Tự Truyện Tôi Và Tôi - Hcorn

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi HcornL, 3 Tháng bảy 2021.

  1. HcornL

    Bài viết:
    5
    Tên truyện: Tôi và tôi

    Tác giả: Hcorn

    Thể loại: Tự truyện

    * * *​

    Tôi của quá khứ và tôi của hiện tại, có lẽ như hai đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau. Nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, hai bản thể ấy đã mặt đối mặt-lắng nghe nhịp đập nơi trái tim và chấp nhận đối phương. Bất chấp những khác biệt về quan niệm và ý nghĩa sống, hai bản thể đã cùng nhau tồn tại trong một cơ thể nhỏ bé-một cô gái Song Tử đa sầu đa cảm..

    [​IMG]

    Tôi của quá khứ-bầu trời xám xịt

    Tuổi thơ bao giờ cũng ngọt ngào và ấm áp..

    Tôi là đứa con gái giữa trong một gia đình có ba chị em gái. Ấy thế mà, tôi lại được bà con trong dòng họ và mọi người trong xóm ví von như "cô con gái rượu" của cha tôi. Có lẽ vì cha và tôi hợp tuổi nhau, hoặc cũng có thể vì-tôi đoán, ngày trước khi mẹ mang thai tôi, bác sĩ siêu âm bảo đứa bé là con trai. Mà cha tôi lại đặc biệt thích có con trai, nên ông đã đặt hết niềm hy vọng vào đứa "con trai giữa" này. Nhưng trời không chiều lòng người, mẹ tôi lại sinh con gái thôi, tôi rồi đến em tôi.

    May mắn làm sao, cha dành cho tôi tình yêu thương và sự chiều chuộng nhiều hơn hết thảy tình cảm mà cha dành cho chị và em tôi. Những năm tháng tuổi thơ, tôi được đắm mình trong niềm hạnh phúc và tự hào rằng mình là đứa con được cha yêu chiều, bất kể là con gái hay con trai. Trẻ con mà, ai lại không muốn được mọi người vỗ về nâng niu. Lớn hơn một chút nữa, tôi lại càng ý thức sâu sắc về tình thương và thêm cả hy vọng mà cha đặt lên vai tôi: Một đứa con gái còn giỏi giang hơn cả mười đứa con trai. Thế là tôi lao vào học, gặt hái được những giải thưởng học thuật khiến cha nở mài nở mặt mỗi khi "khoe khoan" về tôi với họ hàng, làng xóm bằng một vẻ mặt và giọng điệu tràn đầy niềm hạnh phúc và tự hào. Cứ thế, không biết từ khi nào, tôi đã tự mình "đóng đinh" bản thân lên "cây thánh giá" mang tên "sứ mệnh học thật giỏi". Có lẽ khi nghe kể đến đây, bạn sẽ nghĩ tôi là một đứa mọt sách chỉ biết cắm đầu vào sách vở và ngồi lì trên bàn học quên mất ngày đêm. Tôi cũng đã từng ước giá mà mình như vậy. Nói sao nhỉ, tôi là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo chăng? Ngoài việc yêu cầu bản thân học thật giỏi, tôi còn muốn mình phải trở thành đứa con ngoan ngoãn cơ, để xứng với câu "con ngoan trò giỏi". Thế là ở trường, tôi là một cô học sinh lễ phép vâng lời thầy cô, hòa nhã thân thiện với bạn bè. Khi ở nhà, tôi làm tròn vai một cô con gái ngoan ngoãn: Không bao giờ cãi lời cha mẹ, thường xuyên làm công việc nhà và hầu như không la cà rong chơi với bạn bè. Tôi trở thành một đứa bé hiểu chuyện, không biết đòi hỏi và cũng không sống vì mình.

    Phải chăng bạn nghĩ tôi là một đứa con lý tưởng mà sẽ thật hạnh phúc nếu nhà nào có được? Nhưng sao tôi không cảm thấy vui với vinh dự ấy nhỉ. Trong thâm tâm tôi, những suy nghĩ cứ giằng xéo, chồng chéo lên nhau. Tôi có được đặc ân là tình thương của cha nhưng nhận lại sự thờ ơ, thiếu quan tâm của mẹ với lí do: Mẹ phải yêu thương chị và em của tôi hơn, để cho chị và em không cảm thấy bất công và buồn tủi. Tôi nhận được sự quan tâm ưu ái đặc biệt của thầy cô nhưng nhận về sự ganh ghét và ghen tị từ bạn bè. Tôi nhận được những lời tán dương, ca ngợi nhưng phải chịu đựng sự xa lánh của chị và em. Cái cảm giác có ba, chẵn hai nhưng lẻ một, bạn có hiểu được không? Một đứa con gái dù thế nào vẫn cần tình yêu thương, sự quan tâm chăm sóc từ mẹ mà phải không? Nó cũng muốn được bạn bè đối đãi chân tình, nhận được sự động viên từ những người bạn vào lúc quá áp lực với việc học tập mà? Nó tha thiết được thủ thỉ, vui đùa cùng chị và em gái, nhưng sao họ lại lạnh lùng với nó thế này? Tại sao?

    Đỉnh điểm của tổn thương là gì? Là trong quá trình lớn lên, dưới thân phận là một đứa con gái nhưng lúc nào tôi cũng nghe được những lời "Phải chi nó là con trai thì cha nó đỡ khổ rồi. Nó mà là con trai thì tốt biết mấy." Tâm hồn trẻ thơ của tôi tan nát là khi tình cờ nghe được chị hằng hộc với mẹ: "Sao cha lúc nào cũng chỉ biết đến nó vậy". Tôi òa khóc như một đứa trẻ bị lấy đi que kẹo khi vô tình nhìn được những dòng chữ trong nhật kí của em tôi: "Mình ghét chị ba. Cha lúc nào cũng so sánh mình với chỉ!" Tôi sao nhãng cả một buổi học khi biết người bạn thân nhất của tôi kể lể với một đứa bạn khác về mình: "Nó tự cạo, luôn cho mình là đúng. Nhiều khi tao thấy nó tính kì lắm". Từng cú tát này đến cú tát khác giáng vào sự tự tôn, vào niềm tin của tôi về một thế giới màu hồng-nơi mọi người đều đối xử với nhau thật lòng bằng những lời chân tình. Bạn có nghĩ tôi yếu đuối không? Tại sao tôi lại đau lòng như thế này? Không biết từ bao giờ, tôi đã trở thành một đứa đa sầu đa cảm, nhạy cảm và rất dễ bị tổn thương bởi những lời ác ý.

    Tuổi thơ cũng dễ khiến một đứa trẻ.. bất đắc dĩ trở thành người lớn

    Tôi nói rất ít, trầm lặng và trông có vẻ trưởng thành-mọi người thường nhận xét như vậy, nhưng tôi lại nghĩ rất nhiều, và tất nhiên là không ai biết điều ấy ngoại trừ bản thân tôi. Bạn có nghĩ tôi thật bất hạnh khi không thể tâm sự với ai không? Những lúc áp lực, chán nản, buồn bả hay cả những lúc hân hoan, vui mừng, tôi đều không thể chia sẻ với ai. Nguyên nhân vì những người xung quanh không đáng tin cậy, tôi cảm thấy vậy. Hoặc có thể nói thật chính xác rằng: Không ai đủ kiên nhẫn để lắng nghe và thấu hiểu tôi cả. Chính nhận định này khiến tôi dần thu mình đi, nói ít hơn. Oái oăm làm sao, tôi buộc mình ghi nhớ: Sẽ thật nhục nhã nếu để người khác biết những suy nghĩ của mình, điều này quá đỗi ngu ngốc và nguy hiểm. Tôi đã quen với sự tĩnh lặng và cô đơn rồi. Từng có giai đoạn, đêm nào tôi cũng nghĩ ngợi. Tôi nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm đó, tôi đặt những câu hỏi vì sao mà không có lời giải đáp. Nước mắt tôi rơi đến ướt nhẹp cả gối, đêm này qua đêm nọ. Bạn có biết không, ba chị em tôi cùng ngủ chung một phòng, ấm áp làm sao, nhưng không ai biết rằng tôi đang khóc. Không ai có lỗi với tôi, nhưng những cảm xúc bất lực, đau khổ cứ giằng xéo tôi mãi. Tôi khóc cho chính mình, khóc vì nỗi lòng chất chứa đến nghẹn ngào. Tôi cũng khóc cho người. Tâm hồn tôi mong manh, tôi đồng cảm với những câu chuyện về cái khổ, về một số phận con người, về một tuổi thơ bất hạnh-và đặc biệt là với những người trầm cảm. Tôi cảm thấy như mình hiểu họ, dù chỉ một chút thôi. Tôi khao khát cho đi tình yêu thương để sưởi ấm những trái tim lạnh lẽo, và tôi cũng khát khao được ai đó cứu rỗi tâm hồn mình.

    Bạn có thắc mắc vì sao tôi lại ví von "tôi của quá khứ" như "bầu trời xám xịt" mà không phải là màu đen tăm tối không? Bởi vì, ngoài kia còn rất nhiều những số phận nghiệt ngã, những tâm hồn mong manh đã chịu nhiều thương tổn hơn tôi gấp trăm nghìn lần. Tôi cảm thấy mình may mắn, vì tôi lì. Tôi lì với chính bản thân tôi, và hơn thảy là yêu bản thân mình. Dù đọc được rất nhiều những vụ tự sát, biết được những hành động làm đau bản thân hay tiếp xúc với những lời rủ rê sa đọa (nổi loạn, phạm pháp) hay những lời khuyên rằng hãy từ bỏ đi, tôi cũng không dễ bị lung lay tác động. Vì tôi nhận thức được, những điều trên hoàn toàn không làm cho tôi sống tốt hơn, vui vẻ thoái mái hơn, mà sẽ khiến tôi đánh mất chính mình và phải hối hận suốt quãng đời còn lại. Bạn nhớ nhé, bạn có thể ghét ai đó, hận ai đó hoặc đổ lỗi cho ai đó vì đã làm tổn thương bạn, nhưng đừng bao giờ chán ghét bản thân mà đối xử tệ bạc với nó.

    "Bầu trời vốn dĩ màu xanh, chẳng qua bị chút mây đen che khuất trở nên xám xịt trong một vài khoảnh khắc mà thôi"

    Tôi của hiện tại-chạy theo bóng mặt trời

    Nay tôi đã là một cô gái 19 tuổi mang trong mình những hoài bão tuổi trẻ. Tôi còn buồn không? Có chứ! Nhưng tôi đã đọc sách nhiều hơn, đi nhiều hơn, có cơ hội lắng nghe, cảm nhận và thấu hiểu nhiều hơn. Tôi tiếp thu được những tư tưởng lành mạnh và có được những suy nghĩ chính chắn, trưởng thành hơn. Tôi đã biết cách bày tỏ nỗi lòng của mình qua việc làm bạn với văn chương. Và khi ấy, tôi đã gặp được những người bạn đồng âm tri kỉ. Bạn sẽ tỏa sáng khi được làm những gì mình yêu thích và sẽ hạnh phúc khi được gặp gỡ những người cùng tần số.

    Tôi có lãng quên quá khứ? Chưa từng. Thỉnh thoảng tôi sẽ bị cuốn vào mớ cảm xúc hỗn đỗn và rồi bật khóc mà không có lí do, nhưng rồi tôi biết mình cần phải bình tĩnh lại. Trong một phút giây tĩnh lặng, chỉ có tôi và tôi, tôi lại thường điểm về những kí ức tuổi thơ. Nhưng qua những lần khác nhau, góc nhìn của tôi về những sự kiện trong quá khứ đã có nhiều thay đổi. Giờ tôi đã hiểu được nỗi niềm của mẹ khi phải cố gắng san sẻ tình yêu thương cho các con một cách công bằng. Tôi thông cảm cho tâm lí của chị và em tôi lúc ấy, trẻ con mà, hay ganh đua được mất. Tôi nhận ra bản thân không thể hoàn hảo đến mức có thể làm hài lòng tất cả mọi người, từ cha mẹ đến bạn bè và thầy cô. Trong cuộc đời mỗi người, ta sẽ gặp được những người yêu thương ta bằng cả tấm chân tình, những cũng sẽ gặp phải những người ghen ghét ta. Thương yêu cho đi còn chưa đủ, cớ chi phải bận tâm đến những kẻ ghét mình? Tôi nghĩ mình đã trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn để trao đi yêu thương mà không cần nhận lại. Như câu hát "Nếu là hoa, tôi sẽ là một đóa hướng dương" của nhạc sĩ Trương Quốc Khánh, tôi đang từng bước hoàn thiện bản thân để có thể tỏa sáng rực rỡ như những đóa hướng dương-luôn hướng về phía mặt trời ấm áp, và lan tỏa năng lượng tích cực đến cho mọi người.

    Lời "tôi của hiện tại" gửi cho "tôi của quá khứ" :

    Chào cậu, tớ biết là cậu đã phải chịu nhiều tổn thương và đau khổ. Tớ chỉ biết nói rằng: Tớ rất khâm phục và cảm ơn cậu. Cảm ơn vì cậu đã tôi ra tớ của ngày hôm nay. Cảm ơn vì cậu đã không dễ dàng bỏ cuộc. Và hơn hết thảy, cảm ơn vì cậu đã không rời bỏ thế giới này.

    Gửi đến những người bạn đã và đang chịu nhiều thương tổn, các cậu hãy mạnh mẽ lên nhé. Thời gian sẽ giúp các cậu tự chữa lành, vì không ai yêu quý các cậu hơn chính bản thân các cậu đâu!

    Hết​

    Nếu các bạn cũng muốn chia sẻ câu chuyện của bản thân mình, hãy nói cho mình biết nhé.
     
    Tiên Nhi thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng bảy 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...