹ. Trầm Nhan cười vui vẻ, trong lòng ấm áp, ác mộng ban nãy bị hắn ném ra sau đầu. Nhìn hắn cười, khóe môi nàng cũng gợn khẽ Hơn một năm trước lúc nàng rơi vào hôn mê, Trầm Nhan đã phá vòng vây đem nàng ra ngoài. Tình cờ họ gặp Luân Cung, có lẽ là vì áy náy chuyện cũ nên hắn cứu nàng. Sau đó cả ba người rời khỏi Luân quốc, đi vào sơn cốc sinh sống. Đến bây giờ đã hơn 2 năm, nàng mang thai 8 tháng, sắp lâm bồn. Gia đình nhỏ của nàng sẽ đón chào thành viên mới. Nằm mơ cũng không thể ngờ nàng và hắn lại có kết thúc viên mãn đến như vậy. Thật sự cảm tạ trời xanh. - An Nhiên, cảm ơn nàng.. Cảm ơn nàng đã ở bên cạnh ta! Năm đó nhìn thấy nàng nằm im bất động, trước mặt hắn như tái diễn lại quang cảnh năm nào. Hắn đau khổ, hắn sợ hãi. Sợ rằng nàng sẽ tan biến, sẽ bỏ lại hắn trên cõi đời đầy khổ đau này. Hắn chịu không nổi. Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến tâm hắn như bị ai đó cào thật mạnh. Thuở bé hắn đã nếm đủ mọi khổ đau, bây giờ không muốn nếm trải lại cảm giác đó nữa. Như vậy thà để hắn chết đi còn hơn. - Trầm Nhan! - Nàng chậm rãi vuốt nhẹ tóc hắn, sau đó dùng giọng điệu trêu đùa nói - Bây giờ chàng có muốn đuổi ta cũng không đi! Sẽ đeo bám chàng suốt đời. Chàng có chê phiền ta cũng mặc kệ. - Không phiền. - Hắn lắc đầu dùng giọng điệu nghiêm túc trả lời - Ta không cảm thấy phiền. Sẽ không bao giờ rời xa nàng nữa. Nếu một ngày nào đó ta dám có ý nghĩa đó, nhất định sẽ bị trời phạt. - Tên ngốc này! - Nàng vội vã đem miệng hắn bịt lại - Ta không cần chàng thề độc. Thực ngốc! Trầm Nhan kéo tay xuống, khóe môi lộ ý cười: - Nàng đang đau lòng ta! - Hừ! Tính cách ngược lại ranh mãnh không ít. - Nàng đem đầu ngón tay chọc chọc ngực hắn - Đều do tên không nghiêm túc Luân Cung dạy. Trầm Nhan bật cười, đem nàng ôm vào trong lòng. - Còn cười! - Nàng tỏ vẻ bất mãn - Chàng dám có ý định không nghiêm túc như tên Luân Cung đáng ghét thì coi chừng ta! - Ý định không nghiêm túc? - Trầm Nhan tựa hồ suy nghĩ, sau đó chợt nở nụ cười ẩn ý - Là như thế này phải không? Sau đó đem môi dán lên môi nàng. Một hồi hôn đến điên loạn trời đất mới dừng lại. - Thật không đứng đắn. - An Nhiên nhỏ giọng trách móc nhưng nét mặt lại như tràn đầy gió xuân. - Ta nếu dám có tư tưởng nào khác thì tùy nàng xử lý, được chứ? - Ta mới không thèm xử lý chàng! - Vậy nàng muốn thế nào? - Đem bảo bảo cao chạy xa bay xem chàng còn dám không? - Nương tử, đừng mà! Vi phu biết lỗi rồi! - Khuôn mặt Trầm Nhan tràn đầy đau khổ như ăn phải quả đắng. Thật là biết cách xử người. Hắn mới không thèm học cái tên thiếu đúng đắn Luân Cung kia đâu. Từ mai hắn nhất định sẽ tránh xa tên đó. Nếu bị Luân Cung nghe được mấy lời này hắn nhất định sẽ làm ầm ỹ. Hắn từ trong ra ngoài có chỗ nào không đúng đắn chứ? Bề ngoài anh khí mười phần, nội tâm lại ấm áp thích quan tâm người khác. Có chỗ nào không đúng đắn? Trầm Nhan nào quan tâm, lòng hắn bây giờ chỉ nghĩ đến nương tử và bảo bảo. Hắn không muốn bị xa lánh. Ngàn vạn không muốn! Hoàn.