Truyện Ma Trầm Lắng - Hoàn Ngọc Bích

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Can Qua, 2 Tháng ba 2025 lúc 9:43 PM.

  1. Can Qua Tiết Trực

    Bài viết:
    26
    Trầm Lắng

    Viết bởi: @Can Qua (tức Hoàn Ngọc Bích)

    Bài dự thi Cuộc thi Nét Bút Tuổi Xanh

    (Tuần 3 - Năm 2025)


    [​IMG]


    Đôi lời tâm tình:

    Tôi đồng tình với quan điểm: "Không phải truyện ma nào cũng đáng sợ".

    Tôi biết khó lòng tranh giải với tác phẩm này. Tuy nhiên tôi vẫn muốn viết ra, để cho tâm trí được khuây khỏa và ngòi bút có một khuôn khổ chừng mực. Ngoài ra đây có thể xem như là một bản để bù đắp cho những nuối tiếc, dở dang ở các truyện ngắn "Trầm", "Hoa Hồng Giấy" và "Nếu Thời Gian Quay Ngược" mà tôi bắt tay vào viết ở các năm 2017, 2018 và 2024.

    Tổ chức, con người, sự kiện, địa danh trong truyện hoàn toàn là do hư cấu mà ra. Tôi không khuyến khích bạn đọc thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật. Chỉ mong rằng có thể truyền tải những cảm xúc chân thực và lan tỏa các thông điệp sống tích cực.

    Nội dung:


    "Con chim se sẻ nó đẻ cột đình

    Bà ngoại đẻ má, má đẻ mình em ơi!"


    Bài ca dao quen thuộc tự dưng man mác buồn khi sắm vai một lời ru. Tuy nhiên nhóc Báo lại chẳng hề thấy lòng não nùng hay chua xót cho thân phận cút côi. Bởi lẽ đối với cậu nhóc lên năm lúc bấy giờ, được ở bên Nghi chính là sự vỗ về, an ủi lớn nhất. Thế nên nghe lời chị, cậu nhóc đã ngoan ngoãn dừng cuộc vui chơi để đi ngủ trưa.

    Nhóc Báo thuở ấy luôn xem Nghi là một cô tiên thánh thiện và vô cùng tin tưởng, mến thương. Cũng là họ hàng đấy, nhưng chị ấy khác hẳn số còn lại. Con mắt soi mói, lời nói móc mỉa, phân biệt đối xử,... là những thứ không tồn tại nơi Nghi.

    Thay vào đó, mỗi khi gặp mặt, cặp mắt bồ câu biết cười ấy luôn đón chào cậu nhóc bằng một ánh nhìn trìu mến và ấm áp. Còn đôi môi đỏ thắm, chúm chím tựa nụ hàm tiếu sẽ ân cần hỏi han rồi kể các câu chuyện kỳ thú hay ca những bài nhạc cuốn hút hoặc an ủi khi cậu buồn. Còn nếu nhóc Báo làm tốt điều gì đó, chiếc mũi dọc dừa luôn sẵn sàng đặt lên vầng trán dô bé bỏng một cái hôn để khích lệ, ngợi khen.

    Nghi rất thương đứa em họ côi cút này. Đó là một tình thương mà cậu bé chẳng biết cắt nghĩa ra sao. Chị không quan tâm nhóc có cùng huyết thống hay không. Chị không đổ lỗi cho nhóc là nguồn cơn gây ra cái chết của cha mẹ nhóc hay những rủi xui khác trong dòng họ. Chị không cắt ngang hoặc phớt lờ lời nhóc nói. Chị không coi nhóc như thứ con ranh con lộn, báo đời báo hại. Chẳng những vậy, thông qua cách diễn giải của Nghi, cậu cảm thấy dễ chịu và có chút tự hào về biệt danh của mình. Khi mà "Báo" còn là tên của một loài mãnh thú sở hữu tốc độ hàng đầu trong tự nhiên, chứ đâu phải chỉ mang những nghĩa xấu.

    Ngoài ra mười ngón tay măng của Nghi cũng đã nhiều phen chăm lo, săn sóc cho cậu nhóc. Chị từng tranh thủ những giờ phút rảnh rang ít ỏi nấu những bữa cơm đơn sơ nhưng đong đầy tình thân giúp cậu no lòng khi đói. Chị khâu quần vá áo cho cậu. Chị băng bó vết thương cho cậu sau những trận đánh đấm với lũ nhóc trong xóm hoặc những lần cậu bị té ngã... Chẳng những thế, Nghi còn nhiệt tình dạy nhóc Báo vẽ tranh và thường xuyên vẽ tranh tặng cậu nhóc. Tất cả đều vô điều kiện. Để rồi hoa hồng đỏ, bãi cỏ xanh, dòng sông trắng,... nằm yên trên biết bao trang giấy vẽ, góp vào bức tranh tuổi thơ của nhóc Báo những sắc màu tươi sáng...

    Tiếng hát thánh thót sóng đôi với từng nhịp võng đưa khoan thai, khiến buổi trưa oi ả dần dà dịu mát. Nhìn cậu nhóc lên năm say ngủ, Nghi dịu dàng mỉm cười. Chị biết khi giãn cơ mặt, thả lỏng toàn thân cũng tức là em mình đang thoải mái thả hồn rong chơi, khám phá những miền kỳ thú, vui tươi trong giấc chiêm bao.

    Bất giác, với nỗi niềm thương cảm, Nghi nói thật khẽ và êm như hơi thở:

    - Tội nghiệp thằng nhỏ. Phải chi đời được như mơ.

    ***

    Tiếc thay đời không như trong mơ. Nghi đã chết, khi tuổi chưa quá đôi mươi. Vì vậy, bức tranh tuổi thơ tươi vui mà hai chị em dự định cùng vẽ nên, đã vĩnh viễn dở dang.

    Ngậm ngùi, nhóc Báo của hiện tại đành phải kết luận:

    - Dâu bể là tang thương.

    Thế rồi giã từ thơ ngây và bỏ lại biệt danh tuổi nhỏ, cậu trai với tên thật là Bảo đã khoác lên một vẻ trầm lặng và cố gắng thích nghi để tiếp tục tồn tại giữa chợ đời.

    ***

    Hồi trống vang lên, báo hiệu giờ ra chơi đã đến. Theo đó tiết học chấm dứt, tựa hồ giải thoát cho cả kẻ ngồi lẫn người đứng trong lớp. Giáo viên vừa rời khỏi, học trò liền ùa ra như ong vỡ tổ. Xem vẻ tất cả đều không muốn phí phạm hăm lăm phút được ngơi nghỉ này.

    Thay vì đi ăn đi chơi, Ý quyết định ngồi lại trong lớp, vẽ nốt bức tranh còn dang dở. Mười ngón thon dài vừa vặn mười hoa tay, thoăn thoắt trên trang giấy. Chẳng mấy chốc, hình ảnh một bãi biển, có đàn hải âu bay rợp trời đã hiện ra sắc nét và sống động nơi bức tranh màu dầu.

    Đoán chừng cô học trò khá vui vẻ và hài lòng với thành quả vừa đạt được. Gương mặt trái xoan trở nên rạng rỡ. Khi em cười đôi má lún đồng tiền, ửng hồng tự nhiên trông thật xinh.

    Vào lúc này, Bảo mới bước đến trước mặt Ý, vẫy tay chào rồi dí dỏm đặt vấn đề:

    - Tranh bà vẽ thì tuyệt vời rồi. Phần quà trị giá hai chục ngàn đây. Sẵn đà, giúp tôi một vé cho xong bài vẽ tới luôn nhe.

    Vẫn giữ thái độ vui vẻ, cô học trò vừa dúi lại tờ giấy bạc vào tay bạn vừa đáp lời:

    - Mình bạn bè đó giờ mà. Giúp ông, tui sẵn lòng. Không cần như vậy đâu.

    Biết ý, gương ngài vuông vức chữ điền đối diện cũng hề hà rồi ứng đối cho phù hợp:

    - Thôi, không lấy hiện kim thì tôi đổi sang hiện vật. Bà lấy bịch khăn giấy ướt hay chai Sting dâu hoặc cả hai?

    - Vậy tui chọn cả hai nhe

    Cô học trò xinh xắn, tóc bới củ hành đón nhận quà từ Bảo xong lại hỏi:

    - Ông muốn tôi lên khung sườn rồi tự tô như mọi khi hay một bức hoàn chỉnh luôn nè?

    - Như mọi khi thôi bà.

    Bảo lịch sự đáp gọn, vầng trán cao không gợn nghĩ suy.

    - Vậy ông đem giấy qua, tôi tranh thủ luôn.

    Ý hồ hởi đề nghị. Tuy nhiên Bảo không gấp vội. Nhìn vào đôi mắt tròn xoe, long lanh và đen láy của cô bạn, cậu tiếp lời:

    - Bà chùi tay, ngồi chơi uống nước đi. Giấy thì ra về tôi đem qua. Sáng mốt, đầu giờ, bà đưa là được.

    - Ừ, nhất trí.

    Ý đồng tình với Bảo. Vệ sinh hai tay xong, em từ tốn mở nắp chai nước ngọt và thư thả nhâm nhi. Đôi môi đỏ mọng, không cần đánh son hoặc mượn sắc Sting dâu vẫn nổi bật, cuốn hút.

    Trong trạng thái thư giãn, cô nữ sinh cảm thán:

    - Ông sòng phẳng thật.

    Mỉm một nụ cười nhẹ nhàng trên môi, Bảo trả lời cô bạn:

    - Ừ, có qua có lại mới toại lòng nhau chứ.

    Nói rồi cậu từ giã Ý, quay trở lại chỗ ngồi chờ vô tiết.

    ***

    Chỉ khi chuyện trò cùng Ý, Bảo mới thoát vai kẻ kiệm lời. Lúc giao tiếp với người khác, cậu chỉ nói vừa đủ những gì cần nói hoặc trả lời gãy gọn các câu được hỏi. Còn khi cần thiết cậu đáp lại bằng hành động cụ thể chứ không thích nhiều lời.

    Tuy nhiên ghi sâu lời dặn của Nghi trong khối óc, cậu trai trẻ ứng xử vẫn khá là lý trí. Cậu không còn đánh nhau nhiều như hồi nhỏ. Đồng thời, nhiều thói quen, sở thích của nhóc Báo xưa đã mất hẳn ở Bảo ngày nay. Mặt khác, Bảo học khá chăm. Vì vậy, chuyện trường lớp của cậu cũng tương đối êm xuôi.

    Phải đến tận khi gặp Ý, cậu mới nuôi lại sở thích xem tranh vẽ và hoạt ngôn có điều kiện. Bởi lẽ Bảo nhận thấy giữa cô bạn học này và chị Nghi năm nào có một nét tương đồng khó cắt nghĩa. Song, Bảo chắc chắn một điều. Nếu thời gian quay ngược hoặc giả sử Ý là phiên bản khác hay một kiếp sau của người chị mình yêu mến, cậu đều mong muốn ngăn chặn tấn bi kịch kia.

    Bảo ý thức được, đời phũ phàng nhưng sòng phẳng, muốn cải thiện tương lai thì chí ít phải thay đổi hiện tại. Do đó, cậu không bỏ bê việc học hành. Cậu đã quá thấm thía cái khổ đau lẫn hệ lụy của đói, nghèo và thiếu hiểu biết.

    ***

    - Nhận hàng nè ông!

    Còn cách một hôm so với hạn định, nhưng giờ đây Ý đã bước tới trước chỗ Bảo ngồi để đưa tranh. Cô học trò vui vẻ cất lời hỏi chào. Em cũng dự định, chiều nay sẽ rủ bạn cùng học nhóm để bắt đầu ôn thi.

    Để rồi Ý đã có một phát hiện thú vị. Bảo đang hý hoáy, gạch rồi viết, viết rồi gạch một cái gì đó. Cô em tuổi tròn trăng lấy làm lạ, vì trước giờ đinh ninh trong dạ rằng bạn mình chỉ thích học và tập võ.

    Ý ngỏ lời:

    - Ồ. Thơ ư. Cho tôi xem được không?

    Mời bạn ngồi lại, Bảo đáp tỉnh queo:

    - Được chứ. Thoải mái đi bà. Nhưng tôi tự dưng nổi hứng thôi, chưa đâu vô đâu hết.

    "Người ta về trước đi sau

    Thân tôi sao Vược, ước ao trăng gần"

    Sau khi đọc đôi dòng ấy, nhiều suy nghĩ được khơi gợi trong Ý. Hai câu chưa trọn vẹn cho một bài thơ. Thế nhưng bấy nhiêu đó vừa vặn làm cho Ý ngạc nhiên.

    Thích thú, cô nửa hỏi chuyện nửa cảm thán:

    - Úi. Vậy mà hồi bữa học làm thơ, ông lại giấu nghề, chép văn mẫu là sao?

    Cười xòa, Bảo phân bua:

    - Sở thích đâu phải lúc nào cũng đi đôi với khả năng. Hơn nữa, bữa đó cũng soạn bài cho đủ thủ tục. Tôi chọn phương án đó cho tiện nhiều bề.

    Gõ gõ ngón trỏ lên cánh mũi thon làm vui, Ý nói tiếp.

    - Ừ, dù sao thì tụi mình cũng có ưu tiên riêng. Mà nói gì thì nói, công nhận tôi viết văn cũng không qua nổi ông. Nhưng tôi hơi tò mò, sao ông đưa sao Vược với nói ngược vụ "đi trước về sau" vô?

    Đến đây, cậu học trò mỉm môi gượng cười rồi đáp gọn:

    - Cho có vần thôi bà.

    Cứ như vậy, cuộc chuyện trò chìm sâu trong những cung trầm rồi bị bỏ lửng.

    ***

    Bảo đã từng có cảm nghĩ, càng lớn lên, khoảng thời gian để mình và Nghi gần gũi càng ít đi. Tự nhủ chị ấy còn phải bận bịu học hành, làm việc nên cậu cũng dần dà cứng cỏi và tự lập hơn. Đến khi đã biết Nghi có thêm nguồn vui mới thời điểm ấy, Bảo từng mừng cho chị.

    Nhưng rồi đời không như trong mơ, sau trái cấm là trái đắng. Kết thúc cuộc tình nghiệt oan, Nghi bỏ hết mọi thứ, dọn về quê ở hẳn. Ấy thế, mối quan hệ giữa hai chị em đã không thể trở lại như ngày trước.

    Một tâm hồn vụn vỡ bấu víu lấy một thân thể tàn tạ là tất cả những gì còn lại cho Nghi. Mỗi buổi chiều hôm, người ta thường bắt gặp một cô gái tóc xõa xác xơ ngồi vắt vẻo trên nóc nhà. Đó chính là Nghi. Mặc kệ miệng đời, nửa tỉnh nửa mê, chị ngửa mặt lên trời, cười cười rồi khóc khóc cho đến khi vầng trăng ló dạng và đêm tàn canh gió lạnh.

    "Trèo lên cây khế nửa ngày

    Ai làm chua xót lòng mày khế ơi

    Mặt trăng sánh với mặt trời

    Sao Hôm sánh với sao Mai chằng chằng

    Mình ơi có nhớ ta chăng

    Ta như sao Vược chờ trăng giữa trời"

    Có một giai đoạn chạnh lòng nhớ bài cao dao từng sắm vai lời ru tuổi nhỏ, Bảo ghen tỵ vu vơ với sao Vược. Giờ thì sao Vược không còn phải một thân một mình, tới lui xuôi ngược trên nền trời để chờ trăng trong vô vọng nữa. Bởi lẽ đã có đôi mắt bồ câu đầy những quầng thâm, trũng sâu và vô hồn của Nghi đồng hành cùng sao Vược.

    Thế nhưng ngẫm kĩ, Bảo cảm thấy Vược là một ngôi sao thật buồn. Nó chẳng thể cùng tỏa sáng với vầng nguyệt và dĩ nhiên không gặp được Hôm, Mai. Cậu đồng cảm với sao Vược, bởi dẫu lòng rất muốn nhưng đâu có phương cách hoặc khả năng nào để vỗ về an ủi, khỏa lấp nỗi buồn nơi Nghi. Cậu của thời điểm ấy chẳng làm được gì hơn là đứng dưới đất ngó lên, nhìn người chị mình thương mến khổ đau trong vô vọng.

    ***

    - Nếu thời gian quay ngược, chiều hôm ấy, mình nhất định sẽ leo lên và ở bên chị thâu đêm...

    Nước mắt lưng tròng, Bảo thản thốt với niềm thương tiếc khôn nguôi. Nghi đã tự tử và thành công tìm đến cái chết. Động mạch quay không quá lớn để khiến người ta tử vong ngay khi cắt vào. Nhưng nếu gieo mình xuống sông, ngâm nước trong nhiều giờ, máu từ miệng vết thương không đông lại được thì một cái chết là khó tránh khỏi. Đó là chưa kể Nghi không biết bơi nên đuối nước là mười mươi.

    Bảo rất hối hận. Thà rằng chiều đó ở yên dưới đất, cậu sẽ không bị ám ảnh, dằn vặt đến thế. Đằng này, leo lên nửa chừng thì nghe lời Nghi, cậu lại trở xuống.

    Lời cuối cùng mà Nghi dặn vẫn còn văng vẳng bên tai cậu:

    - Xuống đi em. Hãy sống thật vui vẻ, hạnh phúc. Đừng bắt chước chị.

    Hoàng hôn nhuộm tím mặt sông, tựa như những dấu vết thương đau dập bầm trong lòng cậu trai côi cút. Chiều theo dòng con nước vẩn đục, lục bình lềnh bềnh nổi trôi. Chúng sẽ dạt về đâu, khi mà bờ bến yên vui xa tít mù khơi. Dòng sông trắng trong tranh đã cháy rụi theo những mộng mơ tuổi nhỏ. Gạt nước mắt, Bảo tự nhủ mình phải mạnh mẽ để sống tiếp và sống đẹp

    ***

    Nền đất đen nhường chỗ cho lớp nhựa xám, con đường ra biển vẫn rộng thênh thang dẫu chẳng dập dìu, huyên náo. Ý lững thững dạo bước trên bờ kè. Sau nhiều ngày mệt nhoài vì vùi đầu vào bài vở ôn thi, mặc kệ buổi chiều tà gắt gỏng nóng nực, cô học trò muốn tìm vui bên biển.

    Ý và Bảo đã không hẹn mà gặp. Cậu trai trẻ hai tay cầm hai cây kem, đi cùng lối nhưng ngược chiều với cô. Thế rồi cả hai quyết định ngồi lại, chuyện trò với nhau.

    Sau mùa hè này, đôi bạn sẽ không còn chung trường chung lớp. Ý háo hức với những điều mới lạ nhưng cũng có chút buồn buồn trước sự đổi dời. Về phần Bảo, cậu giấu trong lòng nỗi lo thời gian quay ngược, bi kịch tái diễn.

    Phía đối diện, làn môi đỏ mọng đã dịu mát bởi chất kem ngọt thơm. Ý giữ nụ cười trên khuôn miệng để thay cho những lời còn đắn đo. Hết nhìn Bảo, đôi mắt tròn lại quay sang ngắm cảnh vật khi ráng chiều đỏ hồng trên gò má.

    Hoa muống biển héo hon trên bãi cát dài. Sóng ngà ngà say, loạng choạng nhấp nhô kiếm những bến bờ. Đàn hải âu hình như mỏi cánh, đã tìm chốn nào nghỉ ngơi chứ chẳng về đây nô đùa như trước. Cảnh thật tuy đẹp nhưng giờ lại khác hẳn bức tranh Ý vẽ.

    - Học bên đó, bà cẩn thận lão Khoa với né lão Tế nhe.

    Suy nghĩ thật kỹ, Bảo căn dặn cô bạn. Không khó để nhận ra, cậu phải rất cố gắng giữ cho ánh mắt và đôi môi được bình thản mà nói hết lời. Như thể cậu cảm thấy chị Nghi đang ở rất gần.

    Ra dấu ổn thỏa với những ngón tay thon dài, Ý vui giọng trả lời:

    - Ông yên tâm. Không sao đâu. Lão Khoa, tui có nghe qua vài chuyện. Hy vọng không như lời đồn. Nhưng còn thầy Tế thì tui nghĩ không đến nỗi.

    - Cẩn thận vẫn hơn.

    Bảo đáp lại với một giọng rất quả quyết. Gió chiều tựa hồ man theo hơi muối, chà xát vào vết thương chưa lành trong lòng cậu trai trẻ. Biết nói nữa dễ nảy sinh mâu thuẫn bất đồng, Ý liền chuyển chủ đề:

    - Kỳ này vô trường điểm, lớp chọn rồi thì tôi tin ông tỏa sáng. Chín năm nữa gặp lại, biết đâu chừng ông thành bác sĩ rồi cũng nên. Tới đó đừng quên tôi nhé.

    Nguôi ngoai vết thương lòng năm cũ, Bảo cũng dịu nhẹ đáp lời bạn:

    - Sáng chói dễ xói trán lắm bà ơi. Có nhiêu cố nhiêu thôi.

    Ngừng giây lát, cậu trai trẻ nói nốt:

    - Ai tốt với tôi, tôi nhớ suốt đời.

    Cô nữ sinh tuổi vừa đôi tám gật đầu, biểu thị sự đồng ý với lời bạn nói. Cả hai ngồi bên nhau một lúc nữa rồi tàn cuộc chuyện trò, ai về nhà nấy. Trời tối dần theo những bước chân và dòng xe cộ...

    ***

    - Chị có linh thiêng, sao không hiện về đây, bẻ cổ cái thằng khốn nạn đã hại đời chị!

    Lời oán thán biến thành một tiếng thét đầy thống khổ. Dứt lời, cậu đứng chắn trước bàn thờ của Nghi. Cặp mắt long sòng sọc và tay lăm lăm cây rựa, như thể sẵn sàng lao vào giết chết Tế ngay lập tức.

    - Anh biết, mình có tội với Nghi. Tội anh không thể tha thứ. Nhưng em ơi, nghĩa tử là nghĩa tận. Xin em cho anh được thắp cho Nghi nén nhang.

    Tế van nài bằng một giọng nghẹn ngào. Mười năm trước, gã trốn tránh trách nhiệm. Nay người xưa chết rồi, ân hận khôn nguôi mỗi lần giỗ là một bận gã đến viếng hòng mong chuộc lỗi.

    - Xéo!

    Giơ ngang cây rựa, Bảo kiên quyết xua đuổi Tế. Nôm vẻ cậu sẵn sàng một sống hai chết với gã. Vậy là Tế đành phải lầm lũi ra về.

    - Lo mà dạy dỗ cho đàng hoàng. Lợi dụng cái nghề để hại đời con gái người ta thì đừng có trách.

    Quăng mạnh cây rựa xuống đất, Bảo đanh thép nhắn gửi như để chốt hạ cuộc gặp.

    - Anh thề có trời đất. Từ đó tới nay, anh không dám làm gì bậy bạ nữa.

    Chắp tay thành khẩn, Tế run run cất giọng, chẳng rõ là nhằm trả lời Bảo hay muốn nói cho Nghi nghe.

    ***

    Thực chất, Nghi chưa hoàn toàn tan biến. Thi thoảng, chị ta vẫn hiện về để gặp Bảo. Lúc thì trong giấc chiêm bao, khi thì ngay giữa dòng đời, nhưng cậu tiệt nhiên không đoán biết được thời gian, địa điểm nào Nghi tìm đến. Trầm lặng và âm thầm, Nghi dõi theo, lắng lo cho Bảo trong mười năm qua.

    Mùa lũ năm Nghi mất, nhìn dòng nước cuồn cuộn đục ngầu, Bảo định nhảy xuống để chết theo chị. Để cản cậu lại, Nghi đã hiện về lần đầu tiên. Đôi mắt bồ câu, dẫu từ cõi âm, vẫn ấm áp tình thân. Không một lời hát ru nhưng Bảo ngủ thiếp đi và tỉnh giấc trên chiếc giường ở nhà.

    Lần thứ hai hiện về, Nghi không chỉ gặp riêng Bảo. Đó là thời điểm dòng họ đùn đẩy trách nhiệm nuôi nấng Bảo cho nhau và toan bỏ rơi cậu nhóc. Thế rồi để ngăn chặn, chị ta đã đồng loạt báo mộng khắp cùng. Đối với cha mẹ mình, Nghi khẩn thiết nài nỉ họ nuôi cậu nhóc. Đinh ninh con gái chết phải giờ trùng, nay được báo mộng, dẫu e è nhưng ông bà vẫn nhận lời , mong tích phước cho con sớm siêu thoát, đầu thai. Đối với những vị có ác tâm, Nghi giả vờ hóa thành quỷ cánh trùng để họ phải sợ. Nhìn thấy tám cánh, mười chân, trăm ngàn con ngươi đỏ lòm, họ rụng rời tay chân, kinh hồn bạt vía. Hiệp hội Trừ ma - Diệt quỷ được mời tới tác nghiệp. Bốc sư Lê Hoàn Lê giành lấy công việc này, không cho người hậu bối nổi danh Trần Cao Khiết can dự. Sau khi làm phép tứ tung ngũ hoành, ông ta tuyên bố không diệt nổi. Đồng thời, ông bảo bọn họ phải cho Bảo lên tế đàn để ông làm nốt phép trấn yểm cuối cùng, giữ cho cả họ bình yên lâu dài và phải cam kết từ nay về sau không làm khó cậu nhóc. Bảo đã từng chửi thầm, chê cười bốc sư Lê bất tài mà hay thể hiện. Nhưng lớn lên rồi nghĩ lại, cậu chợt thương cho ông thầy pháp già. Cũng trong cái đêm gia tộc kinh hãi đó, Nghi hiện về trong giấc chiêm bao của cậu. Chị vẫn giữ nguyên dáng hình hiền hòa thuở còn sống và an ủi, vỗ về cậu.

    Trước khi gà gáy sáng, Nghi dặn dò:

    - Chị phải đi. Mong Báo của chị luôn khỏe mạnh, học tốt. Quan trọng nhất là sống thật vui vẻ, hạnh phúc nhé em.

    Cậu nhóc nói mớ thảm thiết:

    - Sao mấy lần vừa rồi, chị không nói với em một lời.

    Cười hiền, Nghi đáp trước khi rời đi:

    - Phải thật trầm lắng thì mới nghe được tiếng chị, em à.

    Đã có lần hai, lần ba dĩ nhiên còn nhiều lần gặp gỡ khác. Song, Bảo không sao đoán được khi nào Nghi đến rồi đi. Nhưng trước lúc chia tay ở các bận sau, cậu hay hỏi:

    - Chị có linh thiêng, sao không hiện về đây, bẻ cổ cái thằng khốn nạn đã hại đời chị?

    Bao nhiêu lần hỏi câu đó là bấy nhiêu lần Nghi chỉ cười trừ.

    ***

    - Luật trời không phá được. Giữ bí mật, em nhé! Rồi mình sẽ gặp lại thôi.

    Nghi ân cần dặn dò trước khi mất hút giữa đường đông. Những lúc Bảo đau buồn, thất vọng cùng cực thì chị có thể hiện về như một thực thể, để đến bên an ủi. Sự hiện hữu tạm bợ, ngắn hạn. Nhưng nhờ đó, Bảo đã không nghĩ quẫn làm liều, thù người hại mình.

    Nghi nấu cho Bảo bữa cơm ấm cúng hay cùng cậu trai tản bộ giải khuây hoặc đơn giản ôm cậu vào lòng. Nghi không cho Bảo đánh lộn chém đâm hay can ngăn cậu khỏi các món ăn chơi trụy lạc hoặc thuần túy là giữ cho cậu không mất trí. Mười năm ròng, dẫu là dưới dạng hồn ma bóng quế thoắt ẩn thoắt hiện, Bảo cảm nhận được chị hy sinh cho mình quá nhiều. Đáp lại, cậu nỗ lực để không phí hoài sự hy sinh đó.

    Tất nhiên Bảo giữ lời, không tiết lộ chuyện gặp Nghi giữa đời. Câu vẫn nhớ mang máng một câu chuyện ma chị kể lúc sinh thời. Có ông nọ nhậu về, say xỉn quắt cần câu, tình cờ gặp được người bạn đã mất. Bấy giờ hơi men chếnh choáng, ông quên khuấy bạn chết rồi. Hai người chào hỏi nói chuyện với nhau suốt đoạn đường dài. Đến lúc giã từ, người bạn mới bảo không được nói lại với ai chuyện gặp nhau này, ông gật đầu. Nhưng rồi tỉnh lại, nhớ ra bạn đã chết rồi, ông hãi hùng. Để rồi vỡ lỡ sự tình, ông hóa điên.

    Bảo chép miệng:

    - Tỉnh trí khi đời đảo điên thì buồn lắm.

    Bảo không sợ ma quỷ. Từ nhỏ đến lớn, cậu vẫn vậy. Đâu phải hễ cứ mang bộ dạng con người thì đều tốt lành. Đâu phải hễ cứ mang danh quỷ quái yêu ma thì đều xấu ác. Cậu cho rằng chị Nghi của cậu là một minh chứng điển hình và sống động.

    Tuy nhiên vì không muốn Nghi buồn thêm hay phải đối mặt với nguy cơ vĩnh viễn âm dương cách biệt, cậu đã giấu kín.

    ***

    Giấc chiêm bao đã quá dài. Bảo bàng hoàng tỉnh mộng. Khi giận nhau, cậu đã nói với Ý:

    - Rồi thời gian sẽ chứng minh tất cả.

    Thế nhưng nếu điều kinh tởm đó trở thành hiện thực thay vì chỉ mãi là giả định, thì cơn ác mộng đã đục khoét tuổi thơ nhóc Báo sẽ một lần nữa giày xéo ước vọng của Bảo với Ý.

    - Mình đã quá lớn để có thể rúc vào lòng chị Nghi mà trốn tránh.

    Bảo thản thốt, như thể tự răn bản thân. Hình ảnh người chị họ thân thương dần dần mờ đi. Dứt lời, cậu trai trẻ bật dậy ngay lập tức. Linh tính mách bảo cho cậu biết phải mau chóng đến đâu để tìm thấy Ý...

    Bảo đã không thể tới nơi sớm hơn dự định. Ý ôm chầm lấy cậu, khóc òa như đứa trẻ. Váy áo xộc xệch, đầu bù tóc rối, chân tay trầy xước, mắt thất thần, môi tái nhợt,... Trông thấy bộ dạng này của người con gái mình mến, ngọn lửa giận giữ rực hồng trong tâm can Bảo. Cậu không trách Ý. Thay vào đó, Bảo trách bản thân mình và căm hận lão Khoa tột cùng. Lão làm ô danh ngành sư phạm và dễ bề khiến người ta phủi sạch công lao của những người thầy, người cô đáng kính khác.

    Cậu nói như người mê sảng:

    - Trời ơi... Thằng chó má đó đã làm gì bà...

    Ý chỉ đáp lại bằng tiếng khóc. Điều này chỉ càng khiến Bảo thêm đau đớn. Cặp mắt nâu của cậu cay xòe, nóng rát.

    - A. Thằng này láo. Mày có biết bố mày là ai không...

    Lão Khoa đã chường mặt ra. Dáng bộ nham nhở, lời nói trịch thượng và ngược ngạo như thể hiếp dâm những chuẩn mực của nghề giáo. Giờ đây Bảo thấy, so với con thú đội lốp người này, gã Tế hãy còn tử tế chán.

    Bảo phớt lờ lời lão Khoa, trấn an rồi đỡ Ý vào một góc ngồi tạm. Sau đó, cậu đáp trả bằng hành động. Một cú đấm thôi sơn giáng thẳng vào giữa mặt lão già không nên nết. Từ cái mũi to tướng và sần sùi như nửa trái cam sành treo dưới cặp mắt lươn của lão Khoa, máu túa ra ròng ròng.

    Ôm mặt đau điếng, nhưng lão Khoa không quên lớn lối hăm he:

    - Xong mày rồi con. Mày biết bố mày là ai không hả. Cái thứ mất dạy.

    - Cha tao chết rồi. Mày muốn xuống gặp, tao chiều.

    Lời Bảo nói sắc lẹm như dao lam. Dứt câu, cậu trai trẻ thẳng chân đá mạnh vào mạn sườn lão Khoa. Thoáng chốc, cậu thầm ước nếu thời gian quay ngược, bản thân cũng sẽ cho kẻ nào làm khổ chị Nghi lãnh đủ những ngón đòn tương tự.

    Nếm đòn đau, lão Khoa giảm dần độ lớn lối:

    - Mày vừa phải thôi. Con nhỏ này nó khoái. Nó tự nguyện chứ bộ. Tao thưa, cho trường đuổi học mày.

    - Cứ việc.

    Một cú xuống chõ đi đôi với câu trả lời của Bảo. Cậu trai trẻ hăng say đánh giết. Tuy nhiên trước khi cậu vặn cổ lão, Ý đã kịp lao đến can ngăn.

    Bảo gần như thét lên:

    - Bà buông ra để tui giết nó.

    Nước mắt lưng tròng, Ý vẫn kiên quyết khuyên lơn:

    - Đừng mà ông. Tôi không sao. Coi như tôi van ông. Giết người đền mạng. Tôi thương ông, ông thương tôi. Ông nỡ lòng nào bỏ tôi bơ vơ sao.

    Nghe đến đây, Bảo ngừng đấm đá. Cậu ôm chặt lấy Ý. Bấy giờ, tang thương vơi bớt, cậu đã có thể khóc để nhẹ lòng hơn...

    - Mày nhớ mặt bố mày...

    Vừa thoát chết trong gang tấc, lão Khoa lại ngông cuồng.

    - Cố ý gây thương tích với hiếp dâm trẻ vị thành niên, cái nào nặng hơn cái nào? Chắc là anh biết rõ.

    Sau câu nói này của Tế, lão Khoa chịu ngậm miệng. Dẫu chẳng nói ra, nhưng Bảo lẫn Ý đều lấy làm lạ. Cớ sao Tế lại biết mà tới đây? Tuy nhiên điều đó bây giờ không quan trọng với đôi bạn nữa. Họ dứt khoát rời khỏi chốn đau thương này.


    ***

    Bảo đưa Ý về căn trọ của cậu. Thời khắc này, cả hai đều rã rời. Ngồi tựa vào nhau, đôi chim câu quyết định giải bày hết những nỗi niềm chất chứa.

    - Tại tôi mà Ý...

    - Bảo không có lỗi.

    - Tất cả tại tôi.

    Lau mặt cho Bảo xong, Ý ngã người, nép vào trong lòng cậu. Em ngửa mặt, nhìn vào đôi mắt nâu của người bạn trai. Gạt đi nước mắt, em cất lời:

    - Ông đừng tự trách nữa. Tôi không sao. Không bị sao thật mà. Lúc nó sắp đạt được cái nó muốn ở tôi, tôi bỗng nghe tiếng tim nó đập bấn loạn. Tiếng lớn như người ta đánh trống vậy. Nó nhíu mày nhăn mặt, xiểng niểng một hồi. Nhờ vậy tôi mới vùng dậy, chạy ra ngoài được.

    Nghe thế, Bảo thản thốt:

    - Lẽ nào là chị Nghi?

    Ý hỏi trong ngơ ngác:

    - Chị Nghi? Chuyện là sao vậy ông?

    Bảo không giấu giếm Ý nữa. Cậu trai kể lại rành rọt từng chi tiết của câu chuyện về Nghi. Cậu biết đã thật lòng thương yêu thì đâu thể dối gạt người mình thương suốt đời. Do đó, cậu bất chấp quyền phép của cõi âm...

    Ngồi hẳn dậy, nhìn sâu vào trong đáy mắt người mình thích, Ý hỏi nghiêm túc:

    - Ông thật lòng thương tôi hay chỉ vì thấy tôi có nét giống chị Nghi nên mới quan tâm, lo lắng.

    Chẳng một giây ngập ngừng, Bảo thật tình bộc bạch:

    - Tôi thương Ý. Vì Ý chính là Ý. Còn chị Nghi, tôi sẽ để chị ấy yên nghỉ.

    Đặt một nụ hôn lên đôi mắt buồn, Ý khẽ nói:

    - Tôi cũng thương ông, thương con người thật của ông.

    Thế rồi tuổi mười bảy lại lao xao bởi những rung động từ hai trái tim rực hồng, nồng nhiệt tin yêu. Ngọn lửa tình thiêu rụi bao hiềm nghi, ngờ vực. Tiếng yêu trầm lắng dịu êm sau quãng ngày nổi chìm. Cả hai cùng bật khóc. Nhưng đấy là những giọt nước mắt hạnh phúc chứ chẳng phải lệ sầu hờn tủi.

    Đang say trong hạnh phúc, Ý bỗng giật mình lo sợ:

    - Nói ra hết chuyện bí mật cõi âm rồi, ông không sợ hóa điên sao...

    Dịu dàng, Bảo lên tiếng trấn an:

    - Yêu thì đâu ai tỉnh táo hoàn toàn đâu bà. Tôi đã điên từ ngày hôm qua. Điên rồi điên nữa, có sao đâu...

    - Ơ kìa. Ông đừng nói gở.

    Những chiếc hoa tay của Ý chặn đứng mi môi Bảo. Em không muốn nỗi buồn nhen nhúm nơi đó. Nhìn sâu vào đáy mắt nhau, họ móc tay ngoắt ngoéo, gửi trao yêu thương mà không cần lời nói.

    Hàng loạt dự định cho tương lai được tỏ bày. Ý sẽ chuyển trường, bỏ đi nỗi buồn ngày cũ mà hiên ngang sống tiếp. Tội ác của lão Khoa cần được tố cáo. Quá khứ cần được ngủ yên. Bảo sẽ ra sức học tập, để mai sau trở thành một người bác sĩ tốt và có thể chăm lo cho gia đình nhỏ của mình. Bao nhiêu mộng tưởng, bấy nhiêu nỗ lực.


    ***

    Đêm tàn canh giá lạnh bất ngờ trỗi lên cơn giông. Lửa ma trơi chẳng rõ từ đâu len lỏi vào căn trọ, rập rờn quanh quẩn. Tiếng rú man dại quyện cùng âm thanh chát chúa của dây sắt quất xuống đất. Xem vẻ dù thực thi trễ nải, cõi âm vẫn chưa để luật lệ biến thành vật trang trí.

    Bảo thản nhiên, chờ phận số an bài. Ý thì không định buông xuôi. Ngay giờ phút này, em sẵn sàng hy sinh cho tình yêu. Phó thân vào ván cược rủi may với Hóa công, Ý lập tức đứng dậy, bước lên chắn trước mặt Bảo.

    Cậu trai trẻ nào có thể đang tâm thờ ơ. Cậu thay đổi thái độ và hành động thật nhanh. Nắm lấy tay nhau thật chặt, đôi trẻ dường như muốn gắn kết hồn phách với nhau. Họ những tưởng có thể cùng sống, cùng chết, cùng tỉnh táo, cùng điên loạn cho tới ngày tận thế.

    Song, một sự việc ngoài dự liệu đã xảy ra. Nghi hiện về, đúng một lần sau chót. Chị liều mình che chắn, bảo vệ cho cả hai đứa...

    Rốt cuộc, đoàn sứ giả của cõi âm cũng đành phải thoái lui. Ánh dương dần hiển hiện, soi sáng bầu trời và sưởi ấm mặt đất. Đôi môi chúm chím tựa nụ hàm tiếu mỉm cười mãn nguyện, trước khi dáng hình của Nghi tan vào hư vô. Cả hai đều nhận thức được chị đi lần này rồi sẽ không về nữa.

    Sau cùng chỉ có tiếng cười trầm lắng của Nghi là còn lưu lại mãi mãi trong tâm trí cậu trai trẻ.

    ***

    Nhiều năm trôi qua với không ít cuộc dâu bể đổi dời. Tế của hiện tại đã về làm người tử tế, lo vợ chăm con. Còn lão Khoa đã phải trả giá cho tội lỗi mình gây ra. Những kẻ bao che, dung túng cho lão cũng đã sa lưới pháp luật. Tội chồng tội, bọn chúng đã bị cách ly khỏi xã hội một thời gian dài.

    Nghe đâu vì mang tội hiếp dâm trẻ em mà còn ngang tàng phách lối, lão Khoa đã bị những người tù bí mật vây đánh một trận thừa sống thiếu chết. Thứ công cụ lão dùng để hại đời bao nhiêu cô bé cũng dập nát từ đấy. Dĩ nhiên lão được điều trị và người gây thương tật cho lão cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành động bạo lực của mình.

    - Làm ác để diệt ác thì rốt cuộc cái ác vẫn còn.

    Hay tin, Bảo thở dài mà bình phẩm. Thù hằn dần tan, oán căm cũng không thể che mờ lý trí cậu nữa. Dẫu vậy, cậu luôn muốn tốt xấu rạch ròi.

    ***

    "Nếu thời gian quay ngược

    Học được cách nhịn nhường

    Không cá cược tương lai

    Chuyện hai ta đã khác"

    Bảo quyết định đưa cho Ý xem mấy dòng trên thay vì phiên bản đầy đủ của bài thơ năm xưa.

    "Người ta về trước đi sau.

    Thân tôi sao Vược, ước ao trăng gần,

    Thời gian quay ngược một lần

    Để tôi giữ được một phần ngây thơ"
    Hạnh phúc ở đâu, xa hay gần?

    Hàng năm vào ngày giỗ Nghi, Bảo đều sắp xếp về quê. Cậu sẽ lau dọn mộ phần và tự nấu một mâm cơm nhỏ để cúng. Đặc biệt, mỗi lần giỗ, trên bàn thờ của chị ta luôn có một bức tranh phong cảnh và những đóa hoa hồng xinh xinh gấp bằng giấy trắng. Chúng đều là tác phẩm của Ý dành tặng cho riêng mình Nghi.

    Bảo của hiện tại đã là một thạc sĩ bác sĩ y học cổ truyền. Cậu giữ y đức, thường xuyên trau dồi chuyên môn và sống đẹp với nghề. Nhân dịp Bảo đạt được mấy thành tích, một tạp chí nọ đã đến phỏng vấn. Khi được hỏi về người phụ nữ của đời mình, cậu bác sĩ chỉ chỉ vào chiếc nhẫn bạc đeo trên ngón áp út của bàn tay trái và mỉm cười thay lời nói.


    (02/03/2025)

    Tái bút:

    Nếu thời gian quay ngược, bạn sẽ làm gì?



    Phụ chú:

    Để tìm hiểu thêm về Hiệp hội Trừ ma - Diệt quỷ, nhân vật Trần Cao Khiết và nhân vật Lê Hoàn Lê, quý độc giả có thể đón đọc Truyện Ma - Ốc Mượn Hồn - Can Qua
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng ba 2025 lúc 6:06 PM
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...