Trái tim màu đen. Tác giả: Chuchimnho. Thể loại: Tiểu thuyết, ngôn tình, ngược Tình trạng: Đang hoàn thành Văn án: Năm tôi học lớp mười hai ba mẹ tôi ly hôn. Mẹ tôi là một người nhu nhược chưa từng oán trách ba cho dù chỉ là một câu dù đã biết ba ngoại tình. Tôi cũng đã biết việc ba ngoại tình cách đây rất lâu. Năm đó tôi liểu lĩnh bám theo xe của ba và sau chuyến đi đó cũng đã thu hoạch được một số thông tin: Thứ nhất người đàn bà đó đã có một người con trai nhỏ hơn tôi một tuổi với người chồng trước. Thứ hai thằng con trai đó học chung trường với tôi. Thứ ba nghe hàng xóm của người đàn bà đó nói bà ta nói sẽ nhanh chóng kết hôn với ba tôi. Mãi về sau tôi mới biết đó như là một cái nghiệp duyên mà số phận ép buộc tôi phải trải qua.
Chương 1: Người quen Bấm để xem Năm tôi học lớp mười hai ba mẹ tôi ly hôn. Mẹ tôi là một người nhu nhược chưa từng oán trách ba cho dù là một câu nói nhỏ nhất. Kể cả sau khi biết việc ba ngoại tình. Tôi cũng đã biết việc ba ngoại tình cách đây rất lâu. Trước đây ba và mẹ có một lần cãi nhau rất kịch liệt không ai chịu nhường ai. Mẹ tôi trong lúc bực tức đã vô tình nói ra một cái tên khiến tôi không khỏi nghi ngờ. Hai năm sau trong một lần vô tình đọc được tin nhắn của bác và mẹ khiến mọi chuyện vỡ lẽ. Nhưng việc in sâu vào tiềm thức của tôi cho đến bây giờ là dòng tin nhắn của mẹ: "Chị ơi, em có cảm giác muốn chết quách đi cho xong." Mẹ nhắn. Bà trước mặt tôi là một người phụ nữ dịu dàng, tất bất để tạo ra một mái ấm nhỏ hạnh phúc. Bà là người sẵn sàng hy sinh thời gian và công sức để cho tôi học ở một ngôi trường cấp ba có học phí khá cao so với bà. Câu nói của bà khiến tôi chết nghẹn vào lúc đó. Trong tiềm thức của tôi không biết từ bao giờ lại nảy sinh ra cái cảm giác thù hận. Tôi lần theo địa chỉ mà bà chụp trong máy đến trước ngôi nhà đó, tôi tất nhiên sẽ không để ai nhận ra mình. Thấy chiếc biển xe của ba tôi đậu trước ngôi nhà nhỏ đó như là một lời xác nhận cuối cùng suy nghĩ của tôi. Lần đi đó của tôi thu hoạch được cũng thực nhiều thông tin. Thứ nhất người đàn bà đó đã có một người con trai nhỏ hơn tôi một tuổi với người chồng trước. Thứ hai thằng con trai đó học chung trường với tôi. Thứ ba nghe hàng xóm của người đàn bà đó nói bà ta nói sẽ nhanh chóng kết hôn với ba tôi. Vào phiên xét xử tiếp theo của phiên tòa ly hôn, tôi và em gái tôi có quyền được lựa chọn người mà bản thân muốn sống cùng. Em tôi ngay lập tức đã chọn mẹ còn tôi trước sự chứng kiến bất ngờ của mọi người mà chọn ba. Ba tôi dù ngoại tình nhưng có một điều không thể phủ nhận rằng ông luôn thương yêu tôi nên lúc thấy bản thân được tôi chọn ông đã bật khóc. Đúng như tôi dự đoán vào một tuần sau khi ly hôn ông đã đưa một người phụ nữ và một thằng con trai đến trước cửa nhà chúng tôi. Lúc đó là buổi sáng sớm tôi vừa mới ngủ dậy mặc quần áo ngủ, mái tóc ngắn không chải nên bù xù, cặp kính dày cộm che hết đôi mắt to tròn. "Paige con dậy chưa, xuống đây ba bảo." Ba nói. Tôi với lấy cái điện thoại trên bàn rồi bước từng bước nặng trịch xuống lầu. Lúc xuống dưới tôi mệt mỏi ngáp vài cái: "Con dậy rồi sao vậy ba?" Tôi nói. Tôi thề là nếu ba tôi không kêu tôi dậy thì giờ này vào cuối tuần tôi sẽ chẳng bao giờ dậy vào giờ này. Dép đi trong nhà của tôi cứ phát ra tiếng cạch cạch khiến tôi bực mình mà đá nó ra khỏi chân. "Hai mẹ con vào nhà cận thận, để anh xách hành lý lên hộ em." Ba nói. Lần đầu tiên tôi nghe cha nói cái giọng ngọt xới này. Tôi dương đôi mắt cá chết chưa tỉnh ngủ của mình nhìn bọn họ. "Chào gì, chào em." Tôi theo phép lịch sự mà chào hỏi. Bây giờ tôi mới nhìn kỹ người đã quyến rũ ba tôi trước mắt. Đôi môi chúm chím, đôi mắt bồ câu, lúc cười lên còn có má lún đồng tiền là người phụ nữ xinh đẹp khuôn mặt phúc hậu điển hình: "Chào con gái, con đáng yêu quá. Gọi gì là Sarah, à còn đây là con trai của gì Theron, nó nhỏ hơn con một tuổi và học chung trường với con đó." Bà ta nói. Tôi theo lời bà mà nhìn qua cậu con trai đứng kế bên. Gương mặt góc cạnh cuốn hút, đôi đồng tử màu xanh lá và lông mi, chân mày rậm, mái tóc vàng đen lẫn lộn bồng bềnh. Đây chẳng phải là cậu trai Theron Willson khét tiếng đây sao, người mà các trang báo tường thường có những bản tin hấp dẫn về cậu, người mà các công ty người mẫu xếp hàng dài để mời về làm việc. Bây giờ lại chuyển đến nhà tôi sao, tôi thề có chúa mới có thể bảo vệ tôi khỏi group fan của cậu ta. Nhưng tiếc rằng cậu ta là con của người phụ nữ này. Cha tôi sở hữu một tập đoàn sản xuất kem đánh răng cũng được coi là có điều kiện nhưng chẳng phải người cha ruột của cậu ta còn có tiền và quyền hơn sao. "Mong chị giúp đỡ." Cậu ta cười lịch sự nói. Tôi nghĩ người nên được giúp đỡ là tôi chứ không phải cậu đâu chàng trai nổi tiếng. "Từ này hai mẹ con cô ấy sẽ cùng ở với ba con mình. Phòng của Theron sẽ ở căn phòng trống kế bên phòng của con." Cha nói. Tôi cũng dạ ầm à cho qua rồi xin phép lên lầu trước. Bước trên từng bậc thang tôi vào nhắn cho con bạn tôi: "Ê Lucy tên Theron mà bữa mày nhắc đến nó thích cái gì và ghét cái gì vậy." Tôi viết. Tôi là một đứa mê trai chính hiệu, nơi nào có trai đẹp thì nơi đó có tôi. Chỉ là tôi không thích người nào nhỏ tuổi hơn mình nên về tên Theron này tôi không hiểu rõ. Hôm nay là ngày nghỉ nên tôi không có dự định ở nhà. Bọn trong lớp tôi lên kế hoạch hôm nay đi dã ngoại. Bên cạnh giường tôi có một có balo rỗng để đựng đồ, tôi dựa theo tờ danh sách phân công mà lấy đồ. Ở trong lớp tôi nổi tiếng với biệt danh thánh cao su vì cái tính đi trễ của tôi. Chân lý của tôi là sống châm sống khoẻ nên không cần vội vàng. Mở tủ quần áo ra, tôi lấy đại cái quần jean và chiếc áo sơ mi màu be. Tôi đoán được trước kiểu gì đi dã ngoại sẽ bẩn quần áo nên có lấy thêm một bộ đồ dự phòng đang bôi dỡ kem chống nắng thì bên ngoài phòng tôi có tiếng gõ cửa: "Ông Bran bảo em lên kêu chị xuống ăn sáng." Cậu ta nói. Giọng nói cậu ta dễ nghe thật không quá trầm lại yên tĩnh nhẹ nhàng. Giả sử nếu tôi có thể khiến cậu ta phát ra những âm thanh kỳ lạ thì.. "tí chị xuống.". Khi đã xếp đồ đầy đủ vào balo tôi mới chậm chạp bước xuống lầu. Hình ảnh trước mắt khiến tâm trạng tốt đẹp buổi sáng của tôi như bay mất. Người phụ nữ xinh đẹp mang tạp dề đứng bếp như một cây cọ lau yếu đuối nhẹ nhàng khiến người khác muốn che chở. Ba tôi thì như thường ngày cầm tờ báo nghiền ngẫm đọc. Còn phải nhắc đến chàng trai trẻ có phong thái thư sinh trầm lặng ăn từng miếng bánh mỳ. Tất cả tạo nên một bức tranh khiến người ngoài nhìn vào còn tưởng một gia đình hoàn hảo thứ thiệt. Người đàn bà đang đứng bếp để ý cơ tiếng bức chân từ phía sau liền quay đầy mỉm cười: "Con muốn ăn bánh mỳ mặn hay ăn với mứt.". Làm ơn đấy đừng tỏ ra vẻ thân thiết với tôi như thế chỉ càng khiến tôi cảm thấy kinh tởm. Tôi không thích đồ ngọt như mứt nhưng mùi thơm của thịt xông khói và trứng chứng minh cho việc nãy giờ cả nhà đang ăn bánh mì mặn. "Với mứt thưa gì." Cô ta cũng vui vẻ mà làm cho tôi chiếc bánh mì phết mứt đào. Tôi vừa lướt bản tin trường vừa gặm chiếc bánh trên tay. Bản tin hot nhất vẫn là về chàng trai ngồi trước mặt tôi: 'Chàng trai kim cương nhà Ive high school của chúng ta lại một lần nữa mang về huy chương vàng vật lý cho trường.'Đó là nội dung bản tin hôm nay. Còn những bản tin trước nữa kìa. Ông trời quả là bất công ghê.. cậu trai này dường như được làm con cưng của ông ấy. "Con hôm nay đi chơi với lớp không dùng cơm nhà đâu ba." Tôi nói. Cha tôi tính nói gì đó rồi lại gật đầu. Tôi nhận được câu trả lời rồi ăn nhanh rửa dĩa của mình. Tôi gọi điện thoại cho Lucy hỏi địa điểm gặp mặt, tôi đứng cách xa khỏi bàn ăn tránh làm phiền gia đình hạnh phúc kia: "Alo, gặp đâu thế?" Tôi hỏi. Bên đầu giây bên kia là âm thanh lục đục thay đồ: "Cậu lái xe qua đón tớ đi." Nó nói. Tôi thật bó tay với con nhỏ này không bao giờ chịu tự đi cả. "Ờ cậu đợi tí.". Chưa nói hết tôi nghe tiếng rầm ở đầu giây bên kia đành bất lực dập máy. "Con đi trước." Tôi quay đầu nói với bọn họ. Rồi bỏ xuống gara lấy xe. Con xe ford cũ được mẹ tặng năm học lớp mười một được đậu ngay ngắn ở một góc. Tôi khởi động xe rồi lái đến nhà Lucy, trên đài còn phát bài hát yêu thích của tôi. Tôi rất thích nhạc rock mặc dù nhìn bề ngoài của tôi không ai sẽ nghĩ được rằng tôi nghe nhạc của Kiss hơn hết còn là bài "I was made for lovin' You." Tôi hát theo lời bài hát, đường xá lúc này khá tập nập chắc là giờ cao điểm vào cuối tuần. Nhà Lucy không cách xa nhà tôi lắm chạy xe tầm mười lăm phút thì đã đến nơi. Cách nhận dạng nhà nói cũng rất dễ dàng chỉ cần nhìn vào ngôi nhà nào lớn nhất đẹp nhất là nhà nó. Tôi đứng trước cửa nhà nó bấm chuông một lúc sau nó cũng ra mở cửa.