Ngôn Tình Trách Người Vô Tâm Hay Trách Ta Dại Khờ? - Trời Đêm Không Sao

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Trời đêm không sao, 30 Tháng mười một 2018.

  1. Trời đêm không sao

    Bài viết:
    8
    Trách Người Vô Tâm Hay Trách Ta Dại Khờ?

    Tác giả: Trời Đêm Không Sao

    Là người hầu trong gia đình hắn đã lâu, cô như hình và bóng với hắn. Luôn hiểu ý hắn và chưa một lần làm hắn tức giận.

    "Vy Vy."

    "Đây ạ."

    Cô bằng hai tay đưa sắp tài liệu cho hắn, dù chưa nói gì nhưng cô biết hắn cần nó.

    "Ừm, tôi đi đây."

    "Cậu chủ đi vui vẻ."

    Trông hắn đi rồi, thì cô lại hăng say làm việc tiếp, vì muốn được cái xoa đầu của hắn.

    * * *

    "Cậu về rồi à?"

    Thấy chiếc xe đen quen thuộc như ngày nào đang đậu trước cổng, cô liền ra đón hắn.

    " "

    Mặt đỏ bừng, người toát ra mùi rượu nặng. Cô giúp hắn đi vào phòng. Thân mềm nhũn ngã xuống giường thở dốc, hắn.. bị trúng dược!

    " Cậu thấy khó chịu ở đâu à? "

    Lo lắng, cô liền định đi pha một ly nước chanh nóng cho hắn giải rượu.

    Chợt! Bị đôi bàn tay hắn mạnh bạo kéo ngược xuống giường.

    " Cậu! "

    Hắn vỗ sĩ cưỡng hôn cô.

    " Suỵt, đừng nói gì hết, tôi-muốn-em "

    Sỡ dĩ là cô cũng đã yêu thầm hắn từ lâu nhưng thân phận thấp hèn như cô thì sao dám lọt vào mắt hắn được. Chỉ dám như vật vô tri vô giác sai gì làm nấy của hắn. Giờ hắn lại còn nói muốn cô thì sao có thể cưỡng cầu lại được.

    " Nhẹ.. thôi nhé? "

    " Anh yêu em. "

    Đêm đó, hai người đã vượt qua ranh giới của nhau, cô vui sướng đến tột cùng.

    * * *

    " Trong 4 tháng tới, tôi phải đi công tác, em ở đây trông nhà cẩn thận nhé? "

    " Vâng ạ. "

    Cô nơm nớm sợ hắn đã quên những điều hôm qua hoặc đang muốn tránh xa mình.

    Từng ngày dài cứ thế trôi qua, không có hắn, cô nản lòng làm việc, nhớ cái chất giọng tao nhã ấy, nhớ khuôn mặt điển trai ấy, nhớ.. nhớ rất nhiều thứ về hắn.

    " Mẹ sẽ nói cho ba con biết. "

    Ôm cái bụng nhô lên một chút, cô thủ thỉ với con mình.

    * * * _4 tháng sau_

    " Vy Vy, hôm nay ba mẹ tôi sẽ đến ăn chung, em nấu đủ chứ? "

    " Dạ đủ. "

    Hắn nhíu mày nhìn xuống bụng cô.

    " Vy Vy? Bụng em? "

    Bị nhìn trực tiếp như vậy, cô có chút ngài ngùng.

    " Là c.. con cậu. "

    Đến nước này rồi, cô không thể giấu lâu thêm nữa.

    " Con tôi? "

    Đồng thời vào ngay lúc đó, ba mẹ hắn nghe được, lặng thầm lắng nghe sự việc.

    " P.. phải. "

    " Tôi đã làm gì với em đâu, tại sao lại là con của tôi? "

    " Đêm ấy, cậu bị trúng dược, k.. không tin thì cậu có thể xét nghiệp DNA. "

    Không thấy ánh mắt trìu mến của hắn như mọi ngày mà thay vào đó là ánh mắt đỏ ngầu sắc lạnh, cô cảm thấy lo sợ.

    " Vy! "

    " Mau đi phá thai đi! Cô chỉ là một con hầu nghèo nàn, không có quyền mang cốt nhục của con trai tôi. "

    Hắn muốn lên tiếng thì bị mẹ mình nhảy vào họng.

    " Bà chủ.. "

    " Đừng gọi tôi là bà chủ, mau phá thai đi, rồi tôi sẽ đề bù 100 vạn cho cô. "

    100 vạn?

    " C.. cậu chủ.. "

    Cô van xin dùng ánh mắt cầu cứu hắn nhưng chỉ nhận lại được một câu.

    " Không ngờ bao lâu nay thứ cô muốn là tiền. "

    Sửng người câu chưa kịp thốt ra thì đã bị một cái gì đó vô hình chặn lại. Biện mình phải chăng? À mà thôi, dù có biện minh thì cũng đâu ai tin, thôi thì cứ cho họ là đúng vậy.

    Câm nín không trả lời, bà ta mất kiểm soát muốn lao vào đánh chết cái thai trong bụng cô.

    " Mẹ! "

    Hắn vội vàng ngăn cản bà, không phải vì cô mà là vì danh tiếng. Sợ cô đã thuê sẵn thợ chụp hình, khi bà ra tay, sợ sẽ bị đăng hết lên báo.

    " Còn đứng đó, không mau cút! Người hầu đâu, mau đưa cô ta đi! "

    " Rõ. "

    Bọn ấy không cãi một lời, tống cô ra khỏi dinh thự để bà ta bình tĩnh lại.

    * * *

    " Còn đứa bé trong người cô ta? "

    " Mẹ yên tâm, con sẽ đền bù rồi bắt cô ta phá. "

    " Ừm. "

    * * *

    Dưới đêm tuyết trắng xóa, có người con gái nằm lạnh lẽo bên bờ tường một dinh thự to lớn và xa hoa

    " Là ai đêm đó đã trót lời nói yêu vào tai tôi? "

    " Là ai đêm đó đã nói muốn tôi? "

    " Là ai đêm đó đã đánh dấu bản quyền lên người tôi? "

    Cô hận mình vì đã yêu hắn, hận mình đã quá tin người.

    Cởi hết nhưng thứ có thể sưởi ấm trên người mình ra, cô ngu ngốc đắp cho đứa con chưa ra đời của mình. Trong đêm mùa đông năm ấy, cô đã không còn được đón giáng sinh cùng hắn.

    " Mẹ xin lỗi.. "

    * * *

    " Con có hận mẹ không? "

    * * *

    " Nếu như ba muốn con chết đi.. Thì mẹ cũng sẽ chết theo cùng.."

    Trút hết hơi thở cuối cùng của mình để thầm thì với đứa con, nước mắt nóng hổi của cô lăn dài xuống gò má. Trong chớp mắt, nó đã thấm xuống da thịt. Cô và đứa con mình đã ra đi mãi mãi vào rạng sáng ngày hôm sau. Hình ảnh cô tay cố ôm bụng giữ ấm cho đứa trẻ sắp chết trong đêm mùa đông lạnh giá nhìn thê lương đến tột cùng.

    * * *

    Còn gia đình hắn, vì cảm thấy thương hại cho hai mẹ con cô, đã làm đám tang cho họ.

    Xác cô không được một cái quan tài đoàng hoàng hoặc là chôn dưới đất sộc sệt mà là cuốn đại một chiếc chiếu tre rồi mang đi đốt. Không một nén hương nào hay câu chúc cô siêu thoát..


    END
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng tư 2020
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...