Tôi Yêu Cậu Bao Nhiêu Tác giả: Khủng Long nhỏ * * * Trong tầm mắt.. Tôi tự hỏi nó là gì? Là một đồ vật, là một suy nghĩ hay là một mối quan hệ? Những thứ ngay trước mắt liệu ta có thể chạm vào và thay đổi không? Nếu được thì có lẽ quá dễ dàng để tôi khiến cậu yêu tôi rồi nhỉ? Đã bao lâu rồi tôi thích thầm cậu, quen cậu bao nhiêu năm là bấy nhiêu năm tôi vướng phải hai chữ "đơn phương". Cậu luôn ở trong tầm mắt của tôi, nhưng lại chẳng thể khiến cậu trong tầm tay của mình. Ước gì tôi có thể nắm lấy tay cậu, ước gì tôi có thể tỏ tình với cậu nhưng mà.. đó chỉ là một điều ước và tôi tự hỏi tại sao cậu đang ở ngay trong tầm mắt của mình nhưng lại như thể xa vời vợi thế kia. Mối quan hệ của chúng tôi rõ ràng chỉ là bạn bè, nhưng trong mắt tôi lại là một mối quan hệ chứa đầy bi thương. Chứa những đêm trằn trọc không ngủ, chứa những giọt nước mắt tủi thân để rồi tôi ngẫm lại một thời thanh xuân như thế liệu có đáng hay không? Nhưng rồi tôi nghĩ, năm tháng này tôi thích cậu là thật, có tất cả mọi thứ như bạn bè bên cạnh, người thân thì luôn ở ngay trước mắt chỉ là không có đủ dũng khí để nói thích một người và rồi đánh mất cậu cũng là thật. Một thời thanh xuân đầy hối hận, nhưng cũng không còn quan trọng nữa vì thanh xuân là để bỏ lỡ cơ mà. Nói bỏ lỡ là thế, nhưng có thật sự muốn quên hay là không thì phải xem tôi thích cậu đến bao nhiêu. Tôi thích lướt tường face nhà cậu mỗi đêm. Tôi thích cách mà cậu cười nói với mọi người. Tôi thích cậu mà quên cả hình mẫu lý tưởng về người bạn trai tương lai của mình. Tôi thích nghĩ về tương lai xa xôi giữa tôi với cậu, một tương lai sẽ chẳng thể nào xuất hiện. Thích chúng tôi có một gia đình nhỏ đầy ấm áp. Thích cả những tính xấu của cậu. Tôi thích mọi thứ về cậu. Muốn được cậu trao trái tim của bản thân cho tôi. Muốn được cậu bảo vệ, muốn ở trong vòng tay của cậu mãi. Cứ muốn ánh nhìn của cậu mãi hướng về tôi mà không phải ai khác. Phải chăng tôi quá ích kỷ. Chỉ là tôi kỳ vọng, cơ mà kỳ vọng cũng như hi vọng, sẽ chẳng ai biết được nó là thực hay hư và khi nào nó xảy ra. Đã từng vì một tin nhắn của cậu mà mừng như điên, vì thích cậu nên vậy. Đã từng một lần cảm thấy cô đơn và nhắn cho cậu lúc nửa đêm, vì cậu là người duy nhất tôi muốn trò chuyện. Đã từng muốn xóa cậu khỏi tâm trí của mình bởi vì tôi đau đớn trong thầm lặng khi thấy cậu nắm tay ai. Nhưng mà vẫn không thể dừng việc thích cậu bởi vì.. chỉ có thể là cậu mới làm tôi cảm thấy hạnh phúc mỗi khi nhìn thấy. Tất cả là vì tôi thích cậu, tại vì cậu cứ luôn ở ngay trong tầm mắt.. nhưng mà lại không ngờ cậu đã bên ai mất rồi. Cảm xúc gọi là thích đó vẫn hiện hữu trong cuộc của tôi. Thật sự thì.. Không chỉ đơn giản là thích nữa, bởi vì khi thích thì đều sẽ có mức độ. Đều sẽ vào một ngày nào đó mà tan biến đi. Còn tôi, tôi không nghĩ là tôi thích cậu đâu, sẽ không thể nào thích cậu đến mức mọi thứ xung quanh tôi dường như đều liên quan đến cậu. Có lẽ là tôi yêu cậu mất rồi. Vậy.. tôi yêu cậu bao nhiêu? Khủng Long nhỏ - End -
Tôi nhìn cậu như cách cậu nhìn người Như sự tương tác giữa cực Bắc và cực Nam Tôi nghĩ cậu là một phần hơi thở Lỡ mất đi.. Liệu tôi còn nhớ Rằng tôi yêu cậu bao nhiêu.. Đáng tiếc, cả đời tôi cũng chẳng có câu trả lời.