Anh Sáu tham gia kháng chiến xa nhà, được nghỉ ba ngày phép anh về thăm nhà và đứa con gái đầu lòng và cũng là đứa con duy nhất của anh sau nhiều năm xa cách. Lòng anh nôn nao, khi thuyền chưa cập bến anh đã nhảy thót lên bờ, nhìn thấy con gái anh cất tiếng gọi con. Nhưng con bé giật mình, sợ hãi khiến anh buồn bã. Suốt ba ngày phép, anh không dám đi đâu xa, chỉ vỗ về con và mong nghe con gọi một tiếng ba. Con bé chỉ nói trổng làm anh chỉ biết lắc đầu và cười. Đến bữa ăn, anh gắp cho concái trứng cá nhưng bé Thu hất ra khỏi chén khiến anh tức giận, đánh vào mông con. Bé Thu bỏ sang nhà ngoại. Được ngoại giải thích nguyên nhân vết thẹo làm cho gương mặt anh Sáu không giống như tấm hình chụp chung với má khiến bé không nhận cha. Hôm chia tay anh Sáu, đúng lúc mọi người không nghĩ tới thì con bé cất tiếng gọi "ba" trong trong tiếng nức nở, nghẹn ngào. Tiếng gọi như xé nát ruột gan mọi người. Nó ôm chặt, hôn cha cùng khắp, không cho ba đi. Ai chứng kiến cũng không kìm nổi xúc động. Khi ở chiến khu, anh Sáu đã làm tặng con chiếc lược ngà mong muốn được tận tay trao cho con. Nhưng trong một trận càn, anh đã hi sinh, đôi mắt anh đã gửi gắm người bạn thân của mình trao lại cho con cây lược.