Truyện Ngắn Trạm Dừng Và Thế Giới Của Niềm Tin - Thiên Nguyên

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi trangduong0932, 19 Tháng mười 2021.

  1. trangduong0932

    Bài viết:
    108
    Trạm Dừng và Thế giới của niềm tin

    Tác giả: Thiên Nguyên

    Thể loại: Truyện ngắn, Huyền ảo

    Số chương: 4

    [​IMG]

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Thiên Nguyên - Việt Nam Overnight

    Văn án:

    Nơi tôi sống là một thế giới ban cho người ta nhiều hơn một cơ hội để không phải lo nghĩ về cái chết. Nói dễ hiểu hơn tức là, ở đây có một quy luật về sự vận hành trái với tự nhiên: Người chết có thể sống lại, còn người sống có thể đột nhiên biến mất đi.

    Tôi của năm 7 tuổi và 10 năm sau đó luôn không ngừng đi tìm đáp án cho quy luật kì lạ này, về lý do vì sao quy luật lại đúng với tất cả mọi người, nhưng chỉ trừ trường hợp của tôi.​

    Trích đoạn:

    Khi con người có thể chấp nhận quãng đời sau này của mình sống cùng với niềm hi vọng, thì đồng nghĩa tùy thời họ sẽ luôn phải nhận về sự thất vọng.

    Một thế giới vinh danh sự sống, ban cho người ta cơ hội để nhiều lần đặt niềm tin vào điều bất khả, rốt cuộc là nguyền rủa hay là phép màu đối với con người?

    "Nhưng họ không biết được rằng chính vì con người luôn xem thường cái chết, nên cái chết thường xảy đến đột ngột với những người mà họ yêu thương.."

    ".. Nhưng họ lại không biết được, thứ thật sự đáng sợ hơn cả cái chết chính là lòng người."


    Ủng hộ tác giả: Đăng Ký - Việt Nam Overnight
     
    AmiLee, Annie Dinh, Johanna81 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng mười 2021
  2. Đang tải...
  3. trangduong0932

    Bài viết:
    108

    Chương 1: Dấu hiệu


    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Theo các em, sau khi chết đi người ta sẽ đi đâu?"

    * * *

    "Chậc, lại nữa sao?"

    "Tất nhiên là đến" Trạm Dừng "rồi, hồi đó đã được học thế mà. Đi một chuyến rồi lại trở về, lúc nào chả thế."

    "Thầy không thể đổi câu hỏi được à?"

    Tiếng lầm bầm không ngừng vang lên, khiến cả lớp học trở nên ồn ào.

    Từ đầu năm nay, ngày nào vào cuối tiết mà có môn thầy, thầy đều sẽ ghi câu hỏi này lên bảng và bắt chúng tôi trả lời xong mới được về. Lớp tôi bất mãn đến mức đã từng cùng nhau lên gặp hiệu trưởng để giải quyết, cũng đã nói thẳng với thầy là không được chiếm thời gian cá nhân của học sinh như thế, phải cho chúng tôi về đúng giờ chứ.

    Vậy mà, dù cái gì cũng đã làm rồi nhưng mọi chuyện vẫn đâu vào đấy. Chẳng hạn như hôm nay, dù chuông đã reo từ lâu, nhưng toàn bộ lớp tôi vẫn còn ngồi tại chỗ cùng với đề bài trên bảng.

    Thật ra, một phần khó chịu trong chúng tôi đến từ việc câu hỏi quá dễ.

    Vì sao lại nói như vậy, để tôi giải thích cho mọi người nghe.

    Nơi chúng tôi ở khác với thế giới bình thường, dù mọi người vẫn là con người, không có yêu quái hay sức mạnh siêu nhiên gì ở đây cả. Chúng tôi sống ở một thế giới vận hành bởi sự bất khả, một thế giới mà quy luật sống chết của tự nhiên không hề có tác dụng với người sống ở đây. Thay vào đó là một quy luật khác: Người chết có thể sống lại, còn người sống có thể đột nhiên biến mất đi.

    Đó là bài một trong chương một sách giáo khoa của học sinh vào ngày đầu tiên đi học.

    Thế nên với câu hỏi mang đầy tính triết học mà thầy đặt ra, chúng tôi đều có thể dễ dàng trả lời, thậm chí có phần chán nản. Bởi vì thực chất dù được sinh ra và nuôi dạy trong thế giới vô lý này, chúng tôi vẫn chưa thể nào hiểu hết về quy luật ấy. Rằng vì sao người ta chết đi rồi còn có thể quay trở lại? Có thật hay không khi con người sẽ không bao giờ biến mất đi mãi mãi? Một khi biến mất thì bao lâu mới quay về?

    Và mỗi một lần đối diện với câu hỏi của thầy, chúng tôi lại phải đối mặt với sự bất lực trong lòng mình, xuất phát từ những câu hỏi mà chưa một lần được người lớn giải đáp.

    Nhìn thời gian trôi qua, mọi người xung quanh đều cắm cúi làm bài, tôi cũng nhanh chóng viết xuống đáp án, cũng là câu trả lời thường viết từ ngày xuất hiện câu hỏi trên.

    Hồi đó, tôi có chơi thân với một đứa tên Mèo, là hàng xóm của tôi. Nhà Mèo chỉ có hai mẹ con ở với nhau nên nó rất thương mẹ. Sinh ra trong hoàn cảnh thiếu cha bên cạnh như vậy, nhưng Mèo không hề hư hỏng hay có suy nghĩ bi quan. Chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, tôi cảm nhận được Mèo là một người sống rất tình cảm.

    Một ngày nọ mẹ Mèo đi ngoài đường gặp tai nạn xe, bị thương nặng không khỏi nên qua đời. Khi đó, chúng tôi còn quá nhỏ để hiểu về thế giới quy luật gì đó, nên đây rõ ràng là cú sốc lớn nhất trong đời Mèo. Ba tháng trời nó ở lì trong nhà, ngày nào cũng khóc lóc không dứt, còn có dấu hiệu mắc bệnh trầm cảm. Dù ở gần nhà nhau, nhưng tôi không còn gặp Mèo lần nào từ dạo đó nữa.

    Thoắt cái nửa năm sau, trong một lần tôi bị bắt đi ra trước sân đổ rác, tôi bắt gặp mẹ Mèo đang đứng ngoài cửa nhà Mèo, tay giơ lên định bấm chuông. Lúc đó tôi tưởng mình đã gặp ma, liền la hét ầm ĩ đến mức gọi cả xóm chạy ra xem, cả Mèo trong nhà cũng bị tiếng thét của tôi mà bước ra ngoài ngó.

    Chứng kiến cảnh hai mẹ con Mèo đoàn tụ ôm nhau thắm thiết, tiếng khóc nấc xuyên qua tai, còn tôi đứng cách đó không xa đang được người lớn ôn tồn giải thích; khi đó tôi mới biết, thì ra cải tử hoàn sinh là có thật.

    Sau đó, Mèo hết bệnh, vui vẻ trở về như xưa. Tôi nhớ mãi câu mà nó nói với tôi sau nửa năm trời hai đứa mới gặp lại:

    "Mẹ tớ làm việc bao năm trời để nuôi tớ, chắc" ở trên "thấy mẹ vất vả quá nên mới muốn cho mẹ nghỉ ngơi một lúc, rồi lại quay trở về nhà gặp tớ." "Ở trên" mà Mèo chỉ chắc là ông trời.

    Suy nghĩ trẻ con ngây thơ trong ký ức, vậy mà lại là thứ tôi luôn vịn vào tin tưởng suốt bao lâu qua. Kể cả khi chuyện đó có xảy ra, tôi vẫn luôn nhớ lại câu chuyện ngày đó của Mèo và không ngừng nhắc nhở chính mình, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

    Nên đối với câu hỏi quen thuộc của thầy, tôi thường sẽ ghi xuống một hàng chữ:

    "Con người khi sống sẽ có một khoảng thời gian cần được nghỉ ngơi, đó là lúc người ta chết đi. Sau đó họ sẽ đi du lịch ở" Trạm Dừng ", khi nào đã nghỉ ngơi đủ rồi thì mới trở về."

    Viết xong, tôi cầm theo tờ giấy chứa đáp án nộp lên bàn.

    Khi đi ngang qua bục giảng, tôi vô tình thấy thầy đang nhìn chằm chằm vào xấp giấy trên bàn. Ánh mắt ấy sâu thẳm đến mức khiến tôi giật mình. Nếu phải diễn giải ra thành lời thì giống như thầy đang xuyên qua những con chữ mà tìm kiếm, mong đợi điều gì đó.

    Tôi không hề biết rằng từ sau lần đó, ánh mắt ấy đã in hằn trong tiềm thức tôi, trở thành một dấu hiệu để tôi bước trên con đường mở ra bí mật từ quá khứ.

    * * *

    Cộp cộp. Tiếng phấn ma sát với mặt bảng, dòng chữ trắng tinh quen thuộc hiện ra giữa lớp. Đối lập với cảnh tượng lớp học chăm chỉ, bên ngoài hành lang lại vô cùng ồn ào, tiếng người người xách cặp xuống cầu thang ra về.

    "Lại nữa.."

    "Rõ ràng là thầy đang chiếm dụng thời gian cá nhân của tụi mình mà, ai đó nói gì đi!"

    Những tiếng xì xào than vãn quen thuộc, ngày càng to dần như muốn cho người trên bục giảng nghe thấy.

    Thầy buông viên phấn, thản nhiên đến ngồi xuống ghế bên cạnh.

    Thời gian 30 phút, không có gì thay đổi.

    Tôi không vội làm bài, đưa tay chống cằm thẩn thờ nhìn lên bảng.

    Từ hôm trước, tôi đã bị cảm xúc mạnh mẽ trong ánh mắt của thầy bám dai dẳng đến tận lúc về nhà. Phiền não vì suy nghĩ mấy ngày liền mà chẳng được gì, sáng nay lên lớp tôi cũng mất tập trung. Mà có lẽ vì tâm trạng rối bời, nên bây giờ khi nhìn câu hỏi trên bảng, tôi bỗng thấy nó càng ngày càng phức tạp hơn.

    Chợt có một tia sáng lóe lên trong đầu tôi.

    Không lẽ lý do mà thầy luôn hỏi cả lớp câu hỏi này, là vì đáp án không phải như chúng tôi luôn nghĩ?

    Nếu vậy, khi người ta chết đi sẽ không đến "Trạm Dừng", hoặc sẽ đến "Trạm Dừng" nhưng không phải để nghỉ ngơi như sách giáo khoa đã viết. Vậy họ sẽ đến đâu, chừng nào thì họ mới quay trở lại, những điều này không phải chính tôi vẫn luôn tìm đáp án đó sao?

    Vì có quá nhiều thứ đột ngột nhảy ra choáng hết suy nghĩ, từ lúc nào tôi đã mất tự tin để viết xuống câu trả lời thường thấy giống lúc trước rồi.

    Thời gian trôi qua, từng người lên nộp bài rồi ra về, chỉ có tôi còn ngẩn ngơ ngồi tại chỗ.

    Cầm tờ giấy trắng trên tay, tôi bước đến trước bàn giáo viên. Lúc này học sinh đã về hết, căn phòng giờ chỉ còn mỗi tôi và thầy. Chần chừ một lúc tôi mới ấp úng cất giọng nói: "Thầy ơi.."

    Thầy ngẩng đầu nhìn tôi, trong ánh mắt trong suốt nào có vẻ trống rỗng hay phức tạp như tôi thấy nữa. Bất giác tôi thấy xấu hổ vô cùng. Rõ ràng tự mình đã nghĩ quá nhiều, thậm chí còn cho rằng thầy có ẩn ý gì đó.

    Thấy tôi cứ đứng cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày, thầy vẫn im lặng ở bên cạnh chờ tôi nói tiếp.

    Cuối cùng tôi cũng bình tĩnh lại, bắt đầu sắp xếp não bộ của mình. Có những suy nghĩ dù đúng hay sai, một khi đã để tâm đến thì không bao giờ có thể gạt nó ra khỏi đầu được nữa.

    Tôi động viên chính mình, một lần nữa cất tiếng hỏi thầy.

    "Thầy ơi, khi chết đi thì con người ta đi đâu vậy ạ? Ấy không phải, ý em là.. nơi họ đến.. có phải" Trạm dừng "không ạ?" Chết rồi, hình như ý của tôi không khác gì câu hỏi mà thầy đặt ra cho cả lớp lắm.

    Trong lúc tôi đang bối rối, thầy bỗng đứng lên, đi qua chỗ tôi rồi đến gần khung cửa sổ. Giọng thầy nhẹ nhàng vang khắp phòng.

    "Đố em, làm sao để một người chết đi rồi có thể sống trở lại?"

    Câu hỏi kia chưa trả lời được thì một vấn đề mới lại xuất hiện. Đầu óc tôi rối tung lên, quên mất rằng vừa rồi thầy đã lơ đi câu hỏi của mình.

    Tôi cúi đầu, nghiêm túc suy nghĩ câu hỏi mà lại không chú ý đến âm điệu cuối câu vô cùng nhẹ của thầy, dường như câu nói vừa rồi không phải dành để hỏi tôi. Quả nhiên, vài giây sau thầy đã nói tiếp:

    "Nếu người chết ngay cả khi chết đi vẫn chưa một lần bỏ cuộc để mong được sống, và nếu người khao khát mong mình có thể sống tiếp vẫn đang chờ mình, thì người đó sẽ sống lại."

    Tôi ngây người ra nhìn chằm chằm vào bóng lưng trước mặt mình.

    "Làm sao để một người chết đi rồi có thể sống trở lại?"

    ".. Nếu người khao khát mong mình có thể sống tiếp vẫn đang chờ mình, thì người đó sẽ sống lại."

    Thì ra là vậy.

    Thì ra mẹ của Mèo, đứa bạn hàng xóm của tôi, không phải vì mệt mỏi quá độ mà bỏ đi nghỉ mát rồi lại trở về với nó. Mà là vì tình yêu thương của Mèo dành cho bà quá lớn, cả niềm khao khát trở về để được sống với đứa con thơ còn ở nhà của mình, nên mẹ của nó đã sống lại, nguyên vẹn như chưa từng xảy ra chuyện gì.

    Thì ra là, cách nhà tôi hai căn nhà, có một bà cụ vẫn chưa một lần quên đứa con đi lính đã chết cách đây 5 năm của mình, nên cuối cùng vào ngày đẹp trời nọ, chú ấy đã trở về, đứng trước cửa nhà và gọi tên bà cụ. Tất cả là bởi niềm tin mong manh mà quý giá ấy của người làm mẹ.

    Nhưng nếu đáp án là như vậy, thì.. tại sao?

    Cũng chính khoảnh khắc tưởng chừng mớ len rối trong lòng đã được gỡ xuống, trái tim tôi lại hẫng một nhịp lạ lùng, như rơi tõm xuống đáy vực sâu.

    Chỉ cần có người luôn đợi chờ là có thể trở về, nhưng tại sao 10 năm rồi mà thậm chí một dấu hiệu sống từ anh ấy cũng không có? Nếu lời nói của thầy đúng với tất cả mọi người, vậy còn khúc mắc của tôi thì sao?

    Một đời người đâu có nhiều 10 năm như vậy để chờ đợi, vậy mà khi tôi đã chờ được rồi, sao mãi vẫn không thấy anh trở về?

    Miệng tôi hé mở, tính cất lên một câu hỏi nữa thì thầy đã xoay người lại trở về bàn, chào tạm biệt tôi rồi cầm cặp xách đi mất.
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng mười 2021
  4. trangduong0932

    Bài viết:
    108

    Chương 2: Tìm kiếm (1)


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong lớp học.

    Mặc kệ những âm thanh ồn ào xung quanh chỗ ngồi, tôi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình.

    Mẹ tôi sinh ra hai người con: Một người là anh tôi, một người là tôi. Chúng tôi là hai thế hệ cách nhau 12 tuổi, nhưng không hề xa cách như tưởng tượng. Ngược lại, từ nhỏ đến lớn đều là anh một tay nuôi dạy và chỉ bảo tôi, thậm chí trong nhà tôi còn không nghe lời cha mẹ bằng nghe lời anh.

    Vào năm anh tôi 19 tuổi, anh xin phép nhà tôi đi cắm trại qua đêm với bạn. Chính từ lần đó anh tôi đi mãi không thấy về, tính đến bây giờ, một lần rời đi đã là 10 năm.

    Như tôi đã nói, vì thế giới nơi chúng tôi sinh sống sở hữu một quy luật kỳ lạ, nên kỳ thực cái chết đối với con người ở đây không quá đáng sợ, ngược lại vô cùng nhẹ nhàng. Vậy nên tôi của năm 7 tuổi đến hiện tại, vẫn không ngừng suy nghĩ, không ngừng đợi chờ ngày để được gặp lại anh. Không ngừng dốc lòng tìm hiểu về sự vận hành, quy luật của thế giới, ghi chép những cuộc chia ly rồi đoàn tụ từ những người bạn; làm tất cả mọi thứ để giữ vững niềm tin rằng anh tôi cũng sẽ như bao người khác, sẽ sống lại rồi quay trở về.

    Nhưng cách đây ba ngày trước, khi cuối cùng cũng được nghe tường tận đáp án về cái quy luật ấy, tôi lại không hề muốn tin tưởng chút nào.

    Gia đình tôi và cả tôi đều coi anh như mạng, chúng tôi yêu quý anh hơn tất thảy, nếu theo quy luật thì anh phải trở về từ lâu rồi chứ, tại sao đến bây giờ vẫn không có tung tích? Rõ ràng ở thế giới này luôn có người chờ đợi anh mà..

    Cứ thế, tôi đi học nhưng tâm trí lại không ở chung với thân xác, mông lung suy nghĩ mất một tuần liền.

    Đầu tuần mới bắt đầu, vào tiết cuối cùng của thứ hai, thầy xuất hiện như thường lệ.

    Trên bảng truyền đến tiếng gõ phấn quen thuộc, chúng tôi ai ai cũng thừa biết trên đó viết gì nên đứa thì cắm cúi nghịch bút, đứa thì vẽ vời trên tập.. lười biếng không muốn ngẩng đầu lên.

    Cho đến khi, một đứa trong đám vô tình liếc mắt nhìn thấy hàng chữ trên bảng, vội la lên ú ớ gọi mọi người nhìn.

    "30 phút bắt đầu." Giọng thầy nhẹ nhàng vang lên.

    Trên bảng, dòng chữ quen thuộc đã biến mất từ lâu, thay vào đó là câu hỏi với nội dung khác.

    "Theo các em, khi nào thì một người lại chết đi?"

    Tôi lặp lại câu hỏi, trong lòng cuồn cuộn từng đợt vô cùng khó chịu. Cách đây không lâu tôi vừa bị đả kích niềm tin một trận, bây giờ lại lọt vào màn sương mù trong quá trình tiêu hóa câu hỏi ở trên.

    Chết đi sao? Có rất nhiều lý do để một người đang sống sờ sờ đột nhiên chết đi, vì con người vốn là một loài sinh vật yếu đuối mà. Tai nạn? Đột quỵ? Tuổi già? Tất cả đều có thể xảy ra, vậy rốt cuộc thầy muốn chúng tôi viết cái gì đây.

    Lần đầu tiên đến trường đi học, trong sách giáo khoa chương 2 bài 1 của học sinh cũng có ghi quy luật của thế giới rằng, khi một người bị lãng quên đi thì họ sẽ chết.

    À, hình như tôi vừa nhớ ra một chuyện.

    Hồi đó tôi có chơi thân với một người anh họ. Mẹ của anh họ là bác ruột của tôi, dù sống chung nhà nhưng chồng bác đi làm suốt, không hay ở với gia đình, anh họ vì chuyện học mà cũng ít quan tâm đến mẹ. Tính tình nhạy cảm, nhà lại không có người tâm sự hay nói chuyện cho đỡ buồn, nhiều năm quanh quẩn trong căn nhà nhỏ như vậy, bác sinh ra căn bệnh tâm lý, thường xuyên cảm thấy không an toàn và cô đơn. Nếu không được dỗ dành và chiều chuộng, bác sẽ lên cơn đập phá đồ đạc, khóc lóc náo loạn, có lần nặng hơn còn đòi tự tử. Không may căn bệnh đang có xu hướng ngày càng nguy hiểm theo thời gian.

    Mùa hè năm thứ tư anh tôi đi mất, tôi theo gia đình qua nhà anh họ chơi. Lúc đó anh họ xuống dưới bếp pha trà, để nhà tôi ngồi đợi ở phòng khách. Tôi nghe lời mẹ, lon ton đi theo tính phụ anh bưng đồ lên, nào ngờ thấy cảnh bác đang đứng bên trong nói gì đó với anh họ. Đầu tóc bù xù, hai mắt trũng sâu ngập ngụa nước, bác khóc lóc rồi chửi anh họ rất nhiều, tôi đứng một góc nghe thôi mà cũng ù hết cả tai nên chẳng nhớ được nhiều lắm. Chỉ duy nhất một câu cuối cùng khi bác ấy hét lên là in đậm vào trong não tôi.

    "Nếu mày đã không cần mẹ nữa thì để mẹ chết đi cho rồi!"

    Lúc đó, tôi cho rằng cuối cùng mình đã tìm ra được chân lý cuộc đời, còn đinh ninh tin vào một điều: Khi một người không còn cần mình nữa thì mình sẽ chết đi. (Chính vì suy nghĩ ấy mà tôi càng thêm củng cố niềm tin rằng anh tôi sẽ không mãi mãi biến mất. Vì rõ ràng không chỉ có tôi, mà cả gia đình và bạn bè của anh vẫn còn rất thương nhớ luôn mong anh sống lại)

    Tôi giật mình thoát khỏi hồi tưởng, phát hiện dưới trang giấy trắng là một giọt nước đã thấm ướt ra mặt sau tờ giấy. Cúi đầu, tôi nhanh chóng viết ra câu trả lời, dù mãi đến sau này nhớ lại mới thấy khi đó mình ngây thơ đến chết đi được.

    "Khi một người chúng ta yêu nhất không còn cần mình nữa, thì lúc đó ta sẽ chết đi."

    Hôm ấy tan học xong tôi liền chạy về nhà.

    Sau khi chào hỏi cha mẹ, tôi không trở về phòng mà lao thẳng đến cầu thang, leo lên gác mái bên trên.

    Gác mái nhà tôi là một cái nhà kho, bất cứ đồ gì đã cũ hay đã hỏng nhưng không muốn vứt bỏ đều sẽ quăng lên đây.

    Tôi cầm đèn pin trong tay, cúi thấp người bước từng bước nhẹ nhàng. Lướt qua nhiều cái thùng giấy xếp gọn bên cạnh, tôi tiến đến góc trong cùng, nơi để một cái bàn học lớn.

    Từ ngày anh tôi đi mất, ai ai cũng đều khuyên nhủ gia đình tôi hãy buông bỏ đi, đừng chờ đợi nữa. Cha mẹ không đành lòng, nhưng dù sao là con người thì ai cũng phải tiếp tục sống và tiến về phía trước, họ bèn dần dần xếp đồ đạc của anh để trên gác mái, một số còn lại vẫn luyến tiếc giữ nguyên trong phòng ngủ. Tính tới hôm nay đồ đạc cũng đã cất lên được kha khá.

    Tôi cố nén cảm giác khó chịu trong lòng, một tay bắt đầu tìm bới đồ vật trên bàn và trong hộc bàn.

    Cho đến bây giờ, cha mẹ chưa một lần nhắc đến chuyện xưa trước mặt tôi vì sợ tôi đau lòng. Dù họ có dọn đồ đạc hay lén lập một bia mộ của anh ở đâu đó, họ cũng đều không dám nói với tôi. Vì cha mẹ tôi biết rõ tình cảm gắn bó sâu sắc giữa tôi với anh, và chính vì nhìn hai chúng tôi từ nhỏ yêu thương nhau mà lớn lên như vậy, nên họ thừa biết tôi vẫn luôn đau lòng vì chuyện của anh tôi, biết cả chuyện tôi chưa bao giờ ngừng tìm kiếm tung tích của anh nữa.

    Trên bàn chứa đầy những đồ vật đã phủ bụi, từng cái một đều mang dấu tích của anh. Chiếc cặp sờn cũ, đồ dùng cá nhân, một đống giấy tờ đầy nét chữ của anh.. Ánh đèn chiếu sáng từng thứ một, cả lớp bụi dày đóng trên đồ vật vì bị đụng đến mà bay đầy trong không khí cũng hiện rõ. Khóe mắt tôi cay xè, cố gắng mở to mắt để xem, tìm kĩ lại những chi tiết mà có thể tôi đã bỏ qua.

    Có lẽ, tính cố chấp của anh tôi đã được tôi kế thừa trọn vẹn, đến mức khiến người khác đau lòng.

    Nhớ lại hồi đó, mỗi khi rảnh rỗi, anh em tôi sẽ ngồi ở ban công nói chuyện với nhau. Khi thì anh sẽ vu vơ kể về chuyện trên trường, khi thì dạy tôi học, giảng giải những điều trên dưới đất. Ở đây những đứa trẻ như chúng tôi chỉ được phép biết về quy luật thế giới khi đã bắt đầu đi học, vậy nên cũng không lạ gì khi anh không hề nói với tôi. Nhưng có một lần, cũng là lần hiếm hoi duy nhất anh nhắc đến chuyện đó. Đại loại câu nói như thế này:

    "Con người vì sợ hãi cái chết nên mới tạo ra thế giới kiểm soát được điều đó trong tay, và con người trở nên xem thường thứ mà đáng lý ra họ phải sợ nhất. Nhưng họ không biết rằng chính vì con người luôn xem thường cái chết, nên cái chết thường sẽ đến đột ngột với những người mà họ yêu thương.."

    Giọng anh vô cùng lạnh lùng và đáng sợ, dù không hiểu gì cả nhưng tôi vẫn cảm giác được anh rất tức giận.

    Mãi đến sau này khi anh đi mất, tôi mới nhận ra mình chưa kịp hỏi anh rằng, vì sao ngày đó khi nhắc đến chuyện thế giới giọng điệu anh lại tràn đầy khinh miệt như vậy? Rằng vì sao trong khi mọi người luôn ca tụng việc sống lại và gọi quy luật này chính là một phép màu, tôi lại có cảm giác, chỉ duy nhất một mình anh như đang cố gắng chống lại tất cả.

    Nhưng mà bây giờ, dù tôi có bao điều muốn hỏi thì đã không kịp nữa rồi..

    Trên gác mác, tiếng động từ bàn học không ngừng vang lên. Tôi biết mình luôn hi vọng rồi thất vọng, nhưng không kiềm được mà muốn đặt niềm tin một lần nữa. Không biết có phải do mình nghĩ nhiều hay không, nhưng chắc chắn thứ dẫn đến hành động của tôi bây giờ đến từ cuộc nói chuyện và những câu hỏi mà thầy đặt ra. Vì không muốn có lỗi với nỗ lực của bản thân bao năm qua, nên dù là chút hi vọng mỏng manh, tôi cũng phải cố gắng nắm bắt để mang về được đáp án mà mình luôn chờ đợi.

    Tay lật từng trang giấy, đều là những thứ hồi anh tôi còn đi học giữ lại. Tôi lục hết cuốn sách này đến quyển tập nọ, không bỏ qua một chữ nào.

    Càng xem mới thấy, 10 năm qua thật giống như một giấc ngủ ngắn trong ngày. Thật hi vọng đợi đến lúc tôi tỉnh lại sẽ thấy, thật ra anh tôi vẫn luôn ở đây, sống trong ngôi nhà này cùng gia đình tôi.

    Mắt chạm phải tờ giấy nhỏ ló ra phía sau cuốn tập, tim tôi giật nảy lên, buông đèn pin xuống, dùng cả hai tay lấy nó ra. Lúc trước tôi cũng từng xem qua mọi thứ giống bây giờ, nhưng không hề phát hiện ra cái gì kì lạ cả. Hoặc có thể nói nhờ não bộ không ngừng suy nghĩ mấy ngày qua, tôi đã trở nên nhạy cảm hơn.

    Dòng chữ nghiêng nhỏ xinh, viết ngay ngắn trên tờ giấy Note cũ đã ngả màu xám.

    "Cảm ơn anh đã luôn bảo vệ em. Lát nữa gặp lại!

    Mây."

    Mây?

    Tôi cố gắng lục lại trí nhớ. Trong nhóm bạn bè của anh mà tôi biết mặt, cả những người thân thiết thường xuyên qua nhà tôi chơi, dường như.. không có ai tên Mây cả. Mà anh tôi chỉ toàn chơi với con trai, cả một người bạn gái còn không có, vậy người này là ai? Lời trong câu văn toát ra sự thân mật, còn được anh giữ lại tờ giấy này nữa, chắc chắn đây là một người rất đặc biệt với anh tôi.

    Sau khi kiểm tra lại toàn bộ, ngoài tờ giấy nhỏ đó ra tôi không còn tìm thấy thứ gì đặc biệt khác.

    Xếp gọn mọi thứ vào trong tủ, tôi cầm theo thứ đó đi xuống dưới nhà. Dù sao sau bao năm qua cuối cùng cũng có manh mối, tôi quyết định sẽ đi tìm hiểu về người tên Mây này.
     
    AmiLee, Annie Dinh, Johanna56 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng mười 2021
  5. trangduong0932

    Bài viết:
    108

    Chương 3: Tìm kiếm (2)


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Reng!

    Tôi ôm cặp sách phóng như bay ra ngoài cửa. Hôm nay tôi định sẽ tìm đến một người bạn thân quen nhất của anh tôi. Từ chỗ mẹ, tôi đã biết được anh ấy đang làm ở đâu, dù không có số điện thoại liên lạc trước nhưng tôi vẫn quyết định đến đó một chuyến. Mấy ngày qua cũng bởi vì loại cảm giác sắp chạm đến chân tướng này nên bây giờ tôi trông khẩn trương vô cùng.

    Nhớ vị trí trong đầu, tôi leo lên xe buýt, thay đổi mấy chuyến xe liền mới đến thành phố nơi anh bạn ấy sống.

    Đi qua vài con phố, cuối cùng tòa nhà to lớn cần tìm mới hiện ra trước mặt. Tôi bước vào trong sảnh chính tòa nhà, e dè đến quầy lễ tân phía trước hỏi về anh ấy. Chị lễ tân nói sẽ gọi điện báo cho cậu ấy có người đến tìm, rồi dẫn tôi đến chỗ chiếc ghế sofa ở bên kia sảnh để chờ.

    5 phút sau, phía thang máy có người đàn ông đang bước tới. Vừa thấy anh tôi liền đứng lên vẫy tay gọi, lại chợt thấy hơi ngại ngùng nên buông tay xuống, nhưng trên mặt không kiềm được vẻ hớn hở hiện lên.

    Người đàn ông đi tới chỗ tôi rồi ngồi xuống, mỉm cười nói:

    "Em gái nhỏ đúng không, sao lại rảnh rỗi đến thăm anh vậy?" Từ xưa, mỗi lần có ai gọi đến cái tên "em gái nhỏ", mọi người đều sẽ tự động biết là đang nhắc đến tôi, em gái của anh tôi.

    "Em có chuyện muốn hỏi nên mới đến đây làm phiền anh. Một chút thôi, không làm mất thời gian của anh nhiều đâu ạ."

    "Em nói đi." Anh thoải mái tựa người ra sau, đợi tôi nói tiếp.

    Không nhịn được nữa, tôi gấp đến mức nhổm người dậy, giọng nói cũng bất giác to và nhanh hơn:

    "Hồi còn học trong trường, anh và anh em có quen ai tên Mây không ạ? Hay anh có thấy anh em qua lại với ai là con gái không? Có người nào tên Mây không? A, em không có ý gì đâu, chỉ là.. em tự nhiên nghi ngờ anh trai em có.. bạn gái thôi." Não bộ thông minh đột xuất, tôi nhanh miệng bịa ra một cái cớ. Dù sao bao năm không gặp, tự nhiên đùng đùng đến hỏi người ta chuyện năm xưa thì hơi không đúng cho lắm.

    Người đàn ông cúi đầu suy nghĩ, dường như không nhớ ra được cái gì cả, liên tục lắc đầu.

    "Thời đó qua cũng lâu lắm rồi nên anh không nhớ rõ lắm. Nhưng người con gái tên Mây.. hình như anh chưa nghe bao giờ cả. Còn về điều em suy nghĩ thì em cũng biết rồi đó, anh em trong trường nổi tiếng là cục đá khó gần, nó mà có bạn gái dễ gì đám tụi anh lại không biết được, nên em yên tâm. Mà sao tự nhiên đến gặp anh để hỏi chuyện này thế?"

    Tôi liền hỏi lại, nhấn mạnh nhiều lần về sự hiện diện của những người con gái xuất hiện quanh anh tôi, lại chỉ nhận về cái lắc đầu chắc nịch từ anh ấy. Bản tính cố chấp muốn tiếp tục gặng hỏi, nhưng nhìn vẻ hoàn toàn không nhớ gì của anh, tôi đành che giấu vẻ thất vọng, nói lời cảm ơn rồi chạy về mất.

    Ngày hôm sau, tôi lại từ chỗ ba tìm ra nơi làm việc của người bạn thân khác từng đến nhà hỏi thăm về anh tôi. Lần này đến nơi, gặp được người ta chưa tới hai phút, tôi vừa nhắc được đến chữ "Mây" thì anh ấy đã lắc đầu liên tục bảo không biết, rồi ôm túi tài liệu vội vã bước đi.

    Tôi vẫn không bỏ cuộc, xin được cách thức liên lạc của 3 4 người bạn khác. Vì anh tôi từng nằm trong câu lạc bộ bóng rổ nên bạn bè vô cùng nhiều, không sợ thiếu người hỏi thăm. Tôi càng chủ quan tin là nhiều người quen sẽ dễ tìm ra manh mối, nào ngờ mỗi lần trở về, tất cả đều cùng một câu trả lời khiến tôi chán nản:

    "Không em, anh không quen biết người nào tên Mây cả."

    "Xin lỗi em nhé, lần đầu anh nghe đến cái tên đó luôn."

    Trong số những người tôi gửi mail, tôi có nhận được một nội dung nói rằng anh bạn ấy từng thấy anh tôi đi cùng với một cô gái, nhưng ngày hôm sau đã thấy hai người cãi nhau và đường ai nấy đi.

    "Anh em đào hoa lắm nhưng nó kén cá chọn canh chẳng chịu ai. A! Anh nhớ rồi, cô gái nó từ chối lần đó tên là.. Lam, không phải tên Mây."

    Hai tuần liền tôi ôm trong người một bụng tâm sự, không ngừng hi vọng rồi lại thất vọng.

    Như tôi đã nói lúc trước, nếu một khi đã biết được một nửa đáp án thì tôi sẽ luôn nỗ lực hết mình. Nhưng giờ đây tôi lại có cảm giác, khi càng muốn bước qua sương mù thì mọi thứ xung quanh càng trở nên mơ hồ hơn.

    Một ngày cuối tuần.

    Tôi đang đi dạo ngoài đường sau khi mua đồ cho mẹ, đột nhiên điện thoại trong túi rung lên vài tiếng. Tôi lập tức lôi ra xem, thấy trên màn hình hiện lên một tin nhắn.

    "Anh nghe nói em đang tìm hiểu chuyện lúc trước của cậu ấy. Nói qua điện thoại thì không tiện, nếu em muốn biết thì ba giờ chiều mai tại quán X đến gặp anh."

    * * *

    2 giờ 55 phút.

    Tôi có mặt trước quán cà phê X, tần ngần một lúc không biết nên vào hay không. Lúc này đột nhiên tôi nghe phía sau có tiếng gọi, quay lại thì thấy một người đàn ông đang sải bước về phía mình.

    "Tới rồi à, vào thôi."

    Tôi cúi đầu ngại ngùng, bước theo sau anh.

    Vì cuộc hẹn bất ngờ hôm nay mà cả đêm qua tôi trằn trọc tới sáng, dù cố gắng cũng không kéo giấc ngủ đến được.

    Khác với lúc trước, tôi đã không còn là một đứa trẻ 7 tuổi lần đầu tìm tung tích của anh trai nữa. Nên để có được dũng cảm tới đây, hôm qua tôi có nhắn tin cho một người bạn của anh tôi nhờ xác nhận số điện thoại lạ, thì mới biết đây đúng thật là người quen của anh tôi. Vì thế tôi mới có mặt ở đây ngày hôm nay, kèm theo tâm trạng được chuyển biến liên tục, từ đề phòng, hồi hộp, sang lo sợ và mong đợi.

    Ngồi đối diện nhau trong quán, tôi ngượng ngùng đảo mắt, tay nghịch áo, trong đầu mải suy nghĩ không biết nên mở lời thế nào. May mắn không phải chờ đợi quá lâu, sau khi nhấp một ngụm cà phê, người đàn ông ngồi trước mặt tôi bắt đầu nói:

    "Hôm trước lớp anh có tổ chức họp mặt, trong lúc nói chuyện về nhau thì bọn nó có vô tình nhắc đến em đang tìm hiểu chuyện hồi đó. Trùng hợp anh lại đang có thời gian nên mới xin số điện thoại để liên lạc với em."

    Thì ra là vậy. Tôi gật đầu, nghe anh tiếp tục nói:

    "Anh biết bao năm qua em vẫn chưa từ bỏ việc hi vọng anh trai sẽ sống lại. Đối với anh hay em, sự biến mất của cậu ấy chắc chắn là chuyện vô cùng khó chấp nhận, nên chúng ta có quyền hi vọng vào niềm tin nhỏ bé ấy."

    "Nhưng từ khi nghe thấy tin em luôn nỗ lực như vậy, anh mới chợt nhận ra, có lẽ mình không nên giấu chuyện này nữa. Dù không biết cậu ấy có muốn anh nói ra hay không, nhưng anh nghĩ con số 10 năm đã quá dài để tiếp tục chờ đợi rồi, nhất là đối với người trẻ tuổi như em. Cũng đến lúc em nên được biết. Phải.. em hoàn toàn có quyền được biết." Anh ấy vô thức lặp lại câu cuối nhiều lần như không phải cho tôi nghe, mà là để cổ vũ quyết tâm của chính mình.

    Máu trong người nóng dần lên, chân tay tôi đổ đầy mồ hôi lạnh, vừa trông chờ lại vừa bất an vào những điều trước mắt. Tôi có một cảm giác, những chuyện tiếp theo anh ấy sắp nói sẽ mở ra cái hộp đã đóng sâu trong lòng tôi, đem đám sương mù ấy toàn bộ phơi bày ra ánh sáng.

    Nhưng có thể cũng chính nó sẽ đập tan bức tượng đài niềm tin cuối cùng trong lòng tôi.

    Tôi cầm ly nước trên bàn uống một chút, cơ thể bất giác căng thẳng, trong tư thế sẵn sàng tiếp nhận mọi chuyện.

    "Đúng như em nghĩ, cậu ấy.. có một người bạn gái. Chuyện này không một ai biết, kể cả gia đình em, em, bạn bè thân thiết đều bị cậu ấy qua mặt hoàn toàn. Nếu không phải tình cờ anh từng thấy hai người đang ở cạnh nhau, anh cũng sẽ mãi mãi không biết chuyện này, cũng như không biết câu chuyện đằng sau của họ."

    Tôi nhớ đến sự xuất hiện của tờ giấy Note nhỏ, dễ dàng liên kết nó lại rồi ấp úng tiếp lời: "Tên của cô ấy là.."

    Anh gật đầu, thừa nhận điều tôi đang nghĩ: "Phải, cô ấy tên là Mây."

    Rồi anh im lặng, như từ từ mở ra hồi ức đã chôn vùi nhiều năm. Anh nói:

    "Mây là một cô gái.. nói sao nhỉ, bình thường nếu từng gặp qua ai đó, em sẽ nhớ mang máng về người ta, không phải ngoại hình cũng sẽ là giọng nói. Nhưng nếu vô tình lướt qua Mây, dù em có làm bất kì cách nào để hồi tưởng lại cũng sẽ bất ngờ nhận ra không thể hình dung nổi cô ấy ra sao. Chỉ có anh em, người đã phát hiện ra sự tồn tại mỏng manh của Mây, và đem lòng yêu thương sâu sắc dành cho cô ấy mà không gì có thể chuyển dời."

    "Đối với Mây, cậu ấy dành cho cô một mối bận tâm rất đặc biệt, đến mức sau khi biết được đám bắt nạt cô ấy từ đầu năm ngoái, cậu ấy đã đến tìm họ đánh nhau một trận, bắt họ từ nay về sau không được đụng đến Mây nữa."

    ".. Bắt nạt?" Tôi hỏi.

    "Tính cách hiền lành, ít nói, ở trường anh, hay trường lúc trước cũng vậy, Mây là nạn nhân trực tiếp của bạo lực học đường. Tất cả mọi người không ai phát hiện ra, mà dù có để ý cũng chẳng quan tâm, cũng chỉ có cậu ấy dám đứng lên cứu Mây ra khỏi vũng bùn lầy."

    "Nhưng không chỉ vậy, ở nhà cô ấy còn bị gia đình.. bạo hành. Những vết thương bị hành hạ từ thể xác đến tâm hồn, người ngoài nghe kể còn không chịu nổi, huống gì là một cô gái nhỏ. Tâm lý vốn đã bị ảnh hưởng nặng nề, lại còn gặp nhiều chuyện đáng ghê tởm khi đi học như vậy, nếu không có anh em, sợ là Mây đã không vượt qua được từ lâu."

    Tôi ngẩn người, tai nghe không sót một chữ mà trong đầu như chẳng hiểu gì cả, càng không rõ bây giờ mình nên có cảm xúc gì. Hèn gì dù hỏi nhiều người như thế nhưng không một ai biết Mây là ai, sợ rằng chính họ dù có biết cũng không nhớ ra được mình từng gặp người như thế.

    "Vậy mà em một chút cũng không biết.." Giọng tôi như lạc đi. Tờ giấy mà tôi tìm thấy, chắc là sau khi anh tôi vừa giúp Mây chuyện gì đó nên cô ấy viết như vậy để cảm ơn. Chịu nhiều đau khổ trong cuộc sống như thế, ngay cả cô ấy còn không thể giúp chính mình nổi, nếu anh tôi không xuất hiện thì phải làm sao đây?

    ".. Lòng người."

    Trong đầu tôi đột nhiên nhảy lên hai chữ.

    Lòng người? Là lòng người sao, dường như tôi nghe câu này ở đâu rồi thì phải.

    "Em đừng tự trách, chuyện này chỉ có anh và cậu ấy biết thôi." Anh an ủi tôi, ra hiệu cho tôi uống nước để bình tĩnh lại.

    "Còn sau đó.. vì sao anh em biến mất, anh cũng biết hả anh?" Tôi nào có thể chờ được nữa, tiếp tục hỏi anh.

    "Ừ." Anh thở dài một hơi. Nhưng rồi anh tiếp tục nói câu chuyện về Mây.

    "Tuổi thơ của Mây trôi qua không mấy êm đềm. Gia đình Mây đông con, Mây là chị cả mà bị đối xử như bao cát xả giận. Cha mẹ bắt cô ấy đi làm và gánh vác tài chính trong nhà, nhưng tiền thì luôn lấy hết mà vẫn xuống đánh đập Mây, những đứa em nhỏ thì được dành hết tình yêu thương và nuông chiều quá mức. Phải chứng kiến những điều đó mới biết, thật ra những loại người tàn nhẫn như vậy tồn tại trên đời đặc biệt nhiều.."

    "Một ngày nọ, cha Mây trong cơn say đã hành hung Mây, rồi muốn.. chiếm đoạt con gái mình. Mây lập tức bỏ trốn trong đêm, nhưng vì quá gấp gáp nên không chú ý xe chạy phía sau. Cô ấy bị một chiếc xe tải tông phải, văng ra xa rồi rơi xuống con kênh bên cạnh, chết tại chỗ."

    "Mấy ngày sau tin tức cũng đến tai anh và cậu ấy. Dù anh đã cố ngăn cản nhưng cậu ấy vẫn bất chấp xông đến nhà Mây chất vấn người trong nhà. Mây thật sự là một cô gái rất đáng thương, không ai trong nhà quan tâm đến sống chết của cô ấy cả, còn nói là.. nếu Mây chết thì tốt, trong nhà sẽ bớt một miệng ăn.. rồi họ lạnh lùng đuổi cậu ấy về."

    "Một khoảng thời gian dài cậu ấy rơi vào khủng hoảng. Rõ ràng hai người đã hẹn nhau sau khi tốt nghiệp sẽ bỏ đi, cậu ấy sẽ bảo vệ Mây thoát khỏi những đau khổ không đáng có đó. Tiếc là đã chậm một bước.."

    "Đã chậm một bước.." Tôi tự động nói lặp lại, ngạc nhiên vì những nhịp đập xa lạ trong tim.
     
    AmiLee, Annie Dinh, Johanna34 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng mười 2021
  6. trangduong0932

    Bài viết:
    108

    Chương 4: Đáp án


    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Anh cũng không biết làm sao, lúc đó cậu ấy không nghe lời anh, lại cấm anh nói với bất kì ai. Trong phút chốc anh đã chủ quan, càng không ngờ rằng nỗi hận trong cậu ấy lại lớn như vậy." Người đàn ông như nhớ lại cái gì đó, gương mặt đau khổ nhăn nhó, giọng nói tràn ngập sự tự trách đau lòng.

    "Anh nghe nói cậu ấy xin đi cắm trại với nhà em đúng không? Thật ra đêm đó cậu ấy đã lên kế hoạch đến nhà của Mây.."

    Nghe đến trọng điểm, tôi bật người dậy hỏi lại: "Để làm gì vậy anh?"

    ".. Phóng lửa đốt nhà."

    Giọng anh bỗng trở nên nhỏ dần, có lẽ cho đến tận bây giờ chính anh cũng không ngờ đến hành động tiêu cực lúc đó của anh tôi.

    Tai tôi bắt đầu ù lên những âm thanh không biết từ đâu ra.

    ".. Xong việc, cậu ấy treo cổ tự tử gần con kênh đào nơi Mây ngã xuống, kết thúc cuộc đời mình tại đó."

    Giọng anh nghẹn ngào, ký ức đã trôi qua nay lại kéo về ồ ạt tựa thủy triều.

    Ai nói 10 năm là quá dài? Đối với những người như chúng tôi, 10 năm thật ra chỉ giống như một cái chớp mắt, mãi mãi làm cho nỗi đau trong lòng người ở lại chưa lúc nào nguôi ngoai.

    "Không biết gọi là may mắn hay xui xẻo, nhưng sau đó cả nhà Mây không chết, chỉ có vài người đi bệnh viện mang theo thương tích nhẹ. Lúc đó anh đem xác cậu ấy đi chôn mà vẫn không thể tin vào mắt mình."

    "Nhiều năm về sau anh cũng giống như em bây giờ, còn mù quáng cho rằng biết đâu một ngày nào đó cậu ấy sẽ quay trở lại. Nhưng rồi thời gian trôi qua, anh cũng phải dần chấp nhận một sự thật, cả Mây và cậu ấy, đều không có lý do gì để quay trở lại nơi đây nữa rồi."

    "Ngay chính khoảnh khắc Mây chết đi, dường như cậu ấy cũng đã có lựa chọn cho bản thân mình."

    Từng chữ lọt vào tai tôi như tiếng sấm vang đầy trời, từng đám một nối nhau đánh bay tôi xuống một vực thẳm không tên nào đó. Tim tôi thắt lại, lồng ngực theo lời anh nói ra mà quặn lên phát đau.

    Thì ra, đã từng có một chuyện tình mãnh liệt như vậy tồn tại trên đời mà không một ai hay biết. Thì ra, tôi tưởng mình đã ở gần anh tôi như vậy, nhưng một chút cảm xúc phức tạp đó của anh, tôi cũng không hề chạm đến được.

    Tôi nhớ ra rồi, nhớ ra hai chữ "lòng người" ấy đã được nghe từ ai. Chính là lần anh tôi vô tình nói với tôi chuyện thế giới, nhưng nửa câu phía sau đã bị tôi quên béng đi mất. Giờ phút này nó bỗng từ trong tiềm thức ùa về, khuấy động trái tim tôi.

    "Con người vì sợ hãi cái chết nên mới tạo ra thế giới kiểm soát được điều đó trong tay, và con người trở nên xem thường thứ mà đáng lý ra họ phải sợ nhất. Nhưng họ không biết rằng chính vì con người luôn xem thường cái chết, nên cái chết thường sẽ đến đột ngột với những người mà họ yêu thương.."

    Còn câu phía sau bị tôi quên đi chính là: ".. Nhưng họ lại không biết được, thứ thật sự đáng sợ nhất trên đời chính là lòng người."

    .. thứ thật sự đáng sợ nhất trên đời chính là lòng người

    Bởi vì một cuộc đời giống như Mây, liệu có mấy ai dũng cảm sống để vượt qua?

    Tôi đưa tay chạm lên mặt, nước mắt đã rơi thành dòng từ lâu. Từng giọt rồi từng giọt rớt xuống bàn tay tôi lạnh toát. Đã đạt đến cực hạn, tôi úp mặt vào hai lòng bàn tay rồi bật khóc nức nở, cơ thể luôn căng thẳng giờ mềm nhũn muốn té nhào.

    Người đàn ông ngồi đối diện vội xoa lưng cho tôi, ngược lại càng nhận được cảm giác ấm áp từ phía sau tôi khóc càng nhiều. Nước mắt thi nhau tuôn xuống, dù cho những người xung quanh có đang nhìn mình nhưng cũng chẳng khiến tôi bận tâm. Vì nếu khóc ra có thể khiến tôi hết đau lòng, tôi thật sự muốn moi tim moi phổi ra mà khóc.

    Đau lòng cho anh tôi, đau lòng cho câu chuyện của họ, đau lòng cho 10 năm chờ đợi của tôi. Đau lòng cả việc gia đình của Mây còn sống, chỉ có mình anh tôi và cô ấy chết đi mãi mãi.

    Đột nhiên nhớ ra gì đó, tôi cố gắng kiềm nén cơn xúc động, cất giọng khàn đặc phát ra câu hỏi, nhưng vì quá nghẹn ngào nên phải mất một lúc người đàn ông ấy mới hiểu tôi đang nói gì.

    "Ba mẹ.. ba mẹ em có biết chuyện này không?"

    Anh vừa vỗ lưng cho tôi vừa nói:

    "Cô chú biết năm đó cậu ấy tự tử, cũng biết Mây là bạn gái của cậu ấy, nhưng những chuyện sâu hơn thì không biết."

    "Em là em gái cậu ấy, em xứng đáng có quyền được biết mọi chuyện, dù cậu ấy có vì chuyện này mà trách móc anh thì anh vẫn sẽ nói ra." Giọng anh ấy phát ra nhẹ nhàng an ủi, khuyên bảo cái máy tạo nước mắt là tôi nãy giờ vẫn luôn khóc nấc. Sau cùng, anh đã nói một câu làm tôi nhớ mãi:

    "Hãy luôn nhớ đến họ như một sự tôn trọng, chắc chắn ở thế giới mới họ sẽ hạnh phúc hơn so với cuộc đời tàn bạo ở đây. Như cách anh của em lựa chọn từ bỏ thế giới này, tìm đến cái chết vĩnh cửu để đổi lấy sự dịu dàng ở Trạm Dừng."

    * * *

    Tiếng chuông đã reo, như thường lệ trong lớp chẳng ai dám bước về cả. Câu hỏi quen thuộc trên bảng hiện ra, chúng tôi lại than thở, lại trách móc nhưng vẫn ngoan ngoãn viết ra câu trả lời trên giấy.

    Tôi nắn nót viết câu hỏi trên tập, lòng thầm đọc đi đọc lại mấy chục lần.

    "Theo các em, sau khi chết đi người ta sẽ đi đâu?"

    Đây là câu hỏi mà thầy đặt ra đầu tiên cho chúng tôi. Nhưng bây giờ, có lẽ cảm xúc và cả con người tôi đã khác xa so với lần đầu gặp nó. Vì cái hộp trong lòng đã được mở ra rồi biến mất từ lâu, cũng như tôi đã học được rất nhiều điều sau bức màn sương mù ấy.

    Vì sao anh tôi không thể sống lại?

    Vì dù ở thế giới này luôn có gia đình, bạn bè chờ đợi, mong mỏi anh quay về, nhưng người anh tôi yêu nhất đã không còn trên đời nữa, nên khi lựa chọn chết đi, anh cũng đã đánh mất hi vọng sống của mình.

    Vì sao Mây không thể sống lại?

    Vì thế giới này không có chỗ cho cô. Ngay cả khi cô biến mất, gia đình cô cũng chẳng cần đến đứa con gái nhà mình; nó đã đi đâu, đã làm gì, đã gặp phải những chuyện gì? Chẳng ai nhớ đến sự tồn tại của cô hay coi trọng nó, trừ một người vì yêu mà đã mãi mãi bước theo sau Mây.

    Quy luật thế giới không nói cho người ta biết, khao khát sống và được người khác mong mình sống lại phải đi đôi với nhau. Mà vì rất ít người gặp phải câu chuyện như hai con người ở trên nên họ cũng chẳng quan tâm đến điểm này.

    Chỉ có tôi, xót thương cho hai con người họ.

    Nhắc đến anh ấy, đột nhiên tôi lại cảm thấy buồn cười. Một người sinh ra đã có tất cả lại luôn sống vô cảm bất cần như anh tôi, lần đầu tiên bị thế giới của người khác làm cho đau lòng. Anh cho rằng Mây chính là ý nghĩa cho cuộc sống vô vị của mình, nên mất đi ý nghĩa đó thì anh không muốn sống nữa.

    Nhưng anh lại không biết, chính anh cũng trở thành ý nghĩa trong cuộc đời của một ai đó, mà khi mất đi anh chúng tôi lại vẫn phải tiếp tục sống, chỉ để chăm sóc cho những điều còn ở lại. Tôi nhớ mãi câu nói cuối cùng trong thư mà anh đã nhét dưới gầm giường cho tôi, mà nhờ người đàn ông đó nói tôi mới biết:

    ".. Nhờ em gái nhỏ yêu thương cha mẹ giúp anh. Anh cảm ơn em."

    Lúc đó tôi vừa buồn vừa tức giận nghĩ, sao bây giờ tôi mới biết ông anh mình sống ích kỷ như vậy nhỉ!

    Trong lớp học, tôi nhanh chóng vùng thoát khỏi suy nghĩ. Cúi đầu nhìn câu trả lời mình viết ra trên giấy, lại bất ngờ với chính mình khi lồng ngực vẫn không kiềm chế được mà nhói lên từng cơn.

    "Sau khi chết đi, người ta sẽ đến một nơi dịu dàng với họ hơn một cuộc sống tàn bạo này."

    * * *

    Một thế giới tàn bạo ban cho con người cơ hội để nhiều lần được làm lại cuộc đời, người chết có thể sống lại và người sống có thể chết đi. Và ở đâu đó trên thế giới, có hai con người đã từ bỏ sinh mạng của mình, nhưng cũng từ chối luôn cả lý do để được sống tiếp.

    Vì dù ở bất kì nơi nào, một khi con người còn xem nhẹ và làm tổn thương lẫn nhau, thì cái chết không bao giờ trở nên nhẹ nhàng cả.

    Ở Trạm Dừng anh có sống tốt không? Nhưng chắc chắn ở nơi đó anh và Mây sẽ có một cuộc đời hạnh phúc hơn nơi đây. Chắc chắn là như vậy.

    Hết.

    Thiên Nguyên.

    - HẾT-
     
    AmiLee, Annie Dinh, Johanna37 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng mười 2021
  7. Bách Tuế Miêu Bách Tuế Miêu - Bách tuế cô miên

    Bài viết:
    109
    Vô tình chạm phải vào lúc nửa đêm. Bị cuốn vô không ngủ được. Và đọc xong cũng trầm cảm không ngủ được luôn :(

    Nàng viết quá ổn, văn phong không khoa trương nhưng lại rất thấm. Cái kết làm ta tức chớt =. =
     
  8. trangduong0932

    Bài viết:
    108
    Cảm ơn Miêu Miêu ạaaa ^^
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...