Tôi trở về để yêu em Thể loại tu tiên, xuyên không, tình cảm Tác giả: Yatsuya Phần giới thiệu Giới thiệu nhân vật: Nhân vật chính Trần Vĩnh Duệ, là thành viên chủ chốt của của một đại tông môn tà giáo có tên là Huyết Diệt Môn. Nàng là một người xinh đẹp, cao ráo, lạnh lùng, trầm tính, thông minh nhưng có tính chiếm hữu lớn. Tu vi Luyện Hư cảnh nhị tầng, cao hơn cha mình bốn tiểu cảnh giới. Cha nàng, Trần Viên Hoàng là trưởng lão của đệ nhất tông môn phe chính giáo có tên là Thanh Huyền Vân Tông có tu vi Hóa Thần cảnh bát tầng. Sở thích: Tĩnh tâm, thiền, tu luyện, học. Giang Nguyệt Khả Linh, con gái của tông chủ Thanh Huyền Vân Tông, Giang Kỳ. Cô là một mỹ nữ với tính cách dễ thương, tinh nghịch, nhưng tính khí hay thất thường, là thanh mai trúc mã với Trần Vĩnh Duệ. Sở thích: Những thứ dễ thương, mẫu người yêu là người trưởng thành và tự do. Nhân vật phụ: Lưu Khanh Đoan: Thích thầm Giang Nguyệt Khả Linh từ nhỏ, cậu là con trai của Lưu Hạc Viên, đại trưởng lão nội môn Thanh Huyền Vân Tông. Đoan có tính cách nhỉ nhảnh hài hước nên được Khả Linh coi như bạn thân, ngoài ra cậu có nhân cách thứ hai, chỉ xuất hiện khi Đoan gặp nguy hiểm. Viêm Hà: Vốn công chúa của đế quốc Minh Kha hùng mạnh nhưng bị xâm lược bởi các cường quốc và các tông môn khác và được Vĩnh Duệ cứu giúp ân cần nên thích thầm Duệ. Cô là thiếu nữ đoan trang, mạnh mẽ, nhưng vì mục đích báo thù cô xin đi theo Duệ tu luyện kiêm hầu nữ tâm đắc. Tóm tắt mở đầu: Cảm thấy tu vi đã lớn mạnh, Trần Vĩnh Duệ quyết định quay lại Thanh Huyền Vân Tông để thực hiện lời hứa lúc nhỏ với Giang Nguyệt Khả Linh, đó là cùng nàng kết phu thê trăm năm. Tuy nhiên, vì bản thân Trần Vĩnh Duệ là người tà giáo có máu mặt trong giang hồ nên phải cải trang thành người người khác để có thể được vào Thanh Huyền Vân Tông và gặp phải không ít chông gai để tán Giang Nguyệt Khả Linh. Cốt truyện: Hành trình đi chinh phục trái tim Giang Nguyệt Khả Linh và thay đổi bản thân của Trần Vĩnh Duệ. (nếu có gì sai sót mong bạn bình luận góp ý)
Chương 1: Quyết định ra ngoài Bấm để xem "Quác quác quác" Tiếng quạ kêu đầy đáng sợ vang khắp bầu trời đen. Đó là một trong những tiếng kêu đánh sợ ở Huyết Diệt Môn, là nơi đáng sợ nhất cũng là nơi có vẻ đẹp huyền bí nhất của Thiên Vấn lục địa. Tại đây trú ngụ những kẻ tàn ác, những cao thủ tà giáo, ác ôn nhất lục địa. Bên ngoài vùng đất này, đầu lâu xương xọ không đếm nổi, cỏ cây héo tàn, những loài độc dược quý mọc tràn lan như cỏ dại. Những con quái thú nguy hiểm có tu vi đều trên trúc cơ trở lên. Muốn vào được Huyết Diệt Môn phải trải qua con đường máu, cây cầu gai, động Viên Hàng và thứ đáng sợ ám ảnh nhất khi đặt chân đến đây, mê cung cổ thụ. Mê cung cổ thụ khi đã bước vào thì phải thoát ra thật nhanh chóng nếu không tu vi sẽ bị hàng trăm triệu cây cổ thụ biết dịch chuyển và có tu vi trên nguyên anh cảnh này sẽ rút sạch và chết khô, đến cả những cao thủ nguyên anh cảnh còn phải sợ hãi khi nghe đến. Tuy vậy, những cường giả phe chính giáo lại lấy nơi này làm địa điểm tu luyện, điều này làm tông chủ Huyết Diệt Môn, Chu Hàn Liệt phải đau đầu tìm cách xua đuổi những ruồi muỗi phiền phức này. Trái ngược với khung cảnh đáng sợ bên ngoài, tông môn này có rất nhiều nơi sâu trong nội địa được gọi là kỳ vĩ nhân gian, đẹp mê hồn. Vùng đất này là nơi tọa lạc của những nhân vật chủ chốt trong tông môn, trong đó có Trần Vĩnh Duệ, một trong ba phó tông chủ của Huyết Diệt Môn. Nàng ngồi trên ghế, khăn che đi gương mặt lạnh lùng sắc sảo không kém phần xinh đẹp trên khuôn mặt của nàng. Tay nàng cầm sách, mắt nàng nhìn quanh căn phòng ảm đạm, bình dị. Bên cạnh nàng là trợ thủ đắc lực nhất Viêm Hà đang rót độc dược ưu thích của nàng vào ly trà như hàng ngày. "Ta quyết định rồi!" Nàng bật dậy, đứng lên, nói: "Ta sẽ rời tông môn một thời gian" Câu nói này làm Viêm Hà bất ngờ, nàng hỏi: "Ngài sẽ đi trong bao lâu?" "Ta nghĩ chắc sẽ là 20 năm hoặc hơn thế chăng?" Trần Vĩnh Duệ đáp trong sự nghĩ ngợi, nghĩ nàng vừa cầm tách trà mang tên cực độc thủy tiến đến ban công ngắm nhìn khuôn viên bên dưới. Quyết định của nàng không phải do sự bộc phát mà có, nó nảy lên từ lâu rồi, nàng nghĩ đến nó rất nhiều lần, mỗi lần nghĩ đến nàng là lúc nàng nhớ những ký ức đó, kỷ niệm ấy, lời hứa cùng với người ấy. Trong lòng Viêm Hà cũng biết rõ điều này. Nàng biết dù có nỗ lực như thế nào, cố gắng ra sao, Trần vĩnh Duệ chỉ mãi coi nàng là cánh tay phải trung thành mà thôi. Môi nàng mím lại, Hà đã cố gắng viện lý do để Duệ không đi bao lần, tạo ra những thứ để níu kéo Trần Vĩnh Duệ lại, nhưng tất cả đều trở nên vô nghĩa cho đến hôm nay, khi nàng nhìn thấy sự quyết tâm trong đôi mắt của Duệ. "Thuộc hạ có thế đi theo không ngài không?" Nàng dùng ánh mắt chân thành hướng về phía Vĩnh Duệ. "Không cần thiết ngươi đi theo ta, nhưng những lúc ta cần, ta sẽ báo" Nàng triệu hồi một cái vòng tay màu xanh lá mạ từ bên trong chiếc nhẫn bạc đính hồng ngọc đưa cho Viêm Hà. "Ngươi hãy giữ lấy thứ này bên người mọi lúc để tiện liên lạc, hãy nhớ ta có thể sẽ liên lạc với ngươi mọi lúc, nên hãy sẵn sàng tiếp nhận bất cứ lúc nào." Trần Vĩnh Duệ kỹ càng dặn dò. "Vâng, thuộc hạ tuân lệnh" Viêm hà nửa vui nửa buồn tiếp nhận. Nếu Duệ không dặn thì Hà cũng không dám lơ là, càng là vật của Duệ đưa thì nàng càng trân quý, càng không dám dể nó khỏi tầm tay. Nàng rất vui vì có thể giúp Duệ, buồn vì không được ở bên cạnh nàng suốt ngày, nhưng nàng có thể cam đoan rằng chỉ cần Duệ lên tiếng Hà sẽ bất chấp thực hiện. Trần Vĩnh Duệ yên tâm, nàng gật đầu, bay đến thánh điện nơi cư ngụ của tông chủ Chu Hàn Liệt làm việc. Nàng nhìn hắn làm việc mà thở dài. Công việc của Chu Hàn Liệt rất nhiều, nó nhiều đến nỗi nhìn thấy tông chủ đầu xù tóc rối là chuyện hết sức bình thường. Thoạt nhìn Liệt như một cậu nhóc đáng yêu sáu tuổi nhưng thực chất anh năm nay đã hơn 1056 tuổi rồi cũng đã điều hàn cái tông môn chiết tiệt này được 500 năm. "Tông chủ, ta muốn rời tông môn 20 năm." Trần Vĩnh Duệ nói bình thản trong nét mặt lạnh lùng nhìn Chu Hàn Liệt xử lý tài liệu. Nghe được câu này, Liệt bừng tỉnh khỏi công việc, mắt lóe sáng, nhanh nhảu nói: "Được, nhưng ngươi phải nhận nhiệm vụ ta giao." "Nhiệm vụ gì?" Duệ chán nản, đáp. Trong lòng nàng mỗi lần nghe thấy nhiệm vụ từ Liệt là lại ớn lạnh, rùng mình bởi lẽ, hắn toàn giao những nhiệm vụ có thời hạn rất lâu. "Yên tâm, nếu là ngươi thì ta nghĩ chắc sẽ hoàn thành nhanh thôi, vì ngươi khá tài đó chứ đó, và nhiệm vụ đó là.." Hắn đang chống cằm, cười và nói chậm. "Bao lâu" Nàng cắt ngang. "Từ từ để ta nói nói hết đã chứ." Hàn Liệt khó chịu trước thái độ của nàng, hắn nhăn mặt nói tiếp: "Ngươi đến Băng Xuyên cung của Băng Thiên tông thuyết phục cung chủ An Vĩ Dương gia nhập Huyết Diệt Môn, đó thế thôi." "Được! Diện mạo người đó thế nào?" Trần Vĩnh Duệ chấp nhận, hỏi Chu Hàn Liệt. "Tóc trắng, mắt lam, có vết bớt hình hoa sen bên cằm trái." Hàn Liệt hài lòng hỏi tiếp: "Khi nào ngươi đi?" Trần vĩnh Duệ không trả lời, quay đi tay giơ ba ngón. Tông chủ cũng hiểu ý, hắn gật đầu, tiếp tục làm việc. (còn tiếp)
Chương 2: Phế vật quay trở về Bấm để xem Trên bầu trời u tối, bên cạnh hồ Hoàng Long, Duệ trong tư thế thiền định, nàng đang lẩm bẩm một thứ phép thuật tà giáo. Nó làm cho xung quanh nàng tỏa ra nguồn năng lượng vừa thuần khiết vừa u ám. Nội đan bên trong cuộn trào đang dần dần nén lại, năng lượng đang biển đổi. Trong suốt quá trình niệm chú, xung quanh nàng trở nên dần sinh động hơn. Bất chợt, nàng trừng mắt, cả không gian yên tĩnh sau một cơn gió mạnh vụt qua nhanh chóng. Nàng đứng dậy, tu vi nàng thay đổi, là tu vi của 100 năm trước, kim đan cảnh tầng sáu. "Nhiêu đây là đủ rồi, đi thôi." Duệ gật gù. Tu vi thay đổi khí chất thì không, nàng ra khỏi Huyết Diệt Môn bằng pháp bảo chuyên dụng, tiến thẳng về phía Thanh Huyền Vân Tông Hôm nay là đại hội chiêu sinh, tề tựu của rất nhiều thí sinh muốn gia nhập Thanh Huyền Vân Tông. Không khí nơi đây náo nhiệt vô cùng, lời ra tiếng vào, kẻ háo hức người mong chờ. "Quả là trái ngược với Huyết Diệt Môn nhỉ." Vĩnh Duệ nhếch môi cám thán trước sự nhộn nhịp của nơi đây. Nàng không phải đến đây để làm thí sinh, mà là trở về. Nàng nghiêm mặt tiến thẳng đến trước cổng nội môn. Hai đệ tử gác cổng thấy vậy vội ngăn nàng lại. "Ngươi là thí sinh à, không có phận sự không được vào đây đâu." "Ta không phải thí sinh." Nàng nói, tay giơ lệnh bài màu trắng có khắc chữ Thanh Vân màu vàng. Hai kẻ gác cổng nhìn thấy vậy liền nghi ngờ nàng. "Ngươi là ai, sao lại cầm lệnh bài nội môn, ta chưa thấy ngươi bao giờ." Hắn nghi hoặc, cảnh giác hỏi nàng. "Ta, Trần Vĩnh Duệ đã trở về, hãy đi báo với trưởng lão các ngươi Trần Viên Hoàng mở thông đạo." Nàng trừng mắt, sát khí thoáng nồng khiến tên đó sợ hãi liềm chạy vào tông môn thông báo với cha nàng. Nàng đứng ngoài chờ đợi, bất giác nhìn về một thiếu nữ tóc trắng đang đứng nhìn nàng với vẻ mặt ngạc nhiên đến nỗi đơ cả người, rồi chợt tỉnh chạy nhanh đi. "Không phải nhìn nhầm đâu." Vĩnh Duệ vừa dứt câu rồi rời đi, vì thông đạo vào nơi cha nàng ở đã mở rồi. Giang Nguyệt Khả Linh quay đầu lại nhưng chỉ còn lại hai tên gác cổng và một khoảng không trống yên tĩnh. Cô thầm nghĩ đây chỉ là áo giác thôi, hụt hẫng tiếp tục đi đến bàn giám khảo. Trong lòng nàng thầm vui, thì thầm: "Có vẻ nàng ấy không thay đổi gì mấy." Lúc nàng ra khỏi thông đạo, trước mắt nàng là Trần Viên Hoàng, cha nàng. Ông ta nửa tin nửa ngờ nhìn nàng. "Ngươi thực sự còn sống?" "Tôi đương nhiên còn sống, ông già, ông biết không bao năm qua tôi không ngày nào không nhớ đến sự bỏ mặc của ông." nàng mỉm cười. "Ông già, bao năm qua ông còn nhớ tôi không?" Nàng ngồi vào ghế. "Hỗn láo, nếu không phải ngươi là con gái ta thì ta đã bóp cổ ngươi từ lâu rồi." Trần Viên Hoàng lạnh lùng nói, ông cảm thấy ớn lạnh từ lời nói nàng phát ra. "Năm nay ngươi bao nhiêu rồi nhỉ?" Hoàng hỏi. "156 tuổi." Nàng trả hờ hững. "Xem ra so với một trăm năm trước ngươi cũng có tiến bộ nhỉ." Ông ta nhìn vào tu vi của nàng. Một trăm năm trước nàng tu thế nào cũng không thể lên nổi kim đan cảnh, bị xem là phế vật không bằng phế vật, là kẻ bị cả tông môn coi thường. Nhưng thực chất thì không do tư chất nàng không đủ mà là do tu sai đường. Vĩnh Duệ vốn có tư chất tu luyện về tà thuật tuyệt đỉnh, nên khi luyện các công pháp chính thuật bị phản phệ dẫn đến bị liệt tu vi, trở thành phế vật bị cả tông môn coi thường. Sau lần bị rơi vào mê cung cổ thụ, nàng được cựu tông chủ của Huyết Diệt môn nhìn thấy tư chất xuất sắc mà nhận nàng làm đệ tử, vì thế mà nàng mới có được tu vi vàđịa vị hùng mạnh trong Huyết Diệt Môn. "Phải cảm ơn ông đó ông già, nhờ ông mà ta mới có được cuộc gặp mặt như thế này." Ánh mắt của Trần Viên Hoàng lạnh lùng nhìn nàng, như những cơn gió lạnh lẽo thổi qua bóng tối trong tâm hồn ông. Hình ảnh mà nàng mang đến trước mắt hoàn toàn khác xa một trăm năm trước, con gái ông thay đổi rồi. "Ngươi trở về không phải chỉ để hàn huyên, đúng không? Ngươi muốn gì?" Trần Viên Hoàng hỏi một cách lạnh nhạt. "Ông già," Vĩnh Duệ cười nhẹ, nhưng bên trong là sự bi thương và căm phẫn, "Tôi chưa bao giờ là gánh nặng của ông. Chỉ là ông không đủ thông minh để nhận ra giá trị của tôi." Nàng dừng lại, để cho lời nói thấm vào lòng ông, như một mũi tên bắn trúng giữa tâm điểm. "Tôi không cần sự chấp thuận của một người cha đã bỏ rơi con gái mình. Tôi trở về vì có việc cần phải làm." Lời nàng như một cơn bão nổi lên, áp lực từ những năm tháng chờ đợi và đau khổ, nén lại thành động lực mà nàng đã thu luyện với Huyết Diệt Môn. Những kẻ đã từng coi thường nàng, đã từng cười nhạo nàng như một phế vật, giờ sẽ phải ngậm ngùi nhìn thấy sự mạnh mẽ của nàng. Vĩnh Duệ thả lỏng cơ thể, cảm giác nhẹ nhàng dường như lấp đầy trong không khí nặng nề. Nàng hiểu tâm tư của người cha, nhưng chính điều đó càng thúc đẩy quyết tâm trong nàng. "Ông lúc đó không quan tâm gì tới tôi, thì bây giờ tôi hy vọng ông cũng đừng xỉa vào chuyện tôi làm và tôi cũng cam đoan rằng sẽ không có gì ông phải hối tiếc khi nghe lờ tôi đâu" Một sự im lặng đột ngột bao trùm không gian. Trần Viên Hoàng hít một hơi thật sâu, không muốn phản bội cảm xúc của mình, bởi ông không còn biết được bây giờ cô đang nghĩ gì. "Ông sai rồi, cha ơi. Tôi không chỉ trở về với sức mạnh. Tôi trở về để chỉ để lấy lại những thứ tôi để lại và dồi lại những thú của tôi mà thôi." Vĩnh Duệ mỉm cười, ánh mắt nàng rực sáng nhưng lại chất chứa mục đích sâu sắc. Nàng ngừng lại, để những lời nói đó chậm rãi thấm dần vào tâm hồn Trần Viên Hoàng. Nàng biết rằng ông sẽ không bao giờ chấp nhận sự thật rằng chính nàng sẽ trở thành kẻ mạnh mẽ nhất mà ông từng biết. "Tôi sẽ không bao giờ là phế vật mà ông từng coi thường. Cái định nghĩa về tôi đã chết cùng với quá khứ." Trần Viên Hoàng không thể tin được cô con gái ngây thơ của ông đã thay đổi, một cảm giác khác lạ chớm nở trong ông, ông đang hoài nghi chình mình, ông không thể hiểu, không thể tin, không thể ngờ nó thay đổi rồi. (còn tiếp)
Chương 3: Náo loạn đại hội chiêu sinh Bấm để xem Trần vĩnh duệ đắc ý rời đi. Nàng bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt đó, cảm thấy sảng khoái vô cùng, nhìn bầu trời, các tầng mây bông bềnh lơ lửng trôi dạt trên khoảng không yên bình, một cảm giác thoái mái lan tỏa bên trong. Nàng bay đến chỗ hai tên gác cổng hồi nãy, dùng tà thuật xóa đi ký của chúng về nàng rồi bỏ đi. Chợt đầu nàng nghĩ đến hôm nay là đại hội chiêu sinh đang diễn ra ngoài kia. "Sao không tạo chút niềm vui nhỉ?" Nàng nhếch mép cười, điệu bộ có chút quỷ quái. Dứt lời nàng hóa phép cải trang thành thí sinh, thay đổi diện mạo thành một nam thí sinh có diện mạo tuấn tú, bí hiểm. Nàng đeo lên mình chiếc nhẫn ngọc anh tím để che giấu tu vi. Chiếc nhẫn này lợi hại đến nỗi cường giả nguyên anh cảnh cũng chỉ nhận ra được nàng mới tu vi luyện khí cửu tầng. Cảm giác hưng phấn cùng một chút ý nghĩ đen tối nảy sinh, nàng dịch chuyển đến chỗ báo danh. "Xin chào, ngươi tên gì?" người ghi danh hỏi. "Duệ Vĩnh Nguyệt" Duệ ngập ngừng trả lời. "Bao nhiêu tuổi" "28 tuổi" nàng nghĩ mình nên nói tuổi tre trẻ một chút "Ngươi trẻ vậy, hẳn có thiên phú cao nhỉ, đây thể lệ cuộc thi, cầm đi" Hắn vừa đưa cho nàng tờ thể lệ cuộc chiêu sinh vừa nhìn nàng với vẻ mặt bất ngờ. Hai mươi tám tuổi với tu vi luyện khí cửu tầng. Đây là một tên rất có thiên phú. Nàng mang tên giả Duệ Vĩnh Nguyệt, bước vào vùng rừng trúc rộng lớn, nơi diễn ra cuộc thi sinh tồn đầu tiên. Ánh sáng nhạt nhòa từ những tia nắng xuyên qua tán trúc, tạo nên một không gian đầy bí ẩn. Dù trước mắt là một thử thách cam go, nhưng đối với nàng chỉ như trò chơi con nít. Ngược lại, sự hồi hộp và hứng thú tràn ngập trong lòng, như thể từng nhịp đập đều hướng về phía trước. Khi nàng đang tìm nơi dừng chân để nhóm lửa, tiếng cười nhạo và tiếng đe dọa vang lên từ phía xa. Duệ vươn cổ lên, cả dáng vẻ bình tĩnh vẫn không thể ngăn được sự tò mò. Hắn, Lý Tân, con trai của Lý Hồng Hoa, đang áp đảo một nhóm thí sinh yếu thế, những người mới nhập môn và còn nhiều run sợ trong rừng sâu. "Chà! Ta thật sự không hiểu các ngươi đang nghĩ gì, yếu như vậy mà cũng muốn gia nhập Thanh Huyền Vân Tông à!" Lý Kiên Thành gầm lên, tay nắm chặt gậy, ánh mắt đầy kiêu ngạo khi hắn dễ dàng hạ gục một kẻ bất lực. Hắn hả hê trong sự áp bức, mở rộng thế lực của bản thân qua những nỗi sợ hãi mà hắn gieo rắc. Duệ ghi nhận tình huống và cảm thấy ngứa ngáy trong lồng bởi sự tàn nhẫn này, nhưng nàng không vội vã hành động. Với tính khí điềm tĩnh của mình, nàng biết rằng những lời nói và hành vi ấy có thể dẫn đến một cơ hội tốt để dạy cho tên đó một bài học Cuối cùng, nàng quyết định xuất hiện. Nhẹ nhàng bước ra khỏi bóng râm, âm thầm quan sát Lý Kiên Thành. "Xem ra cuộc thi này không đơn giản nhỉ." nàng lên tiếng, gương mặt tươi cười nhưng ánh mắt lại sắc bén như dao. Lý Kiên Thành quay lại, ánh mắt gần như bừng lên với sự thú vị khi thấy một thí sinh mới tinh đến gần. "Ngươi là ai?" Hắn hỏi, đã bị cuốn hút bởi phong thái tự tin của nàng. "Tại hạ là Duệ Vĩnh Nguyệt. Không biết các hạ có thể bỏ qua cho tên này được không nhỉ." Nàng nói, tay chắp sau lưng, điệu bộ bình thản "Tại hạ sẽ thay tên này chơi cùng các hạ." "Ha ha, ngươi thú vị nhỉ, ta nghĩ ngươi không phải dạng tầm thường, tên này chẳng đáng để ngươi làm thế thân đâu." Hắn khẽ mỉm cười. Nhờ có trấn bảo trong tay hắn biết rằng nàng không phải dạng nên bỏ qua. "Chắc chắn ngươi đã nghe nhiều về sức mạnh của cha ta. Sao ngươi không tham gia vào tổ đổi của ta nhỉ?" Kiên Thành bày tỏ sự hứng thú trên người tên tóc trắng anh tú này. Những lời nói nhẹ nhàng của Kiên Thành cố gắng thuyết phục nàng gia nhập tổ đội hắn nghe thật nực cười làm sao, nó gợi lên những suy nghĩ trong lòng Trần Vĩnh Duệ. Kiên Thành dù mang danh là con trai của một cường giả, nhưng chưa bao giờ cảm thấy yên lòng thật sự. Vì thế, hắn rất coi trọng và muốn kết thân với những người có sức mạnh, ngược lại với những kẻ yếu kém, hắn sẽ nảy sinh ham muốn xóa sổ. "Tại hạ nói thế thôi chứ thật ra thì trò chơi mà tại hạ chuẩn bị nảy giờ xong rồi." Dứt lời nàng thi triển một thứ phép thuật đen tối, ảo diệu vào đầu tên Lý Kiên Thành. Hắn bất tinh nhân sự, chìm trong ảo mộng đáng sợ do nàng gây dựng. Còn tên bị hắn bắt nạt, nàng xóa ký ức rồi dịch chuyển tên đó ra bìa rừng. Động tác nàng dứt khoát, không để thừa thời gian, nàng niệm chú tạo ra quả cầu không gian khoỏng lồ, biến rừng trúc thành động băng tuyết đầy quy mô. Nàng đang biến nơi này trở nên đầy thử thách hơn cho các thí sinh. "Thêm chút niềm vui vậy là đủ rồi." Nàng hài lòng biến mất. Các giám khảo bên ngoài nhận thấy điều bất thường, liền lập tức xông vào. Khung cảnh trở nên hỗn loạn khi các giám khảo của đại hội chiêu sinh xông vào khu rừng trúc, vừa lúc những thí sinh khác đang hoảng hốt trước sự thay đổi đột ngột của môi trường. Trong sau lưng nàng, tiếng kêu hoảng loạn vang lên, nhưng Trần Vĩnh Duệ đã hòa mình vào bóng tối, biết rằng mình vẫn đang an toàn trong lớp cải trang của một nam thí sinh. "Có chuyện gì xảy ra ở đây?" Một giám khảo rắn rỏi, Hồng Vân, quát lớn, ánh mắt đảo qua các thí sinh đang hoảng loạn. Hắn từng là cường giả Huyền Khí Cảnh, và lúc này, sự hiện diện của hắn như một nguồn năng lượng áp đảo trong không khí. "Chúng ta phải đánh giá tình hình ngay lập tức." Giang Nguyệt Khả Linh tiến lại gần, vẻ mặt đầy nghiêm túc. Họ không thể hiểu nổi tại sao một khu vực yên tĩnh bỗng chốc lại trở nên hỗn loạn và đáng sợ như vậy. Trong khi đó, Duệ Vĩnh Nguyệt trốn phía bên trong một bụi cây dày đặc, lén nhìn các giám khảo chuẩn bị xử lý tình hình. Nàng không chỉ muốn tạo ra sự náo loạn mà còn muốn kiểm tra phản ứng của những kẻ được coi là cường giả. Đó là lý do nàng cảm thấy hài lòng với những gì mình tạo ra. "Nguy hiểm đang rình rập khắp nơi. Tất cả các thí sinh phải nhanh chóng tập trung lại đây! Các ngươi không được tách rời!" Hồng Vân ra lệnh, nhưng giọng nói của ông không đủ mạnh để khiến tất cả thí sinh nghe lời ngay tức khắc. Duệ nhếch mép cười, trong lòng nàng đang tràn ngập niềm vui. "Đúng rồi, đây mới chính là trò chơi mà ta muốn tham gia," nàng thầm nghĩ, trong khi các thí sinh xung quanh đã bắt đầu hoảng loạn, chạy đi tìm nơi trú ẩn. Từ xa, Lý Kiến Thành, tiếp tục nằm trong sự ảo mộng của phép thuật mà Duệ đã tạo ra, chỉ mơ mơ màng màng trong nỗi sợ hãi của bản thân. Hắn không thể đối diện với hình ảnh đáng sợ mà Duệ đã khắc sâu trong tâm trí hắn, về những sinh vật gớm ghiếc và những thế lực bóng tối. Nàng cảm thấy chút hứng phấn, quay về, không muốn phá nữa còn có một số việc với cha nàng mà chưa giải quyết xong. Nàng bay đi để lại một mớ lộn xộn cho các giám khảo nhưng thực chất động hàn băng đó lại là một thứ hữu ích và quý giá với Khả Linh, đây coi như là một món quà mà Duệ chuẩn bị cho nàng. (còn tiếp)
Chương 4: Hồi ức Bấm để xem Trần Vĩnh Duệ quay về chỗ ở cũ của nàng. Nơi đây không có gì khác biệt cả, nó vẫn lúc nàng đi, nơi này vẫn như vậy, bình dị nhưng lại nằm sâu trong lòng nàng những kỷ niệm đầy nỗi niềm. Dừng lại trước cánh cửa quen thuộc, lòng nàng tràn đầy cảm xúc. Nơi này không chỉ là chốn ở, mà còn là một phần của cuộc đời, nơi đánh dấu những tháng ngày đã qua với Khả Linh, người mà nàng thầm mến. Đi vào bên trong, Duệ cảm nhận được sự bình yên lan tỏa từ từng góc nhỏ trong ngôi nhà. Không gian trong phòng sạch sẽ đến bất ngờ, như có ai đó vừa khéo léo lau dọn. Nàng biết đó chắc chắn là Khả Linh, người luôn ân cần chăm sóc từng chi tiết nhỏ. Ánh nắng nhẹ chiếu qua ô cửa sổ, rọi xuống cái bàn gỗ đơn sơ cùng cặp ghế giản dị, nơi hai người đã từng ngồi cùng nhau, chia sẻ cùng những giấc mộng và khát vọng. Ngắm nhìn cây sung phát triển tươi tốt, những quả sung mọc khắp tán lá, Duệ chợt nhớ đến ngày Khả Linh nháy mắt, bảo rằng loại cây này mang ý nghĩa của sự gắn bó lâu dài và bền vững. Cảm giác hồi hộp và vui sướng của những ngày chờ đợi trở thành kỷ niệm khó quên. Họ đã cùng nhau chăm sóc cây, rủ nhau dưới bóng cây đó để ôn lại những câu chuyện xưa cũ. Nơi đây chính là nơi nàng và nàng ấy ước định bên nhau mãi mãi. "Ta trở về rồi đây." Nàng đúng dưới bóng cây thầm nói. Thời khắc vui vẻ bên Khả Linh hòa quyện trong trí nhớ của nàng với những tháng ngày tủi nhục. Duệ nhớ như in những lần bị người khác chê cười, sự ghen ghét của những kẻ khinh thường nàng. Cảm giác cô đơn trong những lúc ấy trỗi dậy, nhưng Khả Linh luôn bên cạnh, như ánh sáng nhẹ nhàng, chữa lành mọi vết thương lòng. Ngồi xuống chiếc ghế gỗ, Trần Vĩnh Duệ phẩy tay, hóa phép biến ra một bộ ấm trà. Trong ấm trà có sẵn hương vị trà độc ưa thích của nàng. Một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi khi nàng nhâm nhi tách trà nóng. Trong đầu Vĩnh Duệ hiện lên những ký ức về những buổi tối ngắm trăng, cùng nhau làm bánh hoặc luyện tập võ thuật, trở về rộn ràng trong lòng. Dẫu cho thé giới tàn nhẫn ra sao, những khoảnh khắc ấm áp bên Khả Linh vẫn luôn là báu vật trong tâm hồn nàng. Nàng thầm cảm ơn Khả Linh đã ở lại bên mình, trong những ngày khó khăn nhất và cả những ngày tươi đẹp nhất. Duệ cảm nhận được nỗi nhớ ập về, không chỉ là hình bóng của tình yêu mà còn là sự gắn kết mà cả hai đã xây dựng qua những gì nhỏ nhặt nhất. Duệ cảm nhận sự bình yên trong lòng, như cây ăn quả kia vẫn lớn lên, dù có mưa bão hay nắng hạ. Nơi đây, Thanh Huyền Vân Tông, vẫn mãi là chốn quay về, nơi những kỷ niệm không bao giờ phai mờ. Rời khỏi những suy tư, Duệ đứng dậy, đi vào trong căn phòng. Nàng muốn sắp xếp lại đồ đạc một chút. Nàng quyết định không chỉ dừng lại ở việc sắp xếp lại đồ đạc hay ôn lại kỷ niệm. Nàng sẽ luyện công, tập trung vào việc chuyển hóa một số thuật tà giáo ẩn đi những tà thuật và tái tạo một đan điền mới bằng chính thuật cao cấp của chính đạo. Những gì nàng học được từ bí cảnh ở núi Hoàng Sơn, nhằm che giấu đi thân phận nàng ở Huyết Diệt Môn. Duệ hướng về phía phòng luyện công, nơi từng là góc riêng tư của nàng và Khả Linh, nơi họ cùng nhau đắm chìm trong võ học, nơi mà những bài luyện được khắc sâu trên nền đất. Cánh cửa gỗ cũ kỹ mở ra, không gian trong phòng vẫn còn phảng phất hơi thở của những ngày tháng luyện võ hăng say nhưng không có nhiều kết quả là ba. Ánh nắng len lỏi qua các khe hở, rọi sáng những viên gạch trên mặt đất. Nàng bắt đầu thực hiện một chuỗi động tác, mỗi cử chỉ mang sức mạnh và sự êm ái. Một lúc lâu sau, khi mồ hôi bắt đầu lăn trên trán, nàng ngừng lại, cảm nhận hơi thở của mình dần đều. Chỉ trong suy nghĩ, nàng bí mật niệm các mật chú mà mà đối nghịch với thiên chất của nàng, bước vào thế giới của những thuật pháp. Qua từng động tác, nàng chuyển hóa các chiêu thức tà đạo dần dần phai đi, hiện lên một nguồn năng lượng thuần khiết từ những công phu chính đạo, thiền định sâu sắc để nâng cao tâm trí. Hai canh giờ trôi qua, Duệ dừng lại, thở dốc nhưng tràn đầy sức sống. Nàng đắm chìm trong cái cảm giác khó chịu chạy trong người. Nàng đã thành công trong việc chuyển hóa, không chỉ về mặt kỹ thuật mà còn về tinh thần Sau khi hoàn thành buổi luyện công, Duệ quyết định gửi một thông báo đến tông chủ Thanh Huyền Vân, Giang Kỳ. Nàng lấy ra một mảnh giấy trắng, nhanh chóng viết những dòng chữ trong tâm trí, thể hiện lịch sự và tránh sự nghi ngờ từ phía các chưởng lão "Chưởng môn Giang Kỳ, Ta là Trần Vĩnh Duệ đã trở về Thanh Huyền Vân Tông. Ta vừa trở về sau một số chuyện bất trắc, ta sẽ kể chi tiết hơn khi được diện kiến. Mong ngày gặp lại Trần Vĩnh Duệ." Sau khi viết xong, nàng nhắm mắt lại. Một luồng năng lượng ấm áp từ lòng bàn tay lan tỏa ra, nàng cúi đầu, khẽ niệm: "Gửi đến Giang Kỳ, thông tin từ Trần Vĩnh Duệ." Một làn khói nhẹ từ mảnh giấy hòa vào không khí, và lập tức, nó biến mất, trở thành một bùa truyền tin, bay thẳng về phía nơi ở của tông chủ Thanh Huyền Vân Tông. Duệ theo dõi bùa chú cho đến khi nó biến mất hoàn toàn. Bây giờ nàng phải bịa làm sao để mọi chuyện nàng trải qua là hợp tình hợp lý mà nàng vẫn không bị lộ. Đầu nàng lóe lên suy nghĩ táo bạo, nàng mỉm cưởi trong giây lát. Nàng quay ra phía cửa sổ, nhìn về bầu trời xanh ngắt, trong lòng nhen nhóm niềm tin rằng mọi chuyện sẽ ổn. "Khả Linh, ta không bỏ cuộc. Ta sẽ đưa nàng ra khỏi nơi mục rữa này" nàng thầm thì, như thể đang gửi gắm lòng tin và tình yêu đến nàng. Và trong tâm trí, hình ảnh của ngày gặp lại Khả Linh hiện ra rực rỡ, như một ánh sáng ngọt ngào dẫn đường cho nàng trong những ngày tháng sắp tới. (còn tiếp)
Chương 5: Đại hội chiêu sinh lần 2 Bấm để xem Tại tòa Thiên Thư Các, nơi ánh nắng rực rỡ buổi chiều chiếu qua các ô cửa sổ, Giang Nguyệt Khả Linh ngồi đối mặt với các trưởng lão và Chưởng môn Giang Kỳ. Không khí trong phòng căng thẳng, cuộc họp này có mặt của Giang Nguyệt Khả Linh, dù nàng chỉ mới là đệ tử nhưng là đệ tử có tài trí xuất sắc nhất tông. Còn Vĩnh Duệ nhờ tình báo mà Viêm Hà cung cấp, nàng đã rình ở đây từ sớm, nghe ngóng thông tin nội bộ bên trong. "Thưa các vị, sau mười ngày chấn động, cuối cùng chúng ta cũng có thể nhóm họp để bàn về cái động hàn băng xuất hiện bât thường ở rừng trúc," Giang Nguyệt Khả Linh bắt đầu, âm thanh của nàng vang lên êm dịu nhưng rất khí chất. Trong khi đó, ánh mắt của các trưởng lão bắt đầu toát lên căng thẳng. "Chúng ta đã cử người khai phái cái động đó, và giờ đây nó đã trở thành một địa thế an toàn cho các thí sinh," Giang Kỳ, với vẻ uy nghiêm của một người đứng đầu, gật đầu. Nhưng sự uy nghiêm của ông lại có phần hài hước khi có một chú mèo hoang mơ màng từ góc phòng, làm các trưởng lão phải nhường ánh nhìn cho nó. "Hãy hạ thấp ánh mắt, vui lòng không làm xao nhãng cuộc họp!" "Dĩ nhiên, thưa Chưởng môn," Đại Trưởng lão Lưu Hạc Viên, người có tuổi tác lớn nhất trong phòng, lên tiếng và phất tay. "Nhưng thật sự, ai lại có thể tạo ra một bí cảnh hoàn hảo như vậy chỉ trong một khoảnh khắc chớp mắt? Không lẽ đó là kỳ tích do trời giáng? Mọi người gật đầu đồng tình, nhưng bên trong họ thực ra đang cố phán đoán. Ai là người có khả năng phi thường đến thế? " Có thể là do thiên lực đã chọn lựa, "một vị trưởng lão khác góp mặt." Hoặc cũng có thể là do một môn phái nào đó đang âm thầm theo dõi chúng ta, họ đã chờ đợi thời điểm này để xuất hiện. " Trần Vĩnh Duệ ở ngoài nghe lén, không thể không cười trong lòng thầm nghĩ trí tưởng tượng của đám người này rất phong phú nhưng lời Lưu Hạc Viên nói có phần đúng. Nàng liếc sang Khả linh, người đang quay sang nhìn chằm chằm vào Hồng Vân, người vẫn đang khoanh tay ra vẻ nghiêm nghị. Trong lòng có chút khó chịu. " Chẳng phải Ngài đã bảo rằng cuộc thi chiêu sinh này sẽ thú vị hơn nếu có thêm 'món quà'? "Khả linh hỏi. " Đúng vậy, "Hồng Vân thừa nhận, nhưng nét mặt ông vẫn không mất đi vẻ nghiêm túc." Chúng ta cần làm rõ tình hình và phải đảm bảo an toàn cho những thí sinh. Bất kể đây có phải là một cạm bẫy hay không. " " Nếu không phải thì sao? "Một lão nhân có bộ râu dài như tiên nhân, Vân Xuân, bông đùa." Có chăng là một kế hoạch hoàn hảo để biến tông môn chúng ta trở lại thành một trong những đại tông môn nhất nhì trên giang hồ? " Cả phòng bật cười, nhưng nhanh chóng lấy lại sự nghiêm túc khi Giang Kỳ ho nhẹ." Đã đến lúc chúng ta tổ chức lại cuộc thi. Chúng ta chỉ cần lợi dụng cái động kỳ diệu này làm nơi diễn ra vòng chung kết. " Khả Linh không thể nào giấu sự hào hứng." Một địa điểm bí ẩn, đầy những bất ngờ, chắc chắn sẽ thu hút đông đảo thí sinh tham dự. " " Để tổ chức lại cuộc thi, chúng ta cần chuẩn bị trước mọi thứ. "Giang Kỳ nhấn mạnh." Nhân sự cần phải tăng cường, và các thí sinh cần được thông báo rõ ràng về việc thay đổi địa điểm. " " Thưa Chưởng môn, có lẽ chúng ta cũng nên chuẩn bị một số.. trò giải trí cho thí sinh? "Hồng Vân ngập ngừng." Chẳng hạn như tổ chức một buổi hòa nhạc mà các cường giả trong tông môn có thể biểu diễn.. " " Hòa nhạc? "Lão Trưởng lão Lưu Hạc Viên ngạc nhiên, rồi bật cười thành tiếng." Ngươi muốn biến đây thành một lễ hội à? Không lẽ không đủ việc đã khiến chúng ta vất vả đến thế này sao? " " Có thể là dịp tốt để tìm kiếm nhân tài, "Hồng Vân vẫn không chịu bỏ cuộc." Trông họ chơi đùa có khi lại phát hiện ra ai đó tiềm năng nhạc họa để khôi phục lại Thanh Âm Các. " Mỗi trưởng lão đều bắt đầu có những dự định riêng, âm thầm tính toán trong đầu về việc đào tạo, hướng dẫn thí sinh, và cả việc thưởng thức những bữa tiệc sau cuộc thi. " Chúng ta cần phải giữ bí mật về nguồn gốc của cái động này, "Giang Kỳ đột ngột nói, không ai nhận ra rằng ông đã sử dụng từ" giữ bí mật "rất.. ngoan cố." Kẻ nào tạo ra cái động không quan trọng, mà mục tiêu chính là tăng cường sức mạnh cho tông môn. " " Đúng vậy! Và nếu chuyện này là do thiên lực đã chọn lựa thì đó chính là phúc lành cho chúng ta. "Một trưởng lão khác thêm vào. Tâm trí Khả Linh lại nổi lên sự hào hứng khi nghĩ đến những thử thách sắp tới. Nàng biết rằng mọi thứ đều ẩn chứa điều gì đó thú vị. Rạng rỡ hơn cả cái động bí ẩn, chính là những con người ở đây đều có những khát khao và mưu đồ riêng. Khi ánh nắng ban mai tỏa sáng qua các tán cây, không khí trong khu rừng trúc dường như vẫn còn thấm đẫm những sự kiện khủng hoảng của trò chơi mà nàng tạo ra. Trần Vĩnh Duệ, sau một đêm dài lén lút và thích thú với trò chơi của mình, giờ đây lặng lẽ ngồi bên bờ suối trong rừng, lòng băn khoăn về những gì sắp diễn ra. Trần Vĩnh Duệ biến mất khỏi chỗ nàng đang thích thích thú với trò nghe lén của mình. Nàng ngồi trên một cành cây rất cao mỉm cười khi nhớ lại hình ảnh các thí sinh hoảng loạn. Đó chính là khoảnh khắc mà nàng thỏa mãn sự tò mò của mình, nhưng đồng thời, nàng suy tư tính toán xem xem nên xuất hiện trước mặt Khả linh như thế nào. Trong khi đó, ở Thiên Thư Các, cuộc họp tiếp tục. Các trưởng lão và giám môn bàn chiến lược chi tiết về những biện pháp an toàn cần có. Họ nhất trí rằng không thể để những sự kiện tương tự xảy ra một lần nữa. Không khí căng thẳng, nhưng cũng tràn đầy hy vọng. Nếu thành công, tông môn sẽ trở lại thời kỳ hoàng kim. Giang Nguyệt Khả Linh đắm chìm trong suy nghĩ. Nàng lên kế hoạch cho từng chi tiết, từ việc thiết lập bẫy bảo vệ cho các thí sinh cho đến phương pháp đảm bảo sự an toàn cho những ai tham gia cuộc thí nghiệm. Khi cuộc họp kết thúc, ánh hoàng hôn vẫn chìm dần xuống phía chân trời. Giang Kỳ nhìn vào khoảng không, lòng đầy quyết tâm. Đã đến lúc đưa tông môn trở lại vị trí xứng đáng của nó. Những khả năng mới đang chờ đón, và họ sẽ không để cơ hội trôi qua. Sáng hôm sau, khu vực hang động được chỉ định bắt đầu được chuẩn bị cho kỳ thi. Các trưởng lão cùng thí sinh đến gần hang, và không khí phấn chấn lan tỏa giữa mọi người. Những công cụ, bẫy và lưới bảo vệ được thiết lập xung quanh, tạo thành một vùng an toàn cho cuộc thi chiêu sinh. Khi cảnh vật dần dần trung chuyển thành một sân chơi vĩ đại, Giang Nguyệt Khả Linh đứng từ xa quan sát. Nàng cảm nhận được sức mạnh từ những bí mật chưa được khám phá trong hang động, và dự cảm rằng sự kiện lần này không sẽ trở thành một bước ngoặt lớn cho tông môn mà còn thôi thúc nàng khám phá nó. Trần Vĩnh Duệ, ở một nơi nào đó ngoài tầm mắt của mọi người, theo dõi giây phút này với sự thích thú. Nàng biết rõ rằng mọi thứ mình đã nổi lên sẽ còn nhiều điều thú vị nữa. Nàng biến thành Vĩnh Duệ Nguyệt, đường đường chính chính trà trộn vào dám thí sinh. " Không biết Khả Linh đã vào đây chưa nhỉ? "Nàng tự hỏi, đôi mắt long lanh như những ngọn đèn trong bóng tối. Sự hồi hộp dâng lên trong lòng nàng như một sóng xô sẽ làm vỡ òa mọi giới hạn. Từng thí sinh tiến vào hang, mỗi người đều thể hiện nét mặt khác nhau: Một số nghi ngờ, số khác lại đầy quyết tâm tìm ra những bí mật phía trong. Họ đã sẵn sàng chấp nhận thử thách và cùng mục tiêu trở thành đệ tử Thiên Huyền Vân Tông. Nguyệt Khả Linh đứng trên cao, nơi có thể quan sát mọi thứ, cảm nhận cái nhìn đầy hy vọng từ những thí sinh phía dưới. Đây không chỉ là một kỳ thi, mà còn là một cơ hội để tông môn khôi phục danh dự, một hành trình phiêu lưu mới cho những người dám dấn thân vào bí cảnh. Khi ánh đèn được thắp sáng bên trong hang, ánh sáng vàng vọt chạm đến các bức tường, các thí sinh đứng chờ đợi hơi thở của cuộc sống trong bóng tối. Bất chợt, một tiếng động vang vọng từ sâu trong lòng hang, như lời mời gọi từ thế giới bí ẩn. " Bước đi nào!"Một trong những thí sinh hét lên, sự phấn khích lẫn trong khiêu khích. Nhưng mọi người nhìn hắn như nhìn một tên bị tăng dộng. Mọi người tiến vào, đánh dấu sự khởi đầu cho một cuộc hành trình. Giang Nguyệt Khả Linh nén nỗi lo lắng trong lòng, cùng tất cả các trưởng lão dõi theo từng bước đi của họ. Nàng chăm chú vào những hành động dũng cảm, cầu nguyện cho số phận của Tông môn. Bên trong hang động, Trần Vĩnh Duệ không ngừng hồi hộp theo dõi. Nàng cảm thấy sự phấn khích từ bên trong, nơi những bí mật đang chờ đợi được khám phá. Đây mới là trò chơi thực sự, nàng thầm nghĩ, lòng tràn ngập niềm vui. Chỉ một chút nữa, tất cả sẽ được phơi bày. Những sinh vật, những thế lực mà nàng đã tự tay tạo ra sẽ được giải phóng. Mọi thứ sẽ trở nên đúng hướng và kế hoạch của nàng sẽ diễn ra theo hướng đúng. Cuộc thi chiêu sinh giờ đây không chỉ là một cuộc thi; nó trở thành một vở kịch lớn, và nàng chính là tác giả. Nàng chờ đợi thời điểm mà mọi người nhận ra rằng những gì ở lại nơi bóng tối chính là điều khiến cuộc phiêu lưu trở nên suôn sẻ chứ nhỉ? (còn tiếp)
Chương 6: Ánh mắt thầm lặng Bấm để xem Mọi thứ bỗng trở nên mờ ảo, khung cảnh xung quanh trở thành những cánh đồng, và một bóng người hiện lên, đó là Diên Vân, người tình của Lý Tinh Nguyệt. Lý Tinh Nguyệt, một thí sinh trẻ tuổi xinh đẹp, nằm cuộn tròn trên mặt đất, đang mơ một giấc mơ nhưng nó rất chân thật.. Mặc dù đang tham gia một cuộc thi danh giá, nàng lại cảm thấy mình đang lạc vào một thế giới kỳ diệu, nơi mà từng bước đi đều chịu sự dẫn dắt của những giấc mộng. Những khung cảnh rực rỡ và lộng lẫy như từ một bức tranh cổ tích cùng người cô yêu. Trong cơn phấn khích của niềm vui lại nhanh chóng bị thay thế bởi cảm giác nặng nề, lo âu, như thể có điều gì đang ẩn náu phía sau. Mơ hồ, Tinh Nguyệt nghe thấy tiếng thì thào của những giấc mơ chồng chéo nhau. Ngọn gió lạnh lẽo tạt qua khiến nàng rùng mình, nhưng không sao khiến cô tỉnh lại khỏi những ảo tưởng kỳ lạ ấy. Cô nhìn thấy hình bóng của những người nàng thầm thương trọn nhớ, những ký ức đẹp đẽ tràn ngập ngọn lửa ấm áp bên trong. Thế giới này dường như quá quen thuộc và lạ lẫm cùng lúc, nhưng ở sâu thẳm trong lòng, cô cảm thấy một nỗi sợ hãi không thể diễn tả. Trần Vĩnh Duệ, cái kẻ tạo ra mớ hỗn độn này, đã trà trộn vào đám thí sinh dưới cái tên Vĩnh Duệ Nguyệt. Nàng mỉm cười tự mãn khi chứng kiến những biểu hiện không thể tránh khỏi mà các thí sinh khác đang trải qua. Họ đều chìm trong những cơn ảo mộng do nàng khéo léo dệt nên, những hình ảnh mê hoặc giam giữ tinh thần họ. Với lòng quyết tâm, Duệ đã thiết kế một động nhân tạo này giữa khu rừng trúc hoang vu, và giờ đây, từng bước thí sinh đều dẫn đến sự hỗn loạn mà Duệ mong đợi. Giữa không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng thì thào của những giấc mơ bất tận, Vĩnh Duệ ngủ gật, giả vờ như một thí sinh bình thường nhưng sự thật lại hoàn toàn khác biệt. Bên trong tâm hồn, một làn sóng cảm xúc mãnh liệt dành cho Giang Nguyệt Khả Linh đang xâm chiếm, khiến lòng nàng rối bời. Linh, với tóc dài tựa dòng nước suối, ánh mắt trong veo, luôn là nguồn cảm hứng sáng tạo và mộng mơ trong mỗi lần Duệ vẽ lên cho mình những giấc mơ đẹp. Linh luôn xuất hiện trong tâm trí nàng. Khi ban giám khảo – dẫn đầu là Giang Nguyệt Khả Linh – tiến sâu vào trong động, một làn sóng hưng phấn lại dâng trào. Họ khám phá từng ngóc ngách, không hay biết rằng chân lý đang bị che giấu bởi những ảo vọng do cô bày ra. Cuối cùng, họ đã đi sâu vào các tầng của động – cảm nhận điều gì đó lạnh lẽo từ bên trong khiến họ buộc phải cẩn trọng. Cảm giác này khác với những cảm giác đối đầu với những linh thú hùng mạnh lúc trước. "Cẩn thận!" Khả Linh quát lên khi thấy áp lực không khí thay đổi, giọng nói kiên quyết nhưng cũng lộ ra sự lo lắng. Nhưng chỉ trong chốc lát, ngay khi bước vào tầng 6, một sức mạnh đen tối bùng phát từ không trung, mọi người đều ngã gục, chịu thua trước đòn tấn công của ảo giác. Áp lực từ tầng 6 của động khiến họ không còn khả năng chống cự, hoàn toàn chìm vào một giấc mơ say ngủ. Trong khi đó, Giang Nguyệt Khả Linh, nhờ vào bùa chú mà Vĩnh Duệ đã âm thầm dán lên từ trước, lướt qua cạm bẫy mà không hay biết bàn tay của người yêu nàng say đắm đang nắm giữ số phận của mình. Bước vào tầng 7, nơi đầy những viên ngọc quý và bí mật, Linh ngạc nhiên nhìn quanh, một phần cảm thấy quen thuộc. Nơi đây chứa đựng những công pháp cao cấp phù hợp với hàn băng thể của nàng đến lạ kỳ như thể đây là nơi sinh ra dành cho nàng. Nhưng trong sâu thẳm trái tim, có một điều gì đó đang chờ đợi, một cái gì đó xưa cũ đang gõ cửa làm lay động tâm hồn nàng. "Những ký ức này.. là của mình?" Linh nghĩ trong khi ánh mắt dừng lại trên chiếc rương cổ, được khảm những viên đá quý lấp lánh ánh xanh. Trong lòng cô, một sự mơ hồ trỗi dậy. Nhưng giờ đây, nàng không thể gỡ bỏ lớp phong ấn, không thể khám phá ra những bí mật của chiếc rương ấy, giống như giữa họ có điều gì đang cản trở. Những dòng hồi ức đan xen hiện lên trong tâm trí, nhưng chưa đến lúc để cả hai hiểu thấu lẫn nhau. Ở bên dưới, từ góc tối, Vĩnh Duệ, triều mến nhìn theo từng bước của Linh, hồn mê mải nắm giữ. Cô nàng sử dụng thuật tàng hình để không bị phát hiện, lòng tràn đầy yêu thương khi thấy ánh mắt của Linh lấp lánh trong không gian lấp lánh ánh sáng. Mỗi bước đi của nàng sâu trong động lại như một lưỡi dao đâm vào trái tim Duệ, cảm giác vừa ngọt ngào vừa đau khổ. Tiếng động vang lên khi Linh chạm vào chiếc rương, khiến Vĩnh Duệ cảm thấy hồi hộp như chính bản thân mình đang đứng trực tiếp trước mặt. Linh nhẹ nhàng mở nắp rương, một dòng khí lạnh bao trùm cả không gian. Cuốn bùa chú dày cộp bên trong, với những ký tự cổ xưa khiến nàng nheo mắt lại. Đó là những mật mã mà họ đã cùng nhau sáng chế trong những buổi chiều tà, giờ lại nằm chăm chú trước mắt. "Chúng ta đã từng lập lời hứa.. nhưng tại sao giờ đây lại quanh quẩn trong những điều bí ẩn này?" Linh thầm thì, nhưng môi nàng lại mỉm cười, chính nàng cũng không hiểu nụ cười của mình là vì cái gì, dù trong trái tim lại có chút chênh vênh. Từng giây từng phút trôi qua, Vĩnh Duệ chỉ biết im lặng, dù trong mắt cô đong đầy những điều chưa diễn đạt. Nàng yêu Linh, một tình yêu mãnh liệt, nhưng lại không dám thổ lộ, không dám làm tan vỡ những điều đẹp đẽ mà họ đã cùng nhau xây dựng. Thời gian trôi qua, toàn bộ thí sinh dần dần tỉnh dậy, bàng hoàng nhận ra sự náo loạn đã qua. Trước khi họ có thể tìm ra nguyên nhân của giấc mơ lạ lùng này, Vĩnh Duệ đã sử dụng phép thuật làm cho động biến mất. Cô đứng trong từ trường không thể bị phát hiện, đôi mắt ảm đạm, chờ đợi khoảnh khắc mà Linh sẽ nhận ra sự có mặt của mình. Nhưng lúc này, nó thật xa vời. Khi mọi thí sinh quay lưng về phía bức tường rừng trúc trống trải, tình cảm trong lòng Duệ như một cơn sóng cuồn cuộn. Nàng đặt tay lên tim, cảm nhận từng nhịp đập, từng sự lo âu, từng dự cảm không thể diễn tả thành lời. Họ đã đến gần hủy diệt thế nhưng cũng đến gần mơ ước, âm thầm đứng giữa những ngã rẽ cuộc đời. Linh, không biết rằng đằng sau mình có bóng dáng, đang cảm nhận một tình yêu sâu sắc mà nàng không dám thừa nhận. Giữa những bí ẩn chưa được gỡ bỏ, lòng Duệ trăn trở, không biết rằng mình nên làm gì. Liệu có dũng cảm đứng lên thừa nhận với Linh mà không làm tổn thương trái tim nàng? Hay vẫn phải âm thầm quan sát, lặng lẽ yêu thương từ xa? Không. Nàng thầm nghĩ trong kiên định. Ngọn gió thổi qua rừng trúc làm rung rinh những chiếc lá, vang vọng những tiếng thì thầm gợi nhớ. Một cuộc thi chưa kết thúc, một giấc mộng nhiều sắc thái và một tình yêu chưa thành lời – tất cả như một bức tranh hỗn loạn trong tâm thức, dẫn lối cho cả những cuộc phiêu lưu phía trước. "Đây chỉ là món quà đầu tiên, không biết em có thích không nhỉ?" Duệ tự hỏi. Tình yêu đôi khi nằm trong những giấc mơ, chỉ là không biết bao giờ được hé lộ. (còn tiếp )
Chương 7: Hồi ức cũ Bấm để xem Ở bên dưới, từ góc tối, Vĩnh Duệ triều mến nhìn theo từng bước của Linh, hồn mê mải nắm giữ. Cô sử dụng thuật tàng hình để không bị phát hiện, lòng tràn đầy yêu thương khi thấy ánh mắt của Linh lấp lánh trong không gian lấp lánh ánh sáng. Mỗi bước đi của nàng sâu trong động lại như một lưỡi dao đâm vào trái tim Duệ, cảm giác vừa ngọt ngào vừa đau khổ. Ký ức của những ngày tháng trước đây, khi cả hai còn là những đứa trẻ ngây thơ, lại hiện về trong tâm trí Duệ như một thước phim chậm trôi. Linh luôn bảo vệ cậu, từ những lúc Duệ bị bạn bè bắt nạt cho đến những lúc cậu yếu đuối nhất. Cô là ánh sáng trong đời nàng, là người bạn đồng hành không bao giờ từ bỏ. Trong những giấc mơ của Duệ, luôn có hình ảnh Linh với nụ cười rạng rỡ, luôn sẵn sàng che chở cho nàng. "Linh ơi, đừng bỏ rơi mình nhé," cậu thường thì thầm trong bóng tối của những đêm không ngủ. Nhưng rồi, Duệ lại ngăn mình lại, khao khát những điều đó nhưng không hề dám thốt ra. Nàng chỉ có thể đứng từ xa, dấu mình, khi Linh bước theo những con đường khác, nơi mà cậu không thể theo kịp. Chiếc rương trống rỗng trước mắt Linh mở ra những ký ức đẹp đẽ. Nàng vẫn nhớ những chiều tà, khi ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời, cả hai đã ngồi lại trên bãi cỏ xanh. Họ cùng nhau vẽ những giấc mơ đầy màu sắc trên mặt đất bằng những nhánh cây và lá, cùng bù khú những câu chuyện chẳng bao giờ kết thúc. "Chúng ta sẽ lớn lên và làm nên những điều vĩ đại," Linh đã từng hứa với Duệ như vậy. Vĩnh Duệ cũng nhớ rất rõ khoảnh khắc ấy. Cậu đứng lặng lẽ bên cạnh Linh, giống như một cái bóng, mơ hồ nhưng luôn cảm nhận được sự hiện diện của nàng bên mình. Lời hứa ấy như một chiếc vòng tay ôm trọn lấy cậu, kéo cậu ra khỏi những nỗi sợ hãi và lo lắng. Cậu không hề dám thổ lộ rằng mỗi lần Linh cười, cớ sao trái tim cậu lại có một cảm xúc chấn động mạnh mẽ đến vậy. Trong góc tối của động, Duệ cảm nhận sự tĩnh lặng, nhưng đồng thời cũng cảm nhận được sự sống động từ những kỷ niệm. Mỗi ký ức giống như một viên đá quý, lấp lánh giữa màn đêm, gợi nhớ đến những khoảnh khắc vui vẻ mà cả hai đã cùng nhau có được. Cứ mỗi lần Linh nắm chặt tay cậu, cậu lại thấy như cả thế giới này trở nên ấm áp hơn, và nỗi sợ hãi về sự cô đơn vụt bay. "Liệu mình có thể quay lại những khoảnh khắc đó không?" Duệ thầm hỏi. Tim nàng thổn thức khi nhìn Linh mở nắp chiếc rương. Nếu chỉ một lần thôi, nàng muốn cô ấy nhìn về phía mình, muốn cô nhận ra sự hiện diện của nàng, để cả hai có thể chia sẻ với nhau những bí ẩn trong lòng mà không cần phải trải qua sự đau đớn của việc phải giữ chặt. Nàng không biết rằng ở phía sau, Vĩnh Duệ đang âm thầm lắng nghe, trái tim nàng như đang gào thét trong nỗi buồn. Câu hỏi ấy như một mũi tên đâm xuyên qua ngực cậu. Mọi thứ dường như đã thay đổi, mà cậu thì vẫn đứng ở nơi không gian và thời gian không thay đổi. Sau những ngày tháng đó, cậu lại nghĩ đến những kỷ niệm đẹp đẽ được khắc sâu trong tim. Những lần cả hai cùng chạy quanh cánh đồng, tiếng cười của Linh như âm thanh của thiên nhiên, hòa với tiếng chim hót, tiếng gió thổi. Cả hai cùng nhau luyện kiếm, tạo thành những giấc mộng lớn nào đó mà chỉ có họ mới hiểu. Trong lòng Duệ, hình ảnh Linh luôn đẹp tuyệt vời, đôi mắt nàng sáng rực rỡ như vì sao giữa bầu trời đêm và nụ cười của nàng thật thu hút khiến nàng không thể rời mắt. Mỗi lần thấy Linh vui vẻ, cậu cảm thấy như mình đã sống thêm một lần nữa. Nhưng cậu cũng biết rằng, mình không phải là người có thể đứng bên cạnh nàng mãi mãi. Cảm giác đó vừa đắng cay lại vừa ngọt ngào. "Duệ có còn nhớ lần chúng ta cùng định tìm kho báu không?" Linh từng hào hứng nói. Đó là một ngày hè, khi cả hai bắt tay vào tìm kiếm những điều kỳ diệu. Họ đã tìm thấy một chiếc đồng hồ cũ, và trong giây phút đó, lòng cậu rộn rã một cảm xúc chưa bao giờ cậu biết đến. Vĩnh Duệ cười nhẹ, đầy tiếc nuối. Có lẽ, những món đồ họ tìm được không phải là kho báu theo nghĩa đen, mà là những kỷ niệm, là những hứa hẹn chờ đợi ở tương lai. Những tưởng rằng cuộc sống sẽ giống như câu chuyện cổ tích, nhưng sự thật lại phức tạp hơn rất nhiều. Khi Linh nói rằng "Chúng ta sẽ không bao giờ lớn lên và quên đi những kỷ niệm này," lòng Duệ đã thầm ước rằng đó sẽ là sự thật. Nàng muốn giữ mãi khung hình cô bé Linh trong trái tim mình. Khi trưởng thành, sự thực về cuộc sống và tình yêu không còn ngọt ngào như trước, đó là lúc cậu biết mình trở nên yếu đuối, mắc kẹt giữa những ký ức ngọt ngào và những thực tại đau thương. Trong lúc thời gian trôi qua, ngoài bức tường rừng trúc trống trải, những thí sinh khác dần tỉnh dậy, bàng hoàng nhận ra sự náo loạn đã qua. Vĩnh Duệ vẫn đứng im lặng, nhưng tâm hồn cậu lại quanh quẩn trong những hồi ức, như một bức tranh sống động của tuổi thơ. Không một ai biết rằng, trong bóng tối đó, một tình yêu chân thành đang lấp ló, thầm thì, chờ đợi những giây phút được bộc bạch. Chắc có lẽ là sẽ sơm thôi. (CÒN TIẾP)
Chương 8: Giấc Mộng Tan Vỡ Bấm để xem Trần Vĩnh Duệ mở mắt ngắm nhìn cảnh không đẹp bằng Khả Linh, khoảng khắc này chỉ riêng hai ta này, thời gian trôi qua chậm rãi và hạnh phúc chiếm trọn lấy toàn bộ không gian lẫn người. Nàng và Giang Khả Linh ngồi tựa vào nhau bên khung cửa sổ lớn của một căn nhà gỗ nhỏ, nép mình trên một ngọn đồi xanh mướt. Ánh trăng dịu dàng rải ánh bạc lên mái tóc đen óng của Khả Linh, khiến nàng càng thêm phần xinh đẹp. "Duệ Duệ, ngươi có thấy những vì sao kia không?" Khả Linh khẽ hỏi, giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai, tay nàng chỉ vào những vì sao lấp lánh trên bầu trời u tối. "Thấy. Chúng rất đẹp," Vĩnh Duệ nhìn vào những vì sao trong mắt Khả Linh mà đáp, ánh mắt không rời khỏi gương mặt yêu kiều của người bên cạnh. Nàng khẽ siết chặt vòng tay ôm lấy Khả Linh, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa trong tim, nàng nở một nụ cười hạnh phúc hơn bao giờ hết. "Chúng ta giống như những vì sao đó, mãi mãi ở bên nhau, không bao giờ rời xa," Khả Linh nói, rồi ngước đôi mắt long lanh nhìn Vĩnh Duệ. Vĩnh Duệ mỉm cười, cúi xuống đặt lên trán Khả Linh một nụ hôn nhẹ nhàng. "Ừ, mãi mãi." Nhưng rồi, nụ cười trên môi Khả Linh chợt tắt. Đôi mắt nàng đượm buồn, giọng nói trở nên nghẹn ngào: "Nhưng.. ta sắp phải lấy người khác rồi." Câu nói như một nhát dao đâm thẳng vào tim Vĩnh Duệ. Nàng bàng hoàng nhìn Khả Linh, muốn hỏi rõ mọi chuyện, nhưng cổ họng nghẹn đắng, không thốt nên lời. "Xin lỗi a Duệ.." Khả Linh thì thầm, nước mắt lăn dài trên má. "Không!" Vĩnh Duệ hét lên, cố gắng níu giữ Khả Linh, nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Khả Linh tan biến vào không trung, để lại nàng một mình trong bóng tối hư vô lạnh lẽo. Vĩnh Duệ giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh ướt đẫm trán. Nàng ngồi bật dậy trên giường, thở dốc như vừa trải qua một cuộc chiến. Giấc mơ quá chân thực, quá đau đớn, khiến nàng không thể phân biệt được đâu là thực, đâu là mơ. "Chủ nhân, người không sao chứ?" Một giọng nói nhỏ nhẹ mang đầy nỗi lo lắng vang lên từ phía trần nhà. Viêm Hà, một trong những thuộc hạ thân tín nhất của Vĩnh Duệ, nhẹ nhàng đáp xuống. Nàng là một nữ tử xinh đẹp với mái tóc đỏ rực như lửa, đôi mắt sắc sảo luôn tràn đầy sự cảnh giác. "Ta không sao," Vĩnh Duệ đáp, giọng nói khàn đặc. "Chuyện ta bảo ngươi tìm đến đâu rồi?" "Bẩm chủ nhân, thuộc hạ vừa thu thập được một số thông tin quan trọng," Viêm Hà nói, vẻ mặt nghiêm trọng. "Tình hình của Thanh Huyền Vân Tông đang ngày càng suy thoái, không giống như trong lời đồn, hiện tại thực lực tông môn đã giảm mạnh. Giang Kỳ tông chủ vì muốn cứu vãn tình thế, đã quyết định gả Giang Nguyệt Khả Linh cho Thái tử Không Quốc Mãn, con trai của vua Trần, đồng thời cũng là thánh tử của Băng Thiên Tông." Vĩnh Duệ nghe xong, sắc mặt tái mét. Nàng nắm chặt tay thành quyền, móng tay đâm sâu vào da thịt. "Không Quốc Mãn? Chẳng phải là tên nhút nhát ba năm trước ta cứu ư. Hắn ta dám!" "Chủ nhân, người định làm gì?" nhìn thấy khuôn mặt như muốn giết hắn thành trăm mảnh của Vĩnh Duệ, Viêm Hà lo lắng hỏi. "Ta sẽ không để chuyện này xảy ra," Vĩnh Duệ nghiến răng nói. "Ta sẽ đến Thanh Huyền Vân Tông, và ta sẽ mang Khả Linh trở về, hiện tại chơi ở đây đã đủ lâu rồi" Không một khắc chần chừ, Vĩnh Duệ đứng dậy, khoác lên mình bộ y phục màu đen quen thuộc. Nàng phóng người lên không trung, hóa thành một đạo kiếm quang xé gió lao về phía chính điện của Thanh Huyền Vân Tông. Tại Thanh Huyền Vân Tông, không khí hôm nay có vẻ đặc biệt hứng khởi. Khắp nơi giăng đèn kết hoa, cờ xí bay phấp phới. Các đệ tử đi lại tấp nập, trên mặt ai nấy đều nở nụ cười tươi rói. Hôm nay là ngày trọng đại của tông môn, ngày mà Giang Nguyệt Khả Linh, hòn ngọc quý của Thanh Huyền Vân Tông, đang bàn bạc ngày thành hôn với Thái tử Không Quốc Mãn. Trong chính điện, Giang Kỳ ngồi trên chiếc ghế cao nhất, vẻ mặt tươi cười đón tiếp các vị khách quý. Bên cạnh ông ta, Không Quốc Mãn đứng thẳng người, dáng vẻ cao ngạo, trên môi luôn nở một nụ cười tự mãn. "Tông chủ Giang, thật vinh dự khi được đến Thanh Huyền Vân Tông tham dự buổi họp mặt của lệnh ái," Không Quốc Mãn nói, giọng điệu khách sáo nhưng không giấu được vẻ kiêu ngạo. "Thái tử quá lời rồi," Giang Kỳ cười đáp. "Đây là vinh hạnh của Thanh Huyền Vân Tông chúng tôi mới phải." Hai người tiếp tục trao đổi những lời xã giao, trong khi đó, Giang Nguyệt Khả Linh đứng lặng lẽ sau phụ thân. Nàng mặc trên mình bộ y phục màu lam ngọc thanh điệu, trang điểm lộng lẫy, nhưng trên khuôn mặt xinh đẹp lại không hề có một chút cảm xúc. Đôi mắt nàng đượm buồn, xa xăm nhìn về một nơi vô định. "Khả Linh, con sao vậy? Sao lại buồn rầu thế?" Giang Kỳ nhận thấy vẻ khác lạ của con gái, liền ân cần hỏi han. "Con không sao," Khả Linh khẽ đáp, giọng nói lạnh nhạt hòa một chút nỗi buồn. "Con đừng lo lắng, Thái tử Không Quốc Mãn là một người tài giỏi, lại có thân phận cao quý, chắc chắn sẽ mang lại hạnh phúc cho con," Giang Kỳ nói, cố gắng an ủi con gái. Khả Linh không đáp, chỉ im lặng cúi đầu. Nàng biết rõ, cho dù Không Quốc Mãn có tài giỏi đến đâu, có thân phận cao quý đến đâu, thì người nàng yêu, người nàng muốn ở bên cạnh suốt đời, vẫn chỉ có một mình Trần Vĩnh Duệ. Nhưng nàng biết, tình cảm của nàng và Vĩnh Duệ là không thể. Vĩnh Duệ là nữ, mà nàng cũng là nữ. Hơn nữa, Vĩnh Duệ đã mất tích trong thời gian quá dài, không biết nàng còn sống hay đã chết. Mỗi lần nghĩ đến Vĩnh Duệ, lòng nàng như ngàn mũi tên xuyên tim, nhớ nàng, trách nàng không thực hiện lời hứa ấy, Đúng lúc đó, một tiếng động lớn vang lên, làm rung chuyển cả chính điện. Một bóng đen từ trên trời giáng xuống, đứng chắn giữa Giang Kỳ và Không Quốc Mãn. "Là ai!" Giang Kỳ kinh ngạc thốt lên, cảnh giác rút bảo kiếm hướng thắng về phía kẻ xâm nhập bất ngờ Vĩnh Duệ đứng đó, dáng vẻ lạnh lùng, đôi mắt sắc bén như dao găm. Nàng nhìn thẳng vào Giang Kỳ, chắp tay, giọng nói băng giá: "Bái kiến tông chủ, tại hạ Trần Vĩnh Duệ đã trở về." (CÒN TIẾP)
Chương 9: Lời tuyên chiến Bấm để xem Trong chính điện, không khí dày đặc với những tiếng thì thầm và ánh nhìn dồn về phía không gian trung tâm nơi hai nhân vật đang thương thảo về hôn ước. Giang Kỳ, chưởng môn của Thanh Huyền Vân Tông, ngồi trên ghế cao nhất, vẻ mặt tươi cười nhưng giấu đi những lo âu sâu thẳm. Ngồi kế bên ông là Không Quốc Mãn, thái tử của một vương quốc hùng mạnh, với điệu cười tự mãn trên môi và ánh mắt đầy kiêu ngạo. "Thưa tông chủ Giang, thật vinh hạnh khi được đến Thanh Huyền Vân Tông tham dự buổi họp mặt của lệnh ái," Không Quốc Mãn nói, giọng điệu khách sáo nhưng không giấu được sự cao ngạo. "Thái tử quá lời rồi," Giang Kỳ cười đáp, giọng kiềm chế nhưng có nét hồi hộp. "Đây là vinh hạnh của Thanh Huyền Vân Tông ta." Khung cảnh rộn rã, phấn khích trong sảnh điện bỗng chốc tĩnh lặng. Một tiếng động lạ vang lên từ cửa chính. Mọi ánh mắt hướng về phía đó và không ai có thể tin nổi vào những gì mình vừa chứng kiến. Trần Vĩnh Duệ, hình bóng đã mất tích hơn một thế kỷ, mạnh mẽ bước vào. Nàng tựa như ánh sáng bừng tỉnh giữa màn đêm. Chiếc áo choàng màu trắng của nàng phất phơ như gió, lấp lánh trong ánh đèn của chính điện. Mái tóc dài đen huyền xõa xuống vai, trông như một bức tranh hoàn mỹ nhưng cũng đầy u uất. Nàng đã trở về. Giang Kỳ lập tức đứng dậy, cảm xúc tràn ngập. Sự luống cuống, bất ngờ và một chút lo lắng trộn lẫn, nhưng lo lắng chiếm ưu thế. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Ông còn đang băn khoăn thì Vĩnh Duệ, hào khí sáng chói, đã chạm đến tâm hồn ông. Ông nhìn vào Trần Viên hoàng đứng phía dưới, ánh mắt ngơ ngác cũng không khác gì ông. "Bái kiến tông chủ, tại hạ Trần Vĩnh Duệ đã trở về," giọng nàng bỗng nhiên vang lên lạnh lùng nhưng mạnh mẽ, lôi kéo sự chú ý của tất cả mọi người, trong đó có cả không Quốc Mãn, người đang từ thế chủ động bỗng lâm vào thế bị động. Thân phận của nàng không phải là bí mật với những người trong sảnh điện. Các vị khách đã nghe vô số câu chuyện về nàng, về việc nàng được xem như "phế vật" – một kẻ từng mang lại nhục nhã cho tông phái. Trong một thế kỷ qua, nàng dường như đã biến mất khỏi ký ức họ, và giờ đây, sự xuất hiện của nàng châm ngòi cho những phép màu và cũng là những định kiến. "Vĩnh Duệ, ngươi không nên xuất hiện ở đây!" Trần Viên Hoàng thốt lên, tràn đầy lo âu. "Ta đã dặn.." "Đúng, nhưng con không thể đứng im nhìn họ cưỡng ép Khả Linh," Vĩnh Duệ cắt ngang, sắc bén trong từng từ. Nàng không thể để bản thân chùn bước. Những dòng chảy của cảm xúc trong nàng như một cơn lũ, mạnh mẽ và cuốn đi mọi rào cản. Khả Linh, đứng sau cha, bỗng nhiên cảm thấy một nỗi xao xuyến lạ thường. Nàng nhìn về phía Vĩnh Duệ, như thấy trong đó tất cả những kỷ niệm đẹp nhất và đau đớn nhất của đời mình. Cô không thể phủ nhận rằng trái tim mình vẫn thuộc về nàng, người bạn thân thiết mà nàng đã từng tưởng rằng đã mãi rời xa. "Xin phụ thân hãy thành toàn cho bọn con." Đột nhiên, Khả Linh quỳ xuống, khẩn thiết. Tông chủ Giang Kỳ và Không Quốc Mãn khó hiểu nhìn về sự xuất hiện không ai mong muốn của Trần Vĩnh Duệ, bàng hoàng với câu nói của Khả Linh. "Con không thể yêu nàng ta!" Giang Kỳ giận dữ nhìn Khả Linh, lòng ông dâng lên sự thất vọng và phẫn nộ. Ông lướt mắt qua Vĩnh Duệ, gợi lại những nỗi niềm đau buồn mà ông đã cố quên lãng. "Nàng ta là một phế vật. Tại sao con lại để bản thân mình rơi vào tình huống điên rồ này?" "Phụ thân, con yêu nàng," Khả Linh ngẩng đầu, ánh mắt kiên quyết nhưng trong đó vẫn có chút hoang mang. Nàng không thể tìm thấy lời nào khác, chỉ có tình cảm chân thành nảy mầm trong sâu thẳm tâm hồn. Những người xung quanh ngạc nhiên, tim nàng như rùng mình trước ánh mắt của Vĩnh Duệ. Nàng không chỉ là quá khứ, mà còn là tương lai mà nàng muốn ôm trọn. "Yêu? Con đang nói gì vậy?" Giang Kỳ như bừng tỉnh. Ông không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Hai đứa con gái sao có thể yêu nhau, hơn nữa còn là một phế vật? Sự tức giận và bất lực trong ông trỗi dậy, như một con rồng không thể khống chế. "Ngươi không biết điều gì đang diễn ra đây à? Trước mặt mọi người, thái độ này sẽ chỉ làm nhục tông phái của chúng ta!" "Cha, tông phái sẽ không mang đến cho con hạnh phúc thực sự," Khả Linh nói, nhẹ nhàng nhưng kiên định. "Hạnh phúc không thể được xây dựng trên những gò bó và định kiến. Con cần Vĩnh Duệ. Đó là sự thật, và không gì có thể thay đổi điều đó." Mỗi từ của Khả Linh như mũi tên xuyên vào lòng Giang Kỳ, từng nhát khiến ông cảm thấy đau đớn. Ông không thể hiểu nổi rằng ký ức về Vĩnh Duệ lại có sức nặng lớn đến vậy trong lòng Khả Linh, một sức mạnh vượt qua mọi rào cản xã hội. "Con có biết ngươi đang làm gì không?" ông gắt gỏng, nhưng sâu thẳm trong lòng ông đã cảm thấy cơn gió lạnh lẽo của sự thua cuộc. Vĩnh Duệ không quan tâm đến những phán xét từ người cha mà nàng đã từng cảm thấy lạnh nhạt. Nàng đã chờ đợi giây phút này suốt trăm năm, và giờ phút đó cuối cùng đã đến. Nàng bước lên một bước, đôi mắt chạm vào ánh mắt của Khả Linh, như thể tất cả những gì còn lại chỉ là họ, cùng nhau. "Khả Linh, ta sẽ không để bất cứ ai lấy đi điều này từ chúng ta." "Ngươi đang gây rối!" Không Quốc Mãn, động thái bị uy hiếp bởi sự hiện diện của nàng, bật thốt, cảm thấy tức giận và châm biếm. "Ngươi tự cho mình là ai mà dám xuất hiện ở đây và phá hủy buổi lễ này? Nếu ngươi không muốn bị coi như phế vật thực sự, hãy cút đi!" Sự xúc phạm như một nhát dao khắc sâu vào tâm trí Vĩnh Duệ. Từ nhỏ, danh hiệu phế vật đã gắn chặt với tên tuổi của nàng, như một cái bóng luôn theo đuổi. Nhưng hôm nay, nàng không thể chấp nhận sự khinh thường từ một kẻ mà nàng nhận diện là kẻ thù của tình yêu. "Ta đã không xuất hiện để phục tùng hay lùi bước! Ta đến để bảo vệ tình yêu của mình! Nếu ngươi cảm thấy mình có quyền yêu Khả Linh, thì ta cũng vậy!" Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Vĩnh Duệ, sự tập trung từ những người có mặt trong điện càng nhân lên, như thể mọi chuyện đang dần vượt ngoài tầm kiểm soát. Giang Kỳ, với một cảm xúc đầy mâu thuẫn, dường như đã quên cả việc phải bảo vệ danh dự và địa vị của mình. Đau đầu đối mặt với sự thật là chính con gái mình lại yêu một người như Vĩnh Duệ. "Điều này không thể chấp nhận được, điên rồ!" Giang Kỳ vẫn gắng sức giữ vững lập trường. "Vĩnh Duệ, ngươi không xứng đáng để bước vào nơi này, ngươi chỉ là kẻ đã hủy hoại danh dự của tông phái!" "Chính ông, chứ không phải ta, mới là người đã làm tổn thương cái gọi là danh dự đó, bởi vì ông đã từng từ bỏ một đứa con gái giống như con gái ông bây giờ!" Vĩnh Duệ gầm lên, từng từ khắc sâu như mũi dao vào lòng Giang Kỳ. "Tôi đã sống với tiếng nói phê phán suốt đời, nhưng hôm nay, tôi sẽ không còn im lặng nữa!" Một cái tát, không chỉ với Giang Kỳ mà còn cả hệ thống giá trị mà ông đã xây dựng suốt bao nhiêu năm. Vinh quang hay nhục nhã, vấn đề không còn đơn thuần là cá nhân mà là cuộc đời và tình yêu của những người trẻ tuổi. Sự bùng nổ cảm xúc trong nàng đã thu hút mọi ánh nhìn, và không ai có thể phủ nhận sức mạnh của nó. Khả Linh không thể chờ đợi thêm nữa. Nàng lao ra giữa sảnh. "Cha, con xin lỗi nhưng con không thể chấp nhận hôn ước này. Con yêu Vĩnh Duệ! Nàng là người mà trái tim con đã gọi tên. Nếu cha không đồng ý, thì con sẽ rời bỏ tất cả!" Ánh mắt của dân chúng trong điện như gần như đóng băng trước sự kiên quyết của Khả Linh. Giang Kỳ cảm thấy như đuối sức, trong khi Không Quốc Mãn, hắn đứng dậy, không thể chịu nổi. "Vĩnh Duệ, chỉ là một phế vật không có gì trong tay sao tự cho mình có quyền thuyết phục người khác?" Một lời châm biếm từ thái tử như rót vào không khí lạnh lẽo trong chính điện. "Nếu ngươi nghĩ mình có thể cướp Khả Linh từ tay ta chỉ với những lời nói trống rỗng, ngươi đã lầm." "Ta không chỉ có lời nói!" Vĩnh Duệ đáp lại, sự bùng nổ trong lòng nàng đã vươn lên thành sức mạnh bất ngờ. Đứng giữa ánh mắt chỉ trích của mọi người, nàng chấp nhận thử thách. "Nếu cần, ta sẽ chiến đấu để chứng minh sự chân thành của mình." Không Quốc Mãn bị kích thích bởi sự tự tin của nàng, và hắn cười nhạo. "Thật thú vị! Vậy sao? Một cuộc chiến để chứng minh tình yêu? Vậy được! Nếu ngươi thua, ngươi sẽ không chỉ từ bỏ Khả Linh mà còn phải quỳ gối, liếm chân ta, chấp nhận mình là phế vật trước toàn bộ tông phái!" Cả căn phòng như im lặng đến nghẹt thở. Thái tử vừa nói ra một điều khủng khiếp, và Giang Kỳ, bây giờ không còn sự kiên nhẫn hay kiềm chế nào, cũng bị chất vấn. Ông nhìn Khả Linh, giữa cơn bão của cảm xúc đang diễn ra xung quanh, và thấy mọi thông điệp của cha mình, mọi trách nhiệm, đang rơi rụng. "Con muốn đấu tranh?" Giang Kỳ hỏi, không giấu nổi phần phẫn nộ trong giọng nói của mình. "Con đang định bôi nhọ danh dự và tông phái chỉ vì một kẻ như vậy sao?" "Cha, con yêu Vĩnh Duệ và sẽ không để bất kỳ ai đứng giữa chúng con," Khả Linh khẳng định, đôi mắt tràn đầy ánh sáng, như có lửa thiêng đang chơi vơi bùng cháy bên trong. Vĩnh Duệ, trong giây phút ấy, cảm nhận được mọi sự chú ý đang đổ dồn vào mình. Nàng biết rằng trái tim Khả Linh đã quyết định, và giờ chỉ cần nàng chứng minh mình xứng đáng để yêu thương và được yêu. Tâm trí của Vĩnh Duệ chao đảo. Nàng biết rằng cuộc chiến này không chỉ vì tình yêu, mà còn vì cả danh dự của bản thân. "Nếu ta thua, ta sẽ quỳ gối và tự nhận mình là phế vật," nàng nói với sự kiên quyết và như một lời thề. "Nhưng nếu ta thắng, tất cả sẽ phải công nhận tình yêu giữa ta và Khả Linh, cho phép ta mang nàng đi." (còn tiếp)