Bách Hợp Trái Cấm - An Tử Miêu

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi An Tử Miêu, 21 Tháng một 2021.

  1. An Tử Miêu

    Bài viết:
    3
    Tên truyện: TRÁI CẤM

    [​IMG]

    Tác giả: An Tử Miêu (Neko Rinny)

    Thể loại: Bách hợp, hiện đại học đường


    Văn án: Ở một xã hội mà con người còn chưa chấp nhận một thế giới thứ ba, một cô gái bé nhỏ một mực giữ lấy tình cảm đơn phương của mình mà trải qua bao ánh mắt kỳ thị

    "Vừa vặn người em yêu là nữ mà thôi"
     
    Last edited by a moderator: 22 Tháng một 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. An Tử Miêu

    Bài viết:
    3

    CHƯƠNG 1


    Bấm để xem
    Đóng lại

    Từ nhỏ tôi luôn sống trong một môi trường tốt nhất, có rất nhiều bạn bè thân thiết, vô tư vui đùa mà không nghỉ ngợi hay lo lắng gì, cuộc sống chỉ biết có hai thế giới được vạch định trõ ràng từ trước đến nay là thế giới của nam và nữ. Tôi chưa hề à mà đúng hơn là không hề có một tí khái niệm gì về một thế giới khác đó là thế giới thứ 3. Không một ai hay cả tôi nghĩ về thế giới đó, nhưng đến khi gặp chị thì tôi đã thay đổi, và tôi đã biết rõ về nó hơn.


    Tôi gặp chị là vào một ngày mưa của năm lớp 9, khi đó tôi về trễ nên cứ cắm đầu chạy mà không nhìn trước sau, thế rồi tôi bất cẩn đâm phải bọn côn đồ và bị chúng chặn lại, rất may là chị đã cứu tôi, lúc ấy nhìn chị thật đẹp, nụ cười đầy tươi sáng cùng với mái tóc ngắn màu nâu khiến chị trông nam tính như một chàng trai thực thụ ấy. Kể từ lúc đó chúng tôi nói chuyện với nhau, tôi được biết là chị học cùng trường và trên tôi một lớp, tôi và chị đã trao đổi số điện thoại với nhau. Nói chuyện với chị thật thoải mái, chị được rất nhiều nam sinh yêu mến và tỏ tình nhưng chị chưa để ý một ai. Nhiều lần đi chơi chung với chị, cùng ăn chung, học bài chung, mỗi lần thấy chị cười khiến tôi rất vui, tim đập rất nhanh, những khi chị buồn thì cũng khiến tôi buồn theo. Lúc đó tôi không hiểu cảm giác đó là như thế nào, nó rất mơ hồ không xác định được nhưng có một điều tôi biết chắc là không ai có thể cho tôi có được những cám giác đó ngoài chị ra. Tôi đã tìm hiểu rất nhiều từ sách vở, bạn bè và tôi đã biết rõ vì sao mỗi khi thấy chị tôi lại vui, tim đập nhanh khi chị cười với tôi, mọi thứ chỉ được giải thích bằng một điều đó chính là tôi đã yêu chị, tôi đã ăn một trái cấm. Có lẽ là yêu chị ngay cái nhìn đầu tiên, vì yêu chị nên tôi đã hiểu rõ hơn ai hết về cái khái niệm của một thế giới thứ 3, một thế giới mà chưa được xã hội chấp nhận.

    .

    .

    .

    Trời hôm nay rất đẹp, mây rất trong và xanh, những cơn gió nhẹ lướt qua tán lá bên ngoài cửa sổ phòng học, tôi thích ngắm bầu trời vì nó đem lại cho tôi một sự bình yên thoải mái. Bây giờ tôi đã học 11 và chị đang học 12, tôi thường cùng chị ăn trưa sau sân trường, mỗi khi ngồi cùng chị luôn kể tôi nghe chuyện này chuyện kia khiến tôi cười, và hôm nay cũng sẽ như thế. Tôi đang ngồi suy nghĩ mà không hay đã ra chơi, bỗng có một bạn nam đi đến bàn tôi và nói nhỏ.

    - Dương Lam! Tớ có chuyện muốn nói với cậu, ra về cậu ở lại tí nhé?

    - Ờ.....ừm...được thôi.

    Cậu ta bỏ đi mà đã để lại cho tôi vô vàng suy nghĩ, tôi và cậu ấy có gì để nói sao? Một người luôn được con gái bu quanh, học giỏi, là hotboy của trường, tên của cậu ta là Hoắc Phong, cậu ấm độc quyền của tập đoàn Hoắc Thị. Thế nhưng một người hoàn mỹ như cậu ta cũng có gì để nói với tôi sao? Chúng tôi không thân nhau hay thậm chí là chưa từng nói chuyện cùng nhau dù đã học chung từ năm lớp 10, tôi nhớ là đâu có làm chuyện gì liên quan đến cậu ta để cậu ta hẹn ra nói chuyện? Một mớ câu hỏi hỗn độn không đầu không đuôi khiến tôi nhức óc. Cái tật lười suy nghĩ nên tôi gạt bỏ sang một bên và đi tìm chị. Đến cửa lớp nhìn vào tôi thấy chị đang nói chuyện vui vẻ với một cậu trai, khuôn mặt chị trông rất vui vẻ, còn có một chút đỏ hai bên má, tôi luôn dõi theo chị nên biết rất rõ. Chị chưa từng như thế đối với một ai, ngoại trừ tên con trai trước mặt đang nói chuyện cùng, chẳng lẽ chị đã thích cậu ấy? Tôi đứng sững đó mà không dám lên tiếng, tôi sợ sẽ phá hủy giây phút hạnh phúc của chị. Bỗng tôi bị kéo về với tiếng gọi bất ngờ của chị.

    - Dương Lam! – chị chạy đến cười với tôi – Em đến rồi sao không gọi chị ra, thôi tớ đi ăn đây.

    Chị quay lại chào với người đó rồi kéo tôi ra sân sau ngồi ăn cơm, chị cũng như mọi hôm, kể tôi nghe đủ thứ chuyện. Trong đầu vẫn còn những nghi vấn về tên đó nên tôi lên tiếng.

    - Chị Mẫn Ly! Người khi nãy là ai thế?

    - À đó là Thanh Ca, cậu ta là phó hội học sinh đó, rất dịu dàng và đẹp trai nên được bọn con gái ngưỡng mộ lắm. Em cũng để ý cậu ta à?

    - Em không có, chỉ là tò mò thôi. – Tôi đáp nhanh với chị, rồi cuối cùng cũng cố gắng đem điều thắc mắc lớn nhất mà hỏi chị - Chị...có phải là chị thích anh ta không?

    - Hả??? À....ờ...chị cũng không biết nữa.

    Chị có vẻ khá ngạc nhiên khi bị tôi hỏi tới, nhưng dù thế chị cũng không nói là không thích. Tôi đoán là chị thích anh ta vì khuôn mặt chị đã đỏ lên rồi kìa. Ngoài miệng tôi cười chọc chị nhưng trong lòng rất đau. Nhìn gương mặt đỏ ửng lên của chị khi nhắc đến anh ta như thế làm tim tôi đau lắm. Thực muốn khóc lắm nhưng không thể, tôi không thể để chị thấy được cảm xúc của tôi cũng như tình cảm tôi dành cho chị.

    Giờ ra chơi đã hết và tôi quay trở về lớp với khuôn mặt không thể cười nổi. Suốt mấy tiết học tôi cứ lơ đễnh không chú tâm được gì. Trong đầu cứ luôn xuất hiện khuôn mặt chị khi đó và khi chị ở bên anh ta. Giờ ra về cũng đến, cả lớp về hết mà tôi vẫn ngồi thừ ở đó, cứ suy nghĩ về chị thì tim tôi lại đau, nước mắt rơi ra lúc nào không hay, tôi cứ mặc nó mà không lau đi. Bỗng có một bàn tay tiến tới với một cái khăn giấy, tôi nhìn lên thì thấy người đến là Hoắc Phong, cậu ấy đang lau nước mắt cho tôi. Tôi giật mình quay đi và lau nó, tôi nói với cậu.

    - Cậu đến khi nào thế?

    - Từ lúc chuông reo. Dương Lam, cậu có chuyện gì buồn sao?

    - Ờ...không gì đâu...- ngừng một lúc rồi tôi nhớ ra – Đúng rồi, lúc ra chơi cậu gọi tôi ở lại có chuyện gì không?

    - À...ờ...thật ra là....- trông Hoắc Phong có vẻ khá bối rổi, gương mặt ủng hồng lên gương mặt đẹp trai đó, khiến Hoắc Phong lúc này trông thực đáng yêu. Sau một lúc ấp úng thì cậu ấy cũng nói ra – Tôi đã dõi theo Dương Lam từ lâu, tôi thích Dương Lam, cậu...cậu...làm bạn gái tôi nhé?

    Nghe cậu ấy nói mà lòng tôi thực kinh ngạc, thật không ngờ một người nổi tiếng như cậu ấy lại thích tôi, một con bé ngốc ngếch, không gì nổi bật thật không xứng với cậu ấy mà. Và trên hết tôi không phải là một đứa con gái bình thường như bao người con gái khác, mà đúng hơn tôi là một người đồng tính, một đứa con gái yêu một đứa con gái khác. Cậu ấy sẽ kinh tởm tôi khi biết điều đó, tôi không thể khiến cậu ấy bị tổn thương được.

    - Tôi xin lỗi! Tôi không thể làm bạn gái của Hoắc Phong, xin cậu hiểu cho. Cảm ơn cậu vì đã để ý đến tôi.

    - Ờ.....- khuôn mặt cậu hiện rõ lên một nỗi thất vọng mất mát – Thế ta làm bạn được không?

    - Ừ....ừm! Mình là bạn lâu rồi mà. À...tôi có việc nên về trước.

    Tôi bối rối đứng dậy chạy một mạch ra khỏi lớp mà bỏ Hoắc Phong ở phía sau. Đêm đến tôi lại ra ban công hóng gió, những cơn gió đêm lạnh buốt khiến tôi thấy lạnh và cũng thấy dễ chịu, cảm giác lạnh lẽo sẽ xua đi cái đau trong tim tôi. Sáng hôm sau tôi đi học, khi vào lớp tôi và Hoắc Phong bắt gặp ánh mắt của nhau, từ chiều hôm qua tôi rất ngại khi gặp cậu thế nhưng Phong đã mỉm cười và chào tôi, một câu chào hỏi đầu tiên giữa tôi và cậu. Tôi không hẳn là đồng tính, vì tôi không có cảm giác với nữ giới, chỉ là người tôi gặp được và rung động vừa vặn lại là nữ, nếu tôi không gặp và yêu chị thì có lẽ giờ đây tôi và cậu có thể sẽ là một cặp đôi? Nhưng dù có thế nào thì tôi vẫn yêu Mẫn Ly, trái tim không chứa nổi một người khác nữa. Giờ ra chơi hôm nay tôi đến lớp gặp chị mà không thấy, đi kiếm xung quanh thì thấy chị nhưng bên cạnh có anh trai hôm qua, hình như tên là Thanh Ca, theo quán tính của cơ thể lám theo bản năng, chứ kịp suy nghĩ thì cơ thể tôi liền di chuyển núp phía sau.

    - Mẫn Ly! Anh thích em, mình quen nhau nhé?

    - Được!

    Câu nói của chị như con dao đâm thẳng tim tôi không thương tiếc, tôi thừa biết mối tình này sẽ không có kết quả nhưng tôi vẫn chưa chấp nhận sự thật này. Tôi chạy khỏi chổ đó, trốn tránh cái sự thật vừa xảy ra. Tôi cứ chạy mà không để ý gì, nước mắt tôi cứ thế mà rơi ra, tôi lên y tế xin phép đi về vì trong người thấy khó chịu, tôi rảo bước nặng trĩu trên con đường đầy nắng chiều. Đến nhà tôi lao thẳng vào phòng mà không ăn uống gì, tôi cứ khóc, khóc mãi. Đêm nay tôi lại không ngủ được vì chị.

    .

    .

    .

    Từ hôm đó tôi nghỉ học đã 3 ngày, bạn bè hỏi thăm tôi rất nhiều trong đó có chị và Hoắc Phong. Đang ngồi xem ti vi thì chuông cửa vang lên, tôi mở cửa ra thì thấy người đó là chị và kế bên là Hoắc Phong, cả hai đang nở nụ cười rất tươi với tôi. Chị đến thì tôi không có gì ngạc nhiên nhưng tại sao Hoắc Phong cũng đến thăm tôi? Tôi đang thắc mắc thì bị chị kéo hồn về thực tại.

    - Không định cho chị và em ấy vào à?

    - À xin lỗi. Cả hai vào đi. Mà cậu sao biết nhà tôi? Hai ngưởi hẹn nhau cùng đến à?

    - À...thì.......- cậu ngập ngừng mãi mà không nói rõ ràng.

    - Thật là có gì mà ngại, Dương Lam à em ngốc quá đó – chị Mẫn Ly nói

    - Ơ??? – sao chị lại mắng tôi ngốc? Tôi nói gì sai sao? Rồi chị lại nói tiếp

    - Hoắc Phong là hội trưởng hội học sinh nên nắm rõ tất cả lý lịch của các học sinh trong trường, muốn biết địa chỉ nhà em đâu phải khó.

    Thì ra là thế, trước giờ tôi không để ý gì hết, không ngờ người bày tỏ với tôi lại là hội trưởng hội học sinh đó, tôi cười qua chuyện rồi đi pha nước cho cả hai, không biết Hoắc Phong và chị Mẫn Ly nói gì mà trông họ rất vui. Chúng tôi nói chuyện với nhau rất vui vẻ, chị và Phong hỏi thăm tôi đủ thứ, kể tôi đủ chuyện khi tôi nghỉ học, hôm nay tôi mới biết một người được học sinh trong trường gắn lên cái mác lạnh lùng như Phong nhưng cũng có lúc dịu dàng và đáng yêu, nhưng thật tiếc là trái tim tôi đã dành trọn cho Mẫn Ly rồi, nếu không thì có lẽ tôi cũng sẽ yêu cậu ấy đi. Cũng đến giờ chị đi học đàn nên đã về trước và kêu Phong ở lại cùng tôi một lúc, bây giờ trong căn nhà chỉ còn tôi và cậu ấy. Không khí im lặng bao trùm cả hai khiến tôi thấy ngột ngạt, có lẽ Hoắc Phong đã nhận ra nên cậu ấy lên tiếng

    - Dương Lam cảm thấy khỏe hơn chưa?

    - Tôi khỏe rồi, cám ơn cậu đã tới thăm.

    - Không có gì mà....À Dương Lam à....thật ra chuyện tôi nói với cậu....dù biết cậu rất khó xử thế nhưng tôi....

    - Tôi xin lỗi, tôi không xứng với cậu!

    - Sao lại không xứng? Hay Dương Lam đã có người thích rồi?

    - Đúng vậy, tôi đã có người mình yêu, nên cậu hãy quên và yêu một người khác đi.

    - Tôi hiểu rồi. Xin lỗi vì quá cố chấp khiến cậu khó xử. Tôi có việc nên về trước. Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe, mau khỏe lại nhé.

    Tôi tiễn cậu ấy ra cửa, nhìn bóng lưng cậu ấy rời đi đột nhiên trong lòng tôi lại dâng lên một nỗi xót xa khó hiểu. Tôi biết có thể tôi đã khiến Hoắc Phong tổn thương, dù tôi không muốn thì cũng phải làm vì khi cậu ấy biết sự thật đó sẽ không biết cậu ấy bị sốc đến mức nào. Ngày hôm sau tôi trở lại trường, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, chỉ có một điều khác là buổi trưa ăn cơm cùng chị phía sân sau thì lại có thêm Hoắc Phong và Thanh Ca, dù rất không thích nhưng cũng phải cố tỏ vẻ như không có gì, trông chị rất hạnh phúc bên anh ta mà lòng tôi đau nhói.

    --------------------------

    Một tình yêu cấm đoán thật đau khổ nhưng không biết nói với ai, một thế giới thứ ba vẫn còn bị xã hội kinh tởm, xa lánh dẫn đến bao đau đớn cho họ. Trái cấm đã được lấy ra từ chiếc hộp pardora, nó đã đem lại bao sự đau khổ cho con người. Kết quả sẽ ra sao cho tình yêu đó, một tình yêu mãi mãi không được xã hội thừa nhận.

    CÒN TIẾP


     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...