Tổng Tài Đại Nhân, Thể Lực Tốt! - Phong Ương

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi thinh, 2 Tháng sáu 2018.

  1. thinh Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    3
    Tác Giả: Phong Ương

    Thể loại: Ngôn Tình

    Nguồn: Thích Đọc Truyện

    Số Chương: 391

    Trạng Thái: Còn Tiếp

    Nội Dung Truyện:

    Thể loại: 1V1, thể xác và tinh thần sạch sẽ, không có tiểu tam không có hiểu lầm, sủng văn tuyệt đối!

    Trong đêm tối, cô gái ngây thơ bị người đàn ông độc tài đăt dưới thân càn rỡ xem xét, dâm loạn càn rỡ khiến cô xấu hổ đến mức không thể kìm lòng..

    Là một tổng giám đốc của một đế quốc kinh doanh, anh mang trong người dòng máu lãnh ngạo độc tài không ai bì nổi. Ấy vậy mà một người cao lãnh cấm dục như anh lại nhất thời hứng khởi giam cầm cô bên cạnh, sủng đến tận trời, đến mức nó trở thành chấp niệm của anh. Ái tình ngọt ngào hòa quyện cùng thân xác khiến cô không thể rời bỏ..

    Anh nói: "Anh cho phép em tùy hứng, nhưng em cần phải tùy hứng ở trong phạm vi anh cho phép. Lúc trước em xem chính mình thành quà sinh nhật tặng cho anh, đời này em chính là của anh! Từ đầu đến chân đều là của anh! Một sợi tóc cũng là anh!"
     
    Ngudonghc, Hany, Admin1 người nữa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 2 Tháng sáu 2018
  2. Đang tải...
  3. thinh Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    3
    Chương 1: Không thích cô

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: May

    Đế đô, mùa thu.

    Phòng ngủ trang trí tao nhã của biệt thự, trong gương bàn trang điểm chiếu ra một bộ dáng ngũ quan tinh xảo, diện mạo thanh thuần, hai mắt nho đen tràn đầy linh khí.

    Lạc Ương Ương lẳng lặng nhìn chính mình trong gương.

    Hồi lâu, đứng dậy.

    Cô một bộ váy dài bó ngực lam nhạt chậm rãi ra khỏi phòng, xuống lầu.

    Hôm nay, mẹ kết hôn, cô là phù dâu.

    Chỗ rẽ lên xuống cầu thang, Lạc Ương Ương nghênh diện đụng phải phù rễ, con trai lớn của cha dượng.

    “Anh hai.”

    Chỉ liếc nhìn Phong Thánh mặc âu phục màu xanh đậm, ngũ quan thâm thúy, ánh mắt lạnh lẽo, Lạc Ương Ương liền không dám dừng lại ở trên mặt anh tuấn cao lãnh cấm dục của anh quá nhiều.

    “……” Phong Thánh liếc xéo Lạc Ương Ương rũ mí mắt.

    Cô an tĩnh ngoan ngoãn đứng ở nơi đó, khuôn mặt nhỏ non nớt, lại có thể ngoài ý muốn kinh diễm anh.

    An an tĩnh tĩnh, thanh thấu thuần tịnh, khí chất của cô lại có thể sạch sẽ đến đáng sợ.

    Đáng sợ đến làm người muốn huỷ hoại cô.

    Nhưng mà, anh lạnh nhạt lại không đáp lại cô.

    Cầu thang oan gia ngõ hẹp, khi sắp đi thoáng qua với cô, Phong Thánh mới dừng bước chân lại.

    “Đừng gọi tôi là anh, cô không tư cách làm em gái tôi.”

    Hai người đứng ở cùng một bậc thang, Phong Thánh thậm chí không liếc mắt nhìn cô một cái.

    “……”

    Giọng nói lạnh lẽo vang vọng ở bên tai, lạnh đến giống như có thể đâm vào cốt tủy người, lông mi như cánh quạt của Lạc Ương Ương run lên, một đôi mắt rũ đến càng thấp.

    Cô biết được, con của cha dượng, đều không thích cô.

    Sau cuộc đối thoại ngắn gọn, Phong Thánh tiếp tục lên lầu, Lạc Ương Ương đứng ở bậc thang thật lâu không nhúc nhích, khi Phong Thánh sắp biến mất ở tầng nghỉ ngơi, cô mới ngước mắt nhìn qua
     
    Muối thích bài này.
    Last edited by a moderator: 17 Tháng chín 2018
  4. Trần Linh Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    2
    Tác phẩm: BÍ MẬT SONG SINH

    Tác giả: Trần Linh

    Thể loại: Ngôn tình, học đường

    Link thảo luận - góp ý:

    “Duyên phận đã gắn kết hai ta, để hai ta đến với nhau vào một ngày mùa thu trong xanh. Ngày ấy, trời cao đã cho anh đến bên em, để cho anh lần đầu rung động là với em,để cho tim anh lần đầu đau nhói cũng là vì em. Cuộc đời này anh nguyện trao cho em, người con gái anh yêu…”



    Các bạn nhớ đón đọc nha
     
    Last edited by a moderator: 5 Tháng chín 2018
  5. Trần Linh Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    2
    Chương 1: Cuộc gặp mặt sau mười lăm năm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên sân bay, một thiếu nữ xinh đẹp bước xuống với một thân hình nhỏ bé mảnh mai. Mái tóc cô bồng bềnh đen óng ả dài đến ngang lưng. Đôi mắt to tròn đen nháy dưới một hàng lông mi cong dài khiến gương mặt nhỏ trắng hồng của cô càng thêm nổi bật. Cô kéo chiếc vali, soải từng bước chân thon đầu tiên trên mảnh đất quê hương sau mười lăm năm xa cách.

    Mười lăm năm trời xa cách đến nửa vòng trái đất, mười lăm năm chịu đựng những nỗi đau cào xé trong tâm can, cho đến bây giờ ước mơ của người con gái ấy cũng được thực hiện.

    Buổi sáng mùa thu ở nơi đây thật mát mẻ và dễ chịu. Cô rời khỏi sân bay, đi bộ trên con đường tràn ngập nắng vàng và lá rơi. Bên trái con đường là một hàng cây cổ thụ với những tán lá đang dần đổi màu, còn bên phải lại trồng rất nhiều loài hoa cỏ với đủ màu sắc rực rỡ. Khung cảnh này thật yên bình. Hóa ra cái cảm giác được trở về quê hương lại hạnh phúc như vậy.

    Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, cô thiếu nữ dừng bước. Trên màn hình điện thoại là một dòng tin nhắn được gửi đến từ Mĩ : “Lâm Nhã, hợp đồng đã được kí kết thành công.”

    Sau khi đọc xong dòng tin nhắn vẻn vẹn vài chữ, người con gái tên Lâm Nhã bất giác cười một cái lạnh lùng. Lâm Nhã không trả lời. Mặc kệ nó cao quý như thế nào, trong mắt cô, mọi thứ liên quan đến tiền tài và vật chất, kể cả bản hợp đồng đắt giá kén chủ nhân đang nằm trong tay cô đều là những thứ vô nghĩa.

    Gió thu từng cơn thổi qua người cô, mái tóc bồng bềnh khẽ tung bay trong gió, cô vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt khiến cho khuôn mặt cô càng thêm khả ái.

    -Aaaa …. Không muốn chết thì mau tránh ra….

    Lâm Nhã giật mình bởi tiếng nói sau lưng cô, vừa quay người lại một chiếc xe đạp với vận tốc khoảng 25km/h lao thẳng vào người cô. Cô chưa kịp phản ứng, chỉ kêu lên một tiếng “a” rồi ngã nhào xuống , tên lái xe cũng nằm lăn trên đất, chiếc xe đạp phóng thẳng vào một gốc cây bên đường, chiếc điện thoại tuột khỏi tay cô bay vào đám cỏ xanh mướt. Cô nhăn nhó, một tay ôm bụng, tay kia chống xuống đất từ từ đứng dậy, quần áo dính đầy bụi.

    - Ui za…

    - Cái con nhỏ này, bị điếc hả, tôi kêu cậu tránh ra rồi cơ mà. Cậu coi thường lời nói của tôi sao?

    Lâm Nhã vừa mới kêu lên một tiếng, chưa kịp ngẩng đầu đã bị tên lái xe vừa rồi lớn tiếng chửi bới. Cô đưa đôi mắt sáng như sao trời nhìn lên. Anh là một người con trai tuấn tú, thân hình cao ráo, gương mặt gang góc nổi bật với đôi lông mày đen. Đôi môi mỏng, ánh mắt chứa đựng vài phần kiêu ngạo, vài phần lạnh lùng chính là điểm nhấn đẹp đến chết người trên gương mặt anh. Đây quả là một sự kết hợp cân xứng và hài hòa tạo ra một con người vô cùng phong độ.

    Thấy anh chống nạnh, như đang gầm lên trước mặt mình, Lâm Nhã không nhịn nổi phẫn nộ, nuốt không nổi cục tức liền bung ra một tràng tới tấp:

    - Tên kia, là do cậu không có mắt thì đúng hơn. Mắt cậu bị quáng gà hay sao mà không nhìn thấy tôi hả. Tôi đã đi đúng phần đường của mình, cậu tông phải tôi, làm tôi xước hết chân tay mà còn to tiếng ở đây à? Thật không biết phân biệt đúng sai.

    Anh ta tối sầm mặt, trên trán nổi ba vạch đen, khoanh tay trước ngực đổi giọng kiêu ngạo:

    - Cậu đang xúc phạm tôi sao? To gan thật, cậu biết tôi là ai không hả? Hôm nay tôi không muốn dùng bạo lực. Không biết tôi đây đang gấp hay sao mà còn cản đường. Không muốn bị thương thì tránh ra…

    Nói xong anh bước đến dựng lại chiếc xe đạp, rồi mau chóng leo lên tiếp tục vận tốc 25km/h tiến về phía trước.

    Lâm Nhã liếc tên đáng ghét kia một cái rồi nhìn vào vết thương nhỏ rớm máu trên khuỷu tay. Vừa phủi đi bụi bẩn trên người, cô vừa lẩm bẩm:

    - Thật là kiêu ngạo. Chẳng phải mình đã bị thương rồi sao, còn muốn đánh nhau chắc. Một lời xin lỗi cũng không có. Sao con người ở đây cư xử kì cục như vậy chứ…

    Lâm Nhã từ nhỏ đã sống ở một môi trường văn hóa. Người dân ở nơi ấy rất lịch sự và sống có tình cảm. Gặp phải tình huống vừa rồi chắc chắn họ sẽ cư xử một cách văn minh, chí ít cũng đỡ người ta đứng dậy, xin lỗi một tiếng rồi ân cần hỏi han vết thương chứ chẳng bỏ đi như tên kia. Vừa về nước đã gặp phải xui xẻo đúng là làm cô tức chết mà.

    Cho đến gần trưa Lâm Nhã mới tìm được căn biệt thự của Lâm gia. Khác với căn biệt thự tráng lệ của Triệu Cát, người dì nuôi dưỡng cô suốt mười lăm năm ở bên Mỹ, căn biệt thự này phối màu sắc vô cùng hài hòa và trang nhã. Một hàng rào sơn màu trắng muốt chạy dọc bao trùm lấy căn biệt thự. Bên trong có một bụi hoa hồng đỏ rất lớn càng làm tòa nhà này thêm rực rỡ. Ở cổng chính là một dàn hoa hồng leo tỏa hương thơm ngát. Cổng vẫn mở, cô bước từ từ vào bên trong. Lại một thảm cỏ xanh mươn mướt dẫn lối cô đi, hai bên là hai dải đá cuội nho nhỏ xen lẫn những đám hoa mười giờ đang tự tin khoe sắc. Tòa nhà này vô cùng hoành tráng, ít nhất cũng phải hơn hai chục phòng, vừa nãy đi dọc hàng rào, cô đã cảm thấy vô cùng mỏi chân, đến bây giờ lại là hoa viên rộng lớn đẹp đến mê người, chân cô sắp đi không nổi nữa.

    Lâm Nhã cảm thấy cô như đang bước vào một cung điện nhỏ. Mọi kí ức thời thơ ấu ở nơi đây đối với Lâm Nhã đều rất mơ hồ. Dường như cô không nhớ nổi mọi chuyện xảy ra trước lúc sang Mỹ, chỉ nhớ rằng mình có một người anh song sinh, ba mẹ và xuất thân của mình.

    Một người phụ nữ trung niên trên người đeo tạp dề đang tỉa cây thấy có người lạ vào nhà liền bước đến gần, Lâm Nhã cúi đầu chào. Người phụ nữ lịch sự gật đầu đáp trả rồi lên tiếng:

    - Xin lỗi, cô đến đây tìm ai? Phu nhân và chủ tịch đều đi vắng, e là đến tối mới về.

    - Cháu là Lâm Nhã từ Mỹ mới về nước. Cô biết cháu chứ?

    Người phụ nữ nghe vậy liền mỉm cười rạng rỡ:

    - Thì ra là Lâm Nhã tiểu thư. Tôi là quản gia ở Lâm gia, tuy chưa gặp cô bao giờ nhưng hôm trước đã nghe tin cô về. Tôi đã dọn dẹp phòng giúp tiểu thư rồi, mời cô vào nhà, cậu Phong đang ở bên trong.

    Nói rồi người quản gia liền kéo vali giúp Lâm Nhã. Cảm giác sắp gặp lại người thân thật là tuyệt vời. Cô đi theo con đường xanh mướt lá hoa vào bên trong. Từ phòng khách, cô đã thấy bóng lưng của một người con trai. Người ấy đang đứng trên cầu thang, tay cầm một tập tài liệu toán học. Không cần suy nghĩ sâu xa, đó chắc canh là Lâm Phong – người anh trai song sinh xa cách mười mấy năm trời.

    Lâm Nhã xúc động, nỗi nhớ bỗng tràn về bao phủ khắp trái tim cô, nơi sống mũi cay cay. Người con trai dường như cảm nhận ai đó đứng phía sau liền quay người lại. Khuôn mặt điển trai với ánh mắt lạnh lùng, cặp lông mày đen và thân hình cao lớn này vô cùng quen thuộc.

    Là anh ta! Tên lái xe đạp đáng ghét gây tai nạn giao thông khiến cô bị thương.
     
    Hải Linh thích bài này.
    Last edited by a moderator: 6 Tháng chín 2018
  6. SUMI_Huynh Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    6
    Truyện: Mang theo hệ thống xuyên về làm điện

    Tác giả: Sumi

    Thể loại: Xuyên Không

    Chap 1: giới thiệu nhân vật + văn án

    Cô: Hàn Thiên Thiên, nữ tổng duy nhất trong công ty điện lực LT. Thông thạo tất cả về điện và cả cách tạo ra điện. Trong một lần cùng với tất cả nhân viên của công ty đi du lịch thám hiểm rừng rậm, cô nghịch ngợm chui qua một cái cây có lỗ hỗng ở giữa xuyên qua bên kia cây không ngờ nó lại cho cô xuyên không luôn về cổ đại tại Nhiên Miên triều một triều đại trong tuổi học trò đi học lịch sử cô chưa bao giờ học qua.

    Hắn: Mặc Thần, Hoàng đế đại nhân cao cao tại thượng của Mặc Thiên quốc. Lạnh lùng, đập chai, thông minh, quyết đoán. Có tính khiến phích ,rất ghét phụ nữ, ngoài ẻm của tui và mami của ổng thui còn lại phụ nữ là ổng ghét tất.Rất rất rất và rất bá đạo với chị nữ 9. Hậu Cung có rất nhìu phi tần nhưng Hắn vẫn còn là xử nam mặc dù trong cung mấy vị vợ lớn, vợ bé, vợ nhỏ và vợ nhỏ chút xíu của hắn chả đứa nào còn là xử nữ cả.

    Lúc cô xuyên qua lại xuyên đến cánh rừng hoàng gia mà hắn đang đi săn. Thấy cô có những hành động, đồ vật, ăn mặc kì lạ nên đã quyết định theo dõi cô. Lúc cô vì cứu một con hồ ly mà bị một con gấu lớn to bự tấn công bị thương hắn lao ra cứu cô. Nhìn vết thương đầy máu màu đỏ tươi đang chảy ra trên lưng cô khiến tim hắn thắt lại và hắn bỗng nhận ra. Hắn thích cô.

    Hãy cùng đón đọc truyện của mi để xem cô làm gì để tạo ra điện giúp đất nước của hắn và Hắn đã làm gì để chinh phục được trái tim đã bị tổn thương của cô.

    https://dembuon.vn/threads/truyen-cua-sumi.4419.html
     

    Đính kèm:

    Last edited by a moderator: 13 Tháng sáu 2018
  7. Tên truyện : Ta yêu nhau được bao lâu.
    Thể loại : Tự truyện, ngôn tình.
    Tác giả: Lắng nghe cuộc sống.​

    Bốp..... đó là một cái tát mà tôi nhận được không phải từ ba mẹ, mà đó là từ người tôi yêu và người đã từng rất yêu tôi. Tôi ngã xuống sàn nhà, tai ù đi, đôi mắt nhòe lệ lờ mờ nhìn bóng anh bước ra khỏi cửa lên xe rồ máy phóng đi. Tôi vẫn ngồi đó với nước mắt, nỗi đau thể xác và trái tim như ai đang bóp thắt lại. Tại sao vậy, anh có thể đối xử với em như thế, người từng rất yêu em.

    Link thảo luận: Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Lắng Nghe Cuộc Sống
     
    Last edited by a moderator: 11 Tháng sáu 2018
    • Chương 1: Cây chuổi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay là ngày đầu tiên chúng tôi gặp lại nhau sau hai tháng hè rong rủi ở nhà. Chúng tôi - sáu con nhỏ với sáu cá tính khác nhau và đến từ những nơi khác nhau. Nhà chúng tôi cách xa trường cấp ba nên ba mẹ chúng tôi tìm nơi ở lại gần trường cho con đi học - đó là nhà luyện học. Thực ra nhà luyện học cũng không khác nhà trọ là mấy, chẳng qua đó là nơi do một giáo viên có tiếng mở ra, có dãy phòng của nam tách riêng với dãy phòng của nữ và 2 lớp học lớn. Ở đây có người nấu cho chúng tôi ăn, có người dạy kèm chúng tôi học.Nhiệm vụ của chúng tôi là phải học thật tốt để thi đậu đại học. Phòng tôi có sáu người: Linh - tiểu thư được nuông chiều, chỉ thích ngủ; Nga - mạnh mễ, rất giỏi Anh Văn; Dung - hơi khó tính,giỏi chơi game; Lan - cô nàng học giỏi, thông minh , rất mê nhạc Hàn ,Hải - hiền lành, dễ thương như chú thỏ vậy và cuối cùng là tôi, ba mẹ đặt tên là Hà - học lực bình thường, tính tình thẳn thắng, học trội môn văn. Lớp 10, chúng tôi đã ở cùng nhau và năm nay cũng vậy. Hôm nay phải dọn dẹp phòng để ở, ngặt nỗi chúng tôi mới vào lại nên chưa mua đồ dùng gì cả, thế là mỗi đứa chia nhau ra các phòng khác để mượn dụng cụ vệ sinh. Tôi biết ở dãy nam có phòng của các em lớp 10 rất dễ tính nên chạy sang mượn một cây chuổi.
    Tôi nở nụ cười tươi rói:
    - Em ơi, cho chị mượn cây chuổi một tẹo được không em.
    - Dạ đây nè chị.
    - Cám ơn em nha.
    ...
    Sau khi dọn dẹp phòng xong, chúng tôi cùng nhau đi trả đồ cho các phòng, tôi cùng Linh đi trả chuổi.
    - Em ơi, chị trả chuổi nhé. Mà phòng em chưa ai đến hết à.
    Nhận lấy cây chuổi, cậu nhóc lạnh lùng trả lời:
    - Một mình em thôi chị, mai chúng nó mới ra.
    Tôi đang muốn hỏi thêm thì Linh kéo về phòng.
    - Bố ơi, nó học chung lớp tao đó. Chị chị em em ngọt xớt ha.
    ( Bố là từ chúng tôi gọi nhau cho thân mật).
    - Cái gì, phòng đó toàn lớp 10 không thôi mà, sao nó ở đó được.
    - Tao nghe nói mấy phòng lớp 11 đủ hết rồi mà phòng đó rộng nên cho nó ở luôn đó bố.
    - Tao quê quá mày ơi, mà chắc nó thấy tao già quá nên kêu chị luôn mày, quá nhọ cho tao.
    - Trái cà còn hơn mày.
    Vào đến Phòng, Linh kể cho mọi người nghe và cười hể hả khi tôi bị quê độ.
    Linh kể với thái độ háo hức:
    - Nó tên là Bách, học giỏi môn Toán, dở ẹt môn Văn, người lúc nào cũng lạnh lùng, ít nói, không nói chuyện với ai.
    Tôi chen vào:
    - Hèn gì lúc nãy gặp nó, tao cười tét hàm mà nó chẳng nhếch lên cười một cái. Mà nó có người yêu chưa?
    - Tao không biết. Nó kín tiếng lắm, nhưng lớp tao có mấy đứa thích nó đó.
    Sau một hồi bàn luận về Bách, tôi thắc mắc :
    - Vậy nó đối xử với người yêu nó sao nhỉ?chẳng lẽ không nói chuyện với nhau.
    Linh bảo:
    - Bố Hà đi làm người yêu nó đi thì sẽ biết thôi mà.
    -Ừ, tao mà làm người yêu nó thì mấy bố chịu tao cái gì.
    - Bố Hà làm người yêu nó đi, Bố muốn gì thì cả phòng chìu hết.
    Nghe Nga nói xong cả đám phá lên cười.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng sáu 2018
  8. Sói Xám Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    16
    Tên Truyện : Ta là của nhau
    Tác giả : Sói xám
    Thể loại : Bách hợp
    Văn án : Câu chuyện xoay quanh cô nhóc tên Rin 16 tuổi và những người bạn có cả người quan trọng nhất đời cậu. Vì cậu đã mất trí nhớ và chẳng nhớ gì về 12 năm trước của mình. Nhưng liệu cậu có quên người đó...?
    " Dù chẳng nhớ em là ai, nhưng anh vẫn yêu em thêm một lần nữa "

    Link thảo luận: https://dembuon.vn/threads/truyen-cua-soi-xam.4376.html
     
    Tiểu Thư thích bài này.
    Last edited by a moderator: 10 Tháng sáu 2018
  9. Sói Xám Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    16
    **trap 1**
    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đêm mùa đông lạnh cực. Giờ đã 12h khuya nhưng vẫn còn 1 con người nằm lăn lộn trong chăn. Đó là nhóc tên Rin. À là tôi đấy. Do trời lạnh và không đủ hơi ấm nên tôi vẫn chưa ngủ. Lăn lộn đến 1h thì tôi mới từ từ nhắm mắt ngủ. Tôi khó ngủ ghê. ~.~''
    *
    *
    *
    Tíc tắc ~ Tíc tắc

    Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên inh ỏi. Vậy mà vẫn có 1 con người ngủ say như chết. À tôi đấy.

    Đang nằm say sưa với giấc ngủ thì chợt 1 bàn chân ai đó đạp tôi lăn xuống đất không thương tiếc làm cho tôi "Oái" lên 1 tiếng rõ đau.

    Ngồi dậy mắt nhắm mắt mở vừa xoa xoa mông và nhìn về đứa mới đá mình. Chưa kịp nhìn thêm thì 1 chiếc gối bay vô mặt *Bụp*. Ây , buổi sáng lãnh nguyên 1 cái đạp và 1 cái gối rồi. Khổ thiệt.

    - Biết mấy giờ rồi không hả? Mau vô nhà tắm vệ sinh cá nhân nhanh rồi còn xuống ăn sáng. Hôm này ngày đầu đi học đấy. !

    Uầy. Giọng bà chị Thư của tôi kéo tôi khỏi cảm giác mơ ngủ. Đúng rồi , hôm nay ngày đầu đi học mà.

    - Á á. Nhớ ròy nhớ ròy. Xíu nữa quên ròy. Mà chị làm giề bạo lực vại. Nói từ từ em cũng thức mờ!

    - *bụp* Gọi nhẹ nhàng chắc cưng chịu thức quá nhẻ? "Vừa nói vừa cóc đầu tôi. Bả bạo lực thiệt"

    - Ui da *Xoa đầu*. Nói được ròy. Cần gì gõ đầu em chớ. Đau thí mọe này.

    - Thôi lo vệ sinh cá nhân cho lẹ đi. Rồi xuống ăn sáng với mẹ và chị lẹ.

    - Yes Sir

    Tôi ngoan ngoãn bay vào nhà tắm. Còn bả thì đi xuống nhà chờ.
    *
    *
    *
    10p sau. Tôi đó giờ làm gì cũng nhanh. Nên 10p là bình thường.

    Xong xuôi. Tôi bước ra với bộ đồ năng động. Vì ngày đầu đến trường này nên tôi không có đồng phục của nhà trường. Đành mặc đại vậy.

    -*
    -*
    -*
    Chạy xuống nhà. Thấy mẹ và chị đang ăn. Tôi liền lấy phần bánh của mình. Nhòi nhét dô họng để kịp giờ. Ây may là không bị nghẹn.

    - trời trời ! Rin , con ăn từ từ thôi. Nghẹn bây giờ! -mẹ tôi lo lắng

    - Cái con nhỏ này. Ăn uống gì kì zậy. Nghẹn chết giờ.

    -Ưm...ưm. Kon hong seo! - vừa nuốt vừa cố nói.

    Rồi tôi lấy ly nước trên bàn uống 1 ngụm. Sao đó chào mẹ và bà chị rồi lôi chiếc xe đạp phóng như bay đến trường.

    - Haizzz. Tính tình lóc chóc như con trai vậy thì sao ai dám cưới.

    - Ui mẹ ơi. Hông ai cưới nó thì để con nuôi cho. Mẹ lo chi. Hihi

    - Uầy. Con cũng phải lấy chồng chứ ở đó nuôi nó. Mẹ lo quá.

    - Nó lớn rồi. Mẹ đừng lo. Lo hoài là mặt hông xinh đâu.

    - Ui chứ mẹ có xinh đâu con!- mẹ cười.

    - Ai nói mẹ hông xinh. Xinh nhất luôn. Nên nhờ mẹ mà con với nó có nhan sắc vậy nè. Hô hô (Tự tin gớm ~_~'')

    - Hết nói nổi con. Hì

    Mẹ và chị tôi ở nhà nói chuyện vui vẻ, còn tôi thì đang đạp xe muốn tắt thở.

    *Két*

    Tôi dừng xe lại trước 1 ngôi trường cực kì cực kì lớn. Mà may nhất là không bị trễ giờ. Tôi thở phào nhẹ nhõm.

    Chuẩn bị dắt xe đi gửi thì 1 chiếc xe đạp lao vào xe tôi. *Gầm* tôi và chủ nhân chiếc xe kia nằm lên nhau. À , người ta đè tôi.

    - Ui da đau quá! - Giọng nói 1 cô gái phát lên.

    - Tui còn thê thảm hơn bạn này. Mau ngồi dậy đi. Sắp nghẹt thở rồi.! - Tôi cố gắng nói

    - Á xin lỗi xin lỗi bạn. - Vừa nói vừa ngồi dậy xin lỗi lia lịa.

    - không sao. Sắp trễ rồi. Lo gửi xe rồi vô học đi.

    Tôi hơi lạnh lùng vì không quen nói chuyện với người lạ cho lắm.

    - À vâng.

    Vừa nói xong cô bé đó nhanh chóng dẫn xe vào gửi. Tôi cũng vậy.

    Bước lên cầu thang trường khi được chỉ dẫn lớp học nằm chổ nào. Nhưng loay hoay mãi mà chẳng biết lớp mình nằm đâu. Thầm nghĩ hôm nay đi học muộn là cái chắc thì từ phía sau có 1 giọng nữ phát lên :

    - Bạn đang tìm gì vậy?

    - À mình đang tìm lớp 11B mà tìm hoài không thấy.

    Tôi ngước mặt lên nhìn và trả lời. Ôi , trước mặt tôi là 1 cô gái cực xinh đẹp. Tôi bị hớp hồn rồi.

    - Ồ. Vậy bạn học chung lớp mình ròy. Để mình đưa bạn đến lớp. Lẹ lên. Sắp trễ rồi.

    Vừa nói vừa kéo tay tôi chạy thật nhanh. Mặt tôi đỏ bừng. Vì trước giờ có cô gái nào mới quen mà dám nắm tay tôi đâu. Do tôi lạnh lùng quá nên vậy.

    Vừa bước vào lớp thì cùng lúc đó cô giáo sắp ngồi vào ghế luôn. Tiếng trống cũng bắt đầu phát.

    *Tùng tùng tùng*

    Tôi thở hổn hển. Còn cô gái kia đã chạy xuống bàn. Cô giáo và cặp mắt của tất cả học sinh lớp dồn lên tôi. À chắc người ta không biết tôi là Trai hay gái á mà.

    Cô bắt đầu nhìn danh sách gì đó rồi đứng lên mỉm cười rồi nói :

    - À các em. Đây là học sinh mới chuyển đến trường của chúng ta.

    Cô quay qua tôi mỉm cười rồi bảo :

    - Em giới thiệu về mình đi.

    - À vâng... chào mọi người. Mình là Rin.

    Giới thiệu ngắn gọn như tôi nên tất cả ngạc nhiên nhìn. Tôi gãi đâu chã hiểu.

    - À bây giờ cô sắp chổ ngồi cho em nhé. Em lại bàn cuối đó ngồi với Hy đi.

    - À vâng ạ.

    Tôi ngoan ngoãn đi xuống trước tất cả con mắt của các bạn nữ tò mò và tất cả bạn nam có vẻ ghét tôi hay sao á. Khó chịu kinh.

    Bỏ tập sách xuống bàn trong im lặng. Bây giờ tôi mới ngó qua cô gái tên Hy. Éc , là cô gái lúc sáng chạy đụng vào xe tôi. Tôi mỉm cười nói :

    - Mình lại gặp nhau này.

    Đang loay hoay với số tập sách thì khi nghe giọng nói của tôi. Cô ấy quay sang nhìn rồi miệng chữ O mắt chữ A.

    - Á là bạn. Lại gặp nhau ròy. À mà xin lỗi nha. Tại... tại sợ trễ nên chạy như bay vậy á!. - Ngượng ngùng nói.

    - À hi. Không sao đâu. Mà bạn không sao chứ?

    - Sướt tay xíu hoy.

    - Lần sau chạy cẩn thận dô. Ai bảo chạy gấp mà còn không nhìn nữa.

    - Ừa. Hihi ^^

    Nhìn thấy cô ấy cười mà tim muốn lọt ra ngoài vậy.

    - ủa mà bạn là trai hử?

    - Không không. Mình là con gái.

    - À xin lỗi nha...

    - Hì. Không sao. Quen rồi. Hoho

    Nói chuyện vui vẻ xong thì mỗi đứa lo nhìn bài tập trên bảng rồi chăm chú nghe giảng. Nói chăm chú chứ có mỗi Hy chăm chú thôi. Tôi thì chán chết đi được.
    ~
    ~
    ~

    *Tùng tùng tùng*

    Tiếng trống ra chơi vang lên. Tôi hớn hở chạy ra khỏi lớp bằng tốc độ tên lửa xuống thẳng Cantin.

    Cơ mà..... tôi chậm rồi. Cantin đông nghẹt người. Ôi tôi cực ghét đám đông và xô đẩy như vậy. Nên ngồi ngay bàn ăn thở dài.

    - Hi. Sao hông dô mua đi.

    Giọng quen quen. À là cô gái giúp tôi vô lớp.

    - Uầy. Sao mà vô được. Đông nghẹt người ấy.

    - Vậy để mình giúp.

    Nói rồi cô ấy tiến đến cantin. Ôi lạ. Khi bước tới ai cũng nép sang 1 bên cho ẻm mua. Tôi ngạc nhiên.

    - Hú. Nhìn gì dzạ?

    - À hông có gì đâu hy. Mà cho hỏi cái...

    - Ò. Hỏi đi.

    - Sao bạn kia vào cantin thì mọi người nép sang 1 bên dị?

    - À à. Do Rin mới chuyển dô nên hum biết hoy. Bạn ấy là hotgirl của trường á. Nên ai cũng nhường hết.

    - Ò ò. Ủa mà sao Hy mua được phần cơm vậy. Nãy đông thế mà?

    - hô hô. Tui cũng được gọi là hotgirl á. Nên vậy.

    - What?. - Mắt tôi chữ A mồm chữ O hỏi.

    - Ủa nhìn tui hông xinh sao mà Rin có thái độ kì dị?. - Phồng má hỏi.

    - Âu cóa. Tại ngạc nhiên vì mình quen được đến 2 hotgirl của trường. Hoho

    - Ui ghê chưa. Hehe

    Hai đứa vừa nói chuyện vừa cười như điên thì cô gái lấy dùm cơm cho tôi bước tới.

    - Nè. Phần cơm của Rin nè.

    - à hi. Cảm ơn nha. Lần sau sẽ trả ơn.

    - Hông cần đôu. Mà cho mình hỏi xíu nha

    - Ừ. Hỏi đi.

    - Bạn là trai phải hông?

    Tôi lại mệt mỏi vì câu hỏi đó. Haizz

    - haha. Số Rin bị người ta nhầm mãi nhỉ.

    Hy cười ngon lành. Ui cô nàng dô diên dễ sợ.

    - Cười cái đầu Hy á. Cốc xưng đầu giờ.

    - A.. Xin lỗi. Tại nhìn Rin men quá nên mình tưởng... xin lỗi nha

    - Hì hì không sao.

    - Hô hô. Số Rin vậy rồi. Xin lỗi chi. Do men quá mà. - cô nàng dô diên vừa cười vừa nói.

    - Ui trồi ui. Hotgirl gì mà chã có duyên dùng gì hết. Cười hô hô mãi.

    Ây. Lúc này cô nàng mới ngừng cười và mặt ra vẻ tức giận. Nghĩ thầm trong bụng. Ui chết ta rùi. Phải chạy thôi.

    Nghĩ xong là làm. Tôi với lấy hộp cơm trên bàn và vọt thật nhanh. Còn Hy thì đuổi phía sau. Do vui vẻ giỡn nên tôi không để ý ánh mắt cô nàng lấy dùm tôi phần cơm đang nhìn mình.

    Chạy tới 1 chổ không có học sinh nhiều. Tôi mới mở hộp cơm ra ăn vì bụng đang đói. Nhai đến gần hết hộp cơm thì tôi có cảm giác không lành. Quay ra đằng sau thì :

    - Oái.

    Tôi giật mình quăng hộp cơm còn vài miếng thịt đi. Vì vừa rồi "bà la sát" Hy đang đứng đằng sau tôi.

    Chưa kịp chạy thì tôi bị ẻm nhéo tai mình. tôi đau khổ nhăn mặt.

    - Hay quá hen. Dám nói tui dô diên hả ?!

    - Ui da đau. Bỏ ra coi bà chằn bạo lực.

    - Cái giề?

    Lần này chết tui ròy. Tôi nghĩ thầm trong bụng vì khi nhìn thấy mặt tức giận của Hy làm tôi muốn té xỉu.

    - Xin lỗi đại ca. Tha cho em đi.

    Tôi cười gượng nói.

    - Hứ. Chết nè.

    Vừa nói ẻm vừa thọt lét tôi. Ôi lần này khó thoát.

    - Cứu con mọe ôi. - tôi la trong tuyệt vọng.

    - Haha. Đáng đời nha.

    - Ui. 2 người làm gì zậy.

    Tiếng của cô ấy. Ôi vị cứu tinh đời tôi.

    - Cứu tui đi. Ẻm tra tấn tui kìa

    - Thôi tha cho Rin đi Hy. "nhỏ mắt dịu dàng nói".

    - Hớ. Ai biểu hắn dám nói Hy dô diên rồi bà chằn chi.

    - Thôi mà. Tha đi

    - Được ròy. Hy tha. Ê nè. Nhờ Dii nên Rin được tha nha. Lần sau là chết nhá.

    - Dạ rồi rồi. Em biết rồi.

    2 cô gái dắt nhau đi lên lớp vừa cười tôi vừa nói chuyện. Ôi quê quá huhu.

    * Tùng tùng tùng *

    Tiếng trống vào học vang lên. Học sinh chạy vội vã lên lớp.

    Tôi ôm tai. Bước lên mệt mỏi vì cười quá nhiều. Haizzz.

    Tôi đã có đồng phục mà không phải váy. Ôi khỏe gì đâu á. Nài nỉ cô giáo dữ lắm mới được cho mặt quần.

    1 rồi 2 tiếng trôi qua.

    *Tùng tùng tùng*

    Tiếng trống tan học vang lên. Lần này tôi vui mừng chạy lẹ ra chổ giữ xe.

    Đạp xe về mà trong lòng nghĩ thầm sẽ cho cô nàng hy 1 bài học vì dám chọc tôi. Vừa nghĩ vừa cười.

    *Két*

    Đã tới nhà. Tôi dắt xe vào trong. Chào mẹ và chị rồi tắm , chuẩn bị ăn.

    Trong lúc ăn tôi và chị nói chuyện chí chóe :

    - Chị này...

    - Hử?

    - Hôm nay trong trường , em gặp 1 bà chằn hung dữ ấy.

    - thì liên quan gì chị?

    - Có chứ. Vì cô ấy bà chằn giống chị. Haha

    Chưa kịp cười thêm thì bả rượt tôi chạy vòng vòng. Mẹ thì ngồi mỉm cười mà chẳng bênh tôi. Huhu

    Thời gian trôi tíc tắc. Tới 12h rồi. Mà tôi vẫn chưa ngủ. Bỗng hình ảnh cô nàng Hy bay trong đầu tôi. Tôi giật mình trùm mền nhắm mắt cố ngủ để khỏi nghĩ vu vơ nữa. Rồi tôi đã ngủ ngon lành. [nhân vật chính vô tâm ghê]
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng sáu 2018
  10. Sói Xám Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    16
    **trap 2**
    Bấm để xem
    Đóng lại
    *Tíc tắc*
    Chuông đồng hồ lại reo lên và cũng như mọi ngày. Con người mê ngủ vẫn còn nằm trong chăn đó là tôi. Nghe tiếng đồng hồ reo rồi mà lười thức nên cứ nằm.

    Đang nằm ngủ ngon lành. Sát khí hùn hụt sau lưng tôi. Bất an , tôi quay người qua. Chưa kịp nhìn thì lại bị ăn 1 cái đạp té xuống đất. Tôi la lên 1 tiếng :

    - Aaaa đau.

    Nhìn kĩ lại. Đó là bà chị bạo lực của tôi. Số tôi khổ. Có bà chị bạo lực.

    - Sao chị là con gái mà bạo lực zậy. Đau chết đi được.

    - Nói gì hả? Ai bạo lực?

    Bả nhìn tôi bằng con mắt hình viên đạn làm tôi rùng mình nghĩ thầm ' Ôi thật đáng sợ '

    - Dạ hông cóa gì. Tại chị nghe nhầm đóa. Hihi

    Bả cầm tai tôi lên không thương tiếc làm cho tôi la um xùm :

    - Bỏ em ra. Đau, đau quá.

    *Cốp cốp* Có ai đó cốc đầu tôi và chị. Nhờ vậy bả mới buông tôi ra và xoa đầu. À là mẹ tôi. Vị cứu tinh thứ hai của đời tôi [Thứ nhất là bé Dii kia ròy ^^].

    - Hai chị em sáng sớm đánh nhau um xùm vậy đó à? Còn con nữa Thư. Lớn rồi mà đánh em con mãi vậy. 23 tuổi chứ ít gì hả con. Hừm

    Tôi chạy núp sau lưng mẹ tỏ ra vẻ tội nghiệp [ Hờ hờ không làm vậy sao mẹ bênh tôi được :'> ]

    - Òy òy. Con biết òy. Tại nó nướng chớ bộ.

    - Haizzz. Hết nói nổi hai con. Rin à. Mau đi vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng đi.

    - Yes sir ! - Tôi mỉm cười trước con mắt hình viên đạn của bà la sát Anh Thư. Chị gì đâu mà hung dữ. =_=''

    7p sau tôi vệ xong và mặc đồng phục vào rồi bay xuống nhà.

    Ngồi xuống bàn ăn. Tôi không nhồi nhét nữa mà ăn từ từ do chưa trễ.

    Ăn sáng xong vẫn như thường lệ. Tôi chào mẹ rồi dắt xe đạp ra và đạp đến trường.

    Buổi sáng của Đông lạnh đến nổi tôi rùng mình vài lần. Ngặc nỗi là tôi không mặc áo khoác. Huhu

    Vài phút đạp xe. Bây giờ tôi đã đứng trước cổng trường. Gửi xe rồi đi lên lớp. Đang đi , bỗng tôi thấy có nhiều ánh mắt đang nhìn mình. Nghe được vài tiếng như "Ây bà , đó là hotboy mới chuyển dô trường mình đóa " "Ảnh đẹp zai quá đi ". Nghe vài câu vậy mà mũi tôi muốn nổ.

    Bước đến lớp. Úi ui. Lớp tôi đông nghẹt. Chẳng biết chuyện gì. Tôi bước vô thì tất cả nép sang 1 bên. ?.?

    Ngồi vào bàn. 1 lần nữa đau tim. Quà đâu ra mà đầy ngăn bàn của tôi và Hy vậy này. Khó hiểu quay sang Hy hỏi :

    - Ủa. Mấy hộp quà nài là seo.?

    - Hoho tui là hotgirl nên mấy boy tặng á. Còn Rin men và đập zai quá nên có mấy girl xênh tặng đóa mà.

    - Nhưng hôm nay là ngày gì mà tặng???

    - Úi ui. Ngáo zạ. Hôm nay giáng sinh đóa ngáo. Tui cũng cóa này.

    Giọng 1 bạn không rõ là trai hay gái bước đến nói. Còn nhỏ Hy thì ôm bụng cười toe toét. Ói máu mà >.<

    - Hả? Giáng sinh hả? Úi chà. Hông để ý lịch nên hơm biết!

    - Đúng là hết nói. Mà ông mới vô lớp đã nổi zậy rồi. Ngưỡng mộ thật. Tui tên Minh. Là tomboy.

    - À à. Chào Minh.

    - Hoho. Người gì đôu mà như trong rừng. Giáng sinh mà cũng hong nhớ. Haha."nhỏ Hy cười trêu chọc"

    *Cốp*. Tôi nóng giận nên gõ lên đầu ẻm 1 cái. Ẻm á lên 1 tiếng rồi xoa đầu.

    - Cho chừa cái tật dô diên nha. Haha

    - Haha

    Tôi và Minh cười um xùm mà không để ý lửa trên đầu Hy đang bùng bùng.. vậy là tôi với Minh bị Hy rượt vòng vòng trong lớp.

    Nhớ lại 1 chuyện tôi dừng lại rồi hỏi :

    - Ủa mà Dii cũng cóa quà kìa.

    - Ừa. Đương nhiên. -Hy trả lời

    - Vậy sao thấy Dii hông phản ứng gì hết zậy?

    - À. Do từ năm cấp 2 tới giờ Dii luôn lúc nào cũng nhận được quà nên chán á mà.

    - ò ò.

    - Rin mặt ngố quá. Haha!. - Minh cười.

    - Ngố đâu. Hừm ="=

    Vậy là Minh và Hy được nước cười tới. Rồi giờ tới lượt tôi rượt hai người.

    Ây các bạn biết sao lớp tôi đông nghẹt không. Vì lớp tôi toàn hotboy hotgirl hơm hà. Mỗi dịp như này thì những người được gọi là Hot sẽ được tặng quà. Tôi may mắn mới được sếp vào danh sách. Haha nở mũi quá.

    Mà trong lớp ngoài tôi , Hy , Minh , Dii được tặng quà thì còn 3 người nữa. Đó là Nhi , Kaiz 1 tomboy nữa và Linh. 1 cô gái cá tính. Do tôi mới vào nên chưa quen hết thôi. Do tò mò tôi đi moi tin tức từ Hy bà tám nên rõ :')
    *
    *
    *

    *Tùng tùng tùng*

    Tiếng trống vào lớp vang lên. Vậy là lớp tôi được giải thoát. Mấy ẻm đứng ngoài cửa đã giải tán hết rồi.

    Tiết Anh văn trôi qua mệt mỏi. Vì lớp tôi hầu hết ai cũng ngán tiết này. Haizzz

    *Tíc tắc*

    Giờ thì đến tiết Thể Dục. Tôi hớn hở chạy ra ngoài sân. Hít hà. Khỏa quá.

    - Chào các em

    - DẠ CHÀO THẦY.

    - Đầu tiên chúng ta sẽ khởi động nhẹ nhé.

    - DẠ.

    Tất cả bắt đầu làm theo thầy. Đang khởi động thì tôi bắt gặp cô bé Linh. Hotgirl của lớp đang nhìn mình. Thấy tôi nhìn nên ẻm đỏ mặt quay đi. Tôi gãi đầu vì không hiểu hành động đó.

    Lo nhìn gái đẹp. Hy kế bên tôi và phát hiện nên đã kéo tai tôi. Tôi oái lên rõ đau.

    Nghe thấy tiếng la nên mọi người và cả thầy nhìn xuống. Thầy hỏi :

    - Em có sao không vậy. Có chuyện gì à?

    - À dạ... dạ hông cóa sao. Tại... tại kiến cắn á thầy.

    Cả lớp cười lớn. Còn thầy thì lắc đầu :

    - Chỉ bị kiến cắn thôi mà em làm gì la ghê vậy. Lo chú ý nhé.

    - Dạ vâng. Hì hì

    Khi thầy đã đi lên để tiếp tục thì bây giờ tôi quay sang nhìn Hy với mặt tức giận :

    - Sao tự nhiên nhéo tai tui?

    - Ai biểu lo nhìn gái chi

    - Ớ. Nhìn kệ tui. Liên quan gì Hy mà Hy nhéo ?

    - Hứ. Kệ tui

    - ể ?. - Tôi khó hiểu ngó rồi tiếp tục.

    Vào lớp học . Tôi mệt mỏi và chỉ muốn mau về nhà. Vì hiện giờ đang là môn Hóa.

    ~
    ~
    ~

    *Tùng tùng tùng*

    Cuối cùng cũng tới nhà. Tôi tắm và thay đồ rọn ràng rồi xuống ăn tối.

    Ăn xong thì phụ dọn dẹp rồi bay lên phòng. Nằm bóp bóp con gấu bông thì có tiếng điện thoại tôi reo lên :

    - Alo ạ?

    - Hi cưng

    Nghe chữ cưng mà muốn té xỉu

    - Éc. Hy hả?

    - Hông phải tui thì là ai.

    - Sao có sô tui vại.

    - Xin cô á. Thấy giỏi hơm.

    - Ờ rồi giỏi. =_="

    -...

    - Ủa mà gọi tui có gì hông Hy.

    - hông có gì. Định xin lỗi vì nhéo tai Rin.

    - ui. Có giề đôu. Hề hề

    -...

    - Mà seo hôm nay hiền dọa.

    - Vậy tui hiền hông muốn hẻ >.<.?

    - Muốn muốn. Bớt nóng

    - Hi. Nóng đâu.

    - Ò ò

    Nói chuyện cả mấy phút thì tôi bảo hết pin nên cả hai cúp máy rồi chuẩn bị đi ngủ.

    *Tít tít* chuông tin nhắn reo

    - Ngủ ngon nha cục cưng.

    Ngồi trên ghế mà muốn té luôn á. Đó giờ có ai gọi tôi vậy đâu.

    Tôi cũng không vừa. Tôi nhắn trả :

    - Vâng ạ. Bấy bề của Rin Ngủ ngon nhoa.

    Vừa nhắn mà tôi ôm bụng cười. Không biết rằng bên kia đang đỏ mặt. Hôm nay vui nên ngủ sớm. Mới có 11h hà. Sớm chán :')

    Quấn chăn mấy vòng rồi tôi chìm vào giấc ngủ. Trong đầu thì toàn hình bóng của ẻm Hy. ?_? Tôi không hiểu tại sao mình cứ nghĩ về Hy nữa.
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng sáu 2018
Trả lời qua Facebook
Đang tải...