Tôi là bác sĩ, anh ấy là cảnh sát. Mùa đông năm 2019, tối đó tôi trực ban trong phòng hành chính. Đại khái tầm 1 2 giờ sáng, lúc tôi đang mơ màng muốn ngủ, anh ấy cõng đồng đội đầu chảy đầy máu vào khoa ngoại thần kinh. Tôi vội chạy qua giúp anh ấy đặt bệnh nhân xuống, đó là lần đầu tiên tôi chạm vào tay anh ấy. Tôi giúp bệnh nhân rửa sạch vết thương, mở ổ, khâu lại, tiêm uốn ván. Bởi mới đi làm chưa lâu nên tay chân tôi hơi luống cuống. Anh ấy nhẹ nhàng nói với tôi: Đừng cuống, cứ từ từ. Lúc đó cũng không có cảm giác gì nhiều, chỉ cảm thấy anh ấy thật dịu dàng. Sau đó đến lúc đợi test dị ứng thuốc, tôi mặt không biểu cảm nói: "Bệnh nhân có lẽ không có vấn đề gì nữa, nhưng đề phòng ngộ nhỡ, ngày mai đưa anh ấy đến đây chụp CT." ".. Được" Tôi nhìn anh ấy, phát hiện ra sau ót có một vết máu rất lớn. Tôi vội hỏi anh ấy: "Anh cũng bị thương?" Anh ấy đáp không có, có lẽ là máu của đồng nghiệp. Dù sao tôi cũng đang nhàn rỗi, ma xui quỷ khiến nói một câu: Vậy anh đừng đi, tôi giúp anh lau sạch. Tôi nói xong liền hối hận ngay, tôi cũng không biết từ đâu mà nghĩ ra câu này. Anh ấy cũng sửng sốt nửa giây, ngưng tại chỗ bất động. Hết cách rồi, dù sao cũng đã nói, tôi lấy bông sát trùng và nhíp chuẩn bị giúp anh ấy lau sạch. Việc ngại hơn đến rồi. Tôi nhận ra mình có chút với không tới. Không thể nói là với không tới, mà là đối phương quá cao nên hơi không tiện (Anh ấy cao 185 nặng hơn 100kg rất to con), nhưng hình như anh ấy không biết. "Hay là anh cúi xuống một chút? Tôi với không tới." ".. À được" Vì vậy anh ấy cúi đầu xuống, tôi từ từ giúp anh ấy lau sạch, trong suốt quá trình cả hai không nói một câu nào. Lau xong anh ấy nói cảm ơn, rồi chuẩn bị đưa đồng nghiệp về. Bước đến cửa, bỗng anh ấy dừng lại, nói: "Add Wechat đi, nếu có chuyện gì liên lạc cũng tiện." Lúc đó tôi cũng cảm thấy hợp tình hợp lý, bèn đưa Wechat cho anh ấy. Ngày thứ hai liên lạc với tôi chụp CT, thấy không có vấn đề gì lớn liền đi luôn. Tôi vốn tưởng Wechat của anh ấy sẽ chỉ yên tĩnh nằm trong danh sách bạn bè của tôi. Sau đó có một ngày, dịch bệnh bùng phát. Bệnh viện phái đoàn y bác sĩ đi viện trợ cho Vũ Hán, bởi tôi chưa đủ kinh nghiệm nên không được đi. Tôi được lưu lại canh giữ ở bệnh viện. Bởi nhân thủ không đủ, lịch làm việc dày đặc, khoảng thời gian đó trừ tăng ca thì chỉ muốn đi ngủ. Có một ngày anh ấy gửi tin nhắn cho tôi, hỏi tôi bệnh viện có bận không. Tôi cũng là buổi tối tan làm mới nhìn thấy tin nhắn của anh ấy. Tôi nói, rất bận, lịch làm việc rất nhiều. Vừa tắt màn hình, điện thoại lại vang lên. "Tôi cũng rất bận, vẫn luôn phải sắp xếp công tác cho các xã khu (~quận), mỗi ngày còn phải lên phố tuần tra." * * * Chúng tôi cứ như vậy mỗi ngày câu được câu mất trò chuyện, giống như những người ở hai quốc gia khác nhau, thường thường buổi sáng anh ấy gửi tin nhắn cho tôi, đến tối tôi mới có thể đọc được. Nhưng mỗi lần tôi nhắn lại, về cơ bản anh ấy đều trả lời ngay lập tức. Cứ như vậy rất lâu, chúng tôi càng ngày càng thân thiết hơn, thỉnh thoảng cũng trêu đùa nhau. Đột nhiên có một hôm anh ấy hỏi: Có muốn cùng nhau đi ăn không? Tôi không cần suy nghĩ liền đáp, được. Trò chuyện trong lúc ăn cơm, anh ấy hỏi: Sao em vẫn luôn nhắn tin với anh vậy? Tôi cảm thấy anh ấy hỏi rất kì lạ. Anh ấy lại thêm một câu: "Anh là đàn ông đấy, ngày nào em cũng nói chuyện với đàn ông không cảm thấy lạ sao?" Thật ra tôi cũng đoán được anh ấy muốn nói gì rồi, vì vậy tôi nửa đùa nửa thật nói: "Em thích đàn ông mà." * * * Lần này đến lượt anh ấy nghẹn lời, anh ấy buông đũa nhìn tôi chằm chằm khiến tôi hơi xấu hổ. Nửa ngày sau mới nghẹn ra được mấy chữ: "A? Ai cơ.." Trong phút chốc anh ấy khác hẳn vẻ bá đạo ngày xưa, tự nhiên trở nên không biết phải làm thế nào. "Em đang ngồi phía đối diện đấy." Tôi gắp cho anh ấy một con ếch trâu. Anh ấy há miệng ngây người nhìn tôi. "Sao thế? Ếch trâu không hợp khẩu vị anh, hay em không hợp khẩu vị anh?" Anh ấy ngây ngô cười. "Hợp! Hợp! Quá hợp khẩu vị luôn!" PS: Ếch trâu thật sự rất ngon. À, còn nữa, tôi cũng là con trai. (Thật ra sau này tôi hỏi anh ấy, anh ấy nói anh đã thích em từ ánh mắt đầu tiên khi gặp nhau ở bệnh viện rồi, lúc đó ngại quá nên không dám hỏi thẳng, suy nghĩ nữa ngày mới nghĩ ra cách add Wechat) Ồ! Thì ra là có âm mưu từ trước! * * * Link: 能不能讲讲你和你男友是怎么认识的? - 知乎