Truyện Ngắn Tổng Hợp Truyện Ngắn Buồn - Ngackha

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Phi Vũ, 3 Tháng tám 2020.

  1. Phi Vũ Ngackha

    Bài viết:
    7
    [​IMG]

    [​IMG] Truyện 1:

    Ta thân là công chúa tiền triều được thái hậu nhận nuôi. Một đời cao ngạo, chưa từng cúi đầu trước ai, lại vì hắn mà trầm luân.

    Còn nhớ lần đầu gặp hắn, cũng là lúc hoa đào nở rộ một vùng, lúc đó hắn mang theo một thân thương tích, té ngã trước mặt ta, không biết vì điều gì, ta cứu hắn.

    Hai tháng bên cạnh chăm sóc hắn, ta lại bất giác trầm mê trong đôi mắt sắc bén kiên nghị kia. Song, ta chỉ dám để trong lòng, lặng im nhìn hắn rời đi.

    Lần thứ hai gặp hắn, là khi ta tiến cung vấn an thái hậu. Tình cờ gặp hắn, hóa ra hắn chính là vị thái tử hành tung bí ẩn mà thiên hạ đồn đại, và giờ đã là bậc Cửu Ngũ Chí Tôn. Lúc chúng ta đang dọc theo hoa viên, ta chợt bắt gặp một mũi tên bay về phía hắn, còn chưa kịp suy nghĩ, thân thể ta đã thoáng che trước người hắn, thay hắn đỡ một nhát chí mạng.

    Trong thời gian tĩnh dưỡng, ta mỗi ngày đều chờ mong hắn đến nhìn ta, nhưng cái ta đợi được, là chiếu chỉ ban hôn cho ta và Tịnh vương. Tâm ta như tro tàn.

    Lần thứ ba gặp hắn, Thái Sư tạo phản, quân hắn thất thủ, hắn bị phản quân vây chặt, ta không màng tính mạng, yếu ớt chạy đến cạnh hắn, cùng hắn sánh vai, để rồi cuối cùng, lần nữa vì hắn mà nhận một đao vào tim. Trước khi sinh mạng ta tan biến, ta nhìn hắn, khó nhọc hỏi:

    - "Từ trước đến giờ chàng đã từng yêu ta chưa?"

    Hắn nhìn ta, trong đôi mắt kia chỉ có phẫn nộ và sát khí lạnh lẽo:

    "Chưa từng."

    Phẫn nộ của hắn, không phải vì ta sắp chết, mà là vì người thầy hắn tin tưởng nhất tạo phản. Sát khí của hắn, không phải vì muốn thay ta báo thù, mà là vì muốn đoạt lại giang sơn từ tay phản loạn.

    Hoa đào theo gió tung bay, như muốn xóa toàn bộ biển máu chết chóc.

    Ta nhìn cánh hoa rơi, miệng cười chua xót, đến cuối cùng trong trái tim hăn, không có ta.
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng tám 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...