Tôi vẫn chọn tình yêu đơn phương Tác giả: Tran_ha Thể loại: Tản văn Nếu nhất thiết phải có một người đúng, một người sai thì tất cả những kĩ niệm đều sẽ nhạt phai nhanh chóng, cho dù nó đã từng rất rất đẹp. Chỉ có sự day dứt mới là mãi mãi. Tôi quá ích kĩ, luôn trốn tránh kết quả cuối cùng. Đứng giữa nên hay không nên, thích hay không thích, tôi luôn nói rằng mình sẽ chọn nên hay không nên nhưng trong thực tế, hành động của tôi luôn thản nhiên đi theo hướng trái ngược. Thời gian chẳng có ý nghĩa gì đối với những kí ức đã qua, không dễ dàng có nên chẳng thể nhẹ nhàng mà ném đi. Tôi không chắc chắn bất cứ điều gì, đặc biệt, không bao giờ cho ai đó lời hứa sẽ đợi chờ. Nó quá mong manh, dễ dàng vỡ tan nhưng không vì bản thân yếu ớt mà vì chỉ có một người gìn giữ. Với tôi, lời hứa đợi chờ cũng như một bức tranh thêu hai mặt, một mặt dù đẹp đến đâu mà mặt chia chỉ vỏn vẹn là những mũi kim dang dở thì vẫn chỉ mãi nằm lại trên khung thêu mà thôi, vừa vô ích, vừa đau lòng nhưng tồn tại mãi mãi. Tôi đang nhắc đến một tình yêu đơn phương. Mỗi khi nói đến ánh nến, phần đông luôn nghĩ đến sự lãng mạn. Một buổi tối dưới ánh nến mờ ảo và rượu vang cùng món Pháp, bầu không khí trở nên êm dịu hơn bao giờ hết. Thế nhưng, đã có ai từng nghĩ, ánh nến là một tình yêu đơn phương hay chưa? Nến tự đốt cháy mình tỏa sáng cho người khác để rồi lụi tàn như chưa bao giờ tồn tại, có chăng thứ còn lại cũng chỉ là những mảnh vụn sáp chẳng ai để ý đến. Khi yêu đơn phương một người, cảm giác lạ lắm, thích thú lắm, hồi hộp đợi chờ hình bóng một ai đó bước qua, bất chợt vui và cũng bất chợt buồn. Có đôi khi chỉ một ánh mắt ai đó vô tình lướt qua đã như muôn vàn tia nắng mai ấm áp chiếu rọi cả một tâm hồn. Niềm vui hay nụ cười đã không còn là của riêng tôi mà là của một người chỉ chút nữa thôi là chạm đến nhưng vẫn luôn luôn là một chút nữa mà thôi. Đau lòng không? Muốn không? Khao khát không? "Có, nhưng.." Đó luôn là câu trả lời trong lòng tôi. Những lí do cứ tồn tại và chẳng bao giờ có cơ hội được tháo gỡ. Vị trí của tôi luôn là ở phía sau, đằng trước, bên trái, bên phải chứ chẳng bao giờ là đối diện. Tôi không hài lòng về vị trí đó nhưng lại sợ phải mất đi cái nghèo nàn hiện có. Tôi từng nghe một câu nói rằng: "Nếu muốn ở cạnh bên ai đó mãi mãi, bạn bè chính là mối quan hệ chắc chắn nhất, an toàn nhất!" Tôi ích kĩ, sợ mất đi nhiều điều nên bất cứ thứ gì an toàn đều khăng khăng giữ chặt dù đúng, dù sai. Tôi quá yêu, ai đó quá quan trọng nên càng sợ phải mất đi. "Trồng dưa được dưa, gieo đậu gặt đậu." Trong tình yêu, tôi xem thường câu nói trên, giống như thuế, tình yêu đơn phương không đối giá. Yêu nhiều lắm, quan tâm nhiều lắm nhưng nhận lại chỉ ngang bằng với mức của một người bạn hay thậm chí chỉ như một người quen. Gặp nhau, chào hỏi xã giao, bắt tay, mỉm cười rồi nói hẹn gặp lại nhanh như một làn gió thoáng qua. Rất mát mẻ nhưng ngắn ngủi, bất chợt lắm. Tình yêu đơn phương của tôi dần dần như ngọn nến đang cháy quá nữa. Nỗi đau trong tôi cứ khắc sâu một cách dễ dàng và tôi biết điều đó là tất yếu. Tôi đã không đến gần thì một ai đó sẽ đến bên cạnh người tôi yêu mà thôi. Cuộc sống luôn công bằng và tàn nhẫn với mọi chúng ta! Tôi thấy mất mát khi bắt gặp hình ảnh tay trong tay đi giữa chiều thu lá đỗ của hai con người nhưng lại bất lực đến tội nghiệp. Sự tội nghiệp đó chẳng ai có thể hiểu được đâu. Tôi biết rõ song cứ vô tình chèn ép nó vào sâu một góc rồi tự đặt ra một mớ những lí thuyết sáo rỗng cho bản thân. Yêu ai đó là cho đi, thấy họ hạnh phúc thì tôi cũng mỉm cười, niềm vui của ai đó cũng là niềm vui của chính tôi. Có gì để buồn đâu, chỉ cần được nhìn ngắm ai đó mỗi ngày đã là quá đủ, chẳng cân thêm bất cứ điều gì. Cứ như thế, nỗi đau trong lòng tôi cứ tích lũy dần trong con tim. Con tim lại bé nhỏ và mong manh lắm, đến một ngày nó vỡ ra, tôi mới thật sự nhận ra mình cũng cảm thấy đau, đau rất chân thật. Trong lí trí của những năm tháng chìm nổi giữa xã hội phức tạp, tôi chưa một lần chất vấn mình là tại sao chẳng dám mạnh dạn nói ra để có được cái kết rõ ràng và để không đau như hiện tại. Tôi không cho là mình đúng nhưng cũng chẳng nghĩ là mình đã sai, lúc này đây tôi hối hận nhưng vẫn sẽ làm như thế kể cả khi được quay trở lại lúc ban đầu. Tồn tại trong lòng tôi, là một người tôi yêu đơn phương, là sự day dứt, những câu hỏi tại sao và những mảnh nến còn vương lại sau khi đã lụi tàn. Tất cả, tôi không bao giờ quên được.