Tên Truyện: Tôi Yêu Em, Học Trò À! Thể loại: Bách hợp Tác giả: Annhien (NTTV) Link góp ý: Các Tác Phẩm Sáng Tác Của NTTV "Tình yêu là thứ chúng ta không thể hiểu được Vốn dĩ là vô tình lướt qua mà khiến cả đời lưu nhớ. Rõ ràng là biết không thể mà cứ cố níu giữ, Biết bản thân đau đơn và khổ sở khôn cùng.. * * *Nhưng cứ lụy tình vì một người yêu!" Mọi người hãy đón xem nhé
Chương 1 Bấm để xem Lý Đình Đình Tôi là Lý Đình Đình, tôi năm nay tròn 28 tuổi. Nhìn chung cuộc đời trong 28 năm qua chẳng có gì thú vị. Tôi, một cô gái được nhiều người nhận xét là mạnh mẽ có bề ngoài ưa nhìn và dáng người cao ráo, thon thả.. Nhìn chung thì chẳng có khuyết điểm gì đáng nói cả. Tôi sinh ra trong một gia đình có truyền thống là nghề giáo quê ở Đà Lạt. Cả ba và mẹ tôi đều là giáo viên cấp 3. Chính họ cũng hướng tôi đến nghiệp của ngành sư phạm này. Ngoài tôi thì gia đình còn có 2 người anh lớn. Nhưng anh ba của tôi đã đi Mỹ du học, anh cũng đã có gia đình rồi. Hơn cả việc có gia đình của anh ba, anh hai tôi nay đã có một thằng con. Nhóc năm nay hẳn là tròn 18 rồi đó chứ. Mọi người đừng ngạt nhiên vì sự chênh lệch tuổi tác của gia đình tôi. Tôi từng nghe mẹ nói tôi là "ngoài kế hoạch" của ba mẹ. Nghe thì hơi xót xa, nhưng tôi vẫn rất hạnh phúc vì được ba mẹ ban cho một cuộc đời và ban cho tôi một sự sống mới. Ngày còn nhỏ tôi vẫn hay rong rủi các nẻo đường cùng bè bạn vui đùa, ở nhà thì ba mẹ nuông chiều. Nhưng tôi không phải một tiểu thư khuê các. Các bạn đừng hiểu lầm! Tôi hằng ngày vẫn phụ giúp bà nội tôi ra đồng cắt rau nhổ cỏ. Ngoài giờ học tôi không đi học thêm như các bạn bây giờ. Bởi lẽ ngày đó không có điều kiện để đi học thêm. Tôi vẫn phải tự mình cố gắng, suốt 12 năm qua tôi đều đứng đầu khối. Này này, không phải vì ba mẹ tôi là giáo viên mà tôi được ưu ái hơn đâu nhé. Mỗi ngày đi học là một cực hình! Mỗi giáo viên đều khắc khe với tôi. Ba mẹ tôi lại càng khắc khe với tôi hơn. Nhưng mà biết làm sao đây, vốn dĩ là lí thuyết và bài tập thời đó không làm khó được tôi. Bởi thế mà năm tôi thi vào khoa sư phạm chuyên ngành Anh Văn của Đại Học Thành Phố Hồ Chí Minh thì đã là thủ khoa rồi. Cuộc đời khi đi học thì thật sự rất huy hoàng. Nhưng tôi lại không thích "làm trội", tôi chỉ mong được yên ổn để sống qua ngày. Nên sự thật là 12 năm đi học và 4 năm đại học đều bình thường không đáng nói. Nhìn rộng ra cuộc đời tôi 28 năm qua cũng không nổi bật. Mặc dầu không ngại tiến đến phía trước để đương đầu với nghịch cảnh, nhưng tôi vẫn muốn có thể an phận mà sống. Ước mơ lớn nhất đó là có thể lấy được một người chồng tốt, anh ta biết chăm lo cho gia đình, phụ tôi một ít việc nhà. Sau đó chúng tôi sinh con, tôi đi dạy anh ấy cũng đi làm, có thể là làm công sở chẳng hạn. Chúng tôi cùng vui vẻ với cuộc sống thuận hòa, đầm ấm. Nhịp sống rồi cứ thế bộn bề trôi mãi, đi dạy đã được ngót 6 năm. Những dự định về việc lập gia đình, về hàng tá những ước muốn như đã gác lại. Từ bao lâu rồi mà tôi cũng không nhớ nhiều đến nó nữa. Mấy năm nay ba mẹ tôi cứ hối thúc mãi chuyện thành gia lập thất. Còn tôi thì dời tới, lại dời lui bây giờ đột nhiên lại không muốn lấy chồng nữa, đến nông nổi tôi đã chuyển ra ở riêng, lên thành phố sống và làm việc để tránh cãi nhau với ba mẹ. Cuộc đời thì luôn có những dấu ngoặc đáng nhớ và rồi mọi bước ngoặc cũng mở ra. Năm nay tôi chủ nhiệm 12A1. Tôi vốn là một giáo viên khá gần gũi nên các bạn nhỏ rất quý mến. Trong lớp có một số gương mặt rất tiêu biểu, có cả thằng cháu của tôi. Nhưng chỉ duy nhất một em học sinh, em ấy là Huỳnh Vi Vi _ em là học sinh mới và em cũng chưa bao giờ tiếp xúc quá gần gũi với tôi. Hoặc là nói chuyện vui vẻ như các trò khác. Tôi cũng lấy làm lạ và rất chú ý đến em. Điều tôi không ngờ nhất đó là bản thân lại phát sinh tình cảm với em. Rốt cuộc thì đây là loại tình cảm gì ấy nhỉ? Nó làm tôi bâng khuân và khó chịu quá. Rồi, tôi hiểu rồi.. tôi yêu em. Ngỡ là bản thân chỉ thích con trai. Là do tôi lâu quá không yêu sao? Hay do em là định mệnh? Mà là gì thì tôi có nên hay không? * * * Huỳnh Vi Vi Tôi Huỳnh Vi Vi 18 tuổi, cuộc đời vốn dĩ rất bất công với tôi. Gia đình sớm đỗ vỡ vì bố tôi có người phụ nữ khác. Cuộc sống của tôi và mẹ thật sự quá khó khăn. Ở một vùng quê hẻo lánh, mẹ phải ngày đêm vất vả lo cho tôi ăn học. Còn bố tôi ngoãnh mặt đi là không bao giờ quay lại. Đã vậy mọi người bên nhà nội còn cho là mẹ tôi nghèo nên không xứng với bố tôi. Mà chưa bao giờ họ nhìn lại, bố tôi là một tên nghiện rượu, cũng chẳng khá giả gì, lại trăng hoa. Những bất công của nội gáng cho mẹ tôi khiến tôi rất tức giận. Nhiều lần cũng muốn đứng lên, ừ đúng là bố đã tạo ra tôi, nhưng ông ấy cũng vì người đàn bà khác mà bỏ mẹ tôi. Ấy vậy mà lỗi thì luôn là do mẹ con tôi! Tức, ấm ức.. nhưng tôi không thể lên tiếng, tôi không thể làm mẹ tôi nặng lòng hơn nữa. Gáng, nén lại, nhịn.. thật nhiều lần và dần tôi cũng khép mình lại. Cố gắng mà sống với cuộc sống vốn quá bất công này. Tôi trong 11 năm học trước khi vào 12 là một học sinh giỏi, tôi giỏi toàn diện trừ môn anh văn. Đấy, nó cũng lại là một bất công khác đấy. Tại sao ư? Các bạn hiểu cái cảm giác bạn là một đứa xuất sắc, mà vì một đứa là con ông này bà ki thì bạn liền bị đá ra khỏi nhóm học sinh giỏi chưa? Tôi từng yêu thích môn anh văn, nhưng quá nhiều chuyện khiến tôi chán ghét nó vô chừng. Từ những các giáo viên anh văn đối với tôi, từ cách đối xử bất công giữa hai đứa thi văn và anh văn, từ các nhìn nhận tài năng mà làm tôi chán chường vô hạn. Đối mặt với việc học tôi cảm thấy mình quá đau thương. Đến nổi bây giờ muốn học thật an phận lại càng không thể. Mỗi cuộc đời luôn có những hương vị riêng và làm sao thiếu được vị của tình yêu. Năm tôi 16 tôi yêu một người, một người khơi màu cho tôi biết thế nào là hương vị ngào ngạt của hạnh phúc. Họ cho tôi được những vui vẻ của một tuổi đôi mươi. Thế nhưng tuần trăng mật nào rồi cũng phôi pha, tình đầu chỉ đẹp chứ không bền chặt được. Yêu người đó đến điên dại và mất người đó làm tôi lắm lúc cũng hóa dại khờ. Rồi tự nhủ không yêu nữa, không muốn buồn đau nữa. Mạnh mẽ để vui vẻ khỏa lấp nổi ưu sầu. Năm nay tôi vào 12, mẹ tìm được một công việc trên thành phố. Mẹ tôi xin vào làm phụ bếp cho một nhà hàng. Nhưng mẹ tôi quả thật là có tay nghề rất cao, không bao lâu mẹ đã lên chức bếp phó. Vì thế mà cuộc sống hai mẹ con cũng ổn thỏa hơn. Đầu năm 12 này mẹ tôi cũng không cần bận rộn lo cho tiền trường, tiền quần áo, tập sách của tôi nữa. Hẳn là khi rảnh rỗi tôi cũng đến phụ giúp mẹ. Các bạn hiểu không, năm nay tôi 12 nhưng tôi không đi học thêm như chúng bạn. Tôi chỉ hằng ngày đi học ở trường tối lại đi làm thêm. Khuya muộn mới có thể về lại nhà trọ mà học bài. Dẫu vậy kết quả học tập tôi vẫn ở top của trường mới. Căn phòng trọ của tôi và mẹ rất chật hẹp. Nhưng cũng không có nhiều tiền để thuê những nơi đủ tiện nghi. Tôi thấy cuộc sống này cũng ổn rồi. Người ngoài nhìn vào tôi thì luôn cho rằng tôi lạnh lùng và khó tính, chỉ có một chút nhan sắc. Nhưng họ đâu biết tất cả những hoạt bát, vui vẻ đã chết từ khi cái mái ấm của gia đình tôi đỗ vụn.. Những niềm vui cuối cùng tôi xin ích kỉ giữ lại cho riêng mẹ tôi. Tôi chỉ còn mẹ, tôi hay nghe mẹ trăn trở và thấy hàng nước mắt mẹ lăn trên má.. mẹ vất cả hơn cả nữa đời vì tôi. Tôi thương mẹ nhiều lắm.. Vào năm học mới, tôi không kết giao với nhiều bạn, chỉ là không làm ra mấy chuyện khiến người ta chán ghét thôi. Yên phận làm một học sinh bình thường. Nhưng tôi nhận ra hình như tôi đã yêu và đang yêu cậu ấy. Tình yêu trong tôi lại bắt đầu trỗi dậy.. chắc do cậu tốt, hoặc do cậu quá tốt với riêng tôi.. cậu Lý Hoài Bảo _ cháu giáo viên chủ nhiệm của tôi. Lúc tôi và cậu còn chưa bắt đầu thì tôi nhận ra có cái gì khác lạ từ cô chủ nhiệm. Một sức mạnh vô hình từ cô làm tôi chợi xuyến xao.. * * *
Chương 2 Bấm để xem Những đám mây bàng bạc ngã màu cùng nắng rũ xuống mặt sâu xuyên qua những tán cây rộng lớn khiến sân trường trong mát mẻ hơn. Trời cao và gió thổi dịu dàng, bầu không khí mát mẻ mang một chút lành lạnh của trời tháng 8. Hôm nay là ngày đầu năm học 15/8. Trường THPT X rộn rã những tiếng nói cười của học sinh. Những gương mặt non nớt hồn nhiên và yêu đời quá đổi. * * * 12A1 Cả lớp nháo nhào lên khi năm nay các bạn lại tiếp tục được học cùng nhau. Những tiếng nói cười nối nhau mãi không ngớt. Chỉ có chiếc kim đồng hồ là lặng lẽ điểm qua từng con số. 7h10 Tiếng trống trường thúc giục vang lên. Vào năm học mới rồi! Bởi vì đầu năm nên vẫn chưa có lớp trưởng, cả lớp chỉ thấy giáo viên vào rồi thì đứng lên nghiêm túc chào cô. Nhưng mà chao ôi, năm cuối mà lại được cô xinh nhất trường chủ nhiệm thì còn gì bằng. Hơn cả cô lại rất vui tính và dễ gần. Cô _ Lý Đình Đình, giáo viên Anh Ngữ Cả lớp thấy cô thì gào thét như được mùa. Cô đặt chiếc cặp da xuống, gật đầu chào các bạn và ra hiệu cho mọi người ngồi xuống. Cô chỉ cười một cái thật tươi nhưng đủ đốn tim của tất cả các bạn. - Rồi, các bạn ngồi xuống đi. Được dịp các bạn lại nháo nhào lên - Aaaa.. cô ơi đã quá - Năm nay cô chủ nhiệm lớp phải không cô? Không uổng công tụi em học ở đây mà! - Chuẩn luôn bồ ơi, cô tuyệt nhất - Bao lâu rồi mà sao cô vẫn xinh thế nhỉ? - Rồi, rồi.. thôi.. các bạn trật tự nào. Chúng ta sinh hoạt nhanh rồi về nha _ cô nói. - Dạ! _ cả lớp đồng thanh đáp. Đình Đình bước vội ra cửa lớp khi nhận thấy em học sinh mới đã đến. Trong khi em học sinh mới còn quá khó chịu. Tại sao nó chuyên xã hội mà lại cho nó vào lớp tự nhiên thế này? - Em đến rồi à? - Vâng.. Đình Đình dẫn em học sinh mới vào lớp. Một cô gái cao gần m75, cô giáo Đình Đình đoán thế. Cô giáo của chúng ta cao m75 nhưng cô bé học sinh mới lại thấp hơn cô một tí. Dáng người cô học sinh mới rất "chuẩn" và nó sở hữu một vòng eo thon thả. Nó bước vào làm cả lớp không ngớt lời khen. Nhưng nó lại khá im lặng và trầm tính. Cô giáo Đình Đình lên tiếng - Đây là học sinh mới của lớp chúng ta. Em giới thiệu đi. - Chào các bạn! Tôi tên Huỳnh Vi Vi. Mong được giúp đỡ _ Vi Vi biết mình không nên quá im lặng, nó nói nhiều hơn với các bạn và cười thật tươi. Dù không thân thì ít nhất không được để người ta ghét mình. - Aaaa bạn ơi, bạn ngồi với tui nè. - Ngồi đây. - Quể.. bạn ấy phải ngồi với taooo Cả lớp lại náo lên vì bạn học sinh mới. Vi Vi nhìn các bạn thấy ai cũng dễ gần, nó mỉm cười, nhìn một lượt rồi bảo: - Em ngồi đầu bàn này nha cô. Vi Vi không thích ngồi cuối lớp phần vì nó sợ bản thân sẽ không tập trung, phần vì nó thích thế thôi.. - Vậy em ngồi kế bạn Bảo nha. - Vâng. Nó ngồi kế Lý Hoài Bảo, bàn đầu dãy tư phía dưới bàn giáo viên. (Vị trí đắc địa rồi đây) - Cả lớp ổn định, cô phổ biến một ít vấn đề. Nhận thấy cả lớp đã trật tự hoàn toàn, cô vui vẻ bắt đầu sinh hoạt. - Đầu tiên là cô - Lý Đình Đình, giáo viên anh ngữ độc thân vui tính. Còn các em, các em là 12A1 đúng không nào? Cô là loại giáo viên đặc biệt hơn tất cả các giáo viên còn lại! - Vângggg - Đúng rồi, 12A1 và 12CB1 là lớp mũi nhọn của trường. Nên các em - 12A1 phải thật cố gắng vì thành tích chung nhất là vì cá nhân. Năm nay là năm cuối, cô mong các em sẽ nghiêm túc! Học ra học, chơi ra chơi. Chơi thì không được ảnh hưởng việc học. Các em là những tương lai cho gia đình, xã hội.. hiểu chưa.. Xác định kĩ hướng đi của bản thân và cố gắng hoàn thành. Đừng để 12 năm qua uổng phí! Bài diễn văn của cô giáo Đình Đình như thế nhưng cũng thấm vào tâm trí của đám học trò. Phần vì cô dịu dàng quá nên tụi học sinh cũng rất ngoan ngoãn nghe lời. - Được rồi bầu ban cán sự nhé. - Dạ! - Có em nào xung phong không? Lớp chợt im lặng, cô cười rồi nói - Sao im rồi? Không ai xung phong thì cô bầu nhé. Tụi học sinh phó mặc cho số phận. Làm ban cán sự thì oai, nhưng có chuyện gì thì cái oai chẳng hữu ích chi cả. Cô giáo của chúng ta nhìn một lượt, đã quen các bạn nhỏ từ năm lớp 10 cả rồi, thành phần trong lớp vẫn y cũ.. - Bạn Đặng Chế Thiện làm lớp trưởng! Bạn Lê Gia Nghiêm làm lớp phó. Bạn Huỳnh Thái Khải lớp phó trật tự! Cả lớp thấy sao? - Dạ được luôn cô ơi! - Rồi rồi im lặng.. vẫn còn nữa. Bạn Tú An là lớp phó văn thể nhé! Trường mình hay có hoạt động văn nghệ, em sẽ phụ trách việc này nha. Những bạn mà cô đề bạc luôn được tín nhiệm, và các bạn cũng làm rất tốt nên chẳng ý kiến phản đối. - À còn thủ quỹ là bạn Kim Hạnh, nha Hạnh? Kim Hạnh nhìn cô một cách hoang mang rồi khẽ gật đầu. - Tạm thời là vậy, còn các tổ trưởng thì Chế Thiện sẽ nộp danh sách các tổ cho cô nhé. - Vâng ạ!
Chương 3 Bấm để xem Hôm nay là ngày đầu tiên các học sinh trường THPT X chính thức vào năm mới. Cái không khí rộn rã và huyên náo lại trở về với trường sau mấy tháng hè dài đăng đẵng.. * * * 12A1. Đồng hồ đã điểm 7 giờ 10, tiếng trống thân quen lại vang lên báo hiệu vào tiết 1. Giáo viên rất nhanh chóng đã đến lớp. Tiết 1 - Hóa _ Cô Lê Ngọc Ánh Cả lớp rất trật tự đứng lên chào giáo viên. Rõ là lớp mũi nhọn tác phong rất tốt, làm cô Ánh rất hài lòng. - Được rồi ngồi xuống. Cô Ánh nhanh chóng đến bàn giáo viên, lấy một ít giấy tờ ra chi chú. Sau đó nhìn vào sổ đầu bài cố tìm gì đó.. - Sơ đồ lớp đâu lớp trưởng? - Dạ em chưa làm kịp.. - Ngồi xuống, tiết khá! - Ơ.. cô.. Tự dưng cả lớp lại hoang mang tột độ. Ủa cái vụ gì đang xảy ra, có cái sơ đồ lớp mà cho tiết khá luôn. Cô có phải là quá nghiêm khắc rồi hay không? - Mở tập sách ra, học bài 1! - Cô ơi, đầu năm mà cô.. giao lưu đi cô.. - Đúng rồi cô, mới đầu năm mà cô.. Đáp lại sự hồ hởi của đám học sinh chỉ là cái nhíu mài của cô Ánh. Cái lớp này, cô mới chỉ định khen một chút, đã thành ra thế này. Chẳng biết tốt xấu lại còn dám nhờn với cô nổi danh là khó nhất trường à. Thẳng thừng cô đáp: - Vậy trả bài năm ngoái! Sẳn tiện giao lưu vài em! - Aaaaaaaaa.. thôi cô ơiiiii - Huhu.. - Rồi sao, học bài mới hay giao lưu? - Học bài mới! Cả lớp cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Học bài mới thì chán nhưng trả bài cũ thì rất thảm! Có một điều mà cô Ánh vẫn quan sát từ khi bước vào lớp. Cô đặc biệt chú ý em học sinh nữ ngồi bàn đầu ở dãy tư. Im lặng, trầm tĩnh và đôi mắt hình như có nhiều tâm sự.. 30 phút sau. - Hôm nay học nhiêu thôi, tiết sau học mục 3. Giờ tôi cho các em giao lưu đấy! Cô Ánh cười nhìn các bạn học sinh, khó là khó nhưng phải khó đúng chổ, dễ đúng lúc. Do vậy mà cô Ánh được rất nhiều học sinh yêu quý. Nhưng trong việc này thực ra mục tiêu của cô là muốn biết thêm về bạn học sinh mới. Không hiểu thế nào nhưng cô Ánh có ấn tượng rất tốt với bạn nữ ở đầu bàn dãy tư.. - Chế Thiện là lớp trưởng phải không? - Dạ! - Gia Nghiêm ngồi đâu rồi nào? Vài đứa nhanh nhẹn đáp lại cô. - Đồ đệ cô ngồi đây nè cô - Đây nè cô.. Vì bạn lớp phó là học sinh giỏi môn hóa nên cô cũng rất quan tâm đến. Gia Nghiêm là một học sinh nghiêm túc, học giỏi 10, 0 toán - lí - hóa (học kì 2 năm 11) một thành tích đáng để người khác ngưỡng mộ! - Rồi lớp phó trật tự đâu? - Bạn Thái Khải đó cô.. - Lớp phó văn thể là em nào? - Tú An á cô.. - Rồi thủ quỹ đâu? - Kim Hạnh đó cô ơi.. [..] Sau một hồi trò chuyện cô Ánh mới rời khỏi ghế giáo viên, đi xuống trước bàn em nữ sinh mà mình "để ý" - Em tên gì? - Dạ là Vi Vi - Huỳnh Vi Vi Nó bị cô hỏi liền bất ngờ, 12 năm đã qua cô là người đầu tiên hỏi nó như thế. Có lẽ với mọi người là bình thường, nhưng với một đứa khang hiếm sự chú ý từ giáo viên như nó thì chuyện này thật là không bình thường. - Em mới chuyển trường? - Vâng, em mới nhập học! - Ừm, tên em đẹp lắm! Cô vừa nói dứt câu thì tiếng trống trường cũng vang lên, một dự cảm gì đó đã nảy ra trong lòng nó. Cô là đang muốn tán tỉnh nó sao? "điên mất thôi Vi Vi à" Sau khi kết thúc tiếc học, là lúc cả lớp lại trở về cái dáng vẻ "náo loạn". Nhưng cũng là lúc này không ai để ý, Lý Hoài Bảo mới nhìn thẳng vào mặt nó. Mặc dù nó không nói chuyện với cậu, hai người chỉ mới gặp nhau. Nhưng quả thật cậu có cảm tình rất tốt với nó. Nó bị cậu nhìn chầm chầm thì nhăn mặt khó chịu. - Nhìn gì? - À.. không.. bạn lạnh lùng ghê á! - Ừ. - Này.. Cậu lay người nó, nó đang chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ bị làm phiền liền gắt lên. - Để yên! - Thôi, con gái phải vui.. - Im! - Ờ.. Cậu muốn làm quen, nhưng nó lạnh lùng quá làm sao cậu tiến lại gần nó được đây? Còn mãi bận tâm với mớ suy nghĩ về bạn học mới thì cũng đã vào tiết thứ 2. Bảo đành ngậm ngùi mặc kệ nó mà quay sang chăm chú nghe giảng bài. Nó chán cái môn này quá. Thầy cũng hài hước đó, nhưng mà bài học thì khó lòng mà nuốt. Nó chán nãn nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ cửa sổ tầng 2 nhìn xuống sẽ thấy được những giang đồng bạc ngàn, xa xa là một dòng sông dài vô tận.. * * * Lại kết thúc 1 tiết nữa, cả trường nó ra chơi 20 phút. Nhưng nó thì cứ ngồi lì một chổ. Không muốn ra ngoài, càng không muốn nói chuyện với nhiều bạn. Sang tiết thứ 3. Thứ 4 và cả thứ 5. Nó vẫn thừ người ra ngắm cảnh ngoài trời, trong đầu vốn dĩ không có chút bận tâm về những môn học. Từ năm nó vào lớp 10 nó đã quyết tâm học để thi khối C. Sau này làm nhà văn, nhà báo, luật sư hay giáo viên thì nó không rõ. Nhưng nó thích khối C. Nó không thích học tự nhiên, thật ra là nó chỉ đang chạy trốn những môn đó.. bản thân lại không tìm được lý do. Người ta nghĩ những điều này là dư thừa, nhưng một đứa đã học đến lớp 12, thì còn gì quan trọng hơn việc chọn nghề, chọn khối để thi lúc này sao? * * * 11h30 – tan học Bước xuống cầu thang qua phòng hiệu trưởng. Nó thấy cô Đình Đình đang ngồi nói chuyện với thầy hiệu trưởng. Nó chợt nảy ra ý định nó không thể học trong môi trường có toàn những điều làm nó chán. Nó thích những môn xã hội, nó thích để có thể học nâng cao các môn xã hội. Đơn giản vì nó có những tham vọng. Nhiều hơn những thứ nó đang có, có lẽ cuộc sống phũ phàng này bắt nó có nhiều hơn những mục tiêu cho riêng mình. Nó là một đứa đầy những tham vọng! Nó lịch sự gõ cửa phòng thầy hiệu trưởng, lễ phép cúi chào thầy và cô. Thầy gật đầu với nó, tháo mắt kính hỏi nó - Có chuyện gì sao em? - Vâng, em là học sinh mới của lớp 12A1. Em đến để xin chuyển qua CB1! Nó nói rồi nhìn qua cô một cái. Trong lòng nó thật sự rất tự tin. Nó chẳng có gì không tốt trong các môn xã hội cả. Nếu nhìn vào điểm của nó suốt 11 năm qua nhất là năm lớp 10 và 11 cũng thấy rõ sự nổi trội của nó. Điểm sử và địa từ 9, 8 đến 10, 0. Còn văn, con số 9, 6 _ 9, 8 chẳng nhẽ chưa đủ đánh giá thực lực của nó sao? Cần nữa ư? Kể từ năm lớp 7 nó đã bắt đầu thi học sinh giỏi văn, sử và cả địa. Nó xuất sắc đạt giải nhất môn văn từ cấp huyện đến cả tỉnh. Còn sử và địa thay phiên nhau hạng 2 và 3 trong kì thi tỉnh. Nó không so bì nhưng ít nhất nó cần sự công nhận. Nó không có và giờ nó đang trên đường tìm những hào quang cho mình. Thầy nhìn nó và im lặng. Nhìn nó hồi lâu rồi mới đứng dậy lại gần nó vỗ vai của nó. - Thầy Thạch và cô Lam đã gửi em cho thầy! Nó nghe đến tên thầy Thạch và cô Lam bổng khựng lại. Hai người là hai giáo viên hiếm hoi nếu không nói là duy nhất còn quan tâm nó trong 11 năm học trước. Nhưng cả thầy Thạch và cô Lam đều là giáo viên bồi dưỡng ngữ văn cho nó. Lý nào lại gửi nó qua khối A, là có ẩn tình sao? - Nhưng.. - Thầy Thạch bảo "em ấy là đứa học trò duy nhất mà tôi hài lòng!" Cô Lam lại nói em "trừ anh ngữ cái gì em cũng giỏi!" Cả hai người họ đều cho rằng em có khả năng lãnh đạo rất tốt. - Huỳnh Vi Vi, cô xem qua điểm số của em, tuy một hai con điểm không nói hết nhưng mấu chốt là qua các tháng khác nhau em đều được điểm rất cao. Em nên ở lại thử sức đi. Cô giáo Đình Đình im lặng tự nãy giờ mới lên tiếng. Nó ủ rũ, ngày xưa nó vì ở anh ngữ mà liên tiếp bị loại trung bình. Chắc chắn là nó còn ám ảnh! Nó chợt bâng khuân không biết nên làm sao. Không phải vì lời nói của thầy hiệu trưởng, mà là vì cô. Tâm trí nó bổng loạn lên. Cố trấn an mình rồi nó chỉ gật đầu chào thầy cô và lẵng lặng ra về. Ở hay không ở lại khối A? Nó phải làm sao đây? Nó không phũ nhận sự yêu thích của nó với các môn của khoa tự nhiên. Nhưng nó bị ám ảnh, chính xác là ám ảnh với cách đối xử của các giáo viên khác từng đối với nó..
chương 4 Bấm để xem Mới đó mà đã 4 tuần trôi qua, nó vẫn làm bạn với những tiết học vô vị.. nó chưa có một người bạn chính thức nào cả. Nó không thích thân thiết vất bất kì ai xa lạ. Nó chán lắm nhưng cũng không làm khác được. Hôm nay nó đến trường sớm hơn bình thường. Nó vào lớp ngồi còn ánh mắt thì đăm đăm nhìn bên ngoài, mặc kệ sự ồn ào của các bạn. Bên tai nó loáng thoáng.. hình như trường nó sắp tổ chức văn nghệ.. Nó bổng bâng khuân nhớ lại, suốt 11 năm qua nó chưa một lần nào cầm chiếc mic để thể hiện niềm đam mê mãnh liệt từ bé của nó. Phần vì trường nó ít tổ chức, phần vì chưa một ai để ý đến trình độ của nó. Người ta chỉ quan tâm những em học sinh hoạt bát và biết cách giao tiếp, còn nó quá khép kín nên đành thế.. - Vi Vi.. cậu ấy.. - Chắc cậu ấy không tham gia đâu, thấy cậu ấy hơi ít nói. - Vô cùng ít nói! - Không hề nói chuyện luôn ấy. Nó nghe các bạn bàn tán về mình, nhưng nó không mấy để tâm. Nó chỉ cười nhạt một cái. Nó đưa mắt nhìn các bạn rồi nhẹ giọng bảo: - Tú An, đăng kí tôi một tiết mục đơn ca. Các bạn nghe nó nói thì ngỡ ngàng trố to mắt nhìn nó. - Sao vậy? Có vấn đề à? Thể loại ballad, trữ tình cũng được.. Nó nhàm nhạt trả lời không hề để ý ánh mắt ngạt nhiên tột độ của các bạn. Thật sự nó không hề nói khoác. Nó là một đứa có thể hát tất cả các thể loại đó, nếu không muốn nói là hát hay.. - Vậy tớ sẽ đăng kí cho cậu_ Tú An - Ừm. Nó không buồn suy nghĩ mà trả lời của Tú An. - Có cần múa minh họa không? - Không cần đâu.. Nó ngước nhìn các bạn rồi cười nhẹ một cái. Chỉ một nụ cười mà khiến nhiều bạn lỡ mất một nhịp tim.. - Gửi file bài hát cho thầy tổng phụ trách nha.. - Tôi sẽ đàn bằng guitar luôn _ nó nói rồi nhướng mài nhìn Tú An - Ờ.. Ờ.. Bỏ lại sự ngỡ ngàng của các bạn, nó rảo bước ra ngoài hành lang. Lần đầu tiên nó có thể tự tin mà làm một điều gì đó. Không phải nó nhút nhát, mà là nó thấy mình được tôn trọng! * * *Tùng Tùng Tùng*** Tiết 1 _ Anh Ngữ - Stand up! Good morning teacher! - Ok, Good morning class! Tiết của cô chủ nhiệm Đình Đình. Cô chỉ ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống rồi bắt đầu bài học. - Các bạn mở sách ra nhé. - Vâng - Oh, I have to speak English with you guys. Trong khi cả lớp đang chú tâm lật sách thì bổng giọng cô vang lên. Khiến cả lớp một phen chao đảo. - Các bạn học 12A mà.. - Thôi cô 12A nhưng trình anh văn thì cô biết rồi đó.. Chính xác thế, học ở đây 4 tuần rồi. Nó chính xác có thể hiểu rõ điều này. Tuy là 12A1 nhưng điểm anh ngữ của cả lớp hoàn toàn không vượt bật quá so với các môn khác. Còn cô chỉ cười trừ một cái, sắp có điểm tháng 9 và tháng 10 rồi. Nên cô cũng phần nào đánh giá được sức học của đa số các bạn trong lớp. [..] 40 phút sau - Ok, phần còn lại các bạn xem sách nhé. - Ok, ok.. nghỉ hả cô - Ok, right! - Ok, stand up! Goodbye class - Goodbye teacher! - Ok, các bạn có thể ra ngoài.. Cả lớp lại trở nên xôn xao, cô Đình Đình không giống các giáo viên khác. Cô chỉ chào lớp để các bạn có thể ra ngoài rửa mặt vệ sinh gì đó.. Nhưng cô không vội rời lớp. Cô vẫn từ từ lật sổ đầu bài cô hài lòng nhìn các bạn. Bổng cô nhìn nó, cô bắt gặp ánh mắt lơ đễnh của nó liền hỏi. - Vi Vi à, em thấy quen với việc học chưa? - Vâng quen rồi ạ. Bị hỏi bất ngờ nó chỉ kịp trả lờ qua loa với cô. Nó nhìn cô, nhìn một lát lại thấy cô khá đẹp nhỉ. Thế mà đầu năm giờ nó chẳng nhận ra, một chút mặn mà, một chút dịu dàng. Nó thầm nghĩ bạn trai cô chắc sướng lắm nhỉ. - Tú An, văn nghệ giao cho em nhé. - Dạ. - Lớp mình đăng kí với thầy chưa em? - Dạ rồi cô! - Mấy tiết mục vậy An? - Dạ 4, 2 song ca gồm: Em với Ngọc Anh và Kiều Trinh với Thiên Vỹ. Một bài múa và một đơn ca của bạn Huỳnh Vi nữa á cô! Tú An nói còn cô gật gù ra vẻ hài lòng. Bổng nghe đến tên nó, giọng cô nhỏ giọng nhí lập lại. Hình như không ai nghe trừ nó. - Vi Vi. Nó nhìn cô, một cái nhìn trìu mến đến kí lạ, nó chẳng hiểu tại sao nữa. Cô cũng không hiểu, chỉ biết lúc đó tim cô lại đập nhanh hơn bình thường. Còn nó hiên tại nó đã 17, 18 tuổi rồi, nó đủ minh mẩn để hiểu ẩn ý trong chính ánh nhìn của nó. Nó đủ thông minh để biết tình cảm đặc biệt mà nó giành cho cô. Nhưng nó cố gắng chống lại cái suy nghĩ đó. Quả là nó biết bản thân nó có cảm giác với con gái. Nhưng đó là cô giáo, muốn hay không nó cũng không nên để thứ cảm xúc đó vượt quá giới hạn này. Tất cả chỉ nên là sự mến mộ đặc biệt! Hơn cả nó đang cảm nhận được một sức mạnh "tình yêu" từ cậu bạn cùng bàn _ Lý Hoài Bảo. Sau 4 tuần học đầu tiên, nó cũng hiểu những sự quan tâm mà cậu dành cho nó. Nó càng biết vị trí của trái tim nó, nó biết bản thân đã rung động rồi. Cái cảm giác mất mác bao năm sau mối tình đầu ấy. Nó tìm lại được rồi! Cậu cũng đã đôi lần ngõ lời với nó. Một đứa sống nội tâm như nó lẽ nào không nhận ra? Chỉ là có cái thứ gì đó khiến nó chưa vội đáp trả tình cảm ấy..
Chương 5 Bấm để xem 11h30 Vẫn như mọi ngày nó thong thả bước đi, xuống lấy xe đạp rồi ra về. Trên đường về nhà nó vẫn vu vơ nhìn trời đất. Nó thích cuộc sống bình dị như thế. Đơn giản nhưng làm nó vui. Không như các bạn, nó không la cà hay tụ tập, sau khi học xong nó hoàn toàn muốn về nhà thật mau để phụ mẹ nó các công việc nhà. Mỗi ngày nó mất hơn 20 phút để đạp xe về đến phòng trọ. Nhưng hôm nay có lẽ không đúng thế. Nó nhìn về phía trước, là cô Đình Đình. Cô vẫn còn đỗ xe bên đường. Nó nhìn qua đoán chắc cô đi ăn nên hẳn không để ý lắm. Có ý chạy vụt qua rồi về ngay. Nhưng có cái gì đó là lạ kéo nó lại. Cô không vào quán ăn, cô chỉ xuống xe rồi đứng đó hồi lâu. Nó chạy qua một lúc nhìn lại thì xác định có vấn đề, quyết định quay xe lại hỏi cô. Nó nhìn cô, cô nhìn nó. - Chào cô! - Ừm, Vi Vi cũng em về đường này hả? - Vâng. Xe cô? - Hình như có vấn đề rồi _ cô e ngại nhìn chiếc xe. - Gần đây có chỗ sửa xe ấy cô.. - Có hả em? Quả thật nhà cô gần đây, nhưng chỉ là cô mới dọn đến không lâu nên hẳn là không biết. Cô cũng không thường ra khỏi nhà, ấy nên chẳng quen biết gì cả. Nhưng trái với cô, bởi cái tính nhìn trời mây của nó mà đường đi xung quanh đây hình như nó đã quen gần hết.. - Cô đừng nói là cô không biết nhé? - Cô mới dọn đến thôi. - À.. - Em về trước đi, nắng quá luôn đấy. Cô thấy trời đã nắng lên mà nó ngoài cái xác thì chẳng có gì trên người. Chợt thấy xót. - Sao đuổi em về? _ nó tự dưng muốn trêu ghẹo cô nên bắt bẻ, chứ nó dư hiểu cô lo cho nó. - Ơ.. _ cô mở to mắt nhìn nó. Thấy điệu bộ đó nó chỉ cười khúc khích. Lâu rồi nó mới cười như thế. - Cô đưa xe đây em dẫn đi sửa cho, cô dắt xe đạp e lại đằng kia ngồi đợi em nha. Nó nói rồi tay chỉ ở phía xa, một bóng cây to sà xuống phủ mát cả vỉa hè. - Phiền em quá.. thôi em chỉ đường đi để cô đi sửa được mà. - Thôi thôi, dù sao em cũng ở lại giúp cô rồi mà. Cô ốm như thế dắt xe sao nổi. Em sẽ không làm hư hại xe cô đâu. - Nói gì thế hả? Mà nhìn xem ai ốm hơn ai? - Hề hề.. tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu mà cô lo gì. Nó cười cho qua chuyện rồi cũng dắt xe cô đi sửa. Nó đem lại đến tiệm thì đã hơn 15 phút. Nó thở hồng hộc, nghĩ coi dưới cái nắng của sài gòn dắt một chiếc xe đi 15 phút bằng cái xác ốm như "cây" của nó thì có mệt hay không? Quả là làm anh hùng chẳng có gì tốt. Nó định đợi người ta sửa xong thì đem về cho cô. Nhưng khổ hôm nay nhiều xe quá, nên đành để xe lại. Nó chỉ gửi anh thợ sửa mấy lời dặn dò rất chi tiết. Rồi nó chạy như bay trở lại gặp cô, cô vẫn ngồi đợi nó. Nó thấy mồ hôi của cô cũng nhễ nhại rơi. Liền muốn lau cho cô, nhưng lại nghĩ không nên. Nó chỉ đành mua cho cô một ly nước. Uầy.. nước mía đúng là hơi "cùn" nhưng mà nó làm gì có tiền mua mấy thứ như trà sữa hay trà đào.. mà trời nóng này uống nước mía cũng hợp lí. Nó nghĩ thế tự dưng lại cười một cách ngốc nghếch. - Cô uống đi. - À.. cám ơn em. - Cô ơi, xe cô em gửi người ta rồi. Nay chổ đó đông xe, làm như hư tập thể hay gì á. - Haha Cô cười, tiếng cười giòn tan làm nó quên bẵng mệt mỏi. - Em dặn người ta kĩ lắm rồi. Mai rồi lấy xe luôn cô ạ. - Rồi rồi, cám ơn em nha. - Không gì đâu ạ. Về thôi cô. - Em về đi cô về sau. - Cô định đi bộ à? Cô chỉ nhìn nó gật nhẹ đầu. Cô không muốn phiền nó thêm nữa. - Xe thiết kế yên đâu phải để cho vui đâu cô. Lên đây em chở cho! - Trưa rồi kìa, em về đi. - Không sao mà, cô lên đây! Cô lại tiếp tục bị nó thuyết phục. Cô ngồi sau nó, để nó chở đi còn cô tỉ mỉ chỉ đường cho nó. - Vi Vi à. - Dạ? - Em thế này đáng yêu hơn lúc lạnh lùng ở lớp.. Nó dừng lại mọi hoạt động trong vài giây. Rồi chỉ cười trừ một cái, trong lòng cảm thấy vui vẻ khi cô lại nói với nó như thế. - Em nhà ở đâu? Thấy nó chỉ cười cô đành hỏi sang chuyện khác. Nó nghe cô hỏi đến "nơi cư trú" hiện tại của mình, nó có chút phân vân nhưng rất nhanh đã trả lời cô. - Em ở phòng trọ với mẹ. Phòng trọ ở đối diện chung cư của cô. Vừa nói xe đạp của nó cũng vừa đỗ trước chung cư của nhà cô. Nó chợt nhận ra thì ra là ở gần như thế. - Cô ơi, mai mấy giờ cô đi dạy? Hình như cô có dạy tiết 1? - Đúng rồi. - Vậy 6h30 em qua đây đón cô đi, sẳn để cô lấy xe luôn. - Phiền em từ trưa rồi, thêm nữa cô thấy kì.. - Cũng đã giúp cô vậy rồi, mai để cô đi bộ mới là kì á nha. Thôi quyết định thế nha cô, bye cô! - Về cẩn thận! Cô chỉ kịp dặn nó thế thì bóng lưng nó đã khuất dần phía sau hẻm. Cô chỉ mỉm cười thật tươi với nó. "Cảm giác gì thế này?"
Chương 6 Bấm để xem 5h30 * * * Neol wihaeseoramyeon nan Seulpeodo gippeun cheok hal suga isseosseo * * * Tiếng chuông báo thức như thường lệ vang lên, đánh thức giấc mộng đẹp của nó. Lồm cồm ngồi dậy trong trạng thái không tỉnh táo, nó lắc đầu cố xua đi những mệt mỏi. Tối qua nó vừa phải đi làm thêm, vừa phải học bài đến 3 giờ sáng. Khiến sức lực của nó rơi vào tình trạng cạn kiệt. - Vi Vi ăn sáng rồi hẳn đi học con. - Dạ.. Vệ sinh cá nhân, soạn tập vở xong thì cùng mẹ nó ăn sáng. Mỗi sáng hai mẹ con đều quây quần có nhau. Nó từ lâu đã quên đi cái cảm giác thiếu vắng bóng hình của người ba. Thậm chí nó từng nghĩ, không có ba có lẽ nó và mẹ sẽ được sống vui vẻ hơn. Đúng vậy, không có ba nó và mẹ nó không cần nghe mấy lời ra vào của người khác. Không cần mệt mỏi chờ đợi ông ấy.. cuộc sống có thiếu thốn nhưng tự do hơn nhiều. Ăn sáng xong đã là 6h10. Nó ngắm nghía chiếc đồng hồ, tự dưng hôm nay nó lại trông ngóng từng giây từng phút trôi qua. Nhưng cũng không biết tại sao.. Nó đành lấy cây guitar ra lau, nó hay lau tới lau lui cây guitar ấy. Đó là quà mà thầy Thạch đã tặng nó. Nó quý món quà, lại càng quý thầy Thạch hơn. Trong đầu nó thầy luôn ở trên vị trí một người thầy. Thầy không chỉ dạy nó lí thuyết, thầy cũng không dạy nó cách làm người tốt bằng lời nói. Mà thầy dạy nó bằng chính con người thầy. Nên nó nhớ thầy, nó thương thầy và kính trọng thầy. Nó ngắm nhìn cây guitar rồi ánh mắt đăm chiêu nhìn chiếc khăn tay có thêu hình bông hoa tinh xảo. Có lẽ nó không phải thứ gì đắc đỏ. Nhưng chiếc khăn tay đó là món "kỉ vật" mà nó rất nâng niu. Đó là khi nó bị thương cô Lam đã dùng chiếc khăn tay của cô để bó vết thương cho nó. Trong khi chẳng ai quan tâm nó thì chỉ có cô chú ý nó. Nhưng cảm xúc đời thường ấy đi vào tâm trí nó bằng một sức mạnh vô hình và mãnh liệt.. - Vi Vi.. - Dạ mẹ? - Đàn mẹ nghe một bài đi.. - Vâng ạ Mẹ nó hay thế, hay muốn nó đàn cho bà nghe. Mẹ nó cứ rảnh rỗi lại ngồi nghe nó đàn hát. Bà thương nó nhiều lắm, bản thân bà lại càng khổ tâm hơn. Thấy nó thiếu thốn hơn chúng bạn mà bà xót vô cùng. Nhưng cái cảnh nghèo mà không có gì nương tựa, đành phải cơm cháo mẹ con cùng sống qua ngày. Những giai điệu du dương của bản tình ca buồn cũng chợt tắt. Bài hát mà nó đàn đã kết thúc, chỉ còn nổi buồn trên từng phím đàn là mãi vương lại. Bà hiểu tâm can con gái bà, hiểu cả những nổi sầu nó gửi vào âm nhạc. Hiểu nhiều và thương rất nhiều. - Vi Vi.. đàn xong rồi thì đi học đi con, 6h25 rồi đấy. - À à dạ.. Nó nhìn đồng hồ rồi gấp gáp cất cây đàn và lấy xe chạy đi. Nó chạy qua những căn phòng trọ, nghiên mình qua những tia nắng ban mai. Hôm nay trời nhiều sương và lộng gió. Một không khí trong lành đầy rộn tiếng chim kêu. Chiếc xe đạp dừng lại trước một chung cư. Nó vừa định xuống xe thì bắt gặp vóc người nhỏ nhắn tay cầm chiếc cặp da bước đến bên nó. - Em mới đến hay đến lâu rồi? - Dạ mới đây thôi cô. Lên xe đi cô, đi thôi! Cô lên xe nó ngồi, còn nó thì hì hục đạp xe. Cảnh tượng thì lãng mạn, nhưng mà nó đuối quá. Ấy chẳng hiểu sao nó lại thích như thế. Môi nó bất giác nở một nụ cười, dưới ánh nắng bình minh chen qua những tầng lá xuyên xuống mặt đường, soi rọi trên đôi môi nó nụ cười dịu dàng. Quả thật khiến người ta phải say mê. Nó đi ngang qua chổ sửa xe hôm qua. Dừng xe lại, nó để cô với chiếc xe đạp rồi vào trong hỏi anh thợ. Biết được chiếc xe đã sửa xong, nó gửi anh tiền và đi ra. Mặc dù là nghèo thật, nhưng dẫu sau nó cũng đủ kinh phí, hơn cả tự dưng nó muốn làm vậy cho cô. - Cô ơi, cô vào lấy xe đi. - Ừm, cám ơn em nhiều nha. Cô vào lấy xe còn nó thì đạp xe một mạch đến trường. * * */____ THPT X _ 12A1 Nó đặt balo xuống rồi an vị, vẫn như thường lệ, nó vẫn vu vơ nhìn ra ngoài của sổ. Cuộc sống của nó thật sự quá đổi nhàm chán.. Cố tìm cách gì đó để có thể giải tỏa nổi ngán ngẫm này. Đưa tay vào balo lấy ra một cuốn sách rồi chăm chú đọc. Một cuốn tiểu thuyết nó vừa mua vài ngày trước. Nó thích và rất mê tiểu thuyết. Còn say sưa không để ý xung quanh, chợt nhận ra có ai đó đang nhìn mình. Vô thức nó ngước lên thấy cậu đang giăng mắt vào nó không rời. Có khó chịu, nhưng nó không phản ứng kịch liệt như trước nữa. Nó chỉ cười nhẹ một cái rồi tiếp tục đọc sách. - Vi Vi! Tui nói này nè _ giọng nói của cậu phá vỡ mọi rào cản dù là nhỏ nhất của không gian. Bổng chốc nó cảm thấy quanh đây chẳng còn ai ngoài cậu - Hửm? - Tui thích bạn! Câu nói của cậu làm nó thật sự bỡ ngỡ, nhưng từ lâu cũng ngầm đoán được. Suốt 4 tuần qua, cậu luôn lo lắng và chăm sóc cho nó, mặc kệ rằng nó có lạnh nhạt ra sao. Mỗi tối vẫn nhắn tin chúc nó ngủ ngon. Hằng ngày vẫn dặn nó ăn sáng, dặn nó ngủ sớm, học bài, làm bài tập.. Quả thật lúc đầu nó có rung động, nhưng nó còn quá đổi phân vân. Nó không hiểu cảm xúc hiện tại của nó là như thế nào. Bây giờ hiện lên trong đầu nó chỉ là loại cảm giác mến mộ. Một loại cảm giác yêu thích nó đã đánh mất sau mối tình đầu. Hơn nữa có là yêu, thì nó cũng quá hèn nhát để chấp nhận. Sau những điều ba nó làm, nó thật sự mất niềm tin vào cái gọi là tình yêu "nam nữ". Bản thân nó hiểu không nên ghép chung tất cả. Nhưng thực tế nếu không có những mãnh vụn thì làm sao có bức tranh toàn cảnh. Đàn ông bản chất vốn dĩ là như thế. Khác ở chổ nếu chưa gặp đúng người thì anh ta sẽ không phản bội. Còn gặp phải người thì có là ai đi nữa anh ta cũng sẽ rời xa bạn thôi. Nó sợ nhiều, lo nhiều và bây giờ nó có rung động, nhưng nó không yêu.. không thể yêu. Không thể mở lòng! Hơn nữa nó còn dành một loại cảm xúc đặc biệt hơn cho một người khác nữa rồi. - Ờ.. thì sao? - Thì.. - Tôi không thích bạn. Đừng phiền tôi nữa. Thì ra cái cảm giác yêu đương đó với nó giờ chỉ là những vụn vỡ không thế chấp vá nữa. Những tình cảm dù là nhỏ nhất nó cũng không thể hiện hữu. Cậu tốt, cậu thật sự rất tốt với nó. 4 tuần đủ để người ta ngầm hiểu về đối phương dù là điều nhỏ nhất. Thế nhưng cảm xúc này tốt nhất đừng bao giờ hé nở. Hèn nhát, nếu chỉ là cảm giác giác ấy thì nó chấp nhận! Để trái tim không hằng thêm nhiều vết sẹo. Và không phải làm ai thêm tổn thương. - Tui thật sự thích bạn! _ Hoài Bảo vẫn kiên trì nói với nó. Bất đắc dĩ nó nhìn thẳng vào mắt cậu, nói - Nếu gọi tôi là bạn, thì nên là bạn thôi. Ngoài việc làm bạn bè chúng ta vốn dĩ không thể làm điều khác.. Nó bỏ lại cậu với nổi hụt hẫng vô độ. Nó biết mình có cảm tình, nhưng như đã nói cái cảm tình đó quá nhỏ bé so với vết thương vẫn chưa nguôi rỉ máu kia. Biết là vì đau mà bỏ người thương chân thành. Nhưng hiện tại không thể vì người thương chân thành mà đánh đổi cả những vui vẻ cuối cùng. Nó và cậu còn quá nhỏ so với cả cuộc đời dài rộng kia. Không thể đem trọn tình cảm để yêu thêm nữa. Tương lai là một con số mập mờ không rõ, không thể vì thế mà mạo hiểm. * * *10h45*** Sinh hoạt chủ nhiệm. - Nghiêm! - Rồi các bạn ngồi xuống đi. (Hông phải là tiết anh ngữ nên chào gv bình thương thôi) Các tổ trưởng tích cực báo cáo tình hình học tập, lớp trưởng tổng kết điểm tuần, thủ quỹ thu tiền, các bạn im lặng. Còn cô vẫn lẳng lặng nghe báo cáo, đôi mắt đôi khi nhìn qua chổ quen thuộc kia. Cô thấy nó nằm trên bàn. Cái đôi mắt đầy muộn phiền gửi vào những tầng mây ngoài cửa sổ. Còn người kế bên _ cậu vẫn chăm chú nhìn nó. Đôi lúc khẽ chạm tóc nó thật ân cần. Cô chỉ trộm thở dài vài cái, trong lòng rất khó chịu. - Được rồi, tổ về cuối sẽ quét trực cho tổ về nhất nhé. Ngoài ra một số em tuần này được điểm tốt rất đáng khen. Vừa nói đôi mắt cô vừa lướt nhìn trên sổ đầu bài. Điều làm cô ngạc nhiên nhất chính là những điểm số về nó. Cô chủ nhiệm nó, cô dạy nó nên cô biết rõ khả năng nó. Cô biết nó kém anh ngữ, thậm chí là vừa kiểm tra mấy ngày trước nó chỉ có 5 điểm. Nhưng quả thật ngoài ra cái gì nó cũng giỏi. - Vi Vi có rất nhiều điểm tốt, kiểm tra miệng văn - sử - toán - lí - hóa - sinh - địa.. đều 10, các em nên học tập bạn. - Cô ơi điểm văn nó full 10 rồi đó cô. Chỉ có cột 1 tiết là thi giữa kì chưa có thôi á cô. - Toán nó 2 hay 3 cái 10 rồi á cô. - Như quỷ vậy ai học lại cô. - Đúng rồi, nó là dạng cõi trên rồi cô ơi. Cả lớp lại nháo nhào vì nó. Nó chỉ cười một nụ cười nhạt nhẽo và lạnh ngắt. Nó hãnh diện vì người ta tôn trọng nó, nhưng nó cũng lo ngại đó là sự giả dối. Hoặc nó chỉ đang cố gắng cho rằng bản thân như thế là còn cố chưa đủ. Người ta nghĩ nó tham, nhưng cuộc sống của nó bắt nó phải thế. Cô Đình Đình khẽ nhìn nó, một chút tự hào, cô nói - Biết vậy thì cố gắng cho bằng bạn! - Xời ơi.. Nhìn phản ứng của cả lớp làm cô rất buồn cười. Bạn nhỏ tên Huỳnh Vi Vi này thật ra trình độ rất cao, chỉ là không giỏi 1 môn thôi. - Vi Vi, lát ở lại gặp cô. Nó nghe cô nói rồi chỉ gật nhẹ đầu. Không biết lát sẽ làm gì, nhưng nó cũng không quá để tâm - Cả lớp chuẩn bị văn nghệ sao rồi? - Dạ ổn rồi cô. - Thứ tư tuần sau thi đó, cố lên. _ cô dặn dò - Dạ. Bữa đó chiều 1h30 á cô, cô vô nha. - Để cô xem đã. - Vô nha cô! Cả lớp nài nỉ cô, nhưng cô chính là không muốn đi. Cô không có thói quen đó! - Cô, có bạn Vi Vi hát á cô. Có em nữa nè cô. - Có em nữa cô - Có lớp trưởng múa nữa cô ơi - Đi đi cô! - Đuổi cô đi hả? _ cô trêu ghẹo các bạn. Một nụ cười đầy ẩn ý hiện lên trên khóe môi, cô sẽ đi vì Vi Vi vậy. _ Vậy cô sẽ sắp xếp. - Yehhhhhh - Thôi im lặng, sinh hoạt tiếp nè. * * * 11h30 Trong khi các bạn đang chuẩn bị ra về thì nó lại bước cùng cô đến phòng giáo viên. Mặc dù cô còn trẻ, nhưng lại là tổ trưởng tổ anh ngữ thành ra cô có hẳn phòng riêng. Đẩy cửa bước vào trong, cô đặt chiếc cặp da xuống rót hai ly nước cho nó và cho cô - Em ngồi đi. - Có vấn đề gì hả cô? Thấy cô quá thong thả nó có chút không thoải mái. Hôm nay nó phải đi làm thêm buổi chiều. Thử ra nó không muốn phí quá nhiều thời gian. - Sao lại trả tiền sửa xe? - Có gì đâu cô.. sau này cô dẫn em đi ăn bù cũng được. Cô nhìn nó nở một nụ cười thật ôn nhu. Xoa đầu nó đầy dịu dàng và nhìn nó không rời. Còn nó cảm thấy như có một dòng điện chạy qua người. Chợt muốn rụt đầu khỏi tay cô, cũng nữa muốn để yên. - Có.. có gì nữa không cô - A, cô thấy các môn của em điều có điểm rất cao tại sao chỉ có anh ngữ là điểm lại thấp như thế. - Thuộc về bẩm sinh rồi cô. - Anh ngữ sau này rất có lợi. - Biết thế, nhưng em cũng đâu còn cách khác? Có cố gắng em cũng thành kẻ bại trận thôi.. - Sao lại có thể.. - Đúng, ai cũng nghĩ cố gắng và nổ lực là được. Nhưng với em là trừ anh ngữ ra. - Tại.. sao? - Có những vết thương trải qua thật nhiều năm cũng sẽ không thể xóa mờ được.. làm một thứ từng đem lại cho bản thân nổi thất vọng và hụt hẫng tột cùng thì làm sao có thể cố chấp giữ lấy. Nó dừng lại không nói thêm, dừng lại nhìn cái sự ngạc nhiên của cô. Dừng lại để nhớ về những kí ức chua xót.. "bị phân biệt đối xử" của nó. - Thôi em về trước nha cô. - Vi Vi, cô dạy kèm em nha. - Em không có tiền trả cô đâu. Hơn nữa em rất bận. - Em bận? Mấy giờ em rảnh? - 2 hoặc 3 giờ sáng -.. Cô ngơ ngạc nhìn bóng lưng nó khuất dần. Những lời nói như có cánh của nó khiến cô cứ suy nghĩ mãi. Nghĩ xem tại sao một cô bé hoàn hảo như thế, học giỏi như thế lại chỉ "ngu" một môn? Do anh ngữ quá khó, là do bẩm sinh như nó nói chăng? Hay do rào cản nào đó đã ngăn nó học tập chăm chỉ? Cô thật sự muốn giúp nó! Mà hình như nó muốn tránh mặt cô rồi, nó dỗi cô à? Sao lại lạnh nhạt như thế.
chương 7 Bấm để xem Cuối cùng cũng đến ngày thi văn nghệ. Hôm nay cả sân trường tập trung rất nhiều nhóm múa họ đang chuẩn bị cho cuộc thi lúc 13h30 chiều nay. Quả là rất có đầu tư! * * * Tại nhà nó - Mẹ ơi, nay con ở lại trường thi văn nghệ luôn nha mẹ. - Nhớ ăn trưa đó. - Con biết rồi mà. Nó nói rồi tinh nghịch hôn lên má của mẹ nó. Hôm nay tinh thần nó rất tốt, từ 4h sáng đã nghe giọng nó. Nó càng không hiểu tại sao bản thân lại phấn khích như thế. Cái cảm giác nhiệt huyết mất đi từ lâu nay bổng tiềm tàng trổi dậy. Nó vu vơ nhẩm lại lời của bài hát. Rồi gấp gáp sửa soạn tập sách để đi học. Hôm nay nó đi cùng xe với Hoài Bảo, do phải mang theo cả cây đàn guitar. Rõ là định ra về sẽ về nhà. Nhưng chạy đi chạy lại thì mệt quá! Sẵn Lý Hoài Bảo rủ nên nó đi chung với cậu cho thuận tiện. Mặc dù là từ chối cậu, nhưng với nó anh chàng này vẫn có một vị trí nhất định. Nhất là với sự ân cần của cậu ấy khiến nó thấy rất an toàn. Có lẽ nó cũng muốn mở lòng, cùng cậu ấy trãi qua thanh xuân tươi đẹp. - Vi Vi, đi thôi! - Ừm. - Dạ con chào bác. _ cậu lễ phép thưa với mẹ của nó. Mẹ nó gật đầu rồi nở một nụ cười thật tươi, bà mừng vì con gái của bà hôm nay trông thật vui vẻ. - Buổi trưa mẹ nhớ ăn trưa nha, đừng để đói. Nó lo lắng nhìn mẹ tỏ vẻ ái ngại, mẹ nó chính là không biết lo cho bản thân. Rất là tham công tiếc việc! - Biết rồi cô ơi. Đi đi để bạn đợi kìa. - Dạ.. * * * Nhà Lý Đình Đình Tiếng chuông điện thoại réo ing ỏi thật là phiền phức. Cô lười nhát nhất người ra khỏi giường nhìn đồng hồ. - 6h10 rồi đấy à.. Lặng lẽ thở dài mấy cái rồi cũng chuẩn bị đi dạo. Hôm nay buổi sáng Đình Đình trống 2 tiết. Thử ra cô không vội đến trường mà sẽ xuống dưới chung cư để chạy bộ. Bình thường cô không muốn thế, nhưng cô phát hiện một điều đặc biệt. Bạn nhỏ Vi Vi luôn đi học lúc 6h25 ấy nhỉ. Chẳng hiểu bản thân nghĩ gì nhưng cô là cố ý xuống để ngắm bạn nhỏ. Cô vệ sinh cá nhân rất mau, thay đồ và chỉ kịp vắt chiếc khăn lau mặt lên vai. Vội bước vào thang máy để xuống phía dưới chung cư. Vừa đi tâm trí cô lại vừa nghĩ, xảy ra một cuộc đấu tranh rất gay gắt. "Điên mất thôi, có phải mình thích em ấy rồi không?" Phân vân mãi Đình Đình trong đầu mới nảy ra một câu nhứ thế. Nhưng chưa kịp nghĩ hết thì não bộ lại kịch liệt phản ứng. "Không thể nào.. mình trước giờ làm gì có thích con gái." "Vậy cảm giác này là sao?" Lại do dự, cô hít một hơi thật mạnh và cố gắng trấn tĩnh mình "Là bình thường.. là bình thường.." Nhưng trấn tĩnh chưa xong thì vụt qua ánh mắt là một hình ảnh làm cô biến đổi hoàn toàn sắc mặt. Bạn nhỏ hôm nay đi chung với cháu cô? Thường ngày cô thấy Lý Hoài Bảo khù khờ nhát gái, bây giờ lại đối xử với Vi Vi như thế làm cô rất nghi ngờ. Những cử chỉ của đứa cháu này với bạn nhỏ cũng rất kì lạ. Tóm lại là cô cảm thấy không vui. 28 tuổi, mặc dù không trãi qua nhiều mối tình, nhưng cái tuổi ấy cũng không còn là sắt đá nữa. Không còn là sự dửng dưng với những cảm xúc nữa vời của trái tim. Cô đủ thông minh để hiểu những gì đang xảy ra. Cô không phủ nhận nữa, cô thật sự đang thích bạn nhỏ. Nhưng cô cũng đoán được bạn nhỏ và cháu cô cũng đang có sự liên kết "trên tình bạn" Nghĩ tới đó lại khiến ngực trái bổng nhói lên một cái. Chợt hụt hẫng, chợt buồn và chợt thấy tức giận. Nhưng cô lấy cái gì ra để tức giận? Cô cùng lắm chỉ là cô giáo của Vi Vi, lại còn là một nữ nhân. Làm sao cô có thể? Hơn nữa cô lại còn là giáo viên! Yêu đương như thế thật sự rất kì quặc. Cô không chạy bộ nữa mà quay gót trở về, mỗi bước chân chợt nặng hơn. Sự hổn độn không thể xác định về tình cảm lẫn tâm trí. Lý Đình Đình chính là vì bạn nhỏ mà đang đau lòng.. * * * 13h _ THPT X - Dô nè bây, múa lại cái nữa đi _ Tú An thúc giục các bạn. - Tiết mục của mình là 16 lận -.. Những tiếng nháo nhào đua nhau vang lên. Ngoài sân các tiết mục của lớp khác cũng đang tranh thủ tập vợt lại. Không khí của trường X trở nên rất nhộn nhịp. Nắng vàng heo hoắt ở trên đầu, chim muôn ríu rít hót từng đợt, ngỡ tiếng vĩ cầm còn mãi ngân nga. Nắng vàng ươm hằng lên mảnh sân trường rộng lớn. Chao ôi phong cảnh thật hữu tình. Hình như mọi chuyển động dù nhỏ nhất cũng tranh nhau vang tiếng cùng sự ồn ào không ngớt của tiếng hát, tiếng ca, tiếng cười đùa.. * * * 13h30 - Xin hân hoan chào mừng tất cả mọi người, đến với cuộc thi văn nghệ học đường của trường THPT X ngày hôm nay! Tiếng MC chương trình vang đánh dấu sự bắt đầu cho vòng loại của cuộc thi văn nghệ. Tất cả các thí sinh nép mình lại phía sau cánh gà chờ đợi đến tiết mục của bản thân. Lúc này mới thấy bóng dáng của cô Đình Đình. Cô cười thật tươi đến bên các bạn lớp cô. Theo thói quen cười một cái và nói - Cố lên.. - Hạng nhất luôn cô ơi! Các bạn tinh nghịch lớn giọng khẳng định làm cô cũng bật cười. Tiết mục đầu tiên cũng bắt đầu. Các bạn 12A1 ngay ngắn ngồi phía sau vừa nghe cũng vừa để rút kinh nghiệm cho bản thân. Chẳng hiểu vô tình hay cố ý mà nó ngồi kế bên cô cô. Cô phân vân lắm mới nhìn nó rồi nói - Vi Vi.. _ nhưng định nói gì thì lại không biết. Do đó mà không khí giữ cả hai chợt yên tĩnh lạ - Vi Vi, cô cổ vũ em! Giọng nói của cô Ngọc Ánh đánh thức sự yên lặng giữa Đình Đình và Vi Vi. Nó nhìn Ngọc Ánh rồi cười dịu dàng. Chính nụ cười đó là Đình đình muốn phát điên. Cả trường ai chẳng biết Ngọc Ánh vốn thích con gái. Cô thừa hiểu nàng Ngọc Ánh này là đang có ý với bạn nhỏ. Từ sáng đến giờ cô muốn điên lên thì giờ chính thức là bùng bổ! - Dạ.. em cám ơn cô. - Lát đi ăn không? - Lúc sáng em đi nhờ xe bạn Bảo nên.. - Cô sẽ đưa em về tận nhà! - Thế thì phiền lắm cô ạ. - Không sao! - Em.. Sự bâng khuân của Vi Vi làm cho Đình Đình tức giận lại tức giận hơn. Nói chuyện thì dịu dàng ngọt ngào còn lại muốn đi ăn? Thế mà cũng dăm ba lần cô mời mà nó có bao giờ đi? Đến dạy thêm miễn phí còn bị nó cự tuyệt. Tức quá Đình Đình mới phải buộc miệng, ánh mât sắc lẹm nhìn 2 người kia. - Vi Vi, hôm trước em nói em bận giờ cũng có thời gian đi ăn ha? Bảo đi học cũng không. Hay do em không muốn học bổ túc môn anh ngữ với cô? - Vâng.. vậy lát nhờ cô chở em đi ăn nhé cô Ánh. Nó trả lời làm cô không còn tức nữa, mà cô chính thức tuyệt vọng, trái tim chợt thắt lại. Cũng khônv tìm ra được lí do để nói tiếp. Ghen cũng không đúng? Ghen tị lại càng không! Cô lấy tư cách gì mà có ý kiến đây? Cô đúng là tự si tình mà, cô lắc đầu không nhìn nó nữa. Mà nó vốn không phải ý đó. Nó biết bản thân có tình ý với cô, nhưng ngẫm mãi cuối cùng nó cũng hiểu là không thể. Cô là cô giáo của nó, cô và nó đều là nữ nhân. Cô là một cô gái tốt, xứng đáng có một người chồng tốt. Còn nó trẻ con và quá ngốc nghếch.. Nó không thể đem lại cho cô đầy đủ những thứ như cô cần, những thứ mà một người phụ nữ cần. Tốt nhất là tình cảm này chưa nảy sinh thì hãy kết thúc, để không phải đem cả đời sau cùng sống với đau khổ. - Ok bé _ Ngọc Ánh tinh nghịch nháy mắt với nó, nở một nụ cười thật tươi. - Vi.. - Cô! Em thật sự không rảnh, còn chuyện đi ăn thì về nhà em cũng ăn thôi. Đi ăn với cô Ánh cũng là bình thường mà. - Vậy bây giờ cô mời em đi ăn. - Nhưng em nhận lời đi ăn với cô Ánh rồi. - Em! Vậy em thật sự rảnh lúc 2, 3h sáng? - Vâng! Tới tiết mục của em rồi, bye cô. Nó gắt lên, dùng ánh mắt khó chịu nhìn cô. Nó cũng đau lòng lắm nhưng cũng không thể làm khác được. Vô thức khoé mắt nó cay cay và cảm nhận được sóng mũi nó ươn ướt. [..] Vi Vi hát rất hay, đó là nhận định chung của tất cả mọi người. - Bạn học sinh mới hát hay còn đàn giỏi nữa _ nữ sinh A - Tao nghĩ tao nên xác định lại giới tính _ nữ sinh B - Giọng ngọt mà còn xinh nữa, thế này sao tao chịu nổi đây bây _ nữ sinh C - Tao học kế lớp bạn đó nè. Nghe đồn còn học giỏi nữa _ nữ sinh D - Thôi đi, tao nghe nói nhỏ đó của thằng Bảo rồi _ nam sinh H - Lý Hoài Bảo cháu cô Đình Đình ấy hả? _ nam sinh T - Tao lại thấy cô Ngọc Ánh "kết" bạn đó rồi _ học sinh N - Có drama coi rồi, một cái web drama dài tập.. [..] Trong khi các học sinh bận bàn tán về nó, thì ban giám khảo đã công bố tên các thí sinh bước tiếp vào vòng sau. Nó là cái tên đầu tiên với số điểm tuyệt đối từ ban giám khảo. Điều này khiến nó rất vui và hài lòng. [..] - Ra về_ - Vi Vi, đi thôi! Cô Ngọc Ánh nhìn nó vui vẻ mỉm cười. Dịu dàng xoa đầu nó và chở nó đến nhà hàng. Nó yên vị ngồi trên xe của cô. Nó hiểu tất cả những gì đang xảy ra. Hiểu cái tình cảm với cô Đình Đình, hiểu sự quan tâm của Hoài Bảo, hiểu những hành động ngọt ngào của cô Ánh. Nhưng nó hiện tại chính là không biết phải giải quyết ra sao. Xe đỗ trước một nhà hàng sang trọng bật nhất thành phố. Nó không nghĩ lương tháng của một giáo viên đủ để đến đây thưởng thức những thứ thức ăn "xa xỉ" thế này. - Ở đây.. cô có đi nhầm chổ không? - Không, cô đi đúng chổ mà.. - Nhưng ở đây chỉ cần 3 món ăn dù rẻ nhất cũng gần 1 tháng lương của cô rồi đấy. - Em từng ăn ở đây à? Nó phân vân một chút, cái chổ sang trọng này nó đến gửi xe còn chẳng có, chứ ăn kiểu gì. Chỉ là mẹ nó đang làm việc ở đây. Bà ấy là một bếp phó. Nó cùng lắm một vài tháng lại đến đây chơi với các anh chị nhân viên và phụ giúp ít việc. - Sang trọng thế làm sao em có "cửa" mà bước vào. Chỉ là mẹ em làm việc ở đây. - Mẹ em? Ngọc Ánh lướt ánh mắt nhìn nó rồi nhìn vào nhà hàng. Nghĩ ngợi một chút. - Mẹ em là nhân viên à? - Bà ấy là bếp phó, chuyên khu C _ Huỳnh Hạ Khiết. - Các món truyền thống à? - Vâng ạ. Cô cũng biết? - Nhà hàng nổi tiếng mà, nghe nói thôi. Nói xong Ngọc Ánh trực tiếp nắm tay nó dẫn vào. Chọn một chổ ngồi có thể nhìn ra bên ngoài mà kéo nó lại ngồi. Chu đáo gọi nước cho nó uống. Cũng chu đáo gọi "một vài món ăn." Rất nhanh thức ăn đã có, rồi lại chu đáo gắp cho nó một ít thức ăn để vào bát. - Ăn tự nhiên đi Vi Vi. - Vâng cô. - Kêu chị hay tên đi. Cũng đâu lớn hơn em bao nhiêu tuổi. Ra khỏi trường rồi đừng cô trò nữa. - À vâng.. chị.. - Ừm, thế dễ thương hơn rồi đấy. Vừa nói vừa yêu chìu cưng nựng má nó. Nó không thấy khó chịu, cũng không thấy thoải mái. Nó chỉ thấy rất không tự nhiên. Hình như có cái gì đó đang ngăn nó lại.. - Cô.. à.. chị ăn đi. [..] Ăn xong Ngọc Ánh trực tiếp đưa nó về phòng trọ. Nó vốn định tự về nhưng cô cứ một mực không cho nên nó đành nghe vậy. Về đến phòng trọ nó chào tạm biệt cô rồi vào nhà. Bây giờ mẹ nó vẫn chưa về, nó chỉ làm một ít thức ăn để trong bếp. Lát mẹ về, mẹ nó sẽ hâm nóng lại rồi ăn và ngủ trước. Nó luôn chu đáo như thế. Để chiếc balo lên bàn và vào thay quần áo. Nó lại nhanh chóng đến chổ làm thêm.