Tên truyện: Tôi Và Chồng Tôi Tác giả: Mưa Tháng Tám Thể loại: Tự Truyện, Nhẹ Nhàng, Ngọt. Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Mưa Tháng Tám Văn án: Tôi và chồng tôi quen nhau được ba năm, kể từ khi hai đứa làm chung một công ty, và sau đó kết hôn được một năm. Nói là làm chung công ty nhưng thực ra chồng tôi là sếp tôi, Bạch Tổng của Bạch Thị. Còn tôi chỉ là quản lý của phòng kế toán mà thôi. Chẳng thế hiểu tại sao chúng tôi có thể trở thành một cặp vợ chồng nữa. Một người thì dịu dàng, lịch thiệp. Còn một người thì lầm lì, ít nói, chỉ được cái quan hệ xã giao tốt. Duyên phận chăng? Tôi cũng chẳng biết nữa. Suy cho cùng, cuộc sống hôn nhân của tôi chỉ gói gọn trong hai chữ "Viên Mãn."
Chương 1: Ngày Nghỉ. Bấm để xem Hôm nay cả tôi và chồng tôi đều được nghỉ, nên cả hai muốn cùng dành thời gian cho nhau. Nằm trên ghế sofa, tôi gối đầu lên đùi chồng tôi, người đang chăm chú đọc tờ báo chính trị nhàm chán của mình. Quay qua quay lại một lúc lâu, tôi ngẩng đầu lên nhìn chồng tôi và gợi ý: "Anh à, mình đi leo núi rồi cắm trại nha? Lâu quá rồi mình chưa ra ngoài cùng nhau đi chơi." Anh lại trả lời ý khác: "Sao không cùng nhau xem phim, nấu ăn rồi ôm nhau trò chuyện?" Hai người hai ý. Rốt cuộc, tôi cùng anh chơi một trò chơi, ai thắng thì được quyền quyết định. Trò chơi cũng rất đơn giản. Vòng thứ nhất, xem phim kinh dị. Ai che mắt hay bịt tai trước thì người đó thua. Tính tôi gan lì lắm, nhưng khổ nỗi tôi sợ nhất là ma, thế nên cả buổi xem phim tôi cứ rúc mình ở trong lòng chồng tôi, bắt anh ôm tôi chặt vào. "Anh ôm chặt vào đấy! Chặt vào đấy nhé! Không được buông tay ra đâu! Uy, đừng có dựa vào cổ em!" Đã thế anh còn cười thật tươi nói với tôi một câu: "Sợ thì vùi mặt vào lòng anh này." Tôi đương nhiên cứng đầu cứng cổ đâu chịu! Nếu làm vậy tôi thua rồi sao? Anh quá là gian xảo mà! Tuy tôi sợ ma nhưng tôi cũng không muốn thua anh đâu! Tôi còn muốn đi chơi, đi chơi cơ! Và rồi khi cái trán của tôi đã ướt đẫm mồ hôi vì sợ thì bộ phim cũng đã kết thúc. Kết quả là hai người đều hòa vòng một, nên trò chơi chuyển qua vòng hai. Vòng hai thì tôi cùng chồng tôi phải nướng bánh, ai làm ngon hơn thì người đó thắng. Nghề làm bánh vốn là sở trường của tôi, cho nên tôi rất tự tin mình có thể thắng. Ông chồng suốt ngày chỉ biết công việc của tôi làm sao mà thắng được tôi cơ chứ! Lúc tôi hoàn thành xong phần bột bánh và đặt vào lò nướng thì anh ấy vẫn đang trộn hỗn hợp, lúc trộn có chút mạnh tay làm bột dính tứ tung lên trên mặt, trông buồn cười vô cùng. Tôi nhịn cười lấy khăn lau mặt cho anh ấy, "Anh quay mặt qua đây, em lau cho." Thế mà anh ấy tự nhiên dụi dụi má vào lòng bàn tay tôi hệt như một con cún con, miệng còn ngậm luôn ngón tay tôi khiến tôi đơ người làm rớt cái khăn xuống đất. Oaaaaaaa! Tôi có cảm giác mặt mình muốn nổ tung luôn rồi! Anh chơi xấu quá, lại dùng mỹ nam kế với tôi! Không! Tôi không được xiêu lòng! Nhưng mà, Dù dặn lòng mình như vậy nhưng khi anh chợt cúi người xuống, tôi lại vô thức nhắm mắt đợi chờ nụ hôn của anh.. Sau đó, Cái trán của tôi bị búng thật đau! "Đồ ngốc." Anh cười khẽ một tiếng rồi còn nhéo cái mũi của tôi. Aaaaaaa! Anh mới là đồ ngốc! Cả nhà anh mới là đồ ngốc! Cơ mà, Hơi sai sai thì phải? Nếu nói vậy thì tôi là vợ anh, có phải.. tôi cũng là đồ ngốc luôn không? Thôi, tập trung nướng bánh thôi! Thế là tôi chờ bánh chín tiếp, còn anh thì chậm rãi bỏ bánh vào lò. Xong vòng hai, kết quả là tôi thua! Tôi không nói dối đâu, chính tôi còn không tin nữa là! Tại sao anh có thể làm bánh mà tôi lại không biết, hơn nữa còn ngon đến như vậy! Chỉ là mùi vị có phần quen thuộc.. tựa như mùi vị bánh mà cuối tuần anh hay mua về và đặt trên bàn cho tôi vậy. Nghĩ đến đây, chợt trong đầu tôi nảy ra một ý tưởng bá đạo. Chẳng lẽ.. "Mấy cái bánh kia.. là do anh làm hết sao?" "Ừm." Tôi nghe anh khẽ đáp. ".. Sao khi em hỏi thì anh lại bảo anh mua về?" "Sợ em buồn." "..." Được rồi, ai buồn chứ? Tôi không có vì anh làm bánh ngon hơn mình mà buồn đâu.. Không buồn đâu.. "Sao lại xụ mặt rồi?" Anh nhẹ nhàng hỏi. "Ai xụ mặt cơ?" Tôi không thèm nhìn anh, cúi mặt xuống bàn trả lời. ".. Nhìn anh này." "?" Tôi theo phản xạ quay mặt lên khi anh tự nhiên trầm giọng xuống. "!" Anh hôn tôi, hơn nữa còn vô cùng ngấu nghiến! Như thể đôi môi tôi là thức ăn của anh vậy! Trong khoang miệng tôi chợt truyền đến vị bơ béo ngậy và vị ngọt của kem trộn lẫn vào nhau. "Ngon không?" Anh buông môi tôi ra. Ngón cái của anh miết nhẹ môi tôi, anh cong mắt hỏi. "Ngon." Tôi vô thức gật đầu. "Vậy hòa nhé?" "Ùm." Tôi lại vô thức gật đầu. Sao giọng anh lại dịu dàng thế? Tôi có cảm giác mình sắp chết trong sự dịu dàng của anh mất rồi! Đến vòng cuối cùng, cũng là vòng quyết định. Đến bây giờ, khi nhìn ra ngoài khung cửa hắt ánh hoàng hôn, tôi mới phát hiện một điều, tôi bị anh lừa rồi! "Anh.. Anh chơi xấu! Anh lừa em!" "Sao lại là lừa?" Anh dùng đôi mắt cừu non ngây thơ nhìn tôi. Tôi ức lắm đấy nhưng cũng không thể tiếp tục nặng lời với anh. Bỗng nhiên anh ôm tôi từ phía sau, giọng nói nhẹ nhàng của anh quanh quẩn bên tai tôi. ".. Cho em thêm một cơ hội." "? Hết ngày rồi mà?" Tôi khó hiểu nhìn anh, còn anh chỉ cười nhè nhẹ ghé vào tai tôi nói vài chữ. "Còn buổi tối. Sáng mai xuống được giường sẽ đưa em đi." Và đương nhiên, sự đánh giá anh quá thấp của tôi đã khiến tôi ngày hôm sau vẫn không thể nào rời khỏi giường! Ôi, biết bao giờ tôi mới có thể đi cắm trại, leo núi đây?
Chương 2: Hộp Cơm Tình Yêu Bấm để xem Hôm nay nằm ở trên giường lướt Facebook, tôi nhìn thấy một bài báo có tựa đề khá thú vị, "Hâm nóng tình iu hôn nhân như thuở ban đầu chỉ với một hộp cơm!" Dù gì thì tình yêu của tôi và chồng tôi vẫn mặn nồng như những ngày đầu mới cưới nhau, nhưng vì tôi có tính khá là tò mò muốn biết rốt cuộc bài báo viết cái gì, cho nên tôi vẫn nhấn vào để xem. Nội dung kỳ thực chỉ xoay quanh cách làm một hộp cơm ngon, rồi trang trí thêm vài họa tiết sao cho thông qua đó thể hiện được tình yêu của người làm hộp cơm là thành "hộp cơm tình iu". Tỷ như là nắm cơm xếp thành hình trái tim, những lát cà chua cũng thái thành hình trái tim, đại loại là cái gì ăn được đều thành trái tim, rồi còn có cả vài cọng hành xếp thành chữ "I Love U" nữa.. Cuối cùng, có lẽ vì người viết bài báo có những lập luận khá hay và hợp lý, nên tôi quyết định ngày mai tôi sẽ làm cho chồng tôi một "hộp cơm tình iu"! Bởi vì quyết tâm hừng hực nên tôi dậy rất sớm để chuẩn bị nấu ăn. Tôi theo hướng dẫn một phần và phần còn lại thì do tôi tự sáng tạo thêm. Hì hục trong bếp được gần hai tiếng, bỗng tôi nghe từ cửa phòng bếp có tiếng truyền vào. "Em yêu, sao hôm nay dậy sớm thế?" Có lẽ anh vừa ngủ dậy thì phải, bởi tôi nghe thấy trong giọng nói của anh vẫn còn tiếng ngáy ngủ. Nhưng vấn đề không phải ở đây! "A! A-Anh đừng vào! Anh đừng vào nha!" Tôi vội hét lên từ bên trong bếp. Vì sợ anh vẫn chưa nghe thấy được nên tôi bỏ nắm cơm vừa tạo hình xuống khay và chạy lại đóng cửa cái rầm, đương nhiên, tôi cũng không quên khóa trái! Tôi muốn tạo cho anh một bất ngờ, nhưng nếu bây giờ anh vào và nhìn thấy thì chẳng phải công sức của tôi đổ sông đổ biển cả rồi sao! Bởi vậy tôi không thể cho anh vào! Tôi thầm giơ ngón cái trong lòng với suy nghĩ rất "logic" của mình. Ngoài cửa, tôi nghe thấy tiếng anh vọng vào lần nữa, nhưng hình như bởi vì giật mình trước hành động "dã man" của tôi hay sao ấy mà lần này tôi nghe thấy giọng anh tỉnh ngủ hẳn luôn. "Em đang làm gì vậy? Sao lại khóa cửa?" "E-Em chỉ đang làm chút chuyện lặt vặt mà thôi! Anh mau đi thay đồ chuẩn bị đi làm đi! Em xong ngay đây!" "..." Tôi không nghe thấy anh trả lời lại. Một lúc lâu sau, tôi nghe thấy anh "Ừm" một tiếng rồi theo sau đó là tiếng bước chân xa dần. Vuốt ngực thở phào một tiếng, tôi lại tiếp tục công việc đang dang dở của mình. May mắn là anh không phải kiểu người hay tò mò giống tôi. Nếu tôi mà là anh chắc tôi đạp cửa xông thẳng vào luôn chứ lý do lý trấu cái quỷ gì! Thôi, không nghĩ nữa! Tôi phải quay lại với công cuộc cách mạng của mình! Vừa hay, tôi cũng đã sắp xong rồi, chỉ cần bỏ nắm cơm vào hộp, và sau đó sắp xếp đồ ăn kèm lên trên là hoàn mỹ! Xong khâu cuối tôi cũng không quên chụp một bức ảnh lưu làm kỷ niệm. Suy cho cùng, tuy tôi thích nấu ăn, và trù nghệ cũng không tệ, nhưng tôi không thường để ý đến những tiểu tiết như thế này. Cho nên khi thấy mình có thể làm ra được một món ăn thu hút thị giác thế này, bản thân tôi cảm thấy rất thành tựu. "Tiểu Tường, đã xong chưa?" Một tiếng nói lại vọng vào khiến tôi giật bắn mình mém chút thì quăng luôn chiếc điện thoại. "E-Em xong rồi. Anh ra xe trước đi. Em đi thay đồ." Luống cuống đặt điện thoại lên bàn, rồi đậy nắp hộp cơm lại, tôi trả lời lại anh. "Ừm. Từ từ thôi, không cần vội." Anh nói, tôi cơ hồ còn có nghe thấy cả tiếng cười trầm thấp từ trong thanh âm của anh. Có chuyện gì khiến anh buồn cười thế nhỉ? Nhưng mà tôi không có thời gian để nghĩ ngợi. Tôi nhanh chóng vọt lên cầu thang, chạy vào phòng mình và dùng tốc độ tên lửa cất cánh để mặc bộ đồ công sở vào. Sau khi tôi cùng chồng tôi ngồi ở trên xe, tôi cầm hộp cơm và dúi vào tay anh, "Hôm nay anh ăn trưa cái này đi." xong rồi thì tôi quay mặt nhìn vào cửa sổ xe bên cạnh chứ không nhìn vào anh nữa. Mặt tôi nóng lắm rồi đấy! Vốn tưởng mình sẽ nói theo lời thoại, "Anh yêu, hôm nay tình iu của em đều gói gọn trong chiếc hộp cơm tình iu này đó~Anh nhớ ăn nha~" Cơ mà nhìn thấy mặt của anh ấy xong, hai má tôi bỗng nóng dữ dội, nào dám nói những lời "mật ngọt" như vậy! Tôi cũng biết xấu hổ! Tôi cảm thấy anh có nhìn tôi một lúc, sau đó là tiếng cười trầm thấp. Ui, sao trong xe nóng thế nhỉ? Rồi trên má lưu lại một thứ gì đó lành lạnh. "!" Tôi đỏ mặt lấy tay ôm má, nhìn anh tròn mắt. "Cảm ơn vợ yêu." Tôi thăng đây! * * * Hôm nay tôi làm việc rất vui vẻ, rất là tràn đầy nhiệt huyết. "Tường Tường, cậu mới cắn thuốc hả?" Giờ cơm trưa, bạn đồng nghiệp nhìn tôi với con mắt nhìn người ngoài hành tinh. "Hửm? Không có gì. Hôm nay vui quá thôi." Tôi lắc đầu, đũa gắp một miếng ớt chuông lên ăn. Dù cho tôi rất không thích ớt chuông nhưng sao hôm nay nó ngon thế nhỉ? "Ể!" Rồi tôi cảm thấy có một bàn tay đặt lên vai tôi khiến tôi giật bắn mình! "Chào chị đại tẩu." À, là Tiểu Công, thư ký của chồng tôi. Tôi vuốt ngực điều chỉnh hơi thở rồi mới "Ừm" lại một tiếng. "Đại ca thật có phúc nha!" Bỏ lại câu đó cùng với một nụ cười tươi tắn rồi cậu ấy đi luôn. Mới đầu tôi không hiểu ý lắm, nhưng sau đó lại nghĩ đến đây là giờ ăn trưa, có lẽ Tiểu Công cũng biết được chuyện "hộp cơm tình iu" nên tôi cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ có tăng thêm hạnh phúc thôi! Rồi một cái tay khác đặt lên vai tôi khiến tôi làm rớt luôn miếng ớt chuông ra ngoài. Tôi quay lại thì thấy gương mặt tươi cười vô lại của ông anh ba nhà mình, Trương Vỹ. "Em đúng là em gái cưng của anh." Xong rồi bỏ đi luôn mà không thèm chờ tôi đáp lời. "?" Chẳng phải anh ta là phó giám đốc Trương thị sao? Đến đây làm cái gì vậy? Nhưng mà tôi còn chưa kịp giữ lại thì anh ta đã biến mất rồi? Thôi, về nhà hỏi sau. "Này, cô có nhìn thấy Nam Tổng không?" "Có chứ! Lúc đầu tôi còn tưởng mắt tôi có vấn đề!" "?" Nam Tổng? Đừng nói với tôi đó là.. "Ting" Màn hình điện thoại của tôi chợt sáng, ở trên là một tin nhắn, "Cậu đúng là thanh mai trúc mã tốt nhất của tui!" "?" Tôi ngu luôn! Sao cả hai lần tôi đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra vậy? Nhưng tôi còn chưa kịp nhắn lại hỏi thì giờ ăn trưa đã kết thúc. Khoảng thời gian còn lại vì quá bận rộn nên tôi quên kiểm tra mail luôn. Tan làm, chồng tôi cùng tôi về nhà. Trên đường đi, tôi thấy vẻ mặt chồng tôi không đúng lắm, nhưng vì đang rất mong chờ cho nên tôi hỏi thẳng luôn. "Chồng à, cơm hộp có ngon không?" "..." Anh không đáp lại. Cho đến khi dừng ở chỗ đèn xanh đèn đỏ, anh mới nói, ".. Chua quá." rồi im lặng luôn cho đến khi về tới nhà. "?" Mặt tôi hiện rõ ba dấu chấm hỏi to đùng. Ủa? Cái này không hợp với kịch bản nha? Sau đó phải là "Ngon lắm, vợ yêu vất vả rồi. Lại đây anh thưởng." sao? Sao mà lại thành "Chua quá rồi"? Mà trọng điểm cũng không phải là ở đây. Tôi nhớ rõ mình có cho cái gì có vị chua vào đâu nhỉ?
Chương 2.5: Chuyện Ngoài Lề Bấm để xem Bạch Phong hôm nay không chuyên chú làm việc, tất cả sự tập trung đều đổ dồn lên hộp cơm màu đen mà anh đặt ở trên bàn. Chốc chốc, anh lại xem đồng hồ, xem xem còn mấy phút nữa sẽ đến giờ ăn trưa. "Đại ca, sao anh cứ nhìn đồng hồ mãi thế?" Tiểu Công hỏi. ".. Không có gì.." "Ể!" Tiểu Công thấy vẻ mặt lão đại gió xuân phơi phới, chắc là có chuyện gì vui rồi đây, cho nên cậu cũng rất biết điều không hỏi nữa. Đồng hồ cuối cùng điểm một giờ, là giờ nghỉ. Bạch Phong lúc này mới "Khục" một tiếng rồi cho Tiểu Công đi ra ngoài ăn cơm trưa. Tiểu Công: "?" Lão đại mê làm việc của cậu cũng sẽ có lúc cho cậu nghỉ trưa ăn cơm? Không cho tăng ca là đã tạ ơn trời phật rồi! Nhưng cậu cũng phải nghe theo, dù gì ông chủ nói là phải làm.. Nhưng trước lúc ra, cậu có để ý lão đại lấy cái hộp rồi nâng niu kéo về phía lão đại, như thể bên trong là hàng dễ vỡ gì đó. À.. Vợ nấu cơm cho.. Tiểu Công dùng một tệp hồ sơ che mặt lại và cười thầm.. Bảo sao lão đại của cậu cứ nhìn đồng hồ.. Ra là không đợi được nữa muốn ăn.. Ui.. Sao cậu thương đại tẩu quá! Nhờ đại tẩu cậu mới có phúc mà đi ăn cơm.. Đại tẩu, xin nhận của tiểu đệ một lạy trong lòng! "Đại tẩu đúng là cô vợ nhỏ đảm đang lão đại nhỉ?" "Sao còn chưa ra?" Giọng nói gắt gỏng của Bạch Phong truyền đến làm Tiểu Công sợ đến mức cong đuôi bỏ chạy. Bạch Phong thấy cửa đóng lại mới thở phào một tiếng. Hừ, vợ anh đảm đang anh biết là được rồi, cần cậu khen sao? Dám khen vợ anh, cuối tháng trừ lương, tăng ca! Bạch Phong mở hộp cơm ra, mùi hương từ đồ ăn theo đó mà xông ra khắp căn phòng. "..." Bạch Phong có cảm giác không muốn ăn nữa. Ăn vào rồi có cảm giác như tim của mình bị mất một nửa vậy.. Nói gì thì nói, Bạch Phong vẫn cẩn thận lấy từng miếng bỏ vào miệng. Ừ, vợ anh đúng là đảm đang. * * * "Cạch" "!" "Bạch Tổng, sao rồi?" "..." Bạch Phong muốn nổi đóa, nhưng lý trí anh mách bảo anh không thể hành động lỗ mãng, cho nên cố ép nóng giận xuống, "Tam ca." "Ừm." Đúng vậy, đây là anh ba của Tiểu Tường nhà anh, Trương Vỹ, người đã từng phản đối kịch liệt chuyện anh và Tiểu Tường quen nhau. Cũng may Tiểu Tường quyết đoán, ba mẹ vợ lại rất ưng ý anh, cho nên anh vẫn thành công rước vợ về nhà. Chỉ là, mỗi lần gặp nhau Trương Vỹ sẽ cố nói khích anh một chút. "Tam ca có việc?" "Ừm.. cũng không có gì quan trọng. Ghé chơi thôi. Sao? Chú em không chào đón anh à?" ".. Không dám." "..." Hai người nhìn nhau, cứ như thể đang chiến đấu với nhau trên mặt trận thị lực. Tầm nhìn của Trương Vỹ bất chợt dừng lại trên hộp cơm. Anh cười nửa miệng, "Chậc, Tiểu Tường nhà tôi làm đồ ăn thì đúng là số zách. Phận làm anh của nó tôi ăn không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn rung động như lần đầu tiên. Hồi nhỏ con bé còn bảo tôi rằng nó vì tôi sẽ lớn lên học làm đầu bếp, nấu ăn cho tôi mỗi ngày.. Haiz.. Ai ngờ.. Haiz.." Vẻ mặt anh đau xót, nhưng trong mắt lại đậm đặc ý trêu tức nhìn Bạch Phong mặt đã bắt đầu tối đen. Cảm thấy Bạch Phong có dấu hiệu bốc hỏa, Trương Vỹ rất nhanh thối lui. Đóng cửa phòng lại, anh cười đắc ý. Cho chừa! Ai bảo dám cướp bảo bối nhà anh đi! Rồi sau đó phủi mông bỏ đi. Trong phòng, Bạch Phong: "..." Rất muốn nổi nóng! Rất muốn lật tung cái bàn này! Nhưng lại nhìn đến hộp cơm, anh dặn lòng mình hãy bình tĩnh. Rồi sau đó gắp một miếng trứng bỏ vào miệng, anh mới cảm thấy bớt khó chịu một chút. Sau đó anh tiếp tục ăn. Cứ tưởng hạnh phúc sẽ kéo dài mãi mãi.. Ai ngờ.. "Cạch" "..." "Bạch Tổng, anh vẫn phong độ như xưa nhỉ?" Lại thêm một tên tình địch từng muốn cướp vợ anh! "Nam Tổng, có chuyện gì cần bàn sao? Đây là giờ ăn trưa. Lát hẳn bàn." Bạch Phong rất cố gắng hạ thấp lửa giận "mời" khách ra khỏi phòng. Đây là thanh mai trúc mã "thân yêu" của vợ anh, Nam Chấn Thịnh. Là người đã từng đổ cũng không ít nước để dập tắt ngọn lửa tình anh dùng để theo đuổi vợ anh. Tên này nên sớm vào hòm mới đúng. Nếu không phải anh ta đã lấy vợ rồi thì đừng hòng anh tha. "..." "Cũng không phải bàn chuyện gì.. A, có phải đó là hộp cơm do Tiểu Tường làm không?" "Phập" Con dao anh ghim thẳng vào miếng dưa leo xấu số. Miếng dưa leo: ? Tui có tội tình chi? Tiểu Tường? Tên thân mật của vợ anh mà cũng dám gọi.. Cần anh tiễn một đoạn không? "Lúc còn đi học thấy cậu ấy có học nấu ăn. Ai dè thành ra đốt liền mấy cái bếp. Phải đến hơn một năm sau trù nghệ của cậu ta mới tốt lên được. Tôi còn nhớ lần sinh nhật thứ mười tám cậu ta còn tặng tôi cả một chiếc bánh kem lớn.. A.. sao mà nhớ thời ấy quá đi thôi.." Thật ra, Nam Chấn Thịnh không có ý gì xấu đâu. Anh ta căn bản chỉ đang hồi tưởng lại thời đó thôi. Nhưng vào tai Bạch Phong lại khác. Cái nĩa còn lại cũng đâm thẳng vào miếng trứng trộn còn dang dở. Miếng trứng: Huhu.. Miếng dưa leo: Cam chịu đi. * * * Nam Chấn Thịnh vì có việc thật nên anh ta lui cũng rất nhanh, hoàn toàn không phát hiện Bạch Phong có điểm gì kỳ lạ. Trong phòng, "..." Bạch Phong chậm rãi ăn hết hộp cơm, trên mặt vẫn rất đen. Hết giờ ăn trưa. "Đại ca! Đại ca ăn xong chưa? Đại tẩu làm cơm có ngon không?" Tiểu Công nhảy chân sáo bước vào phòng. Bạch Phong nhìn cậu ta chằm chằm, lạnh lẽo nhả ra từng chữ, "Tăng ca hết năm." "?" Tiểu Công rất ngu ngơ nhìn Bạch Phong không hiểu vì sao lại nổi nóng với cậu. Sao mới đi có một chuyến mà nét xuân phơi phới liền biến thành gió đông ngàn năm vậy? Trọng điểm là! Tại sao lại bắt cậu tăng ca? ?
Chương 3: Cãi Nhau rồi! Huhuhu! Bấm để xem Đúng vậy, lần đầu tiên sau ba năm quen nhau, một năm kết hôn, tôi và chồng tôi chiến tranh lạnh hơn một tuần! Là một tuần! Một tuần nha! Không phải hai hay ba ngày đâu! Chiến tranh lạnh và trường kỳ đến mức chồng tôi chia giường ngủ với tôi luôn! Anh ấy còn đi làm rất khuya mới về đến nhà nữa! Hoàn toàn không thèm đợi tôi ăn cơm chung, tôi mà cứng đầu ngồi trước bàn ăn đợi anh ấy về, anh ấy cũng sẽ không thèm lướt mắt nhìn tôi mà đi thẳng vào phòng tắm luôn! Quá đáng hơn, cho dù ban đêm tôi có không về phòng, anh ấy cũng sẽ không thèm nhắc tôi về phòng! Đều nhờ cái chứng hay mộng du giữa đêm mới có gần đây của tôi nên tôi mới không phải ôm bàn lạnh hay sô pha lạnh để ngủ! Quá đáng! Quá đáng! Quá đáng! Tức chết tôi rồi! Nhưng tôi không muốn hạ mình nói lời xin lỗi, vì trong chuyện này tôi sai chỗ nào chứ? Anh ấy mới là người sai lòi mắt ra mà còn cố ương bướng cãi tôi rồi giận tôi! Chuyện xảy ra cách đây một tuần trước.. Lúc đó là vào cuối tuần, chồng tôi phải đến nước N để ký hợp đồng với một đối tác làm ăn nào đó của anh ấy, còn tôi thì vì chứng say máy bay nên ở nhà. Đang ở ngoài vườn tưới vài luống rau thì điện thoại trong túi áo khoác của tôi vang lên. Nhìn vào cái tên hiện trên màn hình, tôi mới nhận ra đó là cậu bạn "đầu ổ quạ," bạn chung bàn với tôi khi còn học Đại học. Cậu ta cũng như tôi, một phần tử ít nói và trầm lặng của lớp, nếu tôi còn có thể nói được hai ba câu, thì trong một tháng có thể nghe thấy cậu ta nói hơn năm chữ thì bạn đã có thể đi mua vé số được rồi. Ít nói đến độ người không biết còn tưởng cậu ta bị câm! Tuy ngồi cạnh bàn, nhưng tôi chưa bao giờ nghe thấy cậu ta nói một câu dài hơn ba chữ. Khổ thế đấy.. Mãi đến gần năm Tư, lạy chúa tôi, tôi mới có thể nghe thấy tiếng cậu ta nói chuyện với một người đàn ông, trông lớn và vạm vỡ hơn cậu ta một chút, tôi nghĩ là anh trai của cậu. Ôi, cậu bạn mà tôi cứ ngỡ là bị khiếm khuyết, đang nói với một tốc độ hùng hồn, thanh âm còn cực kỳ lớn đến mức tôi đứng núp sau cái cây cách đó hai trăm mét vẫn có thể nghe thấy được. Giọng nghe ngọt ngọt sao ấy, nếu nói cậu ta đang mắng người, thì chẳng bằng nói cậu ta đang dụ dỗ người ta phạm tội mới đúng! Ôi ông trời ơi, thế gian này còn có người có giọng nói ngọt như mía lùi ấy sao? Tại sao lại không phải là con chứ? Một cô gái như con nghe xong cũng muốn rụng trứng đây này! Bất công! Bất công! Bất côngxN! Rồi sau đó.. Sau đó.. Không có sau đó.. Mắt tôi mù rồi! Tôi dụi mắt thật mạnh để nhìn lại cái cảnh tượng hú hồn chim én kia một lần nữa. Men! Hình như.. Tôi không có nhìn nhầm! Mù mắt chó tôi rồi! Một nụ hôn ép tường đầy mãnh liệt, dù cho cậu bạn "đầu ổ quạ" có phản kháng thế nào, giãy dụa thế nào, thì người đàn ông kia vẫn gìm thật chặt hai cổ tay cậu ta, nụ hôn còn có phần khốc liệt hơn.. Không! Phải là cắn mới đúng! Có chỗ nào giống hôn chứ! "Bịch" Úi.. Điện thoại tôi rơi xuống đất. Đầu bên kia, Người đàn ông: "..." Cậu bạn đầu ổ quạ: "..." Và đầu bên này, Tôi cười hihi vẫy tay: ".. U-Ui? Trời hôm nay xanh quá, mây trắng quá, nhìn đói bụng ghê ha-a? H-Hai người cứ tiếp tục. Chỗ này v-vắng lắm, không có ai qua đâu.. Thông thả, chậm chút, k-không, nhanh chút nhé, bảo vệ dạo này có hứng, hứng đi tưới cây.. Bye trước nhé!" Xong thì tôi đánh bài chuồn! Đương nhiên, có ngu mới đứng đó đợi họ trả lời. Nghe lén đã sai, phá hư chuyện tốt của người ta lại sai, đứng đó để ăn hành à? Tôi đâu có bị ngu! Ôi sao tôi thông minh thế! Sự thật chứng minh, tránh mùng một chẳng tránh được mùng mười lăm. Ngày hôm sau tôi bị cậu bạn "đầu ổ quạ" gim cho cả một ngày! Tôi ngồi học, cậu ta nhìn tôi, ánh mắt đầy sát khí dù tôi không hề nhìn thấy, tôi đi ăn trưa, cậu ta ngồi đằng sau, ánh mắt nóng bỏng khiến lưng tôi mồ hồi đua nhau chảy đầm đìa, tôi đi đến phòng giáo viên nhận bài báo cáo, cậu ta lảng vảng theo đuôi tôi, tôi bị giáo sư phạt đứng hành lang vì không tập trung nghe giảng, cậu ta ra đứng phạt chung với tôi! Đến mức.. tôi đi vệ sinh.. cậu ta chỉ còn thiếu nước bước vào đó chung với tôi thôi! Ôi! Tôi chẳng dám tưởng tượng nữa! Thà cậu ta nói vài tiếng còn đỡ sợ hơn chứ cái bộ dáng này cộng thêm luồng khí đen dày đặc kia, chúa tôi trẻ con còn khóc thét chứ nói gì tôi? Rốt cuộc, vì chịu không được, sau giờ tan học, tôi hẹn cậu ta ra chỗ cũ, nơi tôi bắt gặp cảnh tượng "kỳ vĩ" kia. "Tôi rất xin lỗi! Nhìn lén là lỗi của tôi! Phạt gì tùy cậu, nhưng đừng tra tấn tôi nữa!" Tôi cúi đầu trước khi cậu ta có cơ hội mắng tôi. Dù gì tự thú và bị bắt thì tự thú vẫn nhận được khoan hồng mà? Tôi cúi xuống một lúc lâu, nhưng qua hơn ba phút, tôi vẫn không có nghe thấy tiếng trả lời, tưởng là cậu ta giận quá bỏ đi, định ngẩng đầu lên thì giọng nói khiến tim tôi xao xuyến ấy lại vang lên. "T-Tôi không có giận cô.. C-Còn có, tôi có tra tấn cô sao? C-Cho tôi xin lỗi.. Tôi ngẩng đầu lên, và đập vào mắt tôi là bóng dáng cậu trai trẻ đang ngượng ngùng với hai rạng mây đỏ hồng trên hai bên má.. Ui! Tôi nghe có tiếng gì đó! Thần Moe Moe vừa bắn một mũi tên thẳng vào tim tôi! Ôi sao nó cute thế này? So với bộ dạng đầy sát khí ban nãy, đây đúng là một bộ dáng của thiên thần! Ui, tôi may mắn làm sao khi gặp được một thiên thần sống! Nên đi mua sổ số, tôi có cảm giác hôm nay mình sẽ thắng đậm! Rồi tiếng của cậu ấy lại vang lên. " T-Tôi có thế nhờ cậu một việc được không? " Tôi gật đầu thật mạnh trước đôi mắt ẩm ướt như đôi mắt cún con của cậu, tôi thề là tôi không hề để ý luôn ấy! " C-C-Cậu.. Cậu có thể.. có thể.. g-giúp tôi.. t-ôi.. giữ bí mật chuyện.. hôm qua mà cậu.. đã n-nhìn thấy được.. được không? Tôi lại gật mạnh đầu, sau đó tôi mới kịp ý thức được mình vừa mới nghe cái gì. Vậy ra.. là thật sao? Thật sự không nhìn ra luôn, không ngờ, cậu bạn "đầu ổ quạ" của tôi.. là một bé thụ! Hơi sốc nhẹ. Vâng, rất sốc. Nhưng mà cũng có chút cảm thấy đáng thương cho cậu ấy.. Người đàn ông hôm qua cưỡng hôn cậu ta.. nhìn kiểu gì thì không phải xã hội đen cũng là trùm hắc đạo.. Sao số cậu xui hở thiên nhỏ? Tôi tiến lại gần vỗ vai cậu, thở dài thườn thượt, "Yên tâm đi, ngoài tôi ra không có người thứ nào khác biết chuyện này đâu. Cố gắng lên nhé người anh em." Và đáp lại tôi là cái nhìn kinh ngạc của cậu ta. "C-Cậu.. không chán ghét tôi sao? Cái.. cái đó.. thật sự cậu không.. không cảm thấy ghê tởm.. sao?" Tôi nhìn cậu ta một cái nhìn thâm thúy, như thể bị đụng vào chỗ sâu nhất trong lòng, cậu ta không dám nhìn vào tôi nữa. "Cậu yêu anh ta không?" Cậu ấy e thẹn gật đầu, mang tai đỏ ửng lên. "Cậu tự nguyện hay bị ép buộc?" ".. Tự.. Tự nguyện.." Mặc dù giọng nói còn nhỏ hơn bán kính hạt cát, nhưng tôi vẫn miễn cưỡng nghe được. "Vậy thì quan tâm cái gì đến cảm nhận của người khác? Chúng ta sinh ra để trao yêu thương và được yêu thương lại, tại sao cậu lại phải cảm thấy ghê tởm?" Tôi dừng một chút khi cậu ta ngẩng đầu lên, ánh mắt tôi nhìn thẳng vào ánh mắt đỏ hồng như bị ai đó khi dễ của cậu. Không hiểu sao, tôi đang khuyên bảo người ta mà lại có cảm giác như tôi đang đi bắt nạt người ta ghê.. Bây giờ tôi chẳng khác gì ác bá đi ăn hiếp mấy cô gái nhà lành.. Có chút tưởng tượng ra được.. Vội ho khan một tiếng, tôi lại nói tiếp, "Tóm lại, cậu là cậu, cậu có quyền quyết định cái gì tốt nhất cho bản thân, rõ chưa?" Cậu gật đầu như giã bánh gạo. Tôi thì vừa lòng vuốt ngực. Từ hôm đó, cậu ta thường đến xin lời khuyên từ tôi về người bạn trai "quá mức công" của mình, còn tôi thì nhờ cậu ta chỉ bài giúp vì thành tích của tôi không được tốt cho lắm. Dần dần, chúng tôi trở thành bạn thân. Một tình bạn bắt đầu bất ngờ đến mức cả tôi còn cảm thấy buồn cười mỗi khi nhớ lại. Tôi từng gặp chính diện bạn trai của cậu ta vài lần, nhưng lần nào cũng bị uy áp của anh ta ép đến tức ngực. Không hiểu tại sao anh ta lại có địch ý lớn với tôi như vậy. Nhưng dần dần khi thấy cậu bạn không còn gặp tôi thường xuyên như trước nữa, hoặc có lúc phải lén lút đi gặp tôi, thì tôi mới hiểu nguyên nhân ở đâu. Anh bạn trai kia sợ tôi câu mất cậu ta! Thế nên, để tránh tình cảm bất hòa, tôi cũng hạn chế gần gũi cậu ta hơn, cho đến khi chúng tôi học xong Đại học thì cậu ta đã cùng người đàn ông đó đến nước N rồi. Tính đến bây giờ đã được bốn năm, công nhận thời gian trôi nhanh thật. Lần này cậu ta gọi về, là muốn nhờ tôi đến sân bay M đón cậu ta, cậu ta bảo cho cậu ta trốn nhờ trong nhà vài ngày, cậu ta đang giận dỗi với bạn trai. Tôi tuy không hiểu gì hết nhưng lại có cái tật thích hóng chuyện, thế nên tôi rất nhanh lấy xe lái đến sân bay M với một tốc độ tàu bay để rước cậu ta về nhà. Phải nói diện mạo của cậu ta đã cải thiện đáng kể. Chung quy lại cậu ta rất đẹp trai, chỉ có mái tóc ổ quạ kia là nhẫn tâm che mất dung nhan trời sinh của cậu ta thôi. Hơn nữa cậu ta cũng không còn nhút nhát ít nói như trước, mà là rất tự tin đi thả thính lung tung! Đúng, là đi thả thính lung tung! Bốn năm đi mà đã bị dưỡng từ trai ngoan ra trai hư.. tôi chẳng biết nên vui hay buồn. Tóm lại, tôi rước cậu ta về nhà và cho cậu ta ở nhờ, cho đến khi anh bạn trai đến hốt thì trả về. Mấy ngày hôm đó tôi cùng cậu ta ôn lại rất nhiều chuyện xưa. Cậu ta kể tôi nghe chuyện của cậu ta sau khi đến nước N, từ việc đạt được ước mơ trở thành một họa sĩ cho đến tự mình có thể nuôi sống được bản thân, cậu ta kể rất hào hứng, đến mức tôi cũng bị sự hào hứng đó lây qua. Rồi đến chuyện bạn trai cậu ta.. Anh bạn trai của cậu ta cái gì cũng tốt, chỉ có cái tính chiếm hữu hơi lớn, báo hại cậu bạn tôi nhiều lần ức chế nhưng phản kháng không lại. Khi tôi hỏi lý do tại sao cậu ta giận dỗi đến mức bỏ về nước thì cậu ta bảo rằng anh bạn trai của cậu ăn vụng. Hơn nữa đối tượng ăn vụng còn là đàn ông! Nghe cậu ta khóc lóc cả một đêm, tôi cũng thức cả một đêm với cậu ta. Nhưng tôi nhớ rõ địch ý của người đàn ông kia với tôi mạnh như vậy, tính chiếm hữu cao, hơn nữa tôi có thể nhìn ra anh ta là thật lòng với cậu bạn tôi, cho nên tôi hơi khó tin việc anh ta đi ăn vụng.. Dù thế nào, tôi vẫn cố khuyên cố dỗ, cuối cùng cậu ta khóc mệt quá thì lăn ra ngủ. Tôi mệt quá cũng ngủ luôn. Sáng hôm sau.. Sáng hôm sau.. Thôi.. Tôi chẳng dám tưởng tượng nữa.. Họa sát thân ập đến một cách bất ngờ! Quang trọng nhất, không phải một, mà là hai!
Chương 4: Sốc. Bấm để xem Thời điểm tôi tỉnh giấc là do có tiếng động lạ từ cửa ra vào truyền đến. Nhưng tôi vẫn còn đang mớ ngủ, cho nên không quá để ý. Thế là lúc sau, tôi lại lăn quay ra ngủ, vừa ngủ vừa ôm cái gối ôm mà tôi hay ôm vào lòng. Đừng nghĩ tôi là trẻ con, gối ôm của tôi chỉ có một người, đó chính là ông chồng siêu cấp đẹp trai của tôi. Nhưng mà.. Hình như cơ của chồng tôi bị thu nhỏ lại, sờ vào có chút mềm mại hơn thường ngày. Rồi bỗng, trong đầu tôi xẹt qua một tia mơ hồ. Hình như.. Hình như ông chồng của tôi đi công tác rồi mà? Anh ấy bảo rằng phải đến tuần sau mới về được, cho nên anh ấy không thể ở đây ngay lúc này. Vậy thì.. Vậy thì tôi đang ôm ai đây? Lúc này tôi mới hoàng hồn! Nhưng còn chưa kịp cử động, cửa phòng chợt bị đạp tung ra, tiếng động lớn đến mức cả tôi lẫn "gối ôm" tôi đang ôm mở to mắt và trợn đến muốn lòi tròng! Luồng sát khí quen thuộc truyền đến, tôi khẽ nuốt một ngụm nước bọt, hoàn toàn không có gan nhìn vào ai kia đang sắp bốc hỏa. "Em tự do nhỉ?" ".. Cái.. Cái đó.. Chồng à, mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu." Mặc dù không dám đối diện với ánh mắt có thể giết người của chồng tôi, nhưng tôi vẫn phải cố nhìn vào đôi mắt ấy. Vì tôi biết rõ, tôi không làm sai gì cả, tất cả chỉ là ngoài ý muốn. Đó là những gì tôi muốn nói thông qua ánh mắt của mình. Thế mà. Chồng tôi chỉ cười lạnh một tiếng, tiếng cười này có chút quen thuộc, đó là điệu cười mà chồng tôi vẫn luôn dùng trong lúc bàn chuyện với đối tác làm ăn. Nụ cười đó.. Là nụ cười khinh miệt. Lã nụ cười ẩn ý, tôi quá hiểu rõ lòng em. Hiểu được điều này khiến lòng tôi chạnh đi. Xem ra còn không cần tôi giải thích, chồng tôi liền quy chụp cái mũ này cho tôi, thật sự tôi có chút tổn thương vì không được tin tưởng. Thế nên, tôi thu hồi tầm mắt, không thèm nhìn anh ta nữa mà nhìn sang một góc khác. Bầu không khí rất áp lực, tôi biết, nhưng tôi không muốn lên tiếng xin lỗi. Chỉ là, sau khi nghĩ lại, dù gì nếu tôi ở trong trường hợp của chồng tôi, chắc chắn tôi cũng sẽ phát điên khi thấy anh ấy ở cùng người phụ nữ khác. Mà tôi lại không có tính kiên định như anh, chắc chắn tôi sẽ ầm ĩ một trận rồi viết đơn ly hôn. ĐƠN LY HÔN! Nghĩ đến đây khiến trái tim tôi chợt thắt lại. Tôi không muốn ly hôn. Tôi cùng chồng tôi đã trải qua rất nhiều thăng trầm của cuộc đời, sao có thể nói buông là buông? Thành công để giữ chân anh, tôi đã bỏ ra rất nhiều tình cảm của mình. Có thể khiến một người ít nói như tôi thay đổi như thế, tôi thật sự không muốn mất anh. Cho nên tôi hạ mình, xin lỗi anh, mong rằng anh sẽ cho tôi một cơ hội giải thích. Ít nhất, ly hôn vì một lý do ngớ ngẩn như vậy, tôi không muốn. "Em.. Em xin lỗi. Nhưng chuyện này em có thể giải thích!" "..." Anh đứng đó nhìn tôi một lúc lâu. Sau đó thì quay lưng và bước ra khỏi nhà. Hành động này khiến tôi ngã khuỵu. Sau đó, không quản bộ dáng của mình bây giờ lôi thôi ra sao, tôi cũng cố chạy theo sau anh. Nhưng vừa đến kịp, anh đã lên xe, chuẩn bị rời đi. Gắng chịu cơn đau từ bàn chân truyền đến, tôi đuổi theo. Nhưng chiếc xe đã mất hút. Thật ra chiếc xe có chạy chậm lại, nhưng tôi cứ đứng trơ ra như người mất hồn cho đến khi chiếc xe mất bóng. Bởi vì.. tôi nhìn thấy một cảnh mà tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nhìn thấy. Tôi run lập cập ngã bịch xuống đất, hai tay ôm đầu cào cấu đau đến không chịu được. Nhưng lúc sau, cảm thấy trên vai có một bàn tay, tôi thấy cậu bạn của tôi đang ra vẻ hối lỗi nhìn tôi, sau đó thì an ủi tôi. Thấy thê, tôi cũng dần bình tĩnh lại mớ cảm xúc hỗn độn. Đúng vậy, có lẽ tôi đã nhìn nhầm. Mong là như vậy. * * * Sau ngày đó, cậu bạn đầu ổ quạ của tôi dọn ra khỏi nhà tôi, chồng tôi vẫn như cũ ở lại nhà, và điều này khiến tôi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Ít nhất, tôi cũng có thể tìm cách giải thích cho anh. Nhưng anh không thèm ngó ngàng đến tôi. Đến ngủ cùng dời sang phòng khách, ăn ba bữa chẳng có bữa nào ăn chung, rồi mỗi lần khi tôi đánh bạo đi vào thư phòng của anh, anh lạnh lùng đuổi tôi ra ngoài. Đã gần năm ngày, anh không chịu cho tôi giải thích. Tôi tìm đủ mọi cách còn sót lại, từ nhắn tin, gọi điện trực tiếp đến ghi chú, nhưng ghi chú thì quá hời hợt, nhắn tin hay gọi điện thì số tôi đều trực tiếp bị chặn. Ngày qua ngày tôi thật sự rất mệt mỏi, vừa mệt mỏi còn bắt đầu lo sợ. Sẽ ra sao nếu.. chồng tôi chỉ đang giả vờ ở chung với tôi? Sẽ ra sao nếu.. ngày mai anh đưa cho tôi tờ đơn ly hôn? Sẽ ra sao nếu.. trong khoảng thời gian này có một người khác.. khiến anh rung động? Tôi bắt đầu mờ mịt. Hầu như cả một ngày làm việc, tôi không thể suy nghĩ được gì cả. Đầu cứ mơ mơ màng màng, chẳng thể nào tập trung. Cho đến khi.. "Mẫn Mẫn, câu chưa biết tin gì sao?" "? Chuyện gì vậy Nghi Nghi?" Tôi có chút mệt mỏi ngẩng đầu lên, nhưng không nhìn vào cô bạn cùng bộ phận với tôi, Chung Nghi. Nhưng có lẽ vì bị phản ứng thiếu sức sống của tôi dọa sợ, Chung Nghi bắt đầu gật đầu, hơn nữa còn lẩm bẩm, "Vậy là đúng rồi sao?" "Đúng cái gì?" Tôi hỏi. "Chồng cậu với cậu cãi nhau đúng không?" Tôi gật đầu, hơn nữa còn có chút ngạc nhiên. Chẳng lẽ tôi dễ đoán như vậy sao? "Chồng cậu hay về nhà trễ đúng không?" Sắc mặt tôi dần chuyển sang xanh, nhưng tôi vẫn cố gật đầu. "Chồng cậu bắt đầu lạnh nhạt với cậu đúng không?" Sác mặt tôi đã trắng đến mức không còn một giọt máu, môi tôi run lập cập, thật lâu sâu mới gật nhẹ một cái. "Vậy thì đúng rồi. Cậu sắp bị ra rìa rồi." Chung Nghi thở dài vỗ vai tôi an ủi, còn tôi thì chết trân. "Cậu.. cậu nói thế là ý gì?" "Cậu không để ý sao? Vân tổng trở về nước rồi." Bây giờ tôi mới triệt để chết lặng. Vân tổng, Vân Như Lan, cái tên này là cái tên tôi sợ hãi nhất trong suốt mấy năm qua. Cho dù có cố quên nó bao nhiêu, tôi cũng không tài nào gạt bỏ nó được. Người con gái tài sắc vẹn toàn này, là mối tình đầu của chồng tôi. Tôi còn nghe nói, hai người này từng đến với nhau, nhưng vì biến cố mới xa cách, rồi dần nguội lạnh. Chính vì cái tên ấy mà tôi từng có một khoảng thời gian khó khăn để chinh phục chồng tôi. Không nghĩ đến, bông hồng trong lòng chồng tôi về rồi, tôi nên làm gì bây giờ? Chẳng lẽ là vì tôi, cho nên chồng tôi và mối tình đầu mới có cơ hội gặp mặt và nối lại tình cũ? Nghĩ đến đây đầu tôi quay cuồng. Sau đó, còn quản được gì, tôi chạy thẳng đến phòng làm việc của chồng tôi. Tôi muốn, rất muốn nghe anh xác nhận điều này. Mặc kệ anh lạnh nhạt ra sao, mặc kệ anh khinh bỉ tôi ra sao, tôi cũng nhất quyết phải hỏi cho ra lẽ. Nếu đây không phải sự thật, tôi mong có một cuộc nói chuyện nghiêm túc. Nhưng nếu là thật.. Nếu là thật.. tôi có can đảm buông tay không? * * * Khi tôi đến nơi, tôi chỉ thấy thư ký là Tiểu Công đứng chặn tôi lại, nói rằng tôi không thể vào với lý do đang trong lúc họp với đối tác làm ăn. Nhưng tôi nào nghe lọt tai. Tôi đẩy cậu ta ra, chưa bao giờ tôi thấy mình mạnh như bây giờ, rồi xông thẳng vào phòng. Lúc đó, tôi có cảm giác, tất cả những gì tôi tích tụ, đều như đê vỡ bờ. Chồng tôi.. Để cho một cô gái khác ngồi lên đùi mình.. Hơn nữa.. Còn là Vân Như Lan. * * * Tôi không biết mình chạy bao lâu, cũng chẳng biết giày đã rơi chỗ nào, chỉ biết chạy và chạy, chạy đến mức không dám ngừng lại. Đến lúc này, không còn gì có thể kiềm nén, tôi để mặc dòng nước mắt chảy xuôi hai má. Cơn mưa kéo đến, vừa hay, có thể che đi nước mắt của tôi. Chưa bao giờ tôi thầm cảm ơn mưa như thế. Mưa chẳng có gì tốt ngoài ẩm và ướt, một điều duy nhất tốt chính là có thể giúp người che đi tâm sự. Chạy không nổi nữa, tôi dừng lại xoa dịu lồng ngực đang đau nhói. Đã bao lâu rồi tôi không có cảm giác này? Gần đây tôi rất hay bị đau tim, có lúc sẽ kéo dài vài giờ đồng hồ. Sống quá an nhàn lại quên mất, tôi đã từng có lúc phải vật lộn với Tử Thần. Cố gắng để bản thân có thể hít thở không khí, tôi tìm một góc hiên và dựa vào đó. Bỗng một thân ảnh bay đến, thô bạo nắm lấy vai tôi. Tôi đã mừng rỡ, dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Nhưng khi nhận ra đó là ai, lòng tôi như bị kê một tảng đá, nặng đến không thể thở được. "Tiểu Mẫn, sao em lại dầm mưa? Em quên bệnh tình của mình rồi sao? Mấy năm nay sống sung sướng qua giờ thì tự đi tìm ngược à? Đầu óc em có bệnh không? Lớn rồi sao mà vẫn cứ tùy hứng như con nít thế? Em có biết rằng cấy ghép tim cũng không có nghĩa em sẽ hoàn toàn bình phục để hành hạ bản thân như thế này!" "Anh à, im.. một chút đi.. rất.. đau đầu.." Sau đó, tôi ngất đi. Lúc ngất đi, trong mắt tôi chỉ còn sót lại bộ dáng lo lắng của ông anh ba tôi, người anh mồm miệng lẻo mép nhưng lại yêu thương tôi nhất trên đời, Trương Vỹ.
Chương 5: Quá khứ - Đưa ra lựa chọn Bấm để xem "Cố lên tiểu Mẫn, ba mẹ sẽ sớm tìm được cho em trái tim hoàn hảo thôi. Gắng gượng một chút nữa nhé." ".. Vâng.. anh ba.." Khi ấy, lúc tôi bảy tuổi, nằm trên giường bệnh nhẩm đếm từng ngày còn sót lại của đời mình, chỉ có một mình anh ba là ở bên cạnh chăm sóc tôi không kể sớm chiều. Ông anh ba của tôi, từ khi còn nhỏ, đã là một thằng nhóc mồm miệng lanh lợi, rất có phong thái của mấy người chuyên đi (lừa đảo) thuyết phục khách hàng, đến mức tôi không còn chút hy vọng sống nào cũng bị anh ta dỗ đến cười mỏi miệng. Tôi bị bệnh tim ngay khi vừa ra đời, sống được đến năm bảy tuổi cũng coi như là một kỳ tích. Nhưng khoảng thời gian càng lớn, trái tim càng yếu, tôi chỉ có thể nằm trong bệnh viện. Mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày trông mong, nhưng càng trông mong tôi càng đau khổ. Cho đến khi có anh ba thông báo, đã tìm được trái tim hoàn hảo, tôi mới có thể sống như những người bình thường. Nhiều năm trôi qua, sống quá nhàn hạ khiến tôi dần quên mất, trước kia mình cũng từng trải qua cảm giác đau đến chết đi sống lại này. Bây giờ được trải nghiệm lại, tôi cảm thấy có chút buồn cười. Tôi cứ nằm như thế, nhắm mắt lại và hồi tưởng chuỗi ngày trước kia của tôi và gia đình, sau đó.. là chuỗi ngày của tôi và anh. Tôi không thích bị an bài quá sớm, nên đã tự mình tìm kiếm công việc, vừa hay, lại vào ngay công ty của anh. Khi ấy tôi vẫn còn tự ti ít nói, anh lại quá cao xa vời vợi, nên tôi hầu như không hề tiếp xúc với anh. Nhưng sau lần đó, tôi quyết định phải theo đuổi anh cho bằng được. Lần đó là lần tôi tái phát bệnh, bị ngất ngay trong giờ làm việc vì tôi tăng ca quá mức. Lúc tôi còn đang mơ hồ, anh là người chạy đến và ôm tôi đến bệnh viện, còn vì tôi mà ở lại bệnh viện cả đêm, khiến tôi thật sự rất cảm động. Chỉ là, quá trình theo đuổi anh có chút khó khăn, nhưng tôi vẫn tự nhủ phải thật cố gắng. Cho đến khi tôi thấy, tấm ảnh trong ví của anh, một người phụ nữ xinh đẹp, Vân Như Lan. Hỏi ra mới biết, đó chính là tình đầu của anh, người đã gắn bó cùng anh trong những năm tháng Đại học. Biết được anh vẫn còn thương nhớ người cũ, tôi lặng lẽ rút lui. Ít nhất, tôi không muốn quen với người còn lưu giữ bóng hình người cũ. Tôi không chịu được tổn thương. Nhưng cuộc sống cũng có những định lý rất kỳ quặc, "Theo tình tình chạy, đuổi tình tình theo." Lúc mà tôi bỏ cuộc thì anh lại quay qua theo đuổi tôi. Nhưng tôi thật sự không tin anh, cho nên lần theo đuổi đó kéo dài một năm. Suy cho cùng, cô gái nào cũng khó cưỡng lại một người đàn ông lịch thiệp và biết cách cưng chiều phụ nữ, thế nên tôi đồng ý quen anh. Sau ba năm quen nhau, tôi đồng ý lời cầu hôn của anh. Nói thật, đó là quyết định chóng váng nhất đời tôi, đến mức cả nhà tôi phản đối rất kịch liệt. Nhất là anh ba của tôi, chỉ thiếu nước cầm chổi ra rượt anh vài vòng. Nhưng sau cùng, có lẽ vì bị tấm chân tình của anh làm cảm động, gia đình tôi đồng ý, gia đình anh cũng rất chào mừng tôi. Lễ thành hôn của chúng tôi được diễn ra trong sự chúc phúc của vạn người. Sau đó, tôi có một cuộc sống rất hạnh phúc. Cho đến bây giờ. * * * "Ưm." "Em tỉnh rồi sao?" "Anh.. ba?" "Ừ! Ừ! Anh ba của em đây!" Tôi nặng nề mở mắt, khó lắm mới thều thào được vài tiếng, nhưng lại bị anh ba kích động, có chút muốn ngất tiếp. Còn may mẹ tôi ở bên cạnh kiềm anh ba tôi xuống, anh hai tôi lại đến thay vải ướt cho tôi, ba tôi ở bên cạnh nắm lấy tay tôi, tôi mới đỡ đau đầu được phần nào. "Chuyện này là sao tiểu Mẫn? Sao con lại bị kích động đến mức nhập viện?" Giọng nói nghiêm khắc của ba tôi vang lên, trong đó còn có lo lắng truyền đến. "Con.. chỉ là.. bị dầm mưa một chút thôi.." Tôi không dám nhìn vào ba, chỉ nhẹ nhàng vài tiếng, nhưng anh ba tôi lại hùng hồn nhảy vào. "Cái gì mà một chút? Lúc anh tìm thấy cô là cô đã ướt như con chuột lột, hai mắt còn sưng hơn đầu heo!" "..." Anh có thể câm miệng lại một chút được không. Tôi dùng ánh mắt ấy bắn về phía anh ba, nhưng anh ta chỉ làm ra bộ dạng, "Anh nói đúng đấy, cô làm gì được anh?" "Tại sao lại dầm mưa? Rồi tại sao con còn khóc nữa? Chuyện gì đã xảy ra?" Mẹ tôi hốt hoảng buông anh ba ra và vồ đến bên tôi, hai tay bà siết chặt hai tay tôi, khoé mắt còn ánh lên vài giọt nước nhìn tôi đầy lo lắng. "Con.. con thật sự không sao.." "Thế đây là cái gì?" Anh hai tôi, người duy nhất im lặng từ này đến giờ, đưa cho mọi người xem một tấm hình. Tôi theo phản xạ nhìn qua, nhìn xong thì hai mắt cứng đờ. Tôi rất muốn chạy đến giật lấy, nhưng chẳng còn tí sức nào cả. Tấm hình ấy khiến cả phòng bị im lặng bao trùm. Sau đó, anh ba tôi là người đầu tiên giật lấy chiếc điện thoại của anh hai tôi và đạp cho nó nát vụng. "M* nó chứ! Lão đại, anh đưa cho tôi xem cái gì thế? Mù mắt ông rồi! Con hàng đó khốn thế sao? Dám đi ngoại tình? Hơn nữa còn lộ liễu như vậy?" "..." Tôi né tránh ánh mắt của mọi người, không nói gì cả, vì sự thật chính là như vậy. Đến tôi còn tận mắt thấy, lấy đâu ra bằng chứng để phản bác lại? "Chuẩn bị đơn ly hôn đi." Ba tôi bỏ ra một câu rồi rời đi. "Ba!" Tôi hốt hoảng hét lên, muốn níu kéo ba tôi ở lại. Nhưng đáp lại tôi chỉ có tiếng cửa phòng đóng lại, tiếng anh hai tôi thở dài, tiếng anh ba tôi đang la hét, và tiếng mẹ tôi đang khóc nức nở. Sau cùng, vì để trốn tránh, tôi giả với nhức đầu rồi tìm cớ đuổi tất cả ra ngoài. Chỉ còn mình mình trong phòng, tôi mới bắt đầu khóc. Khóc cho đã, lại nhớ đến tình trạng của bản thân vừa mới qua được cơn sinh tử, tôi dưng lại và bắt đầu suy nghĩ. Cho đến khi.. "Cậu đến đây làm gì? Cút đi! Ở đây không chào đón cậu! Tôi thật sự nhìn lầm cậu rồi!" "Lão nhị, bình tĩnh, đây là bệnh viện." "Quản bố làm cái gì, cút! Đến mấy thằng đánh mấy thằng!" "..." Bị tiếng động bên ngoài làm cho đau đầu, tôi cố gắng đứng lên và đi ra cửa ra vào. Nhưng cửa đột nhiên bị đạp bay ra. Tôi sững sờ nhìn chằm chằm vào thân ảnh tôi đã mong chờ bấy lâu. "Mẫn Mẫn.." Tôi muốn khóc, nhưng lý trí bảo tôi không được khóc. Tôi cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm bộ dạng nhếch nhác của Bạch Phong và nói. "Anh đến đây làm gì?" "Mẫn Mẫn, nghe anh, thật sự giữa anh và cô ấy không có chuyện gì cả." "Giải thích đi." Tôi cố ép cảm giác muốn nói ra ba từ kia xuống, sau đó lãnh đạm nhìn anh bằng ánh mắt mà anh đã dùng khi thấy tôi và cậu bạn đầu ổ mấy hôm trước. "Ngoan, bệnh tình của em quan trọng hơn, sau đó anh sẽ giải thích từng chút với em." "Tôi muốn ngay bây giờ." Tôi vẫn như cũ không hề quan tâm đến bộ dáng thâm tình kia. "Bỏ ông ra, thằng khốn kia, cút ngay!" "Im chút đi, muốn tôi đánh ngất cậu không?" Sau cùng, vì chúng tôi quá ồn ào, nên bệnh viện yêu cầu mọi người về hết. Nhìn thấy anh vẫn cứ đứng đó, tôi rũ mắt, chỉ buông một câu, "Ly hôn đi." Sau đó, không quan tâm tâm trạng mọi người như thế nào, tôi khóa trái cửa và nằm xuống giường.
Chương 6: Hiểu Lầm Hòa Giải Bấm để xem Đêm nay tôi có một đêm trằn trọc không thể ngủ được. Trong đầu tôi không ngừng lặp đi lặp lại cảnh tưởng tôi cùng anh ngả bài. Nhưng mỗi khi nhớ lại, tim tôi lại thật đau. Tại sao.. rõ ràng là anh ngoại tình, nhưng tôi vẫn cảm thấy thật đau đớn khi phải nói hai từ ly hôn? Tại sao.. rõ ràng tôi mới là người bị hại, nhưng nét mặt đau khổ của anh lại khiến tôi day dứt? Tại sao.. Tôi không muốn nghĩ nữa, nhưng cũng chẳng thể ngủ được. Rốt cuộc, tôi thức cả một đêm cho đến hừng đông. Vì cảm thấy khát nước, tôi đứng dậy đi ra khỏi phòng. Lúc mở cửa phòng, tôi còn nhìn xung quanh hành lanh bệnh viện. Vì bây giờ chỉ mới hơn hai hay ba giờ, nên ở đây chẳng có ai ngoại trừ tôi. Tuy điều này là một lẽ dĩ nhiên nhưng tại sao tôi lại buồn bực đến như vậy? Chẳng lẽ tôi còn đang mong chờ một điều gì khác sao? Tôi lắc đầu quên đi thứ cảm xúc chết tiệt ấy rồi mệt mỏi đi đến phòng nghỉ. Uống được một ngụm nước khiến cổ họng tôi khoan khoái, tâm trạng tôi cũng tốt hơn. Sau khi rửa ly, tôi trở về phòng mình. Vừa mở cửa phòng ra, một cơn gió lạnh chợt kéo đến khiến tôi hơi rùng mình. Vội bước vào và đóng cửa phòng lại, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng tôi không chỉ duy nhất thấy cửa sổ đang mở toang, mà ở đấy còn có một người mà tôi không ngờ đến. "Mẫn Mẫn.." Giọng nói nhỏ nhẹ của anh vang lên như tiếng kêu nỉ non, ai oán của người bị hại, điều đó khiến tôi có chút khó chịu không thèm nhìn anh nữa. Thật quá vô lý! Rõ ràng tôi mới là người bị hại, tại sao anh ta lại đến đây tỏ vẻ bị thương cầu được an ủi với tôi? Tôi mà nói chuyện với anh ta tôi làm chó! "Mẫn Mẫn.." Tôi nghe thấy tiếng bước chân của anh nhẹ nhàng bước đến nơi tôi đang đứng. Tôi muốn quay đi, nhưng chân cứ như bị gìm chặt, khiến tôi chỉ có thể đứng đấy, nhìn anh từng bước đến bên tôi. "Mẫn Mẫn.." Một tay anh đưa ra, tôi theo phản xạ vỗ tay anh đi tạo nên một tiếng kêu chói tai. Nhưng anh không tức giận. Anh lại tiến đến gần hơn nữa, cho đến khi giữa hai chúng tôi chỉ còn cách nhau vài cen ti mét, anh mới thôi bạo ôm tôi vào lòng. "Buông ra! Tên khốn Bạch Phong nhà anh! Tôi đã nói ly hôn rồi anh không nghe thấy sao?" Tôi quát. "Anh không đồng ý." "?" Anh đáp lại một câu khiến tôi khó hiểu. Chẳng phải anh đi ngoại tình sao? Hơn nữa đối tượng còn là tình đầu nữa. Đáng lẽ anh phải thầm cảm ơn tôi mới đúng chứ? "Anh không đồng ý ly hôn. Đời này vợ anh chỉ có thể là em." Hô hấp của Bạch Phong quanh quẩn vành tai tôi khiến tôi có chút nóng mặt muốn đẩy anh ra. "Bạch Phong! Anh quá tham lam! Anh không thể trái ôm phải ấp! Hoặc là em rời đi thành toàn cho hai người, hoặc là.." Tôi không biết nên nói tiếp như thế nào nên cứ đứng như thế suy nghĩ vài phút đồng hồ. "Hoặc là?" Như thể đã đoán được phần sau mà tôi muốn nói, giọng nói của Bạch Phong bỗng dưng có hồn hơn hẳn. Ôi chết tiệt! Cái bản mặt khó ưa này khiến tôi nuốt lại lời đang nghĩ trong lòng xuống. Thay vào đó, tôi tức giận la lên. "Hoặc là từ nay về sau đừng gặp mặt nhau nữa! Tôi không muốn sống chung với một người vẫn còn đang vương vấn bóng hình cũ." "..." Bạch Phong không đáp lời, và điều này khiến tôi như được an ủi phần nào. Ít nhất, khiến Bạch Phong im mồm chịu thiệt là một trong những thành tựu sáng giá nhất của đời tôi. Thế mà.. "Ha." "Anh cười cái gì?" Tôi ngập ngừng hỏi lại. Nhưng anh không đáp, anh hơi kéo tôi ra, rồi dùng hai tay ôm chặt hai má của tôi. "Mẫn Mẫn, em nghe cho kỹ! Cô ta là đàn ông!" "Hả?" Lời nói vừa thốt ra của Bạch Phong khiến tôi đứng hình vài giây. Hình như tôi vừa nghe nhầm thì phải? "Không nhầm. Cô ta, người mà em thấy chiều hôm qua là đàn ông!" Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, Bạch Phong lại một lần nữa nói. "Anh.. Anh có bịa chuyện tôi cũng sẽ không tha thứ đâu.." Tôi cố gắng lấy lại giọng nói của mình, cố gắng trấn an bản thân rằng anh chỉ đang bịa chuyện che giấu sự thật mà thôi. Thế nhưng. Bạch Phong rất không để ý hình tượng chửi tục một tiếng. Tôi còn chưa kịp kinh ngạc thì anh đã giữ chặt lấy gáy tôi và hôn tôi một cách điên cuồng. Nụ hôm nóng bỏng và đầy tính chiếm hữu của anh khiến tôi choáng váng. Tôi muốn đẩy anh ra, nhưng càng đẩy anh lại càng thô bạo hơn, như thể anh đang trút hết tất cả tức giận vào nụ hôn này. Đây mà là Bạch Phong thành thục trầm ổn sao? Tôi có chút không tin, nhưng chẳng còn sức để suy nghĩ nữa. Nhưng nỗi uất ức vì bị anh trút giận khiến tôi muốn khóc. Ngay lúc anh buông môi tôi ra một chút, tôi liền khóc nức lên. "Huhuhuhu! Bạch Phong! Tên khốn nhà anh! Anh bắt nạt tôi! Tôi còn là người bệnh đấy!" Cảm thấy vị mặn chát của nước mắt chảy dài xuống má khiến tôi càng thêm uất ức, thế là tôi lại càng khóc to hơn, đến mức Bạch Phong cũng bắt đầu luống cuống buông tôi ra. "Em.. Anh.." "Anh cái gì? Huhuhu! Còn bắt nạt tôi sao?" Tôi gầm từ với anh. "Anh xin lỗi.." Bạch Phong ôn nhu gạt đi nước mắt thay tôi. Hành động dịu dàng bất ngờ này của anh khiến tôi sửng sốt. Tôi còn muốn khóc, nhưng hình như nước mắt không còn động lực để chảy tiếp nữa, thế là tôi bắt đầu thút thít. "Những lời anh nói là thật, anh cho em xem thứ này." Vừa nói, Bạch Phong vừa lấy trong túi áo một chiếc điện thoại. Anh mở màn hình và vào album ảnh, rồi sau đó chỉ cho tôi một tấm ảnh được lưu vào mục yêu thích. Tôi mới đầu chỉ muốn nhìn qua một chút thôi. Nhưng sau khi nhìn thấy cả mặt tôi tê cứng, miệng há hốc nhìn tấm ảnh chằm chằm. "Người bên phải Vân Như Lan là Vân Như Lâm, em trai song sinh của cô ta, cũng là người mà em thấy chiều hôm qua." Tôi không đáp lời Bạch Phong, nhưng vẫn có chút không thể nào tin được một người đàn ông đẹp trai thế kia lại là người phụ nữ quyến rũ ngồi lên đùi chồng cô. "Vân Như Lâm là diễn viên, đặc biệt chuyên đi hóa trang vào những hình tượng như thế này. Chắc em cũng có nghe qua cái tên" Tác Lợi Như Linh "rồi đúng không? Đó chính là nghệ danh của cậu ta." Tôi tròn mắt trong kinh ngạc. Đúng vậy, Tác Lợi Như Linh là một trong số ít những nghệ sĩ nam không qua dao kéo mà có thể vô tư hóa thân thành nam hay nữ, hơn nữa còn giống đến mức chẳng khác nào hàng thật, không, có khi còn hơn cả hàng thật nữa. Đã từng một thời tôi cũng rất hứng thú với tài nghệ của anh ta nên cày liên tiếp mấy bộ phim anh ta đóng. Nhưng sau khi lấy chồng tôi hết mặn mà mấy chuyện này nên dần quên luôn anh ta. Bảo sao mỗi khi thấy mặt mộc của anh ta có chút quen, thì ra là em song sinh của Vân Như Lan. Nhắc đến Vân Như Lan, "Vậy còn Vân Như Lan?" Tôi hỏi. Sau đó Bạch Phong đưa tôi một tấm ảnh khác. Tôi nghệch mặt ra. Vì bên trong là hình của một cặp đôi đang đeo nhẫn cưới, mà người phụ nữ chính là Vân Như Lan. Tôi im lặng. Tôi rất thành thật im lặng. Lần này tôi sai trợn mắt luôn rồi! Chưa kịp để anh giải thích đã thẳng thắn buộc tội anh! Tội này nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa chẳng hết tội. Vì biết mình sai nên tôi chẳng dám nói gì nữa. Nhưng khi chợt nhớ đến cái gì, tôi lại không phục nói. "Thế thì tại sao không nói với em ngay hôm qua?" "Em bị bệnh vừa tỉnh dậy, tâm lý không ổn định, em sẽ tin anh sao? Hơn nữa, em có chắc là muốn gia đình em nhìn thấy chuyện xấu mà em gây ra?" Nhưng tôi vẫn không phục. "Nhưng anh giận dỗi em trước! Anh không cho em cơ hội giải thích! Anh chiến tranh lạnh với em hơn một tuần! Thế nên làm sao em không thể nghĩ anh vì giận em nên muốn đi tìm người phụ nữ khác?" ".. Anh chỉ muốn đùa em." Giọng nói Bạch Phong nhỏ đến mức chính tôi cũng sắp không nghe thấy luôn rồi. "Đùa?" "Anh không giận. Làm sao anh có thể giận em cho được? Anh chỉ nghĩ lúc em giận rất dễ thương, nên mới.." "BẠCH PHONG! ANH CÚT NGAY!" Rốt cuộc, tôi vẫn đuổi Bạch Phong đi ra khỏi phòng! Tức chết tôi mất! Chỉ vì những chuyện cỏn con như vậy mà tôi và chồng tôi nháo đến độ ly hôn, đây thực sự là một chuyện vô cùng vô cùng mất mặt! "Vậy anh ở bên ngoài đợi, em ngủ tiếp đi cho khỏe. Khi nào khỏe anh đón em về." Bạch Phong khẽ hôn trán tôi rồi vén tóc mai của tôi ra sau tai. Tôi trầm mặt gật đầu, trong lòng không kiềm được ấm áp đang dâng như thủy triều vào bờ. Rồi sau đó.. "Em xin lỗi vì đã không tin tưởng và cho anh cơ hội giải thích." "Anh không giận đâu, nhưng khi em khỏe lại anh sẽ phạt em đến mức em không thể xuống giường mới thôi." "Ai nha! Đồ đáng ghét! Yêu ghê cơ!" "Tiểu yêu tinh này." "..." "..." Một cuộc hội thoại không biết từ đâu ra chui vào lỗ tai tôi. Tôi quay đầu ra cửa, thì thấy ở đó đang lấp ló bóng hình ai đó. "Vân Như Lâm! Trần Công! Mau cút vào đây cho tôi!" Bạch Phong lạnh mặt quát lớn một tiếng. Ngay lập tức, trước mắt chúng tôi là hai bóng hình cao lớn đang cười lấy lòng. "Hì hì. Lão đại, trùng hợp ghê ấy." "Thế nên tui mới bảo giờ này đi khám thai sẽ vô cùng linh, tin chưa?" "..." "..." Ôi.. thím tôi.. hai cái con người này từ chỗ nào chui ra vậy? Nếu họ đã ở đây, vậy thì họ ở đây bao lâu rồi. Đừng nói.. "Ô chị dâu! Chào chị! Em có mang quà bánh đến thăm chị ạ. Chúc chị sớm khỏi bệnh." Đột nhiên Trần Công đưa một túi toàn bánh với hoa cho tôi khiến tôi không suy nghĩ nữa mà vội vã nói lời cảm ơn. Cho đến khi.. "Chị yên tâm, chúng em không thấy cảnh ân ái của chị và lão đại đâu." "!" "..." Đập chết tôi đi! Tôi không muốn sống nữa! * * * "Anh yêu em." Bỗng, Bạch Phong ghé sát vào và hôn má tôi một cái, tôi hơi giật mình định đẩy anh ra vì ngại, nhưng khi thấy ánh mắt của anh, tay tôi vươn ra không đẩy anh mà lại ôm chặt eo anh, tôi cười. "Em cũng vậy." Và thế là chiếc tranh lạnh đầu tiên của tôi và chồng tôi chính thức kết thúc. [Hết] Mưa Tháng Tám