Truyện Ngắn Tổng Hợp Các Mẩu Truyện Ngắn Trên Facebook

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Táo ula, 2 Tháng mười 2021.

  1. Táo ula Táo có màu cam ?

    Bài viết:
    298
    Facebook là mạng lưới xa hội phổ biến nơi ta có thể chia sẻ hầu như mọi thứ ở đấy bao gồm cả những khoảng khắc buồn, vui, cô đơn, ký ức, hài hước.. Có thể là một mẩu truyện vè gia đình, tình yêu, hôn nhân, tâm trạng.. nhưng khi đọc đều cho ta được chút cảm xúc nhất định. Sau đây là một số bài mình tổng hợp được.

    [​IMG]

    Tổng hợp: @Táo ula

    Nguồn: Facebook
     
  2. Đăng ký Binance
  3. Táo ula Táo có màu cam ?

    Bài viết:
    298
    Gửi người yêu cũ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhân dịp sinh nhật, lại nhớ về kỷ niệm với người yêu cũ.

    Đợt Valentine năm ngoái, mình có tỉ tê với anh là thích một món quà nọ. Anh hứa sẽ tặng mình dịp 14.02. Mình háo hức mong chờ, nhưng rồi lại hụt hẫng khi anh bảo bận việc quên mất. Anh hứa với thất hứa rất nhiều lần, nhưng sự vô tâm của anh càng làm mình buồn và thất vọng nhiều hơn. Ngày mình ốm, nhờ anh mua thuốc anh cũng quên. Nhờ anh tháo rèm cửa để giặt, cuối cùng cũng phải tự lọ mọ làm. Những chuyện tưởng chừng như nhỏ nhặt đó, cứ dồn nén khiến mình cảm thấy mình không phải là điều anh ưu tiên, và dần mất niềm tin nơi anh.

    Sinh nhật mình năm ngoái, anh đi làm về trễ sau khi lai rai với đồng nghiệp với lí do tạo mối quan hệ, không một cành hoa, không một câu chúc mừng. Vốn đã quen với sự vô tâm của anh, mình cũng chẳng buồn nói gì. Ngày hôm sau, mình quyết định dọn hành lí, và gửi tin nhắn chia tay. Mình cũng tự mua quà sinh nhật muộn, tự thưởng một bữa ăn thật ngon, bởi vì mình hiểu rằng: Thay vì ngồi chờ một người vô tâm thay đổi, thì hãy dũng cảm buông bỏ và yêu thương bản thân mình!
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng mười 2021
  4. Táo ula Táo có màu cam ?

    Bài viết:
    298
    Anh làm ở tiệm cafe

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Đi stalk crush ai ngờ bị crush stalk ngược lại

    À thì mình có mê mẩn một anh làm ở tiệm cafe. Mình về tìm info, tìm insta tìm tất cả những thứ liên quan tới người ta mà mình biết được. Bao nhiêu năm đi stalk thần tượng cần làm những gì thì tới crush mình cũng làm tương tự, chỉ thiếu mỗi không biết nhà anh ở đâu. Mình biết mình u mê quá là không tốt nhưng tại vì anh crush đúng gu của mình quá huhu mình thích trai đeo kính, thư sinh với nhẹ nhàng còn biết pha chế nữa rồi thêm giọng Bắc trầm trầm. À mình dùng nick chính để stalk người ta luôn, giờ nghĩ lại đó là sai lầm của mình. Bình thường mình cũng hay đến quán đấy ngồi một mình rồi chủ yếu ngắm crush thoi nhưng không dám tương tác gì nhiều tại mình ngại. Mà mình nghĩ là anh crush cũng không nhớ nổi mặt mình đâu, một ngày có bao nhiêu người ra vào. Hàng tuần mình hay chụp hình đồ ăn đồ uống ở quán xong rồi đăng insta ấy, mà mình cũng ít bạn nên mình đăng thế cho vui coi như ghi lại kỉ niệm, ai like mình cũng chả để ý. Hôm trời mưa nên mình gọi một cốc cacao nóng rồi ngồi ở góc cũ để tiếp tục stalk crush như mọi lần, mình vừa nhìn anh thì thấy anh cũng quay sang nhìn mình, mình hơi giật mình nhẹ. Rồi crush bằng xương bằng thịt đến gần mình thả cho mình một đĩa bánh red velvet bảo là quán làm bánh dư nên tặng cho khách. Chuyện sẽ rất bình thường nếu mình order bánh nhưng mình không hề gọi bánh? Mà tại sao lại là red velvet, tại sao chỉ có mình mình được tặng bánh? Mình vui lắm nhưng vẫn khó hiểu, về nhà mình lục lại đống hình cũ tuần trước rồi thấy một chiếc hình mình chụp tại quán, hôm đó mình ghi" Trà này mà đi kèm một chiếc bánh red velvet thì còn gì bằng ", trong đống người like thì có một nick nọ và cái nick này cũng like tất cả những hình khác chụp đồ uống quán cafe của mình. Có thể người này là crush nhưng lỡ mình hoang tưởng thì sao, mình thử cách cũ là up hình đi cafe ngày hôm đó rồi ghi vào thèm đọc một cuốn sách hay. Mình cũng theo dõi xem cái nick lạ kia có thả tim nữa hay không nhưng suốt 2 3 ngày không thấy động tĩnh gì. Nghĩ mọi thứ chỉ là trùng hợp. Cuối tuần mình lại đến quán cafe tiếp, nhưng lần này anh không đến tặng bánh cho mình mà thả cho mình một quyển sách. Quyển sách tên" Bao giờ anh mới cửa đổ được em "?

    Ok nghe hơi điên nhưng mình đang có cảm giác là anh ý không còn stalk âm thầm mà stalk mình công khai luôn rồi. Mình có nên bắt đầu nghĩ về tổ chức đám cưới ở đâu và đặt tên con là gì không đây, rồi sinh mấy đứa, ê mà tụi mình còn chưa bao giờ nói chuyện với nhau quá 3 câu nữa!

    Bài học sau khi chia tay

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hãy cảm ơn người yêu cũ, vì họ đã vô tình giúp bạn học cách yêu bản thân hơn

    Mình đã từng rất yêu người cũ, vì thế nên mình luôn cố gắng làm hài lòng anh." Sao em không ăn mặc nữ tính hơn? "," Sao em không makeup như mấy đồng nghiệp của anh, đi với anh phải đẹp xíu chứ "," Phải ăn nói hành xử thế này thế kia ". Mình cố mặc những bộ quần áo, túi xách anh mua cho dù mình thấy không hợp. Mình cố makeup, ăn diện theo ý anh, chạy theo anh như một con rối dù chưa bao giờ thích như thế.

    Dù mình làm như thế nào, đến cuối cùng mình vẫn chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc hay thấy bản thân mình đẹp đẽ. Chắc đó cũng là lí do anh kết thúc với mình.

    Cho đến khi người yêu hiện tại đến, mình đã không còn cố làm hài lòng ai cả, vì tổn thương cũng đủ rồi. Vậy mà.." Người anh yêu là cá tính, là ngầu nhất! "Khi mình mặc đồ theo ý thích mình." Không cần makeup nhiều đâu, mê nhứt khuôn mặt "không lông mày" của tui! "- những tờ note nhắc nhở cà khịa của anh trong phòng tắm khi mình vào rửa mặt, hay" Em làm sao anh cũng thương hết, miễn em thích là được"dù mình có tỏ ra trẻ con với anh. Lạ là đến cuối cùng, mình vẫn cảm thấy hạnh phúc, dù mình chỉ đang yêu bản thân mình theo những cách đơn giản nhất. Mình vẫn thấy bản thân đẹp đẽ, rạng ngời dù chỉ để mặt mộc, và người yêu mình luôn công nhận những điều đó.

    Chỉ khi xa người cũ, con gái mới nhận ra bản thân mình đã bị bỏ bê quá nhiều, và từ đó mình mới biết yêu thương chăm sóc bản thân hơn. Cũng đúng mà, phải biết trân trọng chính mình thì mới có thể trân trọng ai đó!
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng mười 2021
  5. Táo ula Táo có màu cam ?

    Bài viết:
    298
    Bạn bè hiểu nhau

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Không biết tinder date của mấy bạn như nào chứ mình toàn quẹt trúng người gì đâu, người thì gặp vài hôm rồi bơ mình luôn, người thì đòi dẫn mình đi phượt rồi gạ.. Có lần mình tâm sự với con bạn thân là đang nói chuyện với một anh cũng đẹp trai ổn lắm, chuẩn bị được anh hẹn gặp đi ăn. Nó lo mình lại bị người ta trap nên chỉ mình dẫn anh đó đến chỗ nhà hàng nó làm để nó xem mặt thử vì nó cũng kinh nghiệm tinder đầy mình rồi. Hôm đi ăn gặp mặt mình thì anh này thay đổi thái độ ngay lập tức. Vừa ăn anh vừa nhìn mình dè bĩu:" Sao nhìn em khác với ảnh em đăng thế nhỉ ". Ăn xong bữa đó với nói chuyện vài câu thì anh đứng lên xin đi wc rồi ra nói với mình là" Em tính tiền dùm anh nhé, tự nhiên anh quên mang ví ". Mình cũng hơi ngớ người ra xíu vì anh là người đòi hẹn mình đi ăn mà. Mình đành ra tính tiền, con bạn cũng chứng kiến tất cả, nó nói với mình nó biết thằng này vì trước đây nó cũng từng quẹt trúng rồi đi date một lần với hắn rồi. Chiêu trò tán tỉnh con gái nhà lành rồi dụ dỗ đi ăn uống chỗ đắt tiền, rồi giả bộ quên ví để khỏi trả tiền, chê người khác xấu rồi lấy lí do lặng tăm. Nó bảo bữa này nó sẽ thay mình trả vì mình là người bị lừa. Về phần anh giai kia thì bạn mình giả bộ ra chào hỏi như người quen rồi lôi ra chỗ vắng chửi cho 1 trận, ngày xưa nó cũng có thù với ông này mà chưa làm gì được. Bạn mình nó học Muay Thái ạ nên anh trai kia không dám làm gì nó hết. Về phần mình thì sau đó cũng ít hẹn hò trên mạng hẳn, bạn mình nói mình dừng xài tinder đi, để nó giới thiệu anh trai nó cho, bữa đi ăn đó anh nó làm quản lý thấy mình bị vậy tội nên kêu nó ra trả tiền thay mình á, mà thực ra là anh ý trả. Ôi bạn ơi nếu mày nói điều đó sớm hơn thì tao đã chả lặn lội tinder gì từ đầu cho khổ rồi, người cần tìm lúc nào cũng ở ngoài đời ngay mình thôi"

    Chàng trai shipper

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mình xin kể câu chuyện mình - một shipper- cảm nắng anh khách hàng của mình nha

    Mình làm shipper của quán ăn, chủ yếu kiếm thêm thu nhập thôi vì vẫn đang đi học, mà mình cũng quý chị chủ quán nữa. Nghề này thì ai cũng biết rồi, toàn là nam thôi, nữ ít lắm vì phải chạy xe ngoài đường nhiều, đội mưa đội nắng, gặp đủ mọi loại người. Vậy mà mình may mắn gặp được khách hàng quen của quán dễ thương lắm. Anh rất hay đặt đồ ăn trưa không thì ăn lúc xế, lần nào xuống lấy đồ thấy mình anh cũng cười tươi rói, cảm ơn mình hoài, giao riết nên quen mặt luôn. Mình còn nhớ hôm đó trời nắng như đổ lửa, đợi một lúc mới thấy anh xuống, lúc nhận đồ anh xin lỗi rối rít. Mình chỉ cười nói không sao vì cũng hay đợi thế này, khách người ta bận mà.. Vừa tính chạy đi thì anh ấy vỗ nhẹ vai mình bảo muốn mời ăn trưa, vì hôm nay là ngày cuối làm ở đây rồi. Mình nghe mà sốc, tự nhiên thấy buồn buồn, lúc đấy trong lòng cảm xúc lẫn lộn. Vậy là mình ngồi ăn với anh, hai người tâm sự với nhau đủ chuyện, mình chẳng hiểu nổi sao lại hợp nhau đến vậy, rồi anh ấy quay qua đưa mình chai sữa chống nắng

    - Tặng em nè.

    - [1 khoảnh khắc ngại ngùng giữa 2 đứa]

    * * * Chắc nghỉ việc rồi anh làm shipper giống em quá!

    - Cực lắm đó, nắng đen da xấu xí, rồi bụi bẩn nổi mụn tùm lum nữa!

    - Nhưng anh thấy em vẫn xinh mà.

    "Em mà lo thì dùng chai chống nắng anh tặng đó. Anh cũng không nhớ rõ chị tư vấn nói sao, nhưng mấy cái như đen da, đổ dầu hay nổi mụn sẽ không bị nữa đâu nè"

    Mình lúc đấy chẳng biết nói gì, vì thật sự cảm động trước sự tinh tế, quan tâm của anh. Cũng đôi lúc mình tự ti về nghề này, con gái mà đâu ai muốn đưa mặt cho nắng bụi rồi hư da, nhưng vì cơm áo nên mình cố gắng thôi. Vậy nên khi nghe có người khen xinh, và hiểu cho nghề nghiệp của mình, mình như bị rung động ấy.

    Giờ thì không còn những cuộc gọi xuống nhận đồ ăn nữa, thay vào đó là những tin nhắn trò chuyện hàng ngày. Những hộp cơm trưa, hai ly nước và một chai sữa chống nắng có thể khiến hai người lạ thành quen, mình chẳng bao giờ ngờ tới í. Không biết một nữ shipper có cơ hội tìm tình yêu của mình không nhỉ?
     
  6. Táo ula Táo có màu cam ?

    Bài viết:
    298
    Sự đáng yêu của bố mẹ mình khi có chồng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Hồi tán mình, chồng mình muốn đẩy nhanh mối quan hệ nên cứ đòi về ra mắt và thăm hỏi bố mẹ mình. Mình thì hơi lo vì bố mình khó tính, biết mình có bạn trai là lăm le hỏi hoài à, sợ mình bị lừa hay gì ấy. Rồi thì cũng gây áp lực đòi gặp mặt chồng mình lúc đó là người yêu để biết cái mặt. Mình lúc đấy bị khớp tâm lí nên không biết tâm sự cùng ai, sợ bố không hài lòng gì rồi cấm cản nên mình có nói với mẹ. Mẹ bảo mình đưa hình người yêu cho mẹ xem. Mẹ xem hình xong cười tươi lắm rồi nói nhỏ với mình, à chồng mình lúc đấy còn đẹp trai lắm chưa bị mình phá như bây giờ. Mẹ nói kêu bạn trai cứ tới nhà bố mẹ chơi nhưng phải tới một mình rồi đứng dưới nhà gọi nhỏ nhỏ mấy tiếng thế này. Gọi xong đợi bố ra, cho vào nhà rồi mới vào nhà. Mình đem kể cho chồng, chồng mình hôm đấy làm theo đến nhà rồi dựng xe, đứng trước cổng gọi vọng lên mấy tiếng:

    - Bé ơi bé! Chim sẻ gọi đại bàng, chim sẻ tới rồi!

    Mình với bố ra đón anh ấy, bố cũng nghe được mấy lời đó, khỏi phải nói ngạc nhiên thế nào, quay qua nhìn mình rồi nhìn ông người yêu kiểu sao hai đứa biết câu đó. Mình cười khúc khích nhìn bố. Cuộc gặp mặt đó diễn ra khá ổn, bố không tỏ ra hoài nghi hay đáng sợ gì như mình nghĩ. Biết tại sao hông, vì mẹ đã giúp mình. Ngày xưa bố cũng tán mẹ theo cách này, và đến nhà gặp ông bà nhà vợ cực khó tính trong hoàn cảnh tương tự, cũng từng là chàng trai chim sẻ gọi đại bàng là mẹ mình ứng cứu. Hồi đó hai người gọi nhau bằng biệt danh mỗi khi đến thăm bố mẹ vì hồi xưa ra mắt gia đình đúng nghĩa một chiến trường, còn phải lén lút gặp riêng mà =) Nếu thấy người khác giống mình ngày xưa mà còn ghét bỏ thì bố đang ghét bỏ chính mình à, mà lúc đó ông ghét bố không cho quen mẹ thì giờ đâu có mình. Nên chỉ còn cách là cho chồng mình vô nhà và ủng hộ chuyện tụi mình quen nhau, mới được hai vợ chồng mình như bây giờ. Tính ra mẹ mình đúng là chiến thuật gia vĩ đại, lấy độc trị độc luôn"!

    Yêu một người vô tâm là như thế nào?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mình và anh yêu nhau khi mình là sinh viên năm 2. Mình đã nghĩ con trai hơn 4 tuổi sẽ đủ chín chắn để làm chỗ dựa. Nhưng không, trong khi mình cố gắng cân đối thời gian để vừa làm vừa học thì anh thất nghiệp ngày này qua năm khác với lý do "chờ bằng".

    Anh có thói quen trễ giờ. Với người quy củ như mình, chuyện đó không chấp nhận được. Mình đã nhiều lần yêu cầu anh thay đổi. Nhưng chỉ được 1-2 lần xong đâu lại vào đấy. Hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn, việc anh không chịu thay đổi bản thân khiến mình ngày càng khó chịu và trở nên lạnh lùng. Điều duy nhất khiến mình mềm lòng là cách nói chuyện nhẹ nhàng của anh. Mình từng nghĩ mối quan hệ này vẫn còn cơ hội cứu vãn. Không ngờ rằng, đỉnh điểm dẫn tới việc chia tay lại xảy ra đúng dịp sinh nhật của mình.

    Anh bảo đã nhờ Y (chị bạn thân khác giới) chọn son cho mình rồi. Ngay cả món quà sinh nhật mà cũng phải nhờ người khác chọn hộ. Thôi thì bỏ qua vụ quà cáp, mình chỉ muốn một bữa ăn sinh nhật thật tử tế. Lại một lần nữa anh đã đến muộn. Tan làm vừa đói vừa mệt nên mình không đủ sức phàn nàn. Anh nói sẽ đưa mình đi ăn quán thật ngon nên mình nuốt cục tức lại và trèo lên xe. Cuối cùng, quán thật ngon của anh là quán phở nào đó trên Phố Cổ với một hàng người đợi gọi món dàiiii hơn 20 năm cuộc đời của mình. Thế là bọn mình cãi nhau, chốt lại bữa ăn sinh nhật bằng một bát hủ tiếu.

    Sau đó 9 ngày thì chia tay. Khi anh không chấp nhận, mình đã nói "Anh tốt quá nên em không xứng với anh đâu". Chỉ không ngờ đối phương sở hữu EQ âm vô cực tới mức hiểu câu đó theo nghĩa đen luôn. Đến giờ anh vẫn đinh ninh như vậy, thậm chí đem ra để mỉa mai mình. Ngẫm lại cũng buồn cười ghê!
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng mười 2021
  7. Táo ula Táo có màu cam ?

    Bài viết:
    298
    Chuyện hủ nữ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Mình là 1 hủ nữ chính hiệu, mấy bạn đừng kì thị hủ nữ nha mình thích đọc BL thôi chứ không có ship tùm lum tùm la ngoài đời đâu. Trong lớp mình cũng có một số hủ nữ chơi với nhau, nhưng chỉ có mình bị tụi con gái còn lại với bọn con trai ghét hũ nữ chọc mình suốt. Mình chỉ đơn giản là có sở thích đọc khác mọi người thôi mà lại bị nói này nói kia nên cũng buồn lắm. Có một hôm mình đang đọc truyện trên điện thoại rồi khoe với nhỏ bạn (cũng là hủ nữ) thì một cậu bạn đi qua nói chêm vào:

    - Êu con này thích đọc mấy truyện gay này thì tiêu, thằng nào mà dám thích mày!

    Bạn lớp phó học tập lúc đấy đang ngồi sau mình làm bài thì đáp vọng lại:

    - Có tao thích nè.

    Người ta đọc truyện gay mà học còn giỏi hơn mày đấy, hay mày cũng thử đọc truyện gay đi. Đội sổ hoài không nhục hả?

    A a a a aaaa

    Trái tim hủ nữ ủa lộn thiếu nữ của mình rụng rời luôn á. Rụng rời vì không phải hai bạn nam trêu nhau mà vì lần đầu tiên có bạn nam nói câu đó với mình á"

    Bạn thân khác giới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Mình có một đứa bạn thân khác giới luôn làm mọi thứ vì mình, luôn ở bên lắng nghe khi mình có chuyện buồn. Hai đứa mình tôn trọng nhau ở mức độ bạn bè, vì khi mình có bạn trai thì cậu ấy cũng biết giữ khoảng cách. Tuy nhiên mình rất hay tâm sự tình cảm với bạn thân mình, có những chuyện tình cảm khó nói giữa trai với gái mình vẫn kể cho cậu ấy nghe vì cậu ấy là người duy nhất mình nói chuyện được. Như chuyện hẹn hò, mình thường là người phải trả tiền dù là nữ, những cái này khiến mình khó chịu nhưng mình không dám nói với bạn trai mà chỉ tâm sự với bạn thân. Hay sinh nhật mình trôi qua không có gì chỉ được một lời chúc sinh nhật vui vẻ, mình cũng tâm sự là mình mong ước chỉ có một món quà nhỏ thôi cũng được. Mình cảm thấy không có sự quan tâm từ bạn trai, nên mình đã hẹn bạn thân ra đi nhậu rồi nói hết mọi thứ. Mình thèm được ôm ấp, thèm được bạn trai trả tiền mua cho mình thứ gì đó, hay chỉ là một cuộc nói chuyện dài mỗi tối thay vì kết thúc vỏn vẹn bằng e ngủ ngon nha. Mình cũng hỏi thằng bạn:

    - Nếu mày có bạn gái, bạn gái mày đòi hỏi những thứ như thế có là quá đáng lắm không?

    - Tao không thấy gì quá đáng hết. Tại mày đang đòi hỏi sai người thôi

    - Vậy đòi hỏi đúng người là như nào

    - Thì nếu mày là bạn gái tao, mày chẳng cần phải đòi hỏi ấy. Tao muốn làm mày hạnh phúc vậy thôi

    Hai đứa mình nhìn nhau rất lâu, mình cảm giác có gì đó không phải bạn bè mà như là nam nữ với cậu ấy, mình biết cậu ấy thích mình, mình cũng thích cậu ấy nhưng đôi khi mình cảm nhận được nó không như bạn bè thường, có hiểu nhau, có rung động có cái sự quan tâm mà mình đang thiếu. Tình bạn của hai đứa đã ở một mức khác sau hôm đó, và mình cũng không muốn rối ren gì nên đã chia tay bạn trai mình. Bạn trai mình không vui vì mình không nói rõ lí do cho anh biết, nhưng 1 phần lí do: Tụi mình không nói chuyện được với nhau cũng không hiểu nhau. Và ảnh cũng thừa nhận là mqh này làm ảnh mệt mỏi. Hiện tại mình và bạn thân đang thử tiến xa hơn cùng nhau dù nhiều người nói là bạn bè thì không hợp làm người yêu, nhưng may là tụi mình là kiểu người nói chuyện với nhau được, thật sự thì có người vừa là bạn vừa là người yêu mình cũng vui lắm, vì là bạn thân quá lâu nên cậu ấy tâm lý lắm và mình chưa bao giờ cần phải đòi hỏi một điều gì cả. Mình vẫn cảm thấy quyết định lôi cậu ấy đi nhậu đêm hôm đó là quyết định sáng suốt vì nếu không thì hai đứa vẫn mãi mãi trong vùng friendzone cũng nên".
     
  8. Táo ula Táo có màu cam ?

    Bài viết:
    298
    Anh em một nhà

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Nhà em có 3 anh em, em là con giữa đang học cấp 3 còn anh hai em thì đi làm rồi. Dạo gần đây dịch nên nhà em không làm ăn được còn anh em chạy grab không có nhiều khách, vài hôm thấy mẹ buồn phiền vì nhà không còn nhiều tiền nên em có nói với anh hai hay là em nghỉ học để phụ mẹ buôn bán ở nhà, nhà em mất bố từ sớm, mẹ ở nhà chăm thằng út với vừa kinh doanh buôn bán một mình nên rất khổ. Anh hai cốc đầu em bảo" tiền bạc cứ để anh lo, mày lo học đi đừng bỏ học ". Hôm đó là 8/3, em chưa có người yêu nhưng nhìn mấy đứa bạn nữ xung quanh được tặng quà up story cũng cảm thấy hơi cô đơn. Anh hai đang chạy xe ghé về nhà đưa cho em một hộp quà có thỏi son bên trong, nói là quà tặng cho em còn mẹ thì anh đã tặng hoa rồi anh chạy đi làm tiếp. Lần đầu tiên được tặng son lại là từ anh hai, ngay lúc dịch bệnh khó khăn khó kiếm tiền như thế nữa. Sau này em gặng hỏi mới biết anh hai dùng tiền cả ngày hôm đó chạy xe kiếm được để mua son cho em và hoa cho mẹ, để hai mẹ con cũng được vui trong ngày đó như người ta. Thực sự là em rất thương anh hai vì ổng là kiểu người chịu khổ thế nào cũng không bao giờ than vãn một lời, em chỉ mong học xong sớm để đi làm phụ anh hai chứ nhìn ổng như thế tội lắm"

    Bố của tớ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bố mình tính rất điềm đạm, ít nói nhưng rất quan tâm người khác, là kiểu người vì muốn tốt cho người khác sẽ bí mật làm những chuyện họ không bao giờ biết được ấy. Có lần vì muốn giúp đỡ một người đồng nghiệp mà nhận việc hơi quá sức, sút mấy cân liền. Cả tuần ấy mẹ không cho bố vào bếp, nhưng hôm nào cũng nấu toàn món bố tớ thích. Mãi sau này mẹ mới nói: "Những người như bố con, cái gì cũng giấu trong lòng, nếu không gặp được người chu đáo, quan tâm chăm sóc thì sẽ rất thiệt thòi". Tính bố tớ thì ôn hòa còn mẹ khá nóng nảy nhưng lúc đó tớ cảm thấy chút bất đồng này chẳng là gì cả.
     
  9. Táo ula Táo có màu cam ?

    Bài viết:
    298
    Tuổi 22! Sự nghiệp bấp bênh!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Haiz!

    Tính đến hiện tại thì dịch bùng phát cũng được hơn 4 tháng, đó cũng chính là khoảng thời gian tôi phải đối mặt với áp lực về công việc. Không biết diễn tả nỗi lòng này như thế nào để giải quyết được vấn đề trên ngoài sự cố gắng của bản thân.

    Biết là vậy nhưng sau mỗi lần cố gắng tìm cách giải quyết thì mình lại cảm thấy tự ti hơn, áp lực hơn.

    Vì sao? Vì sao mình lại nói là tự ti và áp lực hơn.

    Bởi chuyên ngành mà mình chọn để theo học đại học là Marketing, mà mọi người cũng biết ngành này đang rất hot và cơ hội làm việc cũng không khó.

    Bản thân mình là một người khá khó bắt nhịp với một mối quan hệ mới, kiến thức về ngành Marketing thì lại mơ hồ và mông lung mặc dù mình đang cố gắng tìm hiểu thêm kiến thức trên mạng, thậm chí là mình còn tham gia những khóa học về Marketing để lấy chứng chỉ miễn phí nhưng mình cảm thấy khô khan và khó nhớ. Có lẻ phần lý thuyết thì lúc nào cũng không hấp dẫn và khó hấp thụ bằng thực chiến.

    Nhưng đối với một đứa mới tốt nghiệp ngành Marketing mà đi xin việc lại bị áp lực về khối lượng kiến thức mà mình có lại không đủ để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của công ty. Mỗi lần lên trang tuyển dụng tìm việc rồi đọc mô tả công việc thì sợ mình không đủ khả năng rồi dẫn đến không làm được gì cho công ty tuyển dụng mình.

    Bởi vì thế mà khiến mình tự ti lại càng thêm tự ti.

    Cộng thêm áp lực từ gia đình, hàng xóm, 22 tuổi đầu vẫn ăn bám ba mẹ, chưa có việc làm, muốn mua gì cũng phải ngửa tay xin tiền. Thêm dạo này ở nhà có thời gian lướt tiktok với trend khoe thành tích cá nhân lại khiến mình áp lực thêm.

    Bằng tuổi mình người ta đã tự kiếm sống, làm ở công ty lớn, nhìn lại bản thân mình thấy xấu hổ.

    Mà gia đình mình luôn kì vọng ở mình - đứa con, cháu lớn bên họ ngoại và cũng là đứa đầu tiên bước chân lên đại học, phải làm gương để các em sau phải cố gắng như chị nó.

    Nhưng giờ đây, bị kẹt ở quê, tìm việc liên quan đến ngành của mình thì lại khó khăn.
     
  10. Táo ula Táo có màu cam ?

    Bài viết:
    298
    Một chút sad: "ĐÂU PHẢI CON MUỐN NHÀ MÌNH KHÔNG CÓ TIỀN ĐÂU MẸ?"

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay mình đã nói như thế với Mẹ. Chào mọi người, mình sinh năm 2003, cho phép mình được xưng hô như thế này nhé. Hôm nay mình thật sự rất nặng lòng. Mình đã đỗ Đại Học. Thật sự thì mình cảm thấy mọi nổ lực, cố gắng của mình suốt 12 năm nay đã được đền đáp và vô cùng quý trọng nó.

    Lúc trước gia đình mình thuộc dạng khá giả, nhà có 3 anh em, thì mình là người học hành khá nhất nhưng khoảng 1 năm đảo lại đây thì mọi thứ thay đổi, công việc làm ăn của ba mẹ không còn thuận lợi nữa. Từ đó, Mẹ mình luôn có suy nghĩ là muốn mình phải nghỉ học đi làm kiếm tiền (làm công nhân), cặp đại gia "Mày thấy mấy con nhỏ người mẫu, diễn viên như Ngọc Trinh đồ đó không?" Làm sao có thể so sánh như thế được, người ta có tài, có sắc, còn may mắn? Bảo mình phải có trách nhiệm kiếm tiền về nuôi em trai ăn học, "Mày thấy nhà có tiền không?" vì sao lại là mình? Mình biết cái khó của ba mẹ nhưng mình biết tài chính nhà mình không đến nổi không lo được học phí 1 trường công.

    Đã nhiều lần mình nói những gì mình nghĩ nhưng lại bị cho là trả treo, trả lời, mất dạy. Mình luôn cảm thấy sự phân biệt con trai, con gái rất lớn ở mẹ, con trai thì thế nào cũng nuôi cho ăn học tới nơi tới chốn còn con gái thì phải hi sinh?

    Mấy ngày gần đây mẹ chuyển sang buôn bán, lại đem mình ra so sánh với chị họ bằng tuổi. Nói con người ta nghỉ học lo đi làm nuôi mẹ để báo hiếu, sợ mẹ ta chết, nhìn lại con mình.. v. V đâu phải mình không làm gì phụ mẹ, mình làm quần quật, thế nhưng chỉ cần 1 câu khoe mẽ từ người ngoài, cô dì họ thì bằng với mình không làm gì hết, mình lười biếng, mình vô cùng tổn thương, đã rất nhiều lần mình khóc, chẳng lẽ việc mình muốn đi học là BẤT HIẾU hay sao?

    Suốt ngày cứ nghe lời người ngoài rồi về chì chiết mình, "người ta nói.. ra đường người ta nói.." Người ta có nuôi sống mình ngày nào đâu mẹ? Nhìn con người ta, trong khi con mình có gì, hơn người khác điểm nào thì không bao giờ nhìn thấy, hay mẹ nghĩ điều đó là hiển nhiên? Là học sinh giỏi 12 năm trời là chuyện hiển nhiên? Đậu Đại Học là chuyện hiển nhiên? Con không cần cố gắng hả mẹ? Con đã bao giờ so sánh ba mẹ với ba mẹ người ta chưa? Đã bao giờ mẹ kể về nổ lực của con rồi tự hào trước họ chưa? Lúc con thức trắng đêm ôn bài thi chỉ mong thay đổi tương lai người ngoài họ có nhìn thấy được không hay chỉ thấy con vừa nghỉ ngơi chút lại nói con lười biếng?

    Mình luôn mong một sự cảm thông nào đó từ mẹ, nhưng không bao giờ.. Thật sự mình đã tổn thương từ rất nhiều năm về trước, khi mà mình đang ngồi ôn bài tối cả mặt thì mẹ mình lại nói với bà của mình ngay lúc đấy "con này vậy chứ không thông minh bằng thằng X, thằng X mà nó chịu học là nó giỏi hơn con này nhiều" (X là anh trai mình), mình không phải muốn nói xấu anh, nhưng anh mình là một người rất lười biếng, học hành hời hợt, nghiện game, thường xuyên đòi tiền mua điện thoại, mua xe, laptop và được tất cả, nhưng trong mắt mẹ thì mình vẫn thua.

    Nhiều lúc mình hỏi tại sao lại sinh ra mình, mình luôn cảm thấy là gánh nặng, nếu hỏi sao mình không nói với ba thì.. tất cả những lần mình thuyết phục mẹ, thì ba đều chứng kiến nhưng im lặng, không lên tiếng, từ ba, mẹ, bà ngoại, dòng họ.. tất cả như muốn bóp mình chết, không ít lần mình có ý định tự vẫn, có thể nói mình ngu hay sao đấy cũng được nhưng nếu trong hoàn cảnh của mình thì mới biết mọi thứ tồi tệ thế nào.
     
  11. Táo ula Táo có màu cam ?

    Bài viết:
    298
    Nhớ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mình trở về nhà sau kì thi. Ngày mình về là ngày dịch bắt đầu bùng lên. Mình cứ nghĩ đến khi bắt đầu học kì mới thì dịch cũng qua đi, tận mười bữa lận mà.

    Nhưng đến nay cũng đã ba tháng hơn, dịch vẫn chưa qua đi, đồng nghĩa việc mình cũng chưa gặp mẹ.

    Vì cuộc sống, mẹ và mình chẳng sống cạnh nhau. Mình hay về thăm mẹ vào cuối tuần, sau những ngày cày cuốc học hành trên giảng đường.

    Cũng có những tuần mình không về thăm mẹ. Vì bài tập, vì ham vui và.. vì lười. Những thứ mới lạ và những cuộc vui trước mắt khiến mình để mẹ vào một góc không ưu tiên. Nhưng khi có bất cứ vấn đề hay khó khăn, mẹ luôn là người đầu tiên hiện trong tâm trí mình.

    Chỉ khi dịch đến, mình mới tỏ, mới rõ và vỡ lẽ vài chuyện, nhiều điều.

    Ở bên ngoài xã hội, mẹ mình là một cô thợ may bình thường. Nhưng từng đường kim mũi chỉ dưới bàn tay mẹ đã nuôi mình lớn đến chừng này. Với mình, mẹ là siêu nhân, là người hướng dẫn cho những lần đầu bỡ ngỡ của mình đối với thế giới này. Mẹ chính là khơi nguồn, là động lực để mình phấn đấu.

    Trong Reply 1988 có một câu thoại như thế này:

    "Yêu là gì?

    Là không phải dư dả cho đi, mà là khẩn thiết được cho đi".

    Một câu thoại vừa đủ, đủ bao trùm tất thảy mọi mối quan hệ, mọi tình yêu thương trên đời này. Và đủ làm tim mình chững lại một nhịp, ngược về những chuyện cũ. Ngày chưa lớn như bây giờ, mẹ thỉnh thoảng ghé chở mình đi ăn sau những giờ tan làm. Có lần đi ăn hoành thánh, mẹ gọi cho mình phần hoành thánh với đầy đủ topping còn phần của mẹ chỉ có vắt mì. Khoảnh khắc hai phần mì được bưng ra cũng là lúc mình nghẹn lại, mình đổi lấy phần của mình với mẹ, mẹ bảo: "Cái này mẹ ăn quài, mẹ cũng không đói lắm nên con ăn đi, có muốn ăn gì thêm thì gọi". Mẹ có thể trả giá từng đồng với cô bán rau bán cá, sẵn sàng không mua nếu trả giá không thành nhưng chưa bao giờ mẹ đắn đo mặc cả cho những gì mình thích. Những cảm xúc ở khoảnh khắc đó có lẽ là thứ mà cả đời này mình không bao giờ quên được dù mình là người mau quên. Và khi lớn hơn, mình càng thấm thía tình yêu thương của mẹ, hiểu lòng mẹ nhiều hơn. Mẹ chẳng dư dả, nhưng mẹ luôn dành trọn những thứ đẹp nhất cho mình. Mẹ là đại gia của mình. Mình may mắn khi còn có mẹ, người luôn luôn bên cạnh, yêu thương, quan tâm và bao dung hết thảy ưu khuyết điểm của mình.

    Ba tháng hơn không gặp cũng là lúc những cuộc gọi tăng dần, yêu thương nhiều hơn và mong sao dịch trôi đi mau để mình còn gặp mẹ.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...