Truyện Ngắn Tổng Hợp Những Truyện Kinh Dị Cực Ngắn

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Sưu Tầm, 9 Tháng mười 2018.

  1. Sưu Tầm The Very Important Personal

    Bài viết:
    662
    Tổng Hợp Những Truyện Ngắn Kinh Dị

    Thể Loại: Kinh dị

    1. Tôi mới về nhà sau 1 ngày làm việc vất vả. Bệ toilet vẫn ấm. Tôi sống một mình

    2. Bạn nằm trên giường nhưng thõng 2 chân xuống đất. Có một bàn tay lạnh ngắt nắm chân bạn.

    3. Tiếng gõ nhẹ vào cửa sổ làm tôi tỉnh giấc. Tôi vừa định xuống giường xem thì nhận ra tiếng gõ xuất phát từ tấm gương đối diện mình.

    4. Những con hình nộm mới được đem đến, họ gói chúng trong những bọc xốp bong bóng. Từ căn phòng kế bên, anh có thể nghe thấy tiếng lốp bốp của bong bóng vỡ.

    5. Tôi yêu bóng tối. Chúng giúp tôi trốn.

    6. Khuôn mặt cười toe toét ngoài cửa sổ nhìn chằm chằm vào tôi lúc 2h sáng. Tôi sống trên tầng 14.

    7. Cái bóng trong gương đang nháy mắt với tôi.

    8. Đèn sáng. Cô thấy bóng của mình hắt lên sàn nhà. Bên cạnh nó là một cái bóng khác. Cô sống một mình.

    9. Ma quỷ à? Đừng sợ mà hãy tự đi tìm họ! Bạn có thể nhìn sang phải, nhìn sang trái, dưới gầm giường, sau tủ đồ hay sau lưng bạn. Nhưng đừng nhìn lên trần nhà, họ không thích bị nhìn thấy đâu.

    10. Bạn tôi mới tự tử chiều nay và vào buổi tối anh ấy nhấn tin cho tôi rằng anh ấy vừa tự tử, ở đây rất vui và anh ấy muốn cho tôi đi cùng.

    11. Bạn ngả lưng xuống giường sẵn sàng cho một giấc ngủ ngon, nhưng có ai đó sát bên thầm thì tên bạn. Bạn sống một mình.

    12. Sau khi chơi game khuya, bạn tắt máy. Vừa gập laptop xuống, bạn thấy có người ngồi đối diện với bạn.

    13. Những người dự đám tang vẫn chưa ra khỏi hầm mộ. Ai đó đã khóa cửa từ bên trong.

    14. Đi làm về, tôi chỉ mong được nhìn thấy hình ảnh vợ tôi đang ru con. Vừa bước vào cửa, tôi chết lặng khi thấy vợ tôi - đã chết, trên tay cô ấy là đứa con chết non của tôi. Có một tên bệnh hoạn nào đó đã đột nhập vào nhà và để 2 người họ ở đây.

    15. Tôi mặc nó càng lâu thì nó càng ăn sâu vào da tôi. Cô ấy có một làn da thật đẹp.

    16. Tôi nhìn ra cửa sổ. Những ngôi sao khi nãy biến đi đâu mất.

    17. Người đàn ông cuối cùng trên trái đất ngồi trong một căn phòng trống. Anh nghe có tiếng gõ cửa.

    18. Ghi chép của y tá: "Trẻ mới sinh nặng 4 ký rưỡi, cao nửa mét, răng đầy đủ 32 cái. Không nói, chỉ cười."

    19. Là một viên cảnh sát, tôi cảm thấy rất đau thương khi lúc nào cũng là người có mặt đầu tiên trong những vụ tai nạn xe chết người. Hôm nay, khi đang kéo xác một cậu bé bị nghiền nát ở ghế sau của chiếc xe hơi bị tai nạn ra, tôi biết đây là ngày cuối cùng tôi phải làm công việc này: Cậu bé mở mắt ra cười khúc khích.

    20. Họ mừng rỡ vì ca ướp xác đã thành công. Làm sao anh ấy có thể nói cho họ biết anh vẫn còn tỉnh táo đây?

    21. Cô ấy ngồi ở trong góc phòng còn chồng cô ấy đang giúp cô chải tóc, trang điểm. Anh ấy nói cô ấy làm anh liên tưởng đến bầu trời mùa hè, mặt biển trong xanh, 1 đóa hoa hông đỏ thắm.. Cô ấy đẹp đến nỗi khó có thể tin rằng cô ấy đã chết bấy lâu nay.
     
    Mèo A Mao Huỳnh MaiMinh Nguyệt thích bài này.
    Last edited by a moderator: 16 Tháng mười 2022
  2. tieumanhmanh123

    Bài viết:
    1
    1. Chào mừng

    Lão Trương li hôn rồi, tòa phán con cái được cha nuôi dưỡng. Lão ấy suốt ngày đánh mắng Tiểu Trương.

    30 tết, Lão dắt Tiểu Trương đi đốt pháo.

    Từ đống phân bò đến bồn hoa, thùng rác, sân nhà người ta, không sót một chỗ nào. Lão Trương dắt Tiểu Trương đi đốt pháo ở khắp nơi trong thôn.

    Bản tính của Lão vô cùng quậy phá, người thì khoẻ như trâu, cả thôn từ trên xuống dưới cũng chỉ dám chỉ trỏ chứ không dám phàn nàn trước mặt.

    Lão Trương chưa từng đốt pháo trên vật sống, bắt được một con mèo mẹ vừa đẻ xong, Lão chỉ huy Tiểu Trương quấn pháo vào người nó. Tiểu Trương không dám, liên tục lùi về sau.

    "Vô tích sự!" Lão tát Tiểu Trương, rồi quấn dây pháo vào cổ con mèo. Bùm bùm bùm bùm, con mèo bị pháo nổ đến lộ ra cả da thịt đỏ au, vừa chạy vừa kêu thảm thiết, Tiểu Trương đều chứng kiến hết.

    Lão Trương lại tìm kiếm khắp nơi, tìm thấy một ổ mèo, 4 con mèo con vừa mới sinh, vẫn còn gầy yếu và chưa mở mắt, kêu meo meo.

    Lão gọi Tiểu Trương đến, lần này Tiểu Trương mạnh dạn hơn, ném liền mấy cái pháo vào ổ. Bùng bùng bùng, máu me tứ tung trong ổ, khói bụi mịt mù, Tiểu Trương đều chứng kiến hết.

    Lão Trương cười to, nói con can đảm nhiều rồi, tối nay thưởng cho hai ly rượu.

    Đêm giao thừa, Lão mua hẳn hai bình rượu, uống đến say bí tị, ngủ say đến sáng.

    Tiểu Trương không có ngủ, nó chạy ra sau nhà, lấy 10 cây pháo to và lớn tiếng nhất chạy ra khỏi nhà.

    Trước thôn có một ông lão bị gãy chân, đều sống qua ngày bằng việc gảy đàn, áo thì lỗ to lỗ nhỏ, có chỗ còn may đắp lên vài ba lớp, vừa dơ vừa hôi. Ngày nào Tiểu Trương cũng đến trường trên con đường này, ngày nào cũng phải bịt mũi chạy qua.

    Sau này không còn phải làm khổ bản thân nữa rồi, Tiểu Trương tay cầm pháo, miệng cười tươi, giấu đi ngọn lửa trong túi, chân chạy như bay.

    Đêm sáng mùng 1, nhà nhà đốt pháo ăn mừng, không một ai để ý đến tiếng kêu thảm thiết vọng ra trong ngõ hẻm.

    2. Trích trong phim tài liệu "Child of Rage"

    "Beth à, ai sợ con nhất?"

    "John, em trai con."

    "Tại sao em trai lại sợ con?"

    "Tại vì con luôn làm em đau."

    "Ba mẹ con có lo lắng con sẽ làm họ đau không?"

    "Có."

    "Vậy con sẽ làm họ đau chứ?"

    "Có."

    "Vậy khi nào thì con sẽ làm?"

    "Buổi tối."

    "Tại sao lại là buổi tối?"

    "Vì con không muốn người khác thấy con làm họ đau."

    "Con sẽ làm bằng cách nào?"

    "Dùng dao đâm."

    [Beth trong đoạn đối thoại trên là một cô gái khi ấy chỉ vừa 6 tuổi, bé bị chính bố ruột của mình lạm dụng tình dục khi mới 1 tuổi, bố mẹ trong đoạn đối thoại chỉ là bố mẹ nuôi, nhưng vô cùng thương yêu bé.]

    3. Hầm xe

    Khi tôi còn rất nhỏ, trong nhà xảy ra một biến cố.

    Đêm hôm ấy, ba cầm theo một cây rìu, nhẹ nhàng đánh thức tôi, bảo với tôi rằng trong nhà có một tên trộm, còn giết chết mẹ ở trong hầm xe.

    Tôi thấy ba đi xuống hầm xe, tiếng đánh nhau, đồ vật bị rơi xuống, giọng một người đàn ông hét lên, cuối cùng tất cả trở về với im lặng.

    Rất lâu sau đó, ba mới loạng choạng đi lên, máu chảy khắp mặt ông, ông ôm tôi bảo tên trộm đã bị đâm chết rồi.

    Khi ấy tôi còn rất nhỏ, kí ức cũng rất mơ hồ.

    Ngồi nhớ lại, tôi cũng không chắc lắm, tại sao tên trộm phải giết chết mẹ trong hầm xe.

    Tôi cũng không chắc tại sao đêm hôm khuya khoắt mẹ lại xuống đó.

    Tôi càng không chắc người đàn ông từ hầm xe lên ấy, rốt cuộc có phải ba tôi không.

    4. Ánh sáng

    Vì tránh xa đô thị tấp nập, tôi chuyển về vùng ngoại ô sống, ở đây rất ít người qua lại. Nhưng gần đây tôi cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình.

    Bây giờ đang là nửa đêm, bên ngoài mưa gió bão bùng, nhưng cảm giác bị nhìn trộm vẫn chưa thuyên giảm.

    Ngoài cửa sổ sấm chớp liên tục, tôi lấy chăn đắp qua đầu, chỉ chừa một lỗ nhỏ để có không khí thở, càng không dám động đậy.

    Đã 5 phút rồi, xuyên qua lỗ nhỏ, tôi chỉ thấy được ánh sáng đến góc cửa sổ mà thôi.

    Trong 5 phút ấy, tổng cộng đã có 6 hồi sấm, nhưng tôi lại đếm được 30 tia chớp.

    Roẹt roẹt, âm thanh hòa cùng tiếng mưa, vô cùng khó nghe.

    Tôi nghe thấy tiếng vỡ vụn, mong rằng đó là tiếng gió.

    Cũng mong rằng chỉ có mình tôi nghe thấy.

    5. Quái vật tuyết

    "Có một con quái vật tuyết mặt xấu như quỷ, hằng đêm nó đều xuất hiện để giết những đứa trẻ không chịu lên giường ngủ."

    Âm thanh rùng rợn của mẹ làm sao có thể khiến cho một đứa trẻ 5 tuổi không sợ cho được, bé nhảy cẫng lên nhanh chóng chạy vào phòng ngủ, trốn trong chăn, cố gắng nhắm chặt mắt lại.

    Người mẹ vô cùng vui mừng, cuối cùng cũng có thể trải qua một đêm vui vẻ với người tình nhỏ rồi.

    Nửa đêm, bé bị tiếng kêu từ phòng của mẹ làm cho tỉnh giấc.

    Là tiếng kêu thảm thiết và cầu cứu của phụ nữ. Tiếng hét rùng rợn ấy kéo dài vài phút liền, bé trai nhớ lại câu chuyện, dùng sức nhắm mắt, không dám động đậy.

    Bé nghe thấy tiếng hô hấp và tiếng bước chân nặng nề trên hành lang, cuối cùng ngừng bước tại đầu giường của bé, hơi nóng từ mũi phun lên mặt bé.

    Bé cảm nhận được một bàn tay đầy nhớt lướt qua mặt mình, giữ chặt đầu bé, sau đó nhấn mạnh.

    Trong cơn đau đớn, bé mở to mắt ra, nhìn thấy gương mặt của con quỷ đó.

    Quái vật tuyết có nguyên tắc, nhưng người thì không.
     
  3. huongzang

    Bài viết:
    4
    1. Có một vị bác sĩ sau khi hoàn thành điều trị cấp cứu đã là nửa đêm rồi, đang chuẩn bị về nhà. Đi đến cửa thang máy, nhìn thấy một nữ y tá, tiện liền cùng nhau đi thang máy xuống tầng. Nhưng thang máy đến tầng một vẫn chưa dừng lại, vẫn cứ đi xuống tiếp. Lúc đến B3, cửa mở ra, cửa thang máy mở ra, một cô gái xuất hiện trước mặt bọn họ, cúi thấp đầu nói muốn đi ké thang máy.

    Bác sĩ thấy thế liền vội vàng đóng cửa thang máy lại, y tá thấy kỳ quái mới hỏi: "Tại sao không để cô ấy vào?" Bác sĩ nói: "B3 là nhà đựng xác của bệnh viện chúng ta, mỗi thi thể bệnh viện đều buộc vào tay phải một sợi dây đỏ. Tay phải của cô ấy, có.. có sợi dây đỏ.." Y tá nghe xong, chậm rãi vươn tay ra, âm hiểm cười nói: "Có phải là.. sợi đỏ như thế này không?"

    2. Ở Bắc Kinh có một đôi bạn học nam – nữ cao trung, họ rất thân nhau, học tập cũng giỏi. Trong cuộc sống học tập luôn giúp đỡ nhau, cùng nhau tiến bộ. Sau đó, người con trai đến Nam Kinh học Đại học, người con gái thì đến Bắc Kinh học Đại học. Họ vẫn thường xuyên liên lạc và xác lập mối quan hệ yêu đương. Họ hẹn nhau sau khi tốt nghiệp Đại học sẽ cùng về quê hương tươi đẹp làm việc, kết hôn sinh con.

    Nhưng thời gian quá giỏi để thay đổi một con người. Cô gái ở Bắc Kinh không vượt qua được cám dỗ, vì có thể trụ lại Bắc Kinh. Cô ấy kết giao với một ông chủ tốt hơn mình nhiều, và quyết định cứ như vậy ở lại Bắc Kinh, làm người Bắc Kinh. Sau khi người bạn trai biết, cả chặng đường đau khổ đến Bắc Kinh hẹn cô gái ra tâm sự. Nhưng cô gái rất tuyệt tình, muốn cùng bạn trai chia tay, ân đoạn nghĩa tuyệt. Người con trai nhất thời tức giận kích động, cầm dao hoa quả cứa cổ tay mình. Cô gái không những không ngăn cản, thậm chí còn không gọi xe cứu thương, cứ vậy nhìn người con trai chảy máu. Người con trai đã ra đi trong cơn tuyệt vọng và run rẩy. Đến tận khi chết, người con trai vẫn nhìn chằm chằm cô gái, mong cô ấy quay về.

    Không lâu sau đó, người con gái mang thai, sinh ra một đứa bé trai. Nhưng đứa bé trai khóc quấy rất kinh khủng, cô gái không có cách nào khác, quyết định đưa con cho mẹ mình chăm. Nói ra cũng kỳ quái, cô ấy vừa quyết định như vậy, đứa nhỏ liền không khóc quấy nữa.

    Cảm giác về đến quê hương thật tốt, đáng tiếc là trong đêm, trạm cuối bến xe còn cách nhà một đoạn. Cô ấy ôm đứa nhỏ đi về hướng nhà mình. Đột nhiên cô nhìn thấy đứa nhỏ nhìn chằm chằm cô suy nghĩ cái gì đó. Lật quần áo tìm xem, đứa nhỏ đang gặm tay của mình, tay đã bị gặm nát nhừ. Cô gái sợ hãi rồi, lảo đảo một cái liền ngồi trên mặt đất. Đứa nhỏ tiến lên cắn động mạch cổ cô gái, nhìn chằm chằm cô. Ánh mắt quen thuộc đó.. Đứa nhỏ gặm đứt động mạch cổ cô gái xong nói "Có chết cũng không để em chết ở Bắc Kinh"..

    3. Một cô gái trẻ tên NaNa ở Long Giang – khu Hà Tây, khi đang thu dọn phòng nhìn thấy một con búp bê vải đã cũ lắm rồi. Thế là tiện tay vất vào túi rác luôn. Buổi tối lúc ngủ, mơ thấy một cô gái đến gần giường cô ấy, bỗng nhiên vươn tay bóp cổ cô ấy. Ngay lúc NaNa nghĩ mình không xong rồi, hai tay cô gái buông tha cho cổ họng cô ấy, dần dần buông lỏng, một giọt nước mắt rơi trên mặt NaNa, "Vì sao muốn vứt bỏ tôi?" – Cô gái rưng rưng nói. NaNa bừng tỉnh, bật đèn, đang nằm bên cạnh là con búp bê cũ đã bị vứt đi.

    4. Dưới lầu nhà bé gái không xa có một bãi rác. Hàng ngày trong bãi rác đều chất đống các loại đồ bỏ đi, có lúc là cặn thừa đồ ăn, có lúc là nồi niêu thủng rách, có lúc là xác mèo hoang. Mẹ bé gái thường ra ngoài, đến tối mới về nhà, để bé gái ở nhà với bố.

    Không biết bắt đầu từ lúc nào, bé gái hàng ngày đều ở bên cửa sổ nhìn ra bãi rác. Có một ngày mẹ bé về nhà thấy kỳ lạ, cũng nhìn về hướng bãi rác.

    * * * Không có cái gì cả mà, chỉ là một núi rác nhỏ được chiếu rọi dưới ánh đèn đường, cả đám ruồi bọ đang bu quanh ngọn đèn.

    Cô ấy kéo hỏi con gái: "Bé ngoan, hàng ngày con đều đang nhìn gì vậy?"

    "Trong đó có một người trông giống hệt mẹ đang nhìn con mà." – Bé gái chỉ vào bên ngoài cửa sổ nói.

    Mẹ bé bị dọa một trận, lại nhìn bên ngoài lần nữa, vẫn không phát hiện gì. Hoặc là con gái đang ảo tưởng, mình không ở nhà thời gian dài, bé cô đơn quá rồi. Mẹ bé nghĩ vậy.

    Có một ngày bé gái đang ngủ trong phòng, mẹ về nhà rồi. Sau đó bé gái nghe thấy bố mẹ đang cãi nhau ngoài phòng khách, âm thanh ngày càng to, sau đó chuyển qua đồ vật bị rơi, còn không hiểu âm thanh gì mà cứ 'thình thịch "vang lên cả đêm.

    Bé gái rất tò mò, cách khe cửa nhìn ra ngoài, chỉ nhìn thấy đêm rồi mà bố còn xách mấy túi rách ra ngoài.

    Từ đó về sau, mẹ cô bé không hề về nhà nữa. Cô bé dường như hiểu ra gì đó, không hỏi bất cứ chuyện gì, chỉ là vẫn nhìn ra bãi rác hàng ngày như cũ. Bé nhìn thấy được, trong bãi rác có một cái đầu người, đôi mắt to đầy máu đang trừng mắt nhìn bé. Khuôn mặt đó, nhìn giống mẹ bé như đúc. Trong một góc khác của đống rác, một bàn tay đang vươn ra từ trong đống rác thải, hình như đang gọi bé gái.

    * * *" Bé ngoan, mẹ đang đợi con."-------

    Sau lưng cô bé, bố cô đang cầm con dao tiến lại gần..
     
    giangphamha thích bài này.
  4. huongzang

    Bài viết:
    4
    1. Cấy ghép

    Trong bệnh viện có một truyền thuyết khủng bố: Xác chết trong nhà xác sẽ cướp đoạt trái tim người sống, mượn cơ hội này để sống lại.

    Ngọn nguồn truyền thuyết là: Một cô gái cãi nhau với chồng, cô gái tức giận quá tông cửa xông ra ngoài, lái xe tốc độ cao chuẩn bị về nhà mẹ đẻ. Đột nhiên chiếc xe đối diện không khống chế được bị mất lái, vượt qua hàng rào bảo vệ đâm đến. Hai chiếc xe đâm vào nhau, lật mấy vòng mới rơi từ trên không xuống. Xe cấp cứu nhanh chóng đến đưa cô ấy đi bệnh viện.

    Cô gái bị thương rất nghiêm trọng, thanh thép cắm vào tim, nhưng lại giống như có kỳ tích, cô lại vẫn còn hô hấp. Bệnh viện kiểm tra sàng lọc một lần, cuối cùng làm phẫu thuật cấy ghép tim cho cô ấy. Mà cô cũng rất quật cường chống đỡ sống được.

    Sau một khoảng thời gian dưỡng bệnh và hồi phục, cuối cùng cô đã có thể hoạt động lại, không lâu sau thì xuất viện. Tim không có bất kỳ bài xích gì với cơ thể, nên chức năng bình thường. Coi như là cô nhặt về được một cái mạng, người nhà cũng rất vui mừng.

    Nhưng từ đó về sau, cô thường mơ thấy một người phụ nữ mình chưa hề gặp, rất xinh đẹp. Có một lần tình cờ, lúc cô soi gương, nhìn thấy trong gương không phải là bóng ngược của mình, mà hình như là của cô gái trong mơ. Đó nhất định là chủ nhân của trái tim trong cơ thể mình, cô ấy biết. Thế là cô hỏi người nhà, rốt cuộc là ai đã hiến tim cho mình?

    Họ nói họ cũng không biết, bệnh viện làm kiểm tra thấy tim và chức năng cơ thể cô rất hợp, nên quyết định thay tim. Về sau, tần suất xuất hiện trong mơ của cô gái kia ngày càng nhiều, cô không muốn sống mờ mịt không hiểu gì như vậy, càng không muốn về sau cứ bị cô gái kia làm phiền mãi. Thế là lén lút đến hỏi bác sĩ mổ chính, bác sĩ chỉ tiết lộ, đó là trái tim của người đã đâm vào cô ấy. Đối phương chết ngay tại chỗ, khi còn sống cô ấy đã tự nguyện hiến các bộ phận trên người, đúng lúc phát huy tác dụng.

    Cô buồn bực, đành phải đi tìm di vật người muốn chết kia, hi vọng có thể tìm được ít manh mối từ thân phận của cô ấy. Không ngờ tìm được cái ví tiền trong đống di vật, bên trong có ảnh của chồng mình. Cô lập tức gọi cho chồng, không ai nghe máy, lại gọi cho bạn của chồng. Cuối cùng người bạn kia nói, chồng cô biết cô bị tai nạn giao thông, sắp chết rồi nên đã hiến trái tim cho cô.

    Cô cuối cùng đã hiểu ra tất cả, vì trong lòng chồng trước giờ chỉ có người con gái kia, cô ta đã chết nên chồng cũng không muốn sống nữa, thế là chọn cái chết, hiến trái tim của mình trên danh nghĩa "yêu" cho người vợ.

    Không lâu sau, cô được phát hiện ngã trong nhà xác, trái tim đã bị mổ ra rơi trên mặt đất.

    2. Pháo hoa

    Đêm 30

    Pháo hoa đủ màu chiếu sáng cả bầu trời đêm. Năm nay cậu 7 tuổi, cậu cũng giống với những đứa trẻ khác, cũng thích pháo hoa muôn màu muôn sắc và tiếng nổ pháo đoàng đoàng. Nhưng trong nhà cậu rất nghèo, không có tiền mua pháo hoa, chỉ có thể nhìn những đứa trẻ khác cầm gậy tiên nữ, đốt pháo bắn lên trời. Sau đó ở một bên hét to hoảng sợ chạy né ra, đợi một tiếng nổ bắn ra quả bóng muôn màu sắc khác nhau.

    Mẹ cậu nhìn thấy, biết con mình cũng muốn chơi, nhưng trong nhà đến cơm ăn cũng trở thành vấn đề, muốn lấy chút đồ đổi lấy tiền cũng không có biện pháp. Nhưng bà rất muốn thực hiện ước muốn của con trai, nên lén lút chạy đến phòng khám ở chợ đen, cắt bỏ một quả thận, dùng tiền để mua pháo hoa cho cậu. Chính bản thân bà thì lại đổ bệnh.

    Đứa nhỏ rất quý trọng, không nỡ đốt, mỗi ngày đều ôm pháo hoa ngồi trước giường mẹ, muốn đợi mẹ khỏi bệnh rồi cùng nhau đi xem.

    Không lâu sau, vì lúc làm phẫu thuật cắt thận, quy trình khử trùng không chuyên nghiệp nên miệng vết thương của mẹ cậu bị nhiễm trùng chuyển biến xấu, sắp chết rồi. Cậu nằm trước giường khóc rất lâu. Sau đó, một số người không quen biết đến chuyển xác mẹ cậu đi, rồi gửi cậu đến cô nhi viện. Mẹ không có tài sản nào để lại cho cậu, chỉ có một ít pháo hoa dùng thận đổi được.

    Có một ngày, cậu nhớ mẹ, nên lấy chỗ pháo hoa đã cất giữ lâu kia, một mình chạy lên trên núi đốt pháo. Đốt các đuốc pháo bắn lên bầu trời, tạo thành khuôn mặt cười của người mẹ, nhưng rất nhanh thì rơi xuống tan mất. Cậu khóc, gào thét mẹ ơi, hoàn toàn không chú ý đến những pháo hoa rơi xuống còn tàn khói. Một tiếng nổ ầm, cậu ngã trên mặt đất, bên trái bụng máu chảy ào ào.

    Đêm đó, cảnh sát nhận được báo cáo, có một người đàn ông chết bất đắc kỳ tử trong nhà. Nghe người nhà nói, người đàn ông đột nhiên thấy đau nhức trong người, ngã trên mặt đất, sau đó có một thứ gì đó từ trong bụng phá ra ngoài, bay đi mất.

    Cánh sát xác nhận, một quả thận của anh ta không thấy đâu nữa.

    Ngày đó còn có nông dân báo án, nói gặp quỷ trên núi. Anh ta nghe thấy trên núi có vụ nổ mạnh, sợ sẽ dẫn đến cháy rừng, nên lên núi kiểm tra. Kết quả, nhìn thấy một đứa bé trai chảy máu khắp người, người "trần truồng" nằm trong rừng, đột nhiên có thứ gì đó bay đến, bay vào trong người cậu bé.

    Sau đó, cậu bé đứng dậy rời đi, một lát đã không thấy đau, trên bụng của cậu chỉ còn lại một vết sẹo nổi bật.

    3. Tơ hồng

    Anh và cô quen nhau trên mạng, trò chuyện được mấy tháng, thấy nhau tâm đầu ý hợp. Nhưng anh vẫn chưa nhìn thấy cô trông như thế nào, bảo cô gửi ảnh cũng không được như ý muốn. Thế là anh đề xuất gặp mặt ở bên ngoài, kéo dài cả thời gian lâu sau, cô mới đồng ý. Hai người hẹn đợi nhau dưới gốc cây đa trong công viên.

    Sau khi gặp mặt, hai người đều thấy vừa gặp đã như bạn cũ, nét xinh đẹp của cô ngay lập tức chinh phục anh. Anh luôn cảm thấy cô có chút gì đó quen thuộc, không nhớ rõ là đứa bé hồi nhỏ ở gần nhà mình, hay là bạn học trong vườn mẫu giáo. Anh không miệt mài suy nghĩ, vì các chủ đề cô nói chuyện còn hài hước hơn cả tám trên mạng, toát ra sức hấp dẫn thu hút vô cùng. Từ đó về sau, hai người thường xuyên hẹn nhau ra ngoài lúc rảnh rỗi. Mỗi lần gặp mặt đều hồi hộp phấn chấn, tình cảm mãnh liệt nở rộ. Không lâu sau đó, hai người thật sự ở bên nhau.

    Anh nói đùa với cô:

    - Nhất định là sợi tơ hồng vận mệnh trên ngón út đã kéo chúng ta lại với nhau. Dù chúng ta cách nhau bao xa, cuối cùng cũng sẽ gặp nhau.

    Cô chỉ cười không trả lời.

    Rất nhanh, anh lại quen một cô gái khác trên mạng, hơn nữa nhiệt huyết lại giống như lúc trước, dần dà thuận lý thành chương hẹn nhau ra ngoài gặp mặt, hẹn hò, tự nhiên sẽ cố ý hay vô tình cãi nhau bất hòa với cô. Cô không nói gì cả, nhưng cô hiểu.

    Có một ngày, anh về nhà muộn, cô tiện hỏi một câu:

    - Đi đâu thế? Sao muộn như vậy?

    Anh ấp úng trả lời:

    - Trong nhà có chút việc, anh đi giúp đỡ.

    Thấy cô không hỏi gì thêm, anh cũng thở phào nhẹ nhõm.

    Ngày hôm sau, nhà anh bị cháy, bị cháy hết sạch, đến cả bố mẹ và em gái đang học tiểu học của anh nữa. Ạnh cũng không thể lấy lý do là vì nhà nữa.

    Cứ như vậy trôi qua một năm, anh lại quen biết người mới, hai người cả ngày quấn quýt lêu lổng. Buổi tối về nhà muộn thì lấy lý do xã giao anh em, công ty tăng ca. Chỉ là không bao lâu sau, bạn anh từng người một đều gặp tai nạn ngoài ý muốn, nhân viên công ty không biết vì lý do gì mà đều tự sát hết. Danh dự công ty cũng xuống dốc không phanh, cuối cùng phá sản. Anh đành phải trở về ngôi nhà có cô luôn chờ đợi đó.

    Cô rất quan tâm, liên tục an ủi anh:

    - Đừng lo lắng, tất cả đều sẽ tốt lên, vì sợi tơ hồng đã nối chúng ta ở bên nhau. Dù đi đến đâu, xảy ra chuyện gì, chúng ta có đối phương, sẽ luôn ở bên nhau.

    Anh đột nhiên nước mắt lưng tròng, cảm thấy có một người vợ như vậy, chết cũng đáng. Tình đến nồng nàn, anh bỗng nhiên thổ lộ:

    - Lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã thích em rồi.

    - Em cũng vậy, hôm đó thấy anh vác mấy thùng cống phẩm, không thấy nặng chút nào. Đẹp trai ghê luôn

    Anh mê mang, lần đầu tiên gặp nhau, họ ở công viên, không mang theo gì mà.

    - Anh có biết vì sao ban đầu em không chịu gửi ảnh cho anh không? Vì em sợ anh sẽ nhận ra em, nhưng em không sợ nữa rồi, vì em có sợi tơ hồng vận mệnh. Anh chỉ thuộc về em, mãi mãi không rời xa.

    Nói xong, cô hơi nghiêng mặt, cười tủm tỉm, một sợi tơ hồng buộc trên đầu nhìn càng nổi bật hơn.

    Nhìn thấy tư thế này, nhìn biểu cảm này, anh nhớ ra rồi.

    Tết Thanh minh năm ngoái, anh đến nghĩa địa thắp hương cho ông nội, trên bia mộ bên cạnh, chính là khuôn mặt này.

    4. Mua sắm qua mạng

    Hắn rất thích mua sắm trên mạng, cả đồ có ích và đồ vô dụng, cứ cách 2, 3 ngày là sẽ mua chút gì đó về, dần dần mua sắm qua mạng trở thành thói quen của hắn. Vì mỗi tháng đều tiêu tốn một khoản tiền lớn cho mua sắm. Hắn có công việc vẻ vang, nhưng mỗi tháng đều tiêu hết sạch.

    Cho đến một ngày, shipper gọi điện thoại cho hắn bảo đi lấy hàng. Hắn mơ mơ màng màng rời giường xuống tầng, ký nhận, rồi cầm hộp đồ lên nhà, mới tỉnh lại ----- Thẻ ngân hàng và thẻ tín dụng đều nợ ngập mặt bị khóa, gần đây không mua đồ gì trên mạng mà. Vậy, shipper ship đến đồ gì chứ?

    Hắn lắc lắc hộp đồ, không có tiếng gì vang lên cả, nghi là ship nhầm rồi chăng. Nhưng tên trên bill lại là tên mình, nhưng tài liệu về vật phẩm và người gửi hàng lại để trống. Hắn suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng hạ quyết định. Lấy con dao nhỏ trong phòng bếp, cẩn thận rách hộp đồ.

    Một mùi gay mũi xộc đến, hắn lùi vài bước, dùng dao nhỏ mở bìa hộp ra. Nhìn từ xa, bên trong có thứ gì đó màu máu. Hắn bịt mũi ép mình nhịn cái mùi đó lại gần nghiêm túc nhìn xem, là một quả thận.

    Hắn đá cái hộp vào thùng rác, mang hết cả thùng rác xuống dưới tầng vất vào bãi rác. Nghĩ thầm xem rốt cuộc là tên khốn nạn nào trêu đùa với mình kiểu này. Nhưng nghĩ kĩ lại, bình thường mình cũng không kết thù kết oán với ai, cũng không đắc tội người nào, thật sự không thể nghĩ ra ai lại chơi cái trò quái đản này.

    Sự việc không hề kết thúc như thế, từ đó về sau, mỗi ngày hắn đều nhận được một gói hàng. Trong đó là các bộ phận cơ thể người: Não đã thối rữa, tim đã khô quắt, tròng mắt bị giòi đục thủng, còn có cả thịt và tứ chi người dính đầy dầu. Hắn dần dần cũng cảm thấy tên shipper có chút kỳ lạ, mặt tái nhợt, biểu cảm hững hờ, quả thật giống như một người đã chết, lại cũng giống như tên sát nhân sa đọa vào ma túy.

    Một tia sáng lóe lên trong đầu, hắn nhớ ra rồi. Tin tức thời gian trước có báo, xác chết của một người giao hàng được phát hiện ở cống nước trong một thôn hoang vu, thi thể ngâm trong nước thối cả một thời gian dài đã thối rữa nghiêm trọng. Hắn nghĩ đến khuôn mặt của người chết trên TV, xác thực rất giống với tên shipper kia.

    Hắn càng nghĩ càng thấy sợ, cầm điện thoại ấn 110. Điện thoại vừa reo đã thấy máy bận liên tục, lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, hắn nín thở không dám đi ra. Sau đó, tiếng gõ cửa vang lên, hắn nhìn qua khe cửa thấy cái bóng bên ngoài, sợ run cầm cập. Không biết ngoài cửa là ai..

    Yên tĩnh một lúc, đột nhiên tiếng nổ vang lên, cửa bị đạp ra.

    Hắn hét to ôm đầu né tránh, người ngoài cửa xông mạnh đến phía hắn. Hắn không kịp tránh, mắt thấy sắp bị đâm vào, đối phương lại đi xuyên qua người mình.

    Hắn xoay người, nhìn thấy người đàn ông mặc đồng phục quỳ rạp xuống bên cạnh sofa, kiểm tra xong rồi ngồi trên sofa. Hắn tập trung nhìn, người ngồi trên sofa mặc dù đã bị thối rữa sinh giòi bọ, nhưng vẫn miễn cưỡng nhìn ra được từ khuôn mặt, chính xác là mặt của mình?

    Cả một ngày, hắn đều ở trong phòng nhìn người kia ra ra vào vào, đến đâu cũng lấy bằng chứng, nâng cơ thể của mình ra ngoài, cuối cùng dán một tờ niêm phong trên cửa, để lại một mình hắn cô hồn bồi hồi trong phòng.

    Buổi tối, hắn một mình ở trong phòng, mở TV thấy tin mới nhất do 2 MC phát sóng:

    - Chiều nay cảnh sát nhận được báo án của người dân, trong một khu dân cư nào đó phát hiện một cái xác thối rữa, sau khi kiểm tra xác định người chết là hung thủ đã sát hại người giao hàng lúc trước. Trong phòng còn phát hiện rất nhiều bill nợ, nghi ngờ người chết không lâu trước vì trả nợ nên đã giết người giao hàng ship đến, cuối cùng sợ tội nên tự sát trong phòng..

    05. Quán trọ trong núi sâu

    Hắn thích đi du lịch một mình, lần này hắn muốn thám hiểm trong núi. Bất đắc dĩ lúc đến chân núi đã là sẩm tối, đành phải trọ lại quán trọ dưới núi một đêm.

    Buổi tối hắn lên giường từ rất sớm, chuẩn bị sáng sớm ngày hôm sau xuất phát lên núi. Nhưng vừa nằm xuống chưa bao lâu, thì nghe thấy giường phòng bên cạnh kêu kẽo cà kẽo kẹt, lúc thì là âm thành làm cho người ta huyết mạch phun trào. Hắn xoay người, chùm trăn qua đầu, nghĩ thầm là một đêm mà thôi, cố chịu đựng vậy.

    Không bao lâu sau, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Hắn vốn không muốn để ý tới, đợi một lúc là hết, không ngờ tiếng đập cửa liên tục không dứt. Hắn không nhịn được nữa, tức điên người phi xuống giường, mở cửa chuẩn bị mắng người. Nhưng vừa mở cửa, hắn lập tức không cáu kỉnh nữa. Ngoài cửa là một cô gái ăn mặc hở hang, nhìn chăm chú quyến rũ hắn. Cả người hắn mềm oặt đi, nghĩ thầm hay là vừa nãy anh bạn phòng bên đang hưởng thụ kiểu phục vụ này?

    Trong núi sâu thẳm, nửa đêm, tiếp theo nên xảy ra việc gì thì cũng xảy ra rồi. Đúng lúc hắn hiểu cảm giác sức lực cạn kiệt, hồi phục lại từ trong vận động kịch liệt, cô gái trước mặt đột nhiên thay đổi hình dáng. Miệng và cổ họng mở ra một lỗ thủng to, máu tươi từ bên trong bắn tung tóe ra ngoài.

    Hắn sợ đến mức hét to chạy xuống tầng, túm lấy chủ quán trọ hỏi:

    - Khách sạn này có chuyện gì vậy? Sao lại có một người phụ nữ miệng thủng cả lỗ to ở trong phòng tôi?

    Chủ quán nghe xong cũng bị dọa xanh mét:

    - Đó.. thật ra là vợ tôi, lúc trước lêu lổng với khách trọ trong phòng, không phát hiện tên đó là tội phạm trốn trại. Làm xong việc thì một dao cứa rách yết hầu tôi. Quên nói cho cậu biết, chết trong phòng của cậu đấy. Vốn dĩ qua hơn nửa năm, tôi mới mở gian phòng đó ra để kiếm thêm chút tiền, không ngờ lúc này cô ấy lại quay về rồi.

    Hắn muốn trả phòng, nhưng nghĩ đến cũng không thể ngủ trong rừng nơi hoang sơn dã lĩnh này được, nửa đường quay lại cũng không có chuyến tàu đêm, đành phải để ông chủ đổi cho một phòng khác cách xa chút, tiền phòng free. Chủ quán tất nhiên đồng ý rồi.

    Đến phòng mới thì lại không ngủ được, hắn gọi điện thoại cho bạn kể lại chuyện vừa xảy ra. Lúc này ở phòng bên cạnh lại truyền đến tiếng rên rỉ phập phồng. Hắn to gan lặng lẽ đi qua, trong lòng nghĩ không thể để những người đàn ông khác cũng bị mắc bẫy nữ quỷ. Hắn cúi người nhìn qua khe cửa, lúc này người bạn đang nghe điện thoại đầu bên kia run rẩy nói:

    - Cái quán trọ mà cậu kể, tin tức thông báo đã đóng cửa lâu rồi. Trong đó xảy ra một vụ án mưu sát, bà chủ phát hiện ông chủ lăng nhăng với khách trọ, lấy súng bắn chết chủ quán, sau đó cũng tự sát. Cậu nói xem chủ quán có phải là..

    Người đàn ông trong phòng quay mặt sang, mỉm cười với người bên ngoài cửa đang đứng ngây sững ra, vết đạn trên mặt chậm rãi chảy ra dòng máu đen.

    Lúc này, bên tai hắn truyền đến tiếng đạn bay, và âm thanh cổ họng phụt máu tươi.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...