Chia sẻ Tồn tại và sống ở một nơi khác

Thảo luận trong 'Góc Chia Sẻ' bắt đầu bởi tsa2012, 28 Tháng tư 2020.

  1. tsa2012 Nhặt lá vàng rơi

    Bài viết:
    22
    Xa quê, xa mái nhà, mảnh đất thân quen, đi đến một nơi mới, xa lạ.

    Mười bốn tuổi, ta theo gia đình về Huế sống. Trước ta sống trên núi, giờ ta sống ở biển.

    Giọng nói kỳ lạ?

    Đi học, lũ bạn cùng lớp nhìn ta, túm tụm, nói to nhỏ, bảo giọng nói của ta khác lạ, nghe không hiểu. Ta không muốn thay đổi, bọn bạn cười, bày trò nghịch ngợm..

    Khí hậu?

    Hai tháng, ta bị ốm nặng, chân tay nhũn ra, không có sức lực, ba gọi dậy sớm, bốn giờ sáng, chạy bộ.

    Bạn bè?

    Bắt đầu khó.. kết bạn khó.. hiểu biết khó..
     
    TRANG SACHGill thích bài này.
  2. Gill

    Bài viết:
    6,256
    Rồi cũng sẽ dần quen thôi cậu ạ, như mình ngày đầu vào Đại học cũng thế thôi.

    Mình là đứa mù đường không cứu vãn nổi, nhưng ngày đầu mình đã đi hết những con đường gần trường Đại học để nhớ nơi bán cơm, tiệm thuốc, tiệm giặt ủi, tiệm tạp hóa..

    Ở ktx trước lạ sau quen, đêm đầu xa nhà mình không ngủ được không phải vì quá nhớ nhà mà là sự ồn ào của dòng xe chạy, vì ktx trường sát cạnh đường lớn.

    Trường mình học tưởng chừng như cả ba miền tụ họp, giọng nói thì khỏi bàn nếu mấy bạn nói giọng địa phương thì ngồi dịch chứ chả thể nào nghe hiểu.

    Môn học thì khác hẳn ngày cấp ba ngay cả tài liệu và phương pháp học cũng thế cả.. mọi thứ hoàn toàn xa lạ.

    Nhưng hơn ba tháng cả ktx ai mình cũng quen cả, việc học ổn định mà bạn học cũng bớt nói giọng địa phương hơn. Tất cả là phải cố gắng hòa đồng và thích nghi hơn từ việc tìm những chủ đề chung nhỏ nhất để trò chuyện.
     
    tsa2012TRANG SACH thích bài này.
  3. tsa2012 Nhặt lá vàng rơi

    Bài viết:
    22
    Ta không muốn nhại giọng, giọng nói ta tự nhiên vốn có. Dù người ta nghe ta nói, khi ta vào quán nước, người ta chém giá, ta biết mình bị thiệt, ta vẫn không muốn nhại giọng.

    Dù ta không biết tiếng nói ta thuộc vùng miền nào.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...