Truyện Ngắn Tokyo Và 30s - Sushi

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi sushi, 21 Tháng chín 2018.

  1. sushi

    Bài viết:
    21
    Tokyo và 30s.

    Tác giả: Sushi.

    Tokyo, ngày 6, tháng 12, trời có mưa, mưa cứ rơi hoài như thế, cậu đến nhà ga muộn 30 giây. Không còn cách nào khác cậu phải ngồi để chờ chuyến kế tiếp. Người Nhật Bản là vậy thời gian với họ vốn rất quý giá, một giây với họ cũng có thể kiếm ra vài chục thậm chí là vài trăm đô la. Nghĩ nếu là ở Việt Nam thì trễ 30 giây xem ra vẫn còn cơ hội. Cậu lấy chiếc điện thoại từ trong túi áo ra, muốn gọi cho ai đó nhưng rồi lại thôi, biết đâu người bên kia cũng chẳng muốn nghe máy. Không biết giờ này Sài Gòn có mưa không, mà có mưa thì người cậu thương đang làm gì nhỉ. Cậu thấy nhớ anh quá, thấy nhớ cái dáng vẻ của anh lúc hạnh phúc, lúc tức giận, lúc anh đưa đôi bàn tay mình xoa đầu cậu bảo cậu làm tốt lắm. Cậu thấy lòng ngực mình đau nhói, đè nèn đến cả khóc cũng không thể khóc được.

    Thời gian lâu như thế, cậu dùng tất cả yêu thương để quan tâm, chăm sóc anh. Cứ ngỡ thời gian sẽ làm anh cảm động, nào ngờ anh đúng là có cảm động như anh đâu nào có thương. Suốt thanh xuân, tuổi trẻ, một đời người anh nguyện dành tất cả tình yêu thương của mình cho một người con gái. Nghĩ cũng buồn cười, không phải nói là bạn sao, không phải nói cậu sẽ thôi không thương anh nữa sao. Vậy mà cái ngày anh vui mừng nói với cậu rằng, cô gái cả thanh xuân mà anh theo đuổi cuối cùng cũng đồng ý cùng anh kết hôn. Cậu phải vui chứ, phải chúc phúc cho anh chứ, cuối cùng chỉ có thể cảm nhận thấy cả bầu trời trong cậu sụp đỗ, ngay cả khi anh bảo anh sẽ không yêu ai khác ngoài cô ấy thì chưa bao giờ cậu mất hết hi vọng như thế. Cậu thấy hối hận, tại sao lúc đó đột nhiên lại tức giận với anh, không hiểu vì sao bản thân lúc đó lại nông cạn như thế.

    Buông bỏ đâu phải là đều dễ dàng gì, nhưng vì anh hạnh phúc, cậu cũng sẽ hạnh phúc. Ngày cậu muốn sang Nhật, cậu mong biết bao nhiêu anh sẽ đến, mong anh tha thứ, tiễn cậu đi, dù chỉ là danh nghĩa một người bạn. Cậu đã chờ, chờ rất lâu, cuối cùng người chỉ có một người duy nhất đến, là người con gái với đầy vết sẹo trên người, là người chứng kiến cậu yêu anh ra sao. Chị cười, chị có thể cười suốt một tuổi trẻ bao giờ chị cũng viết chuyện buồn, những câu chuyện buồn đến nghẹn lòng, nhưng khi đối mặt với câu chuyện đau lòng thật sự, chị chỉ có thể mỉm cười trong nước mắt. Vì chỉ có chị, người duy nhất biết rằng đây có thể là lần gặp mặt cuối cùng của hai người. Nhưng chị đâu phải là con người chấp nhận sự thật đau buồn này, chị đi theo cậu. Chỉ là chị sợ, chị sợ ngay cả khi lúc cậu chết đi cũng chẳng có lấy một người hay biết, không phải rất đáng thương sao.

    Chiến tàu kế tiếp cuối cùng cũng đến cậu bước lên tàu, dáng vẻ tiều tị ai cũng nhận ra rõ. Cậu trở lại bệnh viện sao khi một mình tự cho phép bản thân rời khỏi đó một ngày để ngắm biển, vậy mà cuối cùng trời lại mưa. Cậu ngồi bên cửa sổ của căn phòng trắng xóa, nhìn mấy hạt mưa vội vã rơi bên ngoài, cậu an nhiên mà hát, ca khúc quen thuộc mà cậu hay đàn cho anh nghe rồi cậu cười, cười rất cay đắng. Rồi cậu tự hỏi tại sao bao giờ bệnh viện cũng sơn mấy màu nhợt nhạt như thế chứ mà cũng phải sơn nổi bật quá để làm gì, bệnh viện chứ có phải nhà hát đâu. Chị gọt cho mấy quà táo, miệng cứ lèm bèm chuyện cậu tự nhiên bỏ đi. Chị nhận điện thoại nhưng lại không nghe lập tức, chị ra ngoài, nhìn theo bóng chị, cậu lại cười, đâu cần như thế chứ. Cậu biết rõ, rất rõ hôm nay chính là ngày vui của anh, ngày anh hạnh phúc nhất, ngày hôn lễ của anh. Trái tim cậu thật sự không còn chỗ cho đau thương, chị dấu làm gì phải cho cậu biết chứ, biết đề vui cùng anh. "Sao chị không về cùng anh ấy, dù gì chị cũng nên về, không có chị ai sẽ làm rể phụ thay em đây" cậu đùa, chị lại cười, chị biết nếu chị về chị sẽ hối hận cả đời.

    Cậu nằm đó, lấy điện thoại rồi ấn số máy quen thuộc, bên kia vang lên tiếng tút dài rồi bỗng chóc im lặng, nước mắt không ngừng chảy, tại sao đến giây phút cuối cùng chỉ là muốn nghe giọng nói của anh thôi cũng chẳng được. Thế này cậu thật sự không cam tâm, một đời theo đuổi, tại sao một mong muốn nhỏ nhoi là nghe giọng anh nói, lại không thể. Cuộc đời cậu định sẵn là không có chuyện như mình mong muốn xảy ra sao. Cậu sắp buông bỏ thì điện thoại lại reo, khó khăn lắm cậu mới nhấc máy, cố gắng dùng chút sức lực còn lại mà lắng nghe, bên kia vang lên giọng nói trầm ấm quen thuộc có chút vội vã: "chờ anh, anh sắp đến rồi". Cậu buông điện thoại, vậy thôi đã đủ, 8 năm thanh xuân của cậu chỉ cần có câu nói ấy đã là quá đủ. Cậu đã khóc nhưng là giọt nước mắt hạnh phúc, mọi thứ trước mắt mờ dần. Từng khung cảnh lập lại, ngày cậu gặp anh, ngày cậu thương anh, ngày anh đứng trước mặt mẹ cậu tuyên bố rằng dù cậu là ai, là người của thế giới nào thì anh vẫn mãi là người bạn của cậu, cùng cậu đồng hành, ngày mẹ cậu mất, ngày cậu sống nhờ vào tình thương của những con người bên cạnh.. Cậu chẳng còn gì phải hối tiết nữa, bản thân cậu thật sự rất mạnh mẽ rồi..

    Sài Gòn, ngày 6, tháng 12, trời có mưa, mưa cứ rơi hoài như thế, anh đến bến xe muộn 30 giây, vừa lúc lên xe. Ngày đó vì bão máy bay đáp trễ 30 giây mà cả đời này khiến anh sống trong ân hận đột cùng.

    Đứng trước ngôi mộ, anh rơi nước mắt, anh thực sự khóc vì cậu, đó có coi như sự an ủi dành cho cậu nơi xa. Ngày đó phải chi anh nhận ra sớm một chút, ít ra không phải đợi đến khi hôn lễ bắt đầu. Phải chi lúc chị nói cậu bệnh nặng, anh nên đến đó chứ không phải là đắm chìm trong hạnh phúc mà mình cho rằng là đúng là đang tồn tại như thế. Anh nhất định không phải để cậu một mình chống chọi với bệnh tật. Phải chi lúc đó anh đến sớm một chút, anh nhất định không để cậu ra đi trong đớn đau, cô đơn như thế.

    Cuộc đời không phải màu hồng, càng không phải như một quyển tiểu thuyết lúc nào cũng có kết thúc đẹp. Trễ 30 giây đôi khi là bỏ lở cả một đời. Thết nên bất cứ lúc nào có thể cứ sống thật với bản thân mình đi. Ít nhất không phải vì trễ 30 giây biết mình là ai mà đánh mất một người, đánh mất tuổi trẻ, đánh mất cả một đời. Ít nhất không phải vì trễ 30 giây mà ân hận suốt đời không nguôi.
     
    Aki Re thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...