Tóm tắt tác phẩm "Sống mòn" "Sống Mòn" là tiểu thuyết về đề tài người trí thức nghèo của Nam Cao, tác phẩm hoàn thành vào ngày 01 tháng 10 năm 1944, tại làng Đại Hoàng. Cuốn tiểu thuyết gồm hai mươi chương nói về cuộc đời giáo khổ trường tư của nhân vật Thứ. Thứ cùng với bạn mình là San nhận dạy học tại trường tư của Đích và Oanh. Giữa hiện thực xã hội rối ren ấy, Thứ bị giam hãm phải sống trong cảnh tù túng, thiếu thốn về vật chất lẫn tinh thần. Từ một con người đầy tự trọng đến nỗi phải cảm thấy ngượng ngùng khi nói với ai đó về chuyện tiền bạc, Thứ đã dần bị tha hóa trở nên ích kỷ, ti tiện đến nỗi phải tính từng đồng với người giúp việc là Mô, phải hằn học với Oanh, đôi lúc ganh tỵ với San, viết thư đòi tiền Đích, làm khổ Liên, đỉnh điểm là có lúc anh còn mong cho Đích không qua khỏi bệnh tật, anh đã hờ hững trước nỗi đau của đồng loại mình.. Và nghiệt ngã hơn nữa là Thứ ý thức rõ sự tha hóa của chính mình nhưng anh không sao thoát khỏi nó, có lẽ anh sẽ sống cuộc đời chết dần chết mòn nếu như không có sự kiện chiến tranh xảy đến, trường học buộc phải đóng cửa, trên con đường trở về quê Thứ lờ mờ nhận ra con đường mình cần phải đi sắp tới nhưng tự vấn chính mình "đã làm gì chưa?" Bên cạnh nhân vật Thứ, còn có San, người đồng nghiệp có hoàn cảnh tương tự Thứ để mỗi khi nhìn vào San, Thứ nhận ra hình ảnh sự tha hóa của chính mình trong đó. Nhân vật Oanh, tượng trưng cho một người đàn bà ích kỷ, tính toán chi li nhưng Oanh là một kết quả của xã hội lúc bấy giờ, người phụ nữ đơn độc không chỗ dựa phải chống chọi để được tồn tại giữa khó khăn buộc Oanh phải trở nên tham lam, toan tính. Ngoài ra còn có vợ chồng Mô, mẹ vợ Mô, vợ chồng ông Học.. làm nên bức tranh sinh động về tầng lớp những người lao động trong xã hội bấy giờ trong không gian thành thị. Còn ở nông thôn là sự miêu tả các thành viên trong gia đình Thứ đã đại diện cho những người nông dân nghèo trơ trọi đối đầu với cái đói, đó là những người phụ nữ lặng thầm như vợ Thứ, vợ San.. những người phụ nữ phải đối mặt với gánh nặng cơm áo gạo tiền, những người phụ nữ rất ít có tiếng nói trong gia đình, trong xã hội, phải sống xa chồng và đối đầu với bao điều tiếng thị phi một cách oan ức. "Sống mòn" vừa là tiếng nói phê phán hiện thực xã hội vừa là tiếng nói nhân đạo đến những con người đang bị vắt kiệt sức sống từng ngày, những con người sống đời sống lầm lũi, sống mòn. Người viết: Vũ Quỳnh