Trà Tác giả: Sushi. - Ăn xong tô cháo này rồi, ta ra đồng hái trà nha. - Cậu nhìn người đàn ông ngồi trên ghế, khẽ mỉm cười rồi nói. Trãi qua bao nhiêu đau đớn, tuyệt vọng trong thù hận cuối cùng cũng có ngày họ được ở bên nhau. Gió bão gì cũng tan rồi, ngày mai nắng cũng lên. Anh nhận điện thoại từ bệnh viện thành phố, thông báo với anh rằng tuần sau anh nên đến và khiển tra lần nữa, nhưng anh từ chối. Anh bảo với cậu bệnh viện ở đây cũng rất tốt, không cần gì đi xa xôi. Cậu cũng chẳng muốn trở về thành phố làm gì, nhưng cậu muốn làm mọi việc có thể tốt nhất cho anh. Anh ngồi xe trên lăn nhưng lúc nào cũng nở nụ cười thật tươi rồi kể chuyện phiếm cho cậu nghe. Tình trạng cũng một ngày khá hơn, tuần trước anh còn đứng chưa vững, tuần này anh đi được vài bước, rồi lại ngã vào lòng cậu, cả hai ngã xuống đất rồi bật cười thật lớn. Sáng nào cậu cũng đưa anh ra vườn hái trà, công việc này làm cậu cảm thấy rất thích thú, thích hơn nhiều so với số tiền lớn có được từ việc làm phi pháp. Anh đứng từ xa nhìn cậu rồi thỉnh thoảng mỉm cười, chủ vườn trà thấy thế cũng lân la hỏi chuyện, anh lại cười nói giọng đầy tự hào: - Vợ cháu đấy. Khuôn mặt chủ vườn thoáng nét ngạc nhiên rồi ông cười lớn, hỏi anh thành phố lớn như thế, hào phóng như thế, biết bao con người muốn lên đó làm ăn, sao cậu và anh từ bỏ mà về đây sống. Anh lắc đầu. - Thành phố hào phóng thật, nhưng không hào phóng bằng nơi này. Ông ấy thất rõ đôi mắt anh sáng lên, chứa dựng một sự thanh thản vô cùng. Chủ vườn cười nhẹ một cái, đau thương ngày đó không muốn thì thôi đừng nhất lại nữa. Người ở đây ai cũng biết cậu và anh là người từ nơi khác đến. Sáng sáng họ cùng nhau ra vườn trà, cậu thì hái trà, anh thì giúp chủ vườn lựa trà. Trưa họ về nhà ăn, đồ ăn đạm bạc, không nhiều thịt cá, nhưng anh và cậu, ai cũng ăn rất ngon. Sao đó họ lại đến vườn trà, thay nhau chăm sóc những cây trà mới lớn. Rồi khi hoàng hôn buông xuống họ trở về nhà lần nữa, tạm biệt một ngày nắng, cho nhau hơi ấm rồi chìm vào giấc ngủ. Người dân ở đây, ban đầu có hơi ngạc nhiên vì hai người đàn ông lại sống với nhau như vợ chồng vậy, sau cùng mọi người cũng quen. Lâu lâu có người bắt đươc con cá lớn hay có mớ rau xanh cũng mang sang cho cậu, chia sẽ cùng nhau là thói quen của những người trong thôn này. Có người trẻ hỏi anh với cậu về cuộc sống thành phố, rồi thể hiện rõ cái khát vọng mãnh liệt muốn đến đó. Anh liền lắc đầu, không nói tốt cũng chẳng bảo xấu chỉ là trên đó xô vô, vội vã lắm. Anh vẫn là thích cuộc sống ở đây hơn. Anh và cậu hai còn người từng ganh gét nhau, muốn đối phương biết mất mà bất chất mọi thủ đoạn tàn nhẫn ,chỉ vì đống tiền, họ chà đạp lên nhau. Ai mà có ngờ có ngày lại yêu thương và trân trọng nhau đến thế. Tiền bạc chưa bao giờ khiến anh và cậu cảm thấy hạnh phúc như bây giờ. Có lẽ trải qua nhiều biến cố, con người ta mới thấy trân trọng hạnh phúc từ những điều đơn giản nhất. Cái ngày anh bị mình tin tưởng, yêu thương nhất phản bội, cứ tưởng mọi thứ kết thúc rồi, cuối cùng người giúp đỡ anh, cho anh mạng sống, hi vọng mới lại là kẻ thù truyền kiếp của anh. Sự đấu tranh giữa hận thù và tiền bạc, cuối cùng họ chọn tình yêu. Cần gì đâu khi cậu có tình yêu của anh. Khi có anh bên mình rồi cậu mới thấy tiền bạc, địa vị, danh vọng, chẳng là gì cả. Chém giết, bạo hành, mưu kế vẫn không vui bằng việc hái trà. Anh và cậu trả xong hết món nợ ân tình rồi, thứ họ có bây giờ chỉ là tình yêu, bình yên và hạnh phúc. Không cần biết là gì, ngày mai ra sao, chỉ cần cậu có anh, anh có cậu, ngày mai nhất định chính là ánh sáng.