Đam Mỹ Tôi Và Hắn - The Red

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Zimzalabim123, 13 Tháng chín 2020.

  1. Zimzalabim123 Vivi

    Bài viết:
    197
    Tôi và hắn - The Red

    Thể lọại: Truyện ngắn, Đam Mỹ, Vườn Trường.

    Tình trạng: Hoàn thành

    [​IMG]

    [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của The Red

    (Trước kia tên bút danh cũ của mình là Đức Trình, nay thay đổi thành The Red. Nên trong ảnh mình vẫn giữ là Đức Trình)

    Truyện được cập nhật trên VNO, Vnkings. Vui lòng không sao chép hay mang sang nơi khác khi chưa có sự cho phép của mình.

    Hôm nay có lẽ vẫn sẽ là một ngày bình thường nếu như xe của tôi không hết điện. Nếu như hôm qua bố tôi hôm qua không đi uống rượu và quên sạc xe thì chắc hôm nay tôi không thảm như thế này. Quay đi quay lại không thấy bạn cùng lớp đi qua. Tính cách tôi vốn bướng bỉnh nhưng không hiểu sao hôm đó tôi lại bật khóc. Chợt một giọng nói vang lên:

    - Xe bị sao vậy?

    - Xe hết điện, bộ vui lắm à

    Tôi nói thế bởi lúc đó đang rất bực mình. Đến khi quay lại mới giật mình. Thì ra là hắn, bạn cùng bàn hồi cấp hai bốn năm không đổi chỗ đây mà. Ấy! Mình vừa cáu hắn ư? Thôi xong! Tôi vừa mới cáu hắn xong, liệu hắn có giận mình bỏ đi không nhỉ? Tôi chưa kịp xin lỗi thì hắn nói:

    - Không vui!

    (Im lặng)

    - Để tôi gửi xe hộ. Nhà bác gần đây cũng đi xe giống cậu nên sạc xe luôn. Còn giờ thì để tôi đưa cậu tới trường.

    Kì thực lúc đầu tôi khá ngại bởi vừa mới cáu người ta giờ lại được chính họ giúp đỡ. Trong lòng có chút áy náy xấu hổ. Lên xe xong tôi lí nhí nói:

    - Xin lỗi nha!

    (Im lặng)

    - Mình xin lỗi nha!

    (Tiếp tục im lặng)

    - Ê, TÔI XIN LỖI MÀ!

    Hắn nhìn tôi rồi nhàn nhạt nói:

    - Không cần nói, cậu không có lỗi.

    Lúc nãy vừa mới dặn lòng không được cáu gắt, giờ lại tiếp tục. Thật hết thuốc chữa mà. Đúng là hết chỗ nói!

    Tôi lặng lẽ đi theo hắn gửi xe. Nhà bác hắn đúng là ở gần đây, gửi xong tôi liền cảm ơn bác rồi lên xe hắn đến trường. Suốt quãng đường đi, tôi cũng không dám bắt chuyện. Chỉ đến khi, đến tận trường rồi, tôi mới lí nhí nói:

    - Lúc nãy xin lỗi cậu nhé. Tôi không cố ý đâu. Mà cũng cảm ơn cậu cho tôi đi nhờ!

    - Ừm.

    - Tôi vô lớp trước nhé.

    - Ừm. Tí nữa đi ra nhớ đợi tôi để còn trở cậu về nhà.

    - Được thôi. Cảm ơn cảm cậu nhé.

    Tôi mỉm cười nhẹ rồi nhanh chân chạy thật nhanh vô lớp. Tôi có cảm giác lúc nãy hắn có cười với tôi thì phải? Lại còn dặn dò tôi nữa. Quả là khiến người ta cảm thấy ấm áp. Hắn hình như không hề giận tôi chuyện lúc nãy.

    * * *

    Ngày 17 tháng 10 năm 2019

    Hôm nay là sinh nhật của tôi! Sáng sớm, mở điện thoại ra nhận đươc rất nhiều lời chúc sinh nhật từ bạn bè cùng lớp và bạn học cũ. Hôm qua tôi cũng đã nhận được quà từ bố mẹ là một đôi giày hiệu Converse, ngoài ra còn cho tôi thêm một trăm nghìn để mua bánh kẹo mang cho các bạn trên lớp. Tôi đã mua hết số tiền ấy và mang chia cho tất cả bạn bè. Và tất nhiên, tôi cũng nhận được món quà từ các bạn trong lớp: Một chiếc áo phông dài tay rất đẹp. Tôi hơi bất ngờ khi các bạn mua cho tôi chiếc áo rất vừa phải không bị rộng hay chật.

    Quả thực lúc đó tôi rất xúc động bởi vì đây là lần đầu tiên được tặng quà sinh nhật bởi các bạn cùng lớp. Hồi cấp hai thì cùng lắm tôi chỉ nhận được lời chúc sinh nhật, bởi lúc đó ai cũng đang còn trẻ con cả. Còn khi lên cấp ba, ít nhất chúng ta cũng đã trưởng thành hơn.

    Hôm nay không có lịch học chiều nên chúng tôi được nghỉ. Về nhà vẫn là không khí vắng tanh ấy bởi bố mẹ tôi đều là công nhân, thường thì họ ở lại vào buổi trưa. Buổi sáng trước khi đi, bố mẹ tôi sẽ dậy sớm nấu cơm và làm mấy món đơn giản, đến trưa tôi chỉ hâm lại rồi ăn. Hôm nay cũng như vậy, tôi vẫn ăn cơm một mình như bình thường, nhưng tâm trạng thì rất vui vẻ bởi hôm qua và hôm nay đều được mọi người tặng quà (nói đơn giản lúc đó tôi thấy mình rất yêu đời). Sau khi ăn và rửa bát sau, tôi liền mở điện thoại lên, vẫn có nhiều người gửi lời chúc qua Facebook (Facebook là một dịch vụ mạng xã hội trực tuyến miễn phí. Tên của nó xuất phát từ tên của cuốn sách cho học sinh được phát vào đầu năm học tại một số trường đại học tại Mỹ để giúp học sinh làm quen với nhau. Facebook được sáng lập vào tháng 2 năm 2004 bởi Mark Zuckerberg và các bạn đại học Harvard của ông như Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz và Chris Hughes). Nhưng điều mà tôi chú ý lại là một lời mời kết bạn. Tên tài khoản là tên tiếng Anh mà tôi không hiểu, ảnh đại diện là một cơ bụng sáu múi nhưng không lộ mặt. Tuy nhiên tôi vẫn chấp nhận, ngay sau đó người đó gửi tin nhắn:

    - Chào.

    - Chào bạn, mình có quen biết bạn không nhỉ? - Tôi lịch sự đáp lại.

    - Là tôi đây!

    Ồ! Hóa ra là hắn! Chỉ có hắn mới xưng với bạn bè là "tôi" (bình thường hay gọi là "tao" với "mày"). Hắn nhắn tiếp:

    - Sinh nhật vui vẻ!

    - Cảm ơn nha!

    - Nhà cậu ở đâu? Chiều nay tôi lên chơi cậu.

    Hửm! Lên chơi với tôi ư, chắc không nhầm đây là lần đầu tiên chứ nhỉ? Có hơi ngại một chút nhưng tôi vẫn đưa địa nhỉ:

    - Nhà tôi ở số 413, thôn Yên Thịnh, xã Thành Tâm.

    - Ừm. Chiều nay tôi lên chơi cậu và tặng quà nữa. Khoảng ba giờ sẽ lên.

    - Cảm ơn cậu nhiều nhé. Chiều nhớ lên chơi nhé!

    - Ừm. Tôi đi ngủ đây.

    Lần đầu tiên hắn lên chơi tôi có chuẩn bị gì không nhỉ. Nhà vẫn còn hoa quả nên không cần mua bánh kẹo. Mà người như hắn chắc cũng chả thích ăn bánh kẹo đâu nhỉ? Nghĩ đi nghĩ lại tôi chỉ thay đổi bộ quần áo ngủ bằng bộ quần áo phông năng động cho hợp rồi lên giường đi ngủ.

    * * *

    Đến ba giờ chiều, hắn gọi lớn:

    - Trình ơi mở cửa ra!

    - Ra ngay.

    Tôi vụt ra với tốc độ "bàn thờ" nhanh chóng mở cửa. Tổng thể hắn mặc một bộ quần áo thể thao màu đen năng động, đơn giản, kiểu dáng khá giống với bộ tôi đang mặc. Hắn xách bánh sinh nhật cỡ vừa (có hơi khoa trương không nhỉ), nhưng lại không thấy túi quà đâu cả. Tôi gặm hỏi:

    - Có quà của tôi không? Sao không thấy vậy?

    - Vào tìm bật lửa đi!

    Hắn đang chuẩn bị cắm nến cho bánh sinh nhật. Thấy hắn nghiêm túc nên tôi cũng nhanh lấy bật lửa. Bánh sinh nhật sô-cô-la, không quá to nhưng rất bắt mắt,

    - Háo hức tôi được thổi nến rồi nè. Hay cậu hát tặng tôi đi!

    Tôi chỉ đùa vui thôi ai ngờ hắn hát thật. Hắn hát không hẳn là quá hay nhưng rất êm tai. Tôi bất ngờ đến "đứng hình" :

    - Mau thổi đi.

    Tí nữa là quên luôn. Tôi ngượng ngùng thổi nến rồi ước một điều (cái này không nói được nha). Tôi quay lại và chữa ngượng:

    - Hì hì. Cho tôi xin quà sinh nhật nhé!

    Hắn bỗng cởi áo cộc tay ra, phơi bày cơ bụng sáu múi săn chắc. Rồi nắm tay tôi sờ vào cơ bụng của hắn:

    - Tôi chính là quà sinh nhật!

    Cảm giác lúc ấy muốn nổ tung luôn ấy! Lần đầu tiên được thấy và sờ cơ bụng của trai đẹp. Tôi ngượng ngùng đến đỏ hết mặt:

    - Tôi thích cậu từ năm cấp hai lớp chín. Lúc đó tôi biết cậu cố gắng bắt chuyện với tôi và thi thoảng còn hay nhìn lén tôi lúc giảng bài. Có thể cậu không tin nhưng tôi thực sự rất thích cậu! - Hắn rất nghiêm túc nói.

    - Chuyện này..

    Trong lúc tôi đang chần chừ suy nghĩ, thì hắn ngay lập tức áp sát người tôi, dần dần mặt kề mặt, tôi giật mình hét lên:

    - TÔI ĐỒNG Ý!

    Tôi và hắn nhìn nhau thật lâu. Tôi thật không dám cử động luôn, nếu tôi làm thật là sẽ hôn môi hắn luôn. Bỗng hắn bật cười rồi nói:

    - Tôi đùa thôi, không cần hét như vậy đâu. Cơ mà bây giờ cậu là của tôi rồi nhé!

    * * *

    Cả hai cùng nhau ăn bánh sinh nhật, hắn thì nhìn chằm chằm tôi, còn tôi thì ngượng ngùng không nói nên lời chú tâm ăn bánh. Và tất nhiên tay tôi vẫn đang còn trên cơ bụng của hắn!

    Hết.
     
    Last edited by a moderator: 9 Tháng mười hai 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...