Tôi tuổi 17 và ước mơ - Đoá Quỳnh

Thảo luận trong 'Tản Văn' bắt đầu bởi Đóa Quỳnh, 29 Tháng sáu 2021.

  1. Đóa Quỳnh

    Bài viết:
    7
    MEMORIES IM NAM DAN 1

    "Sau này mày định theo nghề gì?"

    "Chắc là Y ấy, bố mẹ t bảo thế!" hay "Tớ cũng không biết nữa, mới lớp 10, lo xa làm gì!"

    Đó là những câu trả lời mà tôi nhận được khi hỏi bọn bạn về dự định sau này của nó, đứa thì chầm chậm nói với ánh nhìn xa xăm; đứa thì bất cần xua tay, cứ mặc kệ cho tương lai.. Nhưng chưa bao giờ, tôi lại thấy một người chạnh lòng khi nhắc đến hai từ "ước mơ", cho đến khi tôi gặp nhỏ ấy, một kỷ niệm chắc hẳn tôi sẽ không bao giờ quên..

    Tôi hồn nhiên kể nó nghe về đam mê của mình, là khao khát được đứng trên bục giảng, say sưa với những phương trình hóa học, với những ánh mắt đầy chăm chú bên dưới.. Nhưng tôi không để ý rằng, trên khuôn mặt nó xuất hiện một nét buồn đến sâu sắc như chất chứa bên trong một điều gì đó đầy nặng nề.

    Và rồi, nó cũng chịu mở lòng với tôi..

    "Giảng đường đại học", nó cười nhạt khi nhắc lại lời đó của tôi, sự thất vọng dần hiện trên đôi mắt tròn xoe, trong veo ấy: "Bố mẹ không cho t thi đại học, cứ ráng hết cấp 3, ra nước ngoài kiếm tiền, tương lai của t đấy!"

    Tôi nghe từng lời như muối xát, cảm giác chua xót trào lên lồng ngực, đặc biệt là lúc.. những giọt nước mắt lăn đang dài trên đôi má đang đỏ lịm, thương nó! Nhỏ ấy đa tài như thế, giỏi giang như thế, tại sao lại có thể dễ dàng phó mặc cho giấc mơ của mình trôi xa vào hư không như thể một thứ hoang đường?

    Đó là giây phút khiến tôi đặt ra vô số câu hỏi cho bản thân mình, nhưng có một điều chắc chắn rằng, này cô bạn thân yêu, tôi sẽ luôn bên cậu, giúp cậu thực hiện ước mơ của mình, bằng mọi giá! Người ta sẽ không bao giờ hối hận khi đi theo tiếng gọi của mơ ước, cô bạn nhỏ của tôi chắc chắn sẽ như thế, đúng không?

    Hãy vượt qua rào cản ấy như cách mà bạn yêu vui cười như lúc phát hiện ra mình phải cúi đầu một xíu để qua lưới bóng chuyền, như những lúc đánh cầu lông không biết mệt, cân hết cả lũ con trai trong lớp, rồi tương lai sẽ mỉm cười với những ai biết vượt lên nghịch cảnh, tin tôi!
     
    Gill thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...