TÔI VÀ CẬU ẤY Thanh xuân là những hồi ức vụn vặt về tình yêu, tình bạn bè và cả những lần hờn dỗi gia đình. Thanh xuân của tôi, không được trải nghiệm cảm giác yêu một người đến không thể quay đầu, không được cảm nhận cảm giác được người quan tâm và chăm sóc trong tình yêu. Nhưng là, thanh xuân của tôi có cậu ấy. Thanh xuân, là kỷ niệm cũng là nuối tiếc. Thanh xuân của tôi thật tốt vì quen biết cậu ấy nhưng cũng thật nuối tiếc vì chưa từng mở lời, chưa từng nói với cậu ấy: "Tôi thích cậu thật nhiều". Chúng tôi của thanh xuân từ xa lạ thành quen biết nhưng cũng từ quen biết mà xa cách nhau. Cậu ấy thường hỏi liệu có khi nào tôi và cậu ấy bỗng một ngày trở nên xa lạ hay không. Tôi của lúc ấy đã rất tự tin mà trả lời cậu ấy : "Sẽ không đâu", nhưng là lúc đó dưới đáy lòng lại còn có thêm một câu là : "Nếu cậu không quên tôi". Đúng vậy, là nếu cậu không quên tôi. Cậu ấy đã từng quan tâm tôi, chăm sóc tôi như một đứa em gái trong nhà, đã từng cùng tôi chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống. Cậu ấy đã từng gọi cho tôi những lúc uống say chỉ vì muốn nói chuyện với tôi. Cậu ấy đã từng làm tất cả nhưng là, giới hạn cậu ấy dành cho tôi chỉ dừng lại ở anh em mà không phải là người yêu. Cậu ấy bảo cậu ấy muốn tìm một người con gái có ánh mắt biết cười để yêu và nghĩ tới việc tiến tới xa hơn. Cậu ấy đã rất chấp nhất trong việc tìm kiếm cô gái đó. Cậu ấy, từ việc chia sẻ cảm xúc với tôi mỗi ngày rồi thành viết những dòng tâm trạng chia sẻ với mọi người. Từ suốt ngày nhắn tin hay gọi điện nói chuyện cùng tôi trở thành hay suy tư hơn, về tương lai hay về cô gái kia tôi không muốn biết. Bởi vì cậu ấy dần quên tôi. Lời nói của tôi từ khi nào trở nên hiệu nghiệm như vậy rồi. Tôi cũng không biết nên vui hay là nên buồn phiền về nó nữa. Tôi biết chúng tôi dù có đến với nhau thì cũng không có được kết cục tốt nhưng mà vẫn cứ thích cậu ấy như vậy. Thích cậu ấy chê tôi ngốc, thích cậu ấy quan tâm sợ tôi đi lạc vì cái tật mù đường của bản thân, thích cậu ấy hay lải nhải cùng tôi những chuyện tuyệt không thú vị kia. Tôi thích cậu ấy nhiều đến nổi ngày nào cũng sẽ nghĩ về cậu ấy. Từng cố gắng lấy hết dũng khí để nói với cậu ấy rằng "tớ thích cậu". Nhưng là tôi còn chưa kịp nói, còn chưa kịp cho cậu ấy biết thì cậu ấy lại nói với tôi câu nói làm chút dũng khí thật vất vả tụ tập được kia bỗng chốc tan thành mây khói. Cậu ấy đã nói như thế nào? "Tớ có người yêu rồi." Cậu ấy đã nói câu nói đó trước bao nhiêu người mà chẳng hề quan tâm nhóc ngu ngốc là tôi đây sẽ như thế nào, có buồn hay không, có đau lòng hay không. Có lẽ, từ giây phút cậu ấy bắt đầu lơ tôi không quan tâm tôi kia đã định trước được kết cục của cả hai không phải sao. Kết cục đã định nhưng là tại sao tôi vẫn cứ thích cậu nhiều như vậy, để ý cậu, quan tâm cậu nhiều như vậy. Cậu ấy, mang theo tình cảm chân thành trong thanh xuân của tôi mà đi tìm hạnh phúc của bản thân mình. Còn tôi thì sao, ngày ngày chú ý tới cậu ấy quan tâm cậu ấy như có như không. Đôi lúc, đọc lại những dòng tin nhắn trẻ con lại sến súa mà tôi và cậu ấy đã nhắn cho nhau mà nở nụ cười. Tôi ngốc như vậy, người ta đã tìm thấy hạnh phúc của bản thân rồi nhưng mà tôi vẫn cứ như vậy. Suốt bao nhiêu năm thanh xuân đều dành để chú ý và quan tâm cậu ấy như một bạn học bình thường nhất. Ngốc nghếch như vậy, chờ đợi cậu ấy lúc quay đầu sẽ nhìn thấy tôi. Tôi của những năm tháng thanh xuân tươi đẹp kia đã ngốc nghếch như vậy chỉ vì để chờ đợi một người. Chờ cậu ấy lúc quay đầu nhận ra tình cảm của tôi. Nhưng mà như vậy thì như thế nào, tôi cũng chẳng thể đâm đầu vào phá vỡ đi hạnh phúc cậu ấy đã trông chờ và vun đắp lên không phải sao. Không hiểu được tại sao cậu ấy lại mang chấp niệm sâu nặng đối với người phụ nữ của mình như vậy nhưng là thật hy vọng cậu ấy sẽ luôn hạnh phúc, vui vẻ, khoái hoạt. "Chàng trai của thanh xuân ấy, mong rằng người con gái có ánh mắt biết cười mà cậu luôn chờ đợi kia sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu" Gửi cậu - thanh xuân của tôi.