TÊN TRUYỆN: Tổng hợp truyện kể về mấy thằng điên. TÁC GIẢ: DINOMEOMEO. Thể loại: Ngôn tình, tuổi teen. Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Dinomeomeo Một dãy các danh sách chứa những câu chuyện ở tầng sâu nhất của tình yêu. Một tình yêu méo mó, điên loạn, dị hợp, kì lạ, cực đoan vẫn luôn tồn tại ngay trong cuộc sống hàng ngày.
1. Bấm để xem Nói thế nào nhỉ, dạo gần đây tôi cảm thấy bản thân bị theo dõi. Không biết có chắc không nữa nhưng đúng là một vài sự kiện kì lạ đã bắt đầu bước vào cuộc sống của tôi từ mấy tuần trước. Tôi tự nhiên mất đồ. Ý là tôi không phải hậu đậu gì đâu, mất mấy thứ khá cá nhân như quần áo chẳng hạn, thỉnh thoảng lại biến mất một hai cái. Và gì nữa nhỉ, tôi hay thấy bóng đen cao xuất hiện sau mỗi lần tự mình đạp xe đi dạo hoặc mua gì đó cho bố mẹ. Cái này đặc biệt, nhưng xếp vào đây liệu có đúng không nhỉ? Tôi nhận thấy cái xe đạp, đúng rồi chính nó, thường xuyên thủng lốp khi đi qua cửa hàng kinh doanh xe đạp và xe máy điện cách trường một quãng 25m và cách nhà tôi đâu đó hơn 100m. - Vãi, thật à! Đây là lần thứ ba trong tuần rồi đó! Tôi than vãn, nhảy xuống và nhìn cái lốp xe đang xì xì, bóp vào thì mềm oặt ra, tôi ngước nhìn cái biển đề chữ to lù lù vốn đã quen thuộc. "Tiệm xe nhà Minh". Tôi dắt cái xe đạp đến cửa. Anh trai cao gần 1m8 bước vội ra, anh ấy để kiểu đầu mullet middle part, hơi dài ngang qua gáy một chút. Anh có đeo khuyên, và xăm cái hình gì đó ở cổ, thỉnh thoảng mới lộ ra khi anh buộc tóc. Anh đã cao, nhìn còn khá gầy nữa, trông hơi nghiện, anh ấy có cái phong cách kiểu đường phố, mặc quần áo lúc nào cũng rộng và đeo thêm nhiều phụ kiện. Nhưng anh rất tốt và đẹp trai nữa. Anh nói anh đầu 20 đuôi 25. Nhưng tôi không quan tâm lắm. Tôi đảo quanh cửa hàng này một lượt, nó rộng và bày khắp các mẫu xe, có hai khu là xe đạp và xe máy điện. Tôi chỉ để ý mỗi mấy hàng xe đạp. Chà, chúng đều là mẫu mới cả, Fixed gear, Road.. - Của em xong rồi đó! Anh ấy nói, tôn giọng trầm tôi thấy khá sợ. - Dạ, em gửi anh ạ! Tôi nhanh đưa số tiền nhỏ ra, anh ấy cứ đờ người ra nhìn tôi. Tôi cảm thấy khó xử.. Một lúc lâu sau, cái tay mới cử động uể oải nhận lấy. Tôi ngồi lên xe và phóng về nhà. Trên đường về, thật khó mà không suy nghĩ đến việc tại sao chỉ có mỗi xe của bản thân là hay bị hỏng lốp, xe người khác thì lại không? Phải nói trắng ra một điều, tôi khá giữ xe, tôi ít khi dùng nó chơi trick, cũng ít tham gia mấy cuộc đua. Với cả dạo này sắp thi tốt nghiệp, tôi cũng chẳng đi đạp xe mấy, sao nói có thể hỏng được. Và tại sao nó cứ phải hỏng đúng cái tiệm của anh trai nhìn có vẻ kì dị ấy. - Mày sao tự nhiên quay ngoắt đầu lại thế con kia? Đứa bạn đập mạnh một cái vào lưng tôi, tôi giật bắn mình chỉ cười trừ cho qua chuyện. Thật ra, tôi vừa thấy bóng người đi theo chúng tôi, nói thật không điêu. Mặt dù tôi đang đi xe đạp, nhưng thỉnh thoảng tôi hay qua đầu lại để nhìn phía sau xe có xe không. Và y rằng lúc nào quay đầu lại là đều thấy cái ô tô màu đen hãng nào đó, chỉ biết đám con trai trong lớp bảo xe xịn. Tối đó, tôi đi học thêm. 10 rưỡi rồi, tôi co rúm người lại nhanh đi lấy "con chiến mã" mà phi về nhà. Lại nữa rồi đó, cái xe khùng điên này lại hỏng lốp. Chà, tôi định dắt bộ về nhưng một bóng người cao hiện ra. - Xe hỏng.. sao em không sửa? Tôi mắt đã cận, lại trời tối mặc dù đeo kính nhưng vẫn khó phân biệt phải nghe cái giọng thì mới biết là anh trai tiệm xe kia. Trông anh có vẻ khá buồn? Chắc là thất tình hoặc gì đó, tôi nghĩ thế. Tại nhìn cái mặt anh có vẻ ủ rũ, lông mi dài cụp xuống, khoé môi cong xuống, đuôi mắt còn đỏ lên như kiểu sắp khóc đến nơi rồi. - A.. em định dắt về.. Anh trai nhìn lên biển hiệu vẫn còn sáng, ý là ra hiệu cho tôi vào tiệm của anh để sửa, mặc dù tôi đã đi qua tiệm của anh ấy được 5-6m, có lẽ là anh thấy việc đó nên mới đẩy cửa bước ra, định chào khách hả? Nhưng.. Má, có nên nói là tôi hết tiền rồi không? - À.. em.. Tôi không biết giải thích thế nào cho hợp lí, đang loay hoay thì anh đã tiến sát đến rồi, thật chí còn giơ tay ra nữa chứ nhưng may thế nào, có đứa cùng lớp tôi đột ngột đi qua. Là lớp trưởng, chắc nó cũng đi học thêm về, tại tôi liếc thấy nó đeo cái balo phía sau. Tôi gọi lớn. - Kiên ơi! Mày cho tao về với.. xe tao tự nhiên hỏng lốp! Nó cứ chần chừ, hết nhìn tôi rồi lại nhìn anh trai đang đứng phía sau rồi một lúc mới dám tấp xe vào. Tôi nhìn anh trai và vẫy chào tạm biệt, cái mặt anh cứ cúi xuống, làm tôi thấy khó xử, bơ hả? Biết vậy tôi không vẫy tạm biệt nữa, quê thật đấy! Nâng cái xe đạp lên, tôi đặt khung nó vào vai và vác đi. Chiếc xe của Kiên phóng đi, tôi không quay đầu lại nhìn, chỉ thấy lạnh sống lưng nhưng chẳng nghĩ nhiều vì tin rằng lần sau phải mặc thêm áo, vì trời đông cũng đến rồi. Từ lần đó, cái cảm giác bị theo dõi như đeo bám nhiều hơn. Tiếng bước chân, tiếng xích xe lách kách nhưng quay ra phía sau chỉ là khoảng tối vô định. Tôi nghĩ mình bị ma ám rồi. Nhưng bỏ qua mấy cái chuyện dị dị ấy thì tôi thấy bản thân vẫn thật may mắn khi đã đỗ nguyện vọng một. Niềm vui chưa được bao lâu. - Bố mẹ ơi, con đi đạp xe tí nhé! Chắc hôm nay con về muộn đấy, tại lâu rồi con mới đạp lại! Tôi ngồi đeo giày can rồi đứng dậy cười khì khì với bố đang đứng ở cửa nhà. Tôi lấy "con chiến mã" phải hơn mấy tuần chưa động đến vì bận ôn thi, tra giày lên pedal can phóng ra cổng. 20: 30, tôi nhìn giờ hiển thị trong cái điện thoại. Muộn thế rồi à, trông trời có vẻ chưa tối đến vậy. Nhưng dù sao thì tôi cũng phải về nhà, bố mẹ có lẽ không muốn tôi về muộn như này. Tôi đạp xe, quái lạ, lốp nó lại hỏng, và hỏng đúng chỗ cái tiệm ấy. Tôi hít một hơi sâu, bắt buộc đẩy cửa. - Anh ơi.. xem hộ em cái lốp xe đạp với! Tôi cười trừ đẩy xe vào. Anh trai ấy im lặng, hai tay run run nắm lấy ghi đông, trong lúc xem lốp thì liếc nhìn tôi vài lần. Chà, tiệm này hay bật máy lạnh, nhưng mùi của máy lạnh nay lạ thật, chắc mới rửa bộ lọc, tôi nghĩ thế nhìn cái quạt máy lạnh đứng chĩa thẳng vào người tôi. Bình thường toàn bật điều hòa tường nay tự nhiên bật điều hòa cây, chắc là tiết kiệm. Tôi nhắm mắt, thấy cả người uể oải, rồi cứ thế thiếp đi. Tiếng sửa xe đạp lách kách cũng dừng lại thay vào đó là tiếng bước chân nặng nề. Ngay khoảng khắc đôi mắt cứ thế khép lại, một bóng người xuất hiện lù lù trước mắt, anh trai kì dị ấy, cái hình xăm trên cổ lộ ra rõ.. đó là tên của tôi mà, đầy đủ không thiếu một chữ, thậm chí phía dưới còn có cả ngày sinh tháng đẻ của tôi nữa. Tôi muốn kêu cứu, nhưng tác dụng của thuốc đã ngấm quả không thể kháng cự. Biết ngay là cái điều hòa cây đó có vấn đề.. nhưng thật sự người có vấn đề trước là tôi, người ngu ngốc nhất cũng là tôi.. - CỦA TÔI.. CỦA TÔI.. EM YÊU À.. KHÔNG BUÔNG NỮA.. Gì vậy? Đầu tôi choáng quá..
2. Bấm để xem Tôi chưa bao giờ tin vào mấy cái thể loại tình yêu cực đoan, giam cầm, chiếm hữu. Nhưng giờ thì tôi tin rồi.. Chuyện là nhà tôi mới chuyển nhà qua một khu đô thị. Chà, nó thật rộng và đẹp nữa. Nhà tôi nằm ở giữa, một căn nhà bán đá mĩ nghệ bên phải, hai bác tốt tính lắm nhưng cô con gái của họ thì không thế. Bên trái nhà tôi là một tiệm bán vàng và trang sức rất lớn, nhưng nhà quanh đi quẩn lại chỉ có hai mẹ con, bác gái trông có vẻ khá dữ nhưng bác lại rất hiền, tôi thích cách mà bác nói chuyện và đối nhân xử thế, bác có đứa con trai bằng tuổi con gái nhà bác bán đồ mĩ nghệ kia. Thấy bảo chúng được ghép cặp với nhau, thậm chí hai bác còn tổ chức bữa tiệc nhận thông gia rồi. Nghe tuyệt thật, tôi nghĩ thế. Những đừng nghĩ là tôi ghen tỵ nhé bởi dù sao thì tôi cũng lớn hơn chúng hẳn 2 tuổi. Nên chắc chắn quan điểm về chuyện yêu đương khác hẳn cái tình yêu gà bông của bọn chúng. - Trời, làm như tao thèm cái thằng đeo cặp kính dày cộm đó lắm vậy! Tôi thở dài, nhìn con bé nhà bên phải đang nói năng vài từ chẳng hay cho lắm. Dạo gần đây cứ thấy tôi ở đâu là nó kéo tay tôi bằng được, quyết đánh dấu chủ quyền vì nghĩ tôi để ý đến thằng bé "chồng tương lai" của nó. - Bớt đi mày! Chỉ vỏn vẹn ba chữ, nó dậm chân mấy cái rồi chạy biến, tôi khẽ cười thỏa mãn, hạ cánh tay đang siết thành nắm đấm xuống. Được rồi, tôi khẳng định, mình có phần hung dữ, nhưng ít nhất nó khiến tôi an tâm vì chẳng có mấy ai dám trêu hay động vào tôi cả. Đã được hơn ba tháng, tôi trở thành cái bóng đèn cho bọn chúng, thỉnh thoảng khi ra ban công hóng mát, bằng một phép thần kì, tôi luôn thấy chúng nắm tay dắt díu nhau đi đâu đó. Nhiều người nghĩ là tôi ghen ăn tức ở, nhưng nói thật thì nhìn thằng bé con của bác gái tiệm vàng đó thì quả thật khó nói. Thằng bé được cái cao với trắng, trông khá mỏng manh, nó lúc nào cũng để quả tóc dài với cái mái gần che hết mắt, đeo thêm quả kính cận dày làm cho mặt nó trông tối đi và nhìn trông chẳng rõ. Tôi cũng chẳng biết rõ về nó, chỉ thấy nó là đứa trầm tính, cả ngày chẳng nói câu nào, chỉ cắm mặt đọc sách hay nghịch mấy cục rubik. Thỉnh thoảng tôi cũng có giúp đỡ nó vài lần, đại đại như là vệ sĩ của nó vậy, cũng không hẳn, chỉ đớn giản là giải nguy giúp nó có một hai lần nó bị bọn trẻ khu bên cạnh bắt nạt, kiểu trêu chọc, hay đấm đá vài cái chẳng hạn. Toàn mấy đứa nhà giàu nên ít khi tôi dám ra tay hẳn, chỉ cùng lắm là dọa thôi. Từ sau mấy chuyện đó, cái ánh mắt của nó hướng về phía tôi dần nhiều hơn và có chút khó hiểu? Còn tôi thì nghĩ đó là cái nhìn cảm tạ, chà, tự nhiên thấy bản thân cũng có tiếng một xíu rồi đó! Có một lần, tôi nhớ nhất, cái thằng bé lập dị đó ấy mà, đó đã dám đứng lên để nói lại vài câu khi bị ba thằng trông có vẻ nhỉnh hơn bao vây, chắc là động đến con bé với cái tính cách "khó ưa" kia nên thằng bé mới nhảy cẫng lên như vậy. May cho nó sao, lúc ấy tôi vừa mới đi về từ câu lạc bộ taekwondo, lại đang ngứa ngáy vì trận thua chẳng đáng thuyết phục, máu nóng dồn lên não. Tôi tự nhiên lao đến như bị ma kéo, đứng chắn giữa nó và ba tên oát con kia. - Biến mày! Tôi chỉ thẳng vào chúng nó và nói, một bên tay nắm đấm đã siết chặt, chuẩn bị sẵn nếu chúng bật lại là giơ lên. Linh tính của bọn trẻ con rất mạnh, chúng chỉ lẩm bẩm với nhau và chạy nhanh đi. Tôi thở dài, chưa kịp trút giận.. tặc lưỡi và miễn cưỡng dắt thằng bé đang ôm khư khư cái gì đó trong người. - Mày không sợ chúng nó đánh cho à? Nó không nói chỉ im lặng. Tôi chán nản, đúng hơn là xịt keo. - Từ sau bị đánh thì hô to lên.. Biết đâu còn có người cứu! - Nhưng chị luôn xuất hiện mà.. Lần đầu tiên, tôi nghe nó cất giọng. Cái giọng vừa trong trẻo của trẻ con nhưng vẫn có độ trầm. Tôi cười khổ, lắc đầu và lại thở dài. Cái bàn tay nhỏ và trắng kia khẽ siết chặt lại, tôi khi ấy cứ nghĩ.. đó chỉ là nó không muốn bị bỏ lại nơi này một mình. Cái thứ mà thằng bé đó cầm hôm ấy, tôi liếc thấy đó là cục rubik, màu sắc như nào tôi chẳng để ý, trông có vẻ giống cái cục mà tôi mua nhanh tặng sinh nhật nó vào năm trước (cái năm nhà tôi mới chuyển vào khu đô thị này, bố mẹ bắt tôi đi bằng được để xây dựng thiện cảm với hàng xóm). Nhưng tôi là một kẻ phán đoán tệ hại, khẳng định đó. Với cả dù cho cái ánh mắt xao động đó có chứa đầy tình yêu trong đó thì tôi chắc chắn sẽ từ chối.. Thậm chí tôi còn chưa tưởng tượng ra điều đó nữa, bởi như tôi đã ngầm chấp nhận cái mối liên hôn sớm kia của tụi nhỏ.. Mặt khác, có lẽ thằng bé nhỏ tuổi đó cũng không thể nào thích một bà chị hơn nó 2 tuổi với quả đầu wolfcut ngắn như con trai đâu đúng chứ? Khéo trông tôi còn đẹp trai hơn nó.. Híhí, đùa thôi! Thằng bé đó đẹp lắm đấy. Haiz, tôi cũng không quan tâm lắm, nhưng nếu thằng bé trầm tính vốn nhút nhát kia nhảy dựng lên như mèo xù lông thế kia, tôi đoán chắc chắn món đồ liên quan đến con bé với cái nết chẳng mấy đẹp. - Biết đâu với con bé kia.. là ngoại lệ! Tôi nhún vai, nhìn mẹ trao đổi điện thoại còn bố thì đang cho thợ xếp hàng lên cái xe tải trước cổng. Nhà tôi bán đồ gỗ được chế tác. Cửa hàng cũng được mở rộng khi anh trai của tôi cũng đi theo cái nghề gia đình. Còn tôi thì khác, tự thấy bản thân không giỏi kinh doanh, cũng chẳng giỏi lắm trong việc học, tôi trở nên khác biệt với mấy đứa bạn cùng tuổi. Chả là tôi luôn nuôi mộng làm vận động viên. Thật đó, không đùa.. cái mộng xuất phát từ những ngày bé mẹ tôi ép bằng được tôi đi học võ để tự vệ. - Cậu chỉ được bằng đó điểm thôi á? Điểm học kì sao mà thấp thế? Tôi lau nhanh mồ hôi bằng cái khăn bông đeo ở cổ khi đang bước nhanh về nhà sau giờ luyện tập ở câu lạc bộ. Hai đứa hàng xóm đang ngồi ở ghế đá khu sân tập thể nói chuyện gì đó. Tôi nghe loáng thoáng chuyện về điểm số. Thằng bé trầm tính cứ cúi gằm mặt, nó chẳng dám hó hé gì cả. Chắc chắn tôi sẽ chẳng dại mà lao vào can thiệp nếu không nghe thấy con bé hống hách đó hét toáng lên. - Có 9, 5 toán.. quá bình thường.. cậu phải được 10 cơ! Cái gì? Số điểm đó đủ để hạ knockout tôi rồi, mà xét đến bây giờ.. chúng nó cũng lớp 10 rồi chỉ chẳng đùa, thằng bé đó.. hình như còn học trường chuyên nữa. - Khiếp! Khéo bác gái còn chưa khiển trách nó đâu, đến lượt mày à? Tự nhiên tôi buột miệng, đứa con gái quay mặt nhìn về phía tôi, nó gầm gừ lẩm bẩm nhìn tôi. Thằng con trai cũng khẽ ngẩng đầu, tôi thậm chí còn thấy nó chảy nước mắt. - Việc của chị à? Tôi nhún vai và lắc đầu nhưng kiên quyết không thể thua đứa con nít. - Thấy bất bình nên nói! Con bé đó đuối lí, nó biết phần thua đang nghiêng về bên nó, hoặc có lẽ nó biết lượng sức của bản thân. Rằng đứa tiểu thư đỏng đảnh không thể địch nổi đứa có đai đỏ đen taekwondo đang từ từ bước về phía hai đứa. Nó phụng phịu dậm chân rời đi. - Con bé này thích dậm chân thật đấy! Tôi khẽ lắc đầu, tự nhủ trong tâm và định rời đi. Nhưng liếc thấy thằng bé trầm tính cứ ngồi đờ lại đó, không tự chủ mà bước đến. - Không sợ bắt cóc hay gì mà còn ngồi đây? Tôi nói trong khi liếc mắt đi nơi khác. Thằng bé vẫn im lặng, nhưng mấy tiếng hức hức của nó thì không. - Có gì phải khóc trời.. 9, 5 điểm toán là quá giỏi.. má, tao gọi mày bằng đại ca được luôn đó! Tôi tặc lưỡi, không biết an ủi thế nào cho phải nên đành nói những gì mà bản thân nghĩ, tôi ngồi xuống bên mép ghế. Thằng bé có vẻ nhẹ dạ, tôi thấy nó giật mình. Chà, có khác gì con chó nhỏ bị dọa sợ không cơ chứ. Tôi rút trong cái túi đeo chéo đựng đồ của mình ra một hộp giấy nhỏ, rồi đẩy nhanh về phía nó. - Hồi bằng mày tao được 5 điểm là hết cỡ! Tôi nhún vai, tiếng nấc nhỏ dần, rồi cái giọng trầm lên tiếng. Nó làm tôi thực sự bất ngờ. Đùa? Cái giọng trầm như thế, không thể nào là của một đứa trai nhìn trông mỏng manh vậy được, mặc dù nó đang trong độ tuổi dậy thì. - T-thật ạ? - Ờ! Nên chẳng có gì mày phải buồn vì mấy cái lời nghe có vẻ làm kiêu của con nhỏ kia cả! Mày học chuyên.. còn nó học trường thường mà đúng chứ? Tôi đan hai tay vào nhau rồi quay sang nhìn thằng bé, nó rút giấy trong hộp ra từ từ, khịt khịt mấy hơi và lau nước mắt rồi.. cái nhìn thẳng vào tôi có vẻ.. hơi ghê? Đối với tôi là vậy. - Sao con bé kia có thể giao tiếp thoải mái với cái nhìn.. như thế kia chứ? Dòng suy nghĩ làm tôi ởn da gà. Cái ánh mắt đó chắc chắn có vấn đề mà.. Ai lại nhìn chằm chằm người khác như không chợp mắt khi giao tiếp cơ chứ? - Thôi.. chắc tao về đây, muộn rồi.. mày có về cùng không? Tôi thấy có vẻ hơi khó xử nên liền đứng nhanh dậy, qua loa nói. Thằng bé gật đầu, nó chạy nhanh đến định nắm tay tôi, tôi theo phản xạ mà giật nhanh lại. Nó bất ngờ, có lẽ nắm tay là thói quen của nó, tại tôi thấy nó hay nắm tay con bé kia. Ủa, nhưng chẳng phải chúng đều đã lớn rồi sao? 16 rồi còn gì? Mất hơn 1 phút để tôi kịp hiểu ra vấn đề. Đành phải tìm cớ để sửa cái sự việc thô lỗ đó của mình. - Tay tao nhiều mồ hôi, bẩn tay mày đó! Tôi thẳng thừng nói, đoán rằng đứa công tử như nó sẽ im lặng hiểu ý nhưng nó mỉm cười và nói không sao cùng với một loạt lí do dài đằng đẵng như tìm ý môn văn. Tôi thở dài, lau nhau bàn tay đầy mồ hôi vào khăn bông, bất đắc dĩ nắm tay nó đi về. Sau cái buổi hôm đó, nó cứ bám lấy tôi miết, vốn từ trước mấy cái ánh nhìn như muốn ghim trên người tôi đã quá đủ với tâm hồn nhạy cảm như tôi rồi. Tôi nghĩ có vẻ như nó giận con bé kia khá lâu, liền tìm cách gắn kết mối quan hệ của cặp đôi "thanh mai trúc mã" của xóm lại. Nhưng thế quái nào mọi chuyện cứ rối tung lên. Nào là, thằng bé lấy lí do lảng tránh mỗi khi tôi gợi chuyện về con bé, rồi thỉnh thoảng lại thấy nó bĩu môi, phụng phịu, trông giận dỗi. Đỉnh điểm có một lần nó khóc lóc và chỉ thẳng tay vào tôi khẳng định là tôi thích con bé đó! M*, tối hôm đó, tôi hết phải giải thích với bố mẹ, rồi lại lóc cóc sang giải thích cho hai bác hàng xóm bán đá mĩ nghệ, rồi lại lật đật chạy đi tìm con bé kia để nói rõ, con bé đó thấy tôi là chạy, tránh mặt một hồi đến lúc bị tôi giữ lại mới chịu ngồi ngay ngắn để nghe. Cuối cùng, tôi không quên phải đi tìm thằng bé kia và mua chuộc bằng cách hứa sẽ luôn ở bên nó để nó ngừng làm loạn mà đồn giới tính của tôi có sự biên đổi. Khi ấy, cái lời hứa vu vơ đó.. với tôi chỉ đơn giản là chút gia vị mặn thoáng qua cuộc đời. Thằng bé bám theo tôi, tôi vẫn cư xử bình thường như những người hàng xóm, cũng có nói chuyện, cũng có bênh nó, đôi khi đứng ra bảo vệ nó vì cái thân thể yếu đuối kia. Thế quái nào con bé kia nghĩ tôi có tình cảm với "chồng tương lai" của nó và lại làm ầm lên. Đ* M*, được từ "con vợ" đến "thằng chồng" làm phiền cuộc sống vốn trước giờ bình yên của tôi, mệt thật đấy! Người lớn chỉ nghĩ là chuyện trẻ con, họ giả vờ nạt tôi qua loa và bỏ đi. Từ sau mấy cái lùm xùm đó, tôi cạch mặt cả hai đứa, quyết tâm đóng cửa, trốn biệt trong nhà. Cứ hễ ra đường là quần áo kín mít đến cả người nhà tôi cũng khó nhận ra. Mặc cho thằng bé kia đến làm phiền, đến mức bố mẹ tôi phải nói với tôi rằng hãy đi chơi với nó một lúc đi.. Bởi vì nếu tôi không ra ngoài, nó sẽ cứ đứng đó mà chờ, y như con vắt cứ bám chặt trên cơ thể người mà hút máu. Quá mệt mỏi, một lần, hai lần, rồi ba lần.. Không chịu được nữa. Thật sự.. Ít nhất thì may mắn mỉm cười với tôi ở phút cuối, nói sao nhỉ, chuyện khá dài nhưng chung quy lại là tôi đã cắt được cái đuôi thường xuyên lẽo đẽo theo sau đó bằng cách đồng ý kí vào hợp đồng làm "ngựa chiến" cho một câu lạc bộ taekwondo ở thành phố khác tỉnh. Chà, nó vừa giúp tôi thực hiện ước mơ vươn tới cái danh "vận động viên" chính thức của đội tuyển Quốc Gia, vừa giúp tôi tránh mặt mấy rắc rối xảy ra từ tháng trước. Một công mà đôi việc, thích thật. - Chà, không khí ở đây vẫn vậy nhỉ! Tôi thoải mái vươn vai, kéo cái vali đến trước cổng. Một thời gian nữa tôi được xuất ngoại để thi đấu cho một câu lạc bộ bên nước ngoài. Vì vậy mà có 1 tuần để nghỉ ngơi bên gia đình. 1 tuần sẽ trôi thật nhanh nếu tôi không biết một vài sự kiện chính đã xảy ra trong mấy năm tôi vắng mặt ở xóm này. Nghe bảo con bé đỏng đảnh kia đã kết hôn, nhưng chồng của nó không phải là thằng bé trầm tính "thanh mai trúc mã" kia mà là một chàng trai con của một nhà gia giáo, thấy bảo con bé cũng theo đuổi hơn 3 năm, nhưng thằng bé đó cứ nhất quyết từ chối, nói rằng đã có người trong lòng rồi và thậm chí nó còn ương bướng quyết tâm đợi người ấy nữa chứ. "Tình yêu thật nồng cháy ha!" Giờ thì thằng bé trầm tính đó hiện vừa làm coder, vừa trông coi tiệm vàng cùng mẹ. Bảo sao giàu. Tôi đừng trên ban công nhìn qua nhà của thằng bé đó, nhà đã to giờ lại càng to thêm. Thấy mẹ tôi kể, mấy tuần trước có đội thợ đến nhà nó, không biết làm gì, chắc là sửa soạn vào thứ. Khi ấy mẹ của thằng bé không có ở nhà, có lẽ muốn làm bất ngờ gì chăng. Tôi nhún vai, vốn chẳng để tâm, tại không phải chuyện của mình. Bỗng nhiên một tờ giấy màu đỏ choé bay vèo lên, nó lăn đến chỗ tôi đang đứng dựa mình vào lan can của ban công mà ngẩn ngơ. Giật mình, tôi mở ra, là thư.. thư tình? - Bố tổ.. ghê chết đi được! Tôi ởn da gà, giấy thư đã màu đỏ, nét chữ cũng đỏ theo, tô đậm, những đường nét nguệch ngoạc, trông đến sợ. Tôi vứt nó xuống và đóng cửa kính đi vào nhà, ai mà biết được hành động đó đã bị nhìn thấu hết thảy qua cái ống nhóm đằng sau cái rèm cửa tối màu phía tầng một ngôi nhà bên trái chứ. "Thông báo mới: Vận động viên tài năng của làng taekwondo mất tích nhiều ngày chưa tìm được lí do sau kì nghỉ tại quê nhà.." - Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương. Con kính lạy các vị thần linh, gia tiên họ.. Hôm nay con thành tâm dâng lễ vật, nén nhang thơm, cầu mong các vị thần linh, gia tiên che chở, phù hộ cho con gái út của con, Họ tên là.. được an toàn, nhanh chóng tìm được đường về nhà, sớm được trở về với gia đình hoặc tín hiệu để tìm thấy.. * * * Cúi xin các vị chứng giám lòng thành của con, cho gia đình con được bình an, hạnh phúc. Con lễ bạc tâm thành, cúi xin các vị phù hộ.. Bài văn khấu quen thuộc của ngôi nhà có cửa hàng bán đồ gỗ vẫn văng vẳng đều mỗi sáng sớm, 5 nén hương đốt rồi cắm lên bát hương, làn khói tỏa ra dày đặc lúc nào cũng bay ngược với hướng gió cứ thế mà phảng phất thẳng xuống dưới đất bên nhà của thằng bé trầm tính kia theo hướng từ cửa ban công mở. - Con sẽ chờ chị, thưa bác!.. Dù sao.. con cũng đã chờ được hơn 7 năm rồi! Thằng bé trầm tính khôi ngô, đẩy gọng kính bạc, ánh mắt buồn bắt tay mẹ của cô mà nhỏ giọng, khoé mắt vẫn còn ươn ướt như thể vừa mới khóc một trận lớn. Bà thật sự cảm kích tấm lòng thuỷ chung của chàng trai này. Nhưng con gái của bà.. liệu có hiểu thấu hay không mà sớm trở về? * * * - Mẹ kiếp! Tôi giãy dụa, cái xích cổ chân bằng bạc vậy mà cũng kêu lách cách. Mẹ nó, nếu không phải bị xích lại thì tôi đã cho tên trầm tính bệnh hoạn này một cước rồi. Ai mà ngờ được chứ.. tôi.. M* nó, tôi bị thằng điên này bắt cóc, không một sai sót nào, thậm chí nó còn dựng được cả một vở kịch hoàn hảo che mắt mọi người và cánh nhà báo đưa tin nữa chứ.. M* nó. Thằng này điên thật mà! - Chị à! Giờ chị không thể chạy, không thể trốn nữa.. Chị hiểu tấm lòng của em mà phải chứ! - EM YÊU CHỊ NHIỀU LẮM.. NHIỀU HƠN NHỮNG GÌ CHỊ BIẾT VỀ CON NGƯỜI CỦA EM CHỊ À!
3. Bấm để xem Ai chà! Mệt thật đấy.. Không ngăn được tiếng thở dài từ trong tâm can, tôi lật giở những trang giấy đã chất thành từng tập dày cộp, ghi tiêu đề "Hồ sơ vụ án". - Chà, dạo công việc của đồng chí nhiều thật đấy! Một anh đồng nghiệp đi qua tôi, ánh mắt có phần thương hại nhìn lướt qua tập giấy rồi nhìn sang tôi đang vật vã, mắt lờ đờ và gật gù cho có. - Nhưng yên tâm.. người cấp trên này của em đây sẽ giúp một nửa! Anh ý mỉm cười, tự nguyện nói trong sự bất ngờ của tôi. Phải, sốc thật đấy.. Người cấp trên khó tính mà tôi hay lẩm bẩm chửi xấu trên đường về nhà đây sao? Ồ, tôi thề sẽ tự kiểm điểm lại bản thân mình. - D-dạ? Thật sự sao? Tôi không tin, quyết hỏi lại cho chắc chắn. Anh chỉ cười và gật đầu, kéo một cái ghế khác đến và ngồi xuống. - Thật mà! Rồi anh thậm chí còn giơ tay lên như để thề danh dự nữa. Tôi gật đầu, mặt mừng cảm tưởng rơi nước mắt, nói nhanh câu cảm ơn rồi tiếp tục đọc hồ sơ. - Chà, hồ sơ của đồng chí, toàn là vụ việc mất tích nhỉ? Anh xem qua một vài bộ trong tập và nhún vai. - Vâng, rất thích mất tích.. lại còn trong rừng nữa.. Tôi thở dài, hai vai trùng xuống, buông cái hồ sơ đã đọc sang bên tập kia rồi lấy một cái khác. A, cái cuối cùng rồi này. Vì mải mê để ý đến mấy cái hồ sơ, tôi không chú ý đến sắc mặt của anh cấp trên đã thay đổi, trông anh có vẻ khó hiểu và anh quyết tâm đọc kĩ lại một lượt nữa, tự mình xác thực thông tin tôi đề cập. - Ừ, toàn trong rừng.. Anh lẩm bẩm, nghĩ gì đó một lúc, khi tôi còn đang khó hiểu với mấy bức ảnh in có màu chụp qua cảnh nạn nhân bị cóc đính trên tập giấy thì anh đã quay hẳn người sang nghiêm trọng mà vỗ vai tôi. Tôi ngẩng đầu. - Tôi nghĩ mình đã hiểu một vài thứ! Đồng chí đã bao giờ thử nghĩ theo hướng khác chưa? Hướng gì? Tôi tự hỏi vẩn vơ. - Hướng gì? Kiểu bắt cóc làm lao động hay làm thí nghiệm? Chứ bắt cóc để đòi tiền là phổ biến mà? Tôi nhún vai và lắc đầu. - Hướng khác, của sếp là như thế nào? - Đồng chí có bao giờ nghĩ, mấy vụ bắt cóc này, không phải con người làm không? Câu nói vừa dứt, tôi bàng hoàng, rõ ràng sợ hãi nhìn sang anh cấp trên. Mọi từ ngữ đặt vào hầu như chẳng hợp ngữ cảnh. WTF? - A.. đừng bất ngờ.. đừng bất ngờ! Nghe này, theo như tôi suy đoán! SUY ĐOÁN nhé! Anh nhấn mạnh làm tôi bình tĩnh lại hơn, bên cạnh đó thì với tinh thần can cường của một chiến sĩ đã vào nghề hơn 3 năm thì có vẻ như tôi "cứng rắn" hơn nhiều so với vẻ bề ngoài có phần thục nữ, nhẹ nhàng hay mỉm cười. - Đồng chí có để ý thấy những bóng đen vụt nhanh qua rồi kéo luôn nạn nhân đi không? Con người khó có tốc độ đó, mặt khác camera xung quanh cũng báo tín hiệu! Vậy nên chắc chắn đây là sinh vật có nhiệt độ! Anh ghi một vài dòng chữ chứa thông tin chính từ bản thân nói ra để tôi dễ hiểu, tôi gật gù nghe có vẻ có lý, cảm thấy như trí tưởng tượng được khiêu gợi. A.. phải rồi, rồi tôi ồ lên và vỡ lẽ. - Vâng, đúng là có lý!.. Hầu như, hồ sơ nào tôi thấy đều có vệt đen loé qua, nếu là con người sao có thể nguỵ trang phủ đen toàn thân được chứ? Chí ít cũng sẽ vẫn lộ một vài phần da trên cơ thể! Giờ thì đến anh cấp trên gật đồng tán thành. Đúng là hai cái đầu cũng làm việc vẫn hơn một cái đầu. - Nhưng.. ta là huyện đảo.. mà.. Giờ tôi mới xét đến trường hợp môi trường sống của chúng tôi. Đúng vậy, tôi được điều chuyển công tác đến huyện đảo này. Ban đầu, ba mẹ can ngăn tôi giữ lắm, họ nói sẽ chạy tiền cho tôi đến chỗ khác đảm bảo hơn. Nhưng tôi cứ "ngựa" lên và quyết định theo lời điều chuyển mà tới đây với cái lí do rằng nghề chọn người, chứ người chọn tiền. Chuyện đó cũng đã hơn 3 năm rồi! - Chẳng phải huyện đảo của ta vẫn còn một cánh rừng sao? Cánh rừng sâu nơi cuối huyện đảo.. - Nơi đó hay tổ chức các hoạt động tham quan du lịch.. thì sao có thể chứ? Tôi nghĩ trong tâm trí mà chưa kịp nói ra. Tiếng chuông điện thoại trong văn phòng vang to lên, một chiến sĩ đến nhấc máy nghe qua loa rồi tôi thấy anh chạy như bay đến chỗ chúng tôi. Giải thích với anh cấp cao rằng có người tìm thấy thi thể của một trẻ vị thành niên trong khu rừng chúng tôi vừa đề cập. Một hai người được phân công nhiệm vụ rời đi, tôi đưa mắt hốt hoảng nhìn về phía họ. Cái khu rừng nhộn nhịp người đó, thế mà lại có án mạng.. giờ thì ngành du lịch của cái huyện đảo này khốn đốn rồi đây.. Tôi xoa cái trán của mình rồi nằm bò ra bàn, thế quái nào lại ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy thì đã đến giờ tan làm, mọi người trong văn phòng vì sự kiện bất ngờ kia mà bị điều đi gần hết. Tôi một mình ra xe và đi về nhà. - Ồ, Kevin! Gần tối rồi em còn đi đâu thế? Tôi mỉm cười và lên tiếng chào chàng trai ngoại quốc mới nhập cư đến đây. Cậu ta cao, chắc hơn 1m9, cơ thể cường tráng, tóc nâu đỏ, gương mặt cũng sắc. Nói chung là đẹp trai lắm, khối em đổ rồi đấy. Tôi lúc nào cũng thấy trong sân nhà em ấy chất đầy thư, thư tình. Nhưng em ấy có vẻ sống nội tâm, có xu hướng khép bản thân lại, em ấy nói rằng bản thân thích sống hòa với thiên nhiên, khi ấy tôi cũng gật gù đồng ý, nhà em ấy trồng rất nhiều cây.. nhưng chẳng bao giờ thấy có bóng dạng động vật, tôi cứ nghĩ nhiều cây như thế thì chim sẽ đến nhiều chư? Ban đầu tôi thắc rằng tại sao em ấy lại không chọn nhập cư đến các thành phố lớn, chẳng phải nơi đó tốt hơn sao? Sẽ dễ dàng tìm hiểu hơn về lịch sử cũng như văn hoa của Đất Nước.. ừm, nhưng nhìn lại tính cách và xu thế của em ấy, tôi đã hiểu lí do vì sao. - A-a.. d-dạ.. Cậu ta giật mình, quay lại nhìn tôi, cái mũ chùm đầu cũng được bỏ xuống, vui vẻ tiến đến tôi như con chó to lớn đang vẫy đuôi điên cuồng. Tôi không biết sao mình lại cảm giác như thế, tại vốn tôi thấy cậu ta chẳng quan tâm đến ai cả. Cứ vật vờ đến mấy chỗ vắng vẻ cả ngày. Tính tình lại lạnh như băng cộng với cái mặt sắc và cái không khí cứ u uất vẩn vơ quanh người, làm cho cậu ta chẳng có mấy ai đến bắt chuyện. Thế mà vẫn có người gửi thư cho.. hay thật đấy, đúng là sức mạnh của cái đẹp! - Chị ơi.. tối nay.. chị có nhà không? Em muốn sang hỏi mấy thứ về huyện đảo này! Giọng cậu ta hơi khàn nhưng được cái trầm nên nghe khá dịu tai. Cậu cầm theo một cái bản đồ lớn, chà.. chắc vẫn còn vài chỗ chưa biết. À, đúng rồi, tôi phải cảnh báo cho cậu ta không được đến cánh rừng có án mạng kia mới được. - Tối nay.. Tôi thở dài, cười khổ và lắc đầu. - Tối nay, chị có ca trực.. nhưng chị trả lời nếu em có thắc mắc ngay bây giờ! Tôi mỉm cười. Mặt câu ta đỏ lên rồi quay sang một bên, lúng túng mất mấy phút, có vẻ ngại vì làm phiền tôi. - D-dạ.. d-dạ.. Cậu ta hỏi một vài câu liên quan tới đường và mấy nơi dịch vụ khẩn cấp, như bệnh viện và sở cảnh sát. Tôi gật đầu và hào hứng giải thích hết thảy. Rồi cuối cùng, không quên dặn cậu ta về cánh rừng kia. Trông cậu ta có vẻ buồn và đồng ý. Có lẽ là thương sót cho những con người ấy chẳng hạn, ồ thật là một trái tim nhân hậu. Tôi đã nghĩ thế và cảm thấy trái tim mình tan chảy. Chàng trai ngoại quốc này thật tốt.. Cũng cũng vậy đi, tại tôi thấy cậu ta chẳng mấy thích ai trong khu phố này, thỉnh thoảng bị người khác gây sự cũng chỉ im lặng chịu trận. Tôi thường là người đứng ra như bảo lãnh cậu ấy, tôi hay cãi vã đôi chút với mấy hàng xóm vì bênh vực cậu ta. Xong xuôi thì mọi chuyện vẫn êm đẹp thôi mà, chỉ có điều là cậu ta dính người. Chàng ngoại quốc này cứ hễ bắt gặp tôi là lại sám đến, dù không hỏi chuyện một hai câu cũng nhất quyết phải đứng gần đến khi tôi tìm cớ thì mới buồn bã rời đi. Tôi nghĩ đó là vì chàng trai này mới đến, chỉ quen mỗi tôi nên mới vậy (bởi vì khi mới đến đây, tôi thân làm cảnh sát vì để đảm bảo an toàn cho mọi người trong khu phố thì có sang hỏi han và trò chuyện vài câu, buổi đầu thì hộp bánh, buổi sau thì hộp kẹo.. cứ thếhễ sang nhà Kevin chơi là tôi đều mang chút kẹo bánh sang mà trò chuyện, lâu rồi thành quen mà thân) Về sau chắc sẽ bớt dần thôi, ừ, giờ cũng đã về sau được gần 1 năm rồi đó.. - Thằng quỷ, mày lại né một đống lông chó sang cổng nhà tao hết rồi! Một lão già cằn nhằn, ông đá đống lông màu nâu đỏ từ cổng mình sang cái cổng nhà bên cạnh của Kevin. Tôi thấy cậu ta không dám nói gì chỉ im lặng cúi đầu đứng ở cửa nhà. - Em ấy không cố ý mà!.. Cháu thấy là do gió bay sang mà!.. Với cả cháu có thấy em ấy nuôi chó đâu.. hay ông nhầm sang con chó nhà ông! Tôi đứng khóa cổng mà khó chịu lên tiếng. Mới sáng sớm ra đã ồn ào, lại cộng thêm cả đêm mất ngủ vì mấy vụ án chưa xong làm tôi đâm ra khó ở. Ông ta chột dạ, tặc lưỡi. Mặc dù nhà có nuôi chó, nhưng ông ta chẳng bao giờ thừa nhận, tại vì ông ta mù màu, ông ta nhìn con chó có bộ lông nâu của ông ta ra con chó có màu lông vàng. Lại còn ra vẻ như chó ông ta rất đặc biệt. Ừ đặc biệt trong mắt mấy kẻ mù màu như ông đó. - Mày thì biết gì chứ? Mang tiếng là cảnh sát mà có phá được mấy vụ mất tích đâu! Rồi ông ta vặn lại bằng một giọng điệu mỉa mai với một chủ đề chẳng liên quan. Máu nóng của tôi dồn lên, tôi đang định lên tiếng nói lại thì một bàn tay to lớn úp thẳng lên mặt tôi. Ừ, không đùa đâu, nó to lắm, khéo che được qua cả trán tôi đến nửa gang tay. - Chị à.. đừng đôi co với người già.. Kevin nói, ánh mắt có chút cảm ơn khi tôi đứng ra nói giúp nhưng lại thở dài khi thấy tôi bị nói lại. Chẳng biết bao giờ mà cậu ta đã di chuyển nhanh nhẹn đến sau lưng tôi mà đứng thế này nhỉ? Nhưng mà người cậu ta nóng thật đấy, tôi thấy từ nhiệt độ bàn tay đến hơi thở phả trên đỉnh đầu đều nóng. - Kevin, em bị sốt à? Nhiệt độ người em nóng quá! Tôi nhẹ nhàng gỡ tay Kevin ra và xoay người lại, ngẩng đầu lên để nhìn, ở gần như thế này tôi mới để ý, cậu ta có cặp răng nanh hai bên nhọn thật đấy, cả bên dưới nữa chứ.. nhận xét cậu ta giống chó.. có phải là xúc phạm không? Tôi hắng giọng một vài cái rồi từ từ di chuyển đứng cách một vị trí khá xa để giữ khoảng cách, ánh mắt cậu ta thoáng khó chịu. Cậu ta cứ người xuống, ngầm ra tín hiệu, tôi thở dài chiều lòng và tiến đến sờ trán cậu ta để xem nhiệt độ. Mặt đỏ bừng và đồng tử giãn mở. - Em nên đến bệnh viện kiểm tra! Cần chị đưa đi không? Tôi nói khi buông tay ra và tiến đến cái xe của mình rồi đội mũ bảo hiểm lên. - Ôi trời, cô cảnh sát có vẻ phải lòng chàng trai nước ngoài ngu ngốc này rồi! Nhưng nhớ rằng theo luật là cảnh sát không được kết hôn với người nước.. Ông lão kia lại bép xép nói móc, tôi đảo mắt chẳng quan tâm. Vì tôi thề rằng bản thân không có cảm xúc nào vượt ngưỡng hàng xóm với cậu ta, mặt khác tôi thuộc lòng cái điều luật mà ông lão kia nhắc đến. Điều kiện đặc biệt đối với công an (liên quan đến tiêu chuẩn chính trị) : . Có một số trường hợp cấm kết hôn hoặc hạn chế kết hôn với công an, ví dụ: . Là người nước ngoài (kể cả người nhập tịch).. Tôi không thấy ông ta nói nữa, đang nói giở mà, nói tiếp đi chứ. Tôi quay người lại nhìn thì đã thấy ông ta chống gậy nhanh vào nhà. - Chắc sợ trúng gió đây chị.. Tôi thấy Kevin cười khúc khích, tôi thấy mắt cậu ta hình như sáng rực một màu mới nhưng khi ấy, tôi chẳng mảy may nghĩ gì cả, chỉ để tâm thấy việc cậu ta leo nhanh lên xe máy của tôi ngồi ngay ngắn như một đứa trẻ. A, là tôi đã đề nghị đưa cậu ấy đi bệnh viện. Được thôi, cái bệnh viện cũng chẳng cách xa lắm, tôi ước chừng tầm 50 mét. - Mong em ổn! Tôi vỗ vai cậu ta rồi chào tạm biệt và rời đi. Cậu ta mặc áo hoodie, lại đội cái mũ phía sau lên, bước đến cổng rồi đột ngột rẽ đi nơi khác. Tôi nhìn qua gương chiếu hậu ở xe, đã thấy người biến mất. Nhưng tôi chẳng quan tâm, vì sắp muộn giờ làm rồi. Hôm ấy, là một ngày mệt mỏi. Tôi đi ra đi vào vừa sắp xếp xử lí đống hồ sơ, vừa phải canh điện thoại khẩn vì đồng chí làm nhiệm vụ này đã rời đi thực hiện nhiệm vụ đột xuất. 23: 23, tôi liếc nhìn giờ trong điện thoại, số đẹp gớm nhỉ. Vừa dứt lời khen thì điện thoại khẩn đổ chuông. - Sở cảnh sát huyện đảo.. Tôi còn chưa kịp nói hết, chỉ thấy bên kia là tiếng gió tạt như bão, tiếng thở hồng hộc, nói năng thật nhanh mà chẳng rõ. - Giúp tôi với.. giúp tôi với.. cánh rừng.. AAAAA.. TRÁNH RA.. TRÁNH RA.. SÓI.. Tút.. tút.. tút.. Tôi hoảng sợ, nuốt nước bọt không thôi, một mạng người vừa ra đi.. và tôi thậm chí đã chứng kiến gián tiếp. Theo sau đó, điện thoại cá nhân của tôi vang lên, chưa kịp để bộ não tôi hét lên thật to vì sợ hãi, là anh sếp cấp trên. - Đồng chí đến cánh rừng cuối huyện đảo, nơi có người mất tích nhanh lên.. Tôi vừa lái xe máy cá nhân phi nhanh đến, vừa nghe tiếng giải thích của anh. - Tôi và tổ đội một vừa đi tuần, phát hiện một vệt máu dài nghi là của người, tại đó còn có một cái điện thoại. Đúng rồi, không còn nghi ngờ gì nữa, người đó.. cái người đó.. Tôi không biết não mình đang hoạt động như thế nào, tôi chỉ nhanh tóm tắt lại sự việc. Đầu dây bên kia im lặng, rồi khi chuẩn bị cất tiếng, tiếng sói hú dài vang lên thật to. Đến nỗi ngồi trong ô tô còn chuyền rõ đến chỗ tôi. Chỉ thấy anh sếp nhắc nhở tôi cẩn trọng, hãy dùng ô tô và đi cũng một tổ đội đến. Bởi có loài thú hoang đang trong cơn đói, liên tục thúc dục đồng loại trong bầy chúng đi săn. Tôi khựng lại, quyết định quay nhanh lại sở để chuyển qua xe nghiệp vụ, tôi cũng dẫn thêm được hai chiến sĩ nữa đi cùng. Khi chúng tôi đến, mọi thứ tan hoang.. tựa như mấy cảnh phim kinh dị.. Đèn xe chúng tôi soi vào cái xe cảnh sát khác đã bị lật sang một bên, thùng xe móp, bên xe đầy những vết cào dài, chắc chắn của loài dã thú cỡ lớn, cửa kính vỡ đầy máu, lê dài theo đất, chỉ thấy sót lại.. một hai cái mũ cảnh sát có gắn sao. Chẳng thấy ai cả.. - Mọi người đi đâu cả rồi? Sẽ không sao chứ? Một người trong chúng tôi thủ thỉ trước khi sực tỉnh. Chiến sĩ cầm lái bỗng nhấn ga, và phóng nhanh về phía trước, xe nảy lên.. một dòng máu đỏ sẫm chảy ra thật nhiều như đọng thành vũng. Lùi xe lại để quay đầu, tôi thấy đó là hình dáng của một con sói, to lớn và màu đen.. Những mảnh kí ức ùa về.. Liệu rằng, cái loài kia.. là hung thủ cho những vụ mất tích.. lông đen.. lại có sức nhanh không tưởng.. khu rừng.. vết cắn.. Trong khi suy nghĩ quay vòng vòng trong đầu, chiến sĩ kia đã đưa chúng tôi rời ra đến bìa rừng những đột nhiên cái xe bị hất văng bằng một lực rất mạnh. Chúng tôi quay một vòng, đệm ga cứu hộ bật ra từ tay lái, tôi thấy chiến sĩ ngồi đầu bị một con sói lớn nhảy mạnh vào, dùng cái đầu dính máu húc vỡ cửa sổ. Nó cắn chặt lấy cổ của chiến sĩ bằng cái mõm gớm ghiếc đầy răng nanh nhón hoắt, nhãi nhỏ thành từng dòng và lôi mạnh bạo con mồi ra khỏi cửa sổ xe đã vỡ. Tôi sợ hãi, chân tay run lẩy bẩy, không nói nên lời trước cảnh tượng kinh hãi kia, dạ dày bắt đầu cồn lên, tôi muốn nôn.. Chiến sĩ nữ bên cạnh gượng dậy sau cảnh tượng kia. Em ấy nhìn tôi ngầm ra hiệu chạy trốn, nhưng hai chúng tôi thậm chí còn chưa kịp cởi dây an toàn. Chiếc xe đổ sang một bên lại được úp dậy, một phần xe méo mó, cửa xe bị hất mạnh ra, chúng tôi mở to mắt nhìn sinh vật lông lá trước mặt. Sói đột biến.. Đúng hơn là người sói! Như trong những bộ phim viễn tưởng bước ra, nó sức mạnh hơn người, khuôn mặt của sói trong thân thể cường tráng như vận động viên cử tạ, nó khẽ gầm gừ, em cảnh sát nữ bên cạnh tôi nín thở, có lẽ em ấy đã chuẩn bị tinh thần bị nuốt trọn một cách ngầu nghiến bởi cái hàm như máy nghiền kia. Thế nhưng, tôi thấy sinh vật đó, xé nhanh lớp đai an toàn, từ từ chạm vào cơ thể của em ấy. Một lực khác lại đến, đẩy mạnh sinh vật lông lá kia ra. Một người sói khác to lớn, tôi thấy chúng vật lộn với nhau. Rồi nhân cơ hội cởi đai của mình và kéo tay em cảnh sát còn đơ người vì sự việc vài phút trước chạy ra khỏi xe bằng cửa xe bên tôi, bìa rừng rồi.. chỉ cần chạy một quãng ngắn là ra tới đường cao tốc.. từ đó có thể chạy về thành phố.. nhanh thôi.. - Em đừng sợ.. có lẽ sinh vật kia coi em là giống cái.. có lẽ nó nhắm em vào vị trí bạn đời rồi! Tôi vừa chạy vừa giải thích, kiến thức trong mấy bộ phim giả tưởng không biết lại có thể sử dụng hữu hiệu đến vậy trong trường hợp này. Gió lớn nổi lên. Vài bóng đen vụt nhanh trước mặt, chỉ thấy khi gió ngưng, là hai ba con sói mắt đỏ ngầu gầm gừ trước mắt, rồi từ từ thiết lập vòng tròn mà bao lấy chúng tôi phía bên trong. Tôi và em cảnh sát khựng lại, rút súng từ thắt lưng ra, gật đầu hiểu ý, lưng tựa vào nhau, sẵn sàng chiến đấu. Một con sói gầm gừ, nanh nhe ra dọa, nó tiến nhanh đến và nhảy bổ lên, chưa bắt kịp tình hình, tôi đã thấy nó bị hất văng nằm thoi thóp dưới đất với ba vệt cắt dài trên cơ thể. Tiếng gầm gừ giờ thay bằng tiếng hú, tôi quay vội ra phía sau, em cảnh sát chôn chân tại chỗ, chỉ thấy người sói kia làm vậy với đồng loại để cứu em ấy. Em giơ hai tay lên che đầu trước khi cái mõm to lớn mạnh mẽ xông đến ngửi cổ và vác em lên, ôm em vào cơ thể to lớn đầy lông lá rồi chạy biến. Tôi nhìn lên ánh trăng tròn, hai con sói khi nãy còn hung dữ giờ cụp đuôi, nó nhìn tôi đầy sợ hãi rồi cũng chạy mất. Tôi thầm cảm ơn người sói kia vì đã dọa cho lũ sói đói kia chạy đi, lại thầm cầu nguyện cho em cảnh sát đồng nghiệp, giờ thì phải lo cho cái mạng của tôi trước đã.. nghĩ gì thì nghĩ, cầu nguyện gì thì cầu nguyện, cứ chạy đã.. nhưng vừa kịp bước được nửa bước. Trăng tròn chiếu xuống, làm rõ một người sói khác từ sau lưng tôi bước đến, nó nhấc bổng tôi lên và dùng cái lưỡi dài mà liếm láp mặt tôi như con chó lâu ngày không gặp chủ. Nó gầm gừ như nói gì đó, cơ thể tôi báo động cần chống đỡ nhưng tôi lại chẳng còn sức lực nào ngoài việc run rẩy, đồng tử mở to, ngỡ ngàng. Chỉ liếc thấy một vài mảnh áo còn dính trên bộ lông kia. Khoan đã.. cái áo rách đó.. mảnh áo đó.. là của Kevin mà.. họa tiết đó.. tôi thề chỉ có mình em ấy mặc.. họa tiết cách điệu mô tả hình ảnh người sói trở hình đêm trăng tròn.. Nhưng chưa kịp mở miệng, gáy tôi bị một lực tác động lên và tầm mắt mờ dần, chỉ thấy được bao bọc bởi độ ấm và tiếng gầm gừ như thủ lĩnh nói gì đó với đám sói nhỏ trước khi hú một tiếng dài và chạy biến vào màn đêm không hi vọng. * * * - Thông báo, hai tổ đội cảnh sát gồm 8 chiến sĩ vừa hi sinh do chạm trán với tội phạm nguy hiểm cấp độ 1 ở bìa rừng, chủ tịch tỉnh huyện đảo đang ra sức điều dân quân và bộ đội tìm kiếm thi thể và những nạn nhân còn sót lại! Rất mong người dân nếu có tung tích hoặc thông tin thiết yếu, liên hệ với đường dây khẩn của chúng tôi để tiến hành điều tra và nhanh chóng phá giải! Đưa những kẻ có tội ác sớm ra vòng pháp luật! Và cũng nhân đây, mong mọi người hạn chếđến bìa rừng để bảo toàn tính mạng. Thời sự mỗi ngày liên tục vang lên dòng cảnh báo đỏ phía dưới mỗi bản tin như nhắc nhở mọi cư dân trên huyện đảo về sự việc đẫm máu bí ẩn chưa có lời giải thích thỏa đáng trong khu rừng rộng lớn nằm cuối hòn đảo.