CORALINE Phần 2 Căn phòng tối sầm. Đèn bật sáng, căn phòng kì dị với những nội thất hình bọ. Bà bắt cô ngồi và mời ăn sôcôla (những con bọ ngoe nguẩy). Bà cầm lấy một con, nhai ngấu nghiến. Coraline gớm ghiếc nhìn bà ta: "Tôi muốn về nhà với bố mẹ thật của mình!". Bà ép cô xin lỗi ngay, nhưng cô bé không chịu. "Mẹ sẽ đếm đến ba".. Mụ phù thuỷ ném Coraline vào một căn phòng không cửa. Khi nào cô biết cách hành xử với "mẹ" mình, cô sẽ được ra ngoài. Cô bé mở tấm vải cũ nát ở cuối phòng ra, đó là linh hồn ba đứa trẻ từng bị bà ta bắt. Họ đều không hài lòng với cuộc sống thực, cuối cùng để bà ta may nút vào mắt. (Những hồn ma nói "Bà ta nhốt chúng tôi ở đây, ăn dần ăn mòn cuộc sống chúng tôi", nên mình nghĩ bà ta bắt trẻ con để ăn thịt) Nhưng Coraline muốn phản kháng. "Nếu cô thoát ra được, có thể tìm mắt giúp chúng tôi chứ?" - mụ phù thủy đã giấu chúng. Nếu không tìm thấy mắt, họ không thể tự do. Một bàn tay lôi cô ra khỏi phòng. Là Wybie khác. Cậu kéo cô bé đi, lật đổ cái tủ bọ cho cô trốn thoát. Cô bé bò thục mạng ra khỏi đó trong khi mẹ khác liên tục la hét. Thoát rồi, cô thở phào nhẹ nhõm và khóa cửa. (Nhưng mọi chuyện đơn giản vậy sao) Cô thấy xe của bố mẹ. Không ai ở trong. Coraline kể chuyện bố mẹ mất tích cho bà Spink và Forcible, hai người tặng cô một hòn đá xanh có lỗ ở giữa, nhìn qua lỗ sẽ tìm được những thứ thất lạc. Cô về nhà ngủ một mình, khóc một mình.. (Bố mẹ người ta mất tích nhưng mỗi lần xem tới bà Spink Forcible là mình cười, mình thật khốn nạn) Mèo của Wybie đánh thức cô bé, dẫn cô đến tấm gương. Bố mẹ cô đang run rẩy trong bão tuyết cầu cứu. Coraline đấm vào gương, nhưng vô dụng. Mẹ khác đã bắt bố mẹ ruột của cô. Cô bé thu dọn đồ đạc, vào cánh cửa nhỏ chiến đấu với mụ phù thuỷ. Mẹ ruột Coraline ở sau cánh cửa! Cô bé sa vào lòng bà, nhưng bà ta lại lộ ra hình dáng thật của mình - mụ phù thủy! Bố khác đã biến thành một lão già bí ngô. Mẹ khác nuốt chiếc chìa khóa vào bụng và nấu thức ăn ngon cho cô. - Sao ta không chơi trò chơi đi. Tôi biết bà thích mà. - Ai chả thích chơi trò chơi. Thế chơi gì đây? - chiếc nút trên mắt bà sáng rực. - Trò thám hiểm! Tìm những thứ thất lạc. - Tìm gì? - Bố mẹ thật của tôi? - Quá dễ! - Và đôi mắt của những đứa trẻ ma. (Ngày nhỏ xem đoạn này mình nổi cả da gà, tuy khong đáng sợ, nhưng khi thử đặt mình vào tình thế đó thì hồi hộp vô cùng) Hai người thỏa thuận, nếu thua cô bé phải khâu nút vào mắt. Gợi ý: Mắt của những đứa trẻ ở "3 kì quan" mẹ khác đã dành cho cô bé. Coraline bước ra vườn, đám cây màu xanh muốn nuốt chửng cô. Cô bé dùng kìm cắt phăng đám cây. Những con chim cắp mất hòn đá. Cô dùng nón ném vào đám chim và tò mò nhìn qua lỗ trên hòn đá: Mọi thứ xám xịt! Chỉ mắt của đứa trẻ mới phát sáng. Lão bí ngô lái một cỗ máy, nhắm đến cô bé. Sau một hồi, ông đưa mắt đứa trẻ cho cô. Ông không có ý xấu mà chỉ bị điều khiển. Sau khi lấy được mắt, mọi thứ xung quanh biến thành màu xám. Tiếp theo là nhà hát. Đèn bật sáng, khung cảnh thật quỷ dị. Cô nhìn qua cái lỗ trên hòn đá, có hai bàn tay xanh và hồng đang nắm chặt mắt đứa trẻ. Coraline lôi hai bàn tay ra, vừa định lấy mắt, hai bàn tay xanh và hồng nắm chặt tay cô. Kéo mấy cũng không ra, hai bàn tay dài ngoằng như cao su.. (Đôi khi thấy hai con cao su này còn dáng sợ hơn bà phù thủy ấy) Cô cầm lấy mắt đứa trẻ thứ hai, tất cả lại xám xịt. Cuối cùng là rạp xiếc chuột nhảy. Ông Bobinski khác đã dẹp lép, di chuyển kì dị. Mắt đứa trẻ thứ ba ở đầu của hắn. Coraline dỡ bỏ mũ của tên kia, bên trong toàn là chuột cống chứ chẳng còn Bobinski nào. Chúng cắp mất hòn đá, cô đuổi theo không kịp, cả ban công sập xuống và cô bị ngã. Vốn sẽ thua, nhưng chú mèo của Wybie đã cắn chết con chuột giữ mắt, đưa cho cô. Cô bé vẫn chưa thắng, phải tìm bố mẹ ruột đã. Xung quanh lại xám xịt. Bộ dạng bà phù thủy còn đáng sợ hơn. Lần này, bà ta đốt "hòn đá nhìn thấu" rồi. Một đứa trẻ ma nói với cô: "Nếu cô thắng, bà ta cũng chẳng để cô đi đâu!". Cô bé đoán bố mẹ đang ở sau cánh cửa (nhằm dụ bà nhả chìa khóa ra). - Con sai rồi Coraline. Bây giờ, con sẽ ở đây mãi mãi. - Không! Cô bé ném con mèo vào bà, nó móc hai chiếc nút của bà ta. Giờ bà không còn thấy được gì nữa, nhưng có thể nghe mà! Sàn nhà biến thành mạng nhện, cô bé như con mồi lọt vào trong.. Sau một hồi chật vật trong khiếp đảm, cô bé tới được cánh cửa, nhờ ba hồn ma trợ giúp đóng được cánh cửa và khóa lại. Bà ta vẫn đang gào thét ở phía sau. (Nhà làm phim hay thật. Khúc này có ai ra mồ hôi tay như mình không) Bố mẹ cô bé cũng đã trở về và mua găng tay yêu thích cho cô. Nhưng vẫn còn một việc nữa: Giấu chiếc chìa khóa, mụ phù thủy có thể sẽ tìm nó. Mà giấu ở đâu? Cái giếng cũ! Trên đường đi, bàn tay của mụ đột nhiên thoát ra. Nếu không nhờ có Wybie, chắc cô bé đã bị nó siết cổ đến chết. Cả hai ném nó cùng chiếc chìa khóa xuống giếng. Cậu bé đã tin. Kết phim, gia đình Coraline, bà Spink và Forcible, ông Bobinski cùng làm vườn, cùng uống nước. Cô còn mời bà Wybie đến chơi - cô muốn kể cho bà nghe về chuyến phiêu lưu man rợ của mình. (Mình cuồng phim này. Có thể hình họa khong đẹp bằng Disney, nhưng stop-motion thực sự là nghệ thuật của sự kiên nhẫn. Phim vừa kinh dị giật gân, vừa ý nghĩa nhân văn, vừa nhiều chi tiết ẩn giấu rất tỉ mỉ, trẻ em lại xem được. Mình xem phim này cả đời cũng được) Nhiều người nhận xét phim này khá bình thường, nên nó không nổi tiếng. Sao vậy nhỉ? Hay thế mak. Phần hai này khá dài vì có rất nhiều chi tiết (dù mình đã lược bớt). Mình mong các bạn xem phim nếu thích, vì có những chi tiết ẩn giấu, sự hồi hộp mà tóm tắt và review không thể mang lại. Chúc các bạn xem phim vui vẻ.