Xuyên Không Tôi Xuyên Không Đi Ứng Kiếp - Thiên Nữ

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Thiên Nữ, 16 Tháng ba 2021.

  1. Thiên Nữ

    Bài viết:
    1
    Chương X. Tiểu nữ hài

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nàng ngồi lặng im nơi đình viện một lúc lâu, gió đêm rít gào trên đỉnh núi tuyết, tuyết bay nhẹ vương trên mái tóc nàng. "Những sự kiện xảy ra từ lúc ta xuyên không đến giờ quả thật đều rất thuận lợi. Đây là Mạt pháp, nhưng chỉ là ở nơi này, thật không biết trên bầu trời cao kia là một khung cảnh như thế nào". Nàng có chút chờ mong, thầm nghĩ.

    Nàng đã từng là Tiên giả ở dị giới, nhưng lại chưa được phi thăng lên Thiên Cung. "Chỉ cần vượt qua tình kiếp này, ta có thể chân chính phi thăng thành tiên, trở thành Chân Tiên, được tiến nhập Thiên Đình rồi, thật có chút chờ mong a!". Ngẫm nghĩ trong đầu, nàng thuận tay tạo ra một cốc trà, hơi nhấp môi uống..

    Ừm! - Nàng bỗng giật mình..

    Bỏ chén trà xuống bàn, nàng nhanh chóng kiểm tra lại tu vi của nàng.

    - Chuyện gì đang xảy ra vậy? - Nàng phát hiện linh lực của nàng đang tiêu tán dần, tạo thành từng quang điểm lấp lánh bay lên trời cao..

    - Tại sao? Rốt cuộc là chuyện gì? - Hoảng hốt ban đầu, nàng cố gắng trấn định lại tâm trí. Khi trước từng sống ở dị giới- theo cách gọi ở đây hay còn gọi là Đạo giới, nàng am hiểu nhất là Mệnh Thuật và Y thuật, cả hai được nàng tìm hiểu đến mức cao thâm, ảo diệu. Vì vậy, nàng nhanh chóng sử dụng sở trường của nàng là Mệnh thuật, tính toán Thiên Cơ, xem tiền nhân hậu quả.

    Trong thức giới của nàng, sau khi bấm độn Thiên Cơ, nàng cảm nhận được vô số giọng nói, hình ảnh hỗn loạn. Bình tĩnh lại tâm trí, nàng nghe được một vài cổ chú đứt quãng, truyền vào thức giới, tựa như sấm sét lôi đình bên tai: Nghịch thiên cải mệnh.. có tội.. Nàng còn nhìn thấy được cả một số hình ảnh khi trước..

    Một vị Tiếp dẫn sử giả đạp mây nhìn xuống, truyền chỉ của Thiên Đình: Tàn sát sinh linh, đi ngược Thiên Đạo, nhìn trộm Thiên Cơ, tự lập Thiên Cung, từ nay, tu tiên lộ cắt đứt, đạo diệt từ đây..

    Tiếng truyền của vị sứ giả hóa thành từng đợt từng đợt văn tự phù chú màu vàng, truyền vào trong thức hải mỗi người..

    Nàng lại nhìn thấy, vô vàn Thiên binh Thiên tướng lao tới, ngự trên mây chỉ huy là một nam tử khuôn mặt mờ mịt, nàng không thể tính toán ra được.. Từng đợt, từng đợt tu hành giả ngã xuống..

    Nàng lại nghe được một giọng nói mơ hồ: Ngươi tới để ứng kiếp, ắt phải sa vào vòng trầm luân, cảm ngộ hồng trần đại đạo.. Cớ gì lại tự đặt mình ra ngoài dòng chảy này, ngươi chưa từng cảm ngộ hồng trần, lại nói thế nào là hiểu đạo.. Đạo pháp thiên biến vạn hóa, ắt tự có lý của nó.. Nay, tạm thời loại bỏ tu vi ngươi, bắt đầu lại từ đầu..

    Đến đây, nàng không còn nghe thấy gì nữa, tất cả một mảnh tối tăm, những hình ảnh, tiếng nói cũng tan biến. Tu vi đang dần tan biến, trời lại ngày càng lạnh, tuyết cũng càng lớn.. "Nhất định phải xuống núi", nàng nhanh chóng đưa ra quyết sách, rồi tự truyền tống mình xuống chân núi..

    Bây giờ, nàng chỉ còn lại tu vi là Hậu kỳ Linh Cơ cảnh.. Việc sử dụng Mệnh thuật đã đẩy nhanh tốc độ tan biến tu vi của nàng.

    - Không được, không có tu vi, vậy thì thật sự đáng ngại.. Ah! - Nàng bất chợt nghĩ ra một chủ ý. Nhân lúc vẫn còn tu vi, nàng khẽ niệm một đoạn cổ chú. Tuyết hội tụ xuống, tạo thành hai chấm trong màu trắng. Một chấm in lại nơi mi tâm của nàng, tự tay nàng khắc sâu vào thần hồn, một ấn ký còn lại hóa thành quang điểm, bồng bềnh phiêu diêu in lên trên bàn đá nơi đình viện trên đỉnh núi mà khi nãy nàng còn ngồi.

    Sơ kỳ Linh Cơ cảnh..

    Chỉ còn sót lại một chút linh lực, nàng chỉ kịp niệm tụng một đoạn chú cuối cùng in lên trên bàn đá: Nghịch thiên cải mệnh, đi ngược Thiên Đạo, linh lực tiêu biến, người mang ấn ký in nơi bàn đá này là..

    Chỉ còn một chữ "ta" là xong, nhưng nàng bất chợt phát hiện, linh lực của nàng đã hoàn toàn tiêu biến. Nàng bắt đầu cảm thấy, kí ức như mơ hồ dần, trống rỗng, cơ thể nàng bắt đầu thu nhỏ lại, hóa thành hình dạng một tiểu nữ hài sơ sinh còn nằm trong bọc vải, nơi mi tâm in ấn dấu tuyết, nhìn kĩ vào dấu chấm tròn màu trắng đấy, người ta có cảm giác đầu choáng váng, có chút mơ hồ.. Nàng bây giờ, linh lực hoàn toàn tiêu biến, kí ức bị phong ấn, trở thành một nữ hài nhỏ bé mới ra đời..

    Đứa trẻ bấu ngón tay lên mặt đất, ngơ ngác nhìn cảnh vật xung quanh. Xung quang tối đen như mực, chỉ có một ngọn núi cao ngút trời, gió đêm thổi vào làn da đứa bé.. Nhưng nó không khóc. Nó nằm im, lẳng lặng nhìn xung quanh, và nhắm mắt lại, chìm vào một giấc ngủ say..
     
    Thùy Minh thích bài này.
  2. Thiên Nữ

    Bài viết:
    1
    Chương XI. Tiểu Tuyết

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời đêm lạnh lẽo, tiểu nữ hài im lặng ngủ suốt một đêm..

    Sáng sớm, cô bé ngơ ngác tỉnh dậy, nó vẫn thấy cảnh vật khác hẳn hôm qua. Trời trong xanh, ngọn núi tuyết, xung quanh um tùm vắng lặng..

    Với độ tuổi còn quá bé, trước cảnh vật như vậy, không khóc vì sợ cũng khóc vì đói. Nhưng không hiểu sao, nó lại cảm thấy không muốn khóc, cảnh vật nơi này nó cảm thấy vừa quen vừa lạ..

    Một canh giờ sau..

    Nắng đã lên cao quá đỉnh đầu.. Nhưng nó vẫn không khóc, lại cũng không ngồi dậy nổi vì vừa mới sinh ra, cơ thể còn quá yếu, bị bỏ đói suốt một đêm. Nó cứ nằm như thế, đưa mắt đối diện với trời xanh.

    Từ cơ thể của đứa bé, người ta cảm thấy có khí chất băng hàn, lạnh lẽo toát ra. Không phải là cảm thấy nữa, mà là thực sự thấy thế, bởi vì, nơi mi tâm của cô bé này, có một đoạn tuyết chú hộ thân. Tuy chỉ là cấp thấp, nhưng lại có thể lưu giữ vĩnh viễn. Bởi khi còn pháp thuật, dù rằng lúc ấy còn rất ít, nhưng dẫu sao, nàng đã từng tịnh tu hơn trăm năm ở Đạo giới, vì vậy, dù pháp thuật yếu kém, nhưng lại ẩn chứa huyền cơ đại đạo, mãi không tiêu biến, trừ khi có kẻ có pháp thuật từ Sơ kỳ Ngưng Chân cảnh trở lên mới có thể xóa đi..

    * * *

    Lúc này, Sở Huyền Trần cũng vừa kết thúc tu luyện xong. Cả đêm tu luyện, vừa kích phát tiềm lực huyết mạch, vừa cảm ngộ đại đạo trong pháp quyết, pháp thuật của hắn tăng một cách khó tin- Hậu kỳ Linh Cơ cảnh.

    - Quả nhiên, không hổ là Bán Thần Huyết!.. Giờ này thật không biết sư phụ người đang làm gì nhỉ? - Hắn mỉm cười hài lòng, rồi lẩm bẩm tự hỏi.

    Đoạn, hắn thử dùng pháp lực, dẫn động công pháp, khẽ đẩy cánh cửa ra.

    Cánh cửa khẽ mở ra.. Tuyết tràn vào.. Hắn khẽ niệm tụng một câu pháp quyết mà hắn mới học được: "Vạn vật tuần hoàn, thiên địa cảm ứng, nghe theo lệnh ta, tôn ta vi chủ- Bạch Linh Hộ Thuẫn".

    Từng đợt linh khí tràn vào, tụ lại, tạo ra thành một màn linh quang vô hình bảo hộ hắn ở bên ngoài. Dù tuyết bay vào rất nhiều, nhưng tuyệt không có hạt nào chạm được vào vạt áo hắn- Hắn lúc này tựa như một nam tử không nhiễm bụi trần, một thân bạch y, làn tóc đen được búi một phần, còn lại thả xuống sau lưng, tuấn mỹ trác tuyệt.

    - Ừm, ta dùng pháp thuật cũng không tệ đấy chứ! - Hắn gật nhẹ đầu- Nhưng vẫn phải cố gắng hơn, thuật của ta phải niệm chú rất mất thời gian, đến khi nào ta mới có thể đạt được tới cảnh giới như người, thuật tùy tâm làm chủ, không cần niệm tụng? Haiz.. - Hắn thở dài, rồi bước ra ngoài cửa phòng.

    Lấy chân ngự trên linh khí, hắn nhanh chóng bay tới chỗ đình viện nơi chính giữa. Nhìn từ trên cao xuống, cảnh vật quả thực có chút cô tịch, nhưng lại khiến người có cảm giác thanh tịnh. Hắn vốn bình tâm ổn trí, ít thể hiện cảm xúc ra ngoài vì trên người hắn có quá nhiều oán hận, đau thương, nay lại có chút không nhịn được mà nhếch miệng cười.

    - Có thể sử dụng được pháp thuật, quả thật thật sự rất hay!

    Hắn đưa mắt nhìn xuống nơi đình viện..

    Mắt vừa tiếp xúc, hắn bất chợt cảm thấy có một luồng tin tức truyền vào trong thức hải: "Nghịch thiên cải mệnh, đi ngược Thiên Đạo, linh lực tiêu biến, người mang ấn ký in nơi bàn đá này là.." kèm với hình ảnh một ấn ký nhỏ hình tròn với vô số văn tự chú ngữ ẩn trong đó hiện ra trong thức hải hắn.

    - Sư phụ có chuyện!

    Hắn hoảng hốt, vội vàng sử dụng Thăm dò thuật, tuy vậy, hắn cũng không thể thăm dò ra được. Xung quanh đây hoàn toàn không có bóng dáng người.

    Hắn ôm theo lo lắng, đạp linh khí mà xuống chân núi thăm dò. "Sư phụ người lợi hại như vậy, sao lại có thể có chuyện chứ. Tuy rằng chỉ mới quen biết người vài ngày, nhưng người đối với ta ân trọng như núi, nhất định không thể để người có chuyện". Hắn nhíu chặt mày, chỉ một lúc đã xuống chân núi.

    Không cần phải dùng thuật thăm dò, hắn phát hiện ra ở dưới chân núi có một đứa bé.

    - Dưới núi này, sao lại có thể có trẻ con cơ chứ? - Hắn ôm theo hoài nghi, nhưng rồi vẫn quyết định cứu giúp cô bé.

    - Chắc là bị bỏ rồi, thật đáng thương! - Hắn lắc đầu, than nhẹ, rồi bước tới chỗ nữ hài, bế nó lên..

    Vừa nhìn vào khuôn mặt nó, cả người hắn như bị điện giật. Hắn phát hiện ra nơi mi tâm của tiểu nữ hài này có ấn ký mà vừa nãy hắn nhìn thấy trong thức hải. Từ ấn ký đấy, hắn cảm nhận được vô số văn tự ẩn trong đấy, hệt như cái vừa nãy, xung quanh tỏa ra khí tức lạnh lẽo.

    Hắn giật mình, liên tưởng đến lời nhắn vừa nãy xuất hiện trong thức hải và ấn ký lưu trên mi tâm của cô bé này.

    - Lẽ nào, sư phụ vì đã cải biến vận mệnh, truyền pháp cho ta nên đã bị Thiên Đạo phản kháng, linh lực tiêu biến, mất hết ký ức, hóa thành một.. tiểu nữ hài sao?

    Hắn lúc này đã hiểu ra, trong lòng tràn ngập sự hối hận. Khẽ vuốt ve đôi má của tiểu nữ hài, hắn nói:

    - Người làm thế có đáng không? Chúng ta mới chỉ quen biết có vài ngày, ta bái người làm sư cũng chỉ là để mưu lợi- Hắn nhỏ giọng nói với tiểu nữ hài trước mặt.

    Nữ hài ngơ ngác giương đôi mắt lên nhìn hắn, dường như nó hơi hiểu cái gì đó, không thể diễn đạt được.. Nó hơi cau có, xong rồi thì lại nhoẻn miệng cười, hơi dụi dụi đầu vào hắn và.. thiếp đi ngủ.

    - Nếu là ta làm hại người, vậy thì bây giờ để ta bảo vệ người cả đời này đi. Dù người có bị mất ký ức, linh lực tan biến, ta nhất định sẽ phụng dưỡng người chu đáo. - Hắn hơi vỗ vỗ lưng của tiểu nữ hài, dịu dàng nói:

    - Tuy quen biết không lâu, nhưng đồ nhi biết tuy bên ngoài người lạnh lẽo, vô cảm thì bên trong, kì thực người rất tốt, rất ấm áp. Vậy ta đặt tên cho người là.. Sở Thiên Tuyết đi! Thường ngày ta sẽ gọi người là Tiểu Tuyết vậy! - Hắn hơi cười, lại cúi xuống lẩm bẩm với tiểu nữ hài đang nằm trong ngực- Để người mang họ Sở thật uất ức cho người rồi. Nhưng ta sắp phải về kinh thành, ta còn nhiều việc cần làm, người bây giờ đã trở thành phàm nhân, không thể chịu được nơi lạnh giá như ở trên đỉnh núi này, vì vậy ta sẽ mang người về cùng, mà để người đi theo ta không bị ức hiếp, người cần phải có một danh phận. Vì vậy, người chịu khó trở thành nghĩa muội của ta nha, về đô thành, ta nhất định sẽ làm tròn bổn phận sư đồ, tuyệt không thất lễ với người.
     
    Thùy Minh thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng tư 2021
  3. Thiên Nữ

    Bài viết:
    1
    Chương XII. 8 năm sau..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    -Sư phụ! - Một nam tử khuôn mặt tuấn lãng, khí chất cao quý, lại có chút băng hàn đang đứng ở ngoài một biệt viện, hơi mỉm cười gọi, ánh mắt tràn đầy ôn nhu. Hắn một thân hoàng bào, tóc đen búi một phần rồi buông thõng xuống.

    Tang.. Tang.. Tang.. Tiếng đàn dừng lại.

    Két.. Tiếng cảnh cửa cọt kẹt khẽ mở ra. Lọt vào tầm mắt là một tiểu nữ hài tuổi chừng bảy tám tuổi, khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp, trông rất dễ thương.

    - Ca! - Cô bé khẽ gọi- Huynh lại tới thăm ta sao. Ta đã bảo rồi, huynh không cần gọi ta là sư phụ đâu, chuyện của khi trước ta hoàn toàn không nhớ gì cả- cô bé nhàn nhạt nói, rồi quay lưng bước vào trong phòng.

    - Lễ không thể thiếu a! - Hắn hơi mỉm cười, lắc nhẹ đầu, rồi cũng theo tiểu nữ hài bước vào trong phòng.

    Tiểu nữ hài vừa rồi, chính là Sở Thiên Tuyết ngày trước. Còn hắn chính là Sở Huyền Trần. Năm xưa, hắn đem cô bé về nhận làm nghĩa muội, phong Thiên Tuyết Quận Chúa. Sau đó, hắn toàn tâm một lòng ngộ đạo, tự giam mình 6 năm. 6 năm sau, hắn đã là Hậu kỳ Ngưng Chân cảnh, tiến cảnh thực sự quá nhanh. Hắn thiên phú hơn người, tu đạo hắn cũng chỉ từng được chỉ lối một lần, rồi sau đó sư phụ hắn bị phong ấn kí ức. 6 năm.. Hắn cắt bỏ hết các quan hệ trong triều ngoài triều, một lòng tu đạo bằng chính mình. Tuy chỉ là Bán Thần Huyết, nhưng hiệu quả quả thật kinh người. 6 năm tiềm tu cảm ngộ, hắn cũng mới chỉ khai phá được một phần rất nhỏ trong năng lượng của Bán Thần Huyết để lại. Càng khai phá, hắn càng cảm thấy mình đột nhiên cảm giác rất cô độc, lạnh lẽo. Hắn vốn khi xưa đã trầm tính lạnh lùng, nay lại càng trở nên lạnh lẽo, đối với người xung quanh, hắn chẳng nảy sinh bất kì cảm xúc gì nổi, tất cả đều hờ hững. Hắn lấy làm sợ rằng đến cả mẫu thân hắn hắn cũng dần sinh ra cảm giác xa cách. Chỉ người duy nhất hắn còn cảm nhận được một chút hơi ấm, lại là sư phụ của hắn, người mà hắn chỉ vừa mới quen biết 2 ngày đã bị phong bế kí ức. Người có ân với hắn, tựa như tái sinh cho hắn, giúp hắn đi lên tu tiên lộ, giúp hắn lần đầu tiên cảm nhận được hơi ấm tình người.

    Ngày hắn xuất quan, phong vân biến sắc. Hắn một thân một mình một bộ bạch bào, đi qua cả vạn quân triều đình như chốn không người, đạp mây bước vào tẩm thất hoàng đế, một luồng gió đưa tên cẩu hoàng đế đẩy vào đại lao, hạ "Thủy Hoa chú" lên người tên hoàng đế đó, để hắn cả người nổi đầy mụn to như bọc nước hình đóa hoa, cuối cùng nổ tan xác mà chết. Cung nhân đều được hắn ném ra ngoài hoàng cung, ai về nhà nấy. Hắn một mình hô phong hoán vũ trấn áp vạn quân, ngồi lên bảo tọa, hiệu Thiên Vĩnh Đế. Thiên Vĩnh là mãi trường tồn cùng với thiên địa. Hôm đăng cơ, đường hắn đi lên bảo tọa, trời bỗng ráng ngũ thải quang hoa, thiên hoa loạn trụy, cảnh đẹp tuyệt sắc, trở thành truyền kỳ suốt 4 đại châu. Đã từ lâu lắm rồi, thiên tượng này chỉ có trong cổ tịch, vậy mà nay lại xuất hiện ngay trước mắt. Dân chúng triều bái, quần thần quy phục. Hắn bắt đầu cải tổ lại bộ máy nhà nước, hôn quan tùy theo tội trạng mà xử, không một ai trốn thoát. Hắn trong mắt của toàn bộ đại lục này đã trở thành thần tiên, một thứ giai thoại mà đã lâu lắm rồi không bao giờ thấy, chỉ thấy trong cổ tịch của hoàng gia hay là từ dân chúng truyền miệng nhau. Hắn quả thực là một quân chủ tốt, được muôn dân ca ngợi, kih thành phồn hoa nhộn nhịp, khắp nơi thôn xóm ngõ ngách đều được chu cấp cho cuộc sống an ổn, tìm việc thích hợp dành cho họ, mở lớp học cho dân, khai hoang ruộng đất, kiểm tra đê điều..

    Đã hai năm kể từ sau giai thoại đấy. Hắn lúc này đang ở trong phòng, ngồi đối diện với tiểu sư phụ của mình. Cô bé vẫn đang gảy đàn tiếp, mãi một lúc sau, cô bé mới buông cầm xuống, thở dài.

    - Sư phụ có chuyện gì phiền lòng sao?

    - Không có, chỉ là có phải huynh cảm thấy, ta quá mức lạnh nhạt đối với người xung quanh không, quả thực là không phù hợp với độ tuổi của chính ta. - Nàng vừa nói, vừa với tay đón lấy tách trà mà hắn vừa đưa tới cho.

    - Quả thực là vậy, nhưng mỗi người một tính khác nhau mà thôi. Khi xưa ta gặp người, người cũng luôn là vẻ mặt này, nhưng người kì thực chính là kiểu người ngoài lạnh trong nóng a. - Hắn cười, tay có chút không kìm được mà xoa đầu tiểu nữ hài.

    Cô bé hơi tỏ ý cười, rồi khẽ nói:

    - Mà có lẽ những lời huynh nói về t trước khi bị phong ấn có lẽ đúng chăng. Khi ta đàn, không hiểu sao có rất nhiều bài nhạc ta không rõ tên, ta bất chợt đều có thể đàn được. Huynh còn nhớ ta học chữ từ năm 1 tuổi?

    Hăn gật nhẹ đầu: - Còn nhớ. Lần đó, ta bế người lên đùi, tay cầm một quyển thư tịch, đang đọc dở thì người đột nhiên khi đó bỗng ngâm thơ từ đầu đến cuối trang sách, trở thành thiên tài của cả Đại Bạch quốc. Người bây giờ cầm kỳ thi họa đều tinh thông cả, đến cả đại sư giỏi nhất Đại Bạch quốc chuyên dạy cầm kì thi họa cho nữ nhi cũng đều bó tay chịu phục. Ta có nhớ năm người lên ba tuổi, ta lúc đấy đang bày một thế cờ, người lúc đấy ngồi cạnh ta bỗng nhoài người lên, chỉ sau vài phút đã phá được thế cờ mà ta nghĩ cả buổi. Rồi những hôm người đi dạo tại Ngự Hoa Viên, người đã làm một bức họa thư dâng lên Hoàng Hậu khi đó. Năm 7 tuổi, người đã trở thành tú nữ đệ nhất Đại Bạch quốc ta, phong làm Đại Bạch công chúa.

    - Ừm. Những cái này dù tài hoa đến đâu cũng chỉ để làm vui mà thôi, không quan trọng. Ta luôn có cảm giác, ta đến đây là vì một ai đó, nhưng ta không tài nào nhớ nổi.

    - Người đó quan trọng với người lắm sao?

    - Không biết! Nhưng mà ta chỉ cảm thấy, người này thật sự rất quan trọng.. Ah! - Nữ hài bỗng ôm đầu đau đớn, gục mặt xuống bàn.

    Hắn hốt hoảng đỡ lấy tay cô bé:

    - Sư phụ, người sao vậy?

    Nữ hài lắc nhẹ đầu:

    - Không có gì đâu, chắc là vừa rồi ta cố nhớ lại chuyện khi trước trong khi kí ức đang bị phong ấn nên bị đau đầu mà thôi. Ca, hay là chúng ta ra ngoài đi. Những năm này, huynh suốt ngày bế quan. Ta cũng chỉ thi thoảng mới gặp huynh, ở chốn cung cấm này thật là bí bức. Ta nghĩ, huynh cho giải tán hết toàn bộ cung nhân nô tài luôn đi, để họ lại nơi này, thật sự lãng phí cuộc sống của họ, ai cũng có cuộc sống và ước nguyện của mình mà. Huynh tài giỏi như thế, cần gì cũng có thể tự làm được, muội cũng có thể tự lo cho mình được, dẫu sao thì, muội cũng không muốn ngày ngày phải gặp họ trong bộ dạng đó đâu.

    Hắn mỉm cười xoa đầu nữ hài:

    - Người cũng biên ra nhiều lí do quá đấy, muốn họ tự do cứ nói thẳng ra với ta là được mà.

    Tiểu nữ hài chẳng nói gì cả, cô bé nhìn sang chỗ khác, rồi bước ra khỏi phòng:

    - Đi dạo thôi nào..

    - Được, lát về ta sẽ giải tán hết bọn họ đi. - Hắn cười rồi đi theo sau cô bé. Khẽ ôm lấy eo tiểu nữ hài, hắn niệm chú, từng đợt linh khí bay tới, tụ thành mây dẫn hai người họ bay lên trời cao.

    - Oaaaaaaaaaa.. -Nữ hài ngày thường vốn lạnh nhạt, hờ hững với mọi việc giờ đây lại tỏ vẻ phấn khích lạ thường, vừa tỏ ý thích thú, vừa có chút sợ hãi, tay không tự chủ được mà ôm lấy eo hắn- Huyền Trần ca ca thật tuyệt vời, huynh giỏi quá!

    Hắn hơi đỏ mặt, cười nói:

    - Lần đầu thấy người gọi ta như vậy đó! Người khi trước ta đảm bảo từng bay như thế này nhiều lần rồi a.

    - Không biết, không nhớ, mà.. cũng có chút quen. - Rồi cô bé lắc đầu quầy quậy- Ta mặc kệ, như thế này thật là thích a, ta chỉ biết bây giờ ta mới được đi như thế này lần đầu. Với cả, huynh không được gọi ta là sư phụ nữa, nghe kì lắm, gọi ta là Tuyết nhi, hunh rõ chưa? Là Tuyết nhi! - Cô bé nhắc lại như sợ hắn quên.

    Hắn hơi bối rối, khẽ lặp lại:

    - Tuyết.. Tuyết nhi!

    - Ừm đúng rồi! - Cô bé tỏ ý hài lòng. Vừa ôm chặt lấy eo của hắn, vừa tò mò nhìn xuống dưới. Có lẽ do ở trên cao quá, mà cũng có phần hơi sợ, cô bé nhìn qua chỉ thấy sương khói lượn lờ, những tòa nhà bay lơ lửng nhìn từ trên cao xuống bé tí tí, phố xá với dòng người nhộn nhịp, màu trắng là nổi bật hơn cả. - Huynh định dẫn muội đi đâu thế?

    - Người.. à, Tuyết nhi thích đi đâu, ta sẽ dẫn muội đi- Hắn có vẻ chưa quen với cách gọi mới mẻ này, nên hơi có chút ngập ngừng.

    - Đi.. Nguyệt Nhai tửu lầu đi.. Muội luôn cảm thấy, nhiều năm trước hình như ta có từng hẹn ai đó ở nơi đấy, mà hình như, hắn có một điểm gì đó khiến ta rất hài lòng, mà rồi sau đó ta lại thất hẹn với hắn. - Nàng ngập ngừng trả lời, vừa nói vừa hơi có vẻ suy nghĩ.

    - À.. - Như được gợi nhớ về kí ức lúc cùng sư phụ đi dạo, hắn mỉm cười, rồi kể lại cho nàng cuộc hợp tấu trên sông Thiên Vọng năm xưa và lời hẹn khi ấy..

    Vài phút sau..

    - Thì ra là như vậy, xem ra cũng có lúc muội có thể nhớ được chút kí ức mơ hồ a. Đi thôi nào, tới đấy thôi, bây giờ, người đấy chắc cũng không còn ở đấy nữa rồi, chỉ là qua xem chút, tiện thể ăn chút gì đó ngon miệng. - Nàng cười nói với hắn.
     
    Thùy Minh thích bài này.
  4. Thiên Nữ

    Bài viết:
    1
    Chương XIII. Tiếp đãi sứ thần

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tới nơi, hai người đáp mây xuống trước cổng Nguyệt Nhai tửu lầu.

    - Oa! Là thần tiên hạ phàm kìa- Đám người tụ tập lại, thì thầm to nhỏ với nhau.

    - Là thần tiên đó. Cũng là hoàng đế của Đại Bạch quốc chúng ta. Trên đời này chỉ có một người như thế thôi.

    - Thật sao? - Đám người họ xì xầm thích thú..

    Khi hai người đó đi qua chỗ đám đông, tất cả mọi người đều quỳ xuống, khấu đầu:

    - Khấu kiến hoàng thượng!

    Tất cả trở nên thật im lặng. Ai cũng tỏ vẻ kính sợ hắn.

    - Đều đứng lên đi. Ta chỉ tới đi dạo thôi. Các ngươi việc ai nấy làm.

    Đám người lại một lần nữa khấu đầu:

    - Tạ hoàng thượng.

    Rồi sau đó, họ tản đi, thỉnh thoảng có vài người lén xì xầm vài câu trong khi rời đi, người thì hâm mộ, người thì sợ hãi..

    Hai người họ mặc kệ, vừa bước chân vào quán, bỗng thấy chủ quán từ bên trong đã đứng cúi đầu sẵn chờ đợi.

    - Hoàng.. Hoàng thượng. Thảo dân đã chuẩn bị xong chỗ ngồi cho ngài rồi ạ. Thức ăn thức uống đặc sản cũng sắp đem lên..

    - Được rồi, ta tới chỉ để vui chơi một chút, không cần thiết, ông xong việc của ông rồi thì lui xuống tiếp tục công việc của mình đi thôi- Hắn phất tay, như có chút tỏ ý không kiên nhẫn, rồi nắm lấy tay của nữ hài, tiến về phía bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn.

    - Dạ dạ! - Chủ quán gật đầu lia lịa, rồi lui xuống.

    Chỉ vài phút sau, rượu ngon, đồ nhắm đã được bưng lên.

    - Họ sợ huynh thật a! - Nàng cười, vừa ăn vừa ngó ra ngoài cửa sổ. Lúc này, họ đang ngồi nơi tầng 2 của tửu lầu.

    - Chuyện này ta gặp nhiều rồi. Làm đế vương rồi, mới cảm thấy cô độc a. - Hắn nói, xong uống một chén rượu.

    - Huynh nghĩ nhiều làm gì. Đời này thiếu gì bạn. Ta vẫn sẽ luôn bầu bạn với huynh mà.

    - Ừm. Chúng ta ăn nhanh một chút. Xong đi dạo đâu đó, tiện thể quan sát dân tình rồi quay về hoàng cung.

    - Muội biết rồi. Hôm nay huynh có một buổi tiếp đãi sứ thần của Mạn Nam đại châu a.

    - Vậy muội có muốn tham gia không?

    - Có chứ! - Nàng gật đầu, vui vẻ nói.

    Hắn gật đầu:

    - Được. Nhưng mà.. hôm nay muội hơi khác so với thường ngày! Ta tưởng ngày thường, muội rất ghét mấy nơi như vậy, với cả muội không thích gặp người ngoài nữa.

    - Không phải tại huynh sao. Mấy năm nay huynh toàn bế quan, muội mới không muốn gặp ai. Giờ huynh xuất quan rồi, nơi náo nhiệt như này, muội cũng muốn tham gia một chút. Chỉ cần là có huynh, ở đâu muội cũng đều sẽ cảm thấy vui vẻ.

    Không hiểu sao, hắn lại có chút đỏ mặt, trong lòng bất chợt lại cảm thấy ấm áp.

    - Thật thế sao?

    - Ừm. Muội luôn coi huynh như thân ca ca của mình vậy đó. Từ lúc muội có ký ức đến giờ, chỉ có huynh là đối xử thật lòng, tốt với muội nhất thôi. Những người khác muội đều chán ghét. Kẻ thì tìm cách hãm hại muội để uy hiếp huynh, kẻ thì tìm cớ ức hiếp muội vì những năm huynh bế quan, không hỏi triều chính, khiến ai cũng tưởng huynh đã trở thành một con tướng bỏ đi, không còn chút uy hiếp gì nữa. Còn có người thì quá mức kính sợ muội. Tóm lại, muội không thích họ, nên lười nói chuyện với họ, muội còn đang nghĩ cách đối phó với âm mưu quỷ kế của họ a!

    - Chỉ là thân ca ca thôi sao? - Không hiểu sao, hắn đột nhiên có chút mất mát, nhìn vào mắt của nữ hài hỏi lại.

    - Sao vậy? Muội nói sai à. Huynh vừa là ca ca yêu quý nhất của muội, vừa là bằng hữu tốt nhất của muội! -Nàng có chút lo lắng, bèn nói lại với hắn.

    - Ừm. - Hắn gật đầu, rồi uống tiếp một ly rượu khác. "Sao vừa nãy mình lại hỏi thế nhỉ? Sao đột nhiên mình lại cảm thấy có chút khó chịu cơ chứ". Hắn vừa uống rượu, vừa tự chất vấn chính mình.

    - Ca!

    - À! Hửm? - Hắn có chút giật mình, đưa mắt nhìn về phía nữ hài.

    Nữ hài nhìn chằm chằm vào hắn, tò mò hỏi:

    - Huynh đang nghĩ gì à?

    - Không.. Không có!

    - Vậy huynh ăn đi chứ. Nhiều món ngon như này. Với lại uống nhiều rượu không tốt cho sức khoẻ đâu! - Nàng vừa nói, vừa lấy đũa gắp lấy vài món thức ăn bỏ vài bát của hắn- Huynh ăn đi chứ, có mình muội ăn muội cảm thấy không thích. - Nàng cau mày.

    - Được, được! Huynh ăn ngay đây! - Hắn cười, khẽ đưa tay lên xoa đầu tiểu nữ hài.

    Sau bữa ăn, hắn dẫn nàng qua sông Thiên Vọng dạo chơi một chút. Sau đó lại dẫn nàng tới thăm chùa Huyền Pháp cầu an, nhân tiện ngắm cảnh trí nơi đây. Rồi sau đó, hắn lại dẫn nàng qua cửa hàng chọn vài món trang sức..

    - Ai yo! Chúng ta đi chơi thế này thực sự quá lâu rồi. Phải mau về thôi, không chẳng may sứ thần bất mãn, e sẽ bị người dị nghị, nói chúng ta biết chút yêu pháp là đã tác oai tác quái rồi!

    - Xem muội kìa! Còn chưa muộn đâu, chúng ta về thôi, còn một chút thời gian cho chúng ta chuẩn bị. - Hắn khẽ véo má nàng, rồi sau đó, hai người lại đạp mây trở về hoàng cung.

    Về tới nơi..

    - Muội vào trong chuẩn bị lễ phục đi, ta cũng cần đi mặc lễ phục!

    - Được!

    Một lúc sau..

    Nàng khẽ đẩy cánh cửa ra. Trời đang giữa trưa, nắng chói gay gắt. Nàng lúc này một thân triều phục Bạch y đứng nơi cửa, đầu cài Lê hoa trâm, lại cho người cảm giác dịu mát, nhẹ nhàng. Đứng ngoài cửa, lúc này Sở Huyền Trần- hoàng đế Đại Bạch quốc đang đứng chờ nàng. Hắn lúc này xuyên một bộ Hắc bào, trên thêu Long cổn, đem lại cho người ta một cảm giác thâm trầm, như rơi vào vực sâu không đáy. Hắn đưa tay ra:

    - Đi nào, Đại Bạch công chúa. Mừng muội lần đầu tiên chịu tham gia yến hội.

    Nàng che miệng cười, gật đầu:

    - Ừm.

    Tiến vào đại điện..

    Hai người một Hắc một Bạch y nắm tay nhau bước vào. Quần thần xung quanh đồng loạt quỳ xuống:

    - Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế! Tham kiến Đại Bạch công chúa!

    - Đều đứng lên đi! - Hắn gật đầu, rồi phất tay áo, đi lên bảo tọa. Nàng cũng gật nhẹ đầu rồi đi theo hắn, ngồi vào hàng ghế bên tay trái, kề ngay dưới chỗ hoàng đế.

    - Sứ thần Mạn Nam đại châu xin tiếp kiến! - Tiếng vị công công lớn tuổi từ ngoài cửa truyền tới.

    - Chuẩn! - Hắn gật nhẹ đầu.

    Ở bên dưới, nàng cũng tò mò hướng mắt nhìn về phía ngoài cửa.

    Từ bên ngoài, một nam tử một thân Lam y màu nhạt, đầu đầy tóc trắng tiến vào.

    - Thần, Tiêu Thanh, sứ thần từ Tề Thiên quốc thuộc Mạn Nam đại châu, tham kiến Đại Bạch hoàng đế. Chúc ngài phúc thọ an khang, phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn.
     
    Thùy Minh thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng tư 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...