TRẠM CUỐI LÀ THIÊN ĐƯỜNG Tác giả: Mirrel Thể loại: Truyện ngắn Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Mirrel Văn án Tôi và anh, hai đứa bên nhau gần 3 năm trời, chúng tôi đã có cho mình những dự định xa hơn trong tương lai, những kỉ niệm buồn vui lẫn lộn, chúng tôi đã cùng nhau đi du lịch rất nhiều nơi. Nhưng có một điều kì lạ là: - Tại sao anh không bao giờ cho em đi tới nhà ga xe lửa vậy? Em cũng cần có không gian riêng của mình chứ! - Không! Em nghe anh, đừng đi tới đó. Anh không muốn rời xa em thêm một lần nào nữa. Ngân à! Tôi bỏ qua, vì không muốn hai đứa cãi nhau, nhưng sao tôi có thể ngồi yên được? Trong đêm, tôi đã lén anh đi tới ga tàu lớn nhất trong thành phố. Nguồn cơn nào đó không rõ nguyên do, mà tôi đã nhớ lại kiếp trước của mình.. --------- Tàu ở trạm chúng tôi thường khởi hành từ lúc ba rưỡi chiều, chậm một giây cũng không kịp vì thế các cặp đôi hay ví tình yêu với những chuyến tàu. Đến sớm thì tình yêu chớm nở, còn đến muộn thì kết cục sẽ đau buồn lắm! Tuy năm nay vừa tròn 16 tuổi nhưng nhờ có mối quan hệ họ hàng nên tôi mới vào làm việc được ở trạm số 09120, đây là một trong những ga tàu lớn nhất nhì ở thành phố nơi tôi đang sinh sống. Nhà tôi thì cũng không được khá giả lắm, vì vậy nên tôi vừa học, bận rộn chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp vừa phải làm một lúc hai công việc để đủ tiền nhập học và lo tiền ăn uống cho cả nhà. Nhiều khi tôi làm việc đến mức không còn sức lực để đi nổi, nhưng may thay được các cô chú làm cùng giúp đỡ nên vẫn cảm thấy không quá cực nhọc. Cho tới bây giờ tôi vẫn chưa định nghĩa được hai từ "hạnh phúc" Chiều hôm đó, tôi vẫn ngồi soát vé như thường ngày hành khách cứ thế ngày một nhiều khiến chúng tôi không kịp trở tay. Một người phụ nữ với dáng vẻ tần tảo bước đến một cách nặng nhọc cùng với đống hành lí sau lưng, cô ấy trông trạc tuổi mẹ tôi nhưng trông có vẻ tần tảo cực nhọc hơn. - Tiền vé rẻ nhất là bao nhiêu hả cô? - Dạ cô phải đặt vé trước tầm 1 tháng thì tiền vé có thể giảm xuống đó ạ! - Vậy bây giờ không còn cách nào khác hả cháu? Cô đang vội về quê để gặp mặt chồng cô lần cuối.. Cô sợ nếu không đi bây giờ thì. Kể từ lúc làm việc ở đây thì tôi vẫn hay gặp phải những hành khách có hoàn cảnh như thế này, đương nhiên là tôi không thể nào làm lơ được cứ thế tôi lại phải dùng tiền lương của mình để bù vào tiền vé cho họ. Đó là lí do tôi phải làm một lúc 2 công việc. Nhưng mà tôi vui lắm! - Lấy cho tôi vé tàu vào lúc 7h tối. - Dạ vâng chờ một chút ạ! - Của anh đây Anh ta còn không thiết phải lấy tiền thối cơ đấy! Dáng vẻ của người có tiền có khác, nhìn anh ta tôi đoán chắc là sinh viên năm 2. Nhưng gu ăn mặc lạ quá, anh ta khoác lên một chiếc áo blazer màu đen, bên trong là chiếc áo cổ lọ màu xám tro, quần jean đen, và mang một đôi giày da. Tóc mái anh ta che lấp hẳn đôi mắt trông có vẻ không thân thiện lắm, nhìn anh ấy có vẻ gấp gáp nhunng sao lại chọn khung giờ ấy nhỉ? Càng nghĩ càng khó hiểu.. Hôm nay lại trúng giờ cao điểm nên tôi làm việc không kịp trở tay, đồ ăn trưa mà tôi chuẩn bị cũng chưa kịp đụng tới, làm quần quật tới chiều khiến tôi mệt lả người, cộng thêm việc không ăn trưa làm tôi xém ngất xỉu, tôi thở dài nằm ngả lưng ra ghế rồi nhắm mắt một chút. Bỗng tiếng cãi vã ở đâu đó làm tôi giật mình, vặn tay nắm cửa nhìn ra, tôi thấy bóng dáng quen thuộc ngồi sụp xuống bên ghế, nhìn kĩ thì đây chẳng phải cậu thanh niên hồi chiều sao. Mới có năm rưỡi mà anh ta tới sớm nhỉ, hình như mới vừa cãi nhau với ai đó, anh ta có vẻ mệt mỏi quá, và rồi anh ta ngã xuống. Phản ứng đầu tiên của tôi là chạy thật nhanh tới đỡ anh ta dậy, rồi hét lớn kêu mọi người. Chị làm cùng ca tôi đi ra thấy thì hốt hoảng chạy đi tìm bảo vệ, rõ ràng xung quanh có rất nhiều hành khách nhưng họ chỉ đứng im và quan sát. Họ xì xầm bàn tán với nhau điều gì không rõ, có người còn quay hình lại, tôi bực mình hét lên: - Mấy người bị sao vậy, có còn là con người không hả? Cậu thanh niên này sắp không chịu nổi rồi sao mọi người lại cứ đứng đó và nhìn chứ? - Hân.. hân em làm sao vậy? Nãy giờ có cậu thanh niên nào đâu, tự nhiên em hét lớn rồi chạy ra ngồi xuống, làm hành động như vừa đỡ ai đó ngồi dậy. Có phải em làm việc nhiều quá đến mức hoa mắt rồi không? Chị ấy đang nói gì vậy? Mọi người làm sao vậy? Rõ ràng là.. Và rồi tôi ngất đi, khi mở mắt ra đã thấy mình đang nằm ở phòng trực đêm chỉ có ở đó là có giường cho nhân viên ngủ lại qua đêm, các anh chị cùng ca nhìn tôi với ánh mắt lo lắng bồn chồn, họ làm như sợ tôi phát giác ra điều gì đó. Thật sự rất kì lạ, bây giờ tôi không còn nhớ gì nữa hết, tâm trí tôi mơ hồ nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy đoàn tàu đang từ từ lăn bánh, khi tàu lăn bánh là lúc tâm trí tôi bắt đầu quay cuồng, một cơn đau đầu dữ dội ập đến. Thấy tình hình không ổn mọi người liền đưa tôi vào viện. Tôi đang ở đâu thế này, một màn sương mù dày đặc tỏa ra xung quanh, nhìn xuống dưới chỉ thấy một đường ray dài nhưng đi mãi vẫn không tìm được trạm, mỏi chân quá! Tôi ngồi bệt xuống đột nhiên chân tôi bị kẹt ở giữa đường ray. Tôi cố vùng vẫy làm đủ mọi cách nhưng vẫn không thể thoát ra được, và rồi tiếng động cơ xe lửa vang lên dữ dội, đang hừng hực lao tới chỗ tôi, mặc dù sương khá dày nhưng tôi vẫn cảm nhận được, nó như một con thú dữ đang lao nhanh tới cắn xé con mồi của mình, đôi mắt nó sáng đến mức chiếu xyên qua màn đêm, làn sương dày đặc hướng đến chỗ tôi. Khoảng khắc đó tôi đã thật sự tuyệt vọng, và rồi một dáng hình quen thuộc lao tới gỡ chân tôi ra khỏi đường ray, dùng hết sức để đỡ tôi lên trên, trong lúc nguy cấp đầu tôi va mạnh xuống đất rồi mọi thứ tối sầm lại. - Có vẻ như cô bé đang dần nhớ lại mọi thứ, người nhà nên cân nhắc việc dùng thêm thuốc. Nếu lần này dùng tiếp sẽ dẫn đến hậu quả nguy hiểm, chúng tôi không khuyến khích. - Nhưng bác sĩ, con tôi nó không chịu được đả kích lớn thế này đâu. Làm ơn! Không còn cách nào khác sao bác sĩ? - Thật ra là còn nhưng xác xuất thành công rất ít. - Vậy cứ thử xem đi bác sĩ! Tôi hy vọng con bé có thể quên hết mọi thứ.. Mẹ tôi đang nói gì vậy, tôi đã từng là ai rằng tôi dã quên đi thứ gì quan trọng sao? Một âm thanh quen thuộc vang lên những giai điệu thật vui tai, đó chẳng phải là tiếng nhạc từ máy gắp thú sao. Hình như toi đã từng chơi trò này rất nhiều lần, nhưng không chỉ có mình tôi. Đầu tôi nó đau quá, tôi nghiến răng cố chịu cơn đau khủng khiếp này - Hân ơi! Em quên anh rồi sao? Anh nè! Tú của em đây.. - Anh là ai? Tú nào? Tôi không quen ai tên Tú cả Tôi nghiêng đầu sang phải, ánh mắt của tôi va vào cái móc khóa hình con thỏ được cài vào túi xách của tôi, trông nó quen lắm cơ mà tại sao tôi lại không biết là nó được cài vào túi mình từ bao giờ nhỉ. Từ tận sâu trong tim tôi, dường như đang ẩn chứa điều gì đó, nó như bị giam cầm trói chặt lại không thể nào thoát ra ngoài, mặc cho nó có vùng vẫy kêu gào trong đau đớn. Tâm can tôi âm ỉ vì tê buốt, dường như có thế lực vô hình nào đó đang siết chặt lấy nó, siết chặt lấy tâm trí tôi, làm cho tôi mỗi lúc một mơ hồ. Nhưng liệu thế lực vô hình ấy có chiến thắng được trái tim tôi? Lúc này từng mảnh vụn nhỏ kí ức từ từ ghép lại thành từng khối. Tiếng nhạc, móc khóa, túi sách.. và anh ấy! Tôi đã nhớ ra rồi! Trái tim tôi đã chiến thắng. Năm xưa, chúng tôi là hàng xóm với nhau cùng nhau chơi đùa rồi cứ thế mà lớn lên, anh hơn tôi hai tuổi, lúc tôi vừa tròn 16 anh đã là một chàng sinh viên năm nhất ấm áp và dịu dàng. Và rồi vào mùa đông năm ấy anh tỏ tình với tôi, chính anh đã soi sáng và sưởi ấm trái tim lạnh lẽo ấy. Chúng tôi đã có khoảng thời gian dài hạnh phúc bên cạnh nhau. Nhưng rồi anh ấy phải đi du học bên Mỹ, chúng tôi đều rất đau buồn, anh khóc lóc cầu xin ba mẹ nhưng cũng bằng không. Ngày anh đi, anh tặng tôi chiếc móc khóa hình con thỏ mà anh đã hứa từ lâu, tôi khóc cạn nước mắt cầu xin Tú, anh lau đi những giọt nước mắt rồi nhẹ nhàng hôn lên má tôi. Anh ra đi và mang theo những lời hứa, sự chia lìa, mất mát, và đau thương lên chuyến tàu cuối cùng ngày đông ấy. Bởi vì quá đau buồn nên tôi không chú ý trượt chân ngã xuống đường ray và rồi chân tôi bị kẹt ở đó, lại một lần nữa chính anh đã lao xuống và cứu lấy tôi. Nhưng chính vì sự bất cẩn ngu ngốc của tôi, mà đã khiến người con trai mình thương rời xa mãi mãi.. Hẹn gặp anh nơi thiên đàng áo trắng, nơi linh hồn em nguyện hòa vào anh, nơi ấy cứu rỗi những tháng ngày cô đơn lạnh lẽo để cho ta được gần lại nhau, cởi bỏ hết muộn phiền nơi dương thế, nếu có kiếp sau em nhất định sẽ chọn được ở bên anh. HẾT.