Trái Tim Của Kẻ Ác Mỗi sáng thức dậy tôi soi mình trong gương, tôi buồn vì đôi mắt mình không còn long lanh, buồn vì gương mặt mang nhiều nỗi sầu bi. Tự dặn lòng không được buồn rầu, không được có những suy nghĩ xấu xa, phải luôn giữ một tấm lòng thiện lương, một trái tim trong sáng không tham sân si. Nhưng tôi không làm được, có những lời nói làm tôi không thể không tức giận, có những ký ức khiến tôi buồn rầu và có những hành động khiến tôi muốn trở thành kẻ xấu xa. Mỗi ngày tôi đều suy nghĩ về cuộc sống này, tại sao sau khi nói ra những lời khiến người khác đau lòng rồi mới kịp nghĩ lại. Lời đã nói ra như bát nước hắt đi, mẫu thuẫn vì đó mà sinh ra. Những lời nói khiến người khác tổn thương, cũng khiến bản thân hối hận và những hối hận luôn là muộn màng, tôi biết điều đó nhưng thật sự không thể điều khiển cảm xúc của mình. Cứ như thế này, sợ một thời gian nữa tôi sẽ trở thành một kẻ xấu xa mang một gương mặt xấu xí với đôi mắt của một kẻ ác. Nhân gian có câu "đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn" và tôi sợ một ngày nào đó cửa sổ ấy lại chứa một tâm hồn đầy nỗi hận thù và suy nghĩ không tốt. Tôi ước rằng có ai đó ở bên cạnh nhắc nhở tôi mỗi ngày để tôi được bình tĩnh trong những lúc tức giận, xoa dịu trái tim tôi trước khi nó trở nên máu lạnh. Nhưng tôi biết, điều ước thì mãi mãi là điều ước, còn thực tế cuộc sống, nếu mình không thể tự quản lý bản thân thì không ai có thể quản lý được mình, bởi chẳng ai đọc được suy nghĩ và đoán trước được hành động của người khác. Vì vậy mỗi ngày phải tự nhắc nhở bản thân luôn giữ một tâm hồn trong sạch, một trái tim thiện lương để được sống trọn vẹn một cuộc đời bình an.