Tản Văn Trầm Cảm - Linh Hi

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Land of Oblivion, 20 Tháng hai 2021.

  1. Land of Oblivion

    Bài viết:
    359
    Trầm Cảm

    Tác giả: @Linh hi

    Thể loại: Tản văn

    Bìa truyện: Shop Hoa Mặc Design

    "Hèn mọn cả đời, An cũng không nhìn thấy được giọt nước mắt thương xót rơi vì cô!"

    [Thảo luận - Góp ý] - Tuyển Tập Sáng Tác Của Các Tác Giả Bang Land of Oblivion

    [​IMG]

    Lại một mùa tuyết rơi!

    Đêm nay, An tròn 30 tuổi, cái tuổi đáng ra nên vui vẻ, quây quần bên gia đình nhỏ, có người chồng yêu thương và những đứa con thơ dại. Nhưng không, xung quanh cô chỉ có bóng tối và sự im lặng đến nghẹt thở!

    Trong căn phòng mờ mờ ánh đèn vàng nhạt, An lặng lẽ ngồi thụp dưới đất, đôi mắt thẫn thờ nhìn chiếc bánh kem nhỏ Huy mua tặng cùng bó hoa, món quà khuôn mẫu như chính con người anh vậy.

    Không biết bao lâu sau, An chậm rãi ngồi dậy, từ từ bước đến bên chiếc bánh, cắm một ngọn nến, tắt đèn đi. Lúc này, ánh nến nhỏ bé thắp lên trong căn phòng tối chiếu lên tường bỗng trở thành một ngọn lửa to như muốn nuốt chửng cô. An lại một lần nữa đứng lặng nhìn ngọn nến, đứng cho đến lúc ngọn nến chuẩn bị cháy hết, cô mới từ từ cúi người xuống thổi tắt.

    Bóng tối lại một lần nữa ập đến! Lúc này, ánh sáng duy nhất trong phòng có lẽ là ánh trăng ngoài kia. Để cả người chìm trong bóng tối một hồi, An cười, miệng cười rộng nhưng ánh mắt lại vô hồn, lạnh lùng, mái tóc dài che qua mắt lại càng làm cô giống một nhân vật nào đó trong phim kinh dị.

    Dường như thấy mình đang làm một việc ngu ngốc, cô thở dài một cái, rồi khẽ quỳ xuống, cầm thìa xúc một miếng bánh vào miệng. Miếng bánh ngọt khé vừa được nuốt xuống, mặt An đã trắng bệch, cô có cảm giác dạ dày giống như muốn trào ngược lên, cả người nôn nao choáng váng. An vội vàng vơ vội lấy cái thùng rác dưới chân bàn, nôn thốc nôn tháo vào đấy.

    Nôn mệt rồi, cô lặng lẽ lùi về một góc tường, ngơ ngác hướng mắt nhìn ánh trăng ngoài kia, cảm giác trăng tròn kia hướng về giống như đang cười nhạo cuộc đời hèn mọn của mình vậy. An nhớ về năm mười tuổi năm đó.

    An vốn là một đứa trẻ không cha, mọi người trong xóm đều nói cô như vậy, một đứa con hoang, một kẻ nghèo kiết xác với một người mẹ lang chạ không ra gì. Cuộc sống tuổi thơ của cô cơ bản trôi qua trong sự thương hại của thầy cô làng xóm, sự xa lánh sỉ nhục của bạn bè, sự cay nghiệt chì chiết của mẹ, cho đến năm cô mười tuổi, mẹ cô qua đời, trong một đêm tuyết lạnh, vì bệnh AIDS. Hôm đó, An nhớ rằng cô không khóc, cô chỉ cảm thấy sau hôm nay cuối cùng cuộc đời cô cũng được giải thoát rồi, sẽ không còn người phụ nữ cay nghiệt vô lý suốt ngày đánh đập và cướp mất những đồng lẻ bán ve chai của cô.

    Sau đó, cô được mọi người thương hại chăm sóc, nuôi cho bữa nay bữa mai. An miên man nhớ về những ngày tháng hạnh phúc đấy. Hồi đó, xóm của cô còn nghèo, mọi người đùm bọc thương yêu nhau. Cô nhớ tới những bát cháo ấm áp mà vợ bác trưởng thôn đem sang cho cô lúc cô ốm, cô nhớ cả cô giáo chủ nhiệm cấp 2 lo lắng đón cô về ở trong những ngày mưa gió bão bùng. Và sau năm năm chăm sóc cô, xóm cô nhận được danh hiệu xóm tiêu biểu về tấm lòng nhân ai, trở thành xóm nổi tiếng lên báo trong cả nước, được mọi người chú ý, được chính phủ trợ cấp.

    Âm thầm cười nhạo sự ngây thơ của mình, đi qua bao nhiêu năm như thế, cuộc đời cô vẫn thật cô độc. Cô tự hỏi rốt cuộc bản thân mình sống trên đời này có ý nghĩa gì! Một cảm giác bồn chồn thoáng trào dâng lên trong từng tế bào của An. An lặng lẽ đứng dậy một lần nữa, bước đi nhẹ nhàng trong bóng tối, đến một cái tủ dưới ti vi, dưới đấy có một lọ thuốc không in gì cả, chỉ có một mảnh băng dính hai mặt ghi lên đó một cái tên Phenobarbital (một loại thuốc an thần), đổ ra 2 viên, nuốt thẳng, rồi nằm xuống đất đợi tâm tình bình phục.

    Khoảng năm phút sau, như cảm thấy còn khó chịu, An một lần nữa ngồi dậy, lấy lọ thuốc, trực tiếp đổ thẳng chục viên nữa nuốt thẳng. Chỉ trong thoáng chốc, An cảm thấy mê man, đi đến cái trạng thái bình yên trống rỗng mà cô mong muốn. Trong mê man ấy, An mơ thấy một giấc mơ, giấc mơ năm cô 20 tuổi, lần đầu tiên sau nhiều năm cố gắng vừa học vừa làm, cô được thăng chức lên làm quản lý một cửa hàng quần áo cho tuổi teen. Lần thăng chức đấy, cũng là lần đầu tiên cô được Mạnh, giám đốc chi nhánh thành phố S về thương hiệu quần áo cô bán tặng hoa. Bó hoa lần đầu tiên được nhận trong đời.

    Và Mạnh cũng là mối tình đầu của cô. Trong năm năm yêu nhau, An dùng cả thanh xuân và nhiệt thành của thiếu nữ để yêu và chăm sóc cho Mạnh. Cô ngây dại cho Mạnh tất cả những gì cô có, cả trái tim và thân xác, cho đến lúc cô nhận được sự khinh bỉ của mẹ anh về một đứa con gái nghèo khổ trong một gia đình không ra gì, cô mới bàng hoàng nhận ra, dù cô có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa, xã hội này cũng sẽ không chấp nhận mình. Trong giấc mơ đó, hình ảnh cuối cùng đọng lại trong cô là gương mặt chế giễu của mẹ Mạnh và cái quay lưng lạnh lùng bước vào sân bay của Mạnh.

    An choàng tỉnh, trời bên ngoài đã sắp sáng, tuyết cũng đã ngừng rơi. Lúc này bầu trời chỉ còn đọng lại một vài ngôi sao ẩn hiện, không khí tĩnh lặng bao trùm quanh căn phòng nhỏ của An, gió đã ngừng. Trong An bây giờ chỉ có sự lạnh lẽo và trống rỗng đến cùng cực, cô cứ co duỗi người lặp lại một hồi trên đất, cảm thấy tuyệt vọng, một ngày mới đáng ghét, những con người đáng ghét. Rồi bất thình lình, An giật mạnh giây chuyển trên cổ cô, và cào mạnh lên cổ tay như kẻ điên. Cứ thế đôi tay cô cứ cào mạnh tạo thành những vết thương chằng chịt, máu cứ chảy, An cứ cào. Cào cho đến lúc sức cùng lực kiệt, hai tay buông thõng, lúc này, An nở một nụ cười, nụ cười của sự giải thoát.

    Chín giờ sáng hôm đó, Huy đến nhà gọi An đi ăn sáng, bấm mãi không thấy ai lên tiếng, gọi điện cho An cũng không được, Huy lo lắng gọi điện cho bạn bè của An. Sau đó, anh chợt nhận ra, hình như từ lúc quen An, anh cũng không biết bạn bè hay gia đình nào của cô cả. Suốt một tiếng bần thần lo lắng tìm cách liên lạc với An không được, Huy quyết định, kêu thợ đến phá khóa cửa phòng An. Vừa mở cửa, Huy sững sờ nhìn An sõng soài nằm trên đất, trên tay An là sợi dây chuyền đầy máu anh tặng cho cô, cơ thể cô đã lạnh cứng từ lúc nào.

    Hôm nay, tuyết tan rồi, tan cùng với một linh hồn bé nhỏ ra đi. An cứ thế, thầm lặng ra đi với nỗi oán hận và tuyệt vọng với thế giới này mà không biết sau khi cô chết, vẫn có một người vì cô mà rơi nước mắt, người đàn ông mà cô cho là khuôn mẫu giả tạo đó.

    End.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng hai 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...